【Pernut】Đồng loại

Tên gốc:同类
Tác giả:大菠萝
Hiện thực hướng, H, HE

Ở một khía cạnh nào đó, Park Dohyeon cảm thấy Han Wangho và cậu là đồng loại.

Cho nên cậu mới có thể tự tin hôn Han Wangho, cũng biết rõ vị tiền bối này sẽ không từ chối mình.

"Em nghe nói làm vậy sẽ giải tỏa áp lực" Park Dohyeon đè Han Wangho trong nhà vệ sinh của nhà thi đấu.

Han Wangho chỉ khẽ cười, “Dùng anh giải tỏa áp lực à?” Anh không có đáp lại, cũng không có từ chối.

“Không” Cậu liếm cổ Han Wangho giống như một con chó nhỏ, “Em nghĩ tiền bối cần em để giải tỏa áp lực”

***

Lần đầu tiên Han Wangho gặp Park Dohyeon là ở hậu trường nhà thi đấu. Tình trạng của anh lúc đó không ổn lắm, anh cảm thấy choáng váng sau khi cố gắng đánh xong ván đấu cuối cùng.

Cho nên đối mặt với người mới không biết từ đâu đột nhiên lao tới, trong giây phút đó anh đã không kịp phản ứng.

"A? Làm anh sợ à?" Park Dohyeon quan tâm hỏi. Nhân viên công tác phía sau đi ngang qua, cậu rất tự nhiên kéo Han Wangho qua một bên, thu ngắn khoảng cách giữa hai người.

“Không có”

Ham muốn giao lưu của Han Wangho không cao lắm, nhưng vì phép lịch sự với hậu bối nên anh vẫn rất nhiệt tình, "Xin chào, tuyển thủ Viper, em chơi tốt lắm"

Han Wangho cố gắng nhớ lại những khoảnh khắc nổi bật của Park Dohyeon trên sân khấu, "Em nhất định sẽ rất giỏi trong tương lai", nhưng những lời này có nghiêm túc quá không. Han Wangho thầm nghĩ, từ khi nào anh lại cổ hủ như vậy.

“Bây giờ anh cũng rất giỏi” Park Dohyeon đột nhiên nói, là hậu bối, việc đánh giá tiền bối là một hành vi không lễ phép.

Han Wangho không quan tâm đến lời nhận xét hấp tấp của hậu bối, anh vẫn cười tủm tỉm, bởi vì mọi người đều cảm thấy vui vẻ khi được khen, "Cảm ơn tuyển thủ Viper"

Nhưng Park Dohyeon không hề cảm thấy anh nói cho có, cậu vẫn giữ khuôn mặt chân thành, "Anh vẫn luôn rất giỏi, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai"

"A" Han Wangho rất ít khi không thể kiểm soát biểu cảm của trên khuôn mặt, đồng đội của anh thò đầu ra từ góc hành lang, anh vẫy tay sau đó vỗ nhẹ vào vai cậu nhóc cao hơn mình gần nửa cái đầu, khẽ nói, "Xin đừng tâng bốc anh, tuyển thủ Viper"

Đến nỗi lần đầu tiên bắt đầu như thế nào, có lẽ cả hai người đều không thể nói rõ. Có thể là một trận thi đấu thua, cũng có thể là một buổi tụ tập sau trận đấu tập căng thẳng trong mùa giải.

Luôn cần một lối thoát để phát tiết những cảm xúc không thể giải tỏa, Park Dohyeon đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất.

Suy cho cùng, có thể gọi lời chào đầu tiên là tình yêu của anh dành cho tiền bối, nhưng những lần gặp gỡ thường xuyên sau đó thì khó có thể giải thích.

Park Dohyeon bình thường trông rất lạnh lùng, người hâm mộ đặc biệt đặt cho cậu biệt danh AD có khuôn mặt chán đời nhất thế giới, nhưng cậu lại dịu dàng chu đáo ngoài ý muốn khi ở trên giường. Lần đầu tiên bọn họ lên giường, Park Dohyeon đã mở rộng hơn nửa tiếng, làm Han Wangho nhịn không được dùng gót chân đá vào lưng đối sau đó hét lên một câu cắm vào.

Đôi khi Park Dohyeon ngại miệng Han Wangho quá độc, cho nên dứt khoát cúi xuống lấp kín miệng anh, để cho Han Wangho cào vào lưng cậu đến chảy máu, cậu cũng muốn anh đạt được cực khoái trong im lặng.

Sau khi làm xong Park Dohyeon sẽ hôn nhẹ lên vành tai anh, nói từng câu từng chữ, "Thi đấu sẽ thắng, cố lên"

Hành vi này giống như một kiểu an ủi, một tia lý trí thoát ra khỏi dục vọng, giống như một lời cầu nguyện, cũng giống như một lời hứa.

***

"Lúc đó em cố ý đúng không?"

"Đúng"

Park Dohyeon đặt tay lên eo Han Wangho, bàn tay luồn vào trong áo, vuốt ve dọc theo phần eo lên trên.

Trong lúc hôn nhau, Park Dohyeon bất ngờ nhận xét, "Sao studio to mà nhà vệ sinh lại nhỏ thế?"

Hôm nay bọn họ phải tham gia ghi hình, Han Wangho tính toán khả năng bị phát hiện, anh dựa lưng vào cánh cửa, ngẩng đầu lên khẽ nói, "15 phút"

"Không đủ"

"Ai nói không đủ"

Park Dohyeon không muốn lãng phí thời gian để tranh luận với anh, ngón tay trượt từ sống lưng xuống dưới, luồn vào chiếc quần thể thao lỏng lẻo, vô tình chạm vào lỗ nhỏ mềm mại ướt át.

“Đã lâu không có làm à?” Cậu xoa xoa ngón trỏ, “Hay là tiền bối nhớ em?”

Han Wangho không biết lòng tự trọng nhàm chán của mình từ đâu mà đến, mặc dù thân thể bị kích thích đến run rẩy, thở dốc liên tục, nhưng anh vẫn muốn chiếm quyền chủ động, "Đã qua năm phút"

“Đừng nóng vội” Park Dohyeon xoay người anh lại, dùng tay giữ cửa, làm miếng đệm thịt cho Han Wangho. Anh trai tính khí như trẻ con dùng sức đập đầu thật mạnh vào mu bàn tay của Park Dohyeon, một bên má ướt đẫm nước, có thể là do Park Dohyeon gặm cắn, quả nhiên tất cả AD đều là chó.

Giống như những lần trước, Park Dohyeon luôn dịu dàng trong lúc làm tình, cậu sẽ nhẹ nhàng cởi quần áo của Han Wangho, kiên nhẫn mở rộng cho anh, chứng kiến thân thể căng chặt từ từ giãn ra, làm khuôn mặt nghiêm túc lạnh nhạt của Han Wangho dần chìm đắm trong dục vọng.

Nhưng lần này Han Wangho ngăn lại bàn tay sờ lên trước ngực, "Em còn năm phút"

Tấm cửa gỗ bị Park Dohyeon đâm mạnh phát ra tiếng vang nhỏ, Han Wangho cảm thấy đây là một quyết định sai lầm, anh dùng sức bày ra tư thế kiên quyết chống cự, "Em có thể nhanh hơn không?"

"Anh không xuất tinh"

Park Dohyeon nắm lấy góc áo của Han Wangho đưa đến bên miệng anh, "Cắn"

Cậu dán sát người vào tấm lưng mịn màng của Han Wangho, Park Dohyeon thậm chí còn không cởi áo khoác ra, động tác kịch liệt khiến khóa kéo cọ xát vào lưng tạo thành những vệt đỏ, mang đến cảm giác đau đớn tê dại.

"Nếu anh muốn kết thúc nhanh chóng"

Ngay cả khi làm tình Park Dohyeon cũng rất bình tĩnh, góc áo bên miệng giằng co ở nơi đó, Han Wangho bất đắc dĩ há miệng cắn góc áo anh.

Quả nhiên nói được làm được, Han Wangho còn có tâm trạng nghĩ đến trong lúc bị đâm mạnh đến mức không thể đứng vững. Anh muốn nắm lấy cánh tay vẫn luôn che trước trán anh, nhưng Park Dohyeon đột nhiên mở đầu ngón tay đỏ ửng của anh ra sau đó luồn ngón tay của cậu vào kẽ hở giữa ngón tay của Han Wangho, sau khi mười ngón tay đan vào nhau, cậu lập tức dùng sức ấn mạnh anh lên bồn cầu.

“Cửa sẽ gây ồn ào”

Cậu dùng một tay đè lên vai Han Wangho rồi bắt đầu đâm mạnh, tay còn lại vuốt ve dương vật của anh, Han Wangho rùng mình lúc đạt được cực khoái dưới những cú va chạm liên tục của Park Dohyeon.

Park Dohyeon bắn tinh vào cơ thể Han Wangho, Han Wangho cuộn người vào lòng cậu, Park Dohyeon giữ nguyên tư thế ôm anh vài giây sau đó vỗ nhẹ vào mông anh, "Đứng dậy"

Han Wangho hít một hơi thật sâu, tựa người vào ván cửa, từ từ để dương vật của Park Dohyeon rút ra khỏi cơ thể mình, chất lỏng màu trắng cũng theo đó chảy ra.

Park Dohyeon lại đè người lên cửa một lần nữa,  chu đáo chỉnh lại mái tóc rối bù của Han Wangho, đeo kính cho anh sau đó hôn lên môi anh, "Lần tới sẽ thắng"

"Sao lớp trang điểm của em lại mất sau khi vào nhà vệ sinh?"

Hôm nay bọn họ phải ghi hình, chị staff bất đắc dĩ lấy bông phấn vỗ nhẹ vào mặt cậu, Park Dohyeon nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi qua hành lang với đôi mắt khép hờ.

“Nóng quá” Cậu lễ phép cười, cầm di động nhét vào góc phòng.

***

Han Wangho tình cờ gặp lại bọn họ trước khi rời đi, các tuyển thủ nhỏ tuổi lần lượt cúi đầu chào Han Wangho, giữa những tiếng "Xin chào tiền bối Peanut", Han Wangho vẫn bắt giữ được tiếng "Vất vả" nhỏ nhất.

Đúng là rất vất vả a, nhóc con.

Thân thể thỏa mãn cho phép Han Wangho có thể thả lỏng một chút trong khoảng thời gian áp lực đè nặng lên người anh, nên anh cũng để cho đứa trẻ ham chơi đó muốn làm gì thì làm.

Nhưng Son Siwoo đi ở cuối cùng đã bắt được khoảnh khắc AD nhà mình giao lưu ánh mắt với tiền bối bằng tuổi mình.

"Không phải anh cũng từng uống rượu chung với Faker sao?" Park Dohyeon tìm được điểm phản kích trong lúc bị tra hỏi, Son Siwoo không còn gì để nói, nên đành phải để cậu đi. Nhưng được một lúc mới nhận ra có gì đó không đúng.

"Anh mày từng là thực tập sinh của SKT!! Mày là gì!!"

***

Mùa đông năm 2019 là lần đầu tiên Park Dohyeon mời Han Wangho đi ăn một bữa tối đàng hoàng. Cậu nhớ hôm đó trời rất lạnh, Han Wangho quấn chặt cơ thể giống như chim cánh cụt nhỏ, ôm ly nước nóng trốn trong cửa hàng tiện lợi, không chịu rời lò sưởi nửa bước, "Trước khi tuyết rơi là lạnh nhất, sau khi tuyết rơi thì không lạnh lắm, đây là thường thức, anh có biết điều đó không?"

Bọn họ ôm, nắm tay, vừa vào phòng đã vội vàng ôm hôn, hôm nay Park Dohyeon nói rất ít, Han Wangho nhịn không được trêu đùa, "Em như vậy sẽ làm anh nghĩ em không nỡ để anh đi"

"Hừ..." Park Dohyeon thờ ơ hừ một tiếng, Han Wangho nghi ngờ đối phương căn bản không nghe vào tai những lời anh nói. Cảm giác nôn nóng và áp lực không thể giải thích được bao trùm lấy Han Wangho, anh không thích như vậy, "Em có thể tìm người khác..."

“Đừng nói những lời nhảm nhí nữa”

Park Dohyeon ngắt lời anh, cậu vùi đầu vào cổ Han Wangho, cảm nhận nhịp đập của anh bằng môi mình.

Đây có lẽ là lần duy nhất Park Dohyeon không dịu dàng. Cậu hôn lên cơ thể của Han Wangho, từ liếm mút nhẹ nhàng đến gặm cắn, làm Han Wangho nhịn không được ngăn lại, "Đừng để lại dấu vết"

Park Dohyeon ngẩng đầu lên. Cậu nhìn Han Wangho một lúc, khóe mắt đỏ hoe ánh lên dục vọng trần trụi trong đó. Cậu cúi xuống, liếm mồ hôi trên mặt Han Wangho, giống hệt động vật nhỏ mới ra đời, thong thả lại dứt khoát đẩy mạnh vào cơ thể anh.

“… Ưm a” Han Wangho bị đâm mạnh đến mức nức nở, sức lực của Park Dohyeon mạnh hơn bình thường rất nhiều.

Han Wangho luồn ngón tay vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Park Dohyeon, môi dán lên vành tai, cằm, gò má, cuối cùng trở lại trên môi.

"Em sẽ giành được tất cả mọi thứ trong tương lai," lần này đến lượt Han Wangho nói.

Khoảng khắc đó, trông anh mệt mỏi cực kỳ.

Park Dohyeon luôn biết sẽ có rất nhiều cuộc chia ly trong cuộc đời mỗi người, từ chuyện nhỏ như mỗi một trận đấu đến chuyện lớn như mỗi kỳ chuyển nhượng. Đó là lúc taxi bắt đầu chạy, là lúc máy bay từ từ lăn bánh. Ngoài ra còn có câu "Tạm biệt" của Han Wangho trước khi đóng cửa.

Khi máy bay Han Wangho ngồi hạ cánh ở Trung Quốc, anh nhìn thấy Park Dohyeon nhắn tới hai chữ trong đống tin nhắn chia tay.

- Tuyết rơi.

Anh cất điện thoại đi, không có trả lời tin nhắn. Han Wangho lấy hành lý ra khỏi bàn xoay, anh phải khoác lên mình một bộ da lộng lẫy để bắt đầu thử thách mới cho bản thân.

***

Park Dohyeon trở về sau khi giành chức vô địch, cậu đã ở bên cạnh Han Wangho suốt năm ngày.

"Anh đã xem trận chung kết"

Han Wangho rót một ly rượu cho Park Dohyeon, cũng không hỏi chuyện tại sao cậu lại xuất hiện ở nhà anh lúc nửa đêm.

Đêm đó bọn họ uống rất nhiều, AD vừa giành chức vô địch cảm thấy giống như trút hết được gánh nặng, cậu còn cảm thấy vô cùng lạ lẫm đối với cái ngày mà cậu đạt được ước mơ trong sự nghiệp, như thể cuối cùng cậu đã đến vạch đích sau một hành trình dài, Park Dohyeon đã kiệt sức ở bến cảng của mình.

Đổi lấy chính là cảm giác đầu đau như búa bổ vào ngày hôm sau, hai người cùng đi ăn sáng, không ai đề cập đến việc rời đi.

Những ngày tiếp theo nhàm chán trôi qua, Han Wangho sẽ kể cho Park Dohyeon nghe những chuyện cũ, Park Dohyeon sẽ kể cho Han Wangho nghe chuyện cậu muốn chọn skin gì cho mình.

Thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ tám một chút, bày tỏ quan điểm xem idol nào đẹp, tuyển thủ nào đang yêu.

Han Wangho nói, “Yêu đương sẽ tốn rất nhiều thời gian đúng không?”

“Sẽ có những trường hợp ngoại lệ, anh thử nhìn tiền bối Ambition đi,” Park Dohyeon phản bác.

Dường như chủ đề này sẽ không bao giờ dẫn đến người mình, không ai có thể vạch trần lời nói có chủ đích này, bọn họ đều là những người quá thông minh, thậm chí thử cũng là trò chơi trẻ con.

Thời gian còn lại bọn họ thường bàn về những trận đấu, Han Wangho rất thích lặp lại việc phân tích một trận thi đấu xuất sắc.

Sai sót là điều khó tránh khỏi, mấy ngày nay anh cũng mắc sai lầm giống Park Dohyeon. "Đây" Park Dohyeon bấm tạm dừng "Em đã nhớ nhầm thời gian tốc biến của đối phương"

"Em có hối hận không?"

“Không sao đâu,” Park Dohyeon nhẹ nhàng nói, “Lúc đó cảm thấy không sai”

Han Wangho rất hài lòng với biểu hiện này của Park Dohyeon. Anh không thích thảo luận về tương lai, anh cũng không thích đưa ra những phỏng đoán vô vị không thực tế. Anh thích nhìn lại quá khứ khi mọi chuyện đã lắng xuống, để đánh giá điều mà anh cho là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm đó.

"Người ta thường gọi là hứng thú ác ý" Park Dohyeon cười nói Han Wangho tự ngược đãi bản thân, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nửa người nghiêng về phía anh, "Vậy bây giờ anh hãy đánh giá  chúng ta"

"Chúng ta là quá khứ sao?" Han Wangho nhéo mặt Park Dohyeon, anh vẫn luôn rất giỏi bộc lộ cảm xúc giả dối này.

“Vậy anh có hối hận không?” Park Dohyeon vẫn tiếp tục không buông tha, thật ra cậu cũng không quan tâm đáp án của Han Wangho lắm, chỉ là muốn vui vẻ xem người này giải quyết khó khăn như thế nào.

Một nụ hôn bất ngờ rơi xuống, Han Wangho nâng cằm Park Dohyeon, "Chẳng phải anh vừa nói à, anh không hối hận” Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng biểu cảm lại rất nghiêm túc, khiến Park Dohyeon không thể phân biệt được đối phương thật lòng hay giả dối.

Đèn trong phòng ngủ của Han Wangho luôn tối tăm, "Sáng quá" Giọng nói của Park Dohyeon hơi uể oải. Không còn cách nào, chủ nhân căn phòng đành phải giảm độ sáng màn hình điện thoại đến thấp nhất, thẳng thừng mỉa mai, "Nhiều chuyện quá"

"Rõ ràng bản thân cũng đang lướt điện thoại"

"Nhưng em không chỉnh độ sáng màn hình điện thoại giống như đèn flash nha"

Park Dohyeon tiện tay bấm vào một phòng phát sóng trực tiếp, nhưng ánh mắt lại bay đến trên người Han Wangho. Người này hiếm khi bộc lộ cảm xúc trên khuôn mặt, lúc này lại bỉu môi, giống hệt một con chó nhỏ đang tủi thân.

Buổi tối không có việc gì thì bọn họ sẽ xem phim, ghế sô pha trong nhà Han Wangho rất lớn, mấy con mèo chen vào giữa hai người, luôn ép Park Dohyeon vào góc sô pha.

Khe nứt trên trần phòng khách lớn hơn so với những gì cậu nhớ, có lẽ vì một năm đã trôi qua, nó đã thay đổi theo nhiệt độ của bốn mùa.

"Tụi nó sắp ép em ra ngoài" Park Dohyeon không biết tên của những con mèo này, bởi vì Han Wangho hoàn toàn không có ý định giới thiệu chúng nó với cậu. Cậu chỉ có thể chỉ vào con mèo lông trắng kia, tự đòi lại công bằng cho mình.

"Vậy em ngồi lên đùi anh đi" Han Wangho nói xong, thậm chí anh còn nghiêm túc vỗ đùi mình.

"Chà" Park Dohyeon thực sự đứng dậy, một người cao 1m83 ngồi xuống, chặn hết tầm nhìn của Han Wangho.

Cậu nghe thấy giọng nói tràn ngập ý cười của Han Wangho, "Em đúng là dám ngồi a"

“Đúng vậy,” Park Dohyeon bình tĩnh nói, “Chủ nhân căn nhà đã lên tiếng, sao em có thể không nghe?”

Han Wangho nhéo phần thịt trên bụng cậu, sau đó đuổi hết đám mèo vô tội đang ngủ đi, "Nặng muốn chết, mau xuống đi"

Có lẽ anh nên bắt Park Dohyeon trả tiền giặt ủi cho mình.

Han Wangho đã nghĩ như vậy lúc bị Park Dohyeon đè xuống sô pha tiến vào trước.

Gần như là một nụ hôn dẫn đến chuyện này, anh không có từ chối Park Dohyeon, để đối phương tùy ý đè anh dưới thân. Han Wangho đau lòng nhìn cái thảm lông màu trắng bị ném bừa bãi xuống sàn, cho dù như thế, anh vẫn choàng tay qua cổ Park Dohyeon.

Tối hôm đó bọn họ đến một nhà hàng rất nổi tiếng trên mạng, mặc dù bọn họ thường dành thời gian ở cửa hàng tiện lợi và gọi đồ ăn mang về nhiều hơn, những việc lặt vặt hàng ngày khiến cho Han Wangho có ảo giác là anh và Park Dohyeon rất thân mật.

"Lần trước anh nghe anh Kyungho nói nhà hàng này cũng không tệ lắm" Nhà hàng này là Han Wangho chọn, cũng gần đến ngày Park Dohyeon rờI đi, cho nên Han Wangho nói muốn chúc mừng nhà vô địch thế giới mới với tư cách tiền bối.

"Anh có muốn gọi anh Siwoo tới không?" Đội hình mới của GenG đã xác định, đây cũng chẳng phải là tin tức mới, trong số ba người đồng đội cũ, Park Dohyeon thân với Son Siwoo nhất, "Có thể làm quen trước?"

"Không cần"

Han Wangho nói không cần, Park Dohyeon cũng không tra hỏi nguyên nhân.

Người phục vụ bưng ra một đĩa thức ăn lớn, thức ăn đủ mọi màu sắc, cậu lấy điện thoại ra chụp trước.

"Gửi cho anh Siwoo xem anh ấy đã bỏ lỡ cái gì"

Han Wangho đột nhiên cảm thấy hơi bực bội. Anh thấy Park Dohyeon không có ý định ăn liền, nên anh đã nếm thử trước.

🥜: Có phải vị giác của anh có vấn đề không?

Shitmeb: Thằng nhóc em đang nói cái gì thế?

Han Wangho có thể chấp nhận thức ăn khó ăn, cũng có thể chấp nhận thức ăn đắt tiền, nhưng anh không thể chấp nhận chuyện thức ăn vừa khó ăn vừa đắt tiền.

🥜: Em đặc biệt dẫn người tới đây ăn!!!

Shitmeb: Ai?

Han Wangho cất điện thoại, cảm giác khó chịu và mùi vị thức ăn vươn trên đầu lưỡi lúc nãy cùng bị anh vứt sau đầu. Anh cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Park Dohyeon, hình như miếng đầu tiên vẫn ổn.

Miếng thứ hai, miếng thứ ba, tại sao Park Dohyeon có thể nuốt xuống đống thức ăn khó ăn như vậy với khuôn mặt không cảm xúc đó??

Nhìn thấy Park Dohyeon như vậy, Han Wangho cũng không biết biểu hiện cảm xúc gì, anh căng da đầu ăn thêm một miếng, một miếng thịt gà bị anh nhai nát nhừ, anh nghĩ, đã đối xử tệ với túi tiền, thật sự không thể đối xử tệ với dạ dày của mình.

"Em... Cảm thấy ăn ngon không?"

"Không ngon" Park Dohyeon đặt dao nĩa xuống, trả lời dứt khoát.

"Anh còn tưởng vị giác em có vấn đề"

"Anh Siwoo may mắn khi không bị anh gọi đến"

Park Dohyeon lại đưa chủ đề này quay lại, tạo cho Han Wangho cảm giác tội lỗi.

Quả nhiên Han Wangho lộ ra vẻ mặt không nói nên lời, anh biết Park Dohyeon đang làm gì, nhưng mọi thứ lại không như mong muốn.

"Ăn tiếp không?" Thấy đã đạt được mục đích, Park Dohyeon cũng không muốn tra tấn mình nữa, Han Wangho lại kiên trì, "Ăn, tại sao không?"

"Ăn thật à?" Lần này đến phiên Park Dohyeon không nói nên lời, cậu gọi người phục vụ đến thanh toán thì mới biết Han Wangho đã đến quầy thanh toán trả tiền sau khi gọi món xong.

“Em lãng phí lương thực”

“Em chỉ là yêu quý dạ dày của mình”

Đúng thật là khó ăn. Vì bực bội mà đánh cược, thôi bỏ đi, không nên ăn tiếp, Han Wangho thỏa hiệp, "Vậy đi đâu ăn?"

"Về nhà ăn đi" Lời nói buột miệng thốt ra khiến cả hai người đều hoảng hốt, Han Wangho là người phản ứng đầu tiên, anh nói đùa, "Hố anh một bữa, mà còn muốn cướp thức ăn tồn trữ của anh nữa đúng không?"

"Trước khi đi cũng phải kiếm lời một chút từ thầy Han a" Park Dohyeon ngoan ngoãn tung hứng với anh, cố gắng đè nén cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Cũng may bọn họ trở về nhà sớm, vừa bước vào cửa thì trời đổ cơn mưa lớn, Han Wangho nhìn nhánh cây đung đưa ngoài cửa sổ thở phào, "Nếu ăn thức ăn khó ăn mà còn ướt mưa thì thực sự rất thê thảm"

"Đúng vậy, nhưng mà anh có thể tới bật điều hòa trước được không?" Park Dohyeon quỳ xuống sô pha sờ soạng một lúc lâu, "Lần nào cũng không tìm thấy điều khiển từ xa"

Han Wangho nhìn những giọt mưa đập vào cửa sổ rồi từ từ trượt xuống, thờ ơ đáp lại, "Hình như ở trên bàn ăn"

“Ai lại để điều khiển từ xa trên bàn ăn?” Park Dohyeon phàn nàn, sau đó tiếp tục lẩm bẩm, "Anh nên đặt ở một chỗ cố định sau khi sử dụng xong, giống như chìa khóa của anh, anh nghĩ sao?"

Park Dohyeon bật điều hòa lên, luồng gió ấm thổi tới, nhưng Han Wangho lại cảm thấy hơi khó thở, anh nói, "Lần sau đi"

Từ trước đến giờ anh và Park Dohyeon luôn đấu cờ với nhau, thực ra nếu nghĩ kỹ thì tất cả mọi thứ đều hư vô mờ mịt. Cho dù bọn họ mới làm tình vào buổi sáng, sau đó đi ăn tối rồi cùng nhau về nhà, nhưng không ai xem đây là yêu đương.

Có vẻ như Park Dohyeon luôn biết cách làm thế nào buông tay hợp lý.

Park Dohyeon rời đi lúc nửa đêm hôm đó. Đối phương tìm thấy cái áo hoodie của mình trong giỏ quần áo, cậu không còn gì khác để lấy, động tác của cậu rất nhanh, cũng rất nhẹ, giống như đang diễn kịch câm.

Còn người xem duy nhất, sau khi cậu rời đi mới bật đèn bàn. Han Wangho nghĩ, căn phòng tối tăm và yên tĩnh này quá áp lực.

Anh đi đến phòng khách, đem chìa khóa và điều khiển từ xa, cùng một vài thứ cần thiết bỏ vào trong một cái bát lớn. Anh đặt cái bát lên bàn ăn, sau đó lại đặt trước TV, cuối cùng lại đặt ở cạnh cửa.

Cuối cùng anh cũng từ bỏ khi trời vừa hừng sáng, để lần sau đi, có lẽ là lúc Park Dohyeon quay lại.

Từ ngày hôm đó, anh và Park Dohyeon giống như hai người xa lạ, cho dù đi chung thang máy trong lúc diễn ra giải vô địch thế giới, Park Dohyeon cũng chỉ trò chuyện một hai câu với Son Siwoo. Mãi cho đến cuối năm bọn họ vẫn không hề liên lạc với đối phương, cho dù Han Wangho biết rõ Park Dohyeon đã trở về Hàn Quốc.

Bọn họ gặp lại nhau trong một bữa tiệc kỳ lạ, có quá nhiều người, Han Wangho đành phải trốn ngoài ban công, chắc chắn là Song Kyungho vừa ở đây, trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá bạc hà.

Anh đoán người tiếp theo sẽ là Jin Seongjun, bởi vì không phải ai cũng chạy đến ban công vào mùa đông để bị cảm lạnh.

Cho nên lúc nhìn thấy Park Dohyeon mặc áo hoodie đi qua khe cửa nhỏ ra ngoài ban công, phản ứng đầu tiên của Han Wangho là thì ra đúng là có người bệnh tâm thần.

"Em hút thuốc?"

"Không có"

"Em tìm anh à?"

"Không phải" Park Dohyeon nói thật, cậu chỉ tranh thủ ra hít thở không khí, cũng để tránh phải uống thêm vài ly rượu.

"Ồ" Giọng điệu của Han Wangho vẫn rất bình tĩnh, anh và Park Dohyeon cùng dựa vào lan can ban công, mặt đối mặt giằng co.

Park Dohyeon đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi.

"Haiz" Cậu thở dài một hơi, sau đó bước về phía Han Wangho một bước, "Anh có muốn đến nhà em sau khi kết thúc bữa tiệc không?"

"Không muốn"

Câu trả lời giống như dự đoán.

Han Wangho lại nói, “Người cùng anh về nhà không phải em”

Park Dohyeon đứng ở chỗ giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, ánh sáng ấm áp chiếu đến nửa bên vai cậu, nhưng nụ cười trên mặt lại lạnh như băng, "Jihoon?"

"Ừm"

"Bởi vì bọn anh phải về ký túc xá cùng nhau"

"Thầy Han vẫn không hài hước chút nào cả"

Nhưng Park Dohyeon vẫn nể mặt mỉm cười. Cậu ngẩng đầu, khác hẳn với nụ cười nhếch môi thường ngày, ma xui quỷ khiến, Han Wangho bước tới hôn lên môi cậu.

***

“Sao có nhiều rượu thế?”

Park Dohyeon đang xếp lại hai đôi giày ở cửa, Han Wangho nhìn thấy một đống chai rượu xếp thành hàng, dễ dàng lấy ra một cái ly cho mình.

"Đau khổ" Cậu không muốn nhắc tới nữa, Park Dohyeon đi đến bên cạnh Han Wangho rồi nắm lấy bàn tay đang rót rượu, "Lấy cho em một ly"

"Em nắm tay anh thì sao anh lấy được?"

"Để xem cánh tay thầy Han có dài hơn không?"

Bầu không khí mập mờ bao trùm hai người, Han Wangho đưa cái ly anh đã uống một hớp cho Park Dohyeon, "Uống ly này đi"

Park Dohyeon uống hết nửa ly rượu, mùi rượu chạm vào đôi tai nhạy cảm, chỉ cần nhếch môi là có thể hôn lên vành tai của Han Wangho, "Muốn làm không? Park Dohyeon hỏi.

Hôm nay Han Wangho cảm thấy Park Dohyeon có chút nôn nóng.

Anh chịu đựng những cú thúc mạnh bạo, nụ hôn ướt nóng từ cổ lan đến toàn thân, làm Han Wangho nhịn không được rên rỉ thành tiếng.

"Có thể nhẹ nhàng một chút được không?" Móng tay Han Wangho đâm vào da thịt Park Dohyeon, làm cho kẻ ác đau đớn rít lên.

Park Dohyeon ngừng cử động, mặc dù hai chân Han Wangho còn quấn quanh eo cậu, còn tay cậu vẫn đang liên tục bóp mông anh. Lúc này AD bình tĩnh tự chủ vẫn xụ mặt, nhìn không ra bộ dạng nôn nóng lúc nãy, "Tiền bối, đau" lại giả vờ vô tội.

Han Wangho chưa từng cãi nhau với Park Dohyeon. Bọn họ chưa từng là đồng đội của nhau, đương nhiên cũng không có chuyện tranh luận về trò chơi. Bọn họ cũng chưa từng làm người yêu, chưa từng trải qua ngọt ngào, không lẽ vì một lần bực bội mà kéo dài đến một năm?

Chuyện nhìn mặt đoán ý này không có tác dụng với Park Dohyeon, Han Wangho cố gắng bắt giữ từng khoảnh khắc giữa hai người họ trong buổi gặp gỡ hôm nay, nhưng lại tiếp tục không biết được cảm xúc kỳ lạ này đến từ đâu.

Có lẽ cậu không có tức giận.

Có lẽ đây chỉ là kiểu tình thú mà cậu thích hôm nay.

"Đang nghĩ gì vậy?" Park Dohyeon tắt hết đèn trước khi làm tình, Han Wangho không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu, anh chỉ có thể lắc đầu, "Em có làm không?"

Câu trả lời chính là dương vật thọc vào càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đều chạm vào điểm nhạy cảm, tiếng bạch bạch vang lên từ chỗ giao hợp.

Cậu có vẻ tức giận, lại có vẻ không tức giận.

Han Wangho đột nhiên dùng sức đẩy người đang đè trên người mình ra, "Đổi chỗ đi"

Lúc Park Dohyeon rút dương vật ra, bao cao su hơi trượt xuống, cậu cởi ra rồi ném tới mép giường, xoay người nằm xuống bên cạnh Han Wangho.

"Sao không mang lại?"

"Cái cuối cùng"

“……”

"Dù sao thì không phải lúc nào cũng xài bao"

Lần này Han Wangho chắc chắn, Park Dohyeon thật sự tức giận.

Anh xoay người ngồi lên người cậu, lúc này AD ác ý bật đèn ngủ trên đầu giường, đôi mắt đỏ hoe ướt nhòe đang kiêu ngạo nhìn cậu từ trên cao, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng đột ngột bật lên.

Tay Han Wangho sờ lên ngực Park Dohyeon, từ từ sờ xuống phía dưới, nắm lấy dương vật cương cứng, ngón tay lần theo mạch máu, sờ quanh lỗ chuông.

"Tại sao lại tức giận?"

"Không có tức giận"

“Nhìn không giống”

“Anh không thích?”

Dường như Park Dohyeon đang nói với Han Wangho, anh vô năng, anh không có quyền dò hỏi cậu, mặc dù cơ thể anh đang nuốt dương vật của cậu.

Tư thế bên trên làm dương vật tiến vào vị trí cực kỳ sâu, hai tay Han Wangho chống lên ngực Park Dohyeon, từ từ đung đưa phần eo, lỗ nhỏ co rút thoải mái cắn nuốt dương vật của Park Dohyeon.

Park Dohyeon nhịn không được nên đã nắm chặt eo Han Wangho, tay còn lại bóp chặt mông anh. Cậu dùng sức nâng hông, cố gắng thọc mạnh vào trong, "Nuốt thêm chút nữa" Giọng nói của Park Dohyeon cũng không còn vững vàng như lúc đầu, hơi thở cũng bắt đầu rối loạn.

Han Wangho giống như không nghe thấy lời cậu nói.

Cho nên Park Dohyeon ngồi dậy, khẽ cắn đầu vú của Han Wangho, phối hợp chuyển động của anh, vuốt ve dương vật của anh.

Tiếng thở hòa quyện với tiếng nước, vô số khoái cảm ập đến khiến Han Wangho nhịn không được rên rỉ, lỗ nhỏ cũng nhịn không được siết chặt. Anh ôm cổ Park Dohyeon, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, dương vật trong tay Park Dohyeon run lên vài cái, chất lỏng màu trắng phun lên bụng cậu.

Han Wangho cạn kiệt sức lực, ngã lên người Park Dohyeon thở hổn hển, ý thức của anh vẫn chưa phục hồi, đôi mắt ngập nước mờ mịt nhìn chằm chằm Park Dohyeon.

“Bởi vì Jihoon?”

Park Dohyeon chọn cách hôn môi để lấp kín cái miệng đáng ghét này của Han Wangho.

Cậu nâng hai chân Han Wangho đặt lên vai, bắt đầu thọc vào rút ra. Cậu tàn nhẫn thọc mạnh vào điểm nhô lên sâu bên trong, Han Wangho chịu không nổi, nhưng vừa mở miệng chính là tiếng rên rỉ đứt quãng. Park Dohyeon đoán được suy nghĩ của đối phương trước một bước, hai tay siết chặt vòng eo của anh, phần thân dưới bắt đầu điên cuồng đưa đẩy, tùy ý phát tiết cảm xúc của mình.

Hai người rõ ràng đang trần trụi quấn lấy nhau nhưng lại chưa bao giờ thành thật với nhau, phân tích nội tâm lúc làm tình, quả thực là nực cười.

"Anh để ý cơn giận của em à?" Giữa những tiếng rên rỉ, Park Dohyeon trầm giọng hỏi.

Han Wangho ngước mắt nhìn người đàn ông đang đưa đẩy trên người mình, "Ừm... Để ý" Anh lầm bầm, ngước mặt hôn lên môi Park Dohyeon, tiếng hôn môi ướt dính vang lên.

***

“Vẫn còn giận à?”

Lần này đến lượt Park Dohyeon hỏi Han Wangho. Cậu đang rửa sạch cơ thể ai kia ở trong phòng tắm, nghiêng đầu giống Samoyed để cố gắng làm dịu khuôn mặt nhăn nhó của Han Wangho.

Đáp lại cậu chính là chiếc áo thun ướt một nửa và một câu, "Đi ra ngoài"

Lúc Han Wangho tắm rửa xong đi ra, anh thấy Park Dohyeon đang ngồi xổm trước tủ đầu giường mở ra đồ trang trí trên tủ. Khác với nhà của Han Wangho, Park Dohyeon thích sử dụng đèn có tông ấm, cậu lắp đặt đèn dài trên tường, làm cả căn phòng vừa ấm áp vừa mờ ảo.

“Em đang làm gì thế?”

Han Wangho bước tới, phát hiện Park Dohyeon đang nhỏ tinh dầu vào máy tạo độ ẩm.

"... Tình thú như vậy sao?"

“Hỗ trợ giấc ngủ”

Quả thực có nhu cầu, nhưng Han Wangho vẫn không chịu thừa nhận, anh chui vào chăn, là cái chăn Park Dohyeon mới mua, rất phồng, anh quấn mình trong đó, hạnh phúc gấp đôi.

Cho đến khi có người mang theo hơi lạnh chui vào trong.

Phản ứng đầu tiên của Han Wangho chính là đá văng người đó ra, nhưng chợt nhận ra đây là nhà của ai, anh cuộn người đến sát vách tường, lại bị Park Dohyeon kéo vào lòng.

Mặc kệ tâm trạng đột nhiên bực bội hay việc đè nén cảm xúc đau khổ lúc nãy, cái ôm này đã giải tỏa rất nhiều. Han Wangho nghĩ, làm tình đúng là có thể giải tỏa áp lực.

Vừa rồi cả hai đều uống rượu, nồng độ cồn kích thích làm bọn họ có thể giải phóng một lượng lớn chất dẫn truyền thần kinh, chi phối cảm xúc và suy nghĩ của con người. Cảm giác trống rỗng sau cuộc vui được miêu tả sống động, Park Dohyeon hỏi, "Anh còn ai khác không?"

"Không có" Han Wangho trả lời rất nhanh, Park Dohyeon không phân biệt được lời bộc bạch này có thật không, cậu lại được nước lấn tới, "Bây giờ không có hay là...?"

Han Wangho nghiêng đầu nhìn cậu, anh nhướng mày, thay đổi chủ đề, "Dì ở HLE nấu ăn rất ngon"

"Em từng ăn rồi"

"Anh nói dì ở HLE"

"Em nói em biết" Park Dohyeon cúi đầu, cơ thể Han Wangho nằm trọn trong vòng tay Park Dohyeon, hơi thở của bọn họ quấn lấy nhau.

"Tương lai em sẽ tăng cân khi ở HLE, nghe hiểu không?" Lại là một câu không tử tế lắm, giống như một cây búa đập vào ngực Park Dohyeon, mạnh đến mức khiến trái tim cậu đập liên hồi.

Điểm cân bằng được duy trì bấy lâu nay cuối cùng đã bị phá vỡ, khác với trước đây, Park Dohyeon không ngờ câu hỏi bất chợt của mình lại nhận được câu trả lời ngoài mong đợi.

Park Dohyeon thu ngắn khoảng cách giữa cậu và Han Wangho, rõ ràng căn phòng chỉ có hai người, nhưng cậu lại kề sát vào tai anh thì thầm, "Năm nay anh cũng không có gì thay đổi"

"Cái gì, ý em là anh không có tiến bộ à?"

"Vậy năm tới sẽ thay đổi chứ?"

"Không biết, đến lúc đó thì nhờ thầy Park đánh giá một chút"

Han Wangho hôn lên môi Park Dohyeon, tạm thời gác lại khúc mắc chưa được giải quyết, cồn giống như kính vạn hoa, tất cả các giác quan đều được phóng đại, trở nên lộng lẫy, hoá thành dục vọng nhẹ tênh và trao trái tim cho màn đêm.

***

Từ hôm đó trở đi, cuộc sống của Han Wangho và Park Dohyeon dần ổn định. Nhưng đương nhiên đó không phải là việc tập luyện và phát sóng trực tiếp đảo lộn ngày đêm, mà là đời sống tình dục cố định.

Han Wangho không tham dự lễ trao giải LCK, anh mệt mỏi nằm trên giường, nhìn Jung Jihoon và những người khác phàn nàn việc đi trên thảm đỏ rất lạnh trong nhóm chung.

Không đi lại trở thành một kiểu hạnh phúc, mặc dù trong lòng hơi khó chịu, nhưng ở trong nhà ăn cơm hộp còn tốt hơn xã giao liên tục cả đêm.

"Anh muốn tới ăn khuya chung với bọn em không?" Jung Jihoon hỏi anh qua điện thoại.

Anh giả vờ đau lòng mắng Jung Jihoon không nhớ anh đang bị bệnh, sau đó chuyển chủ đề thành việc ăn khuya như vậy nhất định sẽ rất béo.

Đương nhiên tiếp bíp bíp vang lên có nghĩa là Jung Jihoon không quan tâm.

Tuổi trẻ thật tốt, Han Wangho che lại dạ dày đau nhói, chuẩn bị đi rót cho mình một ly nước ấm, còn tự hỏi mấy người kia đi đến mấy giờ mới về.

Cho nên trong khoảnh khắc anh nhìn thấy Park Dohyeon lúc vừa mở cửa phòng ra, trong mắt đã không giấu được vẻ ngạc nhiên.

“Em không đi ăn khuya à?”

"Tin tức nhanh nhạy thế?"

Park Dohyeon mặc một bộ vest được cắt may hoàn hảo, phát hoạ tỷ lệ cơ thể của cậu rất tốt, đến mức Han Wangho gần như đã quên mất mình muốn nói gì đó.

"Không đúng, sao em lại tới đây?"

"Sợ anh té xỉu không ai cứu" Park Dohyeon đút tay trái vào túi quần, khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét giống như những lời vừa nói ra, nếu không phải nhìn thấy túi thức ăn lớn bên tay phải của cậu, chắc là Han Wangho đã đuổi ai kia ra ngoài.

Park Dohyeon bước vào bếp, chắc là nhìn thấy đống bát đĩa anh chưa rửa nên đặt túi thức ăn xuống rồi bước ra ngoài.

"Anh ăn cơm rồi à?" Cậu cởi áo vest, áo sơ mi được ủi phẳng phiu tôn lên vóc dáng, cậu tháo nút tay áo, sau đó nới lỏng cà vạt.

Han Wangho nhìn đôi mắt phản chiếu ánh sáng dưới cặp kính của Park Dohyeon, không hiểu sao lại mềm lòng, "Có thể ăn thêm một chút"

Park Dohyeon ngẩng đầu nhìn anh, hơi ngạc nhiên, hơi hoảng hốt, thì ra cậu và Han Wangho đã duy trì mối quan không rõ ràng gần ba năm rưỡi.

Mãi cho đến khi đối phương ném cái áo thun vào người mình, Park Dohyeon mới phục hồi tinh thần, "Sao vậy?"

"Anh sẽ không trả tiền giặt ủi nếu quần áo của em bị dính thức ăn"

"Ồ ~" Giọng điệu của Park Dohyeon có vẻ rất thoải mái, cậu không tránh né, ngón tay thon dài từ từ tháo từng nút trên áo, giống như chụp ảnh bìa, nhưng không có người thưởng thức, bởi vì Han Wangho đã đi vào phòng bếp.

Không muốn trong phòng toàn là mùi thức ăn, Han Wangho mở hé cửa sổ ra, gió đêm mùa đông rất lạnh, cẩn thận cảm nhận, có chút giống đêm mà Park Dohyeon rời đi.

“Muốn ăn mì không?” Park Dohyeon nhìn một bàn thức ăn phủ đầy màu đỏ, có chút ngại ngùng hỏi.

"Được a" Hôm nay Han Wangho dịu ngoan lạ thường, lý trí ẩn giấu tận đáy lòng sắp được bộc lộ.

Sợi mì không dễ gắp lên, đôi đũa vừa gắp mì lên lại trượt xuống nồi, Park Dohyeon cảm thấy may mắn khi thay cái áo thun mà Han Wangho đưa.

Han Wangho rất nể tình, nhét một miếng lớn vào trong miệng, hai má phồng lên, không tốn quá nhiều sức để nhai.

"Hôm nay tâm trạng rất tốt đúng không? Park Dohyeon hỏi.

"Bình thường" Han Wangho tiếp tục húp nước súp, không bằng lòng nói, "Bị bệnh thì làm sao có thể vui được?"

"Em tới thăm có làm anh thấy cảm động không?"

Han Wangho không trả lời, lấy điện thoại ra gửi một bài viết cho Park Dohyeon, tiêu đề có mấy chữ lớn - Mối quan hệ lành mạnh nhất định phải có khởi đầu tốt đẹp.

Park Dohyeon cầm điện thoại vui vẻ nói,  "Anh còn xem cái này?"

"Jihoon gửi cho anh"

"Thằng nhóc đó còn xem cái này?"

Han Wangho không trả lời, anh nhìn thẳng vào mắt Park Dohyeon, sự im lặng bao trùm làm bầu không khí trở nên căng thẳng.

Park Dohyeon là một người rất giỏi làm người khác sinh ra ảo tưởng, Han Wangho thở dài một hơi, anh hỏi, "Hôm nay em có uống rượu không?"

"Không có" Park Dohyeon thành thật trả lời, cậu hỏi lại, "Sao anh lại hỏi như vậy?"

"Bởi vì rượu giống như kính lúp"

Thấy Park Dohyeon im lặng, Han Wangho nói tiếp, "Nó sẽ thúc đẩy em đưa ra một số quyết định nông nổi"

"Vậy nếu em nói em uống rượu, anh sẽ quy kết những chuyện em làm tối nay là uống quá nhiều sao?"

“Nhưng em không uống nhiều” Han Wangho rất ghét giả định, càng ghét Park Dohyeon chọn cách vạch trần những ý nghĩ do dục vọng gây ra, lộ ra bộ dạng chân thực nhất, xấu xí nhất. 

"Park Dohyeon, em có hiểu anh không?"

Thật ra Park Dohyeon không hiểu rõ Han Wangho lắm, đương nhiên cậu cũng nghĩ Han Wangho không hiểu rõ cậu.

Công bằng mà nói, bọn họ chỉ có thể xem nhau như là đồng nghiệp trên đất khách. Mặc dù có Lee Yechan, Son Siwoo và Jung Jihoon, có ổn định lại hạn định, mối quan hệ thể xác trong các kỳ nghỉ giữa mùa giải, Park Dohyeon vẫn cảm thấy quen thuộc với cơ thể của anh hơn con người anh.

Dường như cậu bị Han Wangho ngăn cách bên ngoài cơ thể, giống như tình dục bị lý trí vứt bỏ.

“Vậy anh có hiểu em không?”

Bọn họ giống như những cặp tình nhân trẻ con, tranh cãi không ngừng để xem ai trả giá nhiều hơn. Nhưng Han Wangho quá đáng hơn một chút, bởi vì từ lúc bắt đầu anh đã kết án tử hình cho Park Dohyeon. Và ngược lại cũng vậy, vào giây phút anh thổ lộ cảm xúc thật, cậu đã coi đó là những cảm xúc giả dối.

"Anh không hiểu em, nhưng em cũng không hiểu anh, cho nên"

"Cho nên...?" Park Dohyeon thử hỏi.

"Ngủ!" Giọng điệu của Han Wangho kiên định, vẻ mặt không cảm xúc, lúc anh đứng dậy, chiếc ghế phát ra tiếng kéo lê chói tai, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh quỷ dị này.

"Đúng rồi! Nhớ đem bát rửa sạch!"

"..."

Lúc Park Dohyeon đi vào phòng, Han Wangho mới vừa mơ màng mở mắt ra, “Làm gì mà lâu thế?” Giọng nói của anh có chút khàn khàn, dạ dày lại bắt đầu cồn cào đau nhói.

"Đi tắm"

Đêm đó Han Wangho mơ mơ màng màng chui vào lòng cậu, anh nói bụng của mình hơi lạnh, Park Dohyeon chà xát tay rồi áp vào bụng anh, anh lại nói tay áp vào không thoải mái.

Sau khi Han Wangho ngủ say, anh cuộn tròn thành một quả bóng, Park Dohyeon không có việc gì làm, nên đã đếm lông mi của Han Wangho, trằn trọc nhìn người bên gối một lúc lâu rồi tự nhắc nhở bản thân ngày mai nhất định phải mua túi chườm nóng.

Lúc Han Wangho thức dậy, bên cạnh đã không có người, anh mở cửa phòng ra, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu sáng khắp căn phòng, bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, giữa bàn có một vật màu trắng.

Han Wangho không đeo kính, lúc bước tới gần mới nhìn thấy, đó là điều khiển từ xa của điều hòa.

Là điều khiển từ xa anh nghe lời cậu đặt ở cạnh cửa, bây giờ lại bị cậu đặt ở đây.

Han Wangho cảm thấy Park Dohyeon giống như một con rắn, quấn lấy trái tim đang đập của anh.

Cho nên lúc Park Dohyeon xách theo túi chườm nóng và thuốc ngủ đến nhà anh một lần nữa, những cảm xúc mà Han Wangho muốn bộc bạch càng thêm mãnh liệt.

Anh dùng hai tay cầm hộp nhỏ trong túi quan sát, vừa khó hiểu vừa buồn cười hỏi, "Túi chườm nóng không nói, cái hộp này là sao đây?"

"Em muốn mưu sát anh à?"

"Anh không thể ngủ ngon giấc"

Quá khác thường, mọi thứ về Park Dohyeon. Cảm giác quỷ dị này, đổ ập xuống người Han Wangho, anh vô cùng lo lắng, nhưng không biểu hiện ra ngoài, anh chỉ có thể giả vờ thoải mái, "Nếu buổi tối em rót cho anh một ly sữa thì anh có thể khen em một câu chu đáo"

"Vô dụng thôi" Park Dohyeon khẳng định, "Ở bên cạnh em, anh không thể ngủ ngon giấc"

Những lời này không sai chút nào cả.

Người ở một mình lâu ngày tự nhiên sẽ không quen với việc có một người đàn ông trưởng thành nằm bên cạnh, cho dù bọn họ vừa mới kết thúc một cuộc vui trên giường, Han Wangho vẫn muốn cậu đến phòng khách ngủ.

"Một mình nằm trên giường hưởng thụ là chuyện rất hạnh phúc, em không nghĩ vậy sao?" Han Wangho cảm thấy mình không sai.

Những chuyện giống ngày hôm qua không chỉ xảy ra một lần.

Nói cách khác, Han Wangho chưa bao giờ thực sự thoải mái khi ở bên cạnh Park Dohyeon.

Cơ thể luôn căng chặt dưới những động tác thân mật,  luôn cố ý phớt lờ đối phương khi ở lol park, lúc nào cũng cân nhắc mỗi một câu trước khi nói, ngay cả trong lúc ngủ cũng nửa tỉnh nửa mê giãy giụa.

"Nó rất bình thường" Han Wangho tự mình giảo biện, nhưng Park Dohyeon lại mang đến cho anh cảm giác áp bức vô hình, những lời chất vấn giống như hai người đang yêu nhau, mặc dù cái gì cậu cũng không nói, "Mặc kệ nó có bình thường không, anh không thể cứ như vậy, sẽ suy nhược thần kinh"

Khoảng cách đối diện gần trong gang tấc, có thứ gì đó sắp được miêu tả sống động.

Han Wangho buột miệng nói, “Vậy em có thể không ngủ ở đây không?”

"Em không thể"

"Sao em lại muốn anh uống thuốc ngủ? Nó không hề tốt cho sức khỏe" Sắc mặt của anh không được tốt lắm.

Park Dohyeon không ngừng lại suy nghĩ, cậu đáp lại câu hỏi gay gắt của Han Wangho sau một giây, "Cho nên anh phải nhanh chóng làm quen, việc có em ở bên cạnh anh"

"Mất ngủ có thể dùng thuốc ngủ giải quyết, đau dạ dày thì có túi chườm nóng em mua cho anh, chúng ta cũng có thể đến bệnh viện, nếu anh muốn"

"Ý của em là, tất cả mọi chuyện đều có biện pháp giải quyết, không phải sao?"

"Nếu muốn yêu đương, cũng có thể bắt đầu từ cái điều khiển từ xa, anh nghĩ sao?"

Sau khi Park Dohyeon ngừng lại, Han Wangho thật sự không còn gì để nói.

Anh muốn phản bác những luận điểm có vô số chỗ hở này, nhưng lại không thể kiềm nén được nụ cười trên mặt, lúc tỉnh táo lại thì đã bị rơi vào tay giặc, sợi dây vô hình vắt ngang giữa hai người dễ dàng bị hộp thuốc ngủ cắt đứt.

"Còn nữa, em đã hỏi Jung Jihoon, em ấy không có gửi những bài viết đó cho anh"

Được rồi, Han Wangho hoàn toàn từ bỏ phản kháng, anh vòng tay qua cổ Park Dohyeon, lá chắn lý trí cuối cùng cũng bị thiêu cháy gần như không còn, "Là do em ấy nhớ nhầm"

Đêm đó bọn họ làm hai hay ba lần, Han Wangho đã không nhớ rõ. Theo cách nói hoa mỹ của Park Dohyeon, cậu muốn tạo môi trường ngủ tốt nhất cho anh bằng cách mua miếng bịt mắt.

Han Wangho cảm thấy mép giường lún xuống, nhưng anh không sờ thấy, cũng không nhìn thấy Park Dohyeon, trong bóng đêm tối đen như mực, anh chỉ có thể dựa vào mùi hương dẫn đường tìm kiếm, giọng nói của Park Dohyeon vang lên bên tai anh, "Muốn ôm không?"

"Không muốn"

"Sao lại giống rắn như thế, lặng im không tiếng động?"

Han Wangho trở tay nắm chặt cánh tay vừa nắm cổ tay anh, anh có thể cảm nhận được mạch đập dưới da lúc bọn họ chạm vào nhau, Han Wangho biết Park Dohyeon đang nhìn anh.

Cho dù không nhìn thấy, Han Wangho vẫn có thể mô tả dáng vẻ của Park Dohyeon. Quả nhiên cậu do dự một chút, sau đó cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Han Wangho.

"Ngủ ngon, hy vọng anh có giấc mơ đẹp"

"Park Dohyeon"

Han Wangho nửa ngồi dậy, anh vẫn không tháo xuống bịt mắt, cho dù anh chưa bao giờ bị trói buộc.

"Ừm"

"Viper"

"Ừm"

Han Wangho im lặng nửa phút trước giọng nói bình tĩnh của Park Dohyeon, anh nghiêng đầu, hướng về phía Park Dohyeon, "Ở đây?"

"Ừm"

Park Dohyeon nhẹ nhàng kéo tay Han Wangho chạm vào môi cậu, “Ở đây”

Cậu nửa đỡ nửa ôm sau đó kéo Han Wangho về phía mình, bọn họ im lặng hôn nhau một lúc, mặc dù môi Han Wangho đã đụng trúng răng cậu.

Ngón tay Park Dohyeon luồn vào tóc anh, cảm giác tê dại khi vuốt ve khiến Han Wangho từ từ thả lỏng, anh đột nhiên muốn nhìn thấy biểu cảm trên mặt Park Dohyeon.

“Muốn tháo xuống không?”

“Không cần”

Mất đi thị lực, các giác quan khác càng nhạy cảm hơn, Han Wangho có thể ngửi thấy mùi hương sữa tắm của mình, cảm giác tê ngứa từ cổ chuyển đến trước ngực, Han Wangho có chút lo lắng.

Park Dohyeon nắm lấy cánh tay đang đặt trước ngực cậu, sau đó hôn lên cổ tay anh, "Tin tưởng em"

Cậu tách hai chân Han Wangho ra, phần thân dưới cương cứng ấn vào giữa mông anh, Park Dohyeon cọ xát dương vật qua lớp quần, như vậy cũng đủ để làm cơ thể Han Wangho mềm nhũn.

Bộ đồ ngủ trên người Han Wangho bị cởi ra, những chỗ Park Dohyeon chạm vào đều có cảm giác tê ngứa, đầu ngón tay của cậu lạnh buốt, giống như một con rắn đang từ từ bò qua. Han Wangho cảm thấy chỗ đó ngứa vô cùng, anh chỉ có thể cọ xát mông vào chăn.

“Ưm… Park Dohyeon…”

“Em ở đây”

Han Wangho rõ ràng đã chìm vào dục vọng, hai chân vòng qua eo Park Dohyeon, cố gắng cọ xát vào dương vật cương cứng của đối phương, "Em nhanh lên được không?"

Park Dohyeon không trả lời, nhưng Han Wangho vẫn nghe thấy tiếng quần áo cọ vào nhau.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến, động tác đơn giản này có thể làm anh hưng phấn, dương vật cũng dần đứng thẳng. Anh nằm trên giường, im lặng chờ đợi động tác tiếp theo của Park Dohyeon.

Han Wangho tưởng tượng những ngón tay thon dài của Park Dohyeon sẽ chạm vào bộ phận nào trên cơ thể của mình đầu tiên. Đôi mắt bị che lại khiến anh cảm thấy sợ những chuyện mình không biết, nhưng đại não lại bắt đầu tiếp nhận cảm giác hưng phấn này, Park Dohyeon vuốt ve dương vật anh không lâu lắm, khi đầu ngón tay chạm vào lỗ chuông, Han Wangho hét lên một tiếng rồi bắn tinh.

“Em…” Han Wangho thở hổn hển, cuối cùng anh cũng muốn tháo bịt mắt ra.

Nhưng lại bị một bàn tay nắm chặt, Park Dohyeon trầm giọng nói, “Chờ một chút, được không?”

Han Wangho cảm giác được ngón tay của Park Dohyeon cọ vào dương vật của mình, bôi hết tinh dịch lên ngón tay.

“Hôn... Hôn anh” Han Wangho buông bàn tay đang nắm bịt mắt ra, anh ngẩng cổ lên, tìm kiếm Park Dohyeon trong bóng tối.

Mùi hương quen thuộc đến gần, ngón tay dính đầy tinh dịch thọc vào lỗ nhỏ của Han Wangho, anh đau đến mức hít một hơi.

Park Dohyeon dùng đầu lưỡi liếm lên môi Han Wangho, bên dưới lại đút vào thêm hai ngón tay.

“Đau…”

"Em không có bôi trơn" Park Dohyeon giải thích, cậu từ từ thọc vào rút ra, phần hông cũng di chuyển theo chuyển động của ngón tay.

Han Wangho co chân lên, ôm đầu gối, đem lỗ nhỏ đóng mở bày ra trước mắt Park Dohyeon.

“Vào đi” Anh nói, “Anh không sợ đau”

Đây là lần duy nhất Park Dohyeon không kiên nhẫn, sau khi Han Wangho nói xong câu này, đã bị đối phương dùng sức đè lại, Park Dohyeon ấn dương vật vào giữa kẽ mông, nhưng giây tiếp theo lập tức tỉnh táo lại, “Chờ một chút”

Park Dohyeon sợ làm Han Wangho bị thương, cậu muốn mở rộng hơn nữa. Nhưng Han Wangho đột nhiên nắm dương vật của cậu, quy đầu vừa cắm vào đã khiến anh thấy đau đớn.

Han Wangho thở hổn hển, mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn cảnh cáo Park Dohyeon, "Đã cắm vào rồi, không được phép rút ra nữa!"

"Được rồi được rồi" Park Dohyeon bất đắc dĩ đáp lại, cuối cùng Han Wangho cũng lộ ra dáng vẻ đáng yêu trước mặt cậu, cậu từ từ đẩy vào, lúc dương vật đẩy hết vào trong, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Được không?" Park Dohyeon thọc vào rút ra vài cái, Han Wangho luôn có phản ứng kháng cự vô thức trong bóng tối, Park Dohyeon đành phải ấn hai tay Han Wangho lên đỉnh đầu.

"Có lẽ được... A" Park Dohyeon đột nhiên chạm vào chỗ nhô lên, Han Wangho nắm chặt tay, cơ bắp căng chặt, tiếng thở dốc dữ dội hơn, "Ưm... Park Dohyeon"

"Chỗ đó"

Giống như binh lính nghe thấy mệnh lệnh, Park Dohyeon liên tục thọc vào điểm đó, kích thích đến mức tiếng rên rỉ của Han Wangho thay đổi âm điệu.

Toàn thân Han Wangho nhũn ra, mặc cho Park Dohyeon đè chặt đầu gối đến trước ngực, vùng kín vừa đau vừa ngứa, "Park Dohyeon" Han Wangho lại gọi tên cậu.

Cuối cùng cậu cũng kéo bịt mắt của Han Wangho xuống, người ở dưới thân vẫn đang nhắm mắt, nhíu mày trước ánh sáng đột ngột. Han Wangho cố gắng mở mắt ra, mê mang nhìn cậu. Hàng mi dài ướt sũng bởi những giọt nước mắt vừa bị kích thích, trái tim Park Dohyeon mềm nhũn, cậu cúi người xuống, hôn lên những giọt nước mắt trên khoé mi anh.

"Han Wangho, anh là người yêu của em"

Han Wangho mở mắt ra, trong mắt tràn ngập yêu thương, anh nói, "Anh biết"

Park Dohyeon cuối cùng cũng không kiềm chế nữa, tốc độ thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ vang lên liên tục cho đến khi Han Wangho gần như không còn sức để phát ra âm thanh, Park Dohyeon cúi đầu cắn lên môi anh, vách trong trơn trượt dường như điên cuồng mút chặt, Park Dohyeon cảm nhận dương vật bị bao bọc, cậu thọc mạnh vài cái, cắm vào chỗ sâu nhất bắn tinh.

Park Dohyeon đè lên người Han Wangho, mồ hôi đầm đìa, cho đến khi dương vật mềm xuống, mới lưu luyến rút ra khỏi cơ thể Han Wangho, "Anh có yêu em không?" Park Dohyeon hỏi.

Han Wangho hôn lên má cậu, hôn lên đôi mắt, hôn lên chóp mũi, cuối cùng hôn lên đôi môi mỏng của Park Dohyeon.

"Em thắng"

Phiên ngoại:

"Tại sao em lại gửi những bài viết khó hiểu đó cho anh Wangho?"

Jung Jihoon mới là người không hiểu tại sao mình vừa bắt điện thoại đã bị chất vấn liên tục , "Cái gì? Ý anh là chiến lược đánh cờ à?"

"... Không có gì"

Jung Jihoon nhanh chóng ngăn chặn ý định cúp điện thoại của Park Dohyeon, "Anh làm quen với anh Wangho từ lúc nào a??"

Im lặng ngay lập tức, Jung Jihoon cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào, chẳng trách Son Siwoo hay bảo cậu để ý đến Han Wangho nhiều hơn. Trong đầu cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, có lẽ còn có thể bắt chẹt Park Dohyeon.

"Nếu như anh muốn, em cũng có thể giúp anh trông chừng Han Wangho"

Jung Jihoon nói rất nhiều, một lúc sau Park Dohyeon mới lạnh lùng hỏi, "Tại sao em không gọi anh ấy là anh?"

"Han Wangho không bắt em gọi anh ấy là anh" Jung Jihoon tự tin nói.

"Không bảo em gọi anh thì em không gọi luôn à?!"

Jung Jihoon còn phản bác mấy cái xưng hô chẳng có nghĩa lý gì cả, "Nếu em gọi một tiếng anh thì có thể thay đổi gì không?"

Park Dohyeon im lặng âm thầm tính sổ, Jung Jihoon thấy đầu dây bên kia không có âm thanh, cảm thấy đối phương chắc chắn chịu đả kích, "Thật ra cũng không có gì, em cũng có thể giúp anh nói với Han Wangho, lần tới anh cũng không cần gọi anh ấy..."

Park Dohyeon trực tiếp cúp điện thoại.

Đêm đó Jung Jihoon bị đánh thức bởi bốn tin nhắn liên tiếp, hùng hổ cầm điện thoại lên, thấy là đội trưởng mới nhà mình, đành phải nén giận, nghiêm túc đọc tin nhắn.

🥜 : Lần sau nói em nhớ nhầm

🥜: Bắt đầu từ ngày mai, không được phép chơi Super Smash Bros một tháng

Còn có hai tin nhắn, đến từ thủ phạm.

viper3: Cảm ơn, em trai

viper3: Lần sau nhớ phải gọi anh

Cậu không nhịn được, gửi một tin nhắn thoại, kéo theo cơn buồn ngủ và tức giận, đau khổ và tuyệt vọng.

"Biến đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip