【Fakenut】Đúng vậy chúng tôi có một đứa con

Tên gốc:是的我们有一个孩子
Tác giả:三天三夜不睡觉
Thể loại: hiện thực, ooc, abo, h

Han Wangho là kiểu người không thích mặc quần áo đúng cách, lúc phát sóng trực tiếp cứ để áo khoác treo hờ hững trên người, áo khoác lông màu trắng càng làm cho cậu trông trẻ hơn. Thực ra cậu muốn làm vậy để chọc tức Lee Sanghyeok, cái chuyện dây dưa với bạn trai cũ là chuyện diễn ra mỗi ngày đối với Han Wangho.

Cậu ngọt ngào chào hỏi trước ống kính, khoe ra nụ cười xinh ngốc nghếch đặc trưng của mình, làm cho ba ngôn ngữ của ba quốc gia cùng bình luận một câu dễ thương. Hôm nay cậu vẫn mở DNF mà mình thích nhất, vừa chơi vừa thốt ra những tiếng rầm rì dễ thương, cậu biết Lee Sanghyeok đang xem, nên lấy ngón tay chạm vào môi dưới, dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn vào màn hình, bày ra dáng vẻ trong sáng lại gợi tình.

Omega trong Liên Minh không nhiều lắm, hơn nữa còn là vị trí đi rừng, các anh trai đều nghĩ tiểu hoa sinh xinh đẹp Han Wangho, có thể chơi đùa với tất cả các Alpha chất lượng cao trong Liên Minh, sau đó phủi tay vứt bỏ. Nhưng sau khi đến SKT đã bị Lee Sanghyeok đánh dấu trọn đời, càng không ngờ là, Han Wangho đã tuyên bố chia tay với Lee Sanghyeok sau khi rời khỏi SKT,  chỉ là đơn phương, sau đó dây dưa đến tận bây giờ.

Không thể không nói Han Wangho rất gan, cậu đang mang thai, hạt đậu nhỏ trong bụng đã được ba tháng, mạnh mẽ vượt qua ba tháng ở CKTG và tình hình dịch bệnh khó khăn ở Mỹ. Điều bất ngờ là mọi người trong GenG đều ăn ý giúp cậu giữ bí mật này, hơn nữa còn trìu mến gọi hạt đậu nhỏ trong bụng cậu là: Đứa con quý giá của Thần.

Park Jaehyuk đã từng khuyên Han Wangho rất nhiều lần, người lớn và em bé trong thời gian đầu mang thai đều cần tin tức tố của Alpha, lại bị Han Wangho cứng miệng đáp lại [Em bé của Peanut chắc chắn rất mạnh mẽ, không có thứ gọi là tin tức tố cũng không sao]

Park Jaehyuk lập tức gửi tin nhắn qua kkt cho cậu [Tốt nhất là cậu nên cầu nguyện sẽ không bị anh ấy phát hiện!]

Han Wangho bĩu môi không quan tâm, cho dù bị Lee Sanghyeok phát hiện cũng chẳng sao, chỉ cần cậu chơi xấu không thừa nhận là được.

Nhưng cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ, cậu và Lee Sanghyeok đều được mời tham gia All-Star Game.

***

"Xin chào, Faker nim" Han Wangho xấu hổ chào hỏi, Lee Sanghyeok lạnh lùng gật đầu, thực ra mấy tháng trước bọn họ còn quấn lấy nhau trên giường trong chung cư của anh, nhưng bây giờ Han Wangho lại giả vờ như hai người đã chia tay nhiều năm, trông rất dễ thương.

Hai người họ rút thăm vào cùng một đội, nhưng được chia ở làn đường khác nhau. Nếu bắt Lee Sanghyeok liệt kê ra mười điều anh không muốn làm nhất trong cuộc đời, như vậy lấy Yuumi chơi hỗ trợ chắc chắn sẽ nằm trong top 5, chuyện này thì cặp đôi từng chia tay là rõ ràng nhất, cho dù là ai cũng sẽ không tp giúp đỡ, hậu quả của chuyện không có tinh thần đoàn đội đương nhiên là hai đường đều bị feed mạng, nhưng lại làm cho khán giả vui vẻ cười lớn, hiệu quả chương trình rất tốt.

Sau khi kết thúc hai người họ không có bất kỳ tương tác nào, nhưng lúc Lee Sanghyeok đã ngửi thấy một mùi hương đặc biệt lúc đi ngang qua người Han Wangho, tin tức tố mùi bơ nồng nặc, kỳ lạ nhất là, những người có mặt ở đây đều không nhận ra, hình như chỉ có anh ngửi được.

Vào lúc này địa điểm tổ chức đột ngột cúp điện. Rất ít người trong hành lang đem theo điện thoại, Han Wangho va vào lòng ngực của ai đó khi bị đụng trúng, là tin tức tố mùi gỗ mà cậu quen thuộc, cậu cong lên khóe môi, nhào vào lòng anh như thể bị đụng rất mạnh. Lee Sanghyeok ôm lấy cậu theo bản năng, hai cánh tay luồn qua tay Omega nhỏ, giam cầm người trong vòng tay, "Tuyển thủ Peanut đang làm gì thế?"

"A... Là Faker nim a, thật là ngại quá, đã va phải anh" Mặc dù Han Wangho nói xin lỗi, nhưng không những không tránh khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok, mà còn hít sâu mùi tin tức tố dễ chịu của Alpha.

"Tuyển thủ Peanut có thể tự mình đứng vững được không, nếu để người khác nhìn thấy chúng ta như thế này sẽ không được tốt lắm?" Giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên từ trên đỉnh đầu của cậu, Han Wangho nghĩ tối mờ tối mịt như vậy thì ai mà nhìn thấy chứ, cậu vặn vẹo cơ thể, mới phát hiện Lee Sanghyeok ôm cậu rất chặt, hoàn toàn không cho cậu cơ hội đứng vững.

"Faker nim đang làm gì vậy? Không phải anh muốn em tự đứng vững à?" Vừa nói xong, đèn dây tóc trên đỉnh đầu cũng bật sáng, Han Wangho gần như nhảy ra khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hai má trắng nõn vẫn ửng đỏ, Lee Sanghyeok cúi đầu, che miệng cười, thành công làm mặt của Han Wangho đỏ hơn.

Cậu hừ một tiếng rồi bỏ đi, sau đó rất xấu hổ khi đụng phải Lee Sanghyeok ở cửa phòng khách sạn. Thật đúng là nghiệt duyên, Han Wangho khẽ cắn môi, cậu vẫn là người chủ động chào hỏi, "Chúng ta lại gặp mặt rồi Faker nim, trùng hợp quá"

"Đúng là rất trùng hợp, phòng của tuyển thủ Peanut ở bên cạnh à?"

"Đúng vậy" Han Wangho đang suy nghĩ chuyện đến phòng Park Jaehyuk ngủ ké một đêm, nhưng Park Jaehyuk là Alpha, AO thụ thụ bất thân, nếu không thì, đi đến chỗ Son Siwoo?

Cuối cùng vẫn là Son Siwoo tốt bụng, tỏ ý sẵn lòng thu nhận cậu. Nhưng lúc đi ngủ Son Siwoo mới nhận ra có gì đó không ổn, tin tức tố của Han Wangho đột nhiên mất kiểm soát vào giữa đêm, mặc dù tin tức tố của Omega không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến người cùng là Omega, nhưng là một trong những người đầu tiên biết đến việc Han Wangho mang thai, Son Siwoo hiểu rõ thuốc ức chế sẽ không có tác dụng vào lúc này, phòng khách sạn rõ ràng không thể ngăn chặn hoàn toàn lượng lớn tin tức tố dữ dội tràn ra, do dự một lúc lâu, Son Siwoo vẫn quyết định gọi điện thoại cho Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đã chạy đến trong vòng mấy chục giây, Son Siwoo nhanh chóng mở cửa rồi kéo anh vào. Han Wangho đang chịu đựng kỳ động dục hành hạ, vô thức rên rỉ ở trên giường, khuôn mặt đỏ bừng. Son Siwoo liếc nhìn anh, ngập ngừng nói với Lee Sanghyeok, "Có thể là đang trong thời gian mang thai nên tin tức tố mới mất kiểm soát, bây giờ Wangho rất cần tin tức tố của anh Sanghyeok..."

Nói được một nửa, Son Siwoo mới hoảng hốt che miệng lại, vừa rồi có phải cậu đã nói những chuyện không nên nói không, Wangho sẽ tha thứ cho cậu đúng không?

Cậu nhìn Lee Sanghyeok, quả nhiên vị thần vĩ đại của chúng ta vẫn rất bình tĩnh khi gặp phải những chuyện như thế này, Lee Sanghyeok gật đầu với cậu, "Ở đây giao cho anh là được"

Son Siwoo cấp tốc cầm thẻ phòng của Han Wangho chạy trốn khỏi phòng, trong lòng thầm nghĩ Wangho a, ngày mai thức dậy hãy tha thứ cho mình, dù sao cũng là vì hạt đậu nhỏ trong bụng a.

Nhưng Han Wangho không hề biết gì về những chuyện đang xảy ra, cho đến khi Lee Sanghyeok tháo miếng dán ức chế ra, dịu dàng bao phủ cậu bằng tin tức tố mùi gỗ thông đầy tính công kích, Han Wangho mới mơ màng mở mắt, "Anh Sanghyeok?"

Những lúc này mới ngoan ngoãn, biết kêu anh Sanghyeok, Lee Sanghyeok kéo cậu từ trong chăn ra, "Wangho có em bé, sao em không nói cho anh biết?"

Đầu óc Han Wangho vẫn chưa tỉnh táo, cậu tủi thân bĩu môi, "Không muốn nói cho... Lee Sanghyeok, anh ấy là người xấu"

"Thì ra trong mắt Wangho, anh là người xấu à? Có vẻ như anh nên rời đi thì hơn" Lee Sanghyeok nói xong, giả vờ đứng dậy muốn đi.

"Đừng," Han Wangho ôm anh từ phía sau, hai cánh tay mềm mụp siết chặt bờ vai của Lee Sanghyeok, "Anh Sanghyeok đừng đi mà"

Không ai có thể chống đỡ lúc cậu làm nũng, Lee Sanghyeok cũng vậy, bàn tay to hơi lạnh luồn vào trong quần ngủ của Han Wangho, sờ đến bàn tay ướt nhẹp, "Rất nhiều nước a Wangho, em muốn lắm đúng không?"

"Muốn" Han Wangho ngoan ngoãn gật đầu.

"Wangho phải nói rõ ràng hơn a, em muốn ai?"

"Muốn... Muốn anh Sanghyeok..."

Vì thế Han Wangho ngoan ngoãn hôn anh, đầu lưỡi chủ động đẩy vào miệng Lee Sanghyeok, nhưng kỹ năng hôn của cậu rất kém, rất nhanh bị Lee Sanghyeok giành quyền chủ động, chỉ có thể rầm rì bày tỏ không hài lòng. Nụ hôn của Lee Sanghyeok từ từ xuống đến xương quai xanh, sau đó cởi cúc áo ngủ của cậu ra, phần ngực mấy tháng trước rõ ràng vẫn rất phẳng, bây giờ lại lộ ra bầu ngực căng tròn, núm vú hồng nhạt run rẩy nhô lên trong không khí, toát ra mùi sữa mê người. Han Wangho ưm một tiếng, chủ động đẩy bầu ngực nhỏ về phía trước, mời Lee Sanghyeok nếm thử.

Hàm răng cắn núm vú liếm mút, đầu lưỡi linh hoạt liếm quanh quầng vú, lại vòng quanh núm vú một lần nữa, kích thích đến mức Han Wangho che miệng lại, nhưng vẫn lọt ra những âm tiết mơ hồ không ý nghĩa. Bầu ngực bên kia cũng không được tha, bị bàn tay của Lee Sanghyeok chơi thành các hình dạng khác nhau, in lại những vết đỏ, bầu ngực trắng mịn sắp chịu không nổi, Lee Sanghyeok vừa đùa bỡn vừa hỏi cậu, "Wangho a, ở đây có sữa không?"

"Có, có," cậu nắm lấy tay Lee Sanghyeok bóp mạnh lên bầu ngực của mình, "Dành hết cho anh Sanghyeok"

"Wangho rất biết cách hứa hẹn bằng lời nói, hãy lưu lại bằng chứng đi" Lee Sanghyeok nói, mở ra camera trên điện thoại, "Wangho nói lại lần nữa đi"

Han Wangho ngơ ngác nhìn vào màn hình, lại lộ ra nụ cười ngọt ngào đặc trưng, "Em nói -- từ nay về sau, toàn bộ sữa đều dành cho Faker đại nhân"

Cậu vừa dứt lời, rõ ràng nghe thấy Lee Sanghyeok chửi thề, nhưng đầu óc đang chìm đắm trong dục vọng hoàn toàn không có khả năng xử lý thông tin này, mãi cho đến khi dương vật của Alpha ấn vào lỗ nhỏ, Han Wangho mới muộn màng lộ ra vẻ sợ sệt, nhỏ giọng cầu xin Lee Sanghyeok, "Em bé..."

Lee Sanghyeok an ủi cảm xúc của cậu bằng một nụ hôn sâu, "Anh hứa, sẽ không làm hạt đậu nhỏ chịu bất kỳ tổn thương nào"

Lỗ nhỏ của Omega đã rất mềm ướt, sẵn sàng đón nhận dương vật, Lee Sanghyeok gần như dễ dàng cắm vào trong mà không chịu chút cản trở, khe thịt nóng bỏng ướt đẫm nước, dương vật thoải mái như đang được ngâm trong suối nước nóng, Han Wangho sướng đến mức rên rỉ thành tiếng, tất cả tình yêu và cái ôm từ Alpha làm cho tâm hồn của cậu thỏa mãn vô cùng, mức độ kỳ diệu này thậm chí còn vượt xa sự kết hợp của thể xác.

Dương vật bắt đầu đưa đẩy trong lỗ nhỏ, đôi chân thon dài của Han Wangho chủ động quấn quanh eo của Lee Sanghyeok, bắp đùi yếu ớt run rẩy trong lúc dương vật thọc vào rút ra, cậu hưởng thụ cảm giác dương vật của Lee Sanghyeok va chạm cơ thể, trong miệng thốt ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, khuôn mặt đỏ ửng.

Đùi trong bị chịch mạnh đến mức đỏ bừng, dương vật của Lee Sanghyeok đẩy vào rất sâu, như muốn nhìn thấy kích thước dương vật trên bụng nhỏ của Han Wangho, Han Wangho nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lee Sanghyeok, lúc chịch người khác hay lúc chơi game đều rất quyến rũ, có lẽ đây là lý do cậu cam lòng dâng hiến hết mọi thứ cho Thần, Han Wangho ôm cổ anh, đầu lưỡi đỏ tươi liếm mút yết hầu của anh lấy lòng, quả nhiên dương vật trong cơ thể lại lớn hơn một chút, quy đầu trằn trọc ở khe hở khoang sinh sản, cuối cùng vẫn thọc vào.

Nước mắt của Han Wangho gần như lập tức tuôn rơi, khoang sinh sản bị mở ra, truyền đến cảm giác đau nhức quen thuộc, kéo theo khoái cảm dữ dội. Han Wangho khóc đến mức thở hổn hển trước những cú thúc càng lúc càng dữ của Lee Sanghyeok, muốn cầu xin anh dừng lại bằng giọng hơi khàn, "Anh ơi... Đừng... Khoang sinh sản..."

"Anh sẽ nhẹ nhàng hơn, Wangho ngoan" Mặc dù Lee Sanghyeok nói như vậy, nhưng dương vật vẫn tiếp tục cắm vào khoang sinh sản, bắt đầu từ từ đưa đẩy, Han Wangho sướng đến mức trợn tròn mắt, như thể bị chịch đến choáng váng, chỉ biết gọi tên Lee Sanghyeok nói thích.

Lỗ nhỏ bị dương vật kéo căng hết mức, toàn bộ khe thịt bị dương vật của Lee Sanghyeok lấp đầy, tiểu hoa sinh Han Wangho xinh đẹp hoàn toàn bị bóc vỏ, để lộ ra trái cây trắng nõn mềm mại bên trong, tỏa ra hương thơm quyến rũ dưới thân Lee Sanghyeok. Cậu hét chói tai lúc lên đỉnh, cả người run rẩy, tinh dịch bắn tung tóe lên bụng Lee Sanghyeok, lỗ nhỏ co rút rồi siết chặt dương vật của Lee Sanghyeok, một lượng lớn nước dâm phun lên dương vật của Lee Sanghyeok, giống như vừa được mở vòi, Lee Sanghyeok bóp khuôn mặt nhỏ của cậu, "Sướng như vậy à, Wangho?"

Han Wangho áp má vào lòng bàn tay của Lee Sanghyeok giống như một con mèo, làm nũng nói, "Anh rất giỏi chịch"

Lee Sanghyeok kiên nhẫn chờ đợi Han Wangho vượt qua thời gian đạt được cực khoái, lần này anh bế cậu lên, chịch cậu trong tư thế cưỡi ngựa. Tư thế này không hề có cảm giác an toàn, Han Wangho kiệt sức ngã về phía sau, hai tay quơ quào chống lên nệm, lại bị Lee Sanghyeok ôm vào lòng, nhẹ nhàng dựa vào, có lẽ Han Wangho chỉ dám mạnh dạn bày tỏ trong những lúc như vậy, "Rất thích anh Sanghyeok"

Sau đó lại bị kéo vào một cơn sóng dục vọng mới.

Cả người Han Wangho đau nhức lúc cậu tỉnh dậy vào buổi sáng, ổ chăn bên cạnh không có ai, cậu muốn giơ tay dụi đôi mắt khô khốc, lại phát hiện chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên ngón áp út, cậu nhìn Lee Sanghyeok bước từ phòng tắm ra đang lau tóc, "A, anh Sanghyeok có ý gì đây?"

Lee Sanghyeok bước tới hôn lên chóp mũi của Han Wangho, "Anh xin lỗi vì đã tự ý đeo nhẫn cưới lên tay tuyển thủ Peanut, có cần anh bù buổi cầu hôn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip