【Chonut】Bầu trời tình yêu


Lúc Han Wangho biết Park Jaehyuk muốn đến Trung Quốc thì cảm thấy trời sập một nửa, lúc biết GenG không gia hạn hợp đồng với Son Siwoo thì cảm thấy nửa kia cũng sụp theo.

[ Hiệp hội đối tác ăn hàng chim cánh cụt chó lông vàng khỉ con ]

Chim cánh cụt nhỏ bi thương không thể tự giải thoát: Én ơi, đừng đi được không ㅠㅠ

Con khỉ nhỏ đang dọn hành lý chuyển nhà: Mình cũng không muốn a, nhưng GenG quá chó!!!

Golden Retriever đã làm xong visa: +1

Chim cánh cụt nhỏ bi thương không thể tự giải thoát: Chim én, chim én, không có cậu làm sao mình có thể sống được a!!!

Chim cánh cụt nhỏ bi thương không thể tự giải thoát: [Crying little penguin.jpg]

Golden Retriever đã làm xong visa: Ăn thịt nướng không?
  
Chim cánh cụt nhỏ bi thương không thể tự giải thoát: Ăn!

Con khỉ nhỏ đang dọn hành lý chuyển nhà: Chỗ cũ?
  
Golden Retriever đã làm xong visa: Go
  
Han Wangho cất di động đứng dậy, chuẩn bị cùng hiệp hội ăn hàng hưởng thụ thời gian đếm ngược.

"Ra ngoài?" Jung Jihoon vừa vào phòng huấn luyện vừa nghịch điện thoại di động, ngẩng đầu liền nhìn thấy Han Wangho đang lấy áo khoác.

"Ừm" Trải qua một năm ở chung, Han Wangho cũng coi như là nghĩ ra cách ứng phó với Jung Jihoon, dùng bề ngoài nhiệt tình cùng ánh mắt trong veo nói, "Cùng Jaehyuk ăn tối, em có muốn đi cùng không?"

"Không, mấy anh ăn ngon miệng" Jung Jihoon lắc lắc đầu đi về bàn vi tính.

Jung Jihoon là một người rất mâu thuẫn, hầu hết thời gian cậu giống như tử trạch, nếu không cần ra ngoài thì sẽ không bước ra ngoài, cậu thà nằm trên giường chơi điện thoại di động còn hơn là đi du lịch, nhưng đôi khi lại giống như phải sạc pin, ngay cả mưa bão cũng không thể ngăn cậu đi đến cửa hàng tiện lợi.

Sau khi đánh giá Jung Jihoon xong thì Han Wangho vui vẻ gọi xe đến nhà hàng thịt nướng, khi bước vào thì đã thấy Park Jaehyuk đang nướng thịt, Son Siwoo ngồi bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Én ơi!!!" Han Wangho chạy đến bên cạnh Son Siwoo sau đó giả vờ đáng thương ôm đối phương kêu la.

"Chậc" Son Siwoo một tay ôm Han Wangho một tay đem ly nước trên bàn đẩy vô trong, "Người còn sống mà gào thét cái quỷ gì?"

"Sao cậu có thể bỏ mình ở lại, sao chó con đi thì cậu cũng đi theo, sao lại để một mình mình chăm mấy đứa nhỏ"

"Vậy cậu hãy đi cùng tụi mình?" Park Jaehyuk vừa nướng thịt vừa nhìn vở kịch trước mắt.

"Quên đi, thật vất vả mới được ổn định một chút" Han Wangho từ Son Siwoo trên người nghiêm túc ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào miếng thịt mà Park Jaehyuk đang nướng.

"Có phải cậu lại gầy hơn rồi không, sao mình lại có cảm giác dùng một tay cũng có thể ôm lấy cậu?" Son Siwoo nhéo nhéo má Han Wangho, trên mặt không có miếng thịt thừa nào.

"Bây giờ mình còn có thể ăn ngon uống tốt mới là lạ" Han Wangho múc một muỗng khoai tây nghiền bỏ vào miệng, từ từ nhấm nháp.

Từ trước tới nay, Han Wangho chưa bao giờ là một người có cảm giác thèm ăn mạnh mẽ, năm ngoái bởi vì có mặt Park Jaehyuk và Son Siwoo nên cậu mới bắt đầu có chút hứng thú với việc ăn uống.

Theo như lời của Go Dongbin thì cách mười mét cũng nghe tiếng ba người mắng chửi nhau rồi cười hahaha trên bàn ăn, Youngjae cũng từng nhận xét anh Wangho là người nổi tiếng có làn da đẹp nhưng có một lần sau khi trang điểm để chụp ảnh quảng bá cho đội thì bọn họ có cùng nhau đi ăn, cậu đã nhìn thấy gương mặt tròn thịt của anh Wangho cười đến mức lớp phấn bị loang!
  
Năm nay hiệp hội ăn hàng của anh một người chuyển đến khu vực khác, một người chuyển đội, trong khoảng thời gian này anh cảm thấy ăn như nhai sáp vậy, nếu không phải ăn uống để có sức thì một miếng anh cũng không muốn ăn.

"Không phải còn có Lan Lan với mèo con sao, cậu có thể kéo một đứa ăn cơm chung a" Son Siwoo đem miếng thịt mà Park Jaehyuk vừa nướng xong đưa cho Han Wangho.

"Lan Lan là thiết huyết trạch nam, thằng bé thích nhà ăn ở ký túc xá hơn. Còn mèo con thì không thân a, người chăn nuôi có hiểu không?" Han Wangho vừa nhai thịt vừa nhìn Son Siwoo, vẻ mặt đáng thương vô cùng.

Làm đồng đội của Jung Jihoon đã được một năm, bọn họ rất ăn ý, mỗi ngày trò chuyện cũng rất nhiều, nhưng Han Wangho vẫn cảm thấy anh cùng Jung Jihoon không thân, thật sự không thân.

"Mèo con chính là một đứa nhỏ, không phải cậu chơi với mấy đứa nhỏ rất giỏi sao?" Son Siwoo cũng gấp mấy đũa thịt cho Park Jaehyuk sau đó buông đũa uống một miếng nước, "Hơn nữa trước khi đi mình đã dặn dò thằng bé, nhờ nó giúp đỡ cậu"

"Đúng vậy, mình thấy Jihoon rất đáng yêu a, không phải trong buổi phát sóng trực tiếp hai ngày trước cậu đã nói muốn dẫn thằng bé với Lan Lan đi Nhật Bản sao?" Park Jaehyuk gọi thêm một phần lòng bò.

"Chẳng phải là do chỉ còn thừa lại ba người già sao, mình muốn làm cho đội ngũ đoàn kết hơn, nhưng làm cho hai người đó ra cửa còn khó hơn hái sao trên trời nữa"

"Chim én chuyển đến đâu vậy? HLE hay là KT?" Han Wangho nuốt xuống miếng thịt trong miệng.

"KT, lúc HLE tìm hỗ trợ thì mình đang nghĩ đến việc gia hạn hợp đồng" Son Siwoo cuối cùng cũng cắn một miếng thịt.

"Đáng tiếc, mình rất muốn nhìn thấy tuyển thủ Viper cùng tuyển thủ Lehends lần thứ ba tương ngộ nha" Park Jaehyuk tiện hề hề lên tiếng.
  
"Mình cũng muốn nhìn thấy cậu ở bên anh Kwanghee hai năm nữa" Son Siwoo cũng không chịu thua tiếp tục dỗi lại.

Han Wangho cúi đầu nghẹn cười, cảm giác thân quen này, không có gì bất ngờ xảy ra thì người bị công kích tiếp theo chính là mình.

"Cười cái rắm, chờ lần sau mình sẽ đến Haidilao chụp lén cậu cùng với Lee Sanghyeok!" Park Jaehyuk ngoài miệng công kích nhưng tay vẫn gấp kim chi nướng cho Han Wangho.

Đúng vậy, ai chưa từng có một đoạn "Chuyện cũ"

Bữa ăn này là bữa lâu nhất và vui vẻ nhất mà Han Wangho được ăn, trong thời gian chuyển nhượng không có vấn đề gì, chỉ đơn giản là hưởng thụ bữa ăn.

Sau bữa tối, Han Wangho từ chối lời mời đi hát K của Park Jaehyuk với Son Siwoo, anh từ từ đi bộ về ký túc xá, đi đến cửa hàng tiện lợi ở góc đường, Han Wangho suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi vào mua kem.

***

"A, anh Wangho"

Cửa thang máy mở ra, Choi Hyeonjoon cùng Jung Jihoon ở bên trong.
  
"Hyeonjoon định cùng Jihoon đi đâu vậy?" Han Wangho khéo léo biến thành dáng vẻ của một người anh tốt.

"Đi phòng huấn luyện, huấn luyện viên vừa nhắn tin trong nhóm" Jung Jihoon tắt điện thoại, nhìn Han Wangho.

"A?" Han Wangho lấy điện thoại ra kiểm tra, sau khi anh thanh toán tiền xong thì 23 giây sau tin nhắn gửi tới.

"Vậy chúng ta cùng nhau đi thôi anh Wangho" Choi Hyeonjoon nở nụ cười nhe răng đặc trưng.

"Đi thôi" Han Wangho xoay người bước đi theo bọn họ.

"Anh Wangho mua cái gì vậy?" Choi Hyeonjoon chú ý tới cái túi của cửa hàng tiện lợi trong tay Han Wangho.

"Kem, muốn ăn không?" Han Wangho vừa nói vừa duỗi tay lấy kem trong túi đưa cho Choi Hyeonjoon.

"Oa, cảm ơn anh Wangho" Choi Hyeonjoon vui vẻ cầm cây kem.

"Vậy Jihoon?" Han Wangho nhìn về phía Jung Jihoon.

"Đưa cho em" Jung Jihoon vươn tay trái, đầu vẫn cúi xuống nhìn điện thoại trên tay phải.

"Em muốn vị nào? Hyeonjoon thích vani, em có muốn ăn vani không?" Han Wangho cúi đầu lục túi.

Không đợi Han Wangho tìm ra cây kem vị vani thì chiếc túi đã bị người giành lấy.

A???

Han Wangho ngẩng đầu nhìn Jung Jihoon, thiệt hay giả a, mèo con bắt đầu đi con đường nam chính dịu dàng a?

Han Wangho sửng sốt cho đến khi nhìn Jung Jihoon bỏ túi kem gọn gàng vào tủ lạnh phòng huấn luyện.

Những lời của Son Siwoo thật hiệu nghiệm!!!

Han Wangho lại bắt đầu hoài niệm những ngày tháng bên cạnh Park Jaehyuk cùng Son Siwoo, chỉ cần hai người đó có mặt thì hiện tại bọn họ chắc chắn là đang hihi haha, Han Wangho nhìn hai đứa nhỏ bộ đôi đường dưới đang đứng ở bên cạnh huấn luyện viên, thật dè dặt a, hai đứa nhỏ không nói gì ngoài câu chào cả.

"Wangho a, là đội trưởng thì phải quan tâm bọn nhỏ nhiều hơn nha" Huấn luyện viên đi đến bên cạnh Han Wangho rồi nghiêm túc vỗ vai anh.

***

Trận đấu tập kết thúc với KDA 2/15/6 của bộ đôi đường dưới, Han Wangho nhìn bộ đôi đường dưới nhỏ tuổi một lúc rồi lại thở dài nhẹ nhõm khi nhìn KDA 16/5/10 của đường trên cùng đường giữa.

Nhưng thành tích tập luyện năm ngày liên tiếp của bộ đôi đường dưới ngày càng tệ, bọn trẻ không nói nhiều và bị feed liên tục nên làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Han Wangho nhìn bầu không khí nặng nề trong phòng huấn luyện, cậu cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng nhìn thấy bọn trẻ nhảy lên đánh rank sau khi xem lại các ván đấu trước thì lại cảm thấy nói gì cũng vô ích, cậu tháo xuống tai nghe sau đó rời khỏi phòng huấn luyện một mình.

Sân thượng của tòa nhà văn phòng GENG là nơi ẩn náu của Han Wangho, anh rất thích ngồi xổm xuống dựa vào góc tường, nhắm mắt rồi ngẩng đầu đón ánh mặt trời và để làn gió gột rửa, hiện tại anh giống như một ngọn cỏ nhỏ bị sương giá vùi dập, đang cần gấp quá trình quang hợp.
  
Đinh.

Đó là tiếng bật lửa đang mở.

Loại âm thanh này anh đã nghe rất nhiều khi ở bên cạnh Song Kyungho.

Han Wangho mở mắt ra từ từ đứng dậy nhìn xung quanh, là Jung Jihoon.

Jung Jihoon ngậm điếu thuốc trong miệng, ngây người nhìn Han Wangho, cậu nhớ đã khóa cửa sân thượng lại nhưng lại không nghĩ tới sẽ có người lên sân thượng trước mình.
  
"Hay là?" Jung Jihoon nhìn Han Wangho, người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào điếu thuốc của mình.

Han Wangho lắc lắc đầu, đã làm đồng đội một năm nhưng đây là lần đầu tiên Han Wangho thấy Jung Jihoon hút thuốc.

"Em hút thuốc?"

"Lạ lắm sao?"

"Có chút, anh còn tưởng rằng em là người ghét mùi thuốc lá" Han Wangho đứng dậy đi đến cửa thông gió.

"Là rất ghét" Jung Jihoon liếc nhìn vị trí của Han Wangho, cậu tự giác đi đến chỗ ngược gió châm điếu thuốc.

"Nghiêm khắc với người khác, khoan dung với chính mình đúng không?" Han Wangho bĩu môi.

"Cái gì?"

Han Wangho nhận ra mình đang nói tiếng Trung, anh vẫy vẫy tay, "Một câu thành ngữ của Trung Quốc"

"Anh có ý gì?" Jung Jihoon ấn tượng với tiếng Trung khi cậu tham dự S10 vào năm 2020, cậu chỉ học một câu là tôi không biết tiếng Trung.

"Miêu tả nhân phẩm của em rất tốt" Han Wangho dùng vẻ mặt chân thành nói.

"Nha"

Jung Jihoon đã quan sát Han Wangho trong lúc hút thuốc, hiệu quả của trận đấu tập không tốt, việc để mất Ruler đã làm suy yếu đội hình của GenG. Han Wangho làm đội trưởng, chỉ đạo dựa vào anh, bồi dưỡng người mới cũng dựa vào anh, tham dự hoạt động trả lời phỏng vấn vẫn là anh, chỉ mới vài ngày, Han Wangho đã mệt mỏi và gầy đi rất nhiều.

"Hối hận không?" Giọng nói của Jung Jihoon theo gió bay đến tai Han Wangho.

Han Wangho ngồi ở góc ban công sân thượng, cúi đầu lộ ra chiếc cổ gầy yếu, khẽ lắc chân, "Có một chút, không ngờ lại mệt như vậy"

"Son Siwoo nói lúc mệt mỏi thì hãy ăn chút đồ ngọt sẽ dễ chịu hơn" Jung Jihoon nhớ tới đống kẹo mềm của Son Siwoo.

"Em mua cho anh?"

"Ừm"

"Không sao" Han Wangho cười cười, có vẻ anh đã mệt đến mơ hồ, sao lại nghĩ đến việc bắt Jung Jihoon mua kẹo cho mình chứ.

Ánh mặt trời tản ra chiếu vào trên người bọn họ, ấm áp lại tươi sáng.

"Bớt hút thuốc đi" Han Wangho nhìn Jung Jihoon hút ngụm thuốc cuối cùng.
  
Jung Jihoon không nói gì, chỉ yên lặng đem điếu thuốc đã hút xong dụi vào gạt tàn cạnh cửa.

Han Wangho nhảy xuống vỗ vỗ quần, Jung Jihoon mở cửa đi xuống trước.
  
Han Wangho cùng Jung Jihoon người trước người sau bước vào phòng huấn luyện, Han Wangho sử dụng tài khoản phụ cùng bạn nhỏ AD duo, còn Jung Jihoon vẫn tiếp tục đại sát tứ phương trong rank.

Chờ đến lúc tan làm thì tài khoản phụ của Han Wangho có thành tích bảy trận cộng lại là 2/17/20, bởi vì cậu chơi hỗ trợ, hơn nữa bạn AD nhỏ rất ngoan, cậu nhóc đã tiếp thu rất tốt những gì anh dạy, hơn nữa thành tích cũng rất tốt, Han Wangho cũng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

Vui vui vẻ vẻ tan làm, anh trở lại ký túc xá tắm rửa sạch sẽ sau đó nằm trên giường nghịch điện thoại.

Cốc cốc cốc

Han Wangho từ trên giường ngồi dậy, đã trễ như vậy, ai a?

Mở cửa ra thì thấy Jung Jihoon đứng đó, khách ít đến nha.

"Có gì không Jihoon?"

"Cái này cho anh" Jung Jihoon kéo tay Han Wangho và đặt vào đó một túi kẹo mềm.

"Em mua?" Han Wangho cả kinh.

"Không phải, Son Siwoo đã mua nhưng sợ anh lấy nên đã giấu ở chỗ em"

Đúng là chuyện mà Son Siwoo sẽ làm.  

"Anh ấy chuyển đi rồi, em thì không thích ăn kẹo, cho anh, ăn chút đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn" Jung Jihoon nói xong liền xoay người rời đi.

Han Wangho nhìn theo bóng lưng của Jung Jihoon, "Cảm ơn"

Jung Jihoon vẫy vẫy tay.

Han Wangho vào phòng đóng cửa lại, sau đó cầm điện thoại chụp hình gói kẹo mềm.

[ Hiệp hội đối tác ăn hàng chim cánh cụt chó lông vàng ( phiên bản LPL ) khỉ con ]

Chim cánh cụt nhỏ không thể vực dậy tinh thần và sắp chết vì kiệt sức: [Soft candy.jpg]

Khỉ con đang chung sống hòa thuận với nhóm khoai tây: ?

Khỉ con đang chung sống hòa thuận với nhóm khoai tây: Cậu bắt đầu ăn vặt? Áp lực lớn như vậy sao?

Chim cánh cụt nhỏ không thể vực dậy tinh thần và sắp chết vì kiệt sức: Đây là của cậu, mình đã biết chuyện cậu gạt mình, quả nhiên cậu đã giấu đồ ăn vặt.

Khỉ con đang chung sống hòa thuận với nhóm khoai tây: ?

Khỉ con đang chung sống hòa thuận với nhóm khoai tây: A....

Golden Retriever bị choáng váng trước sự đa dạng của đồ ăn Trung Quốc: Nó được giấu ở chỗ Jihoon.
  
Khỉ con đang chung sống hòa thuận với nhóm khoai tây: Mình nhớ ra rồi....

Khỉ con đang chung sống hòa thuận với nhóm khoai tây: Cậu đã bắt đầu lục soát phòng Jihoon?

Chim cánh cụt nhỏ không thể vực dậy tinh thần và sắp chết vì kiệt sức: Jihoon không có ăn kẹo mềm.

Khỉ con đang chung sống hòa thuận với nhóm khoai tây: Vậy sao kẹo lại ở chỗ cậu?

Golden Retriever bị choáng váng trước sự đa dạng của đồ ăn Trung Quốc: Jihoon đưa?

Chim cánh cụt nhỏ không thể vực dậy tinh thần và sắp chết vì kiệt sức: Ân...

Khỉ con đang chung sống hòa thuận với nhóm khoai tây: ?

Khỉ con đang chung sống hòa thuận với nhóm khoai tây: Thằng nhóc ăn cây táo rào cây sung.

Golden Retriever bị choáng váng trước sự đa dạng của đồ ăn Trung Quốc: Thân với Jihoon rồi sao?

Han Wangho đột nhiên nhớ tới Jung Jihoon trên sân thượng, Son Siwoo có biết đối phương hút thuốc không?

Chim cánh cụt nhỏ không thể vực dậy tinh thần và sắp chết vì kiệt sức: Vẫn chưa.

Han Wangho buông di động, quên đi, anh không phải là người nhiều chuyện.

Trận mở màn gặp T1, Han Wangho hoa cả mắt khi nhìn thấy sự sắp xếp này, ở mùa giải mới, đội nào cũng ít nhiều có sự điều chỉnh về nhân sự, nhưng chỉ có T1 là vẫn giữ nguyên đội hình ban đầu, hơn nữa đội hình năm người của T1 đều là những tuyển thủ hàng đầu. Han Wangho giả vờ bình tĩnh nhìn bộ đôi đường dưới, ai, vất vả.

2-0 đúng như dự đoán, kinh nghiệm của bộ đôi đường dưới có chút kém, Han Wangho vẫn luôn cúi đầu không nhìn vào màn ảnh khi thu dọn thiết bị, mùa giải mới thêm phần phỏng vấn của đội thua cuộc, Han Wangho làm đội trưởng nên cậu đã đứng ra đảm nhận nhiệm vụ này.

Trên xe trở về mọi người đều vô cùng yên tĩnh, Han Wangho đeo tai nghe, xem lại ván đấu để tìm ra lỗi sai, còn Jung Jihoon thì đang cầm điện thoại nhắn tin.

Anh Siwoo: Ok?

JJH: Không ok.

JJH:【Mèo nhe răng.jpg】

Anh Siwoo: Anh đã xem trận đấu, mọi người chơi rất tốt, chỉ là bộ đôi đường dưới còn ít kinh nghiệm quá, đừng nghĩ nhiều, ăn cơm xong thì hãy nghỉ ngơi, đừng để mất tinh thần trước khi gặp đội anh.

JJH: Ừ ừ

JJH:【Mèo ăn cơm.jpg】

Anh Siwoo: Han Wangho không trả lời tin nhắn, nhóc nhớ để mắt đến cậu ấy, nhớ nhắc cậu ấy ăn cơm.

Anh Siwoo: Nghe rõ chưa?
  
Jung Jihoon bỉu môi nhắn lại "Ừm"

Anh Siwoo: Thằng nhóc này! Wangho hiện tại rất mệt mỏi, nhóc không thể sang sẻ với cậu ấy thì ít nhất cũng phải nhắc nhở cậu ấy ăn cơm chứ, nhóc không thấy cậu ấy đã gầy đi rất nhiều rồi sao!

Jung Jihoon nương theo ánh đèn mờ ảo liếc nhìn Han Wangho, đúng là anh đã gầy đi rất nhiều.

JJH: Biết rồi!

Jung Jihoon đặt điện thoại xuống sau khi nhắn xong tin này.
  
Trở lại phòng huấn luyện, ban huấn luyện mở lại trận đấu để cùng nhau nghiên cứu, sau khi kết thúc Han Wangho tiếp tục cùng bạn nhỏ AD đánh rank.

"Mọi người muốn ăn món gì?" Huấn luyện viên nhìn các tuyển thủ đang đánh rank.  

"Hamburger được không?"

"Vậy anh sẽ chọn món theo khẩu vị của mọi người, có ai muốn đổi không?"

Các tuyển thủ đang đắm chìm ở trong rank lắc đầu.

Han Wangho nhìn phần hamburger nóng hổi cũng cảm thấy hơi đói, nhưng chỉ cắn hai miếng liền dừng lại, sau khi kìm nén cơn đói thì cũng không muốn ăn nữa rồi cầm Coca lên uống.

Lúc Jung Jihoon ăn chiếc bánh hamburger thứ hai, thì phát hiện chiếc bánh hamburger của Han Wangho chỉ mới cắn vài miếng đã bị bỏ sang một bên, anh ấy không đói sao?

"Không ăn?"

"No rồi."

Sau khi Han Wangho kết thúc trận rank thì lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, anh vốn định về ký túc xá nhưng không biết tại sao lúc ở trong thang máy lại bấm lên tầng thượng.

Đẩy cửa ra vừa lúc đón một cơn gió đêm, đêm tháng ba vẫn có chút lạnh, Han Wangho đi đến góc nhỏ của mình, yên lặng ngồi xổm xuống, ngẩng đầu đếm sao, lúc này áp lực tinh thần mới được giải phóng, anh không hề chớp mắt khi nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm.

Lúc Jung Jihoon cầm hộp thuốc lá mở cửa ra thì Han Wangho đã đếm được 389 ngôi sao, vì để tiện đếm sao nên cậu đã ngồi ngả người về phía sau ban công sân thượng.

Jung Jihoon khóa cửa rồi chạy tới nắm lấy cánh tay Han Wangho, "Anh không muốn sống nữa sao?"

"A?" Đôi mắt Han Wangho từ những ánh sao trên bầu trời đêm rơi xuống khuôn mặt của Jung Jihoon đang đứng trước mặt anh, bởi vì thời gian dài không có chớp mắt nên khi anh đảo mắt, một giọt nước mắt đã rơi xuống.

"Không phải, em không có mắng anh. Sao anh lại khóc?" Hiện tại Jung Jihoon không biết phải làm gì cả, sao anh ấy lại khóc, cậu không biết dỗ người a.

Han Wangho duỗi tay sờ sờ mặt, cảm giác mát lạnh làm anh tỉnh táo lại, anh nhìn lòng bàn tay, là nước mắt.

"Anh không có khóc, chỉ do mắt quá mỏi thôi" Han Wangho lau nước mắt, nhìn Jung Jihoon mỉm cười.

Jung Jihoon thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn chằm chằm Han Wangho, anh ấy không lừa mình chứ.

Tay Jung Jihoon vẫn còn nắm chặt cánh tay Han Wangho, nhiệt độ nóng cháy làm Han Wangho cảm thấy ấm áp vô cùng, thân thể theo bản năng đến gần nguồn nhiệt.

Jung Jihoon có chút bối rối khi nhìn động tác của Han Wangho, tư thế hiện tại của bọn họ có chút ái muội, Han Wangho đang ngồi trên trên ban công mà cậu thì đứng trước mặt anh và nắm chặt tay anh. Han Wangho vùi người vào lòng cậu tránh gió, nhìn từ xa trông bọn họ giống như một cặp tình nhân yêu say đắm.

"Em lại lên đây hút thuốc?" Giọng nói Han Wangho từ trong ngực cậu truyền ra.

"Ân"

"Không phải đã bảo em hút ít lại rồi sao?"

Jung Jihoon không có trả lời, gió đêm lướt qua hai người đến ngọn đèn ở cuối phố.

"Jihoon, anh có chút mệt, em cho anh mượn bờ vai một chút"

"... Được"

Han Wangho tựa đầu vào vai Jung Jihoon, Jung Jihoon nắm chặt hộp thuốc, chống hai tay lên, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu Han Wangho, dùng tư thế cực kỳ an toàn để đội trưởng của cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Sau khoảng 10 hoặc có thể là 20 phút, Jung Jihoon đã đếm hai lần số cửa sổ sáng đèn của tòa nhà văn phòng ở phía xa, Han Wangho cuối cùng cũng đứng thẳng người.

"Cảm ơn Jihoon" Đôi mắt của Han Wangho lúc cười rộ lên thật đẹp.

Lúc anh chuẩn bị nhảy xuống thì Jung Jihoon đã kéo nhẹ tay anh.

"Ân?"

"Anh nghỉ ngơi xong liền muốn đi a" Jung Jihoon híp mắt cười rất giống trẻ con, "Ở lại chờ em hút thuốc xong, chúng ta cùng nhau trở về"

"Nhưng anh không thích mùi thuốc lá" Han Wangho nghỉ ngơi xong liền có sức lực đấu võ mồm.
  
"Anh có thích vị dâu không?"

"Thuốc lá của em có vị dâu" Đồng tử của Han Wangho run lên, đùa sao?

Jung Jihoon cong cong khóe miệng, buông Han Wangho ra, từ trong túi lấy ra một viên kẹo dâu rồi duỗi tay đến trước mặt Han Wangho, "Cái này có vị dâu"

Han Wangho ngồi ở vị trí ngược gió cạnh ban công sân thượng ăn kẹo, còn Jung Jihoon thì đứng ở cách đó không xa hút thuốc, hình ảnh bất chợt hài hòa vô cùng.

Lúc viên kẹo trong miệng Han Wangho tan hết thì Jung Jihoon cũng vừa dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, hai người cùng nhau rời khỏi sân thượng.

"Siwoo có biết em hút thuốc không?" Trong thang máy trở về ký túc xá, Han Wangho cảm thấy bầu không khí có chút ngại ngùng nên đã chủ động tìm chuyện để nói.

Jung Jihoon lắc đầu, "Han Wangho anh là người duy nhất biết"
  
"Duy nhất?"

"Ân, duy nhất, ba mẹ anh trai điều không biết, cho nên anh nhất định phải giữ bí mật" Jung Jihoon nói xong liền làm động tác suỵt.

Vừa lúc cửa thang máy mở ra, Jung Jihoon rời đi trước.

Cho nên Han Wangho vô tình trở thành người bảo vệ bí mật cho Jung Jihoon.

Kể từ ngày hôm đó, Jung Jihoon bắt đầu đảm nhận ngọn cờ của đội, trong trận đấu tập trở thành C vị, nếu bị feed mạng trong rank thì sẽ chủ động tích cực trao đổi với ban huấn luyện và Han Wangho để đưa ra ý kiến của mình, luyện tập cách phối hợp mới của Midjug trước khi tan làm, hiện tại mỗi ngày Choi Hyeonjoon thúc giục cậu mới chịu về ký túc xá nghỉ ngơi.

Jung Jihoon thay đổi làm ban huấn luyện càng có nhiều chiến thuật dự trữ, nhưng đồng thời cũng tạo nhiều áp lực hơn cho cậu.
  
"Ăn kẹo không?" Jung Jihoon vừa kết thúc trận rank, cậu nhìn qua bên phải rồi duỗi tay gõ bàn của Han Wangho.

"Đi thôi" Han Wangho cầm áo khoác đứng dậy.

Chuyện này đã trở thành ám hiệu giữa hai người, Jung Jihoon đi sân thượng hút thuốc, Han Wangho đi sân thượng hóng gió, trong túi Jung Jihoon là các loại kẹo có mùi vị khác nhau, lúc đội trưởng của cậu được những viên kẹo chữa lành thì cũng là lúc anh ở bên cạnh cậu.

Ngày qua ngày, bộ đôi đường dưới nhỏ tuổi được ba người anh Topmidjug chăm sóc chu đáo nên đã dần tìm lại được phong độ, ngoài trận thua 2-0 có chút thảm trước T1 ngày đầu tiên thì cho dù đối mặt với DK bọn họ cũng đem đối thủ đánh bại với điểm số 2-0, cái này làm cho Han Wangho vui vẻ vô cùng, mấy hôm nay anh còn ăn thêm mấy muỗng cơm khi ăn tối với Jung Jihoon.

***

[ Hiệp hội đối tác ăn hàng chim cánh cụt chó lông vàng ( phiên bản LPL ) khỉ con ]

Khỉ con cười haha GenG mấy người chết chắc rồi: Hoa, chó...

Chim cánh cụt nhỏ tạm thời tràn ngập sức sống dưới ánh mặt trời: ?

Golden Retriever lớn cảm thán đồ ăn của JDG thật sự rất tốt: +1

Khỉ con cười haha GenG mấy người chết chắc rồi: Mình cảm thấy mèo con của mình thay đổi tính cách.

Golden Retriever lớn cảm thán đồ ăn của JDG thật sự rất tốt: Thằng nhóc biến thành chàng trai tỏa nắng vui vẻ?"

Khỉ con cười haha GenG mấy người chết chắc rồi: Đừng làm phiền em, em không quan tâm, em chỉ muốn từ mèo con sống một mình biến thành người đi đường giữa của người đi rừng Han Wangho, Wangssi.

Chim cánh cụt nhỏ tạm thời tràn ngập sức sống dưới ánh mặt trời: ...

Golden Retriever lớn cảm thán đồ ăn của JDG thật sự rất tốt: Mình còn thấy ngày nào thằng nhóc cũng hẹn cậu đi ăn khuya!!!

Chim cánh cụt nhỏ tạm thời tràn ngập sức sống dưới ánh mặt trời: Cậu vẫn xem mình phát sóng trực tiếp a?" Cậu quá yêu mình.

Golden Retriever lớn cảm thán đồ ăn của JDG thật sự rất tốt: ... Cút.

Khỉ con cười haha GenG mấy người chết chắc rồi: Đừng nói cậu cũng lén xem mình phát sóng trực tiếp nha? Hèn chi LPL phỏng vấn mình liền cue vấn đề của cậu.

Golden Retriever lớn cảm thán đồ ăn của JDG thật sự rất tốt: Cậu cũng cút.

Chim cánh cụt nhỏ tạm thời tràn ngập sức sống dưới ánh mặt trời: Ai, đồng đội cũ quá yêu tôi phải làm sao bây giờ?

Khỉ con cười haha GenG mấy người chết chắc rồi: Ai, AD cũ quá nhớ tôi làm sao bây giờ?

Golden Retriever lớn cảm thán đồ ăn của JDG thật sự rất tốt: Mình cút.

Khỉ con cười haha GenG mấy người chết chắc rồi: Hoa a, thành thật mà nói cậu cùng mèo con ~

Chim cánh cụt nhỏ tạm thời tràn ngập sức sống dưới ánh mặt trời: Tình bạn trong sáng, mặc dù mình cũng bất ngờ trước sự thay đổi của Jihoon.

Golden Retriever lớn cảm thán đồ ăn của JDG thật sự rất tốt: Thật sao? Mình không tin.

Chim cánh cụt nhỏ tạm thời tràn ngập sức sống dưới ánh mặt trời: Vậy cậu đi chết đi ^^*

Khi dễ xong Park Jaehyuk thì cũng vừa lúc Han Wangho xếp hàng xong, vì thế anh buông di động nghiêm túc chọn tướng.

Trên màn hình của Jung Jihoon ở bên cạnh hiện lên một tin nhắn.

Lehends: Ra đây.

Mọi người đều biết, LOL có một phần mềm trò chuyện.

Chovy: Gì?

Lehends: Gần đây nói chuyện với Wangho rất hợp a.

Chovy: Không phải dặn em nhắc anh ấy ăn cơm à?

Lehends: Chỉ là ăn cơm?

Chovy: Chứ sao?

Lehends: Trời sụp xuống có miệng nhóc chống.

Chovy: Đó là hình dung về anh.

Lehends: Thằng nhóc chết bầm!

Chovy: Em xếp hàng xong.

Jung Jihoon hôm nay sẽ chơi ở vị trí AD, cậu nhìn thoáng qua người đi rừng khi chọn tướng, Hide on bush, người đi đường giữa là Lee Sanghyeok. Không đợi cậu nghiêm túc xem thì trò chơi đã bắt đầu.

Người đi đường giữa của cậu là Heosu, bọn họ từ giai đoạn đi đường đến giao tranh tổng đều nghiền áp đối thủ, đối thủ đã mất 15 mạng.

Heosu: Cậu chơi AD ác như vậy a.

Chovy: Đừng quá đố kị.

Heosu: Shiba

Bên này Han Wangho đã lội ngược dòng, cuối cùng đã xoay chuyển tình thế bằng cách dựa vào Midjug phối hợp, khi nhà chính của đối phương nổ tung anh vươn vai, hoo, little c.

"Ăn kẹo không?" Jung Jihoon tháo xuống tai nghe rồi nhìn về phía Han Wangho.

"Muốn vị dứa" Han Wangho gật đầu, tháo tai nghe xuống.

Hai người một trước một sau ra khỏi phòng huấn luyện, Jung Jihoon đi thang máy, Han Wangho đi cầu thang bộ.

Lúc Han Wangho đẩy cửa ra thì Jung Jihoon đã châm một điếu thuốc. Anh khoá cửa rồi đi đến bên cạnh Jung Jihoon. Han Wangho còn chưa nói gì thì Jung Jihoon đã bóc vỏ kẹo rồi nhét viên kẹo vào miệng anh, viên kẹo vị dứa chua chua ngọt ngọt tràn ngập khoang miệng, Han Wangho thỏa mãn nhắm mắt lại, hai tay chống cạnh ban công rồi nhảy lên ngồi xuống.

"Chơi game với Lee Sanghyeok có vui không?"

Han Wangho mở to mắt nhìn Jung Jihoon ở bên cạnh, câu hỏi kiểu gì vậy?

"Em nói trận đấu lúc nãy?"

"Tất cả trận đấu"

Han Wangho im lặng hồi lâu mới nói "Thực ra không được vui vẻ lắm"

Jung Jihoon sửng sốt một lúc "Sao lại vậy?"
  
"Lúc anh trở thành người đi rừng của anh ấy thì anh ấy đã giành được ba chức vô địch, anh ấy là người chơi số một của giải đấu, kỹ năng cá nhân cũng không có gì để nói. Lúc đầu, anh đã nghĩ rằng bọn anh sẽ đánh đâu thắng đó, không ai có thể cản bước SKT lấy chiếc cúp thứ tư, nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra mọi chuyện không dễ như vậy. Anh ấy mạnh ở khâu đi đường còn anh giỏi xâm chiếm khu vực rừng, lúc đầu mọi thứ đều ổn, bằng năng lực cá nhân xuất sắc bọn anh có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ, bọn anh đều là những người chơi hàng đầu, anh ấy giỏi nhưng anh cũng không kém, anh 1v1 thua thì anh ấy chơi 1v2 để giành lại lợi thế, nói cho cùng đây là trò chơi đồng đội, anh ấy lại là trung tâm của đội. Bởi vì meta thay đổi nên anh phải chuyển từ rừng ăn thịt qua rừng kiểm soát nhưng anh cũng có sự kiêu hãnh của mình, anh ra mắt bằng phong cách ăn thịt nhưng để chiến thắng anh chấp nhận thay đổi. Vì để anh nhanh chóng thích ứng nên ban huấn luyện bắt đầu sử dụng thay thế bổ sung, nếu anh không thích ứng kịp thì sẽ không được thi đấu. Anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ bản thân, anh có thực sự thích hợp với đội? Có phải anh đã không thể chiến thắng nữa?" Giọng nói của Han Wangho trầm xuống, ký ức năm 2017 vẫn còn rất đau.

Jung Jihoon hút một hơi, từng làn khói trắng bay ra, "Vậy bây giờ anh có vui không?"

"Nhóc con, anh còn chưa nói xong mà em đã ngắt lời anh" Mặc dù Han Wangho cũng không biết nên tiếp tục đề tài liên quan đến SKT cũ như thế nào nữa, cũng may Jung Jihoon đã nói qua chuyện khác.

"Không cần nhớ đến hồi ức trong quá khứ, chúng ta chỉ sống một lần trong đời, đừng để ý đến những chuyện không vui" Jung Jihoon giống như chiếc đồng hồ báo thức buổi sáng, chói tai nhưng hữu ích.

Han Wangho nhìn người đi đường giữa nhỏ hơn mình bốn tuổi trước mặt, đột nhiên cảm thấy những lý luận của đối phương rất đúng.

"Hiện tại anh rất vui vẻ, Lan Lan phối hợp rất tốt, em cũng thay đổi cách chơi, bộ đôi đường dưới tiến bộ rất nhanh, anh rất vui khi cùng mấy đứa thi đấu"

Jung Jihoon gật đầu, "Chút nữa anh muốn ăn gì?"

"... Em chọn đi"

"Em muốn ăn mì gói trong cửa hàng tiện lợi"

Han Wangho nhìn Jung Jihoon qua làn khói bốc lên từ tô mì, đột nhiên có cảm giác cách một đời, mối quan hệ giữa anh và Jung Jihoon đã tốt đến nỗi có thể chia sẻ một tô mì sao.

"Ăn lẩu oden không?" Jung Jihoon gắp miếng củ cải đến trước mặt Han Wangho.

"Cho anh một nửa" Han Wangho đột nhiên cảm thấy rất muốn ăn miếng củ cải trước mặt.

***

Vào đêm thua KT, Han Wangho cùng Jung Jihoon kéo Son Siwoo đi ăn Omakase, mỗi người 460 nghìn won.
  
"Han Wangho cậu là đồ chó!" Son Siwoo hung ác nhai cá hồi, giống như đang nhai thịt của Han Wangho vậy.

"Oa, anh Siwoo thật xấu tính" Jung Jihoon ngồi bên cạnh Han Wangho, cậu gắp thêm cho anh miếng tía tô.

"Còn có thằng nhóc chết tiệt mày, ăn cây táo rào cây sung!"

[ Hiệp hội đối tác ăn hàng chim cánh cụt chó lông vàng ( phiên bản LPL ) khỉ con ]
  
Chim cánh cụt nhỏ đã hắc hóa sau khi hoàn mỹ báo thù: [ Món Nhật. jpg ]

Chim cánh cụt nhỏ đã hắc hóa sau khi hoàn mỹ báo thù: Son thiếu gia đã đài thọ tất cả chi phí ~

Khỉ con bị oan sau khi thắng trận đấu: Cậu tốt nhất nên trợn mắt khi ngủ!

Chó lông vàng lớn đại sát tứ phương ở LPL cạc cạc: Oa, khỉ con thật hào phóng.

Khỉ con bị oan sau khi thắng trận đấu: Cậu cạc cạc cái gì!

Chó lông vàng lớn đại sát tứ phương ở LPL cạc cạc: ?

Chó lông vàng lớn đại sát tứ phương ở LPL cạc cạc: Mình đâu phải người ăn!

Chó lông vàng lớn đại sát tứ phương ở LPL cạc cạc: Sao cậu lại mắng mình!

Chó lông vàng lớn đại sát tứ phương ở LPL cạc cạc: Đợi chút, bàn tay trong ảnh là của ai vậy? 

Chó lông vàng lớn đại sát tứ phương ở LPL cạc cạc: Nốt ruồi này là của Jihoon?

Chó lông vàng lớn đại sát tứ phương ở LPL cạc cạc: Đâu hết rồi?

Chó lông vàng lớn đại sát tứ phương ở LPL cạc cạc: Nói chuyện a.

Chó lông vàng lớn đại sát tứ phương ở LPL cạc cạc: Hai cậu chết ở đâu rồi!!!!

Jung Jihoon có chút tức giận khi nhìn thấy Han Wangho chỉ ăn chút liền buông đũa bấm điện thoại, cậu lập tức lấy di động khỏi tay anh.

"Ân?"

"Ăn cơm, một chút còn phải về nghiên cứu lại ván đấu, đêm nay không có ăn khuya"

"Ừm" Han Wangho đã quen với việc cùng Jung Jihoon ăn khuya, hôm nay không được ăn khuya nên anh cầm đũa gắp thêm vài miếng.

Tròng mắt của Son Siwoo sắp rớt ra ngoài, sau đó anh giơ ngón tay cái lên với Jung Jihoon, làm tốt lắm, con trai tôi giống như muốn cùng bạn thân tôi yêu đương!

Sau bữa tối, Han Wangho liếc nhìn bản đồ, ở đây cách tòa nhà văn phòng GENG không xa, anh định đi bộ về, còn chưa kịp nói với Jung Jihoon ý kiến này thì cậu đã gọi xe đến.

"Lên xe đi" Jung Jihoon kéo cửa xe ra đem người nhét vào.

"Em..." Son Siwoo cân nhắc nên hỏi Jung Jihoon như thế nào mới không giống như đang nhiều chuyện.

"Ân?" Jung Jihoon quay đầu lại nhìn Son Siwoo, "Anh nói đi"

"Không có gì, hai người trở về đi" Son Siwoo suy nghĩ một lúc lại nghẹn họng rồi vẫy tay với Jung Jihoon.

"Vậy tạm biệt anh Siwoo"

"Tạm biệt Siwoo" Han Wangho cũng ghé vào cửa xe chào tạm biệt anh.

"Tạm biệt tạm biệt"

Son Siwoo nhìn đèn xe ô tô rồi tự mình gật đầu cảm thán "Tốt rồi, con cháu đều có phúc của con cháu" sau đó gọi xe về KT.

Mặc dù giải đấu mùa xuân trải qua nhiều thăng trầm nhưng cuối cùng bọn họ cũng đứng ở vị trí thứ hai. Thể thức nhánh thắng nhánh thua lần đầu tiên được áp dụng cho vòng loại trực tiếp, đây có thể xem như một tin tốt. Mọi người đang tự hỏi ai sẽ là nhà vô địch đầu tiên của thể thức mới này.

Bước vào vòng loại trực tiếp, Jung Jihoon hút thuốc thường xuyên hơn, Han Wangho cũng từ một tuần ăn tất cả các loại kẹo thành hai ngày ăn một lần.

"Jihoon a, gần đây em hút thuốc nhiều quá" Han Wangho lấy điếu thuốc trong miệng Jung Jihoon ra rồi dụi điếu thuốc vào gạt tàn cạnh cửa.

"Ân" Jung Jihoon cúi đầu, cậu cũng biết gần đây mình hút thuốc rất nhiều, nhưng dạo gần đây cậu rất bực bội. Sự bực tức này lên đỉnh điểm khi biết Han Wangho trả lời trong một lần phỏng vấn "Tôi chọn nuôi mèo con Suhwan, bởi vì mèo con Jihoon đã lớn rồi"

Lớn cái gì, cậu vẫn chưa lớn a, cậu cũng muốn được anh yêu thương chăm sóc.

Khi Jung Jihoon còn đang hờn dỗi, một viên kẹo đã được nhét vào miệng cậu, là vị dưa hấu.

"Ngọt không?" Ngón tay Han Wangho còn chưa kịp rút lại, đầu ngón tay cọ qua môi Jung Jihoon, "Anh đã thử rất nhiều vị, vị dưa hấu là ngọt ngào và sảng khoái nhất, em thử đi"

"Thực ngọt" Jung Jihoon nhìn chằm chằm mắt Han Wangho.

"Sao vậy, sao gần đây lại nghiện thuốc lá nặng như vậy, nói cho anh nghe đi?" Han Wangho thuần thục nhảy lên ngồi ở ban công sân thượng.

"Em không muốn lớn nhưng muốn giỏi hơn" Jung Jihoon nghĩ một lúc cuối cùng vẫn không đem chuyện phỏng vấn ra nói.

"Jihoon của chúng ta vẫn luôn rất giỏi, còn chuyện lớn lên, em bé Jihoon vẫn chưa lớn, vẫn rất đáng yêu" Han Wangho nhịn không được xoa đầu Jung Jihoon.

"Vậy sao anh lại nói em đã lớn trong lúc phỏng vấn, không nuôi em mà nuôi Suhwan" Jung Jihoon nhịn không được nên nói ra.

"Ân? Em nói cuộc phỏng vấn lần trước, Jihoon a, em cũng là anh trai, em phải cùng anh nuôi dưỡng mèo con Suhwan nha" Han Wangho cười rất vui, thì ra là do chuyện này.

"Em có thể cùng Wangssi nuôi Suhwan, nhưng Wangssi cũng phải tiếp tục nuôi em!"

"Được, anh sẽ tiếp tục nuôi mèo con Jihoon" Han Wangho cười híp cả mắt, Jung Jihoon ngây người trong giây lát.

Jung Jihoon bắt đầu học cách làm anh trai, cùng Han Wangho dưỡng Suhwan, vì vậy trong buổi phỏng vấn trực tiếp Kim Suhwan đã khen anh Jihoon thật sự rất tốt, rất có cảm giác an toàn.

Trước đêm gặp KT ở trận chung kết nhánh thua, Jung Jihoon đã gõ cửa phòng của Han Wangho.

"Jihoon?" Han Wangho không đeo mắt kính, anh phải nheo mắt lại mới nhìn thấy rõ người trước mặt.

"Em vào trong được không?"

"Vào đi"

Jung Jihoon có chút thận trọng sau khi bước vào.

"Sao vậy, đây đâu phải là lần đầu tiên em vào đây, ngồi đi" Han Wangho lấy chiếc kính trên tủ đầu giường đeo vào.

"Em tới đưa kẹo cho anh" Jung Jihoon lấy viên kẹo trong túi ra, đây là lần đầu tiên cậu cho anh loại kẹo mềm mà Son Siwoo hay ăn.

"Sao lại đột nhiên..." Mặc dù Han Wangho không hiểu nhưng anh vẫn duỗi tay nhận viên kẹo.

"Lần này là em mua" Jung Jihoon nhìn chằm chằm mắt Han Wangho, "Là em mới vừa chạy đến cửa hàng tiện lợi mua"

"Jihoon..." Han Wangho giống như có chút minh bạch.

"Anh, ngày mai chúng ta sẽ thắng" Jung Jihoon nhẹ nhàng nắm tay Han Wangho, "Anh từng nói muốn đem tên của chúng ta cùng nhau khắc lên cúp, anh làm được, lần này em cũng muốn cùng anh khắc tên lên cúp"

Một giấc ngủ ngon, trong giấc mơ Han Wangho một lần nữa nâng cao chiếc cúp vô địch cùng với Jung Jihoon, Han Wangho rời giường rồi đi kéo bức màn ra, ánh mặt trời bừng sáng, giấc mơ sẽ thành hiện thực.

Khi đánh bại KT với tỷ số 3-1, Han Wangho liền cảm thấy giấc mơ của mình sắp thành hiện thực.

Lại đối mặt với T1 một lần nữa, tất cả mọi người đều không tin bọn họ có thể đoạt chức vô địch, ngay cả ban huấn luyện cũng không đành lòng tạo áp lực cho bọn họ, nên đã bảo bọn họ nghỉ ngơi thật tốt.

Han Wangho cùng Jung Jihoon trốn lên sân thượng, kẹo hôm nay có vị chanh, chua nhiều hơn ngọt, Han Wangho không thích lắm, nhưng Jung Jihoon đã nhét viên kẹo vào miệng anh nên anh cũng không muốn nhả ra.

"Jamsil năm 2016 là nơi anh giành được chiếc cúp vô địch đầu tiên" Jung Jihoon đột nhiên nói.

"Ân, cho nên anh có linh cảm, Jihoon a, chúng ta sẽ đoạt được cúp vô địch, giống như năm 2016" Han Wangho dường như đã trở lại thời kỳ ý chí hăng hái đó, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc bừng sáng.

Jung Jihoon nghiêm túc nhìn mặt anh, trong lòng hạ quyết tâm, từ từ ôm Han Wangho vào lòng "Em tin anh"

Cơ thể Han Wangho nhất thời cứng đờ, nhưng rất nhanh lại thả lỏng ra, cằm tựa vào vai Jung Jihoon, hai người giống như thiên nga quàng cổ, dịu dàng quyến luyến.

Vào ngày diễn ra trận chung kết, Jung Jihoon vẫn rất bình tĩnh, khi xuất hiện trên sân khấu, cậu có chút phân tâm khi nhìn chiếc cúp, thì ra cậu cùng anh đã tiến xa đến vậy.

Cứ sống nốt cái thời gian chết tiệt này đi, để cho tôi và người tôi yêu có một cái kết hạnh phúc!  

Jung Jihoon mở to mắt như một chiến binh trên chiến trường, tiến về phía trước không chút do dự.

3-1, bọn họ đã thắng T1!
  
Jung Jihoon bị Han Wangho kéo đến ôm vào lòng giống như năm ngoái, nhưng đôi chân gầy yếu không thể đứng vững, năm người suýt chút nữa đã cùng nhau ngã xuống, nhưng cho dù loạng choạng cũng không buông ra đôi tay đang nắm chặt.

Chụp ảnh tập thể sau trận đấu, khoảnh khắc tay cậu nắm lấy cổ tay của Han Wangho, trái tim của cậu đập loạn xạ, cậu biết, đây là yêu.

"Kéo em lên" Jung Jihoon vươn tay nhìn Han Wangho.

"Mèo con Jihoon vẫn chưa lớn a" Han Wangho thuần thục nắm tay cậu rồi đem cậu từ dưới đất kéo lên.

"Mèo con Jihoon của Wangssi vĩnh viễn sẽ không bao giờ lớn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip