Tổng hợp 1 - 2009
CÁI QUẦN KỶ NIỆM
Ông Phước định cư ở Mỹ 49 tuổi,tuy tuổi chưa gìa,nhưng ông lại mất khả năng tình dục, ông cố gắng nhưng dương vật của ông làm như chết tiệt dù được hổ trợ bởi nhiều thuốc cường dương Đông cũng như Tây đều vô ích.Sau nhiều lần thất bại làm ông chán nản buồn rầu.Mai vợ ông, kém hơn ông mười tuổi,một người đàn bà nhan sắc trung bình nhưng thân thể còn nóng chảy,mặn mà,hấp dẫn,ngòai ra Mai còn là người cởi mở , biết chồng không còn khả năng làm tình,nhưng Mai vẫn thương ông.Là người đàn bà không khó chịu khi chồng coi những tạp chí người lớn,hay phim sex,lúc ông còn khả năng giao hoan hai vợ chồng vẫn thường thuê mua lọai phim người lớn về coi chung,chị không ngại nói về chuyện sex và bạo miệng, không như những đàn bà khác trong lòng ham thích nhưng ở ngòai gỉa bộ đạo đức. Chính vì vậy ông Phước lo mất vợ.Sau nầy những lúc trà dư tửu hậu với bạn bè ông Phước có những lúc thố lộ tâm sự của mình .Nhiều người bạn bàn ra tán vào có nhiều đường làm ông phân vân không biết chọn đường nào tốt.
Ông Phước về Việt Nam thăm gia đình.Trước khi đi ông muốn vợ ông cùng đi nhưng Mai không muốn vì mới có việc làm trở lại, ở Mỹ trong thời kỳ suy thóai kinh tế được việc làm là rất mừng.Chị mới được hãng gọi lại làm việc khi bị cho nghĩ việc thời gian dài.Công việc cũng nhàn hạ và tự do nên chị rất thích.
Mai đang loay hoay làm việc nhà chợt có tiếng gõ cửa,nàng nhìn ra thì thấy Định cũng là người bạn của vợ chồng nàng.Nàng mở cửa cho Định vào. Định khỏan cùng tuổi Mai có vợ hai con,tánh tình tốt chịu chơi nên bạn bè thích.Khi hắn vào nhà hỏi ông Phước thì Mai nói đã về Việt Nam rồi,hắn nhạc nhiên hỏi:
“Trời! bà dám cho ông về một mình hả?”
Mai cười trả lời:
“Có sao!mình sống nước tự do mà Định!”
Lúc nầy nàng thấy có một cậu trẻ đi chung với Định,hắn quây qua nói:
“À đây thằng Khiêm,cháu vợ mình”
Khiêm chào Mai,nụ cười cậu trẻ thật đẹp,tự nhiên lòng Mai xao xuyến.Sau khi nói ba hồi bốn chuyện Định và Khiêm ra về, Định không quên mời Mai cuối tuần rảnh đến nhà hắn picnic ngòai trời cùng một số bạn…
Trong giấc mơ Mai thấy mình đi lạc vào khu vuờn xanh ngát bất tận, đủ lọai chim muôn hình thù rất lạ,Trên trời không có mây trắng mà đủ lọai sắc mầu rực rỡ,rồi từ xa có người trai trẻ xuất hiện,cậu chạy như bay trên thân thề trần truồng đuổi theo nàng.Mai hõang hốt chạy thóat ra,nhưng không được,chân nàng như dính chặt vào không thể cử động được.Chợt cơn sướng tình dục dậy lên mãnh liệt cồn cào cơ thể nàng.Người con trai quấn lấy nàng như con trăn.Hắn phun nọc độc vào miệng nàng.Chung quanh nàng như lò than hồng làm cơ thể nàng cháy bỏng cảm giác giao cấu,cơn sướng ngất ngây chập chờn tiếng cười man dại đắc thắng của chàng trai,rồi khuôn mặt chàng trai hiện dần Mai ngạc nhiên ủa sao là Khiêm!hắn nhìn nàng rồi chợt tan biến,Mai với theo thì thấy chồng nàng hiện ra tươi cười.Mai rũ xuống thì lại thấy Khiêm kéo tay nàng lên,hai người đi như bay.Cơn sướng giao cấu lại đến lần nầy dài hơn.Chợt nàng vấp té…
Mai thức tỉnh khi bàn tay nàng bấu chặc âm hộ trong quần ướt nhẹp dâm thủy.Dù không còn mơ tay Mai vẫn không thể rời cảm giác tự gây sướng.Mai cất tiếng rên khẽ ngón tay nàng móc vào phía trong…
Trong ngày picnic Khiêm thích theo Mai nói chuyện,nàng thấy cậu trẻ tuy lớn xác nhưng tuổi còn nhỏ quá.Không biết sao Mai lại có cảm tình với hắn. Khiêm cháu của vợ Định,học hành chẳng ra gì chỉ ham chơi,từ tiểu bang khác hắn qua đây tạm trú nhà người dì bà con.Vợ Định thương cháu nên giử lại ở đây.
Tắm xong Mai đứng trước gương lớn.Thân thể nàng lồ lộ khiêu gợi từng phần hấp dẫn. Đôi vú nhô to nhô cao xuống phần bụng không mỡ, phía sau đôi mông tròn to,nhất là phần hạ bộ khu tam giác lông lá phơn phớt mầu mỡ vun đầy sung mãn.Mai hẹn với Khiêm tới nhà nàng chiều nay.Tự nhiên mỗi lần gặp Khiêm nàng có cảm giác hứng tình bởi thân thể cậu nhỏ cao lớn tràn đầy sinh lực.Hôm picnic, hai người tự nhiên muốn gặp và hôm nay trước cái gương lớn Mai săm se thân thể nóng hổi của mình.Nàng muốn lựa tìm một bộ đồ thật gởi cảm để mặc khi gặp Khiêm.
Trên bàn thức ăn vơi,những ly bia cạn dần.Lời nói càng bạo dạn.Khiêm nhìn Mai đứng lên với cái quần thun lọai vải mềm mại bó sát vào da thịt khiêu gợi,và cái áo trên rốn.Hắn phải công nhận người đàn bà có thân hình thật tuyệt.Ngay giữa háng vồng to hình tam giác nhô cao trong quần mời mọc. Khiêm nâng bia uống ừng ực.Bỗng chợt Mai lảo đảo như muốn ngã.Khiêm đứng nhanh lên lại gần đỡ Mai.Mai nói nhỏ:
“Chắc tui say,dìu lên lầu dùm!”
Khiêm dìu Mai lên phòng,nàng ngã ngữa xuống tấm nệm trắng tinh sãi tay ra, bao nhiêu nét khiêu gợi phơi bày trước mặt,Khiêm nhìn người đàn bà trong tư thế cực kỳ mời gọi,hắn không thể cầm được nhào lên.
Trong tiếng rên rĩ không thể cưỡng được của Mai khi hai người quấn lấy nhau.Mai như con hổ cái, liếm láp bú cái dương vật cương cứng to lớn, và cũng không vừa Khiêm quây ngược xốc người Mai tìm cái âm hộ ướt sũng nước căng cứng bú mớm.Như hai con thú hoang gầm gừ nhễ nhại cơn sướng vỡ ra khi Khiêm cầm dương vật dâm thẳng vào lồn Mai,nàng nấc lên bấu chặc hôn vào miệng Khiêm khi hắn nắc mạnh bạo.Mai sướng vô tả.Thân hình rắn chắt của cậu trẻ hòa vào thân thể nóng hổi của Mai.Hai bộ phận sinh dục lần đầu dính cứng đút sâu nhầy nhụa cọ sát.Giấc mơ đã thành sự thật,Mai co thắt giật người trong lần kịch sướng mà không bao giờ nàng có với chồng.Nàng cũng không ngờ dương vật của Khiêm to hơn nàng tưởng. Ôi! Sung sướng bao nhiêu! Đã vậy mà hắn còn đụ dai trời ạ!.
Mai giật mình hỏi:
“Khiêm 17 tuổi!?”
“Vâng! Khiêm còn thêm một năm trung học!”
“Trời! vậy mà Khiêm uống rượu,làm tình rành quá vậy, trái luật đó?!”
“Thì ở Mỹ mà!...tụi con gái thiếu gì!” Khiêm nhỏ giọng trả lời.
“Vậy…cậu biết gái lúc mấy tuổi?”Mai hỏi.
“Không nhớ! Hình như…15 gì đó!”
“Với Việt Nam?” Mai hỏi tới.
“Không…gái Mỹ!”
Mai bây giờ mới biết tuổi Khiêm thì đã trễ.Con cặc hắn đã đâm sâu vào lồn nàng rồi.Không ngờ chuyện xảy ra như mơ,Mai làm tình với người con trai còn nhỏ hơn con gái nàng đang trong đại học.Nàng thầm nằm im lặng trên giường trong lúc bàn tay của Khiêm bắt đầu quấy phá vùng âm hộ vẫn còn đẫm ướt dâm khí.Nàng cũng thò tay tìm cặc của Khiêm cũng đang cứng trở lại.Nàng nắn nót vuốt ve cái đầu khấc.Hai người nhắm mắt rờ rẫm nhau khi thời gian như ngưng lại ngòai sân,trong gian phòng im lặng chợt vang lên tiếng thở đứt quãn của dục tình.
Sáng hôm sau thức dậy,Mai nhìn lại chiến trường chăn chiếu qua một đêm đầy đam mê ngây ngất loang lỗ những vệt tinh khí của hai người dưới tấm ra trắng.Sau khi dọn dẹp Mai khóat chiếc áo ngủ xuống dưới nhà,nàng thấy Khiêm đang ngồi trên bàn uống cà phê,bên cạnh có cái quần thun vải mềm của Mai mặc hôm qua,ngạc nhiên Mai hỏi.
“Ủa! đêm cái nầy xuống làm gì đây?!”
Khiêm cười nhìn Mai nói:
“Tính đêm về làm kỷ niệm!”
Mai nhìn phớt qua hắn mĩm cười nói:
“thật ư!”
Đẩy cái quần qua cho Mai Khiêm nói:
“Thật! coi lại đi!”
Mai cầm quần lên thấy giữa đũng quần Khiêm lấy kéo cắt một khoanh tròn ngay chổ hạ bộ,nàng tằng hắng nói nhỏ:
“Bộ hết chuyện rồi sao!”
Khiêm nhìn Mai nói:
“Dám mặc như vậy không?!”
Mai ngấm nghé Khiêm thúc dục:
“Thì lên lầu mặc thử coi”
Mai nhìn liếc xéo Khiêm dài như đường rầy xe lửa khi cầm cái quần đi lên lầu,nàng mặc vào nhìn thấy âm hộ lộ trống ra nơi kẻ giữa thật hấp dẫn, nàng lấy chiếc áo dài phủ mông mặc vào đi xuống nhìn Khiêm nói:
“Ông nhỏ sao dâm thế! hư quần người ta rồi!”
Khiếm đứng lên kéo nàng lại bàn nói:
“Lại đây xem sao!”
Hắn đẩy hết mọi thứ qua một bên rồi bảo nàng ngồi trên bàn,hắn bắt ghế ngồi xuống kéo hai chân Mai sát vào mặt,hắn nói:
“Nằm xuống đi để Khiêm điểm tâm đã!”
Khiêm vén áo cuối xuống kẻ hở bú lồn Mai say sưa.Cái khe hở vừa đủ để lồn Mai lộ ra nhô cao hai mếp to thật đẹp mắt.Mai nhắm mắt cơn sướng lan dần rồi mạnh lên ở vùng âm hạch,nước trong khe ứa ra dính theo từng sợi trên lưỡi Khiêm.Mai ú ớ mất hẳn phương hướng,nàng không ngờ cả đêm giao hoan cậu trẻ vẫn thấy chưa đủ,bây giờ cơn sướng ầm ầm kéo đến kịch ngất khi lưỡi của Khiêm quét mạnh vào giữa khe âm hộ nở phồng,nàng soãi tay rên nhẹ cho cơn sướng tỏa ra theo bản năng tự nhiên. Không che đậy như lòai thú.Hoàn tòan thỏa mãn…
Ông Phước từ Việt Nam trở về,Mai và Khiêm chỉ còn liên lạc qua email. Ông Phước là người không xử dụng computer nên dễ cho hai người liên lạc nhau, kể luôn gởi những phim ảnh ông chẳng hề để ý đến.Có nhiều khi Khiêm gởi những hình ảnh rõ nét những bộ phận sinh dục đàn ông đàn bà mà hắn thích,hay những phim sex của những bà lớn tuổi làm tình với các chàng trai rất trẻ đầy háo hức sống động.Chẳng những Mai không khó chịu mà còn đáp trả hào hứng dâm tục cởi mở.Hai người thật tâm đầu ý hiệp…
Một hôm vợ chồng Mai rủ vợ chồng Định đi Casino coi nhạc hội Thúy Nga,có luôn cả Khiêm.Về mùa hè nhạc hội gần biển nên mát mẽ.Khi nhìn lại Mai, Khiêm ngạc nhiên Mai mặc cái quần vải thun mềm mà hắn cắt lổ ở hạ bộ,nhờ nàng mặc cái áo thật dài phủ bộ mông tròn nên không ai nhìn thấy gì cả.Chỉ có Khiêm và Mai nháy mắt cho nhau.Vào chỗ nghe nhạc Khiêm cứ đi hoài ít khi ngồi vào bàn chung với vợ chồng Mai và Định,nên lúc Mai nói với chồng hơi nhức đầu phải vào phòng vệ sinh một lát không ai nghi ngờ.Nhưng thực ra Mai đi thẳng ra bãi đâu xe chỉ có ánh sáng lờ mờ,Khi Mai đến bên chiếc xe Van của Định đã có Khiêm đứng chờ,Khiêm kéo Mai đứng sát vào thành xe,hai người hôn nhau,cà sát nhau.Bên ngòai người ta có thể nhìn như hai cặp tình nhân ôm hôn nhau,nhưng thật ra chỉ cần kéo áo lên một chút dương vật Khiêm đã đi vào sâu trong âm hộ của Mai khi nàng kiễng chân.Tuy đứng nhưng Nhưng dương vật khiêm vẫn đâm sâu vào lồn Mai,hắn nắc ào ào như theo tiếng sóng của biển từ xa và tiếng rên đứt khoản của Mai.Khi cơn sướng quá độ Khiêm rút ra cho cơn sướng trào dâng tinh khí bắn xuống đất cát.
Sửa lại vạt áo Mai đứng hôn Khiêm thật lâu rồi trở lại nhạc hội.Khi nàng ngồi xuống ghế vẫn còn nghe râm rang hâm hấp ở âm hộ sau cơn làm tình nóng hổi.Lát sau Khiêm vào nháy mắt cười với Mai và cùng mọi người vỗ tay khi ca sĩ hát bài “Vì Đó là Em” của nhạc sĩ Diệu Hương.
Mai đang lau dọn dười bếp ông Phước ngồi coi tv,chợt nghe tiếng bấm chuông cửa, ông đứng lên ra mở,Mai nghe tiếng ông nói lớn:
“Ủa! Khiêm hả có gì không cháu?”
“Vâng! Thưa Chú Cô có nhờ con đến sửa cái computer nên con lại!”
“Ừa,vào đi,rồi tôi nói với bả!”
Khi Khiêm vào nhà, Mai đã lên phòng trên lầu suy nghĩ . “Chà cậu nhỏ bạo gan thiệt,computer có hư bao giờ”Rồi từ trên lầu nàng đi xuống như ngạc nhiên nhìn Khiên nói lớn:
“À! Khiên đó hả,cái computer của tui sao nó chạy không được,cậu sửa giúp nhé!”
Ông Phước thân mật hỏi:
“Có làm chai bia không?”
Khiêm trả lời:
“Vâng,nhưng để cháu sửa xong đã”,nói rồi hắn cùng Mai lên lầu, ông Phước tiếp tục ngồi xuống coi tv tiếp như không có chuyện gì.
Khi vào phòng trong chớp nhoáng Mai và Khiêm cởi hết đồ,hai thân thể trần truồng ôm lấy nhau,Mai nói khẽ:
“Nhớ hả!”
Khiêm chụp tay vào âm hộ nàng nói:
“Nhớ cái nầy quá!”
Mai sung sướng nói khi tay nàng cầm con cặc cứng ngắt của Khiêm.
“Mai cũng thèm cái nầy rồi!”
Nói xong nàng cuối xuống hạ bộ Khiêm liếm láp,Mai bú say sưa dương vật của Khiêm như người đói lâu ngày.
Lát sau hai người đã nằm trên giường khi dương vật của Khiên cắm sâu vào âm hộ của Mai nắc như thác đổ.Nàng rên trong miêng, Khiêm gầm gừ trút hết tinh khi vào người nàng,hai ngừơi trân người trong cơn sướng ngất…
Ông Phước ngước lên khi thấy Khiêm xuống lầu ông hỏi:
“Xong rồi hả cháu!?”
“Vâng,thưa chú vì cái computer hư nhiều nên sửa hơi lâu”
Khiêm nói xong đi lại ngồi gần ông Phước, ông đứng lên xuống dưới tủ lạnh lấy hai chai bia,khi lên ông ngồi xuống nói:
“Chú chả biết mấy cái thứ đó!” (Ý ông nói computer)
Hai chú cháu ngồi uống bia lát sau Mai xuống nói:
“Máy chạy tốt rồi Khiêm,cám ơn!”
Nói xong nàng nói nàng phải đi mua ít vật dụng và nàng ra cửa, ông Phước cùng Khiêm nhìn theo.Khiêm cần chai bia tu khi nhìn cái mông to của Mai trong chiếc quần jean chật ních. Khiêm từ giã ra về ông Phước nói có rảnh thì đến chơi,Khiêm lí nhí cám ơn .
Thật ra hai người hẹn nhau trong quán.Khiêm và Mai ngồi nhìn nhau rồi cười thú vị,Mai nói:
“Thiệt tình ,.. ông dám chơi vợ người ta trước mặt…hết nói!”
Khiêm trả lời:
“Ghiền quá! phải tìm cách chứ!”
Trên bàn Mai chợt đưa tay cầm tay Khiêm khi nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Nhưng…thật ra …cám ơn Khiêm nha!...có Khiêm …thấy đời…đã hơn!”
Chợt Khiêm nói:
“Bửa nào Khiêm quây phim làm kỷ niệm…thử coi…dám không?”
“Phim gì?” Mai hỏi lại.
Khiêm nhìn nàng cười cười nói:
“Phim làm tình”
Mai ngạc nhiên,mắt nàng nhìn hắn tròn vo như không tin.
“Của ai?”
Khiêm nói nhỏ:
“Của tụi mình!”
Mai la lên:
“Trời! bộ điên hả!”
Khiêm tỉnh rụi nói:
“Không điên,biết bao nhiêu đứa nổi tiếng cũng quây tung lên Web thì sao! chết thằng Tây nào!”
Mai hoãng hốt nói:
“Người ta biết được…kỳ thấy mồ!”
Khiêm trấn an.
“Quây gần chổ kín đâu thấy mặt!”
Mai nhìn Khiêm lắc đầu nói:
“Thiên hạ…thấy chổ kín của tui…ông không ghen sao?!”
Khiêm cười nhìn Mai đỏ mặt trông rất đẹp nói:
“Chổ kín của …bà…tui còn thấy đẹp…nên mới cho thiên hạ ngắm!”
Hắn tiếp:
“Nhưng thôi…ngày mai tui muốn chụp vài tấm hình….cho vui!”
“Ở đâu?” Mai hỏi.
“Ở trong mấy nông trại cũ !” Khiêm trả lời.
“Nông trại cũ!!!?”Mai ngạc nhiên.
Khiêm chồm lên gần Mai nói:
“Chụp truồng mà!”
“Trời! ông thần,muốn gì nữa đây?!”Mai la lên đưa hai tay trên trời như chịu thua.
Khiêm nhìn Mai nói:
“Thân hình đẹp,vú đẹp,mông đẹp…. âm hộ …đẹp,không chụp để già à! Ai coi!”
Mai lắc đầu nhìn ông thần con,nhưng nàng cảm thấy vui vì hai người đã xem không biết bao nhiêu hình và phim sex,nên đối với nàng chẳng đáng quan tâm, càng làm chuyện bạo càng thích,nàng nói:
“OK,nhưng chụp hai người luôn!... Bí mật nha!”
Khiêm cười đồng cảm nói.
“Ai biết…nhưng nhớ mặc cái quần hở đáy! nhớ không!..hôm ở Casino làm ngoài trời …đã quá!”
Mai lếc xéo Khiêm thật dài nhưng đồng tình nói:
“Làm người ta hồi hộp quá chừng…chỉ sợ người khác thấy!”
Khiêm hỏi lại với cung cách như dân sành chơi:
“ Mặc quần áo đàng hoàng ai thấy!...Nhưng …sướng không…thì trả lời cho rõ!”
Mai nhìn Khiêm lắc đầu như kẻ thất bại nhưng hoan hỉ:
“Thiệt tình hỏi…sướng sao không…ông thần!”
Hai người vui vẻ đứng lên gọi bồi trả tiền ăn rồi ra cửa.Khiêm đi sau nhìn Mai nói:
“Nhìn bà mặc cái quần jean bó sát rạt như thế!...ai chịu nỗi!”
“Mai quay lại nheo mắt nói nhỏ:
“Đồ thứ trẻ con hư đốn!..nhìn người lớn nhứ thế à!”
Khiêm cười nói bạo:
“ Nhìn cái đít ,chỉ muốn cởi xuống …chơi ngay thôi!”
Mai quay lại tát yêu trêm má Khiêm nói:
“Cháu để lúc khác…chơi nha!.. một cái chưa đã hả….hôm nay cô bận…!”
Hai người cười khanh khách ra xe từ gĩa.
******
Trong màn ảnh của chiếc máy computer tư từ hiện lên những hình ảnh của một người đàn bà qua nhiều tư thế hấp dẫn.Lúc đầu những hình chụp còn có áo quần,nhưng khi bà xén áo cao trong cái quần thun bó để lộ một khoãng hở hang giữa háng nhìn thấy rõ âm hộ lộ ra hấp dẫn vô cùng.Và những hình người đàn bà trần truồng trong nhiều kiểu trên những đống rơm khô to cho bò ăn mùa đông trong một nông trại quạnh hiu,hay trên đồng cỏ xanh mướt.Rồi có những tấm hình của người con trai đứng chung cũng trần truồng và có tấm chỉ chụp thật gần hai bộ phận sinh dục giao nhau khít khao,dương vật chàng trai to lớn cắm sâu vào âm hộ nẩy nở của người đàn bà như khát khao thèm thuồng được có nhau.Cuối cùng một đoạn phim ngắn khi người con trai mác xa đấm bóp người đàn bà nằm trên một cái bàn nhỏ,thân hình trần truồng bóng lưỡng thoa dầu của nàng dưới bàn tay thần kỳ xoa bóp của chàng trai bắt đầu có trạng thái bùng dậy ham muốn dục tình,người đàn bà ú ớ mê sảng bởi khả năng không thể kìm hảm được nữa bởi cơn lửa lòng dâng cao tột độ khi chàng đấm bóp đủ kiểu của chàng,từ xoa bóp hai đôi vú săng cứng uốn nén từng thớ thịt nóng hổi cho đến lúc chàng trai say sưa chà xát nắn xoa hai mếp lồn phồng to và cuối cùng bú âm hộ nàng.Trong khuôn mặt cực kỳ hoan dại sung sướng,nngười đàn bà tận hưởng thú vui thể xác tòan diện…
Mai ngượng ngùng khi nhìn lại những phim ảnh mà Khiêm cùng thực hiện với nàng,nàng mĩm cười và nói nhỏ một mình: “Trời ơi! Sao mình dâm quá vậy!” và nàng cũng biết mình may mắn khi nhìn dương vật ngoại khổ của Khiêm đâm sâu vào lồn nàng không bao giờ chán.Sự thỏa mản của cơ thể làm Mai hạnh phúc và tươi mát.Những người đàn bà được làm tình đều đặn thường đẹp ra và gợi cảm.
Sau nầy ông Phước biết chuyện…nhưng ông bằng lòng vì…vợ ông vẫn ở mãi với ông.
Khiêm dành phần cái quần không đáy kỷ niệm làm hành trang vào đời, dù biết từ đây hay mãi mãi,có vợ hay không, lúc nào lồn Mai cũng sẵn sàng chờ đợi ./.
Nguyễn Chuối Tiêu.
Xuân 2009,USA
BỐ LÁ
Trên chuyến xe đò trở lại chỗ làm vào mỗi đầu tuần như bao lần, nhưng hôm nay mình lại thấy có cô gái mặc bộ đồ trắng ngồi phía ngoài ở hàng ghế sau làm mình chú ý, vì chốn đất đỏ này lại có người can đảm mặc toàn trắng như thế. Cô gái cũng có nét, mình giây nước da ngâm đen nhưng mặt mũi sáng sủa không lam lũ như hầu hết những cư dân sống trong vùng kinh tế mới Bố Lá này. Có lẽ cô gái này đến thăm ai đó trong vùng….. Thời gian trôi qua, hàng tuần mình vẫnchiều thứ 7 về Sài Gòn sáng thứ 2 lại khăn gói trở lại Sông Bé, nghề lái máy kéo sống xa nhà nhưng bù lại khoảng thu nhập cao (nhờ bán nhiên liệu dư).
Chiều hôm thứ 4 không có việc gì làm, đám đệ tử rủ đi thăm 1 gia đình mới từ Sài Gòn chuyến đến khu mới khai hoang, Mình sách theo bình dầu 4 lít làm quà, Dầu cặn ở đây rất quý vì không có dầu lửa để thắp đèn ban đêm, nên trời tối mọi sinh hoạt cũng hạn chế. Gia đình Tâm rất mừng nhận 4 lít dầu, cả nhà cũng nhiều người, Mẹ Tâm, 2 đứa em trai và con gái 2 tuổi của Tâm là 5 người, hỏi mới biết chồng Tâm bị rắn mổ chết lúc đang có bầu con bé. Lao động chính trong nhà là Tâm và thằng em 17 tuổi. Chuyện trò 1 hồi rồi mình cũng phải cáo về vì trời cũng tối sợ không thấy đường. Trên lội bộ về thấy xa xa 2 bóng phụ nữ đi cùng chiều, thằng Hải và thằng Tân hối mình đi lẹ để đuổi kịp. Hải là thằng miệng mép nhất trong đám đàn em của mình, hắn phóng tới trước không biết nói gì khiến 2 phụ nữ kia ngừng lại chờ. Tôi nghĩ đường dài lại tối không thấy rõ mặt mũi, có thêm người khác phái nói chuyện cũng vui nên chào hỏi.
- Chào 2 em.
- Đây là ông thầy của tui tên Hoàng, và Tiến còn tui tên Hùng. Hải lẹ miệng giới thiệu và đổi tên cả 3 đứa.
Tôi lên tiếng hỏi.
- Hai em ở đâu sao đi ngoài đường giờ này?
Cô gái cao và gầy lên tiếng.
- Em tên Nhơn và em gái tên Hồng, tụi em đến nhà bạn chơi giờ mới vè, nhà gần xã 1 đó. Mấy anh ở đâu vậy?
- Tụi anh làm trong công ty cầu đường chỗ cũng gần xã 1 nơi đậu máy chiếc máy kéo đó. Tôi lên tiếng.
- Anh ở trong đó có biết anh Quang không?
Nhơn hỏi lại làm tôi chột dạ, vì chỗ tôi có 2 Quang, một là Quang đô, hai là Quang đen. Quang đen nổi tiếng trong đội vì tài cua gái, Tôi nghĩ chắc là Nhơn hỏi Quang đen vì tôi là Quang đô và chưa từng tán gái nơi này bao giờ.
- Em hỏi Quang nào, tướng có giống anh không?
- Anh ấy to và cao hơn anh
Tôi ngạc nhiên, vì Quang đen nhỏ con hơn tôi.
- Các anh chút ghé nhà tụi em ăn chè nhé, em có nấu nồi chè chuối ở nhà. Hồng lên tiếng mời.
- Em có nấu nhiều không mà mới? Tân hỏi lại
- Nhiều lắm, tui em nấu cho mấy đứa làm chung trong đội trông cây cao su ăn, nhưng tui nó chưa đến đủ, tui anh đến chắc chúng cũng đến sau. Nhơn trả lời.
Tụi tôi nhận lời, đên nơi tôi thấy nhà cửa tối thui không đèn đóm, tôi kêu Hải chạy về đội rút thêm 4 lít dầu làm quà. Nhơn và Hồng đi múc chè bên bếp còn ít than hồng, tôi có dịp nhìn dáng cả 2. Hồng tròn trịa có da có thịt, Nhơn mình giây nhưng không gầy. Chỉ có mặt mũi thì chưa rõ vì quá tối. Môt đám con gái nữa kéo đến chuyện trò và bắt đầu ăn chè. Hải đem dầu đến châm vào đèn rồi mồi lửa. Khi có ánh sáng tôi và Nhơn cùng à lên 1 tiếng vì nhận ra nhau. Thì ra cô gái mặc toàn trắng mà gần 2 tháng trước tôi đi chung xe là Nhơn, còn Nhơn cũng nhận ra tôi là Quang. Tôi hỏi tại sao biết tên của tôi, Nhơn trả lời.
- Lúc đi xe chung với anh từ Bình Dương về, em đã để ý đến anh nên khi anh xuống xe, thấy bạn anh gọi Quang nên em nhớ.
Đúng là có duyên nên tôi và Nhơn cùng để ý đến nhau. Anh chè xong tôi mời tất cả ghé vào đội ăn cháo gà, vì lúc chiều chúng tôi đã mua 2 con gà về nấu cháo ăn tối., chúng tôi chào má của Hồng và Nhơn rồi cùng đi. Ở đội còn Bé và Khải đang nấu cháo chờ tụi tôi về ăn. Khải là đầu bếp kiêm thủ kho, Bé là đội phó đội thi công cơ giới rất chịu chơi. Đôi trưởng là Nam cùng 1 số tài xế máy kéo khác hôm nay đã về Sài Gòn họp. Cả bọn ăn cháo và gỏi gà xong thấy cũng khuya nên chúng tôi đưa đám con gái về. Thằng nào cũng có phần, mạnh ai nấy trổ tài. Bé theo tôi đưa Hồng và Nhơn về. Tân, Hải và Khải cùng đưa 4 cô gái khác. Trời tối đen như mực chúng tôi từ từ tách rời từng cặp. Tôi không để ý đến mấy đứa đàn em làm sao giải quyết với cô gái lẻ cặp, tôi và Bé rẽ vào hướng nhà của Nhơn và Hồng. Khu kinh tế mới cao su Bố Lá này còn đang ươm trồng mới chưa cạo mủ. Cây cao su mới được 2 năm chỉ cao khoảng 3 mét, nên công nhân chưa nhiều và nhà ở rất thưa thớt. Tôi quay lại nhì không thấy Bé và Hồng đâu nên cùng Nhơn tấp vào gốc mít bên đường trò chuyện. Không hiểu sao mà nhiều chuyện để nói thế, đủ thứ, làm như tôi và Nhơn đã quen biết nhau rất lâu. Không thấy Bé và Hồng, tôi nghĩ là họ cũng tấp và gốc cây nào đó bên đường như chúng tôi.
Kéo Nhơn ngồi xuống bờ cỏ, tôi quàng tay qua ôm eo, Nhơn ngả đầu lên vai tôi, thấy thời cơ đã đến tôi đưa tay phải nâng cằm Nhơn lên và hôn. Nhơn hé miệng đón, tôi lùa lưới mình vào cuốn lưỡi nàng và mút về phía mình. Nàng quay qua cho thuận và 2 tay ôm ngang lưng tôi, từ từ đẩy nàng nắm xuống thảm cỏ và tôi trườm người nằm bên thân thể ấm của nàng mà miệng không rời môi nàng, tay phải đỡ cổ làm gối tay còn lại tôi bắt đầu vuốt nhẹ trên ngực nàng bên ngoài áo, từ từ di chuyển xuống bụng để luồn tay vào da thịt nàng. Tôi cảm giác được da thịt nàng rắn chắc dưới bàn tay mình, đẩy áo ngực lên tôi bắt đầu khám phá cắp đồi săn chắc vừa với bàn tay tôi với đầu tý nhỏ và cứng nhô ra. Xoa bóp nhẹ nhàng 2 bên ngực nàng 1 hồi, tôi di chuyển bàn tay xuống bụng và từ từ luồn vào lưng quần đi dần xuống, vuốt nhẹ bên ngoài quần lót trên mu lồn, mu lồn của Nhơn nhô cao vì thân thể nàng không có mỡ thừa. Tôi cảm giác được tiếng lào xào của lông mỗi khi tay chuyển động. Miệng vẫn không rời nhau, hai lưỡi tụi tôi qua lại thăm hỏi. Thời gian như ngừng lại, đầu óc không suy nghĩ gì ngoài cảm giác khích thích. Tôi đẩy nhẹ tay xuống khe giữa đụng mồng đốc nàng, qua lớp vải mỏng của quấn lót, nàng dang rộng hai chân, tay tôi rời nhẹ dọc theo khe từ trên xuống dưới và ngược lại. Khí lồn của Nhơn đã thấm ướt cả những ngón tay tôi, tôi kéo tay lên để luồn vào phía trong quần lót, bàn tay tôi đụng đám lông cứng và nhiều mọc cả hai bên mép lồn. Tôi dùng ngón tay giữa day nhẹ trên mồng đốc 1 hồi rồi kéo xuống dưới khe chèm nhẹp nước khí và ấn ngón tay giữa chậm chậm ra vào âm hộ, chờ cho khí của nàng bôi trơn và làm mềm da ngón tay tôi bắt đấu đi sâu vào trong nhưng tránh móng tay chạm vào thành âm đạo sẽ làm nàng đau rát mà mất cảm giác. Nàng vòng tay quanh người tôi xiết về phía nàng như sợ tôi rút tay ra. Dùng lòng bàn tay đè lên mu lồn, tôi cong ngón tay như một móc câu trong âm đạo nàng và bắt đầu ấn lên phía trong xương mu, ngón tay tôi đè trên mồng đốc và đầu ngón tay móc vào múi thịt (sau này tôi mới biết đó là điểm G của phụ nữ). Tôi tăng dần lực ma sát rồi giảm, lại quay lòng ngón tay ngược để khí nhờn bôi trơn da ngón tay rồi tiếp tục day ấn. Nàng rên không thành tiếng vì lưỡi bĩ tôi hút qua miệng mình. Cặc tôi cương cứng trong hai lớp quần làm khó chịu! Nàng vẫn chưa dám chạm vào thằng em của tôi. Cả hai cánh tay của tôi đã mỏi nhừ, nhất là cánh tay phải dưới cổ nàng đã bắt đầu tê. Tiếc là trời tối quá không nhìn được thân thể nàng. Đúng là chỉ có nơi xa ánh đèn thành phố mới biết được đêm 30 âm lịch đen như thế nào. Ngoài đường bóng của Bé và Hồng đang tiến về phía chúng tôi, nếu không gây tiếng động chắc họ cũng không biết chúng tôi đang nằm trên cỏ. Tôi rút tay về và cùng ngồi lên với Nhơn, nàng kê cằm trên vai tôi rồi nói nhỏ.
- Hôm nay có má em ở nhà nên không đi với anh cả đêm hay mang anh về nhà được, anh có buồn em không?
- Không sao, khi khác mình gặp nhau cũng được.
Tôi trả lời nàng và nghĩ trong đầu em đã là của anh rồi trước hay sau anh cũng sẽ chơi em thôi. Tôi đè nén lại mình được không như lúc trẻ, khich thích mà không chơi được tức khí khó chịu.
Chỉ cần vài phút tôi đã trở về trạng thái bình thường ngoài bàn tay trái có mùi khí lồn của Nhơn và đầu cặc còn ướt chưa kịp khô. Nhập bọn với Bé, Tụi tôi đưa Nhơn và Hồng về nhà.
Về đến đội tổng kết lại cả đám chỉ có tôi và Khải là không bắn được, tôi còn gỡ gạt và hứa hẹn sau này hy vọng chút ít còn Khải vì kẹt đưa 2 em về cùng nên không làm gì được. Đây là lần thứ 2 tôi ôm ấp hôn hít sào khô người phụ nữ khác nơi làm việc xa nhà mà không phải vợ tôi.
Hai ngày sau tôi về Sài Gòn bận việc hơn 10 ngày mới trở lại Bố Lá, tối hôm đó nhằm thư 5 trăng sáng dân chúng và trẻ em tụ tập rất đông tại sân đội để chờ xem chương trình “Trong nhà ngoài phố”. Cả xã chỉ chúng tôi có 1 TV 14” trăng đen dùng nguồn điện bình 12 volt, Nhơn cũng có mặt trong đám đông. Mở TV xong giao cho thằng Khải, tôi tìm cách rủ Nhơn đi dạo để tìm bại đáp. Trăng sáng quá khó tìm được chỗ khuất, tôi quyết định nhanh trong đầu là phải đi sâu vào rừng cao su. Điều khó là sao mở miệng để nàng đi theo mà không thấy e ngại, dù nàng đã chấp nhận cho tôi tất cả, biết nàng trong tổ làm cỏ quanh các gốc cao su nên hỏi.
- Em làm ở lô nào chỉ cho anh biết để ban ngày có rảnh anh vào kiếm em.
- Em làm trong lô 12 đó anh.
- Em dẫn anh đến đó cho biết chỗ nha.
Nhơn và tôi tiến sâu vào trong rừng. thỉnh thoảng tôi nhìn về phía đội xem khoảng cách đã xa chưa, nếu mình nhìn không thấy ai ở tầm xa thì những người ở đó cũng không thấy mình làm gì. Khi đã không còn thấy đội khuất trong hàng cây cao su, tôi kéo tay Nhơn lại gốc cây đã chọn sạch sẽ và kín đáo nhất. Ngồi dựa lưng vào gốc cao su nói chuyện tôi choàng tay qua vai nàng, tay còn lại bắt đầu lùa vào trong áo và đặt trên ngực Nhơn, hôm nay nàng không mặc áo ngực, bàn tay tôi thoải mái xoa bóp rồi se nhẹ trên đầu ngực nàng. Tôi hỏi nàng.
- Em có kinh hồi nào?
- Em vừa hết lúc gặp anh lần trước.
- Kinh nguyệt của em có đều không?
- Dạ đều lắm.
Bỏ mẹ! Tôi nhẩm tính chu kỳ rụng trứng của nàng là mấy ngày hôm nay, rớ vào là toi mạng. Lúc rời Sài Gòn tôi đã chôm 1 nắm bao cao su của bà xã, bà ấy là tổ trưởng vận động kế hoạch hóa gia đình trong xí nghiệp phát dư đem về định bán. Yên tâm không làm mất hứng vì có chuẩn bị trước. Khi nãy vội tôi đã quên mang theo tấm trải nên bây giờ phải dùng áo mình lót phía dưới cho nàng nằm, cũng may là bộ đồ công nhân tôi đang mặc vải dầy và rộng, cái áo trải ra cho nàng nằm thoải mái và còn dư chỗ cho tôi nằm nghiêng bên cạnh hoặc nếu quỳ gối phía dưới nàng mà không bị lọt ra ngoài đất. Tôi bắt đầu cởi hàng nút áo nàng và miệng hôn phớt trên cổ rồi chuyển dần xuống ngực, cơ thể nàng mát và tỏa ra mùi hương thoáng thoảng của xa phòng Zest, có lẽ nàng mới tắm xong. Dùng lưỡi liếm nhẹ đầu vú nàng, tay phải bóp vú còn lại, vì nằm nghiêng bên cạnh nên 1 tay tôi kẹt phía dưới thân thể của mình chỉ còn lại 1 tay tự do thám hiểm. Vuốt bên ngoài ngã ba thân thể nàng dọc theo khe lồn qua 2 lớp quần tôi đã cảm thấy những ngón tay mình nhầy nhụa chất nhờn. Tôi ngồi dậy dùng 2 tay nắm lưng quần nàng kéo xuống, nàng nhóm mông hợp tác, tôi lột cả quần lót luôn 1 lần cho tiện. Wow! Dưới ánh trăng 16 soi sáng thân thể trần truồng nằm xõa tóc đẹp kinh khủng. Chờt làm tôi nhớ đến câu chuyện “Liêu trai chí dị” thiệt như mơ, tôi chưa làm tình dưới ánh trăng và trong rừng như thế bao giờ. Khung cảnh đẹp này làm tôi hứng phấn bừng bừng, cúi xuông hôn nhẹ bắp vế nàng rồi lè lưỡi liếm, đẩy 2 chân nàng lên cao, lưỡi tôi di chuyển nhẹ nhàng qua lại trên phần da non của bắp đùi mà không chạm vào lồn nàng. Một tay tôi gãi nhẹ trên mu lồn, tay còn lại xoa hai ngọn đồi, thỉnh thoảng se núm vú hay vuốt trên bụng. Nàng rên nhỏ trong miệng và hẩy mông lên theo nhịp lưỡi của tôi mỗi lần tôi di chuyển đến gần lồn nàng, không biết tại bị nhột hay khó chịu khi tôi không tấn công vào điểm chính. Rôi bất ngờ tôi đưa lưỡi liếm từ lỗ đít lên đến mồng đốc nàng, nàng rên lớn rồi dùng hai tay giữ chặt đầu tôi lại không cho di chuyển. Lưới tôi đánh qua lại thật nhanh và nhẹ ngay hột le, người nàng rung lên và mông đưa ưỡn cao. Dùng ngón tay, tôi chà nhẹ ngoài khe lồn, khí nàng tiết ra làm tay tôi mau chóng được bôi trơn.
Hơi dùng sức tôi mút mạnh mồng đốc nàng vào miệng, lưỡi không ngừng lướt qua lại trên hột le cùng ngón tay móc vào điểm G. Nàng rên lên 1 tiếng lớn và gồng cứng hai chân. Tôi hụt hơi vì vừa mút vừa đá lưỡi phải ngưng lại để thở, ngón tay giữa vẫn tấn công vào điểm G ngón cái thay lưỡi chà trên mồng đốc nàng, tôi ngồi dậy dùng tay còn lại mò trong túi quần lấy áo mưa trước khi cởi quần của mình ra. Phải phân tâm để hai tay làm việc, nhất là bàn tay đang móc chà trên lốn nàng. Cởi được quần xong tôi dùng răng để sé bọc áo mưa ra tròng vào thằng nhỏ vuốt cho phủ xuống tận gốc. Cầm cu rà ngoài âm đạo nàng, tay đang móc vẫn chưa được thế chỗ ngay, tơi trườn người tới trong thế quỳ gối, rút ngón tay giữa ra tôi nhấp cu nhẹ nhẹ ra vào trong cửa mình nàng mà ngón tay cái vẫn giữ vị trí trên mồng đốc mà day khẩy. Khi con cu trơn tru bởi khí lồn quen với đường âm đạo, rút cả hai tay luồn qua nách để bám vào hai vai nàng làm điểm ghì, tôi đẩy nút cán…… Nàng hự một tiếng lớn hai chân kẹp hông hai tay ôm lưng tôi như muốn đu cả người lên, miệng tôi tìm môi nàng, lùa lưỡi mình sang cuốn lưỡi nàng hút về. Hai thân thê như quện lại thành một, tôi cảm giác được âm đạo nàng ôm chặt lấy thân cu. Nghỉ một lúc cho nàng cảm nhận có khúc gân của tôi trong lồn, tôi bắt đầu nhấp từ nhẹ đến nhanh dần, từ cạn đến sâu. Nàng nằm dưới sàn hẩy hưởng thụ theo nhịp nhấp nhô của tôi. Rời miệng hôn tôi quỳ lên để nhìn cơ thể oành oại theo từng nhịp cảm phấn của nàng dưới ánh trăng, hai tay của tôi lại tìm được việc làm trên hai vú nàng. Ở diện tích chỉ là chiếc áo trải rộng, tôi không thể hướng dẫn nàng đổi kiểu, thôi để lần sau sẽ chỉ nàng cùng tôi khi có dịp. Tôi tăng dần tốc độ nhấp nhanh và mạnh, đầu nàng quay qua quay lại mắt nhắm miệng hết bặm môi lại hả lớn. Tôi tăng nhanh tối đa sức nhấp để dứt điểm, nàng hả lớn miệng để thở. Tôi ngừng lại ghì cứng, âm hộ nàng co thắt và đạn của tôi phóng ra khỏi nòng súng giựt từng cơn. Nằm lên người nàng tôi tìm miệng hôn, lưng lấm tấm mồ hôi vì lao động, nàng thảm hại tóc tai rũ rợi. Nghỉ một hồi tôi đưa tay giữ miệng bao cao su rồi rút cu ra khỏi âm đạo nàng kiểm soát xem bao có rách hay không. Lúc này nàng mới biết tôi dùng áo mưa và ngạc nhiên hỏi.
- Ở đâu anh có áo mưa này?
Rồi hỏi tiếp:
- Sao anh sành quá vậy? Có phải anh ăn chơi dữ lắn hôn?
Tôi phải nói sạo của mất thằng đệ tử cho. (thật ra của tôi phân phát cho tụi nó lâu nay) Nàng có vẻ thất vọng và hốt hoảng. Tôi phải thu dọn chiến trường, vẫn để áo mưa lủng lẳng trên dương vật, tôi mặc quần lót vào để khỏi tuột áo mưa xuống đất, bỏ vỏ áo mưa vào túi quần. Giúp nàng mặc lại quần áo và vuốt lại tóc tai cho ngay ngắn. Mặc lại quần dài tôi dìu nàng đứng lên để tôi lấy áo khoác vào. Vì lô cao su nay đã được làm cỏ nên ban ngày 1 cọng rác sót lại sẽ thấy ngay vì vậy tôi chịu khó trùm áo mưa đến khi về lại đội tắm rửa rồi thanh toán sau. Rà soát lại lần nữa cho chắc rồi tôi đưa Nhơn về….. Chương trình TV đã hết, sân đội không con ai, tôi đưa Nhơn về thẳng nhà…..
Qua chuyện trò tôi biết Nhơn có hộ khẩu ở Sài Gòn, nhà ở cuối dốc cầu Bình Triệu. Vì ham chơi theo bạn đi nhẩy đầm (thời gian đó chính quyền cấm) và làm mất xe bị cha mẹ la nên giận bỏ đi lập nghiệp ở Sông Bé này. Nhơn là cô gái lai có cha là gốc Ấn mẹ Việt, hèn chi cặp mắt của Nhơn với lông nheo dầy, dài và cong vuốt cùng nước da ngâm đen. Ở chung nhà với mẹ con Hồng và nhận mẹ Hồng là mẹ nuôi.
Hai hôm sau Nhơn vào đội tìm tôi, đoán là có chuyện nên tôi đưa nàng ra quán nước nói chuyện. Ngồi vào bàn kêu nước xong tôi lên tiếng trước.
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Em cũng có chuyện muốn hoi anh, thôi anh nói trước đi.
- Anh không muốn dấu em, anh đã có vợ con đang sống tại Sài Gòn.
Im lặng 1 lúc rồi Nhơn nhìn tôi thật buồn.
- Em định hỏi anh chuyện này, mà anh đã nói trước rồi, em nghe vợ anh Mạnh lúc trước làm chung vói anh nói anh đã có vợ và 3 con rồi phải không?
- Đúng rồi, anh cũng không muốn dấu em
- Chừng nào anh mang hình gia đình của anh cho em coi nhé?
- Tuần sau, anh về Sài Gòn rồi mang hình vợ và con của anh cho em xem.
Thấy Nhơn vẫn bồn chồn ngậm ngừng như muốn nói gì nữa nhưng ngại, nên tôi khuyến khích.
- Em có chuyện gì muôn nói với anh nữa phải không?
- Có việc này em cũng không muốn dấu anh. Mấy hôm rồi má bàn với em nên cho anh hay chuyện rồi tùy anh tính sao em cũng chịu.
- Có chuyện gì em cứ nói đi, nếu giúp được anh sẽ giúp ngay.
Nhơn kể cho tôi nghe vào khoảng hơn 2 tháng trước có quen 1 người cũng lái máy kéo của tư nhân thầu khai hoang vùng này như chúng tôi, có 1 buổi trưa nhà không có ai hắn vào chơi và có đè nàng tụt quần xuống hiếp vội vàng chỉ 1 lần. Sau đó nàng không thấy kinh nguyệt, có đi tìm hắn nói chuyện, vì đang lúc thầu tư nhân ngưng hoạt động nên hắn kẹt. Hắn có mang bà vợ đến nói chuyện với nàng, năn nỉ nàng giữ lấy đứa nhỏ. Nàng không biết tính sao, vì nếu có con thì khổ và không biết nói sao với gia đình nàng.
- Bây giờ em tính sao? muốn giữ hay bỏ tùy ở em.
- Em cũng không biết phải làm sao!
- Anh đã có 3 đứa con rồi vì muốn giữ cho em nên mới dùng áo mưa khi làm tình với em.
- Em biết, vì vậy em mới nói chuyện này với anh không thể dấu được.
- Em phải quyết định càng sớm càng tốt, chuyện này không thể để lâu được.
- Ảnh nói vì máy không chạy nên không có tiền cho em đi bệnh viện!
- Nếu em không muốn giữ thì anh sẽ giúp, sáng mai xin nghỉ vài ngày để ra bệnh viện Bình Dương, em cũng cần nghỉ ngơi sau khi nạo.
Tôi về đội nói Bé ứng trước cho 200 lít dầu diesel đem ra nhà chủ xe đò bán lấy tiền, tối đó mang đến ngay cho nàng. Phi dầu bán được 2.200$ tôi giữ lại 500$ còn đưa hết cho nàng, cầm tiền mà nước mắt chảy, nàng nói sao nhiều vậy. Lúc đó lương tài xế máy kéo của tôi 1 tháng được hơn 400$ chưa cộng phụ cấp.
Tối đó lần đầu tiên tôi ngủ lại với nàng, Nhơn nấu nước cho tôi tắm, sau khi tắm rửa xong chúng tôi vào giường nằm. Chiếc giường tre cá nhân cũng vừa đủ cho 2 người ôm nhau ngủ. Phòng Nhơn rất riêng biệt tuy là tường bằng đất nhưng cũng có cửa và màn cửa sổ. Nằm ôm nhau nói chuyện 1 hồi, tôi bắt đầu táy máy tay, luồn tay vào áo xoa trên bụng để tưởng tượng đứa bé trong đó đã bao lớn, nhưng tôi vẫn không cảm thấy gì vì da bụng nàng vẫn căng cứng và phẳng, có lẽ mới hơn 1 tháng chưa có dấu hiệu gì. Tôi đưa tay lên vú nàng và xoa nhẹ đầu tí. Nhơn quay người sang tìm môi tôi hôn, nàng lùa lưỡi vào trong miệng tôi mút nhẹ. Vừa hôn nàng tay tôi nhẹ nhàng di chuyển qua lại hai bên ngực rồi kéo xuống lưng quần. Nàng nhớm mông cho tôi dễ tụt cà 2 quần trong và ngoài xuống tới đầu gối rồi dùng ngón chân cái kep kéo ra khỏi người nàng. Cúi xuống hôn và liếm trên đầu ngực tiên thể tốc chiếc áo thung qua khỏi đầu nàng, vậy là nàng đã hoàn toàn trần chuồng nằm dưới tôi. Đêm nay nhất định tôi phải chỉ cho nàng thổi kèn và cùng tôi tham gia lạc thú chứ không để nàng thụ động. Di chuyển miệng trên từ từ hôn trên thân thể nàng tôi vửa tự cởi quần áo. Lưỡi liếm nhẹ hai bên háng và trên mu lồn nhưng chưa đụng đến mồng đốc, làm hạ thể của nàng đi chuyển theo như muôn đầu lưỡi quét vào chỗ nhậy cảm nhất của nàng. Lưỡi không rời tôi quay mình trở ngược theo thế 69. Nàng rụt rè đưa tay nắm lấy dương vật tôi lần đầu tiên mà chưa biết phải làm gì. Tôi rời khỏi nàng để nói nhỏ cho nàng hiểu ý muốn của mình. Nhơn nói:
- Em không biết hôn làm sao, anh chỉ cho em đi.
- Em dùng lưỡi liếm nhẹ và bú làm giống nhưng gì anh sắp làm cho em.
Tôi trả lời nàng rồi cúi xuống tiếp tục công việc mơn trớn nàng. Nhơn cũng dùng lưỡi liếm dọc thân thằng bé và hai bên háng làm tôi có cảm giác nhột và hứng. Tôi đánh lưỡi qua lại trên mồng đốc, nàng cũng quét lưỡi trên đầu khấc của tôi. Bất ngờ tôi mút mạnh mồng đốc nàng vào miệng, Nhơn trần người tay nắm thằng bé thật chặt mà quên làm theo tôi. Dâm thủy tiết ra, ôm cứng lấy mông tôi đến khi tôi nhả mồng đốc ra nàng mới nhớ nhiệm vụ, bỏ thằng bé vào miệng mút như đang mút cây cà rem, tuy hơi đau nhưng tôi cũng hứng theo nàng. Cứ mỗi lần tôi mút và đánh lưới lẹ trên mồng đốc nàng thì Nhơn lại quên phải làm gì chỉ gồng cứng người chịu. Hơn chục lần như vậy thì Nhơn buông tay kéo người tôi lên phía nàng.
- Em hứng quá, chơi em đi anh…..
Tôi quỳ bên hạ thể nàng, banh rộng hai chân nàng tay câm dương vật cà nhẹ trên mồng đốc. Nàng hẩy mông chờ…. Tôi quẹt nhẹ phía ngoài và nhấp nhẹ đầu vào âm đạo rồi lại rút ra, mục đích là dùng dâm thủy lam trơn đầu trước và cũng chọc cho nàng thèm muốn một hồi, rồi bất ngờ tôi dâm lút cán. Phản ứng cùa nàng lúc đó như muốn hét lên thật to, nhưng trong nhà còn có Hồng và mẹ nên nàng kềm tiếng lại trong cổ họng. Tôi nhấp liên tục nhanh và mạnh, tiếng uh uh uh uh trong miệng nàng kéo dài cùng tiếng kéo kẹt của chiếc giường tre vang nhẹ lên trong đêm tối cùng tiếng côn trùng ngoài sân như bản hòa tấu nhục dục của hai nhạc công không cần khán giả thưởng thức. Tôi ngừng lại để thở khi Nhơn ôm cứng cùng lúc âm đạo nàng co giật, có lẽ nàng đã tới đỉnh….. Vẫn để nguyên thằng nhỏ trong hang, tôi quay ngang năm bên cạch để giảm sức nặng trên người nàng giùp nàng điều hòa lại hơi thở. Hai tay Nhơn vẫn ôm cứng, đầu áp sát vào ngực tôi, đến khi hơi thở của nàng trở lại nhẹ nhàng, tôi nâng mặt nàng lên tìm miệng hôn. Thằng bé vẫn đứng nghêm chào cờ trong người nàng, tôi phải để nàng lấy lại cảm giác nên chưa nhúc nhích. Âm đạo nàng vẫn còn khít dù đang ướt nhẹp tôi vẫn cảm giác ra được. Dù sao làm tình không phải mang áo mưa vẫn thích hơn. Nằm nói chuyện một lúc rồi tôi và nàng lại nhập cuộc, đến sáng thì chúng tôi hòa tấu được 4 bài hành khúc lạc thú. Tôi ra hai lần thật hạnh phúc.
5 giờ sáng nàng ra sau nhà tắm rửa thay quần áo rồi tôi cùng nàng đi ra ngoài đường đón xe. Nhơn nói với tôi sẽ đặt vòng ngừa thai sau khi trục của nợ ra khỏi nàng. Tôi nói tùy nàng nhưng đừng lạm dụng để quan hệ bừa bãi. Mặt nàng chợt buồn và tôi biết mình lỡ lời. Đưa nàng lên xe xong tôi trở về đội chui vào mùng ngủ vùi đến trưa mới thức.
Hết
LỚP TRƯỞNG TRỐN HỌC
Buổi trưa hôm ấy là lần đầu tiên mà Nguyễn thị Diệu Phương, lớp trưởng gương mẫu của 12A1 trường phổ thông trung học Phú Nhuận trốn học. Cô bé lấy cớ đau đầu xin nghỉ hai tiết cuối để đạp xe thẳng về nhà. Từ nhiều ngày nay mẹ đi vắng, Diệu Phương đã phải vừa học vừa lo cơm nước hầu hạ một người chị tàn tật khó tính nên hôm nay thật sự nghe kiệt sức.
Thật thì Diệu Thanh, người chị tàn tật của Phương, chưa hẳn đã hoàn toàn tàn phế. Bị một tai nạn xe đò trên tuyến đường SG-Long Xuyên cách đây năm năm cắt cụt hai bàn chân, Thanh vẫn cố gắng sống và làm việc gần như một cô gái bình thường. Nàng kiếm được hợp đồng thêu máy gia công tại nhà, ngoài ra còn học thêm Anh văn, dự trù xin thêm việc dịch thuật sách mà ông giáo Thịnh bạn mẹ Phương có lần đã giới thiệu. Cái gắt gỏng khó ưa của Thanh, cũng dễ hiểu, đã đến từ việc một cô gái trẻ cả ngày phải ngồi trên xe lăn quanh quẩn trong nhà, không người yêu không cả bạn bè. Không có ngày nào mà Diệu Phương thoát khỏi những cơn la mắng liên miên của cô chị.
Mới sáng nay thôi, đang tìm cách dắt xe đạp ra cửa, Diệu Phương đã bị cái giọng chua ngoắt của Thanh gọi giật lại : « Con bé mày đùa với tao đó hả ? Đứa nào vất cái áo nhỏ ngoài phòng khách thế này ? Bộ không biết hôm nay nhà có khách hả ? Mày có dẹp ngay đi không hay chờ tao xách chổi ra nựng cho mấy cái ? Đồ cái thứ con gái gì mà... » Gương mẫu ở trường thôi, chứ về nhà thì bé Phương bê bối có hạng. Ngày thường thay quần áo vất bừa bãi trong nhà đã có mẹ dọn dẹp cho. Hôm nay mẹ vắng nhà, lại sợ trễ học, quả thật bé thay quần áo trong phòng khách đã bỏ quên chiếc áo lót trên ghế nệm… Diệu Phương giận dữ quay vào nhà, nghĩ bụng : « Khách khứa gì hôm nay ? ngoài thầy Lãm dạy Anh văn và bà Sương đi thu hàng thêu máy ? » Phương không thèm dẹp, chỉ lượm cái áo lót nhỏ xíu màu hồng nhét xuống dấu dưới nệm ghế. Bà Thanh có phát hiện ra… thì mặc kệ bả, mặc kệ cả ông Lãm với bà Sương !
Khi Phương về tới nhà đã hơn 11 giờ trưa. Vừa bước chân vào phòng khách cô bé đã ngẩn người vì cảm giác một sự khác thường. Nhà cửa sao có vẻ bề bộn bừa bãi là lạ sao ấy ? Người khó tính ngăn nắp như Diệu Thanh có bao giờ cho phép đồ đạc nằm ngổn ngang trong phòng như thế ? Mấy bịch hàng thêu chờ giao bà Sương nằm ngả nghiêng nơi cửa vào bếp, rơi cả vải ra ngoài. Quyển sách Anh văn quý báu của Thanh đang nằm mở tung các trang dưới đất… Và trên bàn, bên cạnh vở Anh văn và bút là… Phương há hốc mồm, trợn mắt. Thôi chết rồi ! là chiếc áo lót nhỏ xíu màu hồng mà sáng nay cô bé đã dấu kỹ dưới nệm ghế ! Ai lôi ra thế này ? Không xa đấy, nằm trơ trọi dưới đất là quần của Thanh, quần ngoài quần trong, bị vất lăn lóc, tả tơi, rách nát. Và trong hành lang tối tăm dẫn ra nhà sau, chiếc xe lăn của Thanh nằm ngã nghiêng… không người.
Phương nghe tim như ngừng đập, muốn kêu lớn tên Thanh nhưng chưa kịp mở miệng ra đã nghe như có tiếng ai kêu khóc phía nhà trong…
Nửa như tiếng tỉ tê khóc của đứa trẻ, nửa như tiếng rên của mèo cái khi đêm khuya được mèo đực ôm ghì trên nóc nhà… Phương rùng mình, sợ đến tê dại, cố thu hết can đảm bước vào nhà trong. Cô bé đứng khựng lại như bị sét đánh trước cửa phòng Thanh.
Hai chân cụt của Thanh là vật đầu tiên mà Phương nhìn ra trong bóng tối mờ mờ của căn phòng đóng kín cửa sổ. Chân Thanh cụt từ đầu gối trở xuống, chỉ còn hai phần đùi trắng muốt đang dãy dãy như trong cơn động kinh…
Phương mở lớn mắt nhìn, kinh hoàng.
Diệu Thanh đang nằm ngửa trên giường khóc thút thít, áo sơ mi ca rô màu hồng bị lật ngược đến cổ để lòi ra đôi vú tròn lẳng cũng trắng muốt y như hai đùi nàng. Phải mất hai mươi giây cho mắt quen với bóng tối Phương mới nhìn ra thêm nhân vật thứ hai trong phòng, để hiểu ra vì sao mà Thanh khóc.
Người đàn ông đang quỳ gối dưới chân giường úp mặt vào giữa hai đùi Thanh mà hôn say đắm… không ai khác hơn là thầy Lãm !
Cũng như Thanh, thầy đang nhắm mắt nên không phát hiện được sự có mặt của Phương nơi cửa. Bộ râu lởm chởm của thầy đang hòa vào chùm lông êm như nhung của Diệu Thanh. Thầy đang nút chùn chụt cái khe trinh nhểu nước, những cú quét lưỡi trên hạt le làm Thanh phải rướn người lên mà bật khóc. Không chỉ bú, Lãm còn đút một ngón tay vào thám hiểm lớp thịt da nóng hổi bên trong âm hộ, như thể muốn vuốt ve màng trinh… Thanh tê tái, quằn quại, muốn xỉu. Bất ngờ Lãm đứng thẳng lên, ưỡn người, giương ra cái khúc dương vật to lớn gân guốc chĩa thẳng vào âm hộ đang phập phồng hé mở của Thanh.
Cú thụt đầu tiên bị chận lại… không chỉ vì tiếng kêu đau đớn của Thanh, mà còn vì tiếng rú kinh hoàng của Diệu Phương đứng nơi cửa !
Phương rú lên rồi ôm mặt bỏ chạy.
Lãm giật mình quay lại. Gương mặt hiền hòa nghiêm nghị ngày thường của thầy nay trở nên dữ tợn như cướp biển. Thầy gầm lên giận dữ, xoay người muốn nhảy ra cửa tóm lấy Phương. Nhưng Thanh đã kịp níu lấy tay thầy kéo giật lại :
« Anh ơi… »
Trong lúc nhấp nhỏm trên nệm tìm cách giữ tay Lãm, một cú chống tay hụt làm cô gái tàn tật mất thăng bằng rớt khỏi giường. Cái té nhào này của Thanh đã cứu Diệu Phương. Lãm, chỉ còn một bước nhảy nữa là chụp được Phương, đã phải vội vã quay trở về với Thanh.
« Anh ơi, đừng bỏ em mà, mặc kệ con đĩ chó đó đi… »
« Ừ, anh không bỏ Thanh đâu. »
Khi bé Phương vừa chạy thoát vào phòng mình khóa chặt cửa lại… thì ở phòng bên cạnh thầy Lãm cũng vừa khóa cửa để bắt đầu phá trinh Diệu Thanh.
***
Diệu Phương khóa chặt cửa rồi ngồi co ro trên giường, nước mắt ứa ra. Trong đời chưa bao giờ cô bé lại bị một cú sốc mạnh đến thế. Thầy Lãm, người mà mẹ nàng và cả ông giáo Thịnh đều khen là còn trẻ mà nghiêm túc đạo mạo hiếm có, đã lộ nguyên hình quỷ dữ. Và bà Thanh không ngờ lại hư hỏng như vậy.
Điều mà Phương không biết được, ấy là tất cả chuyện này đã xảy ra chỉ vì lỗi của chính cô bé.
Sáng hôm ấy, giữa giờ học Anh văn, Lãm đã phải ngạc nhiên lôi ra cái vật cân cấn dưới nệm ghế chàng ngồi : một chiếc áo lót nhỏ xíu màu hồng ! Thanh nghe máu nóng dồn lên mặt, đỏ hết hai tai và gò má, phần vì mắc cỡ, phần vì giận bé Phương, ngượng ngập nói lí nhí trong mồm :
« Em xin lỗi thầy đừng giận, cái này là của con bé… »
Lãm không giận, chỉ bối rối. Chiếc áo nhỏ trên tay chàng còn ấm hương thơm da thịt con gái. Người thầy trẻ tuy không phải hạng trăng hoa, nhưng có chàng trai nào trong hoàn cảnh này mà còn giữ được bình tĩnh ? Chỉ trong chớp mắt, chàng đã mất đi cái vẻ nghiêm nghị thường ngày. Lãm nhìn Thanh chăm chăm, cười nhẹ nhàng, giểu cợt :
« Thật hả ? Chiếc áo dễ thương như thế này mà không phải của Thanh sao ? Thế… áo nhỏ của Thanh đâu ? »
Thanh càng đỏ mặt, không trả lời được. Vì làm sao có thể thú thật với Lãm rằng nàng không bao giờ mặc áo nịt ngực trong những giờ học Anh văn !
Tuy tàn tật hai chân, Thanh vẫn còn giữ được bộ ngực tuyệt đẹp của tuổi hai mươi bốn tròn căng nhựa sống. Trước mặt người thầy đẹp trai ba mươi mốt tuổi là Lãm, bao giờ nàng cũng chọn mặc những chiếc áo sơ mi mỏng hở rộng cổ và… không mặc áo lót. Vì nếu không khoe cái đẹp nhất của mình là đôi nhũ hoa tuyệt mỹ ấy thì cô gái tàn tật còn biết khoe gì ? Chiếc áo sơ mi ca rô màu hồng mà nàng chọn mặc sáng nay đã cho phép Lãm chiêm ngưỡng hai núm son nhú lên nhọn hoắc dưới lớp vải mỏng ngực áo.
Giờ đây, sau câu hỏi trêu ghẹo, mắt người thầy trẻ đăm đăm nhìn vào ngực Thanh. Hai người còn chưa chạm vào nhau, Thanh đã nghe Lãm bắt đầu vuốt ve đôi nhũ hoa của mình bằng ánh mắt. Nàng rùng mình, cúi mặt.
« Lúc nào Thanh cũng quên mặc áo lót như vậy hay sao ? Lãm tiếp tục cười nhẹ nhàng giểu cợt – không sao, cho phép anh… đo thử… xem có phải là áo của cưng không nhé ? »
Dứt lời, Lãm đưa tay xoa lên ngay hai điểm nhú cao nhất trên đồi ngực Thanh. Cô học trò hốt hoảng co tay lên che ngực :
« Thầy ơi… »
Không kịp nữa. Bàn tay của Lãm đã bóp được vú Thanh.
Chiếc áo sơ mi ca rô hồng bị lật ngược lên tới cổ.
Đôi vú to trắng nõn nhảy bật ra ngoài.
Thanh chỉ kịp hoảng hốt kêu lên một tiếng đã thấy hai bàn tay to lớn của Lãm nâng hai bầu sữa lên… Chàng ngắm nghía một cách ngạc nhiên, thích thú. Nhiều năm thui thủi trong xó nhà đã cho cô gái tật nguyền một làn da mịn màng trắng nõn. Đôi vú nảy nở căng phồng nhựa sống ấy có màu da trắng bạch gần như trong suốt, nhìn thấy cả những đường gân xanh li ti trên hai bầu sữa, làm càng nổi bật thêm hai nụ nhũ hoa màu hồng sẫm.
« Anh không ngờ em lại đẹp như vậy. Cưng đẹp quá, Thanh ơi ! Hai núm ti còn son thế này, nhìn là biết gái còn trinh… Em còn trinh phải không Thanh ? Em có muốn cất Anh văn sang một bên để học Yêu với anh hôm nay không ? »
Bao nhiêu năm thầm yêu trộm nhớ Lãm, viết bao nhiêu lần tên chàng trong nhật ký… nhưng không hiểu sao khi ấy Diệu Thanh lại nghe hoảng sợ trước chuyện trai gái ?
Nàng cố chống cự không cho Lãm tiến xa hơn, tìm cách bỏ chạy… Nhưng làm thế nào một cô gái tật nguyền hai chân lại có thể thoát khỏi được một người cường tráng như Lãm ? Nhất là khi chàng đã bắt đầu say vì tình sau khi nếm được đôi vú đẹp tuyệt mỹ. Trong lúc dằn co, Thanh té ngã khỏi xe lăn. Lãm chỉ chờ có thế để nhảy lên người nàng, tụt quần Thanh ra… Chỉ trong nháy mắt Lãm đã lột truồng được Diệu Thanh. Từ ngày tai nạn đến nay, mỗi lần thay quần là Thanh đều trốn trong một góc phòng ngủ, chưa bao giờ nàng cho phép ai, ngay cả mẹ và bé Phương, nhìn đến hai chân tàn tật của mình. Giờ đây bị lột truồng trước mắt Lãm, không còn gì che dấu được nữa, Thanh bật lên khóc tức tối…
Nhưng đôi chân cụt này đã không gây cho Lãm chút phản ứng nào. Tật hay không tật, chàng chẳng quan tâm. Đâu có ai tuột quần con gái ra chỉ để ngắm đôi chân ? Lãm lặng lẽ đưa tay vuốt ve đùi Thanh. Đùi ngoài rồi đùi trong. Rồi luồn tay vào giữa háng cô gái, vào vùng lông rậm êm như nhung của cửa ngọc… Thanh há hốc mồm, nín khóc ngay lập tức. Tay Lãm đi đến đâu là Thanh như bị điện giật đến đó… khi ngón tay điêu luyện của chàng nhấn lên hạt ngọc, Thanh nẩy người lên rú một tiếng, sướng muốn xỉu…
« Ôi chết ! … xin thầy tha cho em… đừng làm như thế… »
« Đừng làm như thế… thì làm như thế nào ? Cưng thích anh làm như thế nào cho cưng, nói anh nghe ? »
« … đừng làm như thế… ở đây ! »
Lãm bật cười : « Ừ thì không làm ở đây »
Chàng nhấc bổng thân thể trần truồng của Thanh lên, bồng nàng nhẹ nhàng, dễ dàng như người lớn bồng đứa con nít, đưa vào nhà trong.
Bài học « Yêu » thay cho bài Anh văn đã bắt đầu.
Tin rằng mẹ đã về quê ít ra một tuần, bé Phương thì đi học đến trưa, hai người đã không thèm đóng cửa phòng khi bắt đầu trao thân cho nhau, không biết rằng khi Lãm bắt đầu quỳ xuống chân giường để hôn bươm bướm Thanh là lúc Diệu Phương đã đẩy cửa dẫn xe đạp vào nhà…
***
Trên người còn mặc nguyên bộ áo dài trắng học trò còn chưa kịp thay ra, Diệu Phương ngồi co ro trên giường, nước mắt ràn rụa, hai tay bịt hai tai. Nhưng dù cho cô bé có cố gắng cách mấy vẫn cứ phải nghe hết những thứ tiếng động của phòng bên kia truyền qua bức vách gỗ. Thoạt đầu chỉ là tiếng thì thầm trò chuyện của hai người, giọng trầm trầm của thày Lãm xen kẽ những tiếng kêu nho nhỏ nũng nịu của bà Thanh. Rồi là sự im lặng hoàn toàn…
Bất chợt, một tiếng rú của Thanh !
Tiếng kẽo kẹt càng lúc càng lớn của chiếc giường gỗ đang run. Tiếng thở gấp gáp hổn hển xen lẫn tiếng rên la như trong cơn mê sảng, nửa đau đớn nửa đê mê hạnh phúc của Thanh :
« Chết em, anh Lãm ơi… chết em mất… »
Cuối cùng là tiếng gầm như thú dữ của thầy Lãm.
Tiếng Thanh khóc nấc !
Diệu Phương rụng rời tay chân, tin rằng chị mình đã chết.
Cô bé sợ hãi, úp mặt xuống gối ngất lịm đi…
Khi Diệu Phương tỉnh lại, trời đã về chiều. Ngoài kia một cơn mưa phùn dai dẳng làm năm sáu giờ chiều mà tối như đã về đêm. Cái sợ của cô bé vẫn còn, nhưng trên hết là cái đói khát và mắc tiểu sau cả buổi tự giam trong phòng. Nhưng làm thế nào để đi ra đây ? Phương rón rén ghé tai vào bức vách gỗ. Bên phòng Thanh chỉ là sự im lặng chết chóc làm cô bé càng thêm hoảng. Thôi rồi ! Vậy là con quỷ dữ tên Lãm đã giết mất bà Thanh rồi ! Nước mắt cô bé trào ra. Làm sao để báo tin này cho mẹ ? Vì phải ưu tiên cho người tật nguyền khó đi lại và cho công việc thêu may gia công, điện thoại duy nhất trong nhà đã được đặt trong phòng Thanh.
Sau hơn nửa tiếng ngồi bó gối, Phương quyết định mở cửa. Sự im lặng nặng nề bên ngoài cho cô bé biết rằng Lãm đã ra đi. Cô bé rón rén hồi hộp bước đến cửa phòng bà chị, nhìn vào. Cảm ơn Chúa, con quỷ Lãm đã bỏ đi ! không còn ai trong phòng ngoài bà Thanh ! Thanh nằm trần truồng, bất động giữa giường bề bộn quần áo chăn gối, hơi thở nhẹ và sâu trong giấc ngủ kiệt sức. Phương muốn lay chị dậy nhưng không có kết quả, bị kéo tay Thanh chỉ rên rỉ ú ớ vài câu vô nghĩa rồi rơi trở lại vào giấc mộng. Phương dù sao cũng yên tâm là chị mình vẫn còn sống, cuối cùng thôi không gọi nữa. Cô bé có biết đâu rằng trong chỉ hơn ba mươi phút giao hợp, nghệ thuật điêu luyện của Lãm đã khiến Thanh xuất tinh đến hai ba lần… Cảm giác sướng ngất của cô gái tật nguyền lần đầu được yêu đã kéo dài suốt buổi chiều, làm nàng giờ đây vẫn còn lâng lâng trên mây không tỉnh dậy được nữa.
Phương yên tâm, bỏ đi xuống bếp tìm cách giải quyết những vấn đề cấp bách của riêng mình. Cô bé lục tủ lạnh moi ra ăn tất cả những thứ gì ăn được, uống tất cả những thứ gì uống được. Thường ngày mẹ và Thanh vẫn mắng bé Phương ở cái nết ăn tạp, nhưng chưa bao giờ bé lại tạp đến mức độ hôm nay. Mười phút sau, yên ổn cái đói rồi Phương mới nhớ đến sự căng thẳng của một ngày không được đi tiểu. Cô bé vén áo dài, tụt quần ngồi xuống sàn nước cạnh bếp… Tiếng nước chảy xè xè không dứt, Phương nhắm mắt, thật dễ chịu !
Khi những giọt nước tiểu cuối cùng vừa lóng lánh nhểu ra khỏi cái khe nhỏ xíu… một bàn tay lạ đã luồn từ bên dưới mông Phương lên, bóp nhẹ âm hộ ẩm ướt của cô bé.
Bé Phương thét lên, kinh hoảng nhảy một bước… loạng choạng ngã nhào về phía trước. Chiếc quần dài tụt xuống tận mắt cá khi đi tiểu đã giữ hai chân cô bé lại.
Người vừa sờ chim cô bé, nhanh như chớp, từ phía sau vung tay ôm ngang eo Diệu Phương, kịp cứu cô bé khỏi một cú ngã đau đớn trên sàn nước. Vòng tay cứng như gọng kềm sắt ấy nhấc bổng Phương lên, mặc cho đôi chân con gái trần trụi không còn quần dãy dụa co đạp trong khoảng trống. Hắn mang cô bé từ sàn nước đi thẳng lên nhà trong. Tiếng mưa trên mái tôn nhựa át hết tiếng kêu la cầu cứu của Diệu Phương.
Ước mơ lớn nhất của đám con trai trường phổ thông trung học Phú Nhuận là lột được chiếc áo dài trắng của Nguyễn thị Diệu Phương để nhìn ngắm hai quả đào tơ quyến rũ của cô lớp trưởng 12A1… Đám con trai ấy ắt phải tự tử vì căm hận nếu được nhìn thấy những điều đang xảy ra ở đây, trong góc nhà bếp vắng lặng, tăm tối. Chỉ một tiếng soạt… chiếc áo dài trắng học trò đã bị giật bung hết nút, không che đậy được gì cho thân thể nữ sinh nữa. Phần áo dài còn dính trên người Phương chỉ còn che đậy được sau lưng và hai cánh tay, toàn thân phía trước không còn nút đã bị phanh ra, lồ lộ chiếc áo lót nhỏ xíu màu trắng.
Từ phía sau, kẻ đang khống chế Phương luồn tay xuống bên dưới chiếc áo lót, tìm tòi, mò mẫm… chỉ trong chớp mắt bàn tay hắn đã làm chủ trọn vẹn đôi vú nữ sinh nhỏ như hai quả quít. Đấy là lần đầu tiên trong đời mà đôi nhũ hoa tuổi dậy thì của Nguyễn thị Diệu Phương được yêu bởi bàn tay một người con trai, lần đầu tiên hai núm ti gái tơ được vân vê nắn bóp. Phương nghe như một luồng điện chạy từ hai núm nhũ hoa tỏa ra khắp thân thể, tê dại cả người… cô bé vẫn há to mồm nhưng không còn kêu la được nữa.
Và vì từ lúc đi tiểu xong Phương vẫn chưa kịp kéo quần lên nên phần thân dưới của cô bé cũng lồ lộ trắng toát dễ thương không kém phần thân trên. Bàn tay kẻ kia tự do tiến vào mò mẫm, ngọ nguậy, vuốt ve cái mu nhô cao đầy lông tơ… rồi đút cả một ngón tay si tình vào bên trong khe trinh còn ẩm ướt nước tiểu. Diệu Phương giật nẩy người, la lên một tiếng « ái» rồi sụm chân như muốn xỉu.
Hai bàn tay con trai chiếm hết thân thể trần truồng của Phương.
Bàn tay phải làm tình với lồn cô bé, trong khi tay trái cưỡng hiếp đôi vú non.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc của người thầy dạy Anh văn nhỏ vào tai Diệu Phương :
« Ngực em sao nhỏ thế… thì ra chiếc áo lót dễ thương bỏ quên trong phòng khách sáng nay là của cưng… có đúng không ? »
Phương thét lên kinh hoàng.
Cô bé bật khóc. Dãy dụa. Cào cấu. Xoay người tát một cú thật mạnh vào mặt Lãm. Rồi vùng lên bỏ chạy.
Lãm cao to, tay rộng chân dài, có lẽ đã chụp lại được dễ dàng Diệu Phương nếu như không vấp chân vô một góc bàn ăn. Chàng đau điếng, loạng choạng mất mấy giây, đủ thời gian cho cô bé chạy thoát lên nhà trên.
Nếu lúc ấy Phương nhanh trí mà chạy vào phòng Diệu Thanh để đánh thức cô chị dậy, thì có thể tình hình đã đổi khác… Nhưng trong lúc hoảng sợ, cô bé chỉ nghĩ đến việc trốn trở lại vào phòng mình rồi khóa chặt cửa.
Cô bé đóng sập cửa lại, run rẩy, hoảng hốt gài móc. Chỉ cần trốn yên trong phòng cho đến lúc mẹ về là được. Cánh cửa phòng có đến hai móc sắt trên dưới, Lãm có là quỷ thật cũng không tài nào phá nổi.
Nhưng Lãm không phải là quỷ, mà là cả địa ngục ! Bảy mươi sáu kí lô của thân hình một thước bảy mươi lăm của chàng tông thẳng vào cửa. Chỉ nghe một tiếng "binh", cả hai móc sắt văng ra. Diệu Phương bị cánh cửa xô ngã lăn dưới đất… Cô bé vừa khóc ré lên vừa lồm cồm bò bốn chân… không còn biết chạy đi đâu, Phương chỉ tìm cách bò vào góc phòng tránh Lãm càng xa càng tốt.
Lãm nói gì đó, Phương nghe không rõ, chỉ hiểu rằng anh ta đang tìm cách trấn an mình bằng cái giọng trầm trầm tình cảm… đúng cái giọng mà Phương đã nghe anh ta nói âu yếm với Thanh trước khi phá trinh chị ta. Phương lại khóc lớn hơn, hiểu rằng Lãm đang chuẩn bị phá trinh mình.
Từ phía sau, hai bàn tay con trai to lớn đầy sức mạnh nắm giữ ngang eo Phương làm cô bé không bò được nữa. Hai bàn tay xoa bóp nhẹ nhàng đôi mông tròn lẳng mát rượi của Phương. Đôi mông ấy là chỗ để nhận đòn roi mây những khi mẹ hay Thanh nổi giận, nên Phương hết sức ngạc nhiên khi nghe nó được xoa bóp âu yếm đến thế. Cô bé ngây thơ còn chưa hiểu chuyện gì… thì bất chợt đã nghe đầu dương vật cứng như sắt của Lãm chạm vào lỗ hậu môn mình, rồi luồn lên phía trước… chui thẳng vào cái khe con gái đỏ hỏn còn ướt nước tiểu. Cô bé giật bắn người, rú lên một tiếng đau đớn !
Diệu Phương muốn cào cấu, dãy dụa, muốn kêu la, cầu cứu… nhưng không làm gì nổi nữa. Sự đụng chạm giữa hai bộ phận nam nữ chẳng khác gì một cú chạm điện cao thế. Một luồng điện từ sâu thẳm bên trong âm hộ trong chớp mắt đã chạy tỏa khắp toàn thân cô bé, chạy đến đâu làm Phương tê dại sướng ngất đến đó. Lãm càng dữ tợn hung bạo, Phương càng sướng. Toàn thân cô bé quằn quại, run bần bật… Bất chợt, không nhịn được nữa, Phương bùng nổ, xuất tinh ! Cô bé ưỡn người như bị động kinh, rú một tiếng nghẹn ngào. Lần xuất tinh đầu đời mãnh liệt như giông bão. Cô bé há hốc mồm, ràn rụa nước mắt, bủn rủn tay chân ngã gục xuống, ngất lịm đi trong tuyệt đỉnh hạnh phúc.
Đôi môi dưới của Phương còn mấp máy co giật, nhểu ra một thứ nước nhựa trắng đục xen lẫn màu hồng của máu trinh.
***
Cuộc sống đã trở lại bình thường sau ngày giông bão ấy. Vài ngày sau khi mẹ hai chị em Thanh, Phương trở về nhà đã vui vẻ nhận thấy hai cô con gái ngoan của mình vẫn bình an vô sự. Diệu Thanh hằng ngày vẫn tỉ mỉ thêu may gia công, hai lần một tuần lại chăm chỉ học Anh văn với người thầy tuy trẻ mà nghiêm túc đạo mạo hiếm có. Cứ sau mỗi giờ học, cô gái tàn tật lại có vẻ yêu đời hơn, mắt sáng môi hồng hơn. Mẹ Thanh khoe với ông giáo Thịnh là kiến thức vững vàng ngày càng giúp cô con gái tật nguyền của bà tự tin yêu đời hơn.
Nhưng Diệu Phương thì ngược lại, ngày càng tỏ vẻ mệt mỏi, xanh xao hơn. Điều mà mẹ và Thanh đều không biết là cô lớp trưởng 12A1 càng ngày càng trốn học nhiều hơn. Cô bé thường xuyên lấy cớ đau đầu để trốn tiết. Không phải để về nhà như trước, mà là để trốn vào trong một con hẽm cách nhà khá xa. Cô bé trốn vào trong một căn nhà cuối hẽm, rồi lại trốn vào trong một căn phòng nhỏ trong nhà. Tại đấy, Diệu Phương sẽ trút bỏ bộ áo dài nữ sinh trước khi nũng nịu thả thân thể trần truồng của mình vào vòng tay người chủ nhà tên Lãm. Bao giờ cũng thế, buổi trốn học luôn luôn kết thúc trong tuyệt đỉnh hạnh phúc.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip