【Fakenut】Nhiệt mộng
Tên gốc:热梦
Tác giả:醉灼
Giấc mơ nóng bỏng sau một cơn mưa bão năm 22 tuổi vẫn còn sốt nhẹ đến bây giờ.
"Anh ơi, anh đang nghĩ gì vậy?" Han Wangho ngước mắt lên nhìn Lee Sanghyeok, lông mi và khoé mắt ướt đẫm nước mắt sinh lý. Em nhạy bén nhận ra cảm xúc của Lee Sanghyeok hôm nay có gì đó không ổn, cho nên thò đầu qua giống như một con mèo muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân, cố chấp hỏi lại một lần nữa, "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Nhìn vào ánh mắt của Han Wangho hồi lâu, Lee Sanghyeok nghĩ, nếu vẫn không nói cho em biết câu trả lời, vậy thì em có tiếp tục hỏi không?
Lee Sanghyeok áp tay vào một bên má của Han Wangho, gò má của Omega ửng đỏ dị thường trong thời gian động dục, em ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng cầu xin anh, "Anh ơi..."
Lee Sanghyeok nhìn kỹ khuôn mặt rất đẹp của Han Wangho, trước mắt lóe lên dáng vẻ năm em 19 tuổi, dáng vẻ năm em 20 tuổi, cuối cùng quay lại năm Han Wangho 24 tuổi, vừa cười vừa trả lời câu chọc ghẹo của đàn em trong đội, "Nói gì vậy, anh và anh Sanghyeok... Không phải kiểu quan hệ như mấy đứa nghĩ đâu"
"Không phải kiểu quan hệ này?" Lee Sanghyeok nhẹ nhàng lặp lại những gì Han Wangho nói, còn người đi rừng bị dục vọng hành hạ đến mức cảm giác mình sẽ chết trong giây tiếp theo, hoàn toàn quên hết những gì em nói vào buổi tối hôm qua, ngước mặt hôn lên má Lee Sanghyeok để lấy lòng anh, cảm thấy bối rối cắn đốt ngón tay, "Anh nói... Cái gì?"
Cho dù đã nhiều năm trôi qua, nhìn thấy khuôn mặt mặt này lộ ra vẻ mặt cầu xin trắng trợn về phía anh, vẫn không khỏi cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Lee Sanghyeok khẽ thở dài, sau đó nói, “Không có gì”
Nếu không muốn nghe thấy Han Wangho trả lời, vậy thì làm em không thể thốt ra một lời nào nữa.
Ngọn lửa thiêu đốt thân hoa hồng, cánh hoa cuộn tròn khô héo thành tro bụi, chìm đắm trong từng cm của dục vọng ướt nóng.
Thỉnh thoảng Lee Sanghyeok sẽ cảm thấy anh đáng khinh. Rất nhiều năm về trước anh đã chủ động dụ dỗ con báo nhỏ này nhảy vào cạm bẫy đã dệt sẵn của anh, lúc đó Han Wangho vẫn đang trong độ tuổi chưa hiểu biết gì. Han Wangho 19 tuổi tin tưởng và không nghi ngờ tất cả những gì mà đàn anh em hâm mộ từ lâu nói ra, ngay cả lời nói dối trắng trợn như thuốc ức chế bất ngờ mất tác dụng, dẫn đến thời gian động dục mà anh bịa ra cũng tin đến tận từng chữ.
"Anh ơi, xin anh xem chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua như chuyện ngoài ý muốn," người đi rừng nhỏ chắp tay trước ngực gấp gáp nói với Lee Sanghyeok những lời này, nhìn anh với ánh mắt đầy cầu xin, "Nếu là ngoài ý muốn thì hãy xem như chưa từng xảy ra, em sẽ không... làm phiền anh hay làm gì đó vì chuyện này"
Giọng điệu của Han Wangho càng lúc càng nhỏ, như thể em sợ nghe thấy câu trả lời mà em không muốn nghe từ miệng Lee Sanghyeok.
Sau khi Lee Sanghyeok nghiến răng, ánh mắt đảo qua từng cm trên khuôn mặt đỏ bừng của Han Wangho. Người đi rừng trẻ tuổi ngước nhìn anh, nỗi sợ và sự lo lắng trong ánh mắt gần như hóa thành thực thể, Faker nim từ trước đến giờ luôn được xem là toàn năng, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là bất lực, anh đáng sợ đến vậy sao.
Nhưng cuối cùng anh vẫn nói, "Được"
Anh là một thợ săn rất kiên nhẫn, sẵn sàng dành rất nhiều rất nhiều thời gian chờ con mồi rơi vào bẫy.
Mặc dù là mùa hè, Han Wangho vẫn mặc áo khoác đồng phục của đội bên ngoài áo thun tay ngắn lúc bước ra phòng ngủ. Ánh mắt của Lee Sanghyeok dõi theo bóng lưng của em, như thể muốn ngưng kết thành thực thể, anh có thể thấy rõ vết cắn sâu sau gáy lúc người đi rừng cúi đầu xuống. Nếu Han Wangho soi gương trước khi bước ra phòng ngủ thì có lẽ em sẽ không chọn chỉ mặc một cái áo khoác ra ngoài, nhưng Lee Sanghyeok cũng không nhắc nhở -- xem đó như cách để thỏa mãn lòng ích kỷ nhỏ bé của anh.
Mãi đến khi không biết đây là lần muốn nói lại thôi thứ mấy của Bae Junsik, Han Wangho mới thắc mắc hỏi anh, "Có chuyện gì vậy?"
Lee Sanghyeok cầm cái ly đi ngang qua phía sau lưng hai người họ, cố tình ho khan một tiếng, lúc này Bae Junsik mới dời ánh mắt qua hướng khác, với khuôn mặt một lời khó mà nói hết, "Không có gì?"
Lee Sanghyeok thực sự có thể làm ra những chuyện như thế này a.
Lúc Han Wangho mới đến SKT, em vẫn chưa phân hóa, ngồi trong góc giống như một con động vật nhỏ xinh đẹp ngây thơ. Nhưng không biết tại sao Lee Sanghyeok lại ngửi được mùi tin tức tố của em, lúc Han Wangho dọn đồ đến phòng ngủ chung với anh, Lee Sanghyeok đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào gần như hóa thành thực thể.
"Em là..." Lee Sanghyeok hơi ngập ngừng nói.
"A, cái gì?" Han Wangho đang quay lưng về phía anh sắp xếp quần áo, Han Wangho duỗi thẳng lưng theo bản năng khi nghe thấy Lee Sanghyeok nói chuyện, em hơi thắc mắc nên đã quay đầu lại nhìn anh, "Anh ơi, anh vừa nói cái gì vậy?"
"Không có gì" Lee Sanghyeok nói. Lẽ ra anh muốn hỏi Han Wangho, trên phiếu khám sức khỏe có định hướng phân hóa không, nhưng lại cảm thấy hai người họ chỉ mới vừa quen biết mấy ngày thôi, có hơi xúc phạm khi hỏi một câu hỏi như vậy
Suy cho cùng thì đứa nhỏ mới đến có vẻ rất sợ anh.
Nhưng thực ra đây không phải là lần đầu tiên Lee Sanghyeok ngửi thấy mùi hương này trên người Han Wangho.
Lần đầu tiên là ở Madison Square ở New York. Sau trận đấu, anh và đồng đội bước tới cụng tay với các tuyển thủ của Roxtiger, người đi rừng trẻ tuổi đứng dậy khỏi vị trí, khóe mắt vẫn đỏ hoe, giống hệt con mèo bị ướt mưa. Lee Sanghyeok nhịn không được liếc nhìn em thêm vài lần, sau đó nhìn thấy em nâng mu bàn tay lên lau nước mắt.
Chính trong lúc Lee Sanghyeok thẩn thờ, anh đã ngửi thấy mùi thơm của hoa. Đó không phải là mùi hoa tươi, mà là mùi của những bông hoa héo úa sau cơn mưa, kéo theo cảm giác ẩm ướt nặng trĩu, giống như lòng bàn tay mềm mại ướt nóng mà anh vừa chạm vào.
"Anh có ngửi thấy mùi gì không?" Anh hỏi Bae Seongung ở bên cạnh mình.
"Cái gì?" Bae Seongung hơi khó hiểu nên quay qua nhìn anh.
Bae Seongung không ngửi thấy.
Lee Sanghyeok lại giơ tay lên ngửi mu bàn tay của mình một lần nữa, lúc này mùi hoa đã biến mất.
Chuyện làm tất cả mọi người đều đồng tình chính là không có Liên Minh Huyền Thoại, Lee Sanghyeok sẽ không có dục vọng, không có ham muốn, không giống những người sống trong thời đại này. Anh không có hứng thú với những hoạt động giải trí, anh cũng quá khác biệt so với những Alpha khác, rất ít người ngửi thấy mùi tin tức tố của anh, huấn luyện viên Kim Jeonggyun còn hỏi đùa, "Sanghyeok a, em thật sự không phải Beta à?"
Lúc đó Lee Sanghyeok cười khẽ, "Có cần em cho huấn luyện viên xem bản báo cáo khám sức khỏe không?"
"Chưa từng thấy tin tức tố của em mất kiểm soát, đúng là một người đáng sợ a" Kim Jeonggyun than thở.
Thông thường Alpha sẽ hung hăng hơn trong thời gian nhạy cảm, nhẹ thì cảm xúc lo lắng không yên, nặng thì gây ra phản ứng bài trừ nghiêm trọng đối với tin tức tố của Alpha khác. Nhưng Lee Sanghyeok lại là ngoài ý muốn, sau khi tiêm hai ống thuốc ức chế, anh có thể dạo chơi trong Summoner's Rift như không có chuyện gì xảy ra. Bae Junsik chưa từng trải qua những chuyện này trước khi đến đây, còn lo lắng hỏi Lee Sanghyeok có cảm thấy khó chịu không, nhưng Lee Sanghyeok chỉ nhìn Bae Junsik một hồi lâu rồi nói, "Không có gì, chỉ là mùi của cậu khó ngửi quá"
Bae Junsik tức giận đến mức không thèm nói chuyện với Lee Sanghyeok cả đêm.
Cho nên lúc chia phòng trong ký túc xá, Han Wangho vẫn chưa phân hóa đã được chỉ định trở thành bạn cùng phòng với Lee Sanghyeok.
"Sanghyeok cậu ấy không giống Alpha chút nào," các anh trai trêu đùa, "Ngay cả bọn anh cũng không biết mùi tin tức tố của cậu ấy là gì, Wangho có cơ hội thì phải hỏi giúp bọn anh nha"
Lúc đó Lee Sanghyeok chỉ đứng ở bên cạnh cười hóng chuyện. Người đi rừng tóc vàng vừa mới gia nhập đội không lâu, mặt đỏ bừng thay đổi chủ đề, "Làm sao có thể hỏi ra miệng a, chuyện này quá mất lịch sự, anh Sanghyeok còn ở đây mà, sao mấy anh không trực tiếp hỏi anh ấy đi?"
Nhưng sau này em đã biết, mùi tin tức tố của Lee Sanghyeok là ngọn lửa đang bốc cháy, xen lẫn mùi khói thuốc súng nghẹt thở đầy tính công kích. Han Wangho cảm thấy mình gần như chết chìm trong làn khói này, thở không nổi cũng không thể trôi vào bờ, muốn cắn lên bàn tay đang che miệng mình theo bản năng, nhưng chợt nhớ ra đây là bàn tay của Lee Sanghyeok -- bàn tay dùng để bấm chuột và gõ bàn phím của Lee Sanghyeok.
"Đừng cắn" Lee Sanghyeok nói nhỏ, giảm bớt sức mạnh trên tay.
Han Wangho ngoan ngoãn nghẹn ngào, nước mắt sinh lý chảy xuống gò má, làm người nhìn cảm thấy rất đáng thương. Lee Sanghyeok giúp em lau nước mắt, động tác rất nhẹ nhàng, lại bị con báo nhỏ túm lấy cổ tay.
"Sao thế?" Lee Sanghyeok hỏi.
Han Wangho không trả lời anh, em chỉ từ từ, từ từ siết chặt tay anh.
Đầu ngón tay của Lee Sanghyeok ướt đẫm nước mắt của Han Wangho, giờ phút này anh cảm thấy trái tim của mình cũng bị ướt theo.
Thỉnh thoảng Lee Sanghyeok cũng sẽ cảm thấy bối rối, phải chăng đứa nhỏ càng nhỏ tuổi càng có khả năng nhõng nhẽo? Sau khi thoát khỏi trạng thái dè dặt khi vừa mới đến SKT, Han Wangho giống như một con mèo làm mọi người không thể chống đỡ, thích vung vẩy cái đuôi, ngồi bên cạnh người khác chỉ trỏ, còn thường xuyên dùng móng vuốt cào người khác một chút.
“Sao anh không nói chuyện?” Han Wangho lảng vảng bên ngoài màn hình phát sóng trực tiếp, nói với anh, “Anh mau nói hello với mọi người đi, nói hello”
"Hello, hello..." Lee Sanghyeok liếc nhìn màn hình phát sóng trực tiếp, ngoài miệng nói nice to meet you, ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía Han Wangho.
"Đừng nhìn em a, nhìn vào màn hình đi" Han Wangho vừa cười vừa vẫy tay.
Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, Lee Sanghyeok hỏi Han Wangho, "Có phải hôm nay em lại không dán kỹ miếng dán ức chế, cách hai mét cũng có thể ngửi thấy mùi hương trên người em, nếu không phải em mới là Omega thì anh đã đi kiện em tội quấy rối tình dục", Han Wangho không hài lòng, "Đừng hỏi những vấn đề như vậy"
"Anh ơi, lúc này anh nên hôn em" Han Wangho nắm chặt cổ áo đồng phục của Lee Sanghyeok, ra hiệu cho anh khom lưng, cười tủm tỉm nói vào tai anh.
Han Wangho 19 tuổi, là một con mèo không hề có tâm lý phòng vệ, chỉ biết chủ động nhảy vào lòng chủ nhân.
Sau khi Han Wangho rời khỏi SKT, hai người họ rất ít gặp nhau, cũng rất ít nhắn tin cho nhau. Trong thời gian nhạy cảm tiếp theo, Lee Sanghyeok lấy ống tiêm tiêm thuốc ức chế cho mình như trước. Nước thuốc lạnh lẽo chảy vào mạch máu, anh cảm thấy cơ thể mình trở nên lạnh buốt, giống như một xô nước lạnh dễ dàng dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy.
Anh ngửi mu bàn tay của mình, trên đó không còn mùi hoa nào đọng lại.
Từ trước đến giờ Lee Sanghyeok chưa từng trải qua giai đoạn nhạy cảm nào khó khăn như thế này. Theo lời Bae Junsik nói, "Trước giờ chưa từng thấy sắc mặt của Sanghyeok khó chịu như vậy"
Lúc Han Wangho mệt mỏi chạy tới SKT sau một quãng đường dài, áo khoác còn chưa kịp cởi đã chạy tới phòng của Lee Sanghyeok trong ký túc xá. Em tình cờ biết được chuyện này trong lúc duo với Bae Junsik, vội vàng thoát trò chơi, ra ngoài bắt taxi. Đồng đội ở phía sau tò mò hỏi Wangho đi đâu gấp như thế, nhưng em không có trả lời.
Han Wangho nhặt ống tiêm thuốc ức chế dưới đất lên ném vào thùng rác, nói với Lee Sanghyeok, "Tại sao anh lại đối xử với bản thân như thế?"
"Là bởi vì anh biết chắc em sẽ thương xót anh đúng không?"
Lee Sanghyeok gượng cười, "Anh không cần em thương xót"
"Đúng, sao anh lại cần chứ" Han Wangho dán sát vào người anh, Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong mắt của người đi rừng nhỏ. Han Wangho nghiến răng nói ra những lời này, như nói với Lee Sanghyeok, cũng như thừa nhận thất bại với bản thân, "Là em cần anh thương xót em"
"Anh ơi, anh không thể cứ như vậy" Han Wangho bất đắc dĩ cười.
Lee Sanghyeok biết, Han Wangho sẽ mềm lòng với anh, Han Wangho sẽ luôn mềm lòng với anh, có vẻ như người đi rừng luôn bước đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại mới là người dễ bị bắt chẹt nhất, tỏ ra yếu ớt trước mặt em rất có lợi. Mặc dù trong lòng hai người họ đều hiểu rõ đây không phải là một căn bệnh chết người, chỉ là giai đoạn nhạy cảm bình thường.
Sau này còn rất nhiều giai đoạn nhạy cảm bình thường khác. Lúc đó Lee Sanghyeok đã nghĩ như vậy, anh không quan tâm Han Wangho đi bao xa, anh chỉ cần em mãi mãi ngoảnh lại vì anh.
Mãi đến khi Han Wangho nhận lời mời đến LPL mà không không có một chút dấu hiệu báo trước nào.
Em không nói cho Lee Sanghyeok biết.
Đây chỉ là một bước ngoặt bình thường trong mối quan hệ vương vấn không dứt nhiều năm giữa hai người họ, Lee Sanghyeok chỉ biết được chuyện này sau khi LGD đưa ra thông báo chính thức. Vào giây phút đó, anh phải thừa nhận mối quan hệ duy nhất giữa anh và Han Wangho trong hai năm khác đội chính là không có quan hệ. Trong mối quan hệ rối tung giữa hai người họ, cuối cùng cả hai đều không trả lời được câu hỏi người kia là gì của mình. Vì thế Lee Sanghyeok rất bình tĩnh đón nhận chuyện này, sau đó mở trang web mua sắm để đặt mua thuốc ức chế dùng trong nửa năm.
Hy vọng chất lượng của lô thuốc ức chế mới sẽ tốt hơn, đừng làm mạch máu của anh lạnh buốt đến mức đau đớn.
Có vẻ như một năm đó trôi qua rất nhanh, Lee Sanghyeok không còn nhớ mình đã vượt qua như thế nào. Anh chỉ nhớ rõ vào lúc cuối năm bất ngờ lan truyền tin tức Han Wangho trở lại LCK, sau đó chính là NS.Peanut.
Han Wangho từ Trung Quốc trở về, về tình cảm hay về lý trí thì ít nhất Lee Sanghyeok cũng phải chào hỏi. Nhưng mà nội dung trong khung chat xóa rồi sửa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng anh vẫn không gửi tin nhắn cho em.
Không phải không có lý do, anh chỉ cảm thấy không cần thiết.
Cả hai gặp lại nhau trong bữa tiệc do mấy người Bae Junsik tổ chức. Han Wangho ngồi ở góc bàn bưng ly, vừa nghe mọi người trò chuyện vừa cười. Lúc Lee Sanghyeok đẩy cửa bước vào, rõ ràng em đã cứng đờ một lúc, vội vàng liếc nhìn người vừa bước vào, sau đó giả như không có chuyện gì xảy ra, ngắt lời Bae Junsik rồi tham gia vào cuộc trò chuyện.
Lee Sanghyeok đến trễ, chỉ còn lại một chỗ ở vị trí góc nghiêng đối diện Han Wangho, không biết là may mắn hay xui xẻo. Ưu điểm là chỉ cần anh ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người anh muốn nhìn. Lee Sanghyeok đổi tay cầm ly, không hề che giấu một chút nào chuyện anh quan sát Han Wangho.
Đúng là đã rất lâu rồi họ không gặp nhau.
Thỉnh thoảng Lee Sanghyeok sẽ xem những trận đấu của LPL trong thời gian không thi đấu, nói đúng hơn là xem LGD thi đấu. Có vẻ như Han Wangho sôi nổi hơn rất nhiều sau khi đến Trung Quốc, rất hòa hợp với các đồng đội mới, mặc dù có rào cản ngôn ngữ, nhưng vẫn có thể thấy bầu không khí trong đội rất tốt. Lee Sanghyeok nhìn họ cùng nhau cúi đầu chào sau khi giành chiến thắng, nhớ đến lúc đầu Han Wangho đứng bên cạnh Song Kyungho, sau đó đứng bên cạnh anh, rồi sau đó đứng ở bên cạnh những người khác như thế này.
Thật ra như vậy cũng rất tốt. Lee Sanghyeok kéo thanh tiến trình về phần đầu một lần nữa, thầm nghĩ, mặt trăng ở Hàn Châu cũng rất tròn.
"Wangho đã từ Trung Quốc trở về, vậy là năm sau em sẽ đối đầu với Sanghyeok trên sân thi đấu đúng không?" Không biết ai là người bất ngờ nhắc đến chuyện này.
"Vậy anh cần phải nhẹ tay với em nha" Han Wangho chống cằm nhìn về phía Lee Sanghyeok, cười tủm tỉm nói, cũng không biết là em nói đùa hay thật lòng.
"Anh sẽ không nhẹ tay" Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Han Wangho, vào khoảnh khắc này anh lại ngửi thấy mùi hoa đã lâu không ngửi thấy, còn sót lại một chút dấu vết bỏng cháy.
Đương nhiên anh đã quá quen với mùi hương này, Lee Sanghyeok hơi giật mình. Đây là dấu vết đánh dấu tạm thời từ một năm trước, nó vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ sao?
Han Wangho rời đi sau khi kết thúc bữa tiệc, Lee Sanghyeok không có cơ hội hỏi em.
Cho đến hôm thi đấu với NS xong, Lee Sanghyeok gặp lại Han Wangho một lần nữa ở hành lang hậu trường, hành lang không có ai cả, còn Han Wangho giống như đang cố tình đợi anh.
Anh đè nén cảm xúc kỳ lạ trong lòng, chủ động chào hỏi em, "Wangho a, sao em lại đứng ở đây?"
"Anh Sanghyeok," Han Wangho ôm áo khoác đồng phục của đội mỉm cười với anh, em đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt lộ ra ngoài đang nhìn anh chằm chằm, "Lại gặp mặt rồi"
Lee Sanghyeok chợt bừng tỉnh, thì ra anh chưa bao giờ thoát khỏi giấc mơ nóng bỏng năm 22 tuổi ấy, cơn mưa bão bất ngờ và hơi nước ẩm ướt, mùi thơm của cánh hoa mục nát bay lơ lửng trong không khí nặng nề. Han Wangho đứng cách anh không xa tháo khẩu trang, lúc này Lee Sanghyeok mới thấy gò má của Han Wangho đỏ bừng, gần như ướt đẫm mồ hôi.
Anh chợt nhận ra điều gì đó, mở to hai mắt, "Em..."
"Suỵt, là ngoài ý muốn nha," Han Wangho giơ thẳng ngón trỏ ra hiệu cho anh im lặng, em nháy mắt với anh, giọng nói mềm nhẹ, "Anh ơi, anh giúp em với"
Người đi rừng chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi, sau khi nhuộm tóc đen trông ngoan ngoãn đến lạ thường, ánh mắt chân thành đến mức không giống đang nói dối người khác, "Anh ơi, dù sao thì trước kia anh cũng lừa dối em như thế này, không phải sao"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip