Mảnh Kính Đã Vỡ
Mảnh Kính Bị Vỡ[ quăng sọt rác]=))))
" một căn phòng kín bí ẩn,một bức tượng đã bị vỡ thành từng mảnh,một sợi chỉ đã bị đứt thành nhiều đoạn".... Một mối tình đơn phương không bao giờ hồi kết.
Năm Ukiyo Ace kết hôn, Keiwa đã không đến...tình cảm luôn là một chuyện gì đó rất đau...Năm đầu tiên Ace kết hôn,Keiwa lặng lẽ rời khỏi mái nhà cũ....anh không nói cho bất kỳ ai biết... Cho dù là chính chị gái của anh..Sara...
Keiwa đi đến một ngọn đồi gần nơi anh đang tạm ở lại vì bất lợi địa hình, đứng trên ngọn đồi,anh lấy trong túi một tấm thẻ ước nguyện trước đó đã đến ngôi đền và lấy nó xuống. Cất bươc rời đi trong sự im lặng khi Ace vô tình nghỉ ngơi, dù là anh chỉ chợp mắt một chút....
" Ace...Chúc anh hạnh phúc cùng người anh yêu nhé" Keiwa nói nhỏ,nụ cười cay đắng tiếc nuối nhìn lại ngôi đền lần cuối ... Keiwa xé một mẫu giấy nhỏ,viết lên một câu trên lên...
Sau khi hoàn thành xong tất cả,Keiwa dọn sạch lại ngôi đền một lần ,rồi ngắm nhìn xung quanh một lúc .Keiwa muốn ở lại thêm một chút nữa... Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân ủa ai đó liền vội vã cầm lấy tấm thẻ rồi chạy đi. Đến khi Ace bước lên đền thờ thì đã không còn ai...tấm thẻ nguyện ước cũng đã bị lấy mất một cái....Mẫu giấy được kẹo lại bởi hai mảnh vải ở giữa,nội dung trong đó...
" Hãy quên tôi đi"
_Sakurai Keiwa _
Keiwa nhìn lại tấm thẻ trong tay,lật lại mặt sau là biểu tượng của Geats,Keiwa mỉm một nụ cười , anh cẩn thận cất đi...Trước khi nghe một âm thanh quen thuộc
" Này Ace, ngọn đồi này thật sự có người sống sao? " Neon đang còn than vãn phía trước thì Ace đã vô tình nhìn thấy bóng dáng của một cái gì đó chạy ngang qua,Keiwa đằng sau cảm nhận được liền nấp vào đằng sau ngọn đồi,bằng cách nhảy xuống ,may là tiếp đất an toàn,rồi dùng một chiếc áo khác mặc lên để ngụy biện làm một bác nông dân đang đi cày cuốc. Chỉ là khi rơi xuống vô tình tạo một tiếng động khá lớn ,Ace vội nhìn xung quanh cũng không thấy ai.Nhưng anh luôn có một cảm giác rất lạ....Anh có thể chắc chắn cảm nhận được rõ ràng ,ngoài sự hiện diện của anh,Buffa,Na-Go,Kyuun thì còn một người khác....KEIWA. Suy nghĩ,lập luận,kết luận xong xuôi, Ace chú ý đến phía dưới,một "ông cụ" đang đứng cày ruộng. Kỳ lạ, rõ ràng khi nãy không có ông lão ở đây, không lẽ nào...Ace đột nhiên hét lên "TYCOON!!"
Âm thanh vô tình đến tai người ở phía dưới,ánh mắt vẫn còn chú ý đến Ace đã lay động sang hướng khác, anh muốn tránh mặt Ace một cách triệt để nhất. Nhưng vì đã có vài sự cố không dự tính trước cho nên đã vô tình tạo ra sơ hở khiến Ace nghi ngờ....
Neon ,và Micchi thắc mắc anh đang gọi tên Tycoon để làm gì,cho đến khi cả 2 nhìn thấy Ace đang nhìn chăm chăm xuống phía dưới thì cũng hiểu được phần nào câu chuyện
Còn Kyuun thì biết ngay từ đầu,nhưng anh còn lâu mới nói. Bởi vì anh chỉ tập trung đến Neoon,,còn mấy chuyện khác anh còn lâu mới xen vào.
Đến trưa, họ quyết định ở lại cắm trại vì tuy là đoạn hình có chút phức tạp, ngược lại thì gió và không khí thật sự rất thoáng mát và trong lành~
Keiwa vì muốn được tham gia cùng với tư cách là người lạ,bởi vì cỏn rất nhiều khoảng trống,anh quyết định đứng xa bọn họ một chút,trước đó thì cải trang thành một chàng thanh niên trẻ tuổi tầm 18 tuổi ,đeo khẩu trang,ray tùy tiện chẻ lại mái tóc thành hai mái, tóc của Keiwa đã nhạt màu hơn lúc trước ( xám khói)
" Nơi này thật tuyệt vời nhỉ,ước gì tôi có thể đến đây mỗi ngày !"_Giọng nói cố ý trẻ hơn như một học sinh cấp 3, đôi mắt chàng thiếu niên thì lại phản chủ,đôi mắt vô hồn,không có điểm sáng.... Ace chú ý đến bàn tag gầy gò trơ xương của chàng trai kể cả chiều cao cũng khác hơn với Keiwa, tuy nhiên... Cảm giác thân thuộc này...là gì....
Keiwa biết rõ sẽ có nguy cơ bị phát hiện là cực kỳ cao,nhưng anh cũng đã rất nhớ đến Ace...Cơ thể gầy gò,mái tóc nhạt màu không phải là do cải trang...thật sự sức khỏe của Keiwa đã tệ đi một cách không ngờ tới,thậm chí là chính bản thân anh cũng không biết đến...làn da tái nhợt không có sức sống ,nhưng lại hợp với mái tóc xám một cách vô lý. Nếu không phải do dáng người và cách ăn mặc, người ngoài nhìn vào khó tin mà nói được đây là chàng trai chỉ vừa đến tuổi 24...
Chàng thiếu niên vừa cảm nhận được ánh mắt 'xa lạ' của người kia đang nhìn anh. Thiếu niên vội vã cúi đầu xin lỗi Ace
" A,xin lỗi ! Em không cố ý gì với anh đâu!"
- Không sao hết, em có thể cùng tụi anh cắm trại ở đây được không ?
Anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh tựa như sao trời, trong lòng anh bỗng dưng xuất hiện tia suy nghĩ... Ánh mắt trước đó của Keiwa...cũng từng lấp lánh như vậy...Chiến đấu hết mình vì hạnh phúc của mọi người... Để đổi lấy thế giới bình yên
Một thế giới không còn sự đau khổ
....khó lắm đúng không...Keiwa...
- Này,tên em là gì ?
" Em hả...Sakura! Hire Sakura! Rất vui được gặp anh!"
- Anh là Ace,một vị Thần ~
" Woahh, Thần sao? Lần đầu em thấy đó !!"
Chàng trai tỏ ra vẻ phấn khích vì lần đầu cậu nhìn thấy một vị Thần thực sự,tất nhiên, tất cả là GIẢ DỐI
Keiwa đứng trên đồi cùng những người khác, nhưng anh lại có cảm giác...chỉ có Ace và cây cối xung quanh Keiwa vươn đôi tay ốm yếu đến trước mặt Ace
" Em có thể làm bạn với anh...được không ạ?"
Ánh mắt Ace thoáng chốc xuất hiện một tia hi vọng, anh cầu mong... Đây là người mà anh-à không...mọi người đang tìm kiếm Sara cũng rất lo lắng cho Keiwa,nhưng vì chồng con cô nên không tiện tìm kiếm như những người khác được.
Ace hi vọng niềm tin ấy chính là sự thật
| Chàng trai này chính là Sakurai Keiwa, người mà họ đã tìm kiếm hơn 1 năm trời...|
Vì phải bảo vệ khỏi thành phố trường hợp Jyamato đột khiến xuất hiện nên bây giờ, họ mới có được thời gian rời khỏi vùng an toàn.
Vào mấy ngày trước,Kyuun,Neon đã đề xuất đến một khu tham quan để giải tỏa căn thẳng của mọi người.Tuy là kết hôn và lấy danh nghĩa là vợ của Thần,nhưng cô ấy không được đi,vì sức khỏe khá yếu và dễ bị cảm nắng.
Keiwa nhìn thấy Ace không có dấu hiệu trả lời ,anh định rút tay lại thì Ace đã lên tiếng
" Được, cho anh xin số liên lạc của em đi"
Keiwa lúc này có chút bối rối, bởi vì thứ nhất là anh không có số điện thoại dự phòng ,thứ hai nữa đó chính là anh không xài nó từ ngày rời đi...
" Xin lỗi anh rất nhiều... Nhưng..em không có số liên lạc"Keiwa vội cười trừ,đưa tay gãi đầu vì sự bất lợi- à thật ra là anh cố tình. Anh không muốn bị tìm thấy nên đã cất giấy ở dâu đó trong đền thờ của Geats,à vị Thần Sáng Tạo
Xuân,Hạ,Thu,Đông...một năm trải qua một cách đầy đau đớn,nỗi nhớ luôn ép anh quay lại tìm Ace,nhưng...không thể đến được,cũng không muốn liên lạc với Ace. Keiwa tự biết thân rời đi, đau khổ và vương vấn không nỡ rời xa khỏi tình cảm này....
Nhớ một hôm ấy...trời mưa xối xả vào những người bên đường,Keiwa một thân ướt át liều mình chạy về nhà Ace. Keiwa bấm chuông, nhưng thật đáng tiếc,chỉ có một giọng của người phụ nữ vang lên...
" Xin lỗi,ai vậy ạ?"
..Ukiyo Ace... Tôi làm mọi thứ để anh quay lại nhìn tôi...Tại sao anh lại nhìn mọi người... Còn tôi thì không....
Tôi vì anh tình nguyện bị lừa từ lần này sang lần khác...Anh lại không để sự quan tâm cho tôi...một chút cũng KHÔNG CÓ...
Từng giọt lệ trên khóe mi hòa cùng những hạt mưa nặng nề đang rơi xuống...Tôi đã hi vọng vào anh đủ rồi Ace... Tôi sẽ không làm phiền anh nữa ... Keiwa từ đó mà rời khỏi nơi này...cậu chuyển đến vùng núi sống,ở đó cậu may mắn được một cặp vợ chồng đứng tuổi nhận nuôi, họ vì thấy cậu giống người con mất tích của họ một phần ,nhân tiện anh chuyển đến đây cũng không có nơi để ở,Sakurai Keiwa ở lại căn nhà của họ.Chỉ cần về nhà đúng giờ họ sẽ không lo lắng thêm bất kỳ điều gì.
" A! Trời sắp mưa rồi,hay là anh chị đến nhà em ở vài hôm đi!"
Sakurai Keiwa có lòng tốt muốn giúp họ tránh mưa,nhưng còn riêng bản thân anh thì phải đi tìm lại một vật rất quan trọng, hơn nữa hôm qua thì họ cũng tìm lại được người con mất tích đó,cũng khá may trong một năm ấy đã có được một căn nhà gần đồi núi đó,chỉ tiếc là không được thoải mái như khi ở cùng nhà với chị Sara.
Ace còn đang dl dự thì trời mưa bắt đầu rơi xuống,Micchinaga do có công việc nên bắt buộc phải về Neon và Kyuun cũng trở về bởi vì công việc làm idol khá bận rộn và cũng kín lịch trình,nên hiếm lắm mới có một buổi như vậy.Ace lấy điện thoại, soạn tin nhắn gửi cho cô ấy
| Anh không về,em đừng chờ nhé |
Keiwa rụt rè nắm một góc vạt áo Ace,muốn bày tỏ anh ở lại. Đôi mắt màu đen tưởng chừng như sâu không đáy nhìn về Ace,trong một lát,Ace chắc chắn cảm nhận được hơi ấm rất quen thuộc từ chàng thiếu niên này.Anh vẫn luôn cố gắng tìm ra Keiwa trong mọi nơi anh đặt chân đến,nhưng đều có cùng một kết quả là không có tiến triển nhiều. Ace muốn ôm lấy người trước mặt để xác định, nhưng ít nhất thì tính tự tôn của anh ấy vẫn còn rất cao. Keiwa đi trước rồi Ace theo sau,nhà của Keiwa nằm ở phía sau đồi núi cao chót vót. Mái tóc nhẹ nhàng bay bổng trong từng cơn gió,dáng người rất giống Tycoon... Nhưng Ace lại không dám chắc người trước mắt là Keiwa,hơn nữa là chính xác hay sau lệch đều biết chắc chắn người ấy không muốn gặp anh....
Căn nhà Tycoon được đóng gỗ khá đơn sơ nhưng chắc chắn, không gian thì khá chật và hẹp chỉ vỏn vẹn từ 3-4 căn phòng nhỏ là cùng. Trang phục quanh quẩn 2 màu trắng đen,đôi khi có lẻ vài chiếc áo vài màu sắc khác,có một điểm chung là Ace cá chắc anh đã thấy toàn bộ quần áo này do Keiwa mặc qua ít nhất một lần,chàng thiếu niêm dẫn anh đến một căn phòng trống ,Ace tuân theo lời vào căn phòng nghỉ ngơi, chắc là Ace sẽ phải ở lại vài ngày để điều tra sự thật rồi.Keiwa biết được Ace đang nghi ngờ anh nên anh đã tiến đến và căn dặn với Ace,không được động vào tủ kính ở đằng kia,có lẽ là Keiwa đang giấu một bí mật không thể nói.Mà không sao,tự tay Ace sẽ tìm ra nó.
Đợi khi ban đêm đến,Ace mở đôi mắt,anh quyết định đi đến thử mở tủ kính ra,chẳng có gì ngạc nhiên khi chỉ có rất nhiều chồng sách được xếp cạnh nhau anh thử chạm vào nó,nhưng lại bị ngăn cản bởi một âm thanh ho dữ dội ở phía bên ngoài,Ace lần theo tiếng động,âm thanh ho bắt đầu rõ rệt hơn. Đến khi tới căn phòng đối diện trước phòng anh
- Xin lỗi vì đã làm ph-
Ace ngạc nhiên, các động tác dừng lại ngay lập tức khi đôi mắt chứng kiến sự việc đang xảy ra...
Mùi máu tanh nồng nặc đang tồn tại trong không khí,người trong căn phòng đang ngồi sụp xuống trên sàn nhà xung quanh là những vết máu loang lổ...Chàng trai rõ ràng ban ngày là tóc màu xám khói cùng với nụ cười luôn nở trên môi, về đêm lại là mái tóc màu đen chẻ mái không còn gì quen thuộc hơn. Bộ trang phục cùng màu khó nhận ra đã ướt đẫm một màu đỏ tươi.......Hơi thở đã tàn đi...Cơ thể lạnh dần,trái tim Ace dường như hụt hẫn một nhịp.
-KEIWA!!!!
Keiwa ngã xuống, Ace nhanh chóng chạy đến đỡ Keiwa,đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh
"X...xin lỗi...A...Ace.."
- Không được Keiwa!! Anh không được chết!!!
" Agh...một người yêu đơn phương như tôi...đáng lẽ không nên nhận lấy...hay đòi hỏi sự quan tâm... "
" Có một điều... Tôi vẫn chưa nói..."
- Keiwa...đừng nói nữa...
Nước mắt tụ lại ở hai khóe mắt,nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào....
" Ace...chúc mừng anh...đã có được...hạnh phúc.. "
Cơ thể Keiwa phát sáng rồi tan biến...để lại Ace cùng những kỷ niệm chôn sâu cùng thời gian....
Sakurai Keiwa đi rồi...anh đã thực sự bỏ lại Ukiyo Ace...
Ace nhớ đến tâm nguyện của Keiwa,anh quay lại tủ sách khi nãy, cẩn thận lấy từng quyển sách đặt lên bàn. Đến cuối cùng anh thấu một chiếc hộp màu đỏ được buộc lại với những sợi dây màu xanh.Ace mở nó ra...bên trong là ID Core, Desire Driver...Ninja Buckle và Bujin Sword Buckle được xếp chồng từng lớp,ở tầng cuối cùng Ace thấy được một bức thư...
_Kính gửi Ace_
| Ace,có lẽ sau khi anh đọc được bức thư này...có lẽ tôi không còn ở đây nữa. Nhưng không sao, anh vẫn sống tốt là được rồi.Tôi hạnh phúc lắm Ace...xin lỗi vì đã không thể đến lễ cưới của anh, tôi biết là lỗi của tôi... Nhưng sức khỏe tôi tệ quá, tôi không thể ở bên ngoài quá lâu...tình hình tệ như thế nào chính tôi cũng không rõ.... Nhưng... Thật vui vì anh vẫn hạnh phúc.
Cuộc sống anh đã như thế nào rồi,có được hạnh phúc hay không... Tôi nghĩ là có nhỉ...hai người đẹp đôi đến như vậy mà...
Anh đừng lo lắng cho tôi, tôi cho dù có chết cũng sẽ ở lại trên cõi trần gian này...ít nhất là thể xác...
Xin lỗi anh vì đã bỏ đi mà không nói trước ...Xin lỗi vì đã che giấu anh...Xin lỗi vì sự làm phiền mà tôi gây ra... Xin lỗi câu hứa " Hãy sống vui vẻ và hạnh phúc " vì tôi đã không thể thực hiện. Xin lỗi vì tôi đã không thể sống tiếp cùng anh...Cuối cùng....
Xin lỗi vì đã yêu anh....
[ Nhật Ký ]
_Sakurai Keiwa _
Lời cuối cùng... Em Yêu Anh...Ukiyo Ace......
Sakurai Keiwa, là người chí công vô tư,và phẩm chất tốt đẹp. Nhưng số phận của anh luôn trắc trở mối tình không thể giữ cho đến cùng...Chỉ vì khoảng thời gian của họ mà Keiwa đã lựa chọn yêu thầm,và giữ kín bí mật cho đến khi sự thật được phơi bày dưới ánh trăng huyền ảo
Chết trong vòng tay người anh yêu... Lời yêu được nói ra,nhưng cái gái phải trả...Sakurai Keiwa mãi mãi ở tuổi 25. Ace vẫn sẽ là vị Thần sống với,trong nhóm chinh của Desire Grand Prix, chỉ có một mình anh chịu ảnh hưởng của thời gian...
Hơn 5 năm sau. Hai người họ vân không thay đổi, chỉ tiếc. Một người đã rời đi mãi mãi,một người ở lại vương vấn mối tình dang dở....
Một thời gian sau đó, người ta tuyên truyền một câu chuyện "vô lý" này. Chuyện kể Sakurai Keiwa là một chàng thiếu niên, vì tình cảm đơn phương quá lớn nên đã sinh bệnh,đến năm 24 tuổi, cậu ta quyết định rời đi. Ukiyo Ace đã tìm Sakurai Keiwa nhưng mọi chuyện quá muộn, Keiwa tan biến mãi mãi không thể siêu sinh, ở lại trần gian bi thương, Ace vì Keiwa đã tác động lên ký ức của anh nên đã quên mất Keiwa là ai
Tại một căn phòng, cửa kính đã vỡ,bức tường dính đầy máu,một con người ở đó cùng những sợi dây trói buộc linh hồn anh ta.Cơ thể đã không còn hơi ấm...đúng..Sakurai Keiwa... Đã chết trước khi qua năm 25 tuổi...Vì lòng vấn vương muốn nói lời tạm biệt với Ace,mà Keiwa trở thành oán linh,đợi một ai đó giải thoát...Hoàn thành tâm nguyện cũng đã quá trễ để chuyển kiếp...Sakurai Keiwa mãi mãi là linh hồn trong căn phòng ấy,không thể biến mất, cũng không thể rời đi....
Cho đến kiếp sau.....
Căn phòng vẫn như cũ, người lạ đến xây dựng nó thành một ngôi trước, kỳ lạ là dù làm bất cứ cái gì thì căn phòng đều không bị ảnh hưởng. Căn phòng ấu đã gắn mác thành..OAN HỒN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip