1. Câu chuyện bắt đầu
"Câu hỏi đầu tiên, cưng đã bao giờ làm công việc này trước đây chưa?"
"Hả!? Cô hỏi cái gì vô lí vậy!? Tất nhiên là chưa rồi!"
"Câu hỏi thứ hai, cưng có nghĩ mình có thể hòa đồng nổi với đồng nghiệp không?"
"Tùy theo người đó là loại người như thế nào... Nhưng mà câu hỏi đó là sao!? Bộ mọi Casisto đều có vấn đề à?"
"Đại loại vậy..."
"...Tôi hiểu rồi... Vậy thì khi nào cái trò này kết thúc? Vốn dĩ chúng ta đầu cần phỏng vấn đâu mà, phải không?"
"Sở thích cá nhân thôi. Đừng lo, còn một câu hỏi cuối cùng, hãy ráng chịu đựng."
"... Nhanh lên đấy."
"Câu hỏi cuối cùng, cưng có sẵn sàng chịu hàng loạt những chấn thương tâm lý như một tính chất bình thường của công việc không?"
"Chấn thương tâm lý? Tôi chẳng làm sao đâu."
"Ok, vậy thì cưng được nhận. Chào mừng cưng đến với công việc, Rita! Giờ thì vòng quay may mắn sẽ đem cưng tới công việc đầu tiên mà cưng nhận được. Trong lúc chờ, cưng có thể ngồi đợi ở sảnh chờ."
______________
Chaos hỗn loạn. Không có bất kì một quy luật nào bên trong Chaos. Bởi vì Chaos chính là hỗn loạn.
Không có hỗn loạn, Chaos không còn là Chaos, giống như việc đứa cận không bị cận, đứa cận đó không còn là đứa cận nữa. Bản chất của Chaos là hư vô hỗn độn, vô luật vô hài, còn bản chất của đứa cận là bị cận, đứa cận không có kính, nó sẽ thành đứa mù. Giữa Chaos và hỗn loạn giống như giữa đứa cận với cái cặp mắt bị cận của nó. Tuy nhiên, Chaos và đứa cận đó không phải là thứ không thể sinh ra nghịch lý.
Giống việc đứa cận nghĩ nó sẽ không bao giờ hết bị cận, rồi một hôm mắt nó hồi phục thật thì Chaos, Chaos cũng giống như thế. Chaos đã tạo ra nghịch lý, Chaos đã phá vỡ bản chất của chính mình, rồi nhờ việc đấy mà từ một phần hư vô của Chaos, những "đứa con đầu tiên" của nó "được sinh ra". Chaos cũng từ đó biến mất, trở thành một thứ khác.
Những "đứa con đầu tiên" mang sức mạnh vô song với quyền năng luật lệ, chúng sử dùng khả năng của mình mà tạo nên thế giới. Và những luật lệ đầu tiên mà chúng đặt ra, được gọi là Căn nguyên luật lệ.
Căn nguyên luật lệ tồn tại tác động lên những "tạo vật" dưới nó, tạo nên những luật lệ mới, và những luật lệ mới tồn tại lại tác động lên những "tạo vật" dưới nó, tiếp tục biến đổi, tạo nên những luật lệ mới nữa.
Đó là cách mà quy luật vận hành của thế giới được tạo nên.
[Điều 1 khoảng 2 của quy luật luân hồi: Bất kì linh hồn nào, bất kì tồn tại nào đi đến một Thế giới khác mà không thuộc tầng lớp Đại diện, không có sự bảo trợ của tầng lớp Đại diện hay quyền năng thích nghi của một Đại diện. Linh hồn, tồn tại sẽ ảnh hưởng đến Thế giới đó.]
Và công việc của một Casisto là đi săn linh hồn đó.
___________
"Này Operia, khi nào ngươi tới thế giới tiếp theo?" Giọng nói chán nản vang lên, đánh thức Operia khỏi những suy nghĩ của mình. Ả giật mình, mở hờ hốc mắt trống rỗng của bản thân rồi quay đầu nhìn về hướng mà ả nghĩ là đối phương đang đứng. Với tôn giọng bình tĩnh, ả mở miệng.
"A... Ta không biết nữa. Thế giới tiếp theo của ta... Bây giờ chưa phải là lúc này..."
"Vậy à..." Đối phương đáp lại, cùng với tiếng rộp rộp giòn tan phát ra từ miệng, ả biết đối phương đang ăn những chiếc bánh quy mà ả đã đặt trên bàn. Tuy nhiên, về việc số bánh quy đó là số bánh quy cũ từ hai tháng trước, Operia sẽ giữ im lặng.
Sảnh chờ ồn ào và hỗn loạn, tuy chẳng còn lấy một con mắt nào nhưng dựa vào trí nhớ và khả năng cảm nhận của mình, ả có thể hình dung đại khá được tình hình nơi này.
Chia làm hai bên, hai loại. Một bên yên bình dành cho những người còn giữ được tâm lý ổn định. Những người hướng nội, chán đời và bị trầm cảm vì công việc. Một bên còn lại là dành cho những thành phần có tâm lý không ổn định. Những người mới trở về trong khi nhận được một cú sốc tinh thần, những người bị lên cơn và những người bị mài mòn trí lý chưa được phục hồi.
Tiếng đổ vỡ, tiếng chửi rủa và la hét hoà vào nhau khiến người ta không quá khó để biết nơi này đang hỗn loạn đến dường nào. Nhưng mặc kệ đồng nghiệp ra sao, Operia vẫn an tĩnh ngồi trên chiếc sofa dài, im lặng xem xét chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái với mớ bánh quy cũ bên cạnh ả.
Bánh quy cũ này mới ăn nên chắc chắn sẽ chưa đau bụng. Nhưng nếu Operia đoán không nhầm, trong vòng hai mươi tư giờ trong bốn giờ tới, Senti có thể sẽ phải nhận phải một cơn tào tháo lớn nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời của thiếu nữ của cô ta.
Và Operia có quan tâm không? Tất nhiên là không.
"Sống chết mặc bay". "Có phúc cùng hưởng, có hoạ tự chịu". Đồng nghiệp mở tiệc, mình tới dự chùa, đồng nghiệp bay màu, mình kệ đồng nghiệp.
"Rộp. Rộp. Rộp. Rộp...." Những tiếng giòn tan sau đó tiếp tục vang lên dưới sự im lặng của hai người.
Operia cầm lấy tách trà nguội của mình, như một thói quen khó bỏ, ả thận trọng thổi phù một hơi nhỏ rồi nhâm nhi từng chút một. Trong khi mớ bánh quy trên đĩa đang cạn dần, ả liên tục lặp đi lặp lại cái cách mà ả uống từng giọt một. Đến cuối cùng, bầu không khí im lặng kéo dài gần mười lăm phút đấy của hai cô gái bị phá hỏng bởi một giọng nói khàn đặc khác xen vào.
"Operia. Senti. Lâu rồi không gặp."
Cùng chất giọng nam tính của mình, gã có một thân hình săn chắc với hàng chục vết sẹo, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống kết hợp với hai quần thâm thiếu ngủ. Gã trong giống một chiến binh mệt mỏi với những trận chiến kéo dài. Muốn nghỉ ngơi nhưng chẳng thể nghỉ, muốn buông bỏ nhưng chẳng thể bỏ. Gã trông cũng chẳng khác gì với bao nhiêu người khác.
"A! Abert, lâu rồi không gặp! Ngươi mới từ khu vực ổn định tâm lý về à?" Với nụ cười thân thiện, Senti vẫy tay chào hỏi gã.
Abert là cái tên mà mọi người gọi gã.
"Gần như là vậy..." Đáp lại với vẻ mặt không vui mấy. Gã đoán gã sẽ chẳng bao giờ quen được cái kiểu hỏi thăm này của đồng nghiệp, đặc biệt là khi với cái vế 'Mới từ khu vực vực ổn định tâm lý về à?'.
Abert từng muốn phàn nàn về việc này, nhưng khi nhìn thấy tất cả Casisto đều coi nó như một chuyện bình thường, gã lại thôi ý định đó đi. Một phần vì gã nghĩ là gã sẽ quen được, phần còn lại là vì gã chẳng muốn phá vỡ bầu không khí nơi này.
"Ngươi trở về thật không đúng lúc chút nào." Senti nuốt miếng bánh quy trong miệng rồi lắc đầu nhìn Abert với ánh mắt rõ thương hại.
Sẽ là một điều may mắn cho Abert nếu gã ta về muộn. Tuy nhiên, vì gã đã về sớm vài tiếng nên gã đã trở nên thật xui xẻo.
Hiểu rõ điều đó, gã tạch lưỡi, gật đầu đồng ý.
"Chậc... Chính cả ta cũng cảm thấy vậy."
Sảnh chờ rất hiếm khi đông đúc và thường chỉ đông đúc vào những dịp đặc biệt. Các Casisto luôn bận rộn với công việc của mình, chính vì thế, những rất hiếm khi có một lượng lớn người tập trung như vậy ở sảnh chờ. Đặc biệt là các Casisto lâu năm với nhiều kinh nghiệm.
Đây là một dấu hiệu, một loại mùi báo hiệu cho cuộc săn lớn, tốn thời gian và nhiều công sức. Tất nhiên, với tư cách là một Casisto lâu năm, Abert tự tin khẳng định rằng gã sẽ lại vào khu điều trị tâm lý đặc biệt một lần nữa sau cuộc săn lớn này.
Gã không thích điều đó. Nhưng dù thích hay không thích, gã cũng phải cắn răng chịu đựng vì gã chẳng có cách nào để né nó.
Abert thở hắt trong lòng, với tâm trạng mệt mỏi, gã quyết định ăn một chút đồ ngọt như liều thuốc để chữa lành tâm trí.
"Mà Hua đâu? Bình thường ta thấy hai ngươi lúc nào cũng đi sát nhau mà?" Nhìn vào chỗ đứng thiếu mất một người, gã bày tỏ sự tò mò của mình.
"Hua á hả? À. Hồi nãy bọn ta có bị gọi lên khu vực giấy tờ nên mình cô ta đi cho cả hai người luôn." Senti trả lời, mặc cho ngấu nghiến cả một đống bánh trong miệng, cô ta vẫn phát âm rất chuẩn.
Hương vị của bánh quy lan tỏa trong miệng. Nhưng không như thường lệ, mùi thương này khiến Abert cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Gã nhìn vào chiếc bánh quy trên tay gã, chép miệng vài cái rồi quyết định nói ra phán đoán của mình.
"Mà... Chẳng phải đây là bánh từ tháng trước sao?"
Chà, liệu chúng ta có thể ăn bánh quy từ tháng trước mà không bị đau bụng không? Về vấn đề này, Abert cũng không rõ. Tuy nhiên nếu nói đến bánh quy bình thường thì gã đoán bây giờ nó đã trở thành một thứ gì đó đáng sợ.
"Hở? Ngươi nói gì cơ!?" Senti
"Ta nói là chẳng phải đây là bánh quy từ tháng trước sa-?"Abert
"Không, là từ hai tháng trước rồi." Operia
"Hở!?" Senti
"Hả?" Abert
______________
Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tiếp tục nó, sống và đối mặt với những điều chúng ta ghét nhất. Đơn giản là vì chúng ta sợ cái chết hoặc chưa thể chết.
Nỗi sợ cái chết là bản năng bình thường của con người đối với những cái họ không biết rõ. Chết rồi thì làm gì? Chết rồi ta sẽ đi về đâu? Chết rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra với ta? Không ai biết cả.
Bí ẩn về cái chết mãi mãi là bí ẩn. Vì không ai tìm ra nó, vì không ai hiểu được nó nên dần dần, con người chung quy lại rằng chết là kết thúc. Đại đa số từ bỏ việc tìm hiểu và trở nên sợ hãi cái chết.
Còn thiểu số còn lại, họ tiếp tục sống vì chưa đến lúc.
Có người hiểu, có người không hiểu, có người biết và có người không biết. Tuy nhiên suy cho cùng thì trong cái thiểu số đó, họ đều không sợ cái chết.
Có người sống vì sứ mệnh, có người sống vì nghĩa vụ, có người tiếp tục sống vì những việc còn dang dở, có người sống vì chưa thể chết. Họ mất đi niềm vui trong cuộc sống của mình, tiếp tục từng ngày nhàm chán với tâm hồn mục rữa và chờ đợi thần chết.
Chỉ có hai loại như thế. Và đối với 'Hua', cô nghĩ bản thân nằm trong loại thứ hai.
Mái tóc vàng bù xù cùng bộ đồ nhếch nhác. Hua nhìn vào đứa trẻ ngồi bệt dưới đất, cất giọng hỏi.
"Tên con là gì?"
"Tên con là Rouge... Portgas D. Rouge." Đứa trẻ đáp lại, đọc to rõ họ tên của bản thân lên. Và bằng đôi mắt tím ngọc, đứa trẻ hình thẳng vào Hua với biểu cảm kì lạ.
Có một gan dạ, có một chút sợ sệt. Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là ý chính sống sót của đứa trẻ đang được phản chiếu bên trong đôi mắt ấy, nó mạnh mẽ một cách lạ thường. Giống như thể nếu giờ bảo với nó nếu nó săn thú để được nhận nuôi, có khi nó cũng làm.
Thật tàn nhẫn. Thật khắc liệt. Thật ác độc. Tuy nhiên, có thể khi thời gian trôi đi và khoảng khắc này trở thành quá khứ, đây có thể không phải là bi kịch đối với đứa trẻ.
"Rouge... Con là một đứa trẻ tội nghiệp. Vì lòng thương hại, con có muốn đi với ta không?" Hua mở lời, và dường như biết trước được câu trả lời, cô đưa bàn tay của bản thân và chờ đợi đứa trẻ nắm lấy.
Câu hỏi bất ngờ khiến đưa trẻ ngập ngừng một lúc, rồi sau đó với giọng kiện định, nó nắm lấy đôi bàn tay được chìa ra và đáp lại "C-Con... Con có!"
Bên trong đóm lửa của thị trấn hỗn loạn, thiếu nữ và đứa trẻ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip