【Fakenut】sugar dadddddy
Tên gốc:【当季玫瑰|07:00】sugar dadddddy
Tác giả:前澪
Thể loại: Long tộc, ngốc nghếch, ngọt ngào, he
0.
Ở Seoul, mọi người gán cho Lee Sanghyeok rất nhiều danh hiệu.
Ví dụ: Người thừa kế số một của tài phiệt nhà họ Lee, người cầm quyền của tập đoàn T1, thiên tài thương nghiệp xuất sắc, sugar daddy của Han Wangho.
Dĩ nhiên, danh hiệu cuối cùng chỉ tương đối vang dội ở đại học LC mà thôi.
Đối với chuyện này, một đương sự khác là bạn học Han Wangho cảm thấy rất buồn rầu.
Em nói, "Tại sao cậu không tin mình và anh Sanghyeok thật lòng yêu nhau hả?"
Mới vừa nói xong, một nhóm đàn ông mặc vest mang giày da có logo của T1 đi vào ký túc xá của Han Wangho.
Bọn họ dùng phép lịch sự chuẩn mực nhất, để phục vụ bữa trưa hôm nay cho Han Wangho.
Một phần salad ức gà, một phần khoai lang nướng, một chai nước khoáng nhập khẩu có giá hàng trăm usd.
Về phần vì sao không phục vụ món bò bít tết nướng mềm và rượu vang đỏ, Han Wangho đã tự mình giải thích là: Tôi không thích, lượng calories quá cao.
Vì vậy các đầu bếp hàng đầu ở khách sạn bảy sao của T1, đã chế biến ra những "Bữa ăn lành mạnh" cho Han Wangho vào mỗi buổi trưa, cũng được tổng quản lý của khách sạn và nhóm của mình tự đưa đồ ăn đến ký túc xá.
Thời gian chính xác đến từng giây.
Lý do của quản lý chính là, "Nếu mùi vị của món ăn quá hạn, cậu chủ Han sẽ ăn không quen"
Bạn cùng phòng của Han Wangho là Park Jaehyuk nhìn món salad ức gà và khoai lang nướng ở trước mặt, suy nghĩ ba ngày ba đêm cũng không biết hạn sử dụng mùi vị của mấy món này ở đâu ra.
Nói tóm lại, Han Wangho nói Lee Sanghyeok không phải sugar daddy của mình, ai tin hả?
Ngay cả những con chó hoang ở đại học LC cũng phải nói một câu "Không tin"
Buổi tối, Han Wangho mặc bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm, đắp trên người chăn bông bằng lụa tơ tằm rất lố, liếc nhìn Park Jaehyuk đang đắp cùng một loại chăn bông giống em.
Đừng hiểu lầm, chăn bông và đồ ngủ của Park Jaehyuk cũng là do Lee Sanghyeok đưa cho.
Đến tận bây giờ, Park Jaehyuk vẫn không thể quên được giọng điệu muốn bị ăn đấm của người đàn ông mặc nguyên cây đen đó, "Tôi sợ Wangho của tôi bị dị ứng với vải bông, cho nên cậu làm ơn thay hết mọi thứ bằng lụa tơ tằm cho tôi"
Lúc đó Park Jaehyuk tương đối nổi loạn đã dỗi lại một câu, "Yếu ớt như thế, không bằng thay hết bộ bốn món chăn ga gối cho toàn bộ ký túc xá, để loại bỏ nguy hiểm tiềm ẩn"
Ngày hôm sau, Park Jaehyuk phát hiện, người của T1 dùng vài chiếc Lincoln chở rất nhiều bộ bốn món chăn ga gối đến, còn phân phát cho từng phòng.
Ngay cả chuồng chó dưới lầu cũng được thay bằng lụa tơ tằm, ngoài ra trên đó còn có họa tiết hình con chó được thêu tay nữa.
Park Jaehyuk:... Đang diễn đúng không?
Park Jaehyuk ngoan ngoãn ngay, mấy trò biến thái này cậu chơi không lại người có tiền.
Nhìn đủ rồi, Han Wangho thở dài, "Jaehyuk a, cậu tin mình đi, lúc mình nhìn thấy anh Sanghyeok, anh ấy rất nghèo"
Park Jaehyuk trực tiếp quay lưng về phía Han Wangho, "Nhà họ Lee của họ giàu có hơn trăm năm, nếu Lee Sanghyeok anh ta mà nghèo, thì Park Jaehyuk mình chính là con chó!"
Được rồi, vẫn không tin. Han Wangho trở nên buồn phiền.
Tất cả những người trong trường đều không tin, nhưng em ở bên cạnh Lee Sanghyeok thực sự không phải vì tiền.
Lúc em tán tỉnh Lee Sanghyeok, em cũng không ngờ người đàn ông này... Có tiền, còn có bệnh!
1.
Lần đầu tiên Lee Sanghyeok và Han Wangho gặp mặt, không phải chỗ ăn chơi đàng điếm, mà là một cửa hàng Script Killing.
Vừa thi đại học xong nên Han Wangho dựa trên nguyên tắc bù lại những gì em chưa được chơi, hào hứng bước vào một cửa hàng Script Killing.
Dĩ nhiên, người vùi đầu chăm chỉ học ba năm như em, không biết cơ chế hoạt động của cửa hàng Script Killing, còn tưởng ở đây giống một tiệm net, tới là có thể chơi.
"Rất xin lỗi, ngài không có đặt chỗ trước, nếu thật sự muốn chơi, thì có thể chờ cơ hội đội nào đó giải tán" Nhân viên bất đắc dĩ nói.
Han Wangho đang rất hào hứng lộ ra vẻ thất vọng.
"Được rồi, vậy tôi..."
"Đội của chúng tôi còn thiếu một người, em có muốn tham gia cùng chúng tôi không?"
Lúc này, người đàn ông hơi gầy đứng bên cạnh Han Wangho đột nhiên lên tiếng.
Người đàn ông đó mặc quần jean xanh wash và một cái áo hoodie màu trắng in hoa, đeo một cặp kính tròn gọng bạc, tóc hơi bù xù, không khác gì những sinh viên ở xung quanh.
Nếu lúc này có người nói với Han Wangho, người này chính là Lee Sanghyeok, thái tử gia nhà họ Lee, Han Wangho chắc chắn sẽ không tin.
"Thật sự có thể chứ?" Han Wangho không chút nghi ngờ, nở nụ cười ngọt ngào đặc trưng của mình, "Vậy rất cám ơn mọi người!"
Nhân viên cửa hàng biết nhóm người này đã đủ:...
Những người khác trong nhóm biết nhóm mình đã đủ:...
Bae Junsik biết lần này nhóm bọn họ ra ngoài để thảo luận về chuyện mờ ám chứ không phải để chơi:...
Được rồi, Chủ tịch Lee đã lên tiếng, còn có thể làm gì nữa.
Bae Junsik và Lee Jaewan quá quen với chỗ này dẫn Han Wangho vào phòng.
Lee Minhyung đang theo sát muốn vào trong thì bị chú của mình chặn lại.
"Đi tìm Minseok hẹn hò đi" Lee Sanghyeok phũ phàng nói, "Gia tộc rất coi trọng đời sống tình cảm của hai đứa"
"Wow!" Lee Minhyung vui sướng ngất ngây, "Thật à? Vậy cháu đi đây!"
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu.
Lee Minhyung đắm chìm trong tình yêu lại được trưởng bối công nhận đi được nửa đường mới nhận ra, có phải mình vừa bị lừa không?
Tại sao cậu lại cảm thấy kỳ lạ như thế?
Lee Sanghyeok đã ngồi xuống bên cạnh Han Wangho, môi hơi cong lên.
Đùa à, Lee Minhyung không đi, sao anh có thể chơi với bạn nhỏ một cách tự nhiên được?
Mắt thấy cuộc họp bí mật của tập đoàn sắp biến thành Script Killing, giờ phút này Bae Junsik hối hận vô cùng.
Nếu anh biết sớm hơn, chắc anh đã chọn những cuốn có tính suy luận cao như trinh thám! Chứ không chọn những cuốn về chủ đề tình yêu dựa trên số lượng người!
Tám người đàn ông trong một phòng, tình yêu cái quỷ gì!
Được rồi, hối hận cũng vô dụng.
"Chào anh, anh muốn xưng hô như thế nào?" Han Wangho hỏi.
Em có ấn tượng rất tốt với người đàn ông đeo mắt kính tròn này, em cảm thấy anh tốt bụng lại hiền lành.
Đôi mắt của Lee Sanghyeok lóe lên, "Tôi tên Lee... Em gọi tôi là Faker là được rồi"
Không thể nói thẳng cái tên Lee Sanghyeok ra, lỡ như doạ em sợ thì không tốt.
A, thật sự có người gọi mình là Faker à? Kỳ lạ quá đi.
Han Wangho suy nghĩ, mỉm cười giới thiệu bản thân, "Em tên Han Wangho, vừa mới trúng tuyển vào đại học LC nha!"
Sau này, mỗi khi nhớ đến cảnh tượng này, Han Wangho đều muốn đấm chết bản thân.
Sao em có thể cảm thấy cái tên Faker không hợp lý? Ha ha, Faker đúng là cái tên được thiết kế riêng cho Lee Sanghyeok!
Họ đã chơi suốt buổi trưa.
Nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của Lee Jaewan béo ú và Bae Junsik béo ú, Han Wangho chỉ cảm thấy hơi kinh khủng.
Vẫn nên chơi trò chơi trên máy tính thôi, cái đó phù hợp với em hơn.
Vì thế Han Wangho bắt đầu lịch sự hỏi Faker bên cạnh mình, "Anh ơi, anh có muốn chơi game với em không? Anh biết chơi LOL không? DNF cũng được!"
Chăm chỉ học tập ba năm, đôi tay của Han Wangho đã chịu hết nổi.
"Dĩ nhiên rồi" Lee Sanghyeok dịu dàng nói, "Em có thể hẹn anh ra ngoài chơi bất cứ lúc nào"
Bae Junsik vẫn còn đắm chìm trong cốt truyện, sau khi nghe được những lời này thì nước mắt ngưng ngay lập tức.
Đây là Lee Sanghyeok? Diễn hả? Cậu ta có thể mặc kệ công việc thu được lợi nhuận hàng trăm triệu, ra ngoài chơi game?
"Tốt quá đi!" Han Wangho vừa đề cử thành công đã lưu số điện thoại của Lee Sanghyeok vào điện thoại của mình.
Em đã không biết, dãy số em dễ dàng có được chính là thứ mà rất nhiều người giàu ở Seoul theo đuổi.
Người có khả năng hành động mạnh mẽ như Han Wangho đã hẹn Lee Sanghyeok ra ngoài chơi vào ngày hôm sau.
Đối phương vẫn mặc bộ đồ giống ngày hôm qua.
Lúc tới tiệm net, Lee Sanghyeok vừa mới lấy điện thoại ra chuẩn bị trả tiền, thì nhận ra thông tin của anh có thể bị lộ.
Anh cất điện thoại đi, bối rối mò mẫm tìm tiền trong túi quần.
Đùa à, bộ đồ mua ở vỉa hè để ngụy trang cho bản thân, sao có thể bỏ tiền vào túi?
Lần đầu tiên trải qua tình huống xấu hổ như thế này, Lee Sanghyeok đành phải giơ điện thoại lên nói, "Chờ anh một chút, để anh gọi bạn anh đến"
Han Wangho thấy vậy nên đã đè bàn tay muốn gọi điện thoại của Lee Sanghyeok xuống.
"Anh ơi, để em" Han Wangho ân cần nói.
Ngay cả tiền lên mạng cũng phải vay mượn bạn! Han Wangho cảm thấy cuộc sống của cái anh này khổ quá.
Lee Sanghyeok muốn gọi cho trợ lý đem tiền mặt lại đây:...
Trả tiền net xong, Han Wangho đứng trước tủ đồ uống nói, "Anh ơi, anh có muốn uống gì không? Em đãi anh!"
Lee Sanghyeok nhìn lướt qua đống đồ uống có bao bì đầy màu sắc, anh cảm thấy hai mắt của mình sắp bốc cháy.
Anh không thể uống những đồ uống rẻ tiền được pha chế từ hương liệu hóa học được.
Nhưng Wangho tốt bụng muốn mời anh uống, làm sao anh có thể từ chối ý tốt của em?
Vì vậy, trước tất cả sự rối rắm, Lee Sanghyeok run rẩy chọn một chai nước khoáng.
Giờ phút này, Han Wangho đã hiểu.
Cái anh này thật sự rất nghèo, ngay cả uống nước cũng không dám uống, chỉ chọn chai nước khoáng rẻ tiền nhất.
Ôi, cuộc sống khốn khổ quá, Han Wangho thở dài.
Nhưng mà cuộc sống cần của cải vật chất, còn tình yêu thì không.
Sau khi vui vẻ chơi với Lee Sanghyeok vài ngày, Han Wangho cảm thấy em mê mẩn người bên cạnh đến mức hết thuốc chữa.
Một cậu bạn nhỏ mới biết yêu lần đầu không hề có gánh nặng, trực tiếp bày tỏ tình cảm với Lee Sanghyeok.
Faker nghèo thì có sao đâu, sau này Han Wangho em sẽ chăm sóc cho anh nhiều hơn là được rồi! Han Wangho tự tin nghĩ.
Mấy ngày nay cố gắng hết sức để tỏa ra sức quyến rũ, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng thành công, sau khi anh ôm Han Wangho hôn bừa một hồi, trực tiếp bắt cóc Han Wangho đến khách sạn của T1.
"Anh ơi, chỗ này rất đắt, đổi chỗ khác đi!" Han Wangho hít hà một hơi khi nhìn thấy khách sạn bảy sao được trang trí sang trọng.
Em thắc mắc không biết anh bạn trai có phải vì quá kích động nên bị đốt cháy não không, giá phòng thấp nhất ở khách sạn T1 cũng hơn một ngàn usd một đêm, em ở không nổi đâu.
Kết quả lúc Faker vừa bước xuống xe, một nhóm đàn ông mặc những bộ vest cao cấp lao ra từ sảnh chính.
Bọn họ xếp thành hai hàng, cúi người hét lớn, "Chào mừng Chủ tịch Lee!"
Han Wangho: ?
??? Ừm??? Diễn hả????
2.
Sau khi vào khách sạn, Han Wangho vẫn còn ngơ ngác.
Em cảm thấy mình đột ngột nhảy từ thế giới thuần ái qua Shonen Jump, hoặc là 《 Penthouse 》.
Bạn trai của em, một giây trước vẫn là trạch nam nghèo khổ không uống nổi đồ uống, bây giờ lắc mình biến thành chủ tịch của tập đoàn T1, người đàn ông có tài sản hàng trăm tỷ usd.
Vì vậy đầu óc của em vẫn còn quay cuồng lúc bị anh đè xuống giường.
Han Wangho trơ mắt nhìn Lee Sanghyeok cởi áo hoodie ra, lộ ra dấu vết đã tập luyện rất nhiều ở nửa thân trên.
"Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng" Sau đó, Lee Sanghyeok đè lên người em.
Lẽ ra Han Wangho đã xấu hổ nhắm mắt lại, nhưng bị một vết đỏ trên người Lee Sanghyeok làm phân tâm.
"Anh bị sao vậy? Bệnh à?" Han Wangho đau lòng dùng đầu ngón tay sờ lên.
Lee Sanghyeok vừa quyến luyến hôn lên cổ em vừa giải thích, "Vải dệt quần áo quá tệ, anh bị dị ứng"
"Vậy anh còn mặc?" Han Wangho nhớ lại mấy ngày hôm nay Lee Sanghyeok chỉ mặc một bộ quần áo này.
Em còn ngây thơ nghĩ Lee Sanghyeok nghèo đến mức chỉ có một bộ quần áo nhìn ổn khi mặc ra ngoài!
Lee Sanghyeok hơi tủi thân khi sự chú ý của em người yêu nhỏ không tập trung vào anh, anh rầu rĩ giải thích, "Chấp nhận mặc một bộ quần áo ở vỉa hè đã là giới hạn của anh rồi!"
Han Wangho từ nhỏ đến lớn mặc vô số đồ ở vỉa hè:...
Lúc còn nhỏ, Han Wangho chỉ nghe nói "Công chúa hạt đậu", không ngờ bây giờ em lại có thể gặp được "Hoàng tử hạt đậu".
Nhưng mà hoàng tử hạt đậu này không ốm yếu chút nào, ngược lại tinh lực rất tràn đầy, làm em không thể duỗi thẳng eo được.
Được rồi, dù sao, sau đêm nay, Han Wangho đã biến thành bạn trai của Chủ tịch Lee.
Sau đó, Lee Sanghyeok bắt đầu sử dụng sức mạnh đồng tiền của anh để thay đổi thói quen sống của Han Wangho.
Lúc mới quen nhau, Han Wangho còn từng khuyên Lee Sanghyeok.
Em nói, "Nhà em cũng được coi là khá giả, có thể chi trả chi phí cuộc sống hằng ngày cho em, em cũng có khoản thu nhập riêng, anh đừng tặng quà cho em mỗi ngày nữa"
Ví dụ như một căn hộ rộng 300 mét vuông ở quận Gangnam, một chiếc Lamborghini có tài xế riêng, còn có một tủ đựng quần áo được thiết kế riêng và vô số đồng hồ hàng hiệu...
Tốt thì tốt đó, nhưng thật sự quá lố!
Ai mà ngờ, Lee Sanghyeok đã bĩu môi khi nghe được những lời này, anh không vui nói, "Em thà sống một cuộc sống khó khăn cũng không chịu nhận cách bày tỏ tình yêu của anh à? Em muốn trừng phạt anh bằng cách chịu khổ đúng không?"
Lời nói chân thành đến mức, suýt chút nữa Han Wangho đã tưởng mình sống ở khu ổ chuột suốt mười tám năm qua, mỗi ngày tranh giành thức ăn trong thùng rác với mười mấy đứa nhỏ khác.
Chẳng trách tập đoàn nhà họ Lee thường xuyên quyên tặng cho tổ chức từ thiện.
Nếu em mà được tính là chịu khổ, thì người chịu khổ trên đời này có rất nhiều.
Có điều không thể tranh cãi được, Han Wangho thở dài một hơi.
Thế là Han Wangho chỉ lỡ miệng phàn nàn một câu lúc vừa khai giảng: Căn tin của trường không tốt lắm, ngày hôm sau tập đoàn T1 đã rầm rộ nhận thầu căn tin đại học LC, bắt đầu cung cấp dịch vụ ăn uống cho sinh viên với giá cả tốt nhất và đồ ăn ngon nhất.
Han Wangho: fine.
Nhưng dù vậy, Lee Sanghyeok chu đáo vẫn cảm thấy bạn trai nhỏ chịu khổ, vì vậy đã để khách sạn nhà mình phục vụ đồ ăn hàng ngày cho Han Wangho.
Han Wangho: ok ok.
Nhưng chuyện này cũng không giấu được lâu.
Một bài viết có tiêu đề《Cách để lấy lòng mỹ nhân của Chủ tịch Lee chính là nhận thầu toàn bộ căn tin》bạo đỏ trên diễn đàn trường.
Tất cả giáo sư và sinh viên đều đã biết, thì ra căn tin T1 không phải là dự án từ thiện của nhà họ Lee, chỉ vì Lee Sanghyeok muốn Han Wangho được ăn ngon hơn một chút mới nhận thầu.
Cho dù Han Wangho chỉ mới ăn vài miếng bánh gạo nướng trong cái căn tin này.
Từ đó về sau, tất cả mọi người đều gọi Lee Sanghyeok là sugar daddy của Han Wangho.
Han Wangho tin chắc, nếu em lại bốc phốt đại học LC thêm vài lần nữa, Lee Sanghyeok thậm chí có thể cải tạo lại hết toàn bộ kiến trúc của trường đại học.
Vì vậy, Han Wangho học ngoan, có thể không nói thì sẽ không nói.
Nhưng mà chủ tịch Lee có một đôi mắt rất giỏi phát hiện sự khổ cực.
Hôm nay anh cảm thấy tư thế đi học của Han Wangho không thoải mái, ngày mai lập tức cho người thay bàn ghế công thái học cho tất cả các phòng học.
Ngày mốt anh lại cảm thấy đôi mắt của Han Wangho không nên nhìn những slide không rõ ràng như thế nữa, vì vậy anh đã cho người thay hết hệ thống đa phương tiện trong trường thành loại cao cấp nhất.
Han Wangho: nghe theo anh ấy đi.
Lee Sanghyeok chỉ mắc phải căn bệnh thích giúp đỡ người khác, anh ấy đâu có làm gì sai?
Căn bệnh này còn thường được gọi là: Không đốt tiền rất khó chịu.
3.
Câu chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên khó tin như thế này, con chó nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu.
Park Jaehyuk lắc đầu đến mức lắc ra dư ảnh.
"Hai người các cậu thật yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu nhau chưa được năm tháng?" Park Jaehyuk nhịn không được hỏi.
"Han Wangho mình sẽ không nói dối" Han Wangho nghiêm túc nói.
Park Jaehyuk nghĩ một trăm lần cũng không ra, "Vậy cậu... Cuối cùng là cậu có điểm gì có thể khiến anh ta phát điên vì cậu?"
Han Wangho mím môi, nói thật là em cũng không biết.
Một lúc lâu sau, Han Wangho mới phun ra một câu, "Có lẽ là mình rất phù hợp với gu thẩm mỹ của anh ấy?"
Park Jaehyuk rất ngưỡng mộ nghệ thuật ăn nói của Han Wangho.
Ai chả biết Lee Sanghyeok là nhan khống? Còn phù hợp gu thẩm mỹ của anh ta?
Tự khen vẻ đẹp của mình trá hình hả! Có thể chân thành hơn một chút được không?!
Từ góc độ khiến người khác khó chịu này, hai người này đúng là trời sinh một đôi.
Park Jaehyuk đã ngủ.
Han Wangho không ngủ được.
Không thể không nói, câu hỏi đó của Park Jaehyuk, cũng là một cái gai trong lòng Han Wangho.
Đúng là ngoại hình của em không tệ, nhưng vậy thì sao? Lỡ như có một ngày, Lee Sanghyeok thích một mẫu người khác, một chân đá em đi cũng là chuyện đương nhiên.
Han Wangho thậm chí còn tưởng tượng tới cảnh một người phụ nữ quý phái đặt một tấm thẻ trước mặt em rồi nói, "Đây là 100 triệu usd, xin cậu rời khỏi con trai tôi"
Nếu đúng là kiểu quan hệ đơn giản như sugar daddy thì tốt rồi.
Nhưng em rất yêu Lee Sanghyeok, thực sự không nỡ chia tay với Lee Sanghyeok.
Mấy ngày qua, Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được bé người yêu của anh buồn bã không vui.
Hỏi em, thì em không chịu nói gì cả, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng như chó con.
Lee Sanghyeok hết cách, chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân.
Sau khi đồng tử của anh lóe lên ánh sáng màu vàng, Han Wangho bị thôi miên bắt đầu ôm anh không buông.
Bé đáng thương vừa khóc vừa nói sợ chia tay với anh, càng nói càng đau lòng, khóc đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thở hổn hển.
Lee Sanghyeok vừa nghe, trái tim đã tan chảy, đành phải ôm Han Wangho lên giường an ủi cho tốt.
Phía trên an ủi bằng miệng, phía dưới cũng không nhàn rỗi, làm không ít chuyện để "an ủi" em.
Sáng sớm hôm sau, Han Wangho tỉnh dậy trong lòng ngực của Lee Sanghyeok.
Tại sao em hoàn toàn không nhớ rõ mình đã lên giường với anh như thế nào? Han Wangho vỗ đầu nghĩ, có phải em đã quên chuyện gì không?
Lee Sanghyeok rất hài lòng với hiệu quả này sau khi sử dụng năng lực thôi miên.
"Wangho, kết hôn với anh được không?" Lee Sanghyeok hỏi.
Han Wangho vẫn đang cố gắng nhớ lại ngày hôm qua mình đã làm gì:?
"Anh Sanghyeok, ngay cả chuyện mỗi ngày cắm hoa gì trong nhà anh cũng rất kỹ tính, tại sao lại cầu hôn qua loa như vậy?"
"Vậy em không nhận lời anh à?"
Han Wangho:...
"Chồng ơi! Sao anh cứ nói mấy câu khách sáo thế!"
4.
Sau khi thí nghiệm cả đêm, ngày hôm sau Park Jaehyuk ngủ nguyên một ngày, đến gần tối mới tỉnh, nhìn dòng tiêu đề màu đỏ được ghim trên đầu trang diễn đàn 《 Han Wangho và sugar daddy của mình dự kiến sẽ kết hôn trong thời gian gần nhất! 》
Park Jaehyuk dụi mắt.
Có phải tôi đã du hành đến một thế giới khác không?
Wangho mới 18 tuổi, đúng là độ tuổi vào miệng là tan, tự dưng lại kết hôn?
Thật ra nghĩ kỹ thì, Lee Sanghyeok cũng chỉ mới 20 tuổi thôi.
Chẳng qua là Park Jaehyuk vẫn luôn bị sugar daddy đánh lừa, có lúc cảm thấy Lee Sanghyeok đã 42, hoặc là 73.
Không thể suy nghĩ tiếp, đầu óc hơi rối bời.
"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên.
Park Jaehyuk ngủ đến xây xẩm mặt mày loạng choạng đứng dậy, "Han Wangho, cậu lại không cầm theo chìa khóa đúng không?"
Bên ngoài không có người trả lời.
Park Jaehyuk gãi đầu, mở cửa.
Chỉ thấy một con cú mèo trắng bụ bẫm đang ngậm một tấm thiệp mời màu hồng phấn trong miệng.
Nó liếc nhìn Park Jaehyuk bằng đôi mắt tròn xoe, sau đó thả tấm thiệp mời vào lòng bàn tay của Park Jaehyuk, xì xì bay đi.
Thiệp mời màu hồng phấn mạ vàng, mời ngài Park Jaehyuk đến tham dự hôn lễ long trọng của ngài Lee Sanghyeok và ngài Han Wangho.
Lẽ ra đây là một chuyện rất đáng mừng, Park Jaehyuk lại cảm thấy lạnh hết sống lưng bởi cách gửi thiệp mời quỷ quái này.
Đừng nói là Wangho gả vào hang quỷ nha?
Chết tiệt!!!
Park Jaehyuk lập tức gửi tin nhắn cho Han Wangho.
"Wangho! Lee Sanghyeok có vấn đề! Cậu nhất định không được gả cho anh ta! Cậu sẽ không được toàn thây!
Han Wangho đang rên rỉ cầu xin chồng yêu chậm một chút, lúc này mà em còn có thể nghĩ đến Park Jaehyuk thì Lee Sanghyeok xin thua.
Nửa đêm, Lee Sanghyeok "ăn no nê" mở đôi mắt màu vàng như thể có một cân vàng trong đó.
Anh nhìn vị hôn phu mệt rã rời của mình trước, sau đó mở điện thoại của Han Wangho.
Cái thứ như khóa mật mã sao có thể làm khó được vị Long Vương có dòng dõi thuần huyết như anh.
Lee Sanghyeok mở kkt của Han Wangho ra, cong môi sau khi nhìn thấy khoảng 50, 60 tin nhắn mà Park Jaehyuk gửi tới.
Anh vẫy ngón tay, tin nhắn lập tức biến mất không còn dấu vết.
Không ngờ, năng lượng của Park Jaehyuk thức tỉnh, lại có thể thể nhìn thấu cú mèo ngụy trang thành người hầu nhà anh.
Một con chó săn địa ngục mà thôi, không có gì phải sợ.
Chỉ tiếc là anh không thể đụng vào Park Jaehyuk, đụng vào, bạn nhỏ của anh sẽ đau lòng mất.
Lee Sanghyeok quyến luyến vuốt ve mái tóc mềm mại của Han Wangho, đồng tử màu vàng uy nghiêm tỏa ra tình yêu dịu dàng.
Anh đã đợi rất nhiều năm, anh sẽ không bao giờ đánh mất em một lần nào nữa.
5.
Park Jaehyuk chỉ chờ được hai người lạ chứ không chờ được tin nhắn của Han Wangho.
Một người rất cao, lúc nói chuyện sẽ để lộ răng nanh, một người có giọng nói rất hay, tự gọi mình là khỉ.
Dĩ nhiên, người có vóc dáng cao tên Jung Jihoon, người lùn hơn tên là Son Siwoo.
Park Jaehyuk không quen biết ai hết.
"Mấy người đến đánh cướp à?" Park Jaehyuk rất lo lắng, "Hay là đến bắt nạt tôi?"
Bắt nạt ở trường! Cuối cùng để anh chờ đến rồi!
Jung Jihoon:...
"Anh à, sao mới vài thập niên không thấy anh lại hành động như thế?" Jung Jihoon hỏi với vẻ mặt u ám.
Mặt của Park Jaehyuk còn cọc hơn, "Thằng nhóc cậu nói ai già hả?"
Anh đường đường là một mỹ nam 18 tuổi, lại bị người ta nói "vài thập niên" không thấy? Quá bắt nạt người khác!
Jung Jihoon và Son Siwoo liếc mắt nhìn nhau.
Sau đó Son Siwoo giơ tay phải của mình ra, đặt lên đầu Park Jaehyuk.
Một luồng ánh sáng màu xanh nhạt chui vào đầu Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk bị sốc trước cảnh tượng trong đầu, rất lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
35 năm trước, anh và hai người trước mặt, còn có Han Wangho. Đều thuộc về GenG.
GenG đều là chủng tộc hỗn huyết, họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, chính là giết rồng.
Một con rồng đen khổng lồ che phủ bầu trời đó cứ lơ lửng trong đầu Park Jaehyuk, bọn họ cố gắng hết sức, cũng không thể làm tổn thương đến đối phương chút nào cả.
Giây tiếp theo tầm mắt xoay tròn, anh nhìn toàn thân Han Wangho quấn đầy sợi tơ trắng rồi biến thành một con rồng lớn trắng như sữa.
Không hổ là Han Wangho, biến thành rồng vẫn rất đẹp.
"Han Wangho không thể chấp nhận bản thân là hậu duệ đời đầu của Bạch vương, vì vậy cậu ấy đã tự sát bằng sức mạnh của bản thân" Son Siwoo bổ sung.
"Sức mạnh của cậu ấy quá mạnh, nên đã kéo cậu theo. Cũng may cậu là một con chó săn địa ngục, có thể tái sinh như cậu ấy, nếu không thì cậu đã không thể đứng ở đây tranh cãi với người khác"
"Vậy rồng đen thì sao?"
"Đó là Lee Sanghyeok, hậu duệ đời đầu được sinh ra bởi Hắc vương"
Anh chỉ là một sinh viên đứng đầu khoa máy tính, tại sao lại cho anh biết một lượng thông tin khổng lồ như thế?!
Anh chỉ cần biết anh thực sự là một con chó thì tốt rồi!
"Vậy hai người đến đây làm gì?" Park Jaehyuk yếu ớt hỏi.
Biết bản thân rất ngầu là một cảm giác rất tuyệt vời, nhưng anh rất sợ mình không giữ được cái mạng nhỏ này.
Đặc biệt là biết bạn cùng phòng và chồng của bạn cùng phòng là là hai vị Long Vương có thể hủy thiên diệt địa.
Jung Jihoon trợn mắt khinh bỉ, sau đó lấy hai tấm thiệp mời màu hồng phấn từ trong túi ra.
"Anh ta đang khiêu khích!" Jung Jihoon tức giận đến nghiến răng.
Phát thiệp mời đến nhà của kẻ thù không đội trời chung!
Park Jaehyuk:...
Lee Sanghyeok làm chủ rất tốt phong cách "muốn bị ăn đấm" của mình.
"Tôi còn một câu hỏi nữa! Lee Sanghyeok cũng tái sinh à? Park Jaehyuk hỏi.
Nếu Lee Sanghyeok không có tái sinh, tại sao anh ta chỉ mới 20 mươi tuổi?
Son Siwoo hít một hơi thật sâu, run rẩy nói, "Chó săn địa ngục đúng là có bộ não của một con chó thuần khiết!"
Cậu ta có ý gì thế? Rồng và chó cũng chơi trò kì thị chủng tộc hả? Park Jaehyuk khịt mũi ở trong lòng.
"Anh, Lee Sanghyeok chưa từng tái sinh. Anh ta chỉ ngủ say mấy vạn năm thôi" Jung Jihoon nhịn không được giải thích, "Anh ta đã thức tỉnh vào 200 năm trước, đi tìm bạn trai của mình trên khắp thế giới, thuận tiện tạo ra nhà họ Lee"
"Anh có biết tại sao nhà họ Lee giàu đến chảy mỡ không? Bởi vì anh ta là hậu duệ đời đầu, anh ta biết thuật luyện kim!"
Giờ phút này, Park Jaehyuk thật lòng hâm mộ.
"Anh hâm mộ anh ta có tiền à?"
"Không chỉ vậy" Park Jaehyuk than thở, "Anh ta là một lão quái vật mấy vạn tuổi mà còn có thể tìm Han Wangho 18 tuổi kết hôn, anh ta thật sự là sugar daddy của Wangho a!"
Đúng là: sugar dadddddddddddddy?
6.
Lúc Lee Sanghyeok ôm Han Wangho đi dạo trên hòn đảo nhà mình, anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Nếu không có cái người đáng ghét đang âm thầm theo dõi bọn họ thì càng tốt.
"Wangho, em có muốn lên du thuyền chơi không?" Lee Sanghyeok chỉ du thuyền đang neo ở bên bờ.
Nó giống một con thuyền lớn sang trọng hơn là du thuyền.
Sau khi Lee Sanghyeok gọi biệt thự năm tầng nhà anh là "ngôi nhà nhỏ ấm cúng", Han Wangho không còn ngạc nhiên nữa.
"Nhưng anh không đi à?" Han Wangho hỏi.
Lee Sanghyeok cười, "Em đi trước đi, Bae Junsik và những người khác đang đợi em. Đúng rồi, chẳng phải em muốn nhìn xem cháu dâu tương lai trông như thế nào sao? Bây giờ thằng bé đang ở đây"
"Ồ! Ý của anh là Minseok!" Han Wangho cười nói, "Vậy em đi trước nhé!"
Sau khi dụ Han Wangho đi, Lee Sanghyeok im lặng liếc nhìn phía sau một cái, "Nhiều năm trôi qua, anh vẫn không học được cách kín đáo"
Phía sau Lee Sanghyeok, một người đàn ông mặc bộ đồng phục của nhân viên tạp vụ bước tới.
"Ha ha, bộ đồng phục nhà cậu may làm tôi mặc khó chịu muốn chết" Song Kyungho mỉa mai, "Cậu còn muốn nói dối em ấy đến khi nào?"
"Tôi là người chung chăn gối với em ấy. Chỉ cần thần linh không tái sinh, hai chúng tôi đều có tuổi thọ vô tận" Đôi mắt màu nâu nhạt của Lee Sanghyeok đầy khinh miệt, "Một hỗn huyết chỉ có thể sống được mấy trăm năm như anh đừng quan tâm chuyện này"
"Anh nghĩ anh vẫn là anh trai tốt của Wangho à? Em ấy còn quên tôi, sao có thể nhớ rõ anh?"
Nói thật, lúc Lee Sanghyeok vừa mới thức tỉnh, anh phát hiện Han Wangho mà anh vẫn luôn nhớ đến hoàn toàn quên mất anh, còn chơi với đám người hỗn huyết, anh hoàn toàn không kiểm soát được cơn giận của mình.
Han Wangho là hậu duệ Bạch vương quý giá, là hậu duệ đời đầu, tại sao lại đồng ý chơi với đám người hỗn huyết thấp kém mà không chịu quay về bên cạnh anh?
Cho đến khi anh tấn công GenG, cưỡng ép Han Wangho đánh thức huyết mạch, dẫn tới Han Wangho tự sát vì không chấp nhận được sự thật, Lee Sanghyeok mới nhận ra anh không nên cố chấp như thế.
Vì vậy sau khi Han Wangho tái sinh, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nếu quên thì quên đi, anh chỉ cần cưng chiều Han Wangho, một sinh viên đại học bình thường là được.
"Cậu nghĩ thần linh có thể cho phép hai thuần huyết được ở bên nhau?" Song Kyungho giận dữ nói, "Chẳng lẽ còn muốn nhìn hai người sinh một đám rồng con thuần huyết để hủy diệt thế giới sao?"
Đừng hiểu lầm, Han Wangho đúng thật là có thể sinh con.
Hắc vương trao năng lực sinh sản của mình cho Bạch vương, Bạch vương lại trao năng lực này cho Han Wangho.
Anh có thể sinh ra thuần huyết để ổn định đời sau, chỉ là một mình anh thì không được, còn cần một con rồng khác giúp anh.
Cho nên khi Lee Sanghyeok bắt cóc Han Wangho xong, Song Kyungho lập tức khẳng định, Lee Sanghyeok chỉ muốn cho Han Wangho sinh một con rồng con cho mình thôi.
Cái gì mà cảm xúc và tình yêu, chẳng là gì khi đối mặt với quyền lực và dục vọng.
Một mình Lee Sanghyeok có thể hủy diệt một nửa trái đất lúc anh phát điên, nếu có thêm mười mấy con rồng con ngây thơ mờ mịt, thì dư sức chiến đấu với người ngoài hành tinh luôn.
Trả lời anh, chính là giọng điệu lạnh lùng của Lee Sanghyeok, "Chuyện của thuần huyết anh đừng quan tâm nữa, cho dù là anh trai của Wangho cũng không được"
Song Kyungho hung hăng siết chặt nắm tay.
"Anh Sanghyeok, anh ấy là bạn của anh à?" Han Wangho bưng một đĩa mực nướng đi đến đuôi thuyền hỏi, "Có muốn tới ăn cơm chung không?"
Nhìn thấy khuôn mặt không thay đổi một chút nào của Han Wangho, Song Kyungho lập tức xóa bỏ hết sự hung hăng.
"Đúng vậy, anh là Song Kyungho, best friend của cậu ta"
"Không có best, chỉ có friend" Lee Sanghyeok nhấn mạnh.
7.
Song Kyungho muốn đến gây rắc rối được mời lên thuyền.
Du thuyền khởi động, nhóm người trẻ tuổi trên boong thuyền vui vẻ nhảy cẩng lên.
Bề ngoài, bọn họ đều là lứa con cháu của Lee Sanghyeok. Nói đúng hơn, người nhà họ Lee chỉ là gia thần của Lee Sanghyeok mà thôi.
Ôi, em trai đáng yêu của anh vẫn vào hang quỷ.
"Anh là bạn của Sanghyeok à? Tại sao tôi chưa từng nhìn thấy anh thế?"
Bae Junsik mặt ngoài thân thiện nhưng thật ra rất cảnh giác.
Bae Junsik cảm thấy không ổn lúc nhìn thấy cái tên Song Kyungho này nhìn chằm chằm Han Wangho không rời mắt.
Đây là tình địch của Sanghyeok hả!
"Tôi ở nước ngoài quanh năm" Song Kyungho trả lời, "Tôi về tham dự hôn lễ"
"Ồ" Bae Junsik cười đầy ẩn ý, "Anh biết, câu tục ngữ vợ của bạn không thể dòm ngó không?"
Song Kyungho:...
ĐM, tại sao người bên cạnh Lee Sanghyeok không có ai bình thường hết vậy?
Nhưng chuyện khiến Song Kyungho đau lòng nhất, chính là Han Wangho đã hoàn toàn quên mất anh.
Đối xử với anh, không khác gì đối xử với những người lần đầu tiên gặp mặt.
Nhưng Song Kyungho cũng rất có chừng mực, không hề làm phiền Han Wangho.
Song Kyungho hơi buồn khi nhận ra, Han Wangho thật sự rất thích Lee Sanghyeok.
Không phải kiểu thích tiền và cuộc sống sung túc về sau, mà là bị chính con người của Lee Sanghyeok thu hút từ tận đáy lòng.
Trước kia Han Wangho rất hay xấu hổ và rụt rè, nhưng bây giờ em có thể ôm hôn Lee Sanghyeok ở trên boong thuyền.
Song Kyungho cảm thấy rất đau lòng khi thấy cảnh này, có cảm giác như cải trắng mà anh cẩn thận nuôi dưỡng bị heo củng.
Dĩ nhiên, anh vẫn chưa biết màn "trả thù" của Lee Sanghyeok còn ở phía sau.
Buổi tối, Song Kyungho được sắp xếp một căn phòng ở tầng hai, khuôn mặt xanh mét khi nghe tiếng động trên lầu.
"Anh Sanghyeok, đừng mà..."
"Wangho cảm thấy không thoải mái à?"
"Ưm... Thoải mái quá..."
"Làm em thoải mái hơn, nhé?"
Song Kyungho:...
Anh bắt đầu ghét thính giác nhanh nhạy từ lúc sinh ra đã có của mình.
Giá mà anh có gan hơn một chút, bây giờ đã dùng một nắm đấm đấm nát trần nhà, chạy tới bóp cổ Lee Sanghyeok, bảo đối phương đừng biến thái như thế nữa!
Được rồi, anh không có gan, anh cũng sợ mình bị ngôn linh của Lee Sanghyeok hủy diệt.
Song Kyungho không có chỗ nào để đi, đành phải ở trong phòng nghe kịch truyền thanh năm sáu tiếng.
Trải nghiệm sâu sắc cảm giác con lớn không nghe lời mẹ.
Bởi vì anh phát hiện, Han Wangho cũng không hề phản kháng như anh nghĩ, thậm chí em còn nói vài câu khiêu khích Lee Sanghyeok, hoặc là chơi trò lạt mềm buộc chặt với Lee Sanghyeok.
Song Kyungho vẫn còn nhớ rõ, Han Wangho đã nói với anh sau khi khôi phục trí nhớ, em và Lee Sanghyeok đã dây dưa tra tấn nhau rất lâu, em mệt mỏi, đã mất đi khả năng yêu Lee Sanghyeok.
Sau khi nói xong, Han Wangho biến thành một con rồng lớn màu trắng, không hề do dự tự sát trước mặt Lee Sanghyeok.
Không thể không nói sức mạnh của em thật sự rất mạnh, hậu quả của việc tự sát đã khiến Lee Sanghyeok bị thương nặng.
Song Kyungho tránh được thảm họa, trơ mắt nhìn con rồng khổng lồ tàn bạo từ trên trời rơi xuống, sau đó biến thành một người đàn ông vết thương chồng chất, cả người tắm máu.
Khuôn mặt Lee Sanghyeok đầy đau xót, duỗi tay chạm vào di thể của Han Wangho.
Lee Sanghyeok nói, anh sẽ làm Han Wangho tái sinh.
Lee Sanghyeok nói được làm được.
Cặp rồng này chuyển từ phong cách ngược luyến chém giết nhau thành phong cách hào môn ngọt sủng, Song Kyungho cảm thấy khá tốt sau khi thích nghi.
Nếu Wangho thích, thì tùy ý em đi.
Mặc kệ tên đó đạo đức hay không đạo đức, Wangho thích mới là quan trọng nhất.
Ngày hôm sau, Han Wangho cố gắng hết sức mới có thể bò dậy gặp được Song Kyungho ở hành lang.
Em vô thức che đi dấu vết trên xương quai xanh.
Song Kyungho mỉm cười.
"Ừm, nhớ tránh thai"
Han Wangho:???
Có bệnh hả! Tôi là đàn ông!
8.
Kết hôn.
Mặc dù Lee Sanghyeok cầu hôn rất hấp tấp, nhưng lễ cưới đúng là kiểu thế kỷ.
Trở ngại khi kết hôn như trong tưởng tượng của Han Wangho cũng không xuất hiện.
Bố mẹ của em đã bị mua chuộc bởi Lee Sanghyeok, chàng rể hốt bạc mỗi ngày từ lâu.
Trưởng bối trong nhà của Lee Sanghyeok cũng rất yêu thương em.
Như thể em chịu gả cho anh là chuyện rất may mắn.
Cảm giác này giống như, nhà họ Lee chưa từng có người kết hôn trong 800 kiếp vậy?
Quên đi, thế giới quan của người giàu không phải là chuyện em có thể hiểu được.
Han Wangho đang đắm chìm trong hạnh phúc cũng không nhận ra dòng chảy ngầm giữa các khách mời.
"Cái tên Lee Sanghyeok này, có cần làm vậy không?"
Jung Jihoon mặc một bộ vest cao cấp khinh bỉ nói, "Anh ta mời hết tất cả các chủng tộc hỗn huyết nổi tiếng trên khắp thế giới đến đây?"
"Tên đó đã không được show tình cảm hơn 200 năm" Song Kyungho trầm giọng nói, "Nếu bây giờ không show, có thể bị nghẹn chết!"
Park Jaehyuk đang ăn bánh kem ở bên cạnh đã quá quen với chuyện này rồi, "Quen thì tốt rồi, mọi người ở đại học LC đều bao dung anh ta"
Dù sao tất cả những người có mặt ở đây hợp lực thì cũng không giết được Lee Sanghyeok, nên chỉ có thể tức giận mà không dám nói ra.
Hoa tươi, nghi lễ, âm nhạc, thức ăn tuyệt vời, rượu ngon, tất cả mọi người đều đang chứng kiến một hôn lễ thế kỷ.
Đối với con người mà nói, hôn lễ này quá xa xỉ, nhưng đối với Long tộc cao quý thì mọi thứ đều vừa phải.
Tâm trạng của Song Kyungho và các thành viên trong GenG rất phức tạp.
Còn Park Jaehyuk thì không bị ảnh hưởng gì cả, anh vừa ăn vừa dùng điện thoại quay lại mọi ngóc ngách trong hôn lễ.
"Cậu đang làm gì thế?" Cuối cùng Son Siwoo không nhịn được nữa.
"Phát sóng trực tiếp hình ảnh, đăng lên diễn đàn trường"
"Cậu trắng trợn như thế, Lee Sanghyeok không cấm tài khoản của cậu hả?" Son Siwoo thắc mắc.
Đôi mắt của Park Jaehyuk lóe lên ánh sáng phấn khích, "Không a, anh ấy đã bảo tôi phát sóng trực tiếp! Anh ấy nói muốn mời tất cả các bạn học tham dự hôn lễ"
Song Kyungho, Son Siwoo, Jung Jihoon và những người khác:...
"Anh ta trả cho cậu bao nhiêu tiền? 10 ngàn usd?"
"À, một bất động sản ở khu Gangnam... Không thể không nói, Wangho có thể gả cho Lee Sanghyeok thật sự quá tốt!"
Dáng vẻ phấn khích của Park Jaehyuk, hoàn toàn khác với người mấy ngày trước còn lo lắng cho sự an toàn của Han Wangho.
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhận được một tin nhắn cùng lúc.
"Để chút mừng hôn lễ thành công viên mãn, Chủ tịch Lee đã phát phiếu ăn miễn phí (có giá trị trong 3 năm) tại khách sạn T1 cho tất cả người dân ở Seoul"
Mức chi tiêu tối thiểu tại khách sạn T1 là một ngàn usd cho một bữa ăn, mà người dân ở Seoul hiện tại là 10 triệu người.
Lee Sanghyeok chi 10 tỷ usd chỉ để chúc mừng hôn lễ thành công?
Nhìn mọi người trợn mắt há hốc mồm, Park Jaehyuk đã bị Han Wangho tẩy não tốt bụng giải thích, "Lee Sanghyeok có tấm lòng tốt, rất tử tế, thích làm từ thiện"
Song Kyungho chỉ muốn nói, tên đó không phải có tấm lòng tốt, một giống loài tàn bạo đời đầu sao có thể có tấm lòng tốt được.
Tên đó chỉ thích khoe khoang mà thôi.
Hận không thể để cho tất cả mọi người trên thế giới này chúc phúc cho mình và Han Wangho trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão.
Nếu Lee Sanghyeok có nghe thấy tiếng lòng của Song Kyungho, chắc chắn anh sẽ nói, "Tôi chỉ là một người đáng thương khát khao được chúc phúc, tôi có gì sai hả?"
9.
"Anh Sanghyeok, tại sao em đã nằm mơ mấy ngày liền, mơ thấy bên chân em có vài con rồng con vậy?"
Sau khi kết thúc tuần trăng mật, Han Wangho hỏi ra chuyện làm em bối rối mấy ngày nay.
Em thậm chí còn lên mạng tra cứu ý nghĩa của việc mơ thấy bé rồng, nhưng những câu trả lời đủ kiểu trên mạng trông không đáng tin chút nào cả.
Lee Sanghyeok luôn bình tĩnh đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Chắc là muốn em đi xem rồng thôi?" Biểu cảm của Lee Sanghyeok mất tự nhiên vô cùng, "Anh có thể dẫn em đến bảo tàng khủng long!"
"Nhưng em không thích khủng long?" Han Wangho cảm thấy rất kỳ lạ, "Em chỉ thích động vật lông xù thôi"
Ví dụ như mèo, cừu gì đó.
Lee Sanghyeok lo lắng muốn chết.
Anh thật sự quá phóng túng trong tuần trăng mật, làm cho cơ thể Han Wangho có thể bắt đầu sinh sản.
Còn là vài con...
"Có lẽ trong tiềm thức của em thích" Lee Sanghyeok điên cuồng
Han Wangho nhớ lại mô hình khủng long trong đầu, cảm thấy mức độ "đáng yêu" của mấy thứ này, thật sự kém rất xa đám mèo con.
Được rồi, hai người họ vẫn đi xem khủng long thử đi.
Han Wangho không chỉ không thấy đáng yêu, thậm chí còn thấy hơi xấu!
Căn bản không hề đáng yêu như mấy con rồng con ở bên chân em.
Sau khi trở về, giấc mơ của Han Wangho vẫn bị mấy nhóc con lấp đầy.
Đến cuối cùng, thậm chí Han Wangho còn mơ thấy chúng nó mở miệng nói chuyện, dùng giọng nói mềm như bông gọi em là "ba ba"
Trở thành ba ba một cách khó hiểu, Han Wangho cảm thấy em có lỗi với Lee Sanghyeok.
Cảm giác này giống như em ngoại tình với một con rồng trong giấc mơ còn tạo ra mấy đứa nhỏ, rất kỳ lạ.
Cảm giác phản bội vi diệu làm Han Wangho cảm thấy mắc nợ Lee Sanghyeok.
Thậm chí em còn mua mấy kiểu "quần áo" em chưa từng mặc để bù đắp cho Lee Sanghyeok, nhằm để xoa dịu nỗi bất an trong lòng.
Lee Sanghyeok không cảm nhận được tâm trạng rối bời của Han Wangho còn vui sướng cho rằng Han Wangho đã thông suốt!
Lee Sanghyeok rất vui vẻ, cho nên anh đã quên mất một hậu quả rất nghiêm trọng.
Tỷ lệ hai người họ có con là rất nhỏ, nhưng chắc chắn không phải là không.
10.
"Ý của anh là, em thực sự là một con rồng?"
"Ừm"
"Mấy hôm nay em cảm thấy khó chịu là vì em mang thai?"
"Đúng vậy..."
"Anh Sanghyeok, có phải anh đã chơi Dungeons & Dragons quá nhiều không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip