【Fakenut】Thời gian không là gì
Tác giả:时间不作为
Tên gốc:醉灼
Đây là mùa đông năm thứ tám Lee Sanghyeok gặp Han Wangho, ban đêm vẫn không có trăng. Giữa Vanity Fair nhộn nhịp, từ đầu đến cuối, anh biết ánh mắt của mình hướng về đâu.
Từ lúc bước ra khỏi ký túc xá đến lúc ngồi trên xe bus, điện thoại của Han Wangho đã nhận được một vài tin nhắn.
Điện thoại của cậu nằm trong túi áo khoác, rung nhẹ qua lớp vải, thế là trái tim cũng bất chợt lỡ nhịp theo.
Han Wangho biết ai là người gửi tin nhắn tới. Trước khi xuất phát, cậu đang trò chuyện với anh trai nổi tiếng đó, nói những câu vô nghĩa như "Tối nay chắc chắn anh cầm cúp đến mỏi tay", cho đến khi người đó đột ngột hỏi một câu, "Tối nay anh có thể nhìn thấy Wangho không?", Han Wangho mới dừng ngón tay bấm gửi tin nhắn, không có trả lời anh.
"Có thể nhìn thấy không?" Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, liếc nhìn tin nhắn, Lee Sanghyeok vẫn cố chấp làm cậu khó xử, Han Wangho nhắn "Ha ha anh đang nói cái gì vậy? Tham dự cùng một sự kiện chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy nhau nha", Nhưng Lee Sanghyeok vẫn không dao động trước thái độ lảng tránh của cậu, dịu dàng lại sắc bén, "Wangho a, rõ ràng em biết đây không phải là điều mà anh muốn nói"
Han Wangho siết chặt điện thoại, cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu. Lee Sanghyeok vẫn luôn không chừa đường lui cho mối quan hệ giữa hai người họ, là bởi vì những kinh nghiệm trước đó sao, biết cách trốn tránh mọi chuyện của chim cánh cụt chính là chui vào đống tuyết như đà điểu đúng không, cho nên luôn nắm cánh không cho cậu chạy trốn.
Lúc còn ở GenG, Son Siwoo đã nhận ra điều gì đó, lúc ăn cơm đối phương đã cắn muỗng nói mối quan hệ của hai người thật sự rất kỳ lạ, như vậy có ổn không? Wangho a, cậu cảm thấy như vậy có tốt không? Nhưng Han Wangho nghiêng đầu nghĩ một lúc, nghiêm túc trả lời, "Mình không cảm thấy chán ghét"
Son Siwoo nhìn chằm chằm Han Wangho một lúc, cuối cùng duỗi ngón tay chọc mạnh lên trán Han Wangho một cái, giọng điệu đầy mỉa mai, "Đúng vậy, đó là anh Sanghyeok mà"
Han Wangho mím môi cười, lặp đi lặp lại trong lòng, đúng vậy, đó chính là anh Sanghyeok.
Sau khi dọn ra khỏi ký túc xá của GenG, Han Wangho đã không gặp mặt Lee Sanghyeok trong một thời gian dài. Sau khi kết thúc mùa giải, Lee Sanghyeok rất bận, cậu cũng vậy, bận gặp đồng đội mới, bận tập luyện, bận thích nghi với đội tuyển và môi trường mới. Nhưng bọn họ vẫn thường xuyên trò chuyện trên kkt, tóm lại là toàn những chuyện bình thường, nhìn thấy Lee Sanghyeok đi ăn lẩu cùng những đồng đội của mình, cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu.
Cảm xúc này vẫn tiếp diễn cho đến một ngày nọ, lúc cậu đang ngủ mơ mơ màng màng lăn qua bên cạnh nhưng chỉ ôm được chăn, còn suýt chút nữa đã ngã từ trên giường xuống mới lên đến đỉnh điểm, cậu bắt đầu trả lời gián đoạn tin nhắn của Lee Sanghyeok, anh hỏi thì cậu nói mình phải đi bộ hai ngàn bước trong một ngày du lịch nên không có thời gian xem tin nhắn, bận tập luyện, còn có người nào đó đang ở Đức nên lệch múi giờ. Hoàn toàn không màng sự thật khách quan chính là thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng khác gì người nước ngoài, ỷ vào Lee Sanghyeok sẽ dạy dỗ không được cái miệng toàn nói phét của cậu. Chờ đến gần Lck Awards mới bắt đầu hối hận, quả nhiên nhận được tin nhắn gửi đến trước hai ngày diễn ra lễ trao giải "Wangho a, em sẽ đi Lck Awards đúng không?"
Giọng điệu rõ ràng rất bình thường, Han Wangho lại cảm thấy giống như mình đang bị Lee Sanghyeok uy hiếp.
Nếu không thể tránh gặp mặt nhau, cũng chỉ có thể giả vờ không thấy. Han Wangho cắn răng chuẩn bị tắt màn hình điện thoại, lại thấy một tin nhắn hình ảnh gửi đến kkt.
Cơ thể phản bội trái tim, trước khi đại não phản ứng, ngón tay đã click mở pop-up, Lee Sanghyeok gửi đến một tấm hình chụp anh mặc bộ vest hôm nay, Han Wangho nhìn chằm chằm bộ vest một lúc, mới từ từ gõ chữ, "Là bộ vest mà anh nói muốn mặc lần trước sao?"
"Không phải Wangho đã nói anh mặc bộ vest này rất đẹp trai sao?" Lee Sanghyeok trả lời rất nhanh, có vẻ như anh đang ngồi lướt điện thoại trên xe, cậu bĩu môi nói, "Em mới không có nói như vậy"
Lúc Lee Sanghyeok thuận miệng hỏi cậu anh mặc bộ vest nào đẹp thì cậu mới gửi một tấm hình mình lưu sẵn trong điện thoại cho anh.
Bộ vest sọc màu xanh lam đậm, Han Wangho cũng từng mặc bộ vest cùng kiểu ở Lck Awards trước một năm trước, Han Wangho đè xuống trái tim rục rịch muốn lấy việc công làm việc riêng, giọng điệu vẫn rất thờ ơ, "Giống như vậy"
Lúc đó Lee Sanghyeok đã trả lời đầy ẩn ý, "Wangho thích bộ này?"
"Em chỉ tình cờ nhìn thấy tấm hình được lưu trên điện thoại thôi" Cứng miệng không chỉ có vịt, mà còn có chim cánh cụt, tâm trạng của Lee Sanghyeok có vẻ rất tốt, vui vẻ gửi một biểu tượng cảm xúc cười tủm tỉm cho cậu.
Han Wangho nhìn tấm hình chụp bộ vest vừa gửi đến, khuôn mặt gần như vùi vào áo khoác, Choi Hyeonjoon quay qua hỏi nhiệt độ máy lạnh trong xe lớn lắm sao? Tại sao lỗ tai của anh Wangho lại đỏ như vậy? Han Wangho run tay tắt màn hình điện thoại, cất điện thoại vào trong túi, lắc đầu nói không có, chỉ là hơi chóng mặt.
"Chóng mặt? Anh Wangho cảm thấy không khỏe à? Là say xe hay cảm lạnh? Anh cố chịu đựng thêm chút nữa, chúng ta sắp đến rồi" Choi Hyeonjoon quan tâm hỏi han ân cần, không hề nhận ra chóng mặt với chuyện lỗ tai đỏ một chút logic liên quan cũng không có. Han Wangho thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may người ngồi cạnh cậu là Choi Hyeonjoon.
Lúc bọn họ đến nơi, vừa lúc gặp staff đang phát tờ quy trình diễn ra lễ trao giải và sơ đồ chỗ ngồi. Sau khi nhận được sơ đồ chỗ ngồi, ánh mắt đầu tiên của cậu không phải hướng về tên mình, mà là id Faker. Nhìn tiếp thì thấy id đó cách cậu một lối nhỏ, còn có vài chỗ ngồi.
Một cảm giác khó tả, thở phào nhẹ nhõm đồng thời còn có cảm giác thất vọng và khó chịu. Han Wangho vuốt tờ sơ đồ chỗ ngồi trong tay, đầu lưỡi liếm hàm trên, ánh mắt như muốn xuyên qua tờ giấy, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói quen thuộc -- là người của T1 đến.
Cậu nhân cơ hội trò chuyện với đồng đội rồi nhanh chóng quay đầu nhìn một cái, ánh mắt của Lee Sanghyeok cũng vừa lúc nhìn về phía cậu, lúc ánh mắt họ giao nhau, Han Wangho vội vàng quay đi, những lời đồng đội vừa nói giống như từ tai này lọt qua tai kia, chỗ lớp vải dán sát làn da nóng đến mức muốn bùng cháy, chỉ vì ánh mắt nóng cháy của Lee Sanghyeok vừa nhìn về phía cậu.
Cũng may là sau khi vào hội trường, Lee Sanghyeok ngồi ở vị trí chéo phía trước cậu, Han Wangho khóc thầm trong lòng, nhưng không ngờ cậu đã vui mừng quá sớm.
Lúc đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, Han Wangho cũng đã nhận thấy ánh mắt của Lee Sanghyeok vẫn dõi theo mình, chuyên chú lại nóng bỏng. Cậu luôn có thể phân biệt được ánh mắt thuộc Lee Sanghyeok trong hàng vạn ánh mắt ngoài kia, bởi vì lúc Lee Sanghyeok chăm chú nhìn cậu, ánh mắt của cậu cũng đang hướng về anh.
Cầm cúp xuống sân khấu, đi qua lối nhỏ, tất cả mọi người đều hướng mắt về sân khấu để lắng nghe người dẫn chương trình nói, chỉ có ánh mắt của Lee Sanghyeok, không che giấu, vẫn cứ nhìn không rời mắt.
Khi Han Wangho chạm vào ánh mắt tràn ngập ý cười của Lee Sanghyeok, cậu cảm thấy giống như bị điện giật, cho đến khi ngồi xuống vị trí của mình, lòng bàn tay cầm cúp vẫn lạnh buốt và tê dại.
Lúc còn ở SKT, Lee Sanghyeok cũng thích nhìn chằm chằm Han Wangho như vậy, Bae Junsik và Lee Jaewan đem chuyện này phân loại thành "Đây là cách Hyeokie của chúng ta phát ngốc và thư giãn" bằng giọng điệu mỉa mai. Có một lần Lee Jaewan còn chua chát nói, Sanghyeok a, sao tôi không thấy cậu nhìn chằm chằm tôi cả ngày vậy, Lee Sanghyeok đang chém giết trong Summoner's Rift, nghe những lời này cũng không thèm quay đầu lại, "Cậu có đẹp trai như Wangho không? Nếu cậu có khuôn mặt đẹp trai như Wangho, tôi cũng không ngại nhìn chằm chằm cậu cả ngày đâu"
Lúc đó Han Wangho 20 tuổi, vẫn còn trong độ tuổi dễ đỏ mặt, tất cả cảm xúc đều được viết trên mặt, nghe thấy những lời này còn đắc ý dạt dào chạy đến trước mặt Bae Junsik khoe khoang. Cậu là em út trong đội, là em trai nhỏ tuổi nhất, nhưng cách Lee Sanghyeok yêu cậu dường như không giống các anh trai khác.
Không che giấu thiên vị, ngay cả lúc cãi vã hay đùa giỡn cũng không thể che giấu trái tim chân thành, cậu ngước lên nhìn người liếc mắt nhìn xuống, trong một năm đầy máu và nước mắt, đó là ký ức mãnh liệt đến mức có thể đốt cháy lồng ngực.
Sau nhiều năm bị chia cắt, Han Wangho dần quen cách đối phó với ánh mắt của Lee Sanghyeok, mỉm cười, quay đầu trò chuyện với những người khác, hoặc giả vờ không thèm để ý. Trước mặt thì như thế, sau lưng lại không thể kiềm chế được trái tim đập thình thịch, mặt đỏ đến tận mang tai, cậu cởi bỏ hai cúc trên áo vest, trong lòng nghi ngờ máy lạnh trong hội trưởng mở quá lớn.
Mọi người chụp ảnh tập thể sau khi kết thúc buổi lễ trao giải, lần lượt ra về theo từng nhóm. Lúc từ trên sân khấu bước xuống, Han Wangho nhận thấy có ai đó chạm nhẹ sau eo cậu, cậu quay đầu, thoáng thấy Lee Sanghyeok mấp môi cách bờ vai của đồng đội, cậu ngầm hiểu, cơ thể lại run rẩy bởi cảm xúc phập phồng.
Sau khi bước ra hội trường, cậu bị ai kia kéo đến góc tường sau cánh cửa ở hành lang, một điểm mù không ai để ý. Cậu ngoan ngoãn cho ai kia ấn vai đẩy vào tường, Lee Sanghyeok rũ mắt xuống, giọng điệu bình tĩnh hỏi cậu, "Tại sao không trả lời tin nhắn của anh liền?"
Han Wangho giả ngu, Han Wangho chớp mắt, Han Wangho muốn lừa dối cho qua. Cậu mở miệng lắp bắp giải thích không trả lời là do không nhìn thấy, Lee Sanghyeok bóp cằm cậu sau đó đem ngón cái đẩy vào giữa môi, thản nhiên nói, "Nói dối, rõ ràng anh thấy em đã đọc hết"
Bàn tay vừa cầm cúp đang chơi đùa với môi lưỡi của cậu, Han Wangho ngậm ngón tay của Lee Sanghyeok nức nở hai tiếng, muốn đem dị vật trong miệng nhả ra, Lee Sanghyeok không có kiên nhẫn nghe cậu giải thích, bởi vì bọn họ không có nhiều thời gian.
Áo khoác trên vai trượt xuống do trọng lực cơ thể, lại nằm trên cánh tay vắt ngang eo của Han Wangho. Bọn họ dựa vào một góc hành lang hôn môi, ánh mắt rũ xuống, chóp mũi chạm chóp mũi. Han Wangho ngửi thấy mùi hương trên người Lee Sanghyeok, là mùi nước giặt và nước hoa quen thuộc, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng trò chuyện ở gần đó, người đến người đi, trong lúc hoảng hốt cậu có cảm giác như đang quay trở về mùa đông năm ở SKT.
Cũng là cùng Lee Sanghyeok dựa vào phía sau cánh cửa ở ký túc xá hôn môi, đồng đội đi tới đi lui sau lưng, hai tay anh ôm má cậu, hơi thở quen thuộc dán thật sự gần. Đôi mắt ngập nước mơ hồ nhìn đôi mắt của Lee Sanghyeok, lần đầu tiên bọn họ không bị ngăn cách bởi khoảng cách xa xôi, thấu kính hoặc là những thứ khác, đôi mắt đó chỉ chăm chú nhìn một mình cậu.
Ánh mắt quen thuộc đó, vượt qua bao nhiêu xuân thu, vượt qua những chuyến bay đến quốc gia khác, thành tích thành công hay thất bại, còn có bao thăng trầm trong những kỳ chuyển nhượng, vẫn đáp xuống trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip