【Fakenut】Một lần dụng tâm kín đáo khi say rượu

Tên gốc: 一次别有用心的醉酒
Tác giả: 再嗑一口
Một câu giới thiệu: Trước khi Bae Junsik kết hôn, bạn bè của anh đã chuẩn bị một bữa tiệc độc thân cho anh.

Ngày vui của Bae Junsik sắp đến, mỗi ngày đều tươi cười rạng rỡ, Lee Jaewan nói anh lại béo, Bae Junsik nói, "Cậu biết cái gì, đây là béo hạnh phúc"

Choi Wooje ở bên cạnh đang tận dụng cơ hội để khoe tiếng Trung cậu học được, "Hãy hạnh phúc nhé anh"

Bae Junsik nghe không hiểu nhưng vẫn vui tươi hớn hở phát kẹo cưới cho cậu, Choi Wooje cười không khép được miệng bóc kẹo ăn, Bae Junsik hiền lành xoa đầu cậu, "Wooje a, nếu em trẻ hơn mười mấy tuổi, anh nhất định sẽ tìm em làm đứa nhỏ tung hoa trong hôn lễ"

Đây không biết là chuyện vui thứ mấy của T1, Bae Junsik có được tình yêu, đội tuyển giành được chức vô địch, cổ phiếu của ông chủ tăng lên, chức vô địch thứ tư của Lee Sanghyeok. Tóm lại, khắp nơi hòa trong không khí vui vẻ -- trước khi Lee Sanghyeok nhận được cuộc gọi đó.

Lúc đó Bae Junsik đang đi phát kẹo cưới cho Lee Sanghyeok, vừa lúc thấy Lee Sanghyeok cúp điện thoại, Bae Junsik cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, anh còn chưa kịp mở miệng, Lee Sanghyeok đã thương xót vỗ vai anh, "Hôn nhân chính là phần mộ tình yêu"

Bae Junsik: Tôi đã chọc cậu à?

Bae Junsik đẹp trai lại tốt bụng không so đo với anh, lấy ơn báo oán hỏi anh có chuyện gì vậy.

Lee Sanghyeok nói, "Tôi sẽ không bao giờ nói thêm chữ nào với Han Wangho nữa"

Bae Junsik bắt đầu đau đầu, như thể anh đã quay trở lại thời điểm anh làm giáo viên mầm non năm 2017, mỗi ngày khuyên bảo hai em bé lớn tuổi đừng cãi nhau nữa, anh đành phải phân tích lý do, "Không được, hai người là rể phụ trong đám cưới của tôi"

Lee Sanghyeok cũng biết nên tách biệt chuyện công và chuyện riêng, anh nói, "Vậy được rồi, chờ cậu kết hôn xong, tôi sẽ không bao giờ nói thêm chữ nào với em ấy"

Bae Junsik gãi đầu, "Mặc dù nói như vậy, nhưng sao tôi cảm thấy có gì đó sai sai"

Vì vậy gần đây mọi người trong T1 đều tránh nhắc tới tên của Han Wangho, lần trước Kim Haneul chỉ vừa nói "Wang", Lee Sanghyeok đã tức giận rời khỏi phòng.

Choi Wooje lén hỏi, "Anh Sanghyeok và anh Wangho thật sự không có chuyện gì sao?"

Lee Jaewan bình tĩnh nói, "Loại chuyện này năm 17, năm 18, năm 19, năm 20, à năm 20 không xảy ra, năm 21, năm 22, gần như mỗi năm đều xảy ra"

***

Thực ra, đến bây giờ Lee Sanghyeok vẫn không hiểu tại sao lại chia tay.

Lý do là Han Wangho đã gọi điện thoại hẹn anh đi Nhật Bản chơi, lúc đầu Lee Sanghyeok vui vẻ đồng ý, sau đó có hoạt động cần phải tham gia nên anh không đi được nữa, anh rất áy náy, "Wangho a, anh mới nhớ hai ngày nữa có hoạt động, cho nên không thể đi Nhật Bản nữa"

Nếu là trước kia, Han Wangho sẽ dịu dàng hiểu cho anh, kết quả Han Wangho lại nói, "Wow, anh đúng là người bận rộn nha, không sao cả không sao cả, dù sao cũng bị từ chối hai lần, em quen rồi"

Cách điện thoại Lee Sanghyeok cũng có thể nghe ra cậu đang châm chọc, nhưng anh là người sai trước, cho nên anh lấy lòng giải thích, "Em biết mà, gần đây anh có rất nhiều hoạt động..."

Nhưng Han Wangho lại lạnh như băng cắt ngang anh, "Làm sao em biết được"

Lee Sanghyeok cũng tức giận, "Sao em lại nói chuyện như thế?"

Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó giọng nói của Han Wangho vang lên, có chút không rõ ràng, "Em chính là loại người như vậy, chịu không nổi thì chia tay đi"

... Vậy là lại chia tay.

Ngày thứ ba chia tay, Han Wangho đăng hình chụp chung với Kim Haneul lên mạng xã hội, cậu giơ ly bia cười híp mắt, Lee Sanghyeok tắt rồi mở, mở rồi phóng to, cuối cùng vẫn chụp màn hình lại.

Lee Sanghyeok đã làm công tác tư tưởng rất lâu, anh quyết định nói xin lỗi, dù sao anh cũng là người thất hẹn trước, mở KKT ra, định gửi cho Han Wangho một biểu tượng cảm xúc trước giảm bớt căng thẳng, gửi đi mới biết mình bị chặn.

Lee Sanghyeok tức giận đến mức ném điện thoại qua một bên.

Trong buổi phát sóng trực tiếp như thường lệ vào buổi tối, người hâm mộ donate hỏi anh, "Peanutssi có chúc phúc cho Hyeokie của chúng ta không?" Lee Sanghyeok mím môi, không vui trả lời, "Không có"

Vừa mới nói xong được một chút thì anh đã nhận được tin nhắn của Han Wangho, "Anh có ý gì? Sao anh lại nói em không chúc phúc cho anh?"

Lee Sanghyeok cúi đầu gõ chữ, "Tại sao lại muốn chia tay?"

Kết quả tin nhắn không gửi đi được, lại bị chặn nữa.

Lee Sanghyeok đành phải nói lớn trong phòng phát sóng trực tiếp, "Peanutssi nói đã chúc phúc cho tôi, nhưng tôi hoàn toàn không biết"

Bởi vì sự cố trong buổi phát sóng trực tiếp tối nay, fans của hai bên đánh nhau túi bụi, đương nhiên đây là chuyện mấy ngày sau.

***

Han Wangho về Seoul trước một ngày, bởi vì Song Kyungho nói phải tổ chức tiệc độc thân cho Bae Junsik, Han Wangho nói ngày mai cậu mới lên máy bay, Song Kyungho,"Đây chính là tiệc độc thân của Bae Junsik, em là rể phụ, sao có thể không đến được, Junsik đối xử với em không tốt sao, trời lạnh còn chở em đi mua chân giò..."

Han Wangho bị anh càm ràm đến đau đầu, nói cậu sẽ đổi ngày bay, nghĩ một chút rồi lén hỏi, "Anh Sanghyeok có đến không? Anh ấy đến thì em không đến"

Song Kyungho nghe nói bọn họ lại chia tay, nghĩ thầm tay thì chia nhưng vẫn không đổi xưng hô, anh nói, "Cậu ấy không tới, cậu ấy phải tham gia bữa tiệc của một thương hiệu nào đó"

Han Wangho cảm thấy tâm trạng phức tạp, còn có chút thất vọng.

Kết quả khi Han Wangho đến, Lee Sanghyeok đã ngồi ở đó chơi bài.

Han Wangho đau lòng nhìn Song Kyungho, "Anh ơi, anh làm em thất vọng quá"

Song Kyungho vòng tay qua ôm vai cậu, lừa dối cho qua, "Nhiều người náo nhiệt, nhiều người náo nhiệt"

Song Kyungho hào phóng thuê nguyên phòng tổng thống, người biết thì biết đây là tiệc độc thân của Bae Junsik, người không biết thì tưởng đây là đại hội giao lưu của các tuyển thủ LCK, người tới rất nhiều, quen có, không quen có, người già ở thời đại cũ, người mới như gió xuân ở thời đại mới, tụ tập lại với nhau, trông rất náo nhiệt.

Bae Junsik thậm chí không quen biết một vài người, nhưng anh vẫn vui vẻ uống rượu với tất cả những người mời rượu mình.

Han Wangho vừa mới xuống máy bay nên hơi đói bụng, cậu đang định lấy vài miếng bánh ăn lót dạ, lại thấy Choi Wooje đứng ở đó ăn uống thỏa thích, suy nghĩ một chút, vẫn nên chào hỏi.

Mặc dù đã chia tay với Lee Sanghyeok, nhưng các thành viên của T1 là vô tội.

Cậu vỗ nhẹ vào lưng Choi Wooje, kết quả làm Choi Wooje đang nhét bánh kem vào trong miệng giật mình, bắt đầu nấc cụt không ngừng.

Choi Wooje vừa nấc cụt vừa nói chuyện với Han Wangho, "Anh Wangho, hức, anh, hức, đã trở lại"

Han Wangho đưa ly nước trái cây cho Choi Wooje, sau đó vỗ lưng cậu, "Wooje a, đừng nói nữa"

Choi Wooje rất mạnh mẽ, "Em không, hức, sao, hức, anh, hức, Wangho, anh và anh Sanghyeok, làm lành đi"

Hai anh không làm lành tụi em sẽ không có ngày lành a, Choi Wooje thầm nghĩ.

Han Wangho không nói nên lời, cậu và Lee Sanghyeok chia tay làm đến gà chó không yên, vừa cảm thấy buồn cười trước bộ dạng này của Choi Wooje, làm khuôn mặt trở nên vặn vẹo.

Han Wangho an ủi cậu, "Anh sẽ cố gắng"

Lúc này Song Kyungho đến bảo cậu đến phòng bên cạnh, chỉ có người quen, Han Wangho mới ăn hai miếng chocolate đã bị kéo đi.

Mở cửa ra thì thấy toàn là người quen, người quen nhất giả vờ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lúc tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, cậu thấy ngột ngạt muốn chết.

Han Wangho hừ một tiếng, ngồi xuống vị trí trống duy nhất -- đối diện Lee Sanghyeok.

Bae Junsik ở bên ngoài bị mọi người rót rất nhiều rượu, anh hơi say nói, "Mọi người ngồi ở đây, đều là những người bạn, đồng nghiệp tốt nhất trên con đường tôi đi, cám ơn mọi người đã đến đây hôm nay, tôi rất vui"

Mấy thanh niên rất nể tình, bắt đầu hét lớn và vỗ tay.

Bae Junsik kêu mọi người nâng ly chúc mừng, Han Wangho dịu đi rất nhiều khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh, bắt đầu mỉm cười rồi cầm ly bia lên, Lee Sanghyeok ngồi đối diện nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên muốn cụng ly với cậu.

Han Wangho làm như không nhìn thấy, giả vờ nói chuyện với Bae Junsik ở bên cạnh.

Nhưng không ngờ Lee Sanghyeok vẫn cứ giơ ly bia, vẫn là Bae Junsik đứng ra hòa giải, cầm ly rượu của Han Wangho lên cụng ly với anh, anh mới chịu đặt ly xuống.

Những người khác đang vui vẻ trò chuyện, nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cách Lee Sanghyeok và Han Wangho.

"Tại sao lại phớt lờ anh?" Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi cậu.

Han Wangho giả vờ nghe không hiểu, nhìn trái nhìn phải nhưng vẫn không chịu nhìn anh.

Lee Sanghyeok có vẻ uống say, anh cất cao giọng, "Sao em lại phớt lờ anh?"

Han Wangho sợ đến mức vội vàng che miệng anh lại, Bae Junsik ở bên cạnh châm chọc, "Giống hệt lúc em uống say"

Han Wangho kéo Lee Sanghyeok qua một bên, để tránh xấu hổ.

Nhìn thấy ánh mắt của những người khác không nhìn về phía bọn họ nữa, Han Wangho lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng, "Bởi vì em và anh chia tay, hiểu không? Chia, tay, rồi"

Lee Sanghyeok oan ức, "Anh không có đồng ý"

Han Wangho tức cười, "Chia tay không cần hai bên đồng ý"

Lee Sanghyeok bắt đầu mượn rượu giả điên, anh ôm eo Han Wangho, lẩm bẩm không chia tay, Han Wangho kéo thế nào cũng không thể kéo tay anh ra, nhỏ giọng mắng, "Anh đừng ở chỗ này diễn phim thần tượng lụy tình cho em xem"

Lee Sanghyeok giả vờ không nghe thấy.

Bae Junsik liếc về phía hai người thì thấy hai người giống như đang vật lộn, anh vội vàng chạy tới làm người hòa giải, "Wangho, Sanghyeok, nể mặt tôi, đừng cãi nhau nữa"

Lee Sanghyeok giống như uống say không còn tỉnh táo, "Cậu là ai?"

Han Wangho cũng nói, "Anh Junsik, ở đây không có chuyện của anh"

Bae Junsik: Tôi có phải là chú rể rẻ tiền không?

Bae Junsik vừa đi được một lúc thì lại bị kéo đi uống rượu tiếp, anh lo lắng nhìn Lee Sanghyeok và Han Wangho, âm thầm cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra.

Han Wangho để anh ôm, im lặng thật lâu, cậu mới mở miệng, "Cảm giác khoảng cách của chúng ta càng lúc càng xa" Lee Sanghyeok cử động liên tục cuối cùng ngừng lại, Han Wangho cũng không quan tâm anh có nghe thấy không, tiếp tục nói, "Làm thế nào cũng không thể đuổi kịp anh, nên em cảm thấy rất mệt mỏi"

Lee Sanghyeok vẫn im lặng không nói, Han Wangho tưởng anh đã ngủ rồi, cậu định lén kéo tay anh ra.

Sau đó cậu nghe thấy giọng nói rầu rĩ của người đang vùi đầu vào eo cậu, Lee Sanghyeok nói, "Sao lại muốn đuổi theo anh, rõ ràng chúng ta vẫn luôn sánh vai"

***

Cuối cùng cũng nhìn thấy Han Wangho đến T1 chơi, Choi Wooje vui vẻ nói, "Hai anh làm lành!"

Lee Jaewan thấy nhiều nên không ngạc nhiên lắm, "Anh đã nói sẽ không sao mà"

Han Wangho ngượng ngùng cười, kéo ghế ngồi bên cạnh xem Lee Sanghyeok chơi cờ.

Bae Junsik bắt đầu đắc ý, "Đều là công lao của tôi, nếu không nhờ tôi kiên nhẫn khuyên giải, hai người chắc đã chiến tranh lạnh thêm một tháng!" Bae Junsik lại nói với Lee Jaewan, "Cậu không biết đâu, Sanghyeok suýt chút nữa đã đánh nhau với Wangho trong lúc uống say"

"Cái gì nha?" Han Wangho cười nói, "Anh Sanghyeok mới không có dễ say như vậy"

Bae Junsik: Tôi đúng là một chú rể rẻ tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip