22. Nam chính truyện pỏn bị tâm thần à?

Nguồn: Miêu Các

https://www.facebook.com/share/p/UkTtWJNFnBjgomSC/?mibextid=oFDknk

__________

[ZHIHU - FULL] NAM CHÍNH TRUYỆN PO BỊ BỆNH TÂM THẦN À?
🪐Tác giả: 雨在夏
🪐Edit: Hehee/glacier - Beta: Ngọc Hạnh
🪐Cảm ơn chị Leo Sing vì raw và convert ạaa
🪐RAW: https:// www.zhihu .com/market/paid_column/1588916284284215296/section/1647594008338436096?is_share_data=true
·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ •❣•୨୧┈┈┈୨୧•❣• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇
🪐GIỚI THIỆU🪐
Nam chính truyện pỏn bị bệnh tâm thần à?

Tỏa sáng như cô ấy: Slay girl chinh phục thế giới.

Sau khi bạn trai mắc bệnh nan y, anh ấy bị ràng buộc với hệ thống xuyên sách.

Chỉ có công lược nữ chính truyện pỏn mới có cơ hội sống sót.

Nhưng tôi không biết đó là thể loại tiểu thuyết gì nên cứ một lòng một dạ chờ đợi anh ta.

Cho đến khi sự chán ghét của bạn trai dành cho tôi không thể diễn tả bằng lời:

“Mồ hôi của những cô gái khác có mùi dâu tây, sao mồ hôi của em lại có mùi hôi thế?”

Nhưng sau đó, tôi cũng đã xuyên vào thế giới truyện pỏn ấy.

Tuy vậy, anh ta lại vứt bỏ nữ chính thơm tho và mềm mại, tuyệt vọng cầu xin tôi nhìn anh ta thêm một lần nữa.

1.

“Vãn Đường, đợi anh hoàn thành nhiệm vụ xuyên sách, chúng ta sẽ kết hôn.”

Phó Đông nhìn tôi trìu mến, thề thốt rằng:

“Đừng lo lắng, những người phụ nữ trong sách chỉ là nhân vật trên giấy, chỉ là công cụ để anh hoàn thành nhiệm vụ thôi.”

“Người duy nhất anh yêu là em.”

Anh ôm tôi thật chặt, cánh tay mạnh mẽ và rắn chắc.

Thật khó để tưởng tượng rằng một năm trước, anh ấy là một bệnh nhân nằm liệt giường vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

2.

Cha mẹ Phó Đông ly dị từ khi anh ta còn nhỏ, rồi mỗi người tự xây dựng một gia đình mới và có những đứa con riêng.

Do đó, khi Phó Đông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, họ không có thời gian chăm sóc cho anh ta.

Chỉ có tôi ở bên anh ta từ ngày này qua ngày khác, chờ đợi một phép màu gần như không thể xảy ra.

Nhưng kỳ tích đã thực sự xuất hiện.

“Vãn Đường, bệnh của anh được cứu rồi! Hệ thống đã chọn anh!”

Đây là lần đầu tiên trong mắt Phó Đông có ánh sáng lên kể từ sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh.

Anh ta nói với tôi rằng anh ta bị ràng buộc với một hệ thống xuyên sách, chỉ cần chinh phục thành công nữ chính trong tiểu thuyết, thì anh ta có thể sống sót trong thế giới thực.

“Công lược... nữ chính trong tiểu thuyết?”

Tim tôi như hẫng lại một nhịp.

Tôi đã đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình, tất nhiên tôi biết công lược nghĩa là gì.

Nhưng đối mặt với sự sống và cái chết, tôi chỉ mong Phó Đông có thể sống tiếp.

“Vãn Đường, em yên tâm, anh chỉ gặp dịp thì chơi thôi, sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với em đâu.”

Phó Đông nắm tay tôi, giọng điệu tha thiết và kiên quyết:

“Chỉ cần có thể sống sót, anh sẽ không bao giờ phụ bạc em đâu.”

Sự ấm áp dâng lên trong lòng tôi, cuối cùng cũng có một tia sáng chiếu rọi qua những ngày đen tối rồi.

“Mạnh dạn làm đi, Phó Đông.”

“Em tin anh.”

Lúc đó, tôi thực sự cho rằng sau khi vượt qua mọi khó khăn, chúng tôi sẽ có thể ở bên nhau.

3.

Phó Đông nói, nếu cốt truyện không gấp thì anh ta sẽ dành thời gian trở về.

Mới đầu, Phó Đông quả thật làm theo lời hứa, mỗi tuần sẽ về một lần.

Nhưng dần dà, khi anh ta gặp và quen biết nữ chính, tiếp xúc ngày càng nhiều và càng gắn bó với thế giới đó, thì số lần anh ta trở về cũng dần ít đi.

Giống như lúc này đây, tôi đã đợi ba tháng mới thấy anh ta trở về một lần.

“Có phải ở trong sách anh gặp khó khăn gì không?” Được anh ta ôm vào lòng, tôi lo lắng hỏi.

Phó Đông rất ít kể với tôi về những chuyện ở thế giới kia.

Anh ta nói, sợ tôi lo lắng sẽ suy nghĩ lung tung.

Bởi vậy, anh ta chỉ trả lời qua loa: “Có việc khó giải quyết, không biết từ đâu lại xuất hiện thêm vài đối thủ muốn cạnh tranh với anh.”

Tôi tò mò: “Rốt cuộc anh xuyên vào thể loại sách gì vậy? Trinh thám? Tu tiên? Ngôn tình? Hay là khoa học viễn tưởng?”

Phó Đông suy tư một lát, dường như đang cân nhắc từng từ một:

“Xem như là một…miền đất hứa lý tưởng đi.”

“Nghe anh nói giống thể loại khoa học viễn tưởng vậy.” Tôi nói như lẽ đương nhiên: “Nếu em cũng có thể xuyên vào đó giúp anh thì tốt rồi.”

Trong mắt Phó Đông hiện lên một tia không vui, giọng nói cũng lạnh hẳn đi.

“Nếu em đi thì cả hai chúng ta cũng không thể vượt qua được đâu.”

“Vì sao?” Tôi muốn nhân cơ hội này hiểu biết thêm về thế giới kia.

Nhưng Phó Đông lại không muốn nói tiếp.

Anh ta chỉ cúi đầu, in xuống một nụ hôn ngọt ngào.

“Ưm…” Tôi bị anh ta hôn đến mức ngây ngất.

Anh ta hôn rất “nghề”, tựa như đã tiến bộ không ít.

Nhưng anh ta học được ở đâu, tôi thật sự không muốn nghĩ tới.

Phó Đông đột nhiên dừng lại, nhíu mày.

“Tại sao mồ hôi của em lại thối vậy?”

“Gì cơ?” Tôi ngơ ngác trước câu hỏi bất thình lình của anh ta, vô thức giơ cánh tay lên ngửi thử. “Cũng bình thường mà… Vì chạy về gặp anh, nên em mới toát chút mồ hôi thôi.”

Phó Đông lắc đầu thất vọng:

“Mồ hôi của cô gái khác có mùi dâu tây, sao em lại không có thế?”

Như bị gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, tôi bàng hoàng đứng sững.

Tôi và Phó Đông đều là mối tình đầu của nhau.

Nhưng hôm nay, anh ta lại nhắc tới “cô gái khác”.

Có lẽ… là cô gái trong thế giới tiểu thuyết chăng?

“Nữ chính mà anh công lược có mồ hôi mùi dâu tây à?” Tôi nhìn chăm chú vào anh ta. “Anh ngửi mồ hôi của cô gái kia rồi hả?”

Phó Đông sửng sốt, lập tức phủ nhận:

“Làm gì có? Anh chỉ nói vậy thôi.”

“Có lẽ đó là mùi nước hoa, chắc anh vô tình ngửi được khi đi ngang qua ấy mà”.

“Anh yêu em như vậy, sao có thể chạm vào cô gái khác chứ?”

“Vãn Đường, em phải tin anh.”

Anh ta nóng lòng giải thích và nói rất nhiều lời ân cần.

Nhưng ánh mắt ghê tởm đối với mùi mồ hôi của tôi khi anh ta hôn tôi vừa nãy không phải là giả tạo.

Bầu không khí ám muội rốt cuộc cũng bay mất sạch.

Sau một khoảng lặng dài, chiếc vòng trên cổ tay Phó Đông đột nhiên sáng lên.

“Cốt truyện cần anh, anh phải đi rồi. Tuần sau sinh nhật em, anh nhất định sẽ trở lại.”

Phó Đông nắm chặt tay tôi, dịu dàng trấn an:

“Vãn Đường, em đừng nghĩ nhiều, yên tâm chờ anh được không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, đôi mắt đã khiến tôi nhiều lần rung động ấy đang đầy vẻ chờ mong.

Chúng tôi đã từng có biết bao nhiêu kỉ niệm sâu sắc, cùng nhau đi qua biết bao khó khăn.

Có lẽ, tôi thật sự đã suy nghĩ nhiều rồi.

“Mau đi đi, em đợi anh.” Tôi cố mỉm cười thoải mái.

Phó Đông lộ vẻ nhẹ nhõm: “Vãn Đường thật ngoan.”

Sau đó anh ta ấn xuống vòng tay, giống như vô số lần trước đây, bỗng chốc biến mất ngay trước mắt tôi.

Trong căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại mình tôi, bắt đầu một vòng chờ đợi mới.

4

Nhưng vào ngày sinh nhật đó, Phó Đông không quay về.

Đây cũng chỉ là một trong hàng tá những lần anh ta hứa hẹn mà không quay lại.

Việc công lược liên quan đến tính mạng của anh ta, tôi có thể hiểu.

Tôi một mình thổi nến, một mình ăn bánh kem. Đến khi chuẩn bị nghỉ ngơi, ngay tại lúc này, tôi nghe tiếng cửa sổ bị đập vỡ.

Vì sống một mình quá lâu nên tôi đã trở thành mục tiêu bị người ta theo dõi.

Vào tối hôm sinh nhật tôi, hai tên côn đồ đã ngang nhiên xông vào nhà tôi cướp bóc.

Trong lúc hỗn loạn tôi bị đánh trúng phần đầu, thế rồi ngã xuống.

Máu chảy ra ồ ạt.

Trong lúc sắp mất đi ý thức, tôi lại nghe được một giọng nói máy móc lạnh băng:

“Chúc mừng ký chủ đã trói buộc thành công với hệ thống xuyên sách.”

“Kiểm tra đo lường cho thấy giá trị sinh mạng của cô đang mất dần. Nếu hoàn thành nhiệm vụ công lược, ký chủ sẽ có cơ hội sống lại.”

“Xin hỏi ký chủ có muốn tiếp nhận nhiệm vụ tới thế giới trong sách không?”

Tôi cố gắng hỏi: “Là thế giới mà Phó Đông đã tới sao?”

“Đúng vậy.”

Tôi đã vô số lần mơ ước được đồng hành cùng Phó Đông trong thế giới nhỏ bé kia và tình cờ thay, cơ hội này lại trở thành sự thật.

“Nếu vậy…” Tôi hít sâu một hơi, kiên định nói: “Tôi muốn đi!”

Một luồng ánh sáng trắng loé lên trước mắt.

Cơ thể đang hấp hối của tôi được rót năng lượng vào, rồi lập tức được dịch chuyển tức thời.

Bên tai vang lên tiếng hệ thống:

“Chào mừng bạn đã tới thế giới truyện pỏn.”

“Thân phận của ký chủ: Bạn thân của nữ chính.”

“Nhiệm vụ của ký chủ: Cướp đàn ông của nữ chính truyện pỏn.”

5.
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Thế giới truyện pỏn!

Nơi Phó Đông xuyên vào là thế giới truyện pỏn ư!

Đáng lẽ tôi nên nghĩ đến từ sớm rằng chỉ có mồ hôi của nữ chính truyện pỏn
mới có thể ngọt ngào như dâu tây chứ.

Về phần Phó Đông, là nam chính trong truyện pỏn, muốn chinh phục nữ chính e rằng không phải chỉ là Plato đơn giản rồi…

(*) Plato (Platonic) là kiểu tình yêu thuần khiết, một dạng tình cảm không quá phức tạp như yêu đương lãng mạn nhưng vẫn ẩn chứa rất nhiều cảm xúc ngọt ngào.

Tôi chưa kịp sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu, thì một tiếng rên nhẹ đột nhiên vang lên từ phía sau tôi.

“Không... đừng mà, bạn thân của em vẫn còn ở đây.”

Rõ ràng chủ nhân của giọng nói chính là nữ chính của truyện pỏn này.

Ôi trời… Liễu Khinh Khinh.

Và vì là bạn thân nhất của cô ấy, tôi đã thuê chung một căn phòng với cô ấy và bị buộc trở thành một phần play giữa cô ấy và các nam chính.

Một giọng nam trầm cười tà ác: “Liên quan gì? Chuyện này chẳng phải càng thú vị hơn à?”

Tôi bị cuộn trong chăn, người run lên không thể kiểm soát vì kinh hãi.

Giọng nam đó rất giống với giọng của Phó Đông.

Nhưng trong trí nhớ của tôi, anh là người hiền lành và lễ phép, chưa bao giờ có giọng điệu phóng đãng như vậy.

“Khinh Khinh, em có nhớ anh không? Hả?”

“Phó tổng, đừng vậy mà…”

Phó tổng?

Phó Đông từng nói với tôi rằng anh ấy là sếp tổng trong thế giới này.

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Ôm một tia may mắn, tôi từ từ kéo chăn lên.

Khoảnh khắc đối diện với Phó Đông, tôi thấy vẻ mặt vô cùng sợ hãi của anh ta.

“Em, em…”

Anh ta cố gắng đứng dậy trong cơn hoảng loạn.

Chỉ nghe một tiếng “Cạch”

Nếu không có gì bất ngờ thì Phó Đông đã gặp chuyện rồi.

6.

Tôi và Liễu Khinh Khinh gọi 120, đưa Phó Đông đang bất tỉnh đến bệnh viện.

Trong suốt quá trình đó, Liễu Khinh Khinh không nói gì.

Cô ấy trông không hề hoảng sợ hay đau khổ, thậm chí còn có vẻ thờ ơ như không liên quan gì đến mình.

Điều này khiến tôi lấy làm lạ lắm.

Phó Đông không phải là nam chính trong truyện pỏn này sao? Hai người gắn bó như keo sơn, chẳng lẽ cô ấy không hề lo lắng à?

Nghi ngờ này đã được giải đáp ngay khi tôi đến bệnh viện.

Bác sĩ tiếp đón chúng tôi tên là Chương Lũy, điển trai và có đôi mắt điềm tĩnh.

Từ khi Liễu Khinh Khinh xuất hiện, gã luôn nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Họ quen biết nhau ư?

Tôi định hỏi bác sĩ Chương tình hình thế nào thì gã đã lên tiếng trước.

“Bé con không nghe lời rồi.”

Tôi: “?”

Tôi nhìn thấy bác sĩ Chương đang nắm cằm của Liễu Khinh Khinh, trong mắt lộ vẻ nham hiểm:

“Khinh Khinh, em lén anh chơi lớn nhỉ. Em luôn miệng nói muốn dọn đến ở cùng với bạn thân, nhưng thực tế thì sao?"

Gã cười lạnh: “Hay là để anh kiểm tra cơ thể của em xem thế nào nhé…”

Liễu Khinh Khinh bị gã ép vào tường, bèn đỏ mắt giãy giụa:

“Không được, bác sĩ Chương, trong phòng còn hai người khác mà…”

Chương Lũy: “Vậy không phải càng kích thích sao?”

Nghe những lời thoại quen thuộc này, tôi chợt hiểu ra.

Có vẻ như Phó Đông không phải là nhân vật nam chính duy nhất trong truyện pỏn này.

Thảo nào lần trước anh ta nói có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh xuất hiện.

Với Liễu Khinh Khinh, Phó Đông có lẽ chỉ là một trong nhiều lựa chọn mà thôi.

Thật đáng buồn.

“Anh không thể làm vậy được đâu... Bác sĩ Chương…”

Thấy bác sĩ Chương bắt đầu động tay động chân với Liễu Khinh Khinh, tôi lập tức đá anh ta một cú.

“Tôi không quan tâm hai người muốn làm gì, trước tiên hãy cứu người đi đã.” Tôi dùng kinh nghiệm trong thế giới thực của mình: “Nếu không tôi sẽ tố cáo anh với bệnh viện đấy!”

Ngạc nhiên thay, bị tôi phá hỏng chuyện tốt nhưng Liễu Khinh Khinh lại thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn tôi từ trên xuống dưới, bác sĩ Chương cười khinh miệt:

“Tố cáo? Tôi chưa bao giờ nghe nói tới có vụ này ở đây bao giờ.”

Tuy nhiên, gã vẫn đi tới nhìn Phó Đông rồi bĩu môi chặc lưỡi:

“Khinh Khinh, người đàn ông này không giỏi bằng anh, sao anh ta có thể thỏa mãn em được chứ?”

“Đáng tiếc là anh ta chưa đi chầu ông bà.”

“Nằm nghỉ vài ngày rồi uống thuốc là được.”

Liễu Khinh Khinh vội vàng rời khỏi phòng, nói muốn đi lấy thuốc.

Sau khi cô ấy rời đi không lâu, bác sĩ Chương cũng đi mất.

Phòng bệnh trở nên yên tĩnh.

Cho đến lúc này, tôi mới có cơ hội giải tỏa cảm giác bị phản bội.

Thật vớ vẩn, bạn trai tôi trở thành nhân vật chính trong truyện pỏn, còn bị tôi bắt quả tang ngay tại trận.

Anh ta vốn là người hiền lành và lịch sự, nhưng lời nói và việc làm lại trở nên thô tục và phóng đãng nhường này.

Thế giới này đã làm anh thay đổi rồi sao?

Giờ đến lượt tôi xuyên vào truyện pỏn, liệu sau này để sinh tồn tôi có trở nên như vậy hay không?

Như để đáp lại câu hỏi của tôi, Phó Đông - người đang hôn mê từ nãy tới giờ cũng từ từ mở mắt ra.

7

“Vãn Đường, thật sự là em à?” Phó Đông chột dạ hỏi.

Khi tôi vừa gật đầu, anh ta chợt trố mắt:

“Sao em lại tới đây? Không phải anh đã bảo sinh nhật em sẽ về rồi sao?”

“Sinh nhật tôi qua rồi.” Tôi lạnh lùng nhắc nhở anh ta: “Mà anh thì không tới.”

Sắc mặt Phó Đông dần dần sa sầm.

“Vậy em cũng không nên tới đây tìm anh.” Anh ta nói. “Em biết rõ anh cần hoàn thành nhiệm vụ mà, bây giờ em tới thì tiến độ làm nhiệm vụ của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.”

Nghe Phó Đông hùng hồn nói vậy, lòng tôi như bùn cát dần dần chìm xuống vũng nước đục.

“Cho nên bây giờ anh đang trách tôi à? Trách tôi phá hỏng chuyện tốt của anh hả?”

Phó Đông căng thẳng:

“Anh chỉ sợ em thấy anh công lược những cô gái khác trong lòng sẽ khó chịu.”

Anh ta nhíu chặt mày, trông có vẻ cực kỳ lo lắng.

Lúc này tôi rất muốn cười, nhưng lại không sao cười nổi.

“Sợ tôi khó chịu nên anh lừa tôi thế à?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Mùi dâu tây của nữ chính có phải rất thơm không?”

“Vãn Đường…”

Phó Đông hoảng loạn vươn tay, muốn nắm lấy cổ tay tôi nhưng lại bị tôi né tránh.

Giọng nói có phần căng thẳng:

“Chẳng phải anh làm tất cả để được sống và ở cạnh em sao, tại sao em lại không hiểu cho anh chứ?”

Nghe Phó Đông lên án mình như vậy, ngực tôi như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng. Tránh không được mà kêu cứu cũng không nổi, trói chặt tôi tại chỗ.

Hồi lâu sau, tôi mới thấy cổ họng mình phát ra tiếng.

“Phó Đông, anh muốn sống tiếp, không hề sai.”

“Để sống sót, đi công lược nữ chính truyện pỏn, cũng không sai.”

“Nhưng anh không nên lừa tôi, làm tôi tưởng rằng anh và nữ chính không có gì xảy ra.”

“Anh lừa tôi, để tôi nghĩ rằng nơi này là thế giới khoa học viễn tưởng, là miền đất hứa, cho rằng anh và nữ chính là đồng đội kề vai sát cánh. ”

“Nhưng trên thực tế thì sao? Anh và cô ta đã ‘thực hành với nhau’ rồi, nếu không anh đã không chật vật ở bệnh viện như vậy.”

Lời nói đó có lẽ đã làm anh ta nhớ đến tình cảnh trước khi hôn mê.

Mặt Phó Đông lập tức đỏ bừng.

“Em cố ý tới đây để phá hỏng tiến độ nhiệm vụ của anh? Chỉ vậy mà em ghét anh, muốn anh chết sao?”

Anh ta tự biết mình đuối lý, ngang nhiên quay qua buộc tội tôi.

Tôi chỉ im lặng nhìn anh ta:

“Phó Đông, vì sao anh lại vào đây?”

Anh ta cắn răng: “Bởi vì anh bị bệnh nan y, không tới đây thì chỉ có chết.”

“Vậy sao anh không nghĩ xem tại sao tôi lại tới được đây? Chẳng lẽ tôi muốn đến là đến được sao?”

Phó Đông ngơ ngác nhìn tôi, trong mắt càng thêm hoang mang và khó hiểu.

“Chẳng lẽ ở trong hiện thực em… sắp chết ư?”

Điều đơn giản vậy mà khi Phó Đông thấy tôi ở đây lại hoàn toàn không nghĩ ra.

Có lẽ do tôi ở cạnh anh ta và chăm sóc anh ta quá lâu, khiến anh ta nghĩ tôi có sức mạnh vô biên, không gì không làm được.

“Đúng vậy, ở ngay cái đêm sinh nhật mà anh thất hứa, bọn cướp đột nhập vào nhà và giết chết tôi.”

Tôi ngước mắt lên, cố hết sức nặn một ra nụ cười buồn:

“Nhưng khi đó anh đang đè nữ chính, hôn lên mồ hôi có mùi dâu tây của cô ta và nói mấy câu phóng đãng mà.”

“Hơn nữa, từ đầu đến giờ anh không hề tỏ ra áy náy với tôi, mà chỉ toàn chỉ trích tôi.”

Cảm xúc trong mắt Phó Đông run rẩy kịch liệt, ngay cả cơ mặt của anh ta cũng run lên.

“Vãn Đường, anh, anh không biết…” Anh ta nói năng lộn xộn: “Đêm nay hệ thống giao nhiệm vụ, nếu anh không tới, cơ hội sẽ rơi vào tay người khác…”

Tôi chỉ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, xua tay cắt ngang lời giải thích đông dài của anh ta:

“Không quan trọng nữa rồi Phó Đông.”

“Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi.”

“Anh có quyền lựa chọn được sống, tôi hiểu. Nhưng tôi cũng có quyền lựa chọn rời đi, mong anh hiểu cho.”

Tôi quay người đi thẳng.

Phó Đông sốt sắng kéo tôi lại, chợt động vào vết thương khiến anh ta không thể nhúc nhích.

Anh ta nức nở nhắc lại:

“Vãn Đường, những việc đó chỉ là giả thôi, người anh yêu chỉ có em…”

Tôi không buồn nói thêm nữa.

Anh ta chỉ yêu tôi ngoài miệng, nhưng hàng trăm chi tiết còn lại thì không.

Tôi đã tự lừa dối mình quá lâu rồi, là lúc nên kết thúc mọi chuyện thôi.

8

“Nếu tôi là cô, tôi sẽ không bao giờ chia tay với anh ta.”

Trong đầu tôi đột nhiên vang lên tiếng nói máy móc lạnh băng của hệ thống.

Nếu lúc này nó không nói gì, tôi thật sự quên mình còn có một hệ thống đấy.

“Tại sao cậu lại nói vậy?” Tôi hỏi.

Giọng nói máy móc đều đều đáp lại:

“Đừng quên nhiệm vụ của ký chủ là cướp đàn ông của nữ chính. Phó Đông chính là đối tượng công lược tốt nhất.”

Tôi tỏ ra thờ ơ: “Nhưng nếu công lược Liễu Khinh Khinh thất bại, Phó Đông sẽ chết. Anh ta sẽ không hy sinh vì tôi đến vậy đâu.”

“Nhưng chẳng phải hai người vốn có tình cảm từ trước sao? Không bằng đánh cược thử một lần, dùng cơ thể quyến rũ Phó Đông, làm anh ta say cô như điếu đổ rồi chết vì cô.”

Không biết tại sao, tôi lại nghe ra một tia gian xảo từ giọng nói đều đều của hệ thống.

Giọng máy móc lạnh lẽo như vòng nước xoáy khổng lồ hút tôi chìm xuống tận đáy.

“Thử đi, thế giới pỏn luôn là thế mà.”

“Nơi này không cần logic, không cần nhân phẩm, càng không cần tới đạo đức.”

“Vứt bỏ những trói buộc đạo đức của thế giới hiện thực, chìm đắm vào khoái cảm xác thịt.”

Tôi nghe đến đau cả đầu.

“Dừng lại!” Tôi nói. “Cái tên hệ thống này, cậu thật sự không đứng đắn rồi đấy.”

Hệ thống nói:

“Ký chủ, cô phải suy nghĩ kỹ cho tính mạng mình chứ. Nếu công lược thất bại, cô sẽ hoàn toàn bị xoá bỏ.”

Nghĩ đến cơ thể của tôi ở thế giới hiện thực đang lạnh dần, người tôi cứng lại.

Nhưng tôi vẫn rất kiên quyết: “Đấy là việc của tôi.”

Khi đi qua hàng lang bệnh viện, ngang qua phòng chứa đồ tôi nghe thấy âm thanh quần áo sột soạt bên trong.

Bảo sao lâu vậy không thấy Liễu Khinh Khinh quay lại, hoá ra là bị gã Chương Luỹ giữ bên trong.

Không ngoài dự đoán, tôi lại nghe thấy một tràng những câu tục tĩu.

“Khinh Khinh, em thật sự không biết nghe lời mà. Có phải chỉ khi mang thai, em mới nghe lời anh không hả?”

Tôi vốn muốn cứ thế bỏ đi.

Các nhân vật chính trong tiểu thuyết đều có số phận riêng của họ, nữ chính truyện pỏn thích cảm giác được đàn ông vây quanh, tôi cũng không tài nào thay đổi được.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhớ lại vẻ mặt thờ ơ của Liễu Khinh Khinh khi ở trên xe cứu thương và khi bị tôi làm hỏng chuyện tốt thì cô ấy lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đối mặt với sự xâm hại của lũ đàn ông, cô ấy mông lung, mỏng manh và yếu ớt. Cô ấy không phản kháng, nhưng cũng không hề tận hưởng. Kiểu phản ứng như thế này có lẽ bắt nguồn từ sự bất lực đến tận xương tuỷ, hoặc có lẽ là từ việc từ bỏ và cam chịu số phận sau những lần chống cự vô ích.

Nhưng nếu… cô ấy thật sự không tình nguyện thì sao?

Những chi tiết vụn vặt đó lại hiện lên, đầu tôi còn chưa kịp đưa ra quyết định thì chân tôi đã đá tung cánh của phòng chứa đồ rồi.

Chương Lũy đột ngột dừng động tác.

“Liễu Khinh Khinh, tôi muốn về nhà, cậu có muốn về cùng không?” Tôi hét to, không quan tâm Chương Luỹ có gặp chuyện bất trắc gì không.

Vừa rồi Chương Luỹ còn đang say mê, nay lập tức cứng đờ và trở nên vô cùng giận dữ:

“Khinh Khinh ở cùng tôi đêm nay, cô mau cút đi.”

“Tôi không hỏi anh, tôi hỏi Liễu Khinh Khinh.” Tôi không quan tâm anh ta, chỉ kiên định hỏi lại: “Liễu Khinh Khinh, cậu có muốn về nhà cùng tôi không?”

Đôi mắt Liễu Khinh Khinh thất thần và có phần bất an nhưng lại đượm chút mong chờ:

“Tôi… có thể về nhà được ư?”

Đôi vai đang bị Chương Luỹ ôm chặt của cô ấy khẽ run lên như đang cực kỳ sợ hãi.

Tôi chợt nghĩ, cô ấy thật sự thích sao?

Lần nào Liễu Khinh Khinh cũng ngại ngùng hét lên “Xin đừng”, thật sự là muốn từ chối nhưng lại ra vẻ mời chào ư?

Vốn dĩ tôi còn coi nữ chính trong tiểu thuyết chỉ là một NPC. Thế nhưng hôm nay khi tôi nhìn vào đôi mắt của cô ấy, đôi mắt kia êm dịu như nước mùa xuân lại mơ hồ mông lung, như thể được phủ một lớp sương mù dày đặc……

Như bị mắc kẹt trong một thế lực nào đấy, không thể thoát ra.

Chương Luỹ lại nhảy vào:

“Khinh Khinh, không được về. Em là của anh, đêm nay anh muốn em ở cạnh anh.”

Còn tôi chỉ là nhìn Liễu Khinh Khinh, nghiêm túc nói:

“Mọi chuyện đều theo ý muốn của cậu. Nếu cậu muốn về tôi sẽ đưa cậu đi. Nếu cậu muốn ở lại, tôi sẽ đi ngay bây giờ.”

“Cậu chỉ cần trả lời thôi, có đi cùng tôi không?”

Liễu Khinh Khinh cắn chặt môi dưới.

Việc đưa ra quyết định vừa xa lạ vừa khó khăn với cô ấy. Cô ấy dè dặt nhìn Chương Lũy một cái, cuối cùng cũng run rẩy trả lời dưới ánh nhìn đầy ác ý của anh ta:

“Tôi… tôi muốn về nhà.”

“Được.” Đây chính là đáp án tôi muốn từ cô ấy.

Tôi đi vào phòng chứa đồ, dắt tay Liễu Khinh Khinh bước ra: “Chúng ta cùng về nhà thôi. ”

Bằng mắt thường cũng có thể thấy gương mặt Chương Luỹ đang nhăn nhó rồi.

“Muốn đi đâu? Không cho tao ăn mà đã dám chạy? Giỏi quá nhỉ, muốn đi phải không? Vậy thì phải cho tao nếm chút ngon ngọt chứ…”

Tôi lười nghe mấy lời ô uế tục tĩu của gã, giơ tay tiêm thẳng một liều thuốc mê vào trong cơ thể gã.

Tôi mới tìm thấy cái này trong phòng bệnh, không biết ở thế giới pỏn này sẽ gặp phải chuyện gì nên tôi lấy sẵn để tự vệ. Không ngờ phải sử dụng đến nó nhanh vậy.

“Bác sĩ Chương, trên dưới của anh mọc ngược à? Miệng toàn phân. Miệng còn bẩn thỉu vậy thì chắc chỗ khác cũng chẳng sạch nổi đâu nhỉ? Không sợ nghiệp quật cho bệnh chết à.”

Thuốc mê không có hiệu lực tức thì, nên Chương Lũy nhe nanh trợn mắt lao tới định bắt tôi.

“Con đ* này, mày cũng như Liễu Khinh Khinh thôi, hôm nay tao nhất định sẽ khiến bọn mày khóc không thành tiếng……”

Tôi kéo Liễu Khinh Khinh ra sau, tiếp tục công kích anh ta:

“Cha mẹ anh không đòi anh thắp hương cho mộ phần tổ tiên, thì anh cũng nên tích đức cho bản thân mình chứ nhỉ. Trong đầu toàn mấy thứ đồi truỵ, không soi gương xem mình là loại người gì đi.”

Chương Lũy há miệng thở dốc, trừng mắt nhìn tôi định nói thêm nhưng vào đúng lúc này thuốc mê phát huy tác dụng.

Gã ngã xuống cạnh chân tôi.

Tôi ghét bỏ đạp cho một phát: “Đúng là thằng khốn chẳng ra gì.” Chứng kiến từ đầu tới cuối, Liễu Khinh Khinh kinh ngạc đến chết lặng:

“Làm vậy có ổn không?”

“Đương nhiên.” Tôi nói. “Nếu cậu đã không muốn thì phải từ chối gọn gàng dứt khoát lên. Nếu đối phương quấy rầy, lúc đấy cậu có quyền bảo vệ mình.”

Liễu Khinh Khinh bối rối mờ mịt ngẩng đầu nhìn tôi, đôi đồng tử trong suốt kia nhuốm vẻ kinh ngạc rồi như đã tỉnh ngộ ra không ít.

Sau đó, cô ấy nghiêm túc và nhẹ nhàng nói:

“Cảm ơn.”

Tôi còn chưa kịp đáp lại, trong đầu đã vang lên tiếng máy móc.

“Cô không được làm vậy, sẽ làm loạn trật tự của thế giới này.”

Hệ thống vốn yên tĩnh đã lâu, đột nhiên phát ra âm thanh.

“Ồ? Vậy sao?” Tôi hỏi lại trong đầu. “Nhưng chẳng phải trật tự được dùng để giúp mọi người bảo vệ quyền và lợi ích của chính mình sao? Tại sao trật tự của thế giới pỏn lại dựa trên việc chà đạp phụ nữ vậy hả?”

Hệ thống bình tĩnh tiết lộ sự thật: “Trật tự ở đây là bảo vệ ‘người trên cao’. Xét về mặt cấu trúc sinh học, đàn ông có quyền lực tuyệt đối.”

Một sự ác cảm dâng lên trong lòng, tôi quay đầu hỏi Liễu Khinh Khinh:

“Lúc Phó Đông và Chương Luỹ giở trò với cậu, cậu đã cho phép họ hả?”

“Không có…” Giọng của Liễu Khinh Khinh như bị bao trùm bởi một lớp sương mù: “Tôi có nói ‘Xin đừng’, nhưng họ không chịu nghe.”

Không những không nghe, còn cảm thấy là từ chối nhưng lại ra vẻ mời chào.

Tôi hơi áy náy. Khi vừa xuyên tới đây, tôi cũng từng cho rằng tiếng “Xin đừng” mềm mại của Liễu Khinh Khinh là để trợ hứng.

Nhưng không ngờ thiết lập tính cách của nữ chính truyện pỏn là vậy, giọng nói vốn mềm mại và quyến rũ, vì vậy sự biểu đạt của cô ấy đã bị bỏ qua như lẽ đương nhiên.

Nhưng điều này không thể trở thành cái cớ khiến cô ấy bị xâm phạm.

“Bọn họ làm vậy xem như đang quấy rối tình dục đó.” Tôi nói. “Cậu nên đi báo cảnh sát đi.”

“Báo cảnh sát ư?” Trong mắt Liễu Khinh Khinh hiện lên một tia mông lung. “Chuyện này có thể báo cảnh sát được ư? Chẳng lẽ đây không phải là chuyện bình thường sao?”

9.

Tôi: “…”

Tôi suýt quên mất rằng trong truyện pỏn, cảnh sát gần như không bao giờ xuất hiện. Cho dù có xuất hiện thì đó cũng là vì những thứ khác.

Đây là một thế giới không có luật pháp.

Tôi hít một hơi thật sâu: “Ai nói với cậu điều này là bình thường?”

“Mọi người.” Liễu Khinh Khinh nhẹ nhàng cúi đầu, màn đêm dần dần kéo đến sau lưng cô ấy trông như một tấm màn lớn, vây cô ấy ở bên trong.

Bầu không khí có vẻ ngột ngạt.

“Từ nhỏ đến lớn, mọi người xung quanh đều nói với tôi rằng đây là điều tự nhiên và đáng trân trọng. Chỉ khi một người đàn ông thích cậu, anh ta mới muốn chạm vào cậu.” Vẻ mặt cô ấy rất nhẹ nhàng, không nhìn ra là vui hay buồn. “Khi được người khác thích, tưởng chừng như đó là điều tốt, nhưng tôi lại không thấy vui. Khi bàn tay của những người đàn ông đó chạm vào tôi, tôi chỉ thấy phát ngán, nhưng tôi không dám từ chối, vì như vậy là không phù hợp với quy tắc.”

Tôi hỏi: “Quy tắc gì?”

“Quy tắc được định ra.” Cô ấy sững người một lúc, cổ họng khẽ rung: “Phụ nữ phải phục tùng, ngoan ngoãn, sẵn sàng làm nô lệ để thỏa mãn sở thích của đàn ông. Khi đàn ông vui vẻ, anh ta sẽ quan hệ tình dục với tôi, còn tôi thì nên hài lòng với điều đó.”

Lông mi của Liễu Khinh Khinh khẽ run lên: “Nhưng thật kỳ lạ, dường như tôi bẩm sinh đã ghét sự đụng chạm của họ. Tôi như thế này có phải không ổn hay không?”

Những ngọn đèn neon sau lưng cô ấy lần lượt tắt đi, chỉ còn lại ánh trăng sáng ngời. Cô ấy bước đi dưới ánh trăng mờ ảo, trong trẻo và thanh khiết như nước, như thể chỉ cần hơi dùng sức thôi sẽ vỡ tan.

Một ngọn lửa chợt bùng lên trong lòng tôi.

Lớn lên trong một môi trường như vậy không phải là điều cô ấy mong muốn.

Nhưng thế gian đổ hết trách nhiệm cho cô ấy, buộc cô ấy phải im hơi lặng tiếng, thậm chí còn tôn vinh những thủ đoạn bẩn thỉu đó thành “tình yêu”.

Ở những thế giới khác, “công lược” phần lớn là “tấn công trái tim”.

Nhưng không hiểu sao, khi tất cả những người xuyên vào truyện pỏn, họ tự động thay đổi “công lược” thành “Cưỡng đoạt cơ thể” .

Dường như các nhân vật trong truyện pỏn không cần sự an ủi về mặt tinh thần, chỉ cần chinh phục được thể xác là đủ để chứng minh mình thành công.

Nếu không, mọi người sẽ nói với bạn rằng bạn đã sai.

Ngay cả hệ thống cũng không ngừng đầu độc tâm trí bạn: “Thưởng thức, cởi mở, tôn nghiêm không quan trọng, đắm mình vào dục vọng có thể giải quyết được vấn đề…”

Nhưng liệu vấn đề có thật sự được giải quyết không?

Vấp ngã thì dễ nhưng kiên trì mới khó.

Vô số người xuyên vào, bao gồm cả Phó Đông, khi đến đây cũng đã trở nên xấu xa và phóng đãng.

Hoặc có lẽ, bọn họ vốn là như thế, nhưng bản chất thực sự chỉ bộc lộ ở đây.

“Đừng tự trách mình, đừng nghĩ lại, đừng sợ hãi. Đó là lỗi của người khác, không phải của cậu.”

Tôi choàng áo khoác cho cô ấy để che đi vết sẹo trên cổ:

“Không muốn thì cứ thẳng thừng nói không. Đừng xấu hổ, chỉ có kẻ yếu mới bị chèn ép.”

Liễu Khinh Khinh khựng lại, sau đó ngập ngừng nắm lấy tay tôi, trong mắt ánh lên một tia do dự nhưng phần nhiều là hy vọng:

“Tôi... thật sự có thể làm được điều đó sao?”

“Đương nhiên.” Mắt tôi cay cay, tôi ôm chặt lấy cô ấy: “Tôi sẽ đồng hành với cô.”

Trong đêm đen như mực, chúng ta vẫn còn ánh trăng mà.

Sau này, Liễu Khinh Khinh kể với tôi rằng đó là đêm yên bình nhất trong cuộc đời trưởng thành của cô ấy.

Không có mấy lời tục tĩu, không có mùi mồ hôi đàn ông.

Những tán lá xanh rậm rạp bị gió đêm thổi lay động, tạo ra những âm thanh xào xạc khe khẽ.

Chỉ trong chốc lát, nó tan biến vào sự im lặng vô tận.

10

Sau khi ở với Liễu Khinh Khinh, tôi đã hiểu biết cụ thể hơn về thế giới.

Ngoài Phó Đông và Chương Lũy, xung quanh cô ấy còn có đủ loại đàn ông xa lạ.

Ra ngoài mua đồ sẽ bị theo dõi, đi xe buýt sẽ bị quấy rối, thậm chí nếu ở nhà cũng sẽ bị người giao hàng cợt nhả.

Những người đàn ông xung quanh cô ấy dường như bị chi phối bởi phần thân dưới của họ và khi đến gần cô ấy, trong mắt họ sẽ lộ ra si mê.

Tôi thật sự muốn trở thành một cây kim để khâu mắt và miệng của những gã đàn ông đó lại.

Tệ hơn nữa là ở công ty.

Tôi và Liễu Khinh Khinh làm cùng một công ty, nhưng trong thế giới truyện pỏn, công việc và học tập không liên quan và chúng chỉ là công cụ phụ trợ để thúc đẩy cốt truyện.

Vì vậy, cho dù Liễu Khinh Khinh có làm việc chăm chỉ đến đâu và đạt được bao nhiêu thành tích trong công việc, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lũ đàn ông trung niên cố ý buông những lời nhơ nhuốc với cô ấy.

Trong lúc hoàn thành dự án ở nơi làm việc, Liễu Khinh Khinh chỉ lịch sự nói “cảm ơn” thì những đồng nghiệp nam đã tự cho là hài hước thốt ra mấy câu kh.i.ê.u d.â.m:

“Không có gì, trả bằng thoả mãn xác thịt là được.”

Nhưng Liễu Khinh Khinh đã quen với việc này, cô ấy cứ chịu đựng họ như thế.

Tôi bước dài lao tới: “Đáp trả lại hắn đi! Việc này không thể nhịn được.”

Vừa nghe tôi nói xong, Liễu Khinh Khinh vừa rồi còn bình thường đột nhiên nắm chặt tay lại thành quả đấm nhỏ.

Mỗi tế bào trong cơ thể cô ấy dường như đang nghĩ cách chống trả, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn do dự và không thể thực hiện tiếp được.

Thấy vậy, đồng nghiệp nam đắc ý nhướng mày:

“Khinh Khinh không gấp, em gấp cái gì? Chẳng lẽ em cũng muốn thoả mãn à?”

Tôi tiến lên và tát anh ta.

“Được rồi, thích trả bằng thịt thì trả bằng thịt! Vừa hay ngày mai tôi phải cắt bỏ búi trĩ, lúc đó tôi sẽ cắt ra đưa cho anh nhé."

Không ngờ tôi ra tay, đồng nghiệp nam choáng váng ngay tại chỗ.

Đến lúc bình tĩnh lại, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo tối tăm, giữa hai cánh môi mỏng chảy ra giọt máu.

“Cô đang giả vờ cái gì? Nhìn là biết bị người ta chơi nhiều rồi.”

Tôi cười khẩy: “Cái gì? Anh biết nhiều nhỉ, hình như bị chơi cũng kha khá rồi à?”

Đối phương tức giận đến mức đầu bốc khói: “Ai mà không biết Liễu Khinh Khinh? Cô là bạn thân của cô ta thì cũng cùng một loại thôi. Hiểu quá mà.”

“Tất nhiên là anh hiểu, anh cũng đã từng làm điều này trước đây cơ mà."

“Cô cô…”

“Răng anh dính thức ăn kìa.” Tôi chẹp miệng, tỏ vẻ chán ghét.

Đối phương im lặng, gục xuống, nghiến răng không ngừng.

Còn tôi đưa Liễu Khinh Khinh trở lại văn phòng và tiếp tục làm việc.

Sau một hồi ồn ào, những ánh nhìn chòng chọc xung quanh hiển nhiên ngày càng ít đi.

“Cậu thật mạnh mẽ, có thể chống lại những người đó.” Liễu Khinh Khinh nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

Tôi mỉm cười nói: “Cậu cũng có thể làm được mà”.

Khuôn mặt như tuyết như ngọc của Liễu Khinh Khinh lộ vẻ thất vọng: “Nhưng tôi không giỏi như cậu được.”

Tôi suy nghĩ một lúc: “Vậy thì cứ tung nắm đấm là xong.”

Hôm đó sau khi tan sở, tôi mua hai chiếc dùi cui điện.

Một cho cô ấy và một cho tôi.

Để mang theo bên mình và sử dụng hàng ngày.

Lúc đầu, Liễu Khinh Khinh lo lắng mình sẽ bị trừng phạt nếu chọc giận đàn ông.

Nhưng sau này thấy tôi sử dụng, cô ấy phát hiện ra hầu hết đám đàn ông này thường hay bắt nạt kẻ yếu, nếu mình cứng rắn với họ thì họ sẽ không dám làm gì.

Dường như Liễu Khinh Khinh đã phát hiện ra một thế giới mới, vừa quơ múa dùi cui điện vừa ngâm nga.

Đôi mắt ấy sáng ngời và đầy phấn khích.

Sau lần đầu tiên cô ấy dùng dùi cui điện đánh một người đàn ông s.àm s.ỡ mình trên xe buýt, toàn bộ khuôn mặt của cô ấy trở nên thật rạng rỡ.

Cuối cùng cũng có một chút sức sống trong vẻ mặt dịu dàng thường ngày của cô ấy rồi.

“Hoá ra tôi có khả năng phản kháng.” Cô ấy tự lẩm bẩm.

Thế giới không dạy cô ấy phản kháng, nên cô ấy chỉ có thể học cách chịu đựng, học cách thờ ơ và học cách giả vờ rằng mình không quan tâm trong sự nghi ngờ của bản thân từ ngày này qua ngày khác.

Nhưng một khi cô ấy được mở ra một khe hở nhỏ và nhìn thấy tự do, thì cô ấy không bao giờ muốn quay lại địa ngục nữa.

11
Có tôi chống lưng, trước những ánh mắt kinh tởm của đám đàn ông, Liễu Khinh Khinh đã dũng cảm nói “Không”.

Nhưng loại phản kháng này chỉ có thể đối phó với mấy nhân vật qua đường trong truyện pỏn.

Còn để đối phó với những tên nam chính vừa có tiền vừa có quyền, loại từ chối tầm thường không đủ bắt họ dừng lại.

Rốt cuộc chỉ yên bình được vài ngày, không lâu sau lại xảy ra biến cố…

Sau khi dưỡng thương xong, Phó Đông đã quay về công ty.

Thân phận của anh ta lại là tổng giám đốc của công ty tôi làm.

“Vãn Đường?”

Khi nhìn thấy tôi ở công ty, Phó Đông nhíu chặt mày, nhưng chỉ trong chốc lát, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ khoái chí đắc thắng:

“Em hối hận rồi? Trở về tìm anh sao? Vậy là đúng rồi đấy, em không quen thuộc với thế giới này, nhân vật cũng không tốt. Có anh ở đây, cuộc sống chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều. Anh không chỉ là nam chính, mà còn là tổng giám đốc của công ty này, chỉ cần em…”

Tôi lạnh lùng cắt ngang lời anh ta:

“Tôi không tới đây tìm anh, tôi làm việc ở đây.”

Vốn dĩ nhân vật này được thiết lập sẵn làm việc ở đây. Chỉ có điều trước đây đất diễn rất ít, luôn trở thành phông nền cho nhân vật chính, đến cái tên tử tế còn không có, dĩ nhiên Phó Đông sẽ không để ý.

Cho tới khi tôi xuyên tới đây, phần diễn của nhân vật này gia tăng, lúc này mới trở nên sống động hơn.

Thế giới pỏn qua loa như thế đấy. Nhìn thì có vẻ giống đời thực, nhưng thực chất lại đầy rẫy những lỗ hổng.

Bởi vì cốt truyện chủ yếu toàn là nhục dục, không cần xây dựng thế giới quan, rất nhiều nhân vật và cảnh vật chỉ được kích hoạt khi tiếp xúc với nam chính và nữ chính thôi.

“Em không phải tới tìm anh để tái hợp?”

Phó Đông như bị tôi đả kích, im lặng hồi lâu.

Sau một lúc, anh ta mới nói tiếp:

“Vãn Đường, nếu em không phải tới để giúp anh, anh không thể để em ở lại. Nếu em ở đây sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công lược Liễu Khinh Khinh của anh.”

“Em bị đuổi việc, dọn đồ ngay đi. Ngày mai không cần đến nữa.”

Anh ta tước đoạt đi kế sinh nhai của tôi trong cái thế giới pỏn này một cách cực kỳ dễ dàng.

Làm sao tôi có thể để yên vậy được, tôi chắc chắn phải đòi được tiền bồi thường.

“Đuổi việc tôi, được thôi, vậy theo luật lao động N+1 đi. Theo hợp đồng lao động, nhân vật này đã làm ở công ty sáu năm rồi.”

Phó Đông vốn đã xoay người đi, nghe vậy bèn trào phúng quay đầu lại, trong mắt chứa ý giễu cợt:

“Vãn Đường, đây là thế giới pỏn, đừng có áp dụng mấy luật lệ ngoài thế giới thực vào đây.”

“Vậy sao?” Tôi mỉm cười: “Thế thì tôi càng muốn thử xem.”

Sau khoảng thời gian quan sát, tôi phát hiện thế giới này không phải là không có luật pháp, chỉ chưa được kích hoạt mà thôi.

Vì văn truyện pỏn thiếu thế giới quan nên các thiết lập cơ bản được lấy nguyên mẫu từ thế giới thực.

Tức là luật pháp có ở thế giới thực thì ở đây cũng tồn tại.

Chỉ vì cốt truyện quá mức đơn giản nên pháp luật hầu như không được đề cập đến. Vì vậy, tương tự như bối cảnh, luật pháp và cơ cấu cũng bị chôn vùi sâu dưới dục vọng.

Với thiết lập ấy, đàn ông không chỉ được tận hưởng một cuộc sống trong mơ mà còn được thỏa mãn những ham muốn thầm kín của mình.

Thảo nào Phó Đông lại nói nơi đây là một miền đất hứa.

Đối với đàn ông là miền đất hứa, nhưng với phụ nữ thì đây lại là địa ngục.

12

Tôi bắt đầu hành động.

Ở công ty của Phó Đông, tôi làm nhân viên tài vụ. Thật trùng hợp, ở thế giới thực tôi cũng làm công việc này.

Thứ tôi nắm rõ nhất chính là mọi thứ liên quan đến quản lý tài chính, báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.

Trong khoảng thời gian này, tôi phát hiện ra công ty đã nhiều lần làm giả số liệu tài chính.

Tôi đã bình tĩnh chỉnh lý lại từng cái một.

Liễu Khinh Khinh cũng tích cực hành động, cung cấp không ít tài liệu cho tôi.

Dù cô ấy là nữ chính truyện pỏn, nhưng lại là một trong những nhân viên nòng cốt của công ty, được tiếp xúc với không ít tài liệu quan trọng.

Thế giới này không phải không có pháp luật à? Tôi lại càng muốn kích hoạt những luật pháp này.

Tôi đã báo cáo với Thanh tra kỷ luật rằng công ty của Phó Đông đã hối lộ và trả tiền hoa hồng cho các cán bộ quan chức để xin cấp quỹ đổi mới khoa học công nghệ, tạo nên sự cạnh tranh bất chính.

Tôi báo cáo với Cục Khoa học và Công nghệ rằng tài liệu về trình báo dự án khoa học kỹ thuật và bộ phận tài vụ của công ty Phó Đông đã bị làm giả.

Tôi đã báo cáo với cơ quan công an rằng Phó Đông thường xuyên quấy rối nhân viên nữ và gửi kèm số lượng lớn ảnh chụp cuộc trò chuyện, ghi âm và các vật chứng mà tôi thu thập được.

Tôi đã báo cáo với cơ quan thuế việc công ty trốn thuế.

Tôi đã gửi tài liệu khiếu nại lên thanh tra lao động.

Tôi làm việc liên tục và không ngừng yêu cầu các cơ quan, ban ngành khác nhau giải quyết vấn đề.

Dù sao tôi cũng đã bị sa thải nên tôi có rất nhiều thời gian.

Lần nào Liễu Khinh Khinh cũng đi cùng tôi.

Cô ấy là nữ chính, có cô ấy ở đâu thì những con người và cảnh vật ở đó sẽ được kích hoạt.

Những nhân viên của các cơ quan ban đầu là phông nền bây giờ buộc phải vận hành.

Tất cả các cơ quan ở thế giới pỏn vốn rất nhàn rỗi, nào đã từng trải qua chuyện thế này đâu?

Trong phút chốc, mọi thứ trở nên hỗn loạn, bận không kể xiết.

Những luật lệ bấy lâu nay bị bỏ quên cũng đang dần lộ diện.

Rốt cuộc, hệ thống không bình tĩnh nổi nữa, lại xuất hiện:

“Ký chủ, cô mau dừng ngay hành động vô nghĩa này lại đi. Đây là thế giới pỏn, quan trọng nhất chính là nhục dục, những cái khác là phụ thôi.”

Tôi hỏi: “Nhưng tôi phải bảo vệ quyền lợi của mình, làm sao đây?”

Hệ thống cứng ngắc nói: “Những quyền lợi này không phải cô muốn bảo vệ là được. Trong thế giới pỏn, địa vị nam nữ vốn dĩ không bình đẳng, phụ nữ là vật chứa, dù có phản kháng đến đâu cũng không thể thay đổi được.”

Tôi cười: “Tôi chưa bao giờ làm điều này để thay đổi thế giới, chỉ là tôi không muốn bị thế giới này thay đổi thôi. Đây là sự kiên trì của tôi, cậu không thể thuyết phục được tôi đâu.”

Hệ thống im lặng chốc lát, đành lùi một bước:

“Cô muốn bồi thường, tiền tài, quyền lực, tôi có thể cho cô hết. Tôi có thể biến cô thành người vừa có tiền vừa có quyền ở thế giới này, cô muốn có bao nhiêu đàn ông sẽ có bấy nhiêu. Nhưng cô không được thách thức trật tự thế giới của truyện pỏn.”

Nó vừa dứt lời thì tôi càng cười tươi hơn.

“Hệ thống à, cậu luôn thuyết phục tôi sa vào dục vọng, hoà nhập vào thế giới truyện pỏn này. Rốt cuộc là cậu muốn làm gì vậy?”

Tôi đứng trong gió, đầu óc tỉnh táo, nhưng từng lời nói ra lại chắc nịch và đanh thép:

“Phó Đông gần như đã hòa nhập hoàn toàn vào thế giới truyện pỏn, tôi không còn thấy anh ta công lược thành công để được sống lại trở về hiện thực nữa. Hiển nhiên, con đường đắm chìm vào dục vọng này sẽ không thể thực hiện được.”

“Hệ thống, rốt cuộc cậu và thế lực đằng sau đang muốn làm gì thế?”

Lần này, hệ thống im lặng lâu hơn.

Hồi lâu, nó mới đáp lại một câu:

“Làm nhiễu loạn trật tự thế giới truyện pỏn sẽ phải trả giá đắt đấy.” Sau đó không còn âm thanh nào nữa.

13
Cái giá đắt mà hệ thống nói rốt cuộc là gì?

Không lâu sau tôi đã biết được đáp án.

Hôm nay, tôi và Liễu Khinh Khinh đang trên đường về nhà thì Phó Đông đột nhiên vội vàng lao tới.

Tôi tưởng anh ta lại đến tìm Liễu Khinh Khinh nên vội bảo vệ cô ấy ở phía sau.

Bất ngờ, anh ta nắm lấy tay tôi.

“Vãn Đường, chúng ta có thể công khai ở bên nhau. Hệ thống đã thay đổi nhiệm vụ! Em đã được thăng cấp thành nữ chính thứ hai. Ngoại trừ nữ chính trong truyện pỏn, công lược em cũng đã coi như hoàn thành nhiệm vụ.”

Tôi bỗng chốc không kịp phản ứng: “Cái gì?”

Tôi cũng đã thành mục tiêu bị nhắm đến sao?

Hệ thống muốn chuyển những ánh mắt đang nhắm vào Liễu Khinh Khinh sang tôi à.

Nó muốn tôi sa vào vũng lầy, muốn huỷ hoại lòng tự trọng của tôi để tôi cam chịu thỏa hiệp.

Quả là một nước cờ ác độc.

“Vãn Đường, chúng ta làm hòa đi! Chỉ cần chúng ta hợp tác cùng nhau, cả hai bên đều có thể sống sót.”

Phó Đông háo hức kéo tay tôi, trong mắt không mảy may áy náy, như thể chắc chắn rằng tôi sẽ quay lại với anh ta.

Điều gì đã giúp anh ta tự tin vậy hả?

Chắc vì làm nam chính truyện pỏn lâu quá nên anh ta thực sự nghĩ mình có thể làm được bất cứ điều gì à. Muốn phụ nữ khóc là cô ta sẽ khóc, muốn phụ nữ cười thì cô ta sẽ cười.

Ở thế giới này, anh ta là trung tâm, là CEO đẹp trai và giàu có. Vô số NPC nữ sẽ hét lên “Đẹp trai quá, đẹp trai quá” khi anh ta xuất hiện.

Ngoại trừ việc đã lâu vẫn chưa chinh phục được Liễu Khinh Khinh ra thì ở đây anh ta gần như có tất cả.

Dựa vào cái gì chứ?

Thế nên, tôi chỉ nói một từ:

“Cút!”

Phó Đông trợn to mắt không thể tin nổi.

Tuy nhiên, anh ta chưa kịp nói gì thì những nhân vật nam chính nhận được nhiệm vụ khác cũng nhốn nháo xuất hiện.

Chương Lũy lao tới, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười hèn hạ:

“Từ giờ trở đi, tôi muốn cả hai cô.”

Tôi quyết định đập dùi cui điện xuống.

Liễu Khinh Khinh lại bồi thêm một cú nữa.

Các nhân vật nam chính tràn tới như thủy triều, chúng tôi chống trả quyết liệt.

Đến một người đánh một gậy, đến hai người đánh hai gậy.

Nhưng bọn họ quá đông, sức của phụ nữ không thể chọi được với đàn ông.

Không lâu sau, dùi cui điện của chúng tôi đã bị cướp đi.

Gần như toàn bộ nhân vật nam chính, nam phụ, nam qua đường trong truyện pỏn đều đã nhận được nhiệm vụ mới.

Họ đã tiếp cận Liễu Khinh Khinh trong một thời gian dài nhưng vẫn không nhận được phản hồi rõ ràng nào. Liễu Khinh Khinh không biết phải từ chối thế nào, nhưng cũng không có cảm xúc, nên họ mãi không thể thành công.

Nhưng tôi thì khác, tôi là một người mới.

Tôi đại diện cho hy vọng công lược thành công.

Ai cũng muốn nắm bắt cơ hội, dù không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn muốn tận hưởng sự kích thích của cơ thể mới.

Từng đợt đàn ông kéo tới, với những cặp mắt bẩn thỉu, hôi hám và nhớp nháp.

Những cặp mắt ghê tởm đó quấn quanh tôi như một đầm lầy.

Họ quyết tâm phải thành công nên không muốn cho tôi trốn thoát.

14

Tôi cũng không muốn chạy trốn.

Tôi muốn loại bỏ suy nghĩ của đám đàn ông hôi thối này một lần và mãi mãi để tránh những rắc rối sau này.

Tôi lập tức nổi điên.

Bên đường là con mương bẩn thỉu.

Tôi nhảy xuống mương, lăn lộn vài vòng, gào lên, vặn vèo bò trườn tới trước, hung hãn chạy về phía bọn họ, ngã sấp xuống mương hôi, dùng tay vốc nước bùn thối và tấn công loạn xạ.

Chẳng phải họ thích cơ thể có mùi dâu tây sao? Mương thối có mùi thế nào hả?

“Nào, sao mấy anh lại chạy thế? Cùng chơi nhé.”

Đám đàn ông sững sờ một lúc, né tránh như điên.

Liễu Khinh Khinh hưng phấn, bởi cô ấy lại phát hiện ra một lục địa mới.

Khi bọn đàn ông nhận ra tôi không phải người tốt và muốn kéo Liễu Khinh Khinh vào ngõ tối thì cô ấy vui vẻ nhảy xuống mương hôi hám.

Chúng tôi cùng nhau vặn vẹo và bò trong bóng tối, cúi người xuống bò lúc nhúc, tiếp cận họ như lũ nhện. Chạy như điên, chảy dãi, quằn quại trong bóng tối, lăn lộn, cựa quậy kịch liệt, vặn vẹo, co giật, rít gào, ngọ nguậy, tách ra, lên bờ, kéo tóc, ngoáy mũi, làm mắt lồi ra, trèo cây, kêu aba aba như loài khỉ, nhảy xuống nước và hét lên.

Chúng tôi không điên, mà nhóm nam chính điên hết.

Phó Đông tuyệt vọng hét lên: “Mấy người đang làm cái quái gì vậy? Phụ nữ không nên như vậy. Các cô là nữ chính và nữ hai trong truyện pỏn. Đáng lẽ phải có vị dâu, vị đào, vị nho... Nếu không được thì hương vị ban đầu cũng được!”

Chúng tôi đào bùn hôi ra, điên cuồng ném và tấn công bất kể mục tiêu là ai.

Những người đàn ông vừa rồi còn nhìn chằm chằm vào chúng tôi như sói như hổ vội vàng giải tán vì sợ dính vào hai chúng tôi.

Những nữ chính vị ô mai đã là quá khứ, giờ chúng tôi là một nhóm nữ chính hôi hám.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Một tràng cười sảng khoái vang lên bên cạnh tôi.

Tôi quay lại, lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Khinh Khinh cười thoải mái như vậy.

Đôi mắt cô ấy nheo lại, miệng cười toe toét, hàm răng sáng bóng và một tràng cười rạng rỡ khiến người ta vui lây.

Ngày xưa nụ cười của cô ấy luôn mờ ảo như một đám mây mù. Lần này cô ấy cười rất chân thành, không còn dè dặt nữa.

Cô ấy rõ ràng rất xinh đẹp và tự do, nhưng cô ấy phải vô số lần kìm nén bản thân, cô đọng mình thành một dấu phẩy luôn ngập ngừng không dám nói.

Chính thế giới này đã chôn vùi cô ấy.

Ở đây, phụ nữ dù xuất sắc đến đâu cũng sẽ phải đối mặt với những lời lăng mạ phù phiếm từ đàn ông.

Chỉ bằng cách này, đàn ông mới có được loại cảm giác “Cô nhìn xem mình bị nói đến mức hạ tiện thế nào kìa, tôi mạnh hơn cô và tôi dư sức xứng với cô”.

Có vẻ như chỉ cần họ đắm chìm trong nội dung kh.iêu d.âm rác rưởi, những người phụ nữ từng nằm ngoài tầm với của họ, bây giờ có thể trở thành của riêng họ.

Họ ảo tưởng rằng mình có thể dễ dàng nô lệ hóa cơ thể và tâm trí của phụ nữ thông qua công cụ phái nam để bù đắp cho những khiếm khuyết bên trong của mình.

Loại sức mạnh này tồn tại trong thời gian ngắn và yếu ớt, giống như một khay cát rời.

Nhưng đây chính là cách truyện pỏn tồn tại.

Chúng tôi không muốn đắm chìm trong những thứ bẩn thỉu này!

Họ muốn thể diện nên chúng tôi cho nhau thể diện.

Họ không biết xấu hổ, thì chúng tôi còn không biết xấu hổ hơn họ.

Phẩm giá của phụ nữ không bao giờ nằm ​​ở khuôn mặt và làn da, mà ở sự khôn ngoan của tri thức, lòng dũng cảm đối mặt với cái ác, đúng sai để biết đâu là thiện đâu là ác.

Đây mới là phẩm giá đích thực của người phụ nữ.

15

“Bùm…”

Giữa tiếng cười thoải mái và phóng khoáng của Liễu Khinh Khinh, bầu trời đột nhiên xé toạc ra tạo thành một cái cửa.

Cả thế giới dường như đóng băng.

“Xin chúc mừng bạn đã công lược thành công.”

Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên, nhưng không giống như trước, lần này âm thanh máy móc lạnh lùng dường như mang theo chút phấn khích của con người.

“Chuyện gì vậy?” Lần đầu tiên Liễu Khinh Khinh biết đến sự tồn tại của hệ thống nên tỏ vẻ nghi hoặc.

“Xin tự giới thiệu lần nữa, tôi là hệ thống của thế giới này, tên đầy đủ là Hệ Thống Nhận Dạng Tiến Hóa Nhân Loại.”

“Nhiệm vụ của tôi là sàng lọc những người chưa tiến hóa hoàn toàn và loại bỏ họ.”

“Những người sa vào ham muốn dục vọng nguyên thủy và không thể tự giải thoát cũng không khác biệt nhiều so với người nguyên thủy, thuộc về những sản phẩm khiếm khuyết chưa tiến hóa hoàn toàn.”

“Điều làm nên con người không chỉ là ham muốn mà còn là trí tuệ, lòng dũng cảm, tính cách và phẩm giá của họ.”

“Đây là một khảo nghiệm, những người vượt qua thử thách sẽ có cơ hội tiếp tục sống. Những con người nghiện sắc dục, thiếu lòng tự trọng, không có nhận thức đúng sai sẽ bị thế giới hiện thực đào thải, xóa bỏ ý thức và trở thành con rối NPC của thế giới truyện pỏn. Dù sao thì họ đã bị thế giới pỏn đồng hóa hoàn toàn, không còn tư cách và năng lực để sống ở thế giới thực nữa.”

“Và hai bạn đã vượt qua bài kiểm tra. Cánh cửa đến thế giới thực đã được mở ra, chào mừng các bạn quay trở lại.”

Đôi mắt của Liễu Khinh Khinh sáng ngời, trong như nước và sáng như sao:

“Tôi cũng có thể đi ư? Hình như tôi chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết thôi à.”

Hệ thống nói một cách dịu dàng: “Trong hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm, bạn có thể giữ được trái tim mình và chống lại thế giới bằng sức lực ít ỏi của mình. Biểu hiện của bạn xứng đáng có một cuộc sống tự do và rộng lớn hơn.”

Lời vừa dứt, một cánh cửa từ từ mở ra trước mặt chúng tôi.

Bên kia cánh cửa là thế giới hiện thực.

“Cậu có sợ không?” Tôi hỏi Liễu Khinh Khinh, “Bên kia cánh cửa không có dục vọng thuần khiết. Ở đó có luật pháp đúng đắn và quyền lợi tương đối bình đẳng. Nhưng đồng thời, sẽ có nhiều khó khăn và trở ngại phải đối mặt và ngày càng có nhiều vấn đề phức tạp cần giải quyết.”

Liễu Khinh Khinh nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười kia thật rạng rỡ:

“Tôi không sợ khó khăn trở ngại, nhưng tôi sợ bị dồn vào chân tường và phải đánh mất chính mình.”

Cô ấy chìa tay ra với tôi, giống như trước đây tôi từng đưa tay về phía cô ấy trong màn đêm vậy.

“Đi thôi, Vãn Đường. Cho dù con đường phía trước đầy chông gai, chỉ cần tôi có quyền tự do ngôn luận và quyền lựa chọn, đó chính là tương lai tôi mong muốn.”

Tôi quay đầu nhìn lại Phó Đông, người đã bị xóa bỏ ý thức và trở thành NPC, sau đó tôi nắm tay Liễu Khinh Khinh và đi về phía tương lai tươi sáng nhưng cũng đầy chông gai kia.

Tôi không quay đầu và sẽ không bao giờ lùi bước.

Hãy bước qua quá khứ tăm tối, tiến đến con đường tương lai tươi sáng và rực rỡ.

Thế giới hiện thực ơi, chúng tôi về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tr