Chap 20
Khi tôi còn đang lóng ngóng với ánh mắt nghi ngại của viên cảnh sát, cánh cửa ngân hàng bỗng bật mở. Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền uy vang lên.
"Xin lỗi, nhưng tôi e rằng cô gái này không có thời gian để giải thích với các anh đâu."
Tôi quay lại và thấy Bruce Wayne, vẫn bộ vest đen bảnh bao, bước vào với dáng vẻ chẳng khác nào một vị hoàng tử vừa cưỡi ngựa trắng đến cứu người đẹp. Anh ta nở nụ cười đầy quyến rũ, giơ tay lên, như thể đang diễn thuyết.
"Cô ấy là bạn của tôi. Tôi chịu trách nhiệm cho mọi hành động của cô ấy."
Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, định phản bác nhưng nghĩ lại nếu tôi thuận theo thì có thể thoát khỏi tình huống này, nên ngay lập tức ngậm miệng.
Viên cảnh sát chớp chớp mắt. "Ngài là...?"
"Bruce Wayne." anh ta nói, với vẻ mặt bất cần. "Nếu cần, tôi sẽ cho luật sư của mình liên lạc với các anh."
Trong khi viên cảnh sát còn đang lúng túng vì khí thế của Bruce, một giọng nói khác vang lên từ phía sau:
"Ồ, Bruce Wayne? Không ngờ gặp anh ở đây đấy. Nhưng tôi nghĩ cô ấy là khách của tôi."
Tony Stark xuất hiện, đẩy cửa bước vào, với ánh nhìn đầy tự mãn. Anh mặc bộ vest xanh đậm, cà vạt lệch một chút theo phong cách 'chẳng cần chỉnh tề tôi vẫn đẹp trai'.
Bruce quay lại, nhướn mày nhìn Tony. "Tony Stark. Đừng nói với tôi anh cũng muốn nhận trách nhiệm cho vụ này?"
Tony nhún vai, bước tới đứng cạnh tôi, vươn tay chỉ vào tôi như đang giới thiệu sản phẩm. "Cô gái này là khách của tôi. Cô ấy đang sống dưới sự bảo trợ của tôi."
Tôi nheo mắt nhìn Tony. "Khách gì chứ? Tôi chỉ gặp anh đúng có hai lần!"
Tony không bận tâm, vẫn tiếp tục màn đối đầu với Bruce. "Và Wayne, sao anh lại ở đây? Gotham hết việc rồi à?"
Bruce nhếch môi, ánh mắt không chút bối rối. "Tôi ở đây để bàn chuyện hợp tác với anh. Nhưng không ngờ lại phải cứu một người anh quen."
Tony cười nhạt, khoanh tay trước ngực. "Vậy à? Có vẻ Gotham không chỉ hết việc, mà anh còn hết chuyện để làm nữa."
Tôi ngồi giữa, cảm thấy như đang xem hai chú công đực thi nhau xòe đuôi, chỉ khác là một người thì lạnh lùng, còn người kia thì thích phô trương.
Viên cảnh sát rõ ràng không muốn dây vào mớ lộn xộn này, chỉ biết gật đầu. "Thôi được rồi, nếu hai ngài chịu trách nhiệm thì chúng tôi không còn gì để nói."
Ngay lập tức, Bruce nắm lấy tay tôi, dẫn ra khỏi ngân hàng. Nhưng Tony không chịu thua, nắm lấy tay còn lại.
Rồi ai hỏi ý kiến tui chưa!?
•
•
•
Tôi ngồi trên ghế sofa ở phòng khách của Avengers Tower, cảm thấy như một con chuột bị hai con mèo săn đuổi.
Bruce ngồi bên phải tôi, Tony bên trái, cả hai đều nhìn tôi chằm chằm.
Tony là người lên tiếng trước, giọng đầy chất vấn. "Vậy, em đã làm cái quái gì trong ngân hàng mà đồ đạc tự nhảy múa thế?"
Bruce nhướn mày, tỏ vẻ thích thú. "Tôi cũng tò mò muốn nghe đây."
Tôi ngửa mặt lên trần, thở dài. "Tôi không làm gì cả! Là cái cặp của tôi nghịch thôi!"
Tony cười lớn. "Nghịch ngợm? Em nuôi một cái cặp biết đánh người? Cái này đáng để làm phim đấy!"
Bruce lắc đầu. "Stark, bớt đùa đi. Đây là chuyện nghiêm túc."
Tony gõ tay lên bàn, vẻ mặt đầy nghi hoặc. "Đừng nói là nó có AI giống như J.A.R.V.I.S nhé? Vì nếu vậy thì tôi rất muốn biết em mua nó ở đâu."
Tôi trừng mắt nhìn anh ta. "Không phải AI!"
Bruce nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Vậy thì là gì?"
Dưới ánh nhìn chăm chú của Bruce và Tony, tôi thở dài bất lực. Lúc này, cái cặp trên bàn khẽ rung lên như đang cố gắng gây chú ý.
"Ngài thật không có tâm!" Giọng cái cặp vang lên, đầy vẻ trách móc. "Rõ ràng tôi đã cứu ngài thoát khỏi đám cướp đó mà!"
"Tao đâu nhờ!" Tôi đáp lại, nhưng lại lỡ mím môi thốt ra tiếng nhỏ khiến Tony nhướn mày.
"Jarvis." Tony lên tiếng, không rời mắt khỏi tôi. "Có thể phân tích âm thanh hoặc tín hiệu nào đang phát ra từ cái cặp đó không?"
Giọng Jarvis vang lên từ loa trong phòng. "Thưa ngài Stark, tôi đang tiến hành phân tích. Một khoảnh khắc, xin vui lòng."
Cái cặp bật cười khúc khích. "Để xem con AI đó làm được gì! Tôi là đồ vật thuộc hệ thống liên hành tinh, làm sao một cỗ máy phân tích được—"
Jarvis ngắt lời, giọng điệu vẫn đều đều nhưng nghe như thể đang tận hưởng chiến thắng nhỏ. "Phát hiện được tần số âm thanh lạ, có nguồn gốc từ cái cặp. Nội dung như sau: 'Ngài thật không có tâm! Rõ ràng tôi đã cứu ngài thoát khỏi đám cướp đó mà!'"
Tôi trừng mắt nhìn cái cặp, trong khi Tony và Bruce đồng loạt quay sang tôi.
"Em nói chuyện với nó thật à?" Tony bật cười.
Bruce, vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhìn tôi chăm chú. "Đây không phải công nghệ. Em có thể giải thích được không?"
"Tôi..." Tôi ngập ngừng, nhưng ngay lúc đó, cái bút bi trong túi lại lên tiếng.
"Chủ nhân, nói cho họ biết về tôi đi! Tôi là công cụ vĩ đại nhất của ngài mà!" Giọng nó đầy tự hào, nhưng âm lượng thì đủ to để Jarvis thu lại.
"Phân tích tín hiệu thứ hai," Jarvis thông báo, rồi phát ra giọng bút bi: "Chủ nhân, nói cho họ biết về tôi đi! Tôi là công cụ vĩ đại nhất của ngài mà!"
Tony phì cười. "Bút bi vĩ đại? Em đang làm việc với cái gì vậy?"
Bruce khoanh tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. "Vậy thì, Evelyn, câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Đây là phép thuật đúng không?"
Tôi vò đầu bứt tai. "Không, tôi không biết gì cả! Đồ đạc của tôi... chúng có chút, ừm, linh hồn bên trong...."
Tony chống cằm, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. "Vậy đây là ma thuật? Tôi cần em để lại một cái bút bi cho tôi nghiên cứu."
Cái bút bi lập tức gào lên. "Không đời nào! Ngài không thể bỏ tôi cho cái gã kỳ quái này được!"
Jarvis báo cáo ngay: "Không đời nào! Ngài không thể bỏ tôi cho cái gã kỳ quái này được!"
Tôi xụ mặt. "Được rồi, hết giờ hỏi đáp! Tôi đi về đây! Tối nay tôi còn có hẹn!"
Tony bật cười lớn, rõ ràng rất thích thú với tình huống này. Anh nghiêng người, nheo mắt nhìn tôi, giọng trêu chọc:
"Hẹn với ai? Có phải anh chàng Wayne này không? Hay là một trong mấy món đồ của em? Bút bi, cặp sách, hay thứ gì nữa?"
Tôi trừng mắt với anh ta. "Không phải việc của anh!"
Bruce, lúc này vẫn giữ phong thái điềm tĩnh nhưng không kém phần quyến rũ, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Stark, có lẽ anh nên bớt gây áp lực lên em ấy. Nếu em ấy đã có hẹn, chúng ta không nên cản đường."
Tôi quay sang Bruce, ngạc nhiên vì lời nói 'hào hiệp' này, nhưng rồi thấy anh ta nở nụ cười đầy ẩn ý. "Tất nhiên, tôi sẽ rất vui nếu em để tôi tháp tùng buổi hẹn đó. Chỉ để chắc chắn rằng không có vấn đề gì xảy ra."
Tony ngả người ra sau ghế, cười khẩy. "Wayne, anh làm tôi ngạc nhiên đấy. Anh nghĩ em ấy sẽ đồng ý sao? Với lịch sử hẹn hò dài như cái danh sách tài sản của anh, tôi nghĩ em ấy sẽ cẩn thận hơn."
Tôi chống tay lên trán, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. "Tôi nói tôi hẹn với giường để ngủ, được chưa? Hai người không thể bớt phiền tôi được à?"
Tony cười phá lên, vỗ tay như thể vừa nghe một câu chuyện cực kỳ buồn cười. "Hẹn với giường? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một lý do từ chối hẹn hò sáng tạo như vậy!"
Bruce chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng hơn nhưng vẫn sắc sảo. "Nếu em cần nghỉ ngơi, tôi có thể chuẩn bị một phòng ở khách sạn tốt nhất thành phố. Tôi không muốn em phải chịu phiền phức ở nơi ồn ào này."
Tony lập tức phản pháo. "Khách sạn? Không cần đâu, Wayne. Em ấy đã có chỗ nghỉ ngơi ở đây. Avengers Tower có mọi thứ em ấy cần, từ giường ngủ cho đến bút bi nói chuyện."
Tôi thở hắt ra, đứng bật dậy. "Thôi được rồi! Tôi không cần khách sạn, không cần Avengers Tower, và chắc chắn không cần hai anh lo lắng. Tôi tự về được."
Bruce nhìn tôi, hơi nghiêng đầu, giọng nói trở nên mềm mại hơn. "Nhưng nếu em thay đổi ý định, tôi vẫn sẵn lòng giúp đỡ."
Tony nhướn mày, môi nhếch lên. "Còn tôi thì không cần đợi em thay đổi ý định, vì tôi biết kiểu gì em cũng quay lại đây."
"Bớt dỡn đi, hai anh không phải gu tôi."
Tôi xoay người, định bước đi thì Tony nhanh như chớp giơ tay ra hiệu với Jarvis.
"Jarvis, khóa thang máy."
Tôi quay phắt lại, nhìn Tony như thể anh ta vừa tuyên bố mình là tổng thống liên hành tinh. "Ê nha, chơi gì kì vậy!?"
Tôi đang định phát hỏa với Tony thì đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên. Nhìn màn hình, tôi nhận ra người gọi là… Jim Moriarty.
Khoan đã, Jim Moriarty?
Tôi vừa đưa tay nhấc máy, vừa lẩm bẩm: "Lạy trời, xin đừng là chuyện gì quái dị hơn nữa."
Giọng nói của anh ta vang lên qua loa, trầm ấm nhưng đầy vẻ mỉa mai quen thuộc:
"Chào buổi trưa, cô sinh viên lười biếng của tôi. Tôi đợi hơn 30 phút rồi, và tôi thắc mắc không biết em có ý định đến lớp hay chỉ định học từ xa thông qua tâm linh hửm?"
Tôi chết sững.
Lớp học...học Toán.
"Em... Em quên mất!" Tôi luống cuống.
"Đừng nói với tôi là em lại bị cuốn vào mấy trò hề nào đó nữa nhé? Hay là..." Anh ta ngừng lại, giọng trở nên thấp hơn. "Có ai đang giữ chân em?"
Tôi rùng mình, lập tức quay sang nhìn Tony và Bruce. Cả hai đang chăm chú nhìn tôi, rõ ràng là nghe lén. Tôi quay lưng lại, cố giữ giọng tự nhiên. "Không có gì đâu, chỉ là chút hiểu lầm. Em sẽ đến ngay."
Jim cười nhẹ, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra ánh mắt sắc lạnh của anh ta. "Tôi nghĩ em nên nhanh lên. Trước khi tôi dạy sang bài mới."
Anh ta cúp máy trước khi tôi kịp giải thích thêm.
Chúa ơi, 30 phút trễ, giờ mà bắt taxi thì chắc cũng phải tốt nghiệp kiếp sau.
"Giáo sư Toán của em à?" Tony nhướn mày, vẻ tò mò xen lẫn chút gì đó... khó chịu?
Bruce nhìn tôi đầy suy đoán. "Người đó nghe không giống giáo sư bình thường chút nào. Có phải em đang gặp vấn đề gì không?"
Tôi lắc đầu như thể muốn quăng hết suy nghĩ rối loạn ra khỏi đầu. "Không phải việc của hai anh! Giờ tôi trễ rồi!"
Tony bật cười, đứng dậy. "Trễ thì để tôi đưa em đi. J.A.R.V.I.S., chuẩn bị xe. Tôi sẽ đưa em đi. Cứ coi đây là dịch vụ Stark Uber, hoàn toàn miễn phí."
Tôi khoanh tay, không tin tưởng chút nào. "Không cần, tôi có thể tự bắt taxi."
Tony phì cười. "Taxi? Với tốc độ của giao thông giờ này? Em nghĩ mình sẽ đến kịp sao? Lên xe của tôi đi, đảm bảo em sẽ đến đúng giờ."
Bruce xen vào, giọng trầm ấm. "Tôi nghĩ để tôi đưa em đi thì sẽ an toàn hơn."
Tôi chưa kịp từ chối thì Tony đã bật lại. "Wayne, anh có thể không chen vào được không? Đây là Avengers Tower, và em ấy là khách của tôi."
Bruce mỉm cười, điềm nhiên đáp lại. "Tôi chỉ muốn giúp em ấy đến nơi an toàn."
Tony hất cằm, vẻ tự ái. "Còn ai rành đường ở Manhattan hơn tôi."
"Ồ, thật sao?" Bruce nhếch mép, rõ ràng không tin tưởng.
Còn tôi, đứng giữa hai người đàn ông đấu khẩu, chỉ biết xoa trán than trời.
Cuối cùng, tôi giơ tay lên, ra hiệu ngừng. "Được rồi! Tôi không cần biết ai giỏi hơn, nhưng nếu cứ đứng đây cãi nhau, giáo sư của tôi sẽ bem đầu tôi ra! Bruce, anh chở tôi đi!"
Tony định lên tiếng phản đối, nhưng Bruce đã nhẹ nhàng kéo tay tôi hướng về phía thang máy. "Đi thôi."
Khi tôi bước vào chiếc xe SUV bóng loáng của Bruce, tôi nhận ra có gì đó... không đúng. Vừa ngồi xuống, anh ta lập tức nổ máy và tăng tốc nhanh đến mức tôi cảm thấy như vừa bước lên một tàu lượn siêu tốc.
"Anh có chắc đây là tốc độ hợp pháp không đấy?" Tôi hỏi, tay nắm chặt dây an toàn.
Bruce cười nhẹ, ánh mắt vẫn tập trung vào đường. "Tin tôi, tôi rất giỏi lái xe. Em sẽ đến đúng giờ."
Tôi thầm cầu nguyện, mong cái xe này không bay lên như phi thuyền vũ trụ rồi lên thẳng bàn thờ luôn.
Nhưng phải thừa nhận, Bruce lái xe... không thua gì Tony.
Đường phố kẹt cứng, nhưng anh ta luồn lách như thể đang thi đấu giải F1, khiến tôi không ít lần phải nhắm mắt lại.
Cái trình lái xe này học từ đâu vậy!? Có phải đâm mấy trăm lần mới được như vậy không!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip