Chap 28
Tôi quay lại, và ngay lập tức nhận ra Luke – người từng 'cứu' tôi khỏi cơn ác mộng mang tên bài tập khoa học máy tính.
Anh ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhã quen thuộc, mái tóc đen bóng mượt và đôi mắt xanh lá nổi bật khiến bất cứ ai cũng phải liếc nhìn thêm lần nữa.
"Luke!" Tôi reo lên, có chút bất ngờ lẫn vui mừng. "Anh cũng đến công viên này chơi à? Mà khoan, tôi tưởng anh đang ở Manhattan?"
"Thật ra thì không" Luke đáp, ánh mắt ánh lên chút thích thú. " Tôi có tí việc ở Gotham và...tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và vào xem một chút, không ngờ lại có thể gặp cô ở đây, đúng kà một sự trùng hợp thú vị."
Trong túi xách của tôi, các đồ vật đột nhiên phát ra âm thanh nhỏ, tưởng như là tiếng cào cấu.
"Nguy hiểm! Tên này không phải người đâu, chủ nhân!"
"Đừng tin gã đẹp mã này, chủ nhân!"
Tôi nhíu mày, cố gắng phớt lờ cái túi đang... phản đối, và nở nụ cười xã giao.
Bruce, đứng bên cạnh tôi, nhìn Luke một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt thoáng vẻ thăm dò.
Tôi quay sang Bruce. "Đây là Luke, anh ấy từng giúp tôi làm xong bài tập khoa học máy tính hồi trước. Luke, đây là Bruce Wayne."
Luke cười nhẹ, bước tới bắt tay Bruce một cách lịch thiệp. "Bruce Wayne – tỷ phú nổi tiếng Gotham. Đúng là danh bất hư truyền."
Bruce gật đầu và mỉm cười, đáp lại cái bắt tay của Luke với vẻ lịch sự điềm tĩnh. "Còn anh thì sao, Luke? Làm thế nào mà anh lại quen Evelyn?"
Luke buông tay, ánh mắt thoáng tia ranh mãnh khi nhìn sang tôi. "Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ. Evelyn có vẻ... lạc lối giữa đống bài tập, và tôi nghĩ mình nên ra tay cứu giúp."
Cái túi của tôi bắt đầu phản ứng mạnh hơn.
"Chủ nhân, làm ơn, nghe tụi này đi!"
"Chắc chắn là hắn có mục đích!"
Tôi mím môi, tay đè lên túi. "Luke có vẻ như rất thành thạo công nghệ." tôi giải thích thêm. "Nhờ anh ấy mà tôi hoàn thành bài tập đó đấy."
Bruce nhíu mày, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Luke đã nhún vai khiêm tốn. "Ồ, không có gì. Tôi rất vui khi giúp được một cô gái xinh đẹp như cô."
Bruce im lặng vài giây, ánh mắt trở nên sắc sảo hơn, như thể anh đang đánh giá Luke. "Nghe có vẻ như Evelyn rất may mắn khi có anh ở đó."
Luke mỉm cười, nhưng tôi để ý thấy khóe môi anh ta nhếch lên theo cách... hơi quá tự tin. "Phải, cô ấy đúng là người đặc biệt, không phải ai cũng xứng đáng được giúp đâu."
Lúc này, túi của tôi gần như phát nổ.
"Đừng tin hắn ta! Tôi nhớ rồi! Người này là Loki! Vị thần lừa lọc!"
"Evelyn, đá hắn đi, nhanh lên!"
Loki? Đùa à?
Trong khi Bruce và Luke vẫn đang trao đổi ánh nhìn đầy ngầm ý (nhưng tôi đoán là chẳng ngầm gì mấy), tôi lặng lẽ nhìn Luke kỹ hơn.
Mái tóc đen mượt, đôi mắt xanh quyến rũ, nụ cười đầy mê hoặc... Chậc, phải công nhận là nếu Luke thực sự là Loki thì anh ta đúng là bước ra từ phim Marvel sống động nhất quả đất
Cái túi bên hông tôi vẫn không ngừng thì thầm.
"Chủ nhân, xin nghe đi, đây chắc chắn là Loki! Thần lừa đảo nổi tiếng! Đừng để vẻ ngoài đánh lừa!"
"Cái đó để sau, tạm thời thì anh ta chưa có gì đáng nghi." Tôi lầm bầm khẽ, tay nhấn mạnh lên túi để chúng yên lặng. Nhưng tiếng ý kiến của chúng càng to hơn.
Bruce cất giọng, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. "Evelyn, em quen anh ấy lâu chưa?"
"À... cũng không lâu lắm," tôi đáp, cố gắng giữ vẻ bình thường. "Chỉ là tình cờ gặp thôi."
Luke cười nhẹ, ánh mắt đầy vẻ vô tội nhưng không giấu nổi sự tự tin. "Cô ấy là một cô gái đặc biệt, nên tôi nghĩ chúng tôi dễ dàng kết bạn."
Bruce nhướng mày. "Đặc biệt đến mức nào?"
"Đủ để tôi tạm gác công việc bận rộn của mình mà giúp cô ấy." Luke đáp, như thể đó là chuyện lớn lao lắm.
Ngay lúc đó, đám bạn của tôi quay lại, tay ai cũng lỉnh kỉnh đồ ăn và nước uống. Huyền Trân suýt làm đổ ly nước cam khi mắt cô ấy dính chặt vào Luke.
"Vy!" cô ấy hét lên, giọng cao vút. "Đây là ai? Trời ơi, sao mày quen toàn trai đẹp thế?!"
Thanh Mai thậm chí còn há hốc miệng. "Sao mà... đẹp vậy? Tao tưởng Bruce đã là đỉnh cao rồi!"
Quang Minh thì thở dài thườn thượt. "Tao bắt đầu nghĩ Vy mày có phép hút trai đẹp. Tao thấy mình thừa thãi quá rồi."
Tôi suýt phì cười. "Đây là Luke," tôi giới thiệu, dù biết rõ giải thích thế nào thì bọn họ cũng chẳng nghe. "Anh ấy giúp tao làm bài tập máy tính hồi trước."
"Đẹp trai thế mà cũng giỏi máy tính?" Huyền Trân nhìn Luke chằm chằm, vẻ không thể tin được. "Quá bất công với thế giới này rồi."
Luke chỉ cười nhẹ. "Cảm ơn, nhưng tôi chỉ là một người đơn giản thôi."
"Đơn giản?!" Huyền Trân gần như hét lên, nhưng tôi vội lườm cô ấy, ra hiệu giữ im lặng.
Bruce quan sát mọi thứ, đôi mắt anh thoáng chút không vui khi thấy sự quan tâm của nhóm bạn tôi dành cho Luke. Nhưng anh không nói gì, chỉ nhấp một ngụm cà phê từ cốc mà anh lấy từ đám bạn của tôi.
Cái túi của tôi lại kêu lên.
"Chủ nhân, nhanh lên! Tụi này cảm nhận được tà khí mạnh mẽ từ hắn! Hắn không chỉ đẹp trai mà còn rất nguy hiểm!"
Tôi lén liếc Luke lần nữa.
Đẹp trai? Có.
Quyến rũ? Very.
Nguy hiểm? Ừm… có thể.
Nhưng tôi không thể bỏ qua sự thật rằng anh ta từng cứu tôi khỏi một môn học ác mộng.
Luke nhìn đồng hồ, và một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi anh ta. "Cảm ơn mọi người, nhưng tôi phải đi rồi. Có vài việc cần giải quyết."
Anh quay sang tôi, nụ cười vẫn giữ nguyên. "Hẹn gặp lại, Evelyn. Hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại nhau sớm hơn."
Anh nháy mắt một cách đầy ẩn ý rồi xoay người bước đi, nhưng trước khi rời đi, anh quay lại một lần nữa, nhìn tôi và nói thêm, "Chúc cô một ngày tốt lành."
Khi Luke khuất dần trong đám đông, nhóm bạn của tôi ngay lập tức bắt đầu nháo nhào lên.
"Trời ơi Vy, mày thật sự có phép à?" Huyền Trân hớn hở nói. "Đúng là toàn gặp trai đẹp, còn không biết là anh chàng này là loại trai đẹp kiểu gì nữa!"
Thanh Mai gật đầu, tay vẫn che miệng. "Mới lần đầu gặp mà tao đã muốn hỏi xem cái dầu gội tóc của anh ta là sản phẩm gì."
Quang Minh thì lắc đầu, có vẻ như đã tìm ra điều gì thú vị. "Vy, mày phải có bí mật gì đó. Mày mà không nói ra, tao không thể tin được!"
Tôi chỉ cười khổ, không biết phải nói sao cho hợp lý.
Bruce đứng yên lặng bên cạnh, không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh dán chặt vào tôi.
Khi nhóm bạn tôi đang cười đùa, anh nhìn tôi một lần nữa, và khi mọi thứ lắng xuống, anh cất giọng trầm, ngay sát tôi.
"Evelyn, em có chắc về người đó không?"
Tôi nhìn anh, cảm giác như mọi thứ xung quanh đột nhiên chững lại. "Anh nói gì cơ?"
Bruce không trả lời ngay mà chỉ nhìn tôi, đôi mắt anh nheo lại, như thể đang đoán một điều gì đó sâu xa. "Chỉ là... Tôi cảm thấy có gì đó không đúng với anh ta. Hãy cẩn thận chút "
Tôi cảm thấy hơi khó chịu trước lời cảnh báo của Bruce, nhưng lại không thể phủ nhận rằng trong lòng tôi cũng có chút nghi ngờ về Luke.
Cảm giác anh ta quá hoàn hảo đến mức khiến tôi không khỏi suy nghĩ.
Tôi không quá nghĩ ngờ lời nói của Batman đâu, lần này anh ấy có vẻ nghiêm túc hơn hẳn.
"Tôi biết, Bruce. Tôi sẽ cẩn thận." Tôi đáp, hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn.
Bruce chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn không rời tôi.
•
•
•
Sau buổi đi chơi ở công viên giải trí, Bruce không ngần ngại chi trả toàn bộ vé và đồ ăn trong khu giải trí, khiến đám bạn tôi gần như phát cuồng.
Huyền Trân liên tục cảm thán, "Bruce Wayne đúng là chồng quốc dân! Vy, mày mà không giữ kỹ là mất đấy!"
Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ, còn Bruce thì vẫn giữ vẻ điềm đạm như thường lệ, dù thỉnh thoảng tôi thấy anh thoáng nhếch môi, như đang tận hưởng sự ngưỡng mộ từ đám bạn tôi.
Sau khi chơi đã đời, cả bọn được Bruce đưa đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Tôi ngồi ghế phụ cạnh Bruce, đám bạn tôi thì ngồi ghế sau, không ngừng tranh luận xem món nào ngon nhất và bao giờ mới có cơ hội được đi chơi tiếp.
Tôi bấm điện thoại, đang trả lời tin nhắn từ... hai vị giáo sư nổi tiếng: Jim Moriarty và Hannibal Lecter.
[Professor Moriarty: Evelyn, nghe nói em đang ở Gotham?
Tôi: Vâng, em đi chơi với bạn thôi ạ. Có vấn đề gì sao?
Professor Moriarty: Không có gì, chỉ là Gotham không phải nơi dễ chịu cho một cô gái như em.
Tôi: Cảm ơn giáo sư. Em sẽ cẩn thận.
Professor Moriarty: Tốt. À, và đừng để bất cứ 'tên hề nào' làm phiền em. Kẻo tôi phải chạy sang cứu em đấy, kitten.]
[Dr. Lecter: Evelyn, em về Manhattan chưa? Tôi có món rượu Ý mới muốn mời em thử.
Tôi: Em vẫn ở Gotham ạ. Hẹn thầy khi em về nhé. Rượu Ý nghe hấp dẫn lắm.
Dr. Lecter: Tốt. Đừng quên mang theo nụ cười xinh đẹp của em. Nó sẽ làm món rượu thêm tròn vị đấy, little lamb.]
Huyền Trân ở ghế sau tò mò ngó lên, nhìn thấy hai tên 'Jim Moriarty' và 'Hannibal Lecter' trên màn hình điện thoại của tôi. Cô ấy gần như hét lên.
"VYYYY! Mày đang nhắn tin với ai vậy?! Chờ chút... ĐỪNG NÓI VỚI TAO ĐÓ LÀ GIÁO SƯ JIM MORIARTY VÀ HANNIBAL LECTER!"
Tôi giật mình, cố giấu điện thoại nhưng đã quá muộn. Thanh Mai và Quang Minh lập tức lao vào hóng hớt.
"Chờ chút! Làm sao mày có số của hai người đó?" Thanh Mai nhìn tôi như thể tôi vừa nhận được vé vào cửa thiên đường.
"Tụi tao học cùng trường đấy! Mà mày biết rồi, hai người đó nổi tiếng khó gần!"
Tôi thở dài, cố gắng giải thích: "Giáo sư Moriarty là giáo sư dạy toán cao cấp, còn bác sĩ Lecter là giáo sư môn tâm lý học nhận thức. Tao chỉ may mắn được họ chú ý thôi."
"Nhưng làm sao mày có số họ?" Quang Minh hỏi, đầy nghi hoặc.
"Lúc trước trèo cửa sổ vào lớp, giáo sư Moriarty bắt tao viết bài luận nộp cho anh ta." Tôi thở dài lần nữa, buộc phải nói: "Còn bác sĩ Lecter là hàng xóm của tao. Ảnh sống cùng tầng với tao ở một chung cư ở Manhattan."
Cả đám đột nhiên im lặng, rồi Huyền Trân hét lên: "CÁI GÌ?! Mày sống ở chung cư nào vậy?!"
Tôi trả lời ngắn gọn. "The Astor Residences. Căn hộ đó gần trường nên tiện đi lại."
Cả bọn nhìn tôi chằm chằm khi tôi vừa buột miệng nói ra tên căn hộ mà tôi đang ở tại Manhattan.
"The Astor Residences!?" Huyền Trân hét lên, suýt đánh rơi miếng pizza đang cầm. "Vy, mày có biết đó là chỗ nào không? Cái căn hộ đó thuộc dạng siêu cao cấp, chứ không phải kiểu cao cấp bình thường đâu!"
Thanh Mai há hốc miệng. "Tao vừa đọc báo về nó! Tiền thuê ở đó chắc đủ nuôi cả tao với Trân suốt ba năm đại học luôn!"
Quang Minh nhíu mày, giọng đầy nghi ngờ. "Vy, mày có cái kiểu giàu ngầm gì mà giấu cả đám tụi tao hả? Đừng nói là mày trúng xổ số đấy nhé!"
Tôi chỉ cười khổ, không biết phải giải thích sao cho vừa. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, Bruce, người vẫn im lặng lái xe từ nãy đến giờ lên tiếng, giọng rất bình thản.
"Tôi là người trả tiền thuê căn hộ đó cho Evelyn. Nên cô ấy không cần lo về chi phí."
Cả xe im phăng phắc.
Huyền Trân quay phắt sang tôi, mặt như sắp nổ tung. "CÁI GÌ?! Bruce trả tiền?!"
Thanh Mai cũng hét lên. "Vy, mày giấu chuyện gì mà ghê gớm vậy?!"
Quang Minh trố mắt. "Không những hút trai đẹp, mà còn có anh tỷ phú tài trợ luôn hả? Đừng nói mày với Bruce... có gì đó mờ ám nha!"
"Khoan đã!" Tôi vội xua tay, mặt đỏ bừng. "Không phải như mấy người nghĩ! Lúc đến đây thì tao đã được gia đình book cho căn hộ sẵn rồi, Bruce chỉ giúp thôi! Tao đâu có nhờ đâu mà—"
"Ừ, đúng là em ấy không nhờ." Bruce cắt ngang, giọng trầm ấm nhưng như có gì đó thoáng giễu cợt. "Tôi chỉ thấy không ổn nếu Evelyn phải ở một nơi không an toàn. The Astor Residences là lựa chọn hợp lý."
"Cái gì mà không an toàn?!" Huyền Trân gần như hét lên. "Bruce, anh có biết tụi em ở mấy căn hộ cũ kỹ không? Tụi em vẫn sống ngon lành đấy thôi! Còn Vy? Ở The Astor Residences?!"
Thanh Mai thêm vào. "Bruce, anh đang làm bạn của tụi em thành nữ chính tiểu thuyết ngôn tình rồi đó!"
Quang Minh khoanh tay, lắc đầu chán nản. "Giờ thì tao thấy mình thực sự thừa thãi. Không chỉ trai đẹp hút về, mà còn được tỷ phú bao nuôi. Tao nên đi tìm con đường riêng của mình thôi."
Tôi bối rối không biết nói gì, tay đè lên trán cố giải thích. "Không phải như mấy người nghĩ mà!"
Nhưng Bruce, với phong thái điềm tĩnh của mình, vẫn tiếp tục lái xe như không có chuyện gì, thêm một câu khiến tôi muốn đào lỗ chui xuống:
"Căn hộ đó không chỉ an toàn mà còn gần trung tâm. Và nếu Evelyn cần gia hạn hợp đồng, tôi cũng sẵn sàng chi trả thêm."
Cả xe lại bùng nổ.
Huyền Trân gào lên: "Trời ơi, Vy! Sao anh ấy không tài trợ luôn cho tụi tao đi!"
Thanh Mai nắm lấy tay tôi, mắt sáng rực: "Mày dạy tao cách làm sao để có được tỷ phú tài trợ đi! Tao nguyện học cả đời!"
Quang Minh ngả lưng ra ghế, thở dài. "Tao thấy mình giống nhân vật phụ quá. Ai đó cho tao một câu thoại nổi bật với!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip