9. Như Ý
Nguồn: Mắt nâu.
https://www.facebook.com/share/p/FxxQ5v5Tr87Xnnou/?mibextid=oFDknk
_____
Như Ý (Hoàn.)
Tác giả: 卫雨
ੈ✩‧₊˚
Ta và con gái của nhũ mẫu hoán đổi linh hồn.
Nàng ta nghiễm nhiên trở thành đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, chuẩn bị gả cho hôn phu của ta.
Về phần ta, bỗng dưng biến thành một nha đầu ngốc, vừa béo vừa tham lam, người người chán ghét.
Nàng ta tưởng rằng, có thể thành công chiếm lấy cuộc đời ta.
Thế nhưng sau này, nàng ta mới nhận ra rằng, rất nhiều thứ nàng ta muốn cướp cũng chẳng thể cướp nổi.
ੈ✩‧₊˚
Phần 1.
ੈ✩‧₊˚
1.
Ta tỉnh lại, thấy người trước mặt là nhũ mẫu Trương thị thì không khỏi giật mình lẩm bẩm:
“Trương ma ma, sao ngươi lại ở đây?”
Một tháng trước, bà ta từ biệt nhà ta, dẫn theo con gái mình về quê nhà ở Tổ Ốc.
Bà ta đã quay về rồi?
Nhưng giây tiếp theo, ta lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Nơi này không phải khuê phòng thoang thoảng mùi huân hương, ấm áp vì có lò sưởi của ta, mà là một gian phòng rách nát ẩm mốc.
Ánh mắt Trương thị nhìn ta chằm chằm.
Không ngờ gương mặt mũm mĩm luôn nở nụ cười của bà ta, khi nhìn người khác lại có thể dọa người đến vậy.
Bà ta hỏi:
“Ngươi gọi ta là gì?”
Ta lẩm bẩm:
“Trương ma ma…”
Trương thị cười to, bà ta khua tay múa chân:
“Thành công rồi! Thành công rồi! Cách mà đạo sĩ kia cho thật sự có hiệu quả.”
Ta sợ đến ngây người.
Trong giọng nói hưng phấn của Trương thị, ta nghe ra chân tướng sự việc.
Bà ta dùng cách của một đạo sĩ tha phương, hoán đổi linh hồn của ta và con gái bà ta - Trương Yên Nhi.
2.
Ta lao ra khỏi phòng, soi khuôn mặt mình qua một vũng nước bẩn.
Khuôn mặt mập mạp, béo đến mức ngũ quan bị che lấp. Da dẻ mụn mọc chi chít, sưng đỏ chảy mủ nhìn rất kinh khủng.
Trương thị đứng đằng sau lưng ta vẫn cười ha hả, vì bà ta biết con gái bà ta nay đã trở thành mỹ nhân đệ nhất kinh thành Tạ Yên.
Dường như chưa đủ thỏa mãn, Trương thị bắt đầu cẩm chổi quật mạnh vào ta:
“Đều là trẻ con, vậy mà sao Yên Nhi nhà ta chỉ có thể ở nhà uống cháo bắp còn ngươi lại có tới tận bốn nhũ mẫu hầu hạ? Khi đó cứ hễ ngươi khóc là ta sẽ bị mắng mỏ! Giờ thì hay rồi, dù ta có đánh ch/ết ngươi thì cũng chẳng ai đến cứu đâu!”
Ta chưa từng thấy dáng vẻ này của Trương thị.
Trước đây, lúc nào bà ta cũng tươi cười, luôn miệng nói lão gia và phu nhân tốt bụng, chẳng những trả công rất cao mà còn cho phép bà ta dẫn con gái vào trong phủ ở.
Con gái Trương Yên Nhi của bà ta rất khúm núm, hàng ngày đều theo sau ta.
Trong phủ có tiểu thiếu gia không hiểu chuyện, chế nhạo nàng ta vừa xấu vừa béo, đều là ta giúp nàng ta ra mặt trút giận.
Không ngờ, sau lưng ta, họ không chỉ không biết ơn, ngược lại còn oán hận ta nhiều đến thế.
Bên ngoài vang lên tiếng xe ngựa ồn ào.
Mọi người đang xôn xao bàn tán, rằng Tam công tử Giang Dung Cẩn của Hầu phủ sắp thành thân với đại tiểu thư Tạ Yên của Tạ gia.
Chiếc xe ngựa này vận chuyển đủ loại kỳ trân dị bảo mà hắn thu thập từ khắp nơi để làm sính lễ cho Tạ đại tiểu thư.
Giang Dung Cẩn không hay biết, vị hôn thê thật sự của hắn không ở Tạ phủ, mà đang bị người khác dùng chổi đánh trong một tiểu viện rách nát.
Trương thị đánh mệt rồi mới hài lòng đi theo những người khác ra xem náo nhiệt.
Ta che vết thương đau đớn trên người, nuốt ngược nước mắt vào trong.
Tai họa bất ngờ ập đến khiến ta rất muốn khóc, nhưng ta biết, khóc không thể giúp ta giải quyết được vấn đề.
Nếu cứ chấp nhận số phận, ở lại nơi này thì chắc chắn ta sẽ bị Trương thị hành hạ đến ch/ế/t trong thời gian ngắn.
Bây giờ ta chẳng còn gì cả, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Ta vụng về đứng lên, lê lết thân thể mập mạp của Trương Yên Nhi ngã lên ngã xuống vô số lần, khó khăn trèo từ tường rào ra ngoài.
3.
Ta đưa mấy đồng tiền vơ vét được từ Trương gia ra cho xa phu, khẩn khoản cầu xin mãi, hắn mới chịu đồng ý cho ta đi nhờ xe.
Ta ngồi trên xe ba gác đưa rau củ, đi theo một đống rau xanh củ cải vào trong kinh thành.
Hiển nhiên, nơi đầu tiên ta muốn đến chính là nhà của ta.
Nhưng khi ta vất vả lắm mới đợi được cánh cửa nặng nề kia mở ra, gã sai vặt trực cửa lại nói với ta rằng, đại tiểu thư bệnh nên phu nhân đã đến Phật đường ngoài ngoại ô cầu phúc cho nàng ấy rồi.
“Bao giờ họ mới về?”
“Không biết.”
Cánh cổng lớn lại lần nữa đóng lại, trong lòng ta vô cùng tuyệt vọng.
Mẹ con Trương gia tính toán thật hay.
Hôm qua, phụ thân ta đã khởi hành tới phương Nam để trị nạn lũ lụt.
Các nàng đang nghĩ cách để mẫu thân ta rời đi.
Như thế, cho dù ta có trốn về kinh thành thì vẫn không thể tìm người giải oan cho ta được.
Không…
Có lẽ, vẫn còn một người ta có thể xin giúp đỡ.
4.
Khi thấy chiếc xe ngựa kia đi ngang qua, ta lập tức xông lên, muốn kéo lấy dây cương.
Người đánh xe tức giận mắng mỏ:
“Ngươi muốn ch/ết à?”
Ta không quan tâm đến gã, chỉ nhìn chằm chằm xe ngựa phía sau.
Ấy là cơ hội cuối cùng của ta.
Quả nhiên, chỉ một lát sau, màn xe được vén lên, Giang Dung Cẩn chậm rãi bước xuống.
Hắn mặc y phục trắng, tay cầm quạt xếp, khuôn mặt tuấn tú.
Trương Yên Nhi từng nhìn thấy hắn một lần từ xa, sau đó lập tức tương tư, hết làm điểm tâm lại thêu khăn tay muốn tặng cho Giang Dung Cẩn.
Nhưng Giang Dung Cẩn chẳng buồn nhìn nàng ta nửa lần, hắn bình thản nói với ta:
“Yên Nhi, khi ta đến thăm nàng, nàng có thể đừng cho nha hoàn này đứng cạnh được không?”
Tối hôm ấy, Trương Yên Nhi tủi thân khóc rất lâu.
Hẳn là khi đó nàng ta đã nghĩ ra kế hoạch này.
Ta nắm lấy dây cương, nhìn về phía Giang Dung Cẩn.
Hai ta là thanh mai trúc mã, ngoài cha mẹ, hắn là người thân cận nhất trên đời này của ta.
Quả nhiên, Giang Dung Cẩn nhận ra ta ngay.
Hắn nói:
“Là ngươi.”
Nhưng câu tiếp theo của hắn lại khiến ta rơi vào hầm băng:
“Nha hoàn béo kia.”
Ta thất thanh nói:
“A Đàn ca ca, là ta, là Yên Nhi đây…”
A Đàn là nhũ danh khi còn nhỏ của Giang Dung Cẩn, chỉ có cha mẹ hắn và ta mới gọi hắn như vậy.
Giang Dung Cẩn giật mình, hắn nhìn về phía ta.
Trong đôi mắt hắn phản chiếu hình bóng của ta bấy giờ, dáng vẻ mập mạp xấu xí, khắp người dính đầy bùn đất và rau nát từ chiếc xe ba gác kia.
Trong thoáng chốc, ta thấy rõ sự chán ghét trong mắt Giang Dung Cẩn.
Màn xe ngựa lại vén lên, một người khác đi xuống.
Váy dài màu xanh lá, trâm phỉ thúy mặt trăng, đều là trang phục mà ta thích nhất.
Người đi ra là “ta”, hoặc bây giờ phải nói là Trương Yên Nhi.
Nàng ta cười kéo cánh tay Giang Dung Cẩn:
“Nha hoàn này bị điên nên muội đã đuổi ả ra khỏi phủ rồi, không ngờ hôm nay nàng ta lại phát bệnh, chạy ra ngoài đường cái cản xe ngựa.”
Giang Dung Cẩn thương yêu nhìn nàng ta:
“Yên Nhi, bây giờ nàng đang ốm, đừng để gió thổi vào người, mau vào trong đi.”
Trương Yên Nhi ngoan ngoãn đáp lời, xoay người đi vào.
Trước khi vào trong, nàng ta mỉm cười, nhìn thoáng qua ta.
Như thể muốn nói với ta rằng người chiến thắng là nàng ta.
Những thứ thuộc về ta cuối cùng đều rơi vào tay nàng ta hết cả.
Giang Dung Cẩn không nhìn ta thêm lần nào, hắn gọi người hầu đến đuổi ta đi:
“Nhũ danh của ta không phải thứ ngươi có thể gọi, lần này, ta nể tình ngươi từng hầu hạ Yên Nhi, bỏ qua cho ngươi, nếu còn lần sau thì ta sẽ đánh gãy chân ngươi.”
Người hầu của hắn đánh ta một trận, ném ta ra giữa đường.
Người đến người đi tấp nập, nhưng không có ai nhìn ta một cái.
Lúc này, ta chỉ muốn c.hết đi cho rồi.
Dẫu sao, ta chẳng còn gì trên thế gian này nữa cả, chẳng bằng ch/ế/t đi để không phải chịu tra tấn thêm nữa.
Ta nằm ven đường đến chạng vạng tối mới bò dậy.
Khập khiễng đi trên đường cái, trong lòng ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Ta không thể c/h/ế/t được!
Ta phải sống, cho dù là dùng cơ thể của Trương Yên Nhi.
Thậm chí, ta còn muốn sống tốt hơn ngày xưa nữa!
Màn đêm bao trùm kinh thành, ta ngẩng đầu nhìn, thấy rõ tấm biển trước mặt…
Hồng Tụ lâu.
5.
Bên trong Hồng Tụ lâu náo nhiệt, khuôn mặt đánh phấn trắng bệch của tú bà ghét bỏ đánh giá ta:
“Thân phận cô nương bên chỗ chúng ta đúng là thấp kém thật, nhưng không phải người nào cũng có thể vào được nơi này của ta.”
“Với dáng vẻ này của ngươi, làm gì có nam nhân nào dám tiêu tiền tìm ngươi để qua đêm chứ? Có cho ta văn tự bán mình ta cũng chẳng thèm đâu!”
Chiếc gương đồng bên cạnh chiếu rõ thân hình của ta, các cô nương vây quanh hóng chuyện, cầm khăn che miệng cười khúc khích.
Tú bà phất tay, hai gã sai vặt đi lên phía trước muốn ném ta ra ngoài.
Trước khi họ đi tới, ánh mắt của ta nhìn về phía cây đàn trong góc phòng.
Tuy nó không phải loại đàn có chất liệu gỗ tốt nhất, không được chạm trổ đẹp đẽ, nhưng hiện giờ vẫn đủ cho ta sử dụng.
Ta ngồi xuống, đưa tay vuốt ve dây đàn.
Hai gã sai vặt kia hùng hổ bước đến, muốn ngăn ta lại:
“Thứ như ngươi mà dám chạm vào đàn của Triệu ma ma…”
Tú bà đột nhiên đưa tay ngăn họ lại.
Bà ta nhận ra được cách ta mở màn không hề tầm thường.
Thuở nhỏ, ta từng học đàn từ nhạc công trong cung, mỗi ngày chăm chỉ luyện suốt hai canh giờ, kiến thức tích lũy lâu ngày, bây giờ mới lấy ra sử dụng.
Bàn tay ta không ngừng gảy đàn.
Ta đàn một khúc Phượng Cầu Hoàng.
Trước khi bước vào Hồng Tụ lâu, ta đã suy nghĩ kĩ rồi.
Ta muốn bán nghệ, không bán t.hân.
Nếu thế, dáng vẻ này của Trương Yên Nhi có thể đảm bảo an toàn cho ta.
Tiếng đàn như dòng nước chảy nhẹ nhàng.
Một khúc đàn kết thúc, ta đứng dậy thi lễ.
Tú bà trừng mắt nhìn hai gã sai vặt kia:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Hai gã sai vặt mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Tú bà nói tiếp:
“Còn không mau đưa vị cô nương này vào trong các rồi sắp xếp chỗ ở cho nàng?”
Phần 2.
ੈ✩‧₊˚
6.
Nửa tháng sau, bách tính khắp kinh thành đều biết Hồng Tụ Lâu có một cô nương tên là Như Ý.
Đây chính là tên mới mà ta tự đặt cho bản thân mình.
Khác biệt với những hoa khôi diêm dúa trước đây, Như Ý chưa từng lộ mặt, nàng chỉ ngồi sau tầng tầng lớp lớp màn che và đánh đàn.
Tiếng đàn của nàng vừa trong trẻo vừa chân thành, người hiểu âm luật đều nói:
“Từ khi lão tiên sinh đứng đầu trong số các nhạc công cung đình qua đời, ta chưa từng nghe thấy tiếng đàn nào hay như vậy nữa.”
“Như Ý cô nương rất giỏi thi thư, dẫu là nói chuyện thơ ca hay chuyện phong nguyệt thì nàng đều có thể đối đáp trôi chảy.”
Không những vậy, việc từ đầu đến cuối không hề lộ mặt càng tô điểm thêm cho sự thần bí của Như Ý.
Cứ thế, các công tử trong kinh thành đều xem việc có thể đến Hồng Tụ lâu gặp Như Ý cô nương một lần là chuyện rất đỗi tự hào.
Triệu ma ma không ngừng thu bạc, sướng rơn cả người.
Bà ta không chỉ vui vẻ vì kiếm được tiền, mà càng vui hơn vì địa vị của Hồng Tụ lâu dần tăng lên.
Phải biết rằng, dù là chốn lầu xanh có thân phận thấp kém thì cũng phân chia cao thấp.
Mặc dù Hồng Tụ lâu có một cái nhã nhặn, thế nhưng trước đó nơi đây chỉ tiếp đón những người buôn bán nhỏ lẻ, hoặc là thương nhân không ra gì.
Hiện giờ xuất hiện một quan nhi (*) nổi danh như ta, các quan lại quyền quý ùn ùn kéo đến, sau lưng Triệu ma ma đã có chỗ dựa, tâm trạng hiển nhiên tốt hơn rất nhiều.
(*) kỹ nữ bán nghệ không bán thân.
Để bồi thường, bà ta cho ta không ít châu báu vàng bạc, ta âm thầm mang đi bán để đổi thành ngân phiếu.
Cùng lúc đó. ta tranh thủ khoảng thời gian này để giảm béo.
Triệu ma ma đối xử với cây hái tiền là ta rất tốt, dặn đầu bếp chuẩn bị cho ta đồ ăn khuya cho ta hàng đêm.
Gà quay bóng loáng, thơm nức mũi được nướng giòn rụm, chân giò chưng đường phèn và các loại bánh ngọt như bánh táo đỏ, bánh hạt dẻ.
Ta thèm ăn đến chảy nước miếng, nhưng vẫn kìm nén, chỉ lấy phần đùi và ức gà đã lột da để ăn.
Nguyên nhân rất đơn giản, thân thể của Trương Yên Nhi quá béo.
Nàng ta giống mẫu thân Trương thị của mình, thích ăn đồ ngọt và đồ nhiều dầu mỡ, khi ăn còn không khống chế lượng thức ăn.
Trương thị bắt đầu đau nhức chân tay rồi, tuy Trương Yên Nhi vẫn còn trẻ, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì việc mắc bệnh giống mẫu thân nàng ta chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Người sở hữu cơ thể này đã là ta, ta chắc chắn phải điều dưỡng nó thật cẩn thận.
Nói đến dưỡng sinh, việc ăn uống điều độ là chuyện vô cùng quan trọng.
Nhưng muốn điều độ rất khó, ngày thường Trương Yên Nhi ăn uống thoải mái thành quen, dạ dày bị giãn ra hết cả.
Cơ thể này quen với việc bị đồ ăn dầu mỡ thu hút, một khi dừng lại sẽ trở nên cáu kỉnh và chán ăn.
Ta cắn răng điều chỉnh từng chút một, bắt đầu từ việc quen ăn no chín phần giảm xuống tám phần, bảy phần, từ từ thu nhỏ dung tích của dạ dày.
Đồng thời, ta luyện kiếm mỗi sáng sau khi khi thức dậy…
Luyện những chiêu thức mà Giang Dung Cẩn từng tự mình cầm tay ta chỉ dạy.
Mới đầu, cơ thể của Trương Yên Nhi đến cả chuôi kiếm sắt cũng không nâng nổi, dần dần bắt đầu có thể cầm kiếm múa một bài hoàn chỉnh.
Chỉ cần nỗ lực thì ắt sẽ được hồi đáp, sau tám tháng chật vật, cuối cùng thân hình của ta đã khôi phục về lại dáng vẻ không thua kém khi vẫn là đại tiểu thư là bao.
Hơn nữa, ta phát hiện, sau khi ăn uống thanh đạm, những nốt mụn sưng đỏ trên mặt ta biến mất hết, tóc không còn dầu như trước nữa.
Khi ta soi gương, dần nhận thấy khuôn mặt có đường nét xinh đẹp.
Thật ra Trương Yên Nhi không xấu, nàng ta và mẫu thân Trương Thị của mình có đôi mắt to và chiếc mũi cao.
Do trước đây quá mập nên thịt trên mặt che mất ưu điểm của ngũ quan, chắc hẳn Trương Yên Nhi mập từ nhỏ nên chưa từng nghĩ đến, bản thân nàng ta vốn dĩ cũng là một mỹ nhân.
Ta ngắm nghía vẻ ngoài mỹ mạo của mình chưa được bao lâu thì tin dữ bất ngờ ập đến.
Triệu ma ma tìm ta, nói với ta rằng bà ta muốn ta tiếp khách.
7.
“Như Ý, ngươi biết đêm đầu tiên của ngươi được ra giá bao nhiêu không? Ba ngàn lượng vàng ròng đó!”
“Lý đại nhân nguyện ý chi ba ngàn lượng vàng để ngủ một đêm với ngươi, ngươi còn chưa thấy đủ hả?”
Đối mặt với sự chất vấn của ta, Triệu ma ma rất kích động.
Trước đây, bà ta đồng ý với ta chỉ bán nghệ không bán thân là vì dung mạo của ta xấu xí, không thể để khách nhìn thấy mặt.
Nhưng hiện giờ ta đã lột xác, trở thành một mỹ nhân.
Triệu ma ma là người làm ăn, sao bà ta có thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này cơ chứ?
Quan nhi bán nghệ không thể rao được giá cao, nhưng ta đang trong đà nổi tiếng nên đêm đầu hẵng còn được giá.
Đám công tử trong kinh thành vì muốn giành được đêm đầu của Như Ý cô nương mà không ngừng nâng giá, cuối cùng bị Lý đại nhân dùng ba ngàn lượng vàng đè xuống.
Lý đại nhân năm nay gần sáu mươi tuổi, thường xuyên ra vào thanh lâu, cả đời tìm hoa vấn liễu, nổi danh là kẻ phóng đãng.
Khi ta còn là đại tiểu thư của Tạ gia, ông ta đến xách giày cho ta còn chẳng xứng nữa là!
Ta nhìn khuôn mặt trát phấn trắng bệch của Triệu ma ma, trong lòng cười lạnh.
May mà ta đã chuẩn bị cho chuyện này từ trước.
8.
Nữ hài tên Tiểu Nhị mới mười một tuổi đã bị cha ruột bán vào thanh lâu, nàng được ta cứu sau nhiều lần tìm cách tự vẫn.
Nàng ấy rất nhanh nhẹn, nhanh chóng mang bàn tính đến cho ta.
Mẹ dạy ta cách quản lý sổ sách từ năm tám tuổi, bàn tính đối với ta mà nói vô cùng thân thiết.
Ta mỉm cười nhìn về phía Triệu ma ma, bắt đầu gảy bàn tính:
“Triệu ma ma để ta đi tiếp khách, ba ngàn lượng vàng đúng là một con số kinh người, nhưng sau này thì sao? Đêm thứ hai đêm thứ ba có quý hơn đêm đầu không? Đương nhiên là không. Vật hiếm thì càng quý, càng về sau giá sẽ càng thấp.”
Triệu ma ma không quan tâm.
Những điều ta vừa nói hiển nhiên bà ta đều biết.
Bà ta khinh thường nói:
“Có lẽ ba ngàn lượng chỉ có thể kiếm được một lần, nhưng hai ngàn lượng, một ngàn lượng, thậm chí là mấy trăm lượng thì có thể kiếm được nhiều lần.”
Ta ngắt lời bà ta:
“Không sai, nhưng số tiền đó có thể kiếm được trong bao lâu? Bà làm nghề này đã lâu, hiểu rõ kiếp sống của một hoa khôi ngắn như thế nào. Một hai năm sau, dung mạo ta sa sút, ba bốn năm sau ta sẽ mắc bệnh nằm liệt trên giường, đến lúc đó chỉ sợ không thể mang đến bất kì lợi ích gì cho Hồng Tụ lâu.”
Triệu ma ma nói:
“Hoa khôi thời nào mà không vậy…”
“Nhưng chuyện này rõ ràng có thể thay đổi!”
Ta lớn tiếng nói:
“Triệu ma ma, bà nghĩ mà xem, bây giờ không kẻ nào biết Như Ý là ai, vậy nên ai cũng có thể trở thành Như Ý!”
Nghe thế, Triệu ma ma ngẩn người.
“Bà để ta tiếp khách, giá trị của ta sẽ ngày càng rẻ mạt, nhưng bà không cho ta lộ mặt thì Như Ý sẽ ngày càng thần bí, giá càng ngày càng cao.”
“Ta có thể dạy thi thư và cầm kỹ cho các cô nương như Tiểu Nhị, các nàng sẽ trở thành Như Ý mới.”
“Như vậy thì dù cho ta có già, có bệnh, hay thậm chí là chạy trốn thì bạc của Triệu ma ma ngươi vẫn kiếm được như thường.”
“Như Ý sẽ trở thành chiêu bài của Hồng Tụ lâu, nàng sẽ luôn tồn tại, chỉ cần nàng không ngã thì Hồng Tụ lâu sẽ không đổ.”
9.
Sáng hôm sau, Tiểu Nhị giúp ta trang điểm.
Vành mắt nàng ấy đột nhiên đỏ lên.
Ta hỏi nàng ấy:
“Sao vậy?”
Nàng ấy đột nhiên quỳ bịch một tiếng xuống trước mặt ta:
“Như Ý tỷ tỷ, đại ân đại đức của tỷ, mấy tỷ muội chúng ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi.”
Tiểu Nhị và các cô nương mới tới sẽ theo ta học đàn, tương lai các nàng sẽ trở thành Như Ý mới.
Mà Như Ý thì vĩnh viễn không cần tiếp khách.
Nàng chỉ cần nép mình phía sau tấm rèm, thanh cao gảy đàn, mãi mãi là bóng dáng mờ ảo trong tâm tưởng của mỗi người.
Ai dám công khai để Như Ý tiếp khách, chính là đang phá hủy kim bài kiếm tiền, là người đập biển vàng của Hồng Tụ lâu.
Ta cười một tiếng, đỡ Tiểu Nhị dậy:
“Nói những lời này làm gì, được rồi, đi xem canh nấm tuyết đã nấu xong chưa đi.”
Tiểu Nhi ra ngoài, sau đó lập tức chạy về như một cơn gió:
“Như Ý tỷ tỷ, tỷ mau ra đây, Triệu ma ma gọi tỷ tới.”
10.
Khi ta đến phòng chờ, Triệu ma ma đang đứng sau tấm bình phong chờ ta.
Một tấm bình phong ngăn cách hai bên, phía sau chính là vị khách quý khó lường kia.
Triệu ma ma căng thẳng đến mức khuôn mặt đỏ bừng, lớp phần trắng dày cộp kia cũng không che nổi.
Đời này của bà ta chưa từng gặp người nào có thân phận tôn quý nhường ấy:
“Như Ý, ngươi còn nhớ câu thơ ngươi viết trên giấy hoa đào lúc trước không?”
Đây là hoạt động mới nổi của ta mấy ngày trước.
Ta làm thơ trong đình, sau đó viết thơ lên giấy hoa đào, gấp thành thuyền rồi thả xuống nước.
Thuyền giấy lênh đênh theo dòng nước, văn nhân thi sĩ xuôi dòng nhặt thuyền giấy lên rồi bình phẩm thơ ca của ta.
Danh tiếng của Như Ý lại lần nữa tăng cao chỉ trong nháy mắt.
“Vị khách kia đọc thơ ngươi viết nên cố ý đến tìm chúng ta, y nói bao nhiêu tiền cũng được, chỉ muốn gặp mặt ngươi một lần thôi.”
“Y là tiểu Hầu gia chưa từng vào thanh lâu bao giờ…”
Ta cắt lời Triệu ma ma:
“Bà nói hắn là ai?”
Lời còn chưa dứt, bình phong đã bị người kia đẩy ra.
Giang Dung Cẩn mặc y phục trắng đứng bên ngoài.
Một năm nay xảy ra rất nhiều chuyện, hắn thành thân, kế thừa tước vị của Hầu phủ.
Ánh mắt hắn nặng nề nhìn ta.
“Tại hạ là Giang Dung Cẩn, gặp qua Như Ý cô nương.”
Phần 3.
ੈ✩‧₊˚
11.
Hai ta bốn mắt nhìn nhau, căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Triệu ma ma là người sành đời, hiểu ý lặng lẽ lùi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.
Giang Dung Cẩn đánh giá ta:
“Tại hạ vẫn luôn muốn gặp cô nương có thể viết ra những câu thơ tuyệt mỹ, vẫn luôn tò mò không biết dáng vẻ của cô nương như thế nào, bây giờ gặp rồi mới biết, quả nhiên thơ giống như người, dung mạo của Như Ý cô nương thật sự khiến người khác kinh diễm.”
Hắn không nhận ra ta.
Dung mạo ta thay đổi rất nhiều, khí chất hiển nhiên càng khác xưa, rất khó để liên tưởng ta với nha hoàn béo nọ.
Phóng mắt khắp kinh thành, hiếm có nữ tử nào không đỏ mặt khi nghe những lời khen ngợi của Giang Dung Cẩn.
Nhưng ta bình thản như nước, bình tĩnh nói:
“Hầu gia đến tìm ta, không biết đã biết quy tắc của ta chưa?”
Giang Dung Cẩn đã quen với sự ái mộ của các nữ tử, phản ứng lạnh nhạt của ta nằm ngoài dự kiến, khiến hắn không khỏi kinh ngạc.
Ta nói:
“Ta chỉ bán nghệ không bán thân, ai thấy mặt ta chính là phá vỡ quy tắc.”
Giọng điệu của Giang Dung Cẩn có chút nóng vội:
“Ta nói rồi, bao nhiêu bạc đều được.”
“Bạc?”
Ta cười lạnh:
“Ta không quan tâm đến bạc.”
“Hầu gia, đời này chỉ có duy nhất một người có tư cách nhìn mặt ta… Đó chính là phu quân tương lai của ta.”
12.
Thật ra, ta biết trước Giang Dung Cẩn sẽ đến, ta đã chờ hắn ở đây từ lâu.
Là thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, ta nắm rõ những thứ Giang Cẩn Du thích trong lòng bàn tay.
Những câu thơ viết trên giấy hoa đào kia, giống như viết cho văn nhân khắp thiên hạ, nhưng thật ra chỉ viết cho một mình hắn.
Hắn thích tuyết, ta lập tức viết mười tám bài ngâm tuyết.
Hắn dị ứng phấn hoa, ghét mùa xuân, ta viết thơ chán ghét cả vườn xuân, cần hương thơm thô tục như vậy làm gì chứ?
Cứ thế, Giang Dung Cẩn phát hiện ra, trong một góc nào đó trên thế gian này tồn tại một Như Ý cô nương hoàn toàn giống với hắn, hắn thích nàng cũng thích, hắn ghét nàng sẽ ghét.
Đúng là tri kỷ từ trên trời ban xuống.
Hắn không biết, tất cả chỉ là thiên la địa võng mà ta bày ra, chờ đợi hắn rơi vào cạm bẫy mà thôi.
Nghe ta nói xong, sắc mặt Giang Dung Cẩn lập tức tái đi.
Hắn vừa thành thân với đại tiểu thư Tạ gia.
Nếu như bây giờ nạp thiếp, chẳng những đánh vào mặt Tạ gia mà còn bị chỉ trích.
Thấy sắc mặt khó coi của Giang Dung Cẩn, ta nở nụ cười:
“Ta đùa Hầu gia thôi, là quý khách thì đương nhiên sẽ có đãi ngộ khác với người ngoài rồi… Ngài nói đi, ngài muốn nghe gì?”
“Tình cảm nam nữ giống như dây đàn vậy, kéo càng căng, buộc càng chặt thì càng dễ đứt.”
Ta vừa dứt lời, sắc mặt Giang Dung Cẩn lại thay đổi.
Hai ta từng có rất nhiều kỉ niệm, ta đánh đàn, hắn múa kiếm dưới ánh trăng trong đình viện.
Khúc ta hay đàn nhất chính là Quan San Nguyệt.
“Vừng trăng ra núi Thiên San,
Mênh mang nước bể mây ngàn sáng soi.” (*)
Tiếng đàn vang lên, ta cất giọng hát:
“Gió đâu muôn dặm chạy dài,
Thổi đưa trăng sáng ra ngoài Ngọc Môn.
Bạch Đăng quân Hán đóng đồn,
Vùng kia Thanh Hải dòm luôn mắt Hồ.
Từ xưa bao kẻ chinh phu,
Đã ra đất chiến, về ru mấy người?”
(*) trích bản dịch thơ “Quan San Nguyệt” - Lý Bạch của Tản Đà.
Ta nhìn sắc mặt Giang Dung Cẩn thay đổi từng chút từng chút một, đầu tiên là giật mình lo lắng, sau đó là mơ màng, cuối cùng hai mắt hắn đỏ bừng.
Khúc nhạc đã đàn xong từ lâu, thế nhưng Giang Dung Cẩn mãi chưa tỉnh táo lại.
Ta gọi hắn:
“Hầu gia.”
“Hầu gia.”
“Hầu gia.”
Cuối cùng Giang Dung Cẩn mới tỉnh táo lại, ánh mắt hắn nhìn về phía ta, dường như xúc động định nói gì đó.
Nhưng ngay khi hắn muốn lên tiếng, ta đứng lên:
“Đã đến giờ rồi, ta còn phải đánh đàn cho vị khách khác, Hầu gia đi thong thả, thứ lỗi cho ta không tiễn.”
13.
Chạng vạng tối, khi ta đang dạy Tiểu Nhị và những cô nương khác luyện đàn thì Triệu ma ma đi đến.
Bà ta kéo ta sang một bên, nhỏ giọng nói:
“Hầu gia muốn mua đứt ngươi.”
“Mua đứt ta? Ta đâu phải tơ lụa của thợ may, mua hết mười thớt thì không còn hàng.”
“Đừng giả ngốc nữa, Hầu gia nói hắn có tiền, sau này ngươi đừng tiếp khách khác nữa.”
Ta cười thầm trong lòng.
Ta biết mà, Giang Dung Cẩn chính là kiểu người này.
Hắn là tiểu công tử được nuông chiều nhất Hầu phủ, xưa nay chưa bao giờ chia sẻ đồ mà mình đã ưng ý với người khác.
Đường đệ của hắn mới chỉ sờ vào con ngựa mà hắn thích nhất là hắn lập tức nổi trận lôi đình, không cho đường đệ kia bước vào viện của mình nửa bước.
Hắn càng muốn, ta càng không để hắn toại nguyện.
Ta bình thản nói với Triệu ma ma:
“Bà nói với hắn, không được.”
Triệu ma ma bị dọa cho hồn bay phách lạc:
“Ngươi dám từ chối Hầu gia?”
“Có gì mà không dám? Ta một thân một mình, cùng lắm thì tìm sợi dây treo cổ trên xà nhà là được, hắn còn có thể ép ta được sao?”
Triệu ma ma tức đến mức nói năng lộn xộn.
Ta nhìn khuôn mặt hoảng loạn đến đỏ bừng của bà ta mà cười:
“Triệu ma ma, ta sẽ dạy cho ngươi một cách buôn bán. Thứ quý nhất trên đời là gì? Chính là đồ vật không bán.”
“Cho nên, muốn bán một vật với giá cao nhất, cách tốt nhất là tuyên bố với bên ngoài rằng thứ đó không bán.”
Triệu ma ma suy nghĩ rất lâu, ánh mắt bà ta sáng lên:
“Ý ngươi là…”
Ta mỉm cười gật đầu:
“Giá hắn đưa ra bây giờ quá thấp, không để hắn trả giá đắt thì sao hắn có thể trân quý cho được?”
14.
Triệu ma ma là người trong giới, mồm mép trơn tru.
Đầu tiên, bà ta nói với Giang Dung Cẩn rằng việc này không hợp với quy tắc của Hồng Tụ lâu, cho nên tuyệt đối không thể.
Sau khi thấy sắc mặt Giang Dung Cẩn trầm xuống, thái độ bà ta dịu lại, ý nói nếu ra giá cao hơn thì có thể suy xét thêm.
Thậm chí, bà ta còn nói với Giang Dung Cẩn rằng, có một khách quý khác đang muốn mua Như Ý cô nương khiến hắn càng thêm khẩn trương.
Cuối cùng, sau khi Giang Dung Cẩn nâng giá lên cao gấp 5 lần so với giá gốc, Triệu ma ma mới đồng ý.
Bà ta rơi nước mắt, hai hàng nước mắt làm lớp phấn dày trên mặt trôi đi không ít, vô cùng chân thành nói:
“Hầu gia, thật ra không phải vì ngài cho nhiều tiền, mà do ta thấy được sự chân thành của ngài đối với Như Ý cô nương thôi.”
Sau khi Triệu ma ma tiễn Giang Dung Cẩn rời đi, bà ta cầm ngân phiếu chạy vào trong phòng, sai tiểu nhị đem chúng đổi hết thành bạc, đêm nay bà ta muốn nằm ngủ trên số bạc này.
Ta cũng rất vui vẻ.
Triệu ma ma vui vì bà ta kiếm được một số tiền lớn.
Còn ta vui vì Hầu phủ chi ra số tiền lớn nhường ấy, chắc chắn sẽ khiến kinh động không ít người.
15.
Quả nhiên, đêm nay người người nhà nhà trong kinh thành đều biết đến chuyện này.
Chủ mẫu Hầu phủ, Tạ Yên dẫn người lao vào Hồng Tụ lâu.
“Không xong rồi cô nương, người mau tránh…”
Tiểu Nhị xông vào mật báo cho ta, nhưng chỉ một giây sau nàng ấy đã bị người ta đá bay ra ngoài.
Kẻ đá là một bà vú già mập mạp, đeo vàng đeo bạc đầy người, khuôn mặt to mập tràn ngập sự giận dữ.
Ta ngước mắt lên nhìn.
Chà! Ra là người quen cũ!
Người này không phải Trương thị thì là ai nữa đây?
Hẳn là sau khi Trương Yên Nhi gả vào Hầu phủ, nàng ta đã tuyên bố với bên ngoài, dẫn theo Trương thị với thân phận nhũ mẫu gả tới Hầu phủ.
Trương thị đi đầu, đằng sau là một đám vú già.
Họ vây quanh chủ mẫu Hầu phủ, cũng là đại tiểu thư Tạ gia, Tạ Yên.
Hiển nhiên, thân phận thật của nàng ta là Trương Yên Nhi.
Có thể thấy được, khi vừa trở thành ta, Trương Yên Nhi rất cố gắng đóng giả ta, thế nhưng sau một thời gian ngắn, nàng ta lại trở về kiểu ăn mặc và thẩm mỹ vốn có của bản thân.
Nàng ta mặc một chiếc váy màu đỏ đào, khoác ngoài một chiếc áo màu đỏ mận.
Áo khoác thêu hoa hải đường, trên đầu cài trâm hoa mẫu đơn, trên cổ và cổ tay đeo vòng vàng, cộng với kim tuyến thêu trên y phục, hễ cử động thôi là đủ thấy người nàng ta đang nhấp nháy…
Ta nhìn một cái, không nhịn được mà rời mắt sang chỗ khác.
Quá quê mùa rồi!
Chỉ thiếu nước viết năm chữ “chị đây không thiếu tiền” lên trán nữa thôi!
Trương Yên Nhi không biết ta đang xấu hổ thay, nàng ta tưởng rằng ta chuyển mắt đi chỗ khác là biểu hiện của sự chột dạ, đi đến dùng tay chỉ vào mũi ta mà mắng:
“Đồ tiện nhân không biết xấu hổ! Hầu gia là người mà ngươi có thể quyến rũ hay sao?”
Ta lại bắt đầu mắc bệnh xấu hổ thay người khác rồi.
Phải biết rằng, quý phụ trong kinh thành không ai muốn nạp thiếp cho trượng phu cả.
Nhưng tất cả mọi người đều đeo chiếc mặt nạ hiền lương rộng lượng lên mặt, dù là sau lưng đánh người ta đến c/h/ết đi sống lại, dùng đủ các thủ đoạn giày vò thì ngoài mặt vẫn phải tỏ ra hòa hợp êm ấm.
Dẫu sao, đối với những gia tộc giàu có mà nói, thể diện mới là thứ quan trọng nhất.
Trương Yên Nhi trực tiếp dẫn người lao vào Hồng Tụ lâu thế này, chẳng khác nào làm mất mặt Hầu phủ và người của Tạ gia.
Nhưng như vậy thì sao chứ?
Đây chính là điều ta muốn.
Ta mỉm cười nhìn Trương Yên Nhi, từ tốn nói:
“Phu nhân, không có chứng cớ thì không thể nói lung tung đâu! Ta và Hầu gia trong sạch, quan hệ của ta và ngài ấy chỉ là kẻ đàn người nghe mà thôi, bây giờ phu nhân nói ta quyến rũ ngài ấy khác nào sỉ nhục ta, cũng là sỉ nhục Hầu gia chứ.”
Trương Yên Nhi thấy ta không kiêu ngạo không tự ti thì càng tức hơn.
“Mồm miệng trơn tru gớm, ta thấy ngươi thiếu đánh mới đúng. Người đâu, vả miệng ả cho ta!”
Hai bà vú già lập tức lao đến ấn ta xuống.
Ta giãy giụa:
“Phu nhân, người muốn đánh người giữa thanh thiên bạch nhật cũng cần có lí do chứ!”
Trương Yên Nhi cười ha hả như nghe thấy trò khôi hài nhất trên đời:
“Ta đánh ngươi còn cần lí do sao?”
Nhìn đi, rất nhiều người khi vào thế yếu thì đều kêu la bất công.
Nhưng khi họ có cơ hội thượng vị, họ lại chọn bắt nạt kẻ yếu hơn mình.
Ta bị mấy bà vú già ấn xuống, Trương thị tiến lên chuẩn bị cho ta một bạt tai.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên:
“Dừng lại!”
Giang Dung Cẩn bước ra từ phía sau tấm bình phong.
Khóe miệng của ta hiện lên ý cười.
Ta sớm đoán trước rằng Trương Yên Nhi sẽ đến tìm mình gây chuyện, sao có thể ngồi yên đợi nàng ta cơ chứ?
Đám Tiểu Nhị vẫn luôn theo dõi Trương Yên Nhi giúp ta, nàng ta vừa cho người chuẩn bị xe ngựa thì các nàng ấy lập tức mời Giang Dung Cẩn đến, nói Như Ý cô nương mới soạn lại một khúc nhạc cổ, muốn mời Hầu gia đến nghe.
Đương nhiên Giang Dung Cẩn sẽ đến.
Hiện giờ đông đủ cả rồi, vở kịch này có thể bắt đầu ngay!
Trương Yên Nhi nhìn Giang Dung Cẩn, nghẹn ngào nói:
“A Đàn ca ca…”
Gọi như vậy cũng không sai, từ nhỏ ta đã gọi Giang Dung Cẩn như thế, Trương Yên Nhi đi theo ta, đương nhiên nàng ta sẽ biết mà bắt chước cách gọi của ta.
Nghe Trương Yên Nhi gọi mình như thế, ánh mắt Giang Dung Cẩn trở nên mềm mại hơn, nhưng hắn vẫn tức giận nói:
“Yên Nhi, rốt cuộc có chuyện gì với nàng vậy?”
“Ta và Như Ý cô nương không có bất kỳ hành động nào vượt khuôn phép, nàng không phân biệt đúng sai đã đến đây gây khó dễ cho người ta, còn muốn ra tay đánh người. Sau khi thành thân, tính cách của nàng hoàn toàn thay đổi, ta tưởng rằng là do nàng chưa quen với cuộc sống xa nhà. Nhưng tại sao nàng lại trở thành thế này?”
Trương Yên Nhi vốn có tật giật mình, nghe Giang Dung Cẩn nói xong thì nàng ta càng khẩn trương hơn, nàng ta vội bước đến nắm tay áo Giang Dung Cẩn.
Sắc mặt Giang Dung Cẩn dịu đi.
Ta lập tức nói:
“Nếu đã là hiểu lầm thì chi bằng hôm nay phu nhân và Hầu gia cùng nhau nghe ta đàn đi?”
Trương Yên Nhi hiển nhiên không muốn.
Nhưng Giang Dung Cẩn vừa mới nguôi giận, nàng ta phải ép mình tỏ ra rộng lượng thôi.
Nàng ta nói:
“Ngươi đàn đi.”
Ta ngồi xuống trước cây đàn.
Khác với mọi lần, hôm nay ta đàn sai mấy âm.
Cho dù là Tiểu Nhị mới học đàn chưa được bao lâu đứng bên cạnh cũng không khỏi lo lắng, nàng ấy không hiểu vì sao sư phụ lại phạm phải sai lầm sơ cấp như vậy.
Ánh mắt Giang Dung Cẩn lộ rõ sự thất vọng.
Đàn xong khúc này, ta lên tiếng hỏi Trương Yên Nhi trước mặt tất cả mọi người:
“Phu nhân thấy khúc này thế nào?”
Trương Yên Nhi không ngờ ta lại đột nhiên hỏi nàng ta như vậy, nàng ta lập tức ngồi thẳng lên rồi lắp bắp nói:
“Rất tốt.”
Lời này vừa thốt ra, ta lập tức thấy Giang Dung Cẩn siết chặt chén trà trong tay.
Trước đây, Trương Yên Nhi đóng giả ta chắc chắn sẽ để lại sơ hở.
Nhưng xem chừng nàng ta đã tự tìm lý do để biện hộ cho bản thân, Giang Dung Cẩn cũng cho rằng tính cách nữ tử khi còn là khuê nữ và khi đã xuất giá sẽ thay đổi.
Nhưng luôn có một số thứ không thể khác biệt.
“Nghe nói phu nhân trước khi xuất giá là người vô cùng am hiểu cầm kĩ, phu nhân thấy ta đàn khúc vừa rồi có sai ở đâu không?”
Trên trán Trương Yên Nhi bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột.
Đương nhiên nàng ta không chỉ ra được, qua loa nói:
“Không có chỗ nào sai cả.”
Ta cười, đứng dậy thi lễ rồi nhẹ nhàng nói:
“Hôm nay cơ thể Như Ý khó chịu, phát huy không được tốt, không thể tiễn Hầu gia và phu nhân được.”
Phần 4.
ੈ✩‧₊˚
16.
Mặt trăng lên cao, Tiểu Nhị đang giúp ta chỉnh lại lớp trang điểm.
Nàng ấy thắc mắc:
“Như Ý tỷ tỷ, muộn như vậy rồi mà vẫn có khách sao?”
Ta cười nhạt một tiếng:
“Muội cứ chờ đi.”
Quả nhiên, một lát sau, cửa phòng mở ra.
Giang Dung Cẩn đã quay lại.
Giọng hắn hơi run rẩy:
“Ta có thể nghe nàng đàn một lần không?”
Ta cười bảo Tiểu Nhị ra ngoài, sau đó nhìn về phía Giang Dung Cẩn:
“Ta đánh đàn, Hầu gia múa kiếm, được không?”
Khi đó, ta thấy được sự giằng xé sóng to gió lớn trong mắt Giang Dung Cẩn.
Hắn im lặng rút kiếm ra.
Dưới ánh trăng, ta chậm rãi gãy đàn.
Giang Dung Cẩm cầm kiếm múa theo điệu nhạc.
Sự phối hợp ăn ý này, nếu không phải ngày nào cũng phối hợp thì khó mà làm được.
Khúc nhạc kết thúc, Giang Dung Cẩn hạ kiếm xuống, hắn đứng tại chỗ ngẩn người một lúc lâu.
Không biết đã qua bao lâu, hắn thấp giọng nói ra năm chữ:
“Hóa ra là cố nhân.”
Ta mỉm cười:
“Cố nhân gì cơ?”
Giọng Giang Dung Cẩn trở nên nóng nảy:
“Nàng thật sự không hiểu ta đang nói gì sao?”
Ta không cười nữa.
Một lúc lâu sau, ta thở dài một tiếng:
“Vì sao bây giờ ngươi mới nhận ra?”
Giang Dung Cẩn hổ thẹn nói:
“Trong khoảng thời gian này, nàng thay đổi rất nhiều, mặc dù ta cảm thấy không đúng nhưng vì quá yêu nàng, ta không thể vì tính cách nàng thay đổi mà từ hôn bỏ vị hôn thê được. Ta hoàn toàn không ngờ rằng, hóa ra người trong thân thể kia căn bản không phải nàng…”
Giang Dung Cẩn đi tới giữ lấy vai ta:
“Yên Nhi, nàng về nhà với ta nhé, được không? Trong lòng ta, nàng là thê tử duy nhất của ta.”
Khi nhìn ánh mắt thâm tình này của Giang Dung Cẩn, hẳn rằng ta nên cảm động mới phải.
Dù sao chuyện xảy ra lâu như thế rồi, sau cùng hắn đã nhận ra chân tướng, cố nhân tương phùng.
Nhưng không hiểu vì sao, trái tim ta lại vô cùng yên tĩnh.
Ta lùi về sau nửa bước, nhỏ giọng nói:
“Hầu gia có thể mang ta hồi phủ, nhưng trước đó, mong Hầu gia giúp ta làm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Tìm một đạo sĩ.”
17.
Ta muốn tìm đạo sĩ đã hoán đổi linh hồn của ta và Trương Yên Nhi.
Ban đầu ta định tự mình làm, thế nhưng trong tay ta chỉ có mấy nữ hài tử như Tiểu Nhị, không thể để các nàng ở bên ngoài thám thính tin tức mỗi ngày được.
Dùng tiền thuê người ngoài làm thì ta sợ để lộ tin tức, đánh rắn động cỏ.
Nhưng Giang Dung Cẩn thì khác.
Trong tay hắn có toàn bộ gia đinh Hầu phủ.
Quả nhiên, nửa tháng sau, ta đã tìm được đạo sĩ kia.
Gã ta bị nhét vào trong bao bố, vừa mở mắt thấy Giang Dung Cẩn và ta thì bị dọa đến mất hồn mất vía.
Sau khi thẩm vấn tên đạo sĩ này, ta mới biết, thì ra trước đây mẹ con Trương thị đã đồng ý cho gã ta một số bạc lớn sau khi thành công.
“Ta có thể cho gấp đôi.”
Ta thản nhiên nói:
“Nhưng ta cần biện pháp phá giải.”
Đạo sĩ nghi ngờ nhìn ta:
“Ngươi là ai?”
Gã không hề nhận ra ta.
Giang Dung Cẩn dùng chuôi kiếm đánh vào lưng đạo sĩ:
“Bớt nói nhảm, mau nói biện pháp hoá giải đi.”
Đạo sĩ đau đến chảy nước mắt, gã nhe răng trợn mắt nói:
“Biện pháp thì có, nhưng không thể thực hiện được đâu.”
Nghe vậy, trái tim ta như sa xuống vực thẳm.
18.
Vài ngày sau, Giang Dung Cẩn phái người đón ta vào Hầu phủ.
Hắn không để lộ tin tức ra ngoài, sắp xếp cho ta một viện tử thoải mái nhất trong Hầu phủ.
Hạ nhân trong Hầu phủ không một ai biết thân phận của ta, nhưng sau lưng đều thầm bàn luận, nói ta là ái thiếp mà Giang Dung Cẩn đón từ bên ngoài về.
Nữ tử kia vẻ ngoài xinh đẹp, nam nhân chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là đổ gục ngay, hiển nhiên Hầu gia bị nàng mê hoặc rồi.
Đúng là Giang Dung Cẩn hoàn toàn say đắm ta.
Từ khi đón ta vào Hầu phủ, hắn đã lạnh nhạt Trương Yên Nhi, ngày ngày lưu luyến ở lại viện tử của ta.
Thậm chí hắn còn nói với người hầu trong lúc uống say, rằng người người đều nói Tạ Yên là đệ nhất mỹ nhân, nhưng đó là vì họ chưa gặp Như Ý.
Lời này truyền đến tai Trương Yên Nhi, nàng ta ghen ghét đến phát điên.
Khi Giang Dung Cẩm ra ngoài, nàng ta và Trương thị đến nơi ta ở.
Không vào thì thôi, mà vừa bước qua cửa thì Trương Yên Nhi đã bị những thứ rực rỡ sắc màu bên trong đâm thẳng vào tim.
Tất cả đều là đồ Giang Dung Cẩn tặng ta, có đồ làm bằng ngọc, có châu báu, trong viện còn có cả cây đào hắn tự tay trồng cho ta.
Mà Trương Yên Nhi gả vào phủ lâu như vậy rồi, Giang Dung Cẩn chưa từng làm gì cho nàng ta cả.
Tiểu Nhị đứng bên cạnh vui vẻ nói thêm:
“Như Ý tỷ tỷ, Hầu gia đã cho người đi lấy khế đất của điền trang và cửa hàng rồi. Cửa hàng ở phía Đông kinh thành và điền trang ở phía Tây đều đưa cho tỷ hết, ngài ấy nói nếu như tỷ thấy chưa đủ thì nói với ngài ấy, chỉ cần ngài ấy có thể cho thì tất cả đều sẽ là của tỷ.”
Trương thị và Trương Yên Nhi nghe mà sốt ruột.
Trương thị chạy đến nắm tay Tiểu Nhị:
“Ngươi nói cái gì? Chính thê còn chưa được cho gì đâu, sao Hầu gia có thể đưa nhiều tài sản như thế cho một tiểu thiếp vẫn chưa qua cửa chứ?”
Tiểu Nhị không sợ Trương thị chút nào, nàng ấy nắm chặt tay Trương thị, cao giọng hỏi ngược lại:
“Vì sao không thể?”
“Ngươi ra ngoài hỏi thử đi, đám công tử trong kinh thành vì muốn nói mấy câu với Như Ý cô nương mà sẵn lòng bỏ mấy ngàn lượng bạc, không hề do dự. Cô nương nhà ta thấy được chân tình của Hầu gia, nể tình ngài ấy đối xử với nàng tốt nên mới nguyện ý đến Hầu phủ.”
“Hầu gia cho cô nương những thứ này là chuyện đương nhiên. Nếu ngài ấy đưa ít, cô nương nhà chúng ta ra khỏi đây vẫn có vương tôn công tử nguyện ý cho nàng nhiều hơn đấy. Dù sao Hầu gia đã nói rồi, danh môn khuê tú trong kinh thành nhiều vô số kể, nhưng Như Ý cô nương thì chỉ có một mà thôi.”
Gần đây ta dạy chữ cho Tiểu Nhị, nàng ấy ngày càng nhanh mồm nhanh miệng, cái miệng nhỏ liến thoắng không ngừng, mỗi một câu của nàng ấy đều khiến sắc mặt Trương Yên Nhi trắng đi một chút.
Thật ra, ta chỉ là một nữ nhân không có nhà mẹ đẻ chống lưng, cho dù thế nào cũng không có lá gan khiêu khích đại tiểu thư Tạ gia như thế.
Nhưng từ khi gả đến Hầu phủ, Trương Yên Nhi đã cắt đứt liên lạc với Tạ gia.
Một mặt là vì nàng ta không thích cha mẹ ta, mặt khác là vì chột dạ, nàng ta sợ liên hệ nhiều sẽ bị vạch trần.
Thật ra, cho dù không về nhà mẹ đẻ thì vẫn có rất nhiều cách để đối phó với chuyện phu quân sủng thiếp diệt thê.
Nhưng Trương Yên Nhi không phải là con gái thế gia.
Nàng ta không được học cách làm chủ mẫu, trong đầu chỉ biết yêu đương mù quáng.
Nàng ta yêu Giang Dung Cẩn, cảm thấy hắn là nam tử tốt nhất trên thế gian này.
Nàng ta nghĩ rằng Giang Dung Cẩn yêu Tạ Yên nên mới không từ thủ đoạn để biến thành Tạ Yên.
Nhưng bây giờ, nàng ta lại phát hiện người Giang Dung Cẩn yêu là ta.
Đêm qua, sau khi uống rượu say trong phòng Trương Yên Nhi, Giang Dung Cẩn đã ôm chặt lấy nàng ta.
Trương Yên Nhi không khỏi thẹn thùng, khi chuẩn bị động tình, Giang Dung Cẩn lại nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng ta:
“Xin lỗi, ta xem nàng thành…”
Giang Dung Cẩn không nói hết câu, nhưng rõ ràng ý hắn muốn nói là…
Ta xem nàng thành Như Ý.
Nói xong câu đó, Giang Dung Cẩn buông Trương Yên Nhi ra, quay người về phòng ngủ của mình.
Để lại Trương Yên Nhi một mình thao thức, rơi lệ cả đêm cho đến bình minh.
Ta nghe thấy Trương thị khuyên nhủ Trương Yên Nhi.
Nàng ta khóc lóc:
“Chính thê thì sao chứ? Không chiếm được tình yêu của Hầu gia thì vị trí chính thê này có tác dụng gì?”
Ta bước đến, đưa đồ trong tay cho nàng ta.
“Ta vừa nấu trà Nhị Thập Tứ, phu nhân uống một chút nhé.”
Trương Yên Nhi đẩy chén trà của ta ra:
“Ai muốn uống trà của ngươi chứ?”
Nhưng giây tiếp theo, nàng ta đột nhiên ngẩn người.
Nàng ta hỏi:
“Ngươi vừa gọi trà này là…”
“Trà Nhị Thập Tứ.”
Ta cong mắt, dịu dàng cười.
Trương Yên Nhi lập tức run rẩy.
Ta biết, nàng ta đã nhớ lại rồi.
Xuyên qua từng tầng thời gian, quay về tiểu viện cỏ cây xanh mát của Tạ phủ, ta đưa tách trà trong tay cho nha hoàn bên cạnh:
“Đây là trà ta tự nghiên cứu ra, bên trong có hai mươi bốn loại thực vật, rất tốt cho thân thể. Yên Nhi, ngươi uống một chén đi, uống xong sẽ đỡ nóng trong người, mụn trên mặt sẽ không mưng mủ nữa.”
Ta mỉm cười nhìn Trương Yên Nhi.
Cả người nàng ta run rẩy nhìn chằm chằm ta:
“Ngươi… Ngươi là…”
Nàng ta xông lên, kéo y phục của ta ra, thấy một vết bớt màu xanh trên bả vai ta.
Lúc này, sắc mặt Trương thị biến đổi.
Họ đã biết ta là ai.
Trương Yên Nhi khóc lớn, nàng ta sụp đổ.
“Ta mới là Như Ý! Ta mới là người được vô số công tử trong kinh thành ái mộ! Người Hầu gia chung tình và thương yêu nhất phải là ta mới đúng! Ta mới là đệ nhất mỹ nhân! Tại sao ta lại muốn đổi thân thể này cho ngươi chứ? Ta muốn đổi lại!”
Nàng ta vừa dứt lời, trước mắt ta đột nhiên tối sầm.
Đất trời trong nháy mắt như đảo ngược.
Khi ta tỉnh táo lại, Trương thị đang đỡ ta.
Bà ta lo lắng nhìn về phía ta, nhỏ giọng gọi:
“Yên Nhi! Yên Nhi! Con không sao chứ?”
Ta cười.
Ta nhẹ nhàng vỗ tay Trương thị, nhỏ giọng nói:
“Ta không sao… Trương ma ma.”
Trương thị vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Thế rồi, bà ta nhận thấy có gì đó không đúng.
Trương thị mở to mắt, bà ta quay đầu nhìn về phía một góc trong viện tử, nơi đó có một nữ nhân mập mạp.
Nàng ta ngã xuống đất, vì quá béo nên không thể chống đỡ nổi cơ thể của mình.
Y phục căng đến mức bục chỉ, thịt mỡ tràn ra từ mấy khe hở.
Nàng ta nhìn Trương thị, nước mắt không ngừng chảy xuống:
“Mẹ ơi…”
Cửa sân mở ra, Giang Dung Cẩn vẫn luôn trốn trong góc tối đi vào.
Theo sau hắn là tên đạo sĩ đã co lại thành một đống.
Một tháng trước, đạo sĩ kia nói với chúng ta rằng có cách hoá giải, nhưng không thể thực hiện được.
Sau đó, gã nói cho chúng ta biết, cách hoá giải duy nhất chính là để người muốn hoán đổi trước kia hối hận.
Nói cách khác, chỉ cần Trương Yên Nhi muốn hoán đổi lại thân thể là được.
Đây là chuyện không thể nào, đạo sĩ nói, gã đã từng gặp Trương Yên Nhi, vừa xấu vừa béo, làm sao có chuyện nàng ta sẽ muốn hoán đổi lại chứ!
Trong giây phút đó, ta cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn vì bản thân không từ bỏ sau khi biến thành Trương Yên Nhi.
Ta không ngừng cố gắng, cải thiện thân thể này để trở nên tốt hơn.
Trương Yên Nhi chắc chắn không muốn quay về làm bản thân của ngày trước.
Nhưng nếu như, là Như Ý của hiện tại thì sao?
Ánh mắt nàng ta thiển cận, cả đời này chỉ muốn vinh hoa phú quý và tình yêu.
Để nàng ta hâm mộ Như Ý, muốn trở thành Như Ý là một chuyện vô cùng đơn giản.
“Sau khi hai linh hồn hoán đổi lại với nhau, nguyên chủ sẽ bị phản phệ.”
Đạo sĩ thì thào, gã nhìn Trương Yên Nhi rồi lại chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Phản phệ nghĩa là, Trương Yên Nhi sẽ càng mập hơn so với ngày trước.
Thật ra, trước đây nàng ta vốn có thể giảm cân được, chỉ cần nàng ta có thể nỗ lực, bỏ mồ hôi và công sức ra như ta ngày trước, nàng ta sẽ có thể biến thành Như Ý mỹ mạo kia.
Nhưng ta biết, nàng ta sẽ không thể làm được đâu.
19.
Trương thị và Trương Yên Nhi lảo đảo rời đi.
Nghe nói, Trương thị sinh con gái khi tuổi đã cao, vậy nên bà ta hết mực cưng chiều Trương Yên Nhi.
Dẫu cho gia cảnh không giàu có, cái gì ngon bà ta đều dành cho con gái ăn trước, xưa nay không quản thúc nàng ta chuyện gì.
Kết quả là, sự yêu thương ấy khiến khẩu vị của Trương Yên Nhi tăng lên, khiến nàng ta trở thành một người to béo.
Giang Dung Cẩn đi đến bên cạnh ta, nắm chặt tay ta:
“Yên Nhi.”
Hắn gọi tên ta:
“Từ nay về sau, chúng ta có thể ở bên nhau như trước rồi.”
Ta rút tay mình ra, sau đó quay lại thư phòng lấy ra một thứ.
Sau khi thấy rõ thứ kia là gì, Giang Dung Cẩn ngẩn người.
Thư hòa ly.
“Yên Nhi, nàng có ý gì?”
Ta cười, nụ cười ẩn chứa sự bi thương:
“Giang Dung Cẩn, chúng ta không thể quay về trước đây đâu.”
21.
Giang Dung Cẩn không chấp nhận.
Hắn nắm lấy tay ta, giọng nói gấp gáp:
“Yên Nhi, ta biết nàng trách ta không nhận ra nàng, nhưng đổi hồn là một chuyện quá ly kỳ, người bình thường không ai nghĩ đến chuyện này, hơn nữa nha hoàn kia hầu hạ nàng đã nhiều năm, lúc đầu nàng ta giả làm nàng rất giống nên ta mới không thể nhận ra…”
Ta ngắt lời hắn:
“Không, Giang Dung Cẩn.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ một:
“Thật ra ngươi đã nhận ra ta rồi.”
Trong thư phòng Giang Dung Cẩn, ta phát hiện bên cạnh bàn có rất nhiều vết khắc.
Đây là thói quen của Giang Dung Cẩn, mỗi khi trời tối hắn sẽ ở trong thư phòng đọc sách, trước khi tắt đèn sẽ dùng dao khắc lên tường một cái để đánh dấu ngày hôm đó.
Nếu có người thân qua đời, hắn sẽ khắc thêm một vết nhỏ nữa bên cạnh vết khắc kia.
Ví dụ như, vết khắc đầu tiên là ngày tổ mẫu hắn qua đời.
Vết thứ hai là cháu ngoại nhỏ ch/ết yểu của hắn.
Vết thứ ba là dượng hắn.
Vết thứ tư là một người bạn thuở nhỏ.
Mà ta, phát hiện ra vết mới nhất được khắc từ năm ngoái.
Ta lập tức cảm thấy kì lạ.
Vì rõ ràng năm ngoái Giang gia không có ai qua đời.
Thế là ta thử nhẩm tính thời gian, sau đó khiếp sợ mà nhận ra thời gian Giang Dung Cẩn khắc vết này là khi ta vào Hồng Tụ lâu.
Ngày đó đã xảy ra chuyện gì?
Ta đứng giữa đường cái, ngăn xe ngựa của hắn lại, cầu xin hắn cứu ta.
Ta đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
Vết khắc ngày đó của Giang Dung Cẩn là dành để tưởng nhớ ta.
Hắn nhận ra ta.
Thanh mai trúc mã với nhau từ thuở nhỏ, trong giây phút hắn cúi xuống đối mặt với ta, thật ra hắn đã nhận ra linh hồn của ta rồi.
Hắn thông minh như vậy, kết hợp với sự kì lạ của Tạ Yên trong xe ngựa, hắn biết linh hồn của hai ta đã bị hoán đổi.
Nhưng hắn không nhận ta.
Chỉ vì khi đó ta là một nữ nhân mập mạp xấu xí.
Hắn lo sợ, sợ rằng ta vĩnh viễn không hoán đổi lại được, như vậy thì sau này hắn sẽ luôn phải đối mặt với một nữ nhân như thế.
Vậy nên hắn từ bỏ ta.
Hắn tự lừa dối mình… Xem như Tạ Yên chân chính đã c/h/ế/t.
Về sau, hắn gặp được Như Ý.
Sau đó đem lòng yêu Như Ý.
Khi ta từng bước, từng bước nghĩ rằng mình đang dẫn dắt Giang Dung Cẩn phát hiện ra bản thân là Tạ Yên, thì thật ra Giang Dung Cẩn chỉ đang giả vờ bị ta dẫn dắt mà thôi.
Hắn nhất định phải giả vờ như vừa phát hiện ra.
Nếu không, hắn không thể nào đối mặt với bản thân cái ngày đẩy ta đi trên đường cái được.
Giang Dung Cẩn đỏ mắt nhìn ta.
Ta hất tay của hắn ra.
“Nhưng ta không cần thứ tình yêu này.”
21.
Dưới sự kiên trì của ta, cuối cùng Giang Dung Cẩn vẫn đồng ý hòa ly.
Hắn kiên trì đưa điền sản và cửa hàng cho ta, hắn nói:
“Xem như đây là bù đắp cho tình cảm của chúng ta.”
Ta biết, Giang Dung Cẩn không tin hai ta sẽ thật sự chia lìa.
Từ đầu đến cuối, hắn đều cho rằng ta vẫn yêu hắn, rằng một ngày nào ta sẽ quay lại tìm hắn.
Ta không muốn giải thích gì thêm.
Cứ để hắn tự thất vọng từ ngày này qua ngày khác đi.
Ta quay về phủ, cha mẹ kéo tay ta nói:
“Trở về là tốt, trở về là tốt rồi.”
Mẹ ta cảm động rơi nước mắt:
“Sau khi gả đi, con không thèm về thăm chúng ta, ngay cả thư cũng không viết, có phải con sống không tốt nên không dám nói với chúng ta không?”
Phụ thân xụ mặt trách cứ:
“Con là con gái Tạ gia, uất ức thì cứ về nhà, chẳng lẽ Tạ gia còn không mở cửa cho con ư?”
Ta cười, mỗi tay nắm chặt tay một người:
“Cha mẹ, trước kia sống có tốt hay không đều không quan trọng nữa. Sau này, con nhất định sẽ càng sống tốt hơn.”
22.
Ta đến Hồng Tụ lâu.
Cảnh xuân tươi đẹp, Tiểu Nhị đang luyện đàn cho mấy nữ hài khác.
Bây giờ nàng ấy đã có kinh nghiệm rồi, dáng vẻ chỉ bảo rất chuyên nghiệp.
Mấy tiểu nữ hài ngẩng đầu thấy ta thì vô cùng ngạc nhiên.
Tiểu Nhị không chút hoang mang, kéo các nàng đứng dậy:
“Hoảng cái gì, vị này là đại tiểu thư Tạ gia.”
Mấy nữ hài cùng hành lễ với nàng ấy:
“Tạ tiểu thư.”
Tiểu Nhị hành lễ xong thì tiến lên, lén lút nắm chặt tay áo ta, nhỏ giọng nói:
“Tỷ tỷ.”
Ta cười đáp:
“Ừm.”
Tiểu Nhị là người duy nhất biết bí mật của ta.
Nàng ấy đã chứng kiến toàn bộ hành trình, cho dù ta là ai đi chăng nữa thì đều là tỷ tỷ của nàng ấy.
“Hôm nay đại tiểu thư Tạ gia đến đây để dạy đàn cho chúng ta.”
Tiểu Nhị lớn tiếng nói.
Mấy nữ hài ngoan ngoãn ngồi xuống, từng người đàn cho ta nghe, sau đó ta giảng dạy, tự mình đàn mẫu cho các nàng xem.
Đến chiều, mấy tiểu cô nương dần buồn ngủ.
Cô nương nhỏ tuổi nhất nhắm hờ mắt, nửa tỉnh nửa mê nói:
“Có phải Như Ý tỷ tỷ quay lại rồi không?”
Mấy nữ hài cùng nhau nhìn về phía ta.
Ta cười, cúi đầu gảy đàn.
Tiếng đàn trong veo như nước chảy, nắng xuân ấm áp soi rọi khoảng sân.
Như Ý, vốn dĩ chưa từng rời đi.
(Hết.)
Nếu có ai không ưng ý với cái kết thì: Tuy tác giả không viết thêm về kết của hai mẹ con Trương Thị nhưng vẫn có thể biết là Trương ma ma mắc bệnh, tuổi già khó kiếm việc, cuộc sống sau này gian khổ, Trương Yên Nhi thì khó có thể sống lâu với cơ thể như thế nên kết vậy là trọn vẹn rồi. Vì vốn dĩ ban đầu tác giả xây dựng hai nhân vật kia không quá ác độc (không đuổi cùng gi/ết tận hay hại người thân của nữ chính mà chỉ tham lam vinh hoa phú quý). Nữ chính cứu giúp những cô bé trong Hồng Tụ Lâu, nhận ra bộ mặt thật của Giang Dung Cẩn là đủ rồi nà ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip