【Fakenut】Cô non

Tên gốc:【壳花七夕联创企划||22:00】孤雏
Tác giả: Metoprolol

Khoảnh khắc tiếng reo hò nổ tung bên tai, đầu óc Han Wangho trở nên trống rỗng.

Từ câu lạc bộ đến nhà thi đấu Daejeon là một quãng đường dài, vô số khả năng được phỏng đoán nhiều lần trên xe buýt, trong đó có chiến thắng 3-0, tuy nhiên khi hoàn thành lần giao tranh tổng cuối cùng cậu vẫn có cảm giác không chân thật. Ba chức vô địch liên tiếp, theo một ý nghĩa nào đó thời đại thuộc về bọn họ đã mở ra, ánh sáng của một thời đại huy hoàng mà cậu tham gia sáng tạo đang bùng lên, dư luận dày đặc như tuyết rơi, có lẽ ngọn lửa sẽ bị dập tắt trong giây tiếp theo.

Nhưng Lee Sanghyeok chỉ im lặng. Anh lặng lẽ đứng dậy, lễ phép chúc mừng, bắt tay, sau đó quay người bước xuống sân khấu nơi cơn mưa vàng không thể với tới.

Giống như một cái giếng cổ, sâu không thấy đáy, thả vài viên đá xuống cũng không thể nghe thấy âm thanh vang lên, nhưng mặt trăng lại có thể phản chiếu dưới đáy giếng vào ban đêm.

Anh Sanghyeok. Cậu gọi tên anh từ tận đáy lòng, bây giờ anh đang nghĩ gì vậy?

Khi còn ở SKT Bae Junsik từng hỏi cậu, giành được chức vô địch vui vẻ như vậy sao? Lúc đó cậu đã trả lời như thế nào? Hình như là cậu hơi hoảng sợ trừng mắt nhìn anh trai trước mặt, hỏi lại anh đang đùa cái gì vậy? Giành được chức vô địch có thực sự vui vẻ như vậy không? Có lẽ vấn đề này đối với SKT ở thời điểm đó không thực sự rõ ràng, nhưng có thể khẳng định các đội ngũ và các tuyển thủ sẽ không vui chút nào khi giành được ngôi vị á quân.

Muốn gặp không? Sau khi phỏng vấn xong cả nhóm hối hả lên xe thảo luận xem nên đi đâu ăn mừng, Han Wangho liếc nhìn kkt, tin nhắn vẫn không ngừng đổi mới, các khung thoại khác nhau trong giao diện trò chuyện lên xuống liên tục với những dòng màu đỏ tượng trưng cho tin nhắn chưa đọc, chỉ có khung thoại cố định trên top vẫn im lặng. Tin nhắn cuối cùng là của ngày hôm qua, hai người nhắn tin cổ vũ nhau trong trận đấu, như thể bọn họ không phải đối thủ chiến đấu với nhau đến chết trên đấu trường.

Lần trước như thế nào? Người đi rừng vắt hết óc để nhớ lại nội dung trò chuyện lần đó, cuối cùng nhận ra sau trận chung kết lần trước hai người không chủ động gặp mặt, bọn họ chỉ gặp nhau khi đi chung xe qua lời mời ăn tối của anh Junsik. Cũng không thể mỗi lần đều dựa vào lời mời của các anh để phá vỡ cục diện bế tắc a? Han Wangho hiếm khi gặp phải những khó khăn như vậy, cậu rất giỏi an ủi các em trai, cũng có kinh nghiệm an ủi các anh trai, nhưng an ủi bạn trai bị thua trận trước cậu, lại lỡ mất chức vô địch, có vẻ hơi xa vời.

"Anh Wangho, thịt nướng thế nào?" Không biết Kim Suhwan đổi chỗ tới ngồi ở phía đối diện cậu lúc nào, giờ phút này cậu nhóc đang dùng ánh mắt mong đợi hướng về phía cậu ping liên tục.

"Được rồi"

Đồ nướng rất tuyệt, không gian cũng không tệ, hương vị cũng rất ngon, quan trọng nhất chính là nhà hàng bọn họ đang ăn rất gần ký túc xá, giống như nếu cần thì có thể lập tức xuất hiện trước mặt người nào đó sau khi ăn xong. Điện thoại của Han Wangho vang lên, tin nhắn trả lời cũng được bảy tám phần, nhưng dòng chữ “tối nay gặp nhau” trong một khung thoại luôn ở trong trạng thái chưa gửi đi.

Cảm giác phấn khích sau khi giành chức vô địch thường có thể kéo dài trong bữa tiệc, nhưng sau khi thanh toán hóa đơn xong lại bắt đầu cãi cọ ầm ĩ, người này muốn đi KTV, người kia muốn đi uống rượu, Kim Suhwan ở phía sau chém một nhát, cậu nhóc nói không phải vừa rồi anh Hyeonjoon nói một ly cũng không uống nổi nữa sao? Jung Jihoon vui sướng khi người gặp họa nói tốt hơn hết là về ngủ, cuối cùng Go Dongbin quyết định cho mọi người nghỉ phép hai ngày để chia sẻ niềm vui lớn này với người thân và bạn bè.

Nghỉ phép giống như một loại bùa mê nào đó, đám đông giải tán nhanh chóng giống như thủy triều rút đi, người bắt taxi, người đi bộ, tất cả đều không cùng đường với Han Wangho.

Cậu chọn đường về câu lạc bộ.

Nên phát sóng trực tiếp một chút sau khi giành chức vô địch. Cậu tự bào chữa cho mình, ai nói không thể phát sóng trực tiếp, nhưng không biết nên nói gì khi nhìn thấy a.

Rõ ràng ai cũng nhiệt tình sau khi bọn họ giành chức vô địch, hàng trăm người đổ về phòng phát sóng trực tiếp của cậu vào lúc nửa đêm, bàn tán về việc đến Daejeon xem trận đấu, về bánh mì ở Sacred Heart, quá khứ của Rox, đến khi kim đồng hồ chỉ hướng ba giờ, người hâm mộ vào phòng phát sóng trực tiếp rời đi hơn một nửa, Han Wangho mới từ từ tắt kênh phát sóng trực tiếp, dựa lưng vào ghế ngẩn người ra.

Muốn đến ôm đối phương một cái nhưng lại sợ không phải thời điểm thích hợp để đến gần.

Cậu không cảm thấy buồn ngủ, cũng không muốn quay về ký túc xá, dứt khoát lướt xem các tin tức đăng trong diễn đàn, cậu nhìn thấy đủ loại bình luận trên đó, đa số là tiếng hò reo của người thắng và sự trút giận của người thua, bài đăng mới được đăng lên diễn đàn một giây trước khi cậu định thoát ra -- "Hyeokie của chúng ta"

Cậu hoàn toàn không nhìn thấy tiêu đề cụ thể, hoàn toàn dừng thao tác lại theo bản năng rồi bấm vào, nhờ tốc độ mạng trong câu lạc bộ, Han Wangho đã nhìn thấy khuôn mặt người mà cậu suy nghĩ cả đêm trong giây tiếp theo. Lee Sanghyeok trong bức hình đang mờ mịt nhìn xung quanh, giống như anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hay anh đang chờ đợi điều gì đó, phía dưới là dòng chữ đính kèm -- "Tại sao không có ai tới ôm Hyeokie của chúng tôi và nói với anh ấy rằng anh đã vất vả rồi"

Tại sao không có ai tới ôm anh ấy và nói anh vất vả rồi?

Vì lúc đó cậu đang đắm chìm trong niềm vui, vì mọi người thường quên Lee Sanghyeok cũng sẽ buồn.

Cậu đã có thể ôm anh một cái.

Ý nghĩ như vậy đột nhiên vụt ra từ một góc nào đó trong đầu cậu, sau đó điên cuồng sinh trưởng, bao trùm toàn bộ trái tim cậu.

3:07 sáng, Han Wangho lao ra khỏi câu lạc bộ và chạy như điên về phía ký túc xá.

Trước đó cậu đã nhiều lần tưởng tượng nếu tối nay gặp nhau thì phải chuẩn bị cái gì, mua chục tá bia, hai hộp bánh gạo, còn có một phần thịt nướng, sau đó gõ cửa phòng Lee Sanghyeok lúc chưa muộn, nói anh ơi cùng uống rượu đi. Nhưng thực tế trên tay cậu không có bánh gạo cũng chẳng có thịt nướng, có lẽ trong ký túc xá sẽ có người lén để vài lon bia, nhưng tất cả những thứ đó đều không quan trọng, quan trọng chính là cậu phải có mặt ở đó, cho nên giờ phút này cậu không làm gì ngoài việc chạy như điên.

Lâu lắm rồi cậu mới chạy một cách liều mạng như vậy, lúc Han Wangho bấm nút thang máy, cậu cảm thấy xương cốt sắp vỡ thành từng mảnh, toàn thân bốc hơi, thậm chí cậu có thể cảm nhận được mồ hôi đang chảy dọc sống lưng. Nhưng khi thang máy bắt đầu di chuyển cậu lại có chút do dự, mặc dù tuyển thủ chuyên nghiệp không phải lúc nào cũng thức khuya, huống chi bây giờ đã 3:30, có thể Lee Sanghyeok đã sớm nghỉ ngơi.

Đáng lẽ phải hỏi trước.

Sau khi đứng trước cửa hai phút, Han Wangho cuối cùng cũng nhớ ra có một công cụ liên lạc hiện đại gọi là điện thoại di động, cậu vội vàng lấy nó ra thì thấy hàng chục lần tin nhắn mới trong kkt, trong đó có cả tin nhắn chúc mừng của người cố định trên top.

Trái tim va vào tường.

Cảm xúc rầu rĩ hiếm khi tìm đến tận cửa, ăn tối xong thì vào phòng phát sóng trực tiếp, tiếp theo thì xem diễn đàn, cả đêm không hề nhớ xem kkt, cứ như vậy bỏ lỡ tin nhắn của Lee Sanghyeok.

Do dự một lát, Han Wangho vẫn gửi tin nhắn cho anh, anh ngủ chưa?

Phía bên kia đọc trong một giây.

Chờ không kịp đối phương trả lời, trước khi tin nhắn "sao vậy" của Lee Sanghyeok gửi tới, Han Wangho đã gõ vang cửa phòng, dùng hành động thực tế thay thế câu trả lời.

Muốn gặp anh, muốn nói anh vất vả rồi, muốn nói Hyeokie của chúng ta đã giành được rất nhiều chiếc cúp vô địch, anh thật sự là một người vô cùng tuyệt vời.

Nhưng cậu lại thấy nghẹn lời vào giây phút nhìn thấy Lee Sanghyeok, Han Wangho chỉ có thể dang rộng vòng tay ôm lấy anh và nói đột nhiên rất nhớ anh.

Đáp lại lời cậu chính là nụ hôn của Lee Sanghyeok.

Rõ ràng anh mới là người cần được an ủi, nhưng Han Wangho lại nhận ra ý trấn an từ nụ hôn của anh. Không đúng, chẳng phải lúc này cậu nên đáp lại nụ hôn của anh sao? Người đi rừng mơ mơ màng màng hôn sâu hơn, cho đến khi mồ hôi từ chóp mũi chảy xuống mới chịu tách ra.

"Có mệt không?" Lee Sanghyeok kéo cậu vào phòng rồi đưa qua một chai nước khoáng, "Em chạy một đường tới đây à?"

"Hóng gió một chút là mát rồi"

Sau khi trận đấu kết thúc không cần phải nghiêm khắc quản lý trạng thái cơ thể, người đi rừng kéo ghế ngồi xuống đối diện họng gió của máy lạnh, như thể trở về nhà mình, "Anh ơi, anh có muốn uống bia không?"

"Không lại vén áo lên cho anh xem cơ bụng nữa à?" Ngoài miệng thì Lee Sanghyeok trêu cậu nhưng anh vẫn đến mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia, ra hiệu cho Han Wangho biểu diễn.

"Anh ơi, sao anh vẫn chưa quên!"

Han Wangho giống hệt mèo con bị gãi bụng, lớn tiếng phản đối trong bất lực. Lúc còn ở SKT, cậu vừa thành niên nên tràn đầy hứng thú với bia, hầu như mỗi lần liên hoan đều khuyến khích các anh gọi một tá bia, sau đó uống đến mức mặt đỏ bừng, bị các anh trêu chọc thành trò cười cho mọi người -- chuyện vén áo cũng bắt đầu từ đó. Lee Sanghyeok nói cậu trông như trẻ vị thành niên, người đi rừng uống say đến mức không còn lý trí tức giận ôm anh không buông, sau đó vén áo lên khoe cơ bụng không tồn tại một vòng trước mặt mọi người.

"Wangho a, gần đây em luyện tập cơ bụng thế nào rồi?"

Sau lần đó mỗi khi các thành viên trong đội nhìn thấy Han Wangho đều sẽ trêu một hai câu, khiến người đi rừng không ít lần thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa, nhưng sau đó lại tiếp tục thuyết phục các anh gọi bia một lần nữa ở buổi liên hoan kế tiếp, lại uống đến mơ mơ màng màng mới chịu về.

"Không phải rất đáng yêu sao?"

"Đó không phải trọng điểm a anh!"

Han Wangho mở nắp lon bia, quơ quơ lon bia trước mặt đường giữa, giả vờ bất mãn.

Lee Sanghyeok vui vẻ cầm lấy lon bia trước mặt, "Vậy trọng điểm là gì?"

Trọng điểm ở đây là gì?

Han Wangho không nói nên lời, không có trọng điểm, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, chỉ còn hai chữ "vất vả" chưa nói ra. Vì thế cậu nói, anh ơi, anh vất vả rồi.

"Em chạy tới đây để nói chuyện này à?" Người đi đường giữa rõ ràng rất vui vẻ, môi mèo cong thành một độ cung rất đẹp, nhìn có vài phần trẻ con.

Thật ra anh cũng chỉ là một chàng trai trẻ hơn hai mươi tuổi. Chỉ là anh ra mắt quá sớm, sắc thái thần thoại quá dày, ngay cả Han Wangho thỉnh thoảng cũng quên mất người trước mặt chỉ hơn cậu hai tuổi.

"Ừm, cho nên hẹn gặp lại anh trên sân khấu ở trận chung kết lần sau" Em không thể chúc anh vô địch, nhưng chúng ta có thể trở thành đối thủ đáng sợ nhất của nhau, có rất nhiều người tới tới lui lui trên sân thi đấu này, nhưng người cuối cùng cạnh tranh với anh vẫn là em. Hẹn gặp lại anh trên sân thi đấu từ năm này sang năm khác, chúng ta sẽ quyết thắng bại ở giải đấu cao nhất, ID của em và anh sẽ xếp cùng nhau trên tấm bảng vô địch. Năm nay anh đứng đầu, năm sau đến em đứng đầu, câu chuyện của chúng ta sẽ được lưu truyền mãi mãi trong đấu trường LCK.

“Được a” Người đi đường giữa có hứng thú nhìn cậu, “Vậy tối nay em có về không?”

“Anh Sanghyeok, bây giờ là bốn giờ sáng a” Người đi rừng ra vẻ đáng thương, đặt bia xuống, sau đó nằm xuống bàn, “Chẳng lẽ anh muốn đuổi em đi?”

Sao anh có thể đuổi cậu đi được. Lee Sanghyeok buồn cười, lập tức hiểu ra Han Wangho muốn ở lại, trong lòng bỗng thấy bình yên. Thi đấu luôn có người thắng kẻ thua, Lee Sanghyeok không phải người có thói quen đổ lỗi cho đồng đội, cho nên sau khi trận đấu kết thúc, mặc dù không cam lòng nhưng anh chỉ nói một câu lần sau cố lên, mặc dù trời biết bọn họ có lần sau không.

Sau khi trở lại ký túc xá, anh vẫn ngồi ngây người bên cửa sổ, suy nghĩ chi tiết trận đấu cùng với đội chiến thắng -- lúc này Han Wangho đang làm gì? Ăn mừng ba chức vô địch cùng với đồng đội hay đang ngồi ngây người trong góc nào đó? Có lẽ là vế trước. Bọn họ giống như những con chim tình cờ bay chung một đường nhưng cuối cùng lại bay về những hướng khác nhau, vì lý tưởng cho nên phải trả một cái giá mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Dù sao chim cũng sẽ bay lên trời xanh, nhưng bầu trời rộng lớn như vậy, cho dù ở cùng một thế giới cũng khó có thể cùng sóng vai bên nhau.

Nhưng tối nay anh rất muốn gặp mặt cậu.

Lee Sanghyeok nghĩ ra vô số lý do để gặp mặt, nhưng cuối cùng  chỉ gửi đi một câu chúc mừng.

Cũng may là trái tim của Han Wangho vẫn hướng về phía anh, mặc dù lúc đó cậu vẫn chưa nhìn thấy tin nhắn.

Bọn họ đã trải qua cuộc đời của bản thân trên những con đường khác nhau, không ai trong họ từng hứa sẽ không bao giờ rời xa, nhưng bọn họ biết cả hai sẽ không bao giờ cô đơn.

Lee Sanghyeok đi vòng qua bàn nắm lấy tay Han Wangho, mười ngón tay đan vào nhau sau đó đẩy cậu ra phía sau, “Vậy ở lại đi?”

“Không phải em vẫn luôn ở sao?” Người đi rừng thuận theo ngã lưng xuống giường, "Ngày mai chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau?"

Lee Sanghyeok không nói gì, anh chỉ dùng nụ hôn thay thế câu trả lời.

Hôm nay cùng nhau, ngày mai cùng nhau, tương lai cũng sẽ có hàng ngàn hàng vạn ngày và đêm, dù cuộc đời mỗi người có đi xa đến đâu, chúng ta cũng sẽ không bao giờ chia cách, nhân danh Faker và Peanut, nhân danh Lee Sanghyeok và Han Wangho, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip