【Fakenut】Jealous
Tên gốc: Jealous
Tác giả: 你腰子掉了
Oner x Faker x Peanut
01.
Han Wangho là một người như thế nào, Moon Hyeonjun đã hỏi Lee Sanghyeok lúc bọn họ ăn trưa.
Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc rồi nói: Khuôn mặt rất đẹp giống idol, hơn nữa còn rất đáng yêu.
Moon Hyeonjun sờ đầu, cậu đang nghĩ không biết bản thân đặt câu hỏi có sai sót gì không hay là câu trả lời của đường giữa nhà minh có vấn đề, cho nên cậu chỉ có thể lặp lại câu hỏi một cách thẳng thừng hơn, “Tuyển thủ Peanut là người như thế nào? Em đang nói về phương diện là một tuyển thủ đi rừng"
Cảm xúc của Moon Hyeonjun đối với Han Wangho vô cùng phức tạp.
Han Wangho là tiền bối, anh có rất nhiều kinh nghiệm trên sân thi đấu, bể tướng cũng rất rộng, lại có rất nhiều tướng tủ đặc trưng của mình. Cho nên Moon Hyeonjun không bao giờ ngần ngại bày tỏ sự tôn trọng cùng sự thưởng thức của mình đối với tuyển thủ Peanut trong các cuộc phỏng vấn.
Nhưng với tư cách là người đi rừng của Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun phải dùng sơ đồ hình quạt để nói về người đi rừng tiền nhiệm, có thể là ba phần thưởng thức, ba phần tôn trọng, bốn phần còn lại chính là ghen tị.
Ghen tị với tất cả thời gian anh ở bên cạnh Lee Sanghyeok cùng những dấu vết mà anh lưu lại trên người Lee Sanghyeok.
Khi bạn tùy ý tìm kiếm một người, thì tên của một người khác sẽ xuất hiện song song, giống như khi nhắc đến "canh bánh gạo" thì trong lòng mọi người đều ngầm hiểu đó là một ám hiệu riêng của hai người, cùng nhau đứng dưới cơn mưa màu vàng, đi ngang qua nhau hoặc đột nhiên quay đầu nhìn nhau tại chung kết thế giới.
Cho dù tuyển thủ Peanut rời lck, đến lpl rồi quay lại lck, đến những đội tuyển khác nhau, hợp tác với những tuyển thủ xuất sắc khác nhau. Cho đến bây giờ, anh vẫn có một sự nghiệp kéo dài không thể xóa nhòa, được mọi người công nhận, thậm chí anh cũng đã từng lấy làm tự hào khi được gọi là -- Han Wangho người đi rừng của Lee Sanghyeok.
Trò chơi Liên Minh Huyền Thoại này quả thật tạo ra một sợi dây ràng buộc, nếu không thì sẽ chẳng có người luôn hoài niệm một đội tuyển ở một năm nào đó.
Những quả nho được thu hoạch trong một năm nhất định được ủ thành rượu vang đỏ thơm ngon thuần khiết nhất dưới ánh mặt trời cùng với nhiệt độ thích hợp.
SKT trong một năm nào đó, đã có một nhóm người cùng nhau tạo nên quá khứ huy hoàng rực rỡ nhất.
Giống như sự ràng buộc giữa tuyển thủ Faker cùng tuyển thủ Peanut, cho dù bọn họ đã cách xa nhau rất lâu nhưng đến bây giờ mối quan hệ giữa bọn họ vẫn được mọi người nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Moon Hyeonjun luôn tự so sánh bản thân với Han Wangho một cách vô thức. Người đi rừng đeo kính, vóc dáng không cao và có nụ cười ngọt ngào đó đã vô tình trở thành tâm ma trong lòng cậu.
Lee Sanghyeok hỏi sao cậu lại ngẩn người.
“A, em chỉ đang nghĩ về tuyển thủ Peanut mà thôi” Moon Hyeonjun nghịch đĩa salad rau củ, chiếc nĩa kim loại cắm vào những quả cà chua nhỏ, nước sốt chua ngọt bắn tung tóe lên tay cậu.
"Không cần phải suy nghĩ nhiều. Em chỉ cần là chính mình thôi"
Giọng điệu của Lee Sanghyeok không bao giờ thay đổi, Moon Hyeonjun cho rằng ngoài việc câu lạc bộ T1 đột ngột phá sản khiến người đi đường giữa có chút cau mày, những thứ còn lại sẽ không hề ảnh hưởng đến cảm xúc của anh.
Moon Hyeonjun ăn xong salad liền đi đến phòng huấn luyện.
Cậu bắt đầu phát sóng trực tiếp và muốn chơi một vài ván để trấn tĩnh tinh thần. Nhưng cố tình người hâm mộ đang hỏi cậu nghĩ gì về trận đấu ngày mai với GenG.
GenG đang trên đà thắng lợi và hiểu rõ về phiên bản mới, trong lần thi đấu trước, một số tổ hợp mới được thử nghiệm cũng đem lại một số kết quả rất khả quan.
Mặc dù Moon Hyeonjun đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng chúng tôi sẽ cho GenG nếm mùi thất bại đầu tiên trong giải đấu mùa hè, xét cho cùng thì họ chưa bao giờ thắng T1.
Nhưng thực tế lần này, niềm tin chiến thắng trước GenG lại không quá mạnh mẽ.
Moon Hyeonjun nhấp vào trang web và bắt đầu tìm kiếm thông tin về Peanut.
“Nếu trận đấu ngày mai không có kết quả tốt thì tôi sẽ không phát sóng trực tiếp” Moon Hyeonjun điều khiển con chuột, nhấp vào từ điển bách khoa toàn thư về Han Wangho.
Cậu xem các thông tin liên quan về anh, từ lúc Han Wangho được sinh ra cho đến nay, hầu hết những chuyện lớn chuyện nhỏ đều được viết trên đây. Moon Hyeonjun híp mắt lại, lướt nhanh qua các chữ, cuối cùng dừng lại ở "nhược điểm".
Han Wangho nhược điểm, có thể cho nhiều người như vậy biết không?
Moon Hyeonjun quyết định bảo vệ điểm yếu của Han Wangho một chút, cậu hướng màn ảnh nói một câu, "Được rồi, tối nay tôi phải thức khuya để xem hết cái này", sau đó lập tức tắt camera, vui vẻ tải xuống.
Sau khi đọc xong cái gọi là điểm yếu của Han Wangho trên trang web, Moon Hyeonjun lại bấm vào video thi đấu của anh trên trang web.
Trạng thái của Han Wangho ở giải đấu mùa hè năm nay tốt hơn giải đấu mùa xuân một chút, toàn bộ đội ngũ đang không ngừng phối hợp trong lúc thi đấu, ngân hà chiến hạm đang có xu thế cất cánh.
Poppy được chỉnh sửa trong phiên bản mới được đưa vào thi đấu, dùng hết búa này đến búa khác đập tan đà tấn công của đối thủ. Leesin thì không cần phải nói, đó là một trong những con tướng tủ của anh.
Moon Hyeonjun ban đầu đứng trên lập trường nghiên cứu lối đi rừng của đối phương, nhưng lúc sau lại vô tình biến thành sự thưởng thức thuần túy.
Giọng nói của anh phát ra từ kênh phát sóng trực tiếp của đồng đội, khuôn mặt của Han Wangho cũng thỉnh thoảng xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình.
Hầu hết thời gian anh đều biểu hiện sự điềm tĩnh vững vàng của mình, chiếc kính gọng tròn tương tự như Lee Sanghyeok phản chiếu ánh sáng trên màn hình, trông có vẻ xanh xao. Anh sẽ nở nụ cười đắc ý khi giết được một đối thủ trong lúc đi rừng, anh cũng hoàn toàn không ngần ngại khích lệ các đội viên khi bọn họ có biểu hiện xuất sắc.
Cái từ đơn nice này, không biết anh đã phát âm như thế nào, cậu nghe thế nào cũng thấy như anh đang làm nũng.
Moon Hyeonjun cảm thấy đánh giá của Lee Sanghyeok về Han Wangho thật đúng trọng tâm.
Anh thực sự rất đáng yêu. Không giống như sự đáng yêu của Choi Wooje, sự đáng yêu của Han Wangho mang theo gai nhọn.
Nhìn qua giống như một bông hoa mềm mại dễ vỡ, nhưng thực ra là ánh trăng thanh lãnh ở trên cao. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, mọi người cho rằng có thể bắt lấy ánh trăng nhưng thật ra chúng ta chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh mà thôi.
Thật nguy hiểm a! Moon Hyeonjun lâm vào trầm tư khi nhìn nụ cười ngọt ngào của người đi rừng trên màn hình.
02.
Trận thi đấu được mọi người mong chờ cuối cùng đã đến. Trước khi lên sân khấu, bọn họ đã động viên nhau trong phòng chờ, Moon Hyeonjun cảm thấy tiếng cổ vũ lần này còn to hơn những lần trước.
Họ lần lượt bước vào sân thi đấu, cúi đầu chào khán giả, sau đó ngồi xuống và đeo tai nghe lên.
Han Wangho đang ngồi ở phía đối diện. Tấm kính trong suốt dày phản chiếu logo câu lạc bộ T1, non nửa khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Han Wangho lúc ẩn lúc hiện ở phía sau máy vi tính.
Ở ngoài anh còn đẹp hơn trên màn ảnh, cũng nhỏ xinh hơn rất nhiều. Vóc dáng ở giữa Lee Sanghyeok cùng Ryu Minseok, có mười phần mười cảm giác thiếu niên.
Không biết ai nói gì, Han Wangho bật cười thành tiếng, chiếc răng thỏ đáng yêu cùng đôi môi hình trái tim giống hệt như hình ảnh xuất hiện trong video và giấc mơ đêm qua của Moon Hyeonjun.
Han Wangho dường như đã chú ý đến ánh mắt của cậu, anh nhìn về phía cậu.
Moon Hyeonjun cảm thấy như thể mình đã bị trúng sóng âm của Leesin, nụ cười rạng rỡ vẫn chưa tắt trên khuôn mặt của đối thủ bất ngờ đập vào trái tim của người đi rừng T1.
Chu sa! Một cảnh báo màu đỏ xuất hiện trong đầu cậu.
Moon Hyeonjun vội vàng tránh đi ánh mắt của Han Wangho, thậm chí cậu còn không nghe thấy tiếng trọng tài xác nhận thiết bị trong tai nghe.
Một lúc sau, Moon Hyeonjun mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, Han Wangho vẫn đang nhìn cậu.
Han Wangho sẽ nghĩ như thế nào?
Anh có đang hâm mộ hoặc là ghen tị với người đi rừng mới của Lee Sanghyeok, tuyển thủ Oner không? Có lẽ anh cũng đang nhớ những ngày mà anh kề vai chiến đấu với tuyển thủ Faker.
Bàn tay cầm chuột có chút lạnh, Moon Hyeonjun hấp thu nhiệt từ miếng dán ấm màu xanh lục. Cậu nhìn thấy người đi rừng trong bộ đồng phục màu vàng đen dùng khẩu hình nói với cậu, "Chơi tốt nha, cố lên"
Trận đấu thật sự rất khó khăn. T1 đã giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên sau trận chung kết mùa xuân đang được mọi người mong đợi với kết quả 2-1.
Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên liền thấy Han Wangho cúi đầu sắp xếp lại thiết bị, thân hình mảnh khảnh của anh khó có thể nhìn ra giữa các đội viên cao lớn.
Park Jaehyuk ở một bên vỗ vai Han Wangho, như muốn an ủi. Nguyên bản Han Wangho mím chặt môi, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm đã ngẩng đầu lên mỉm cười với Park Jaehyuk.
Đóa hoa tái nhợt, dính sương sớm, càng trở nên đẹp hơn.
Jung Jihoon đứng bên cạnh Han Wangho, đợi anh thu dọn thiết bị xong, cầm chai nước khoáng trên bàn giúp anh sau đó cùng anh kề vai rời khỏi sân khấu.
03.
Moon Hyeonjun vốn dĩ muốn vào phòng chờ nói chuyện với Han Wangho, nhưng nghĩ một lúc lại không biết nên nói cái gì.
Lee Sanghyeok dường như không có nhiều phản ứng với chiến thắng này, anh chỉ cổ vũ các đồng đội của mình đã thi đấu tốt và không nói thêm bất cứ điều gì khác nữa.
Bọn họ lên xe về ký túc xá. Trên đường đi mọi người đều rất phấn khởi, cả đám bắt đầu thảo luận về meme của BMW trên Twitter.
Trong đầu của Moon Hyeonjun lúc này chỉ toàn là bóng dáng của Han Wangho khi anh rời khỏi sân thi đấu. Sau khi giành được vị trí á quân trong trận chung kết mùa xuân, Han Wangho đã khóc đến mức mắt đỏ hoe, hôm nay có vẻ anh không buồn như lúc đó, nhưng có lẽ anh sẽ tự trách bản thân, tại sao anh không thể hiện tốt hơn, tại sao anh không thể phá vỡ cái gọi là lời nguyền.
Xe vừa đến ký túc xá. Lee Sanghyeok liền nói anh còn có chút việc, nên đã bảo các đội viên về trước.
Moon Hyeonjun đợi ở lối vào thang máy một lúc, sau đó cậu đã lén đi theo Lee Sanghyeok, nhìn đường giữa nhà mình đi về phía con hẻm gần ký túc xá.
Moon Hyeonjun cảm thấy như thể cậu đang lang thang trong khu vực rừng của kẻ thù mà không có bất cứ tầm nhìn nào, tùy thời lúc nào cũng sẽ có người lao tới, cho cậu một đòn trí mạng.
Lee Sanghyeok bước vào con hẻm.
Moon Hyeonjun đứng ở lối vào con hẻm và nhìn xung quanh.
Nếu chọn bgm lúc này thì có lẽ 《 Sự quyến rũ của người vợ 》là phù hợp nhất. Bởi vì cậu nhìn thấy, ở cuối con hẻm, Lee Sanghyeok đang mặt đối mặt với thiếu niên mặc đồng phục màu vàng đen của đội.
“Hôm nay em đã vất vả rồi”
Giọng của Lee Sanghyeok vẫn lạnh nhạt như cũ, nếu có chút khác biệt so với tông giọng động viên đồng đội thì có lẽ chính là giọng nói anh đã nhẹ nhàng và dịu dàng hơn.
"Thật đáng tiếc. Em đã nghĩ mình có thể có chuỗi trận thắng liên tiếp"
Moon Hyeonjun nhận ra đó là giọng nói của Han Wangho. Tương tự với Lee Sanghyeok, giọng của anh rất đặc trưng, bởi vì tối hôm qua nghe rất nhiều lần nên cậu đã lập tức nhận ra.
“Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ” Lee Sanghyeok nói.
Trong quãng đường sự nghiệp của Lee Sanghyeok, anh đã gặp không ít tình cảnh bị đối thủ đánh bại, nhưng vì sự tồn tại của bản thân anh chính là một liều thuốc an thần cực mạnh, cho đến tận bây giờ, Lee Sanghyeok vẫn như cũ chưa học được cách an ủi người khác.
Giờ phút này lời nói của anh giống như một vị lãnh đạo đang an ủi nhân viên của mình.
Han Wangho sờ sờ đầu. Moon Hyeonjun nhớ rõ, Han Wangho có thói quen sờ đầu mình khi anh thấy lo lắng.
“Tuyển thủ Oner rất giỏi”
Nghe thấy tên của mình, Moon Hyeonjun không còn cách nào khác, đành phải vịn vào tường, ghé tai lại gần hơn.
"Ừm"
“Từ giờ trở đi, trong cảm nhận của mọi người, người đi rừng của Faker, sẽ là cậu ấy”
Lee Sanghyeok không nói gì.
Gió thổi nhè nhẹ trong con hẻm nhỏ, thổi bay áo khoác của hai người đại diện cho hai chiến đội khác nhau.
Bọn họ đã từng kề vai sát cánh bên nhau, nghe thấy những tiếng hò reo của người hâm mộ trong sân vận động với tên của cùng một đội tuyển trước id của bọn họ, hiện tại rõ ràng bọn họ đứng gần như vậy, nhưng cả hai lại không thể bước thêm một bước về phía đối phương.
“Wangho a”
“Em là duy nhất”
Moon Hyeonjun cảm thấy như thể mình đã nhận lấy năm chiêu cuối của đối thủ, đầu cậu ong ong vì chấn động.
Sự ghen tị bốc lên từ đáy lòng giống như một ngọn lửa lớn cháy lan ra đồng cỏ, làm cậu hận không thể lao tới chất vấn Lee Sanghyeok, "Còn em thì sao?"
Han Wangho cười thành tiếng. Ánh trăng sáng chiếu lên khuôn mặt anh, chiếu lên đôi mắt chứa đầy ánh sáng lấp lánh khi anh nhìn Lee Sanghyeok.
Moon Hyeonjun thầm nghĩ, ánh mắt Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok có giống ánh mắt anh nhìn cậu cách đây không lâu không? Rốt cuộc ai là nguyên nhân khiến cơn ghen lan ra tứ chi, va chạm vào đại não?
Đứng ở sâu trong con hẻm nhỏ, hai người mặt đối mặt, một người đứng ở đầu hẻm chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, ai đang ghen với ai, ai đang khát khao ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip