【Pernut】Không có giải pháp
Tên gốc:无解题
Tác giả:Kirara_kn
Thể loại: Hiện thực, ooc, có tình tiết ngoại tình, 21+, hơi Chonut, Rulenut, Kranut, cân nhắc trước khi đọc
[Anh, giúp em chăm sóc tốt cho anh Wangho]
Lúc Park Dohyeon nhận được tin nhắn của Jung Jihoon, cậu đang đánh rank trong phòng huấn luyện. Tiện tay bấm vào phần lịch dưới góc bên phải màn hình máy tính, biết được hôm nay chính là ngày ba thành viên của GenG chuyển đến đây, Park Dohyeon nhịn không được bĩu môi, sau đó lấy điện thoại ra, nhanh chóng gõ chữ trên màn hình.
[Biết rồi]
"Ai?" Kim Geonwoo giẫm chân vào chân bàn, ghế dựa trượt về phía Park Dohyeon, lúc Park Dohyeon quay qua nhìn cậu, thì thấy nụ cười không giấu được sự phấn khích trên mặt Kim Geonwoo, sau khi xác nhận ánh mắt của đối phương, Park Dohyeon lập tức hiểu rõ ý cậu muốn nói, "Hình như người đó đang đến"
Đương nhiên Park Dohyeon biết 'người đó' mà cậu đang nói đến là ai.
"Chính là người đã gọi anh là iper hyung"
"Anh biết"
Park Dohyeon đã tìm thấy một video cut mà fans làm trên mạng, dưới phần bình luận đều sốc trước việc tại sao anh trai lại gọi em trai là hyung, nhưng Park Dohyeon tổng hợp lại những tin đồn mà mình nghe được từ miệng của những người khác nhau, là người đó thì, cũng không có gì đáng để ngạc nhiên.
"Ghen tị với anh quá đi, làm tốt đúng là rất khác, có thể nghe thấy người đó gọi anh là hyung"
Không biết tại sao, Park Dohyeon có thể nghe vị chua trong giọng nói của Kim Geonwoo, nhưng cậu vẫn mỉm cười, tháo tai nghe xuống, sau đó quay qua vỗ nhẹ lên vai Kim Geonwoo, mở miệng nói, "Làm quen là được rồi, nếu quen thì không chừng còn được gọi là 'ba ba (tiếng Trung)'"
"A~" Có vẻ như Kim Geonwoo đã nghĩ tới gì đó, lấy tay vỗ nhẹ vào đầu, những liên tưởng hiện lên trong đầu khiến biểu cảm trên khuôn mặt cậu bắt đầu không thể kiểm soát được.
"Đúng vậy, anh ấy gọi langx là 'ba ba (tiếng Trung)' lúc ở LGD, sao em lại có thể quên chứ"
***
Lúc bộ ba GenG đến tầng dưới của câu lạc bộ Hanwha, hai người trên lầu cũng vừa đánh rank xong, Choi Hyeonjoon kéo vali của cậu và Han Wangho lên lầu, Han Wangho đi theo sau Choi Hyeonjoon, tay thì đặt lên vai cậu, thỉnh thoảng còn nói vài câu 'vất vả' để động viên em trai đang làm việc chăm chỉ.
"Hyeonjoon a, độ tuổi này của em cần phải rèn luyện nhiều hơn mới được" Han Wangho mỉm cười, bóp vai giúp người vừa buông vali ngồi xuống ghế.
"Anh ơi, anh đừng nói nữa, để em nghỉ ngơi trước..."
Choi Hyeonjoon mở chai nước uống một miếng sau khi Yoo Hwanjoong đưa cho cậu, nhìn thấy hai người ở câu lạc bộ Hanwha bước về phía này, vội vàng đứng dậy chào hỏi.
"Đã lâu không gặp"
Park Dohyeon gật đầu chào hai người còn lại, cùng Choi Hyeonjoon ăn ý bắt tay, theo một khía cạnh nào đó, đến Hanwha, là một khởi đầu mới đối với Yoo Hwanjoong, còn đối với Choi Hyeonjoon và Han Wangho mà nói, chính xác hơn chính là 'về nhà'.
Ba người tự chọn chỗ rồi ngồi xuống, bởi vì nhiệt độ thời tiết bên ngoài giảm xuống, nên điều hòa trong phòng huấn luyện được bật lớn hết mức, sự ăn ý của tuyển thủ chuyên nghiệp có lẽ chính là, làm quen với việc đánh rank đầu tiên khi đến môi trường mới, rồi mới nghĩ đến chuyện ăn uống. Choi Hyeonjoon đăng nhập vào tài khoản, chuẩn bị chờ đợi xếp hàng, thì cảm thấy ngón tay bên tay phải có cảm giác ngứa ran.
"Choi Hyeonjoon, cho anh mượn áo khoác mặc một chút" Han Wangho mở miệng nói, "Nhanh, anh lạnh quá"
"Chẳng phải đã mở điều hòa à..." Choi Hyeonjoon hơi bất đắc dĩ quay qua nhìn chiếc máy điều hòa đang cố gắng làm nóng, sau đó nghiêng người qua bên phải chỗ ngồi, chuẩn bị lấy áo khoác của mình.
"Mặc của em đi"
Chờ đến khi hai người kịp phản ứng, một bàn tay cầm áo khoác đã giơ ra trước mặt Han Wangho. Nhìn người đó ngoan ngoãn nhận áo khoác của mình, Park Dohyeon sờ mũi như thể cảm thấy tội lỗi, sau khi liếc nhìn Choi Hyeonjoon ở bên cạnh một chút rồi nói, "Chuyện là, Jung Jihoon gửi tin nhắn cho em, nhờ em chăm sóc tốt cho anh"
"A~ cảm ơn tuyển thủ Viper~" Han Wangho nở nụ cười đặc trưng của mình.
"Cũng luôn tiện cảm ơn Jihoonie của chúng ta ^^"
Đến lúc dọn dẹp đồ đạc xong thì trời cũng sập tối, mấy người cùng nhau xuống căn tin ăn cơm, sau khi ăn xong thì được dẫn đến ký túc xá, chọn một chỗ ở tạm trước khi chính thức chia phòng, Han Wangho chọn một căn phòng có không gian không tệ lắm, sau đó đơn giản là sắp xếp một số nhu yếu phẩm hàng ngày và đồ vệ sinh cá nhân, lúc đó Kim Geonwoo còn giả vờ lơ đễnh đi ngang qua cửa phòng anh rất nhiều lần.
Park Dohyeon ra ngoài sau khi trò chuyện ngắn gọn với Choi Hyeonjoon trong phòng cậu, nhịn không được nhìn chằm chằm vào phòng Han Wangho xem lúc đứng ở hành lang, cho đến khi người bên trong bước ra, tình cờ đối mặt với cậu, Park Dohyeon giống như bị bỏng, vội lùi về phía sau vòng đi, nhưng lại bất ngờ bị gọi lại trước khi quay người đi.
"Ừm... Tuyển thủ Viper có biết gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không?"
Han Wangho nhận được cuộc gọi của Jung Jihoon lúc bước đến cửa CU cùng với Park Dohyeon, vừa thấy người bên cạnh kẹp điện thoại vào cổ, giơ tay lấy giỏ, Park Dohyeon rất chu đáo bước tới vẫy tay một chút, cửa cảm biến của cửa hàng tiện lợi lập tức mở ra.
"A, đúng, anh đã đến câu lạc bộ"
"Jihoon a, đừng lo, anh sẽ tự chăm sóc tốt cho mình~"
"Jihoonie của chúng ta cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình nhé~"
Nghe cặp đôi này nói chuyện điện thoại, Park Dohyeon bắt đầu nghĩ đến lúc mình làm vậy với bạn gái trước mặt đồng đội, có phải cũng rất đáng ghét như vậy không. Park Dohyeon đi dạo một vòng, chọn một vài món ăn vặt mình thích rồi đến quầy thu ngân trước, lúc lấy điện thoại ra để tính tiền thì thấy trên kệ có vài hộp bao cao su 0.01 mới, nghĩ đến mấy hộp lần trước mua hình như sắp dùng hết, tiện tay lấy thêm hai hộp nữa.
"Chà, tuổi trẻ đúng là rất tốt~^^"
Không biết Han Wangho kết thúc cuộc gọi từ lúc nào, anh đang đứng sau lưng Park Dohyeon, cầm hai lon bia tươi hiệu Kirin trên tay, còn một chai kem béo không đường, và một hộp trái cây nhỏ cắt sẵn, nhìn thấy thứ trong tay Park Dohyeon thì nhịn không được lắc đầu thở dài. Park Dohyeon không nói gì, trả tiền xong thì ném hai hộp đó vào túi mua hàng, sau đó nhường chỗ cho người phía sau tính tiền.
Han Wangho liếc nhìn con đường trở về khi hai người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, sau đó thì thầm một câu 'xa quá', Park Dohyeon nghe thấy, trên mặt không có chút thay đổi nào, lúc về đến dưới lầu ký túc xá, lập tức nhận được "kiểm tra call" từ bạn gái.
Park Dohyeon luống cuống lục lọi điện thoại trong túi, Han Wangho tinh ý nhận ra nên bước tới giúp cậu cầm túi mua hàng trong tay, Park Dohyeon liếc nhìn người trước mặt, tỏ vẻ biết ơn lúc nghe điện thoại, sau khi nói điện thoại xong thì vừa nói cảm ơn vừa lấy lại túi đồ từ trong tay Han Wangho một lần nữa.
"Cảm ơn anh ( kính ngữ )"
"Không có gì~" Han Wangho cười với cậu, chợt nhớ tới chuyện gì đó, lại hỏi cậu, "Có thể, anh có thể trực tiếp gọi em là Dohyeon không?"
"Có thể" Park Dohyeon sờ đầu, hơi ngại.
"Em cũng có thể gọi anh bằng tên thật"
"Được"
"Vậy hẹn gặp lại~"
Lúc Han Wangho quay người đi lên lầu, Park Dohyeon cũng vừa đặt xe đến chỗ bạn gái, một cơn gió lạnh thổi qua, Park Dohyeon không khỏi rụt cổ lại, lấy điện thoại ra kiểm tra xem còn bao lâu nữa tài xế mới đến, lúc vừa định cất điện thoại, thì thấy Han Wangho quay lại, chỉ thấy anh cởi áo khoác trên người ra, đưa lại cho Park Dohyeon.
"Cảm ơn áo khoác của Dohyeonie~"
「This ain't another love song, baby
Đây không phải là một bản tình ca đâu, em yêu à
It's my way of putting feelers out
Đây là cách để anh bộc lộ cảm xúc của mình
All the traffic in my head's going crazy
Tất cả dữ liệu trong đầu anh đều đang trở nên điên loạn
I'm gonna trust my heart right now
Anh sẽ tin vào con tim mình ngay lúc này」
Nghe bài hát phát ra từ radio taxi, Park Dohyeon ngồi ở ghế sau nhịn không được lắc lư theo giai điệu, nhanh tay lấy điện thoại ra tìm bài hát này mở nghe, sau khi biết đây là bài《yes or no》của JUNGKOOK, cậu nhanh chóng lưu vào list nhạc yêu thích, gần như là cùng lúc, điện thoại cậu lại nhận được một tin nhắn khác từ Jung Jihoon, nội dung là:
[Anh, em không ở bên cạnh anh Wangho, nhiệm vụ đi làm, tan làm cùng với anh ấy, bảo vệ anh ấy khỏi sự quấy rối của fans cuồng đều giao cho anh/kkt con mèo chắp tay]
Lần này Park Dohyeon không trả lời tin nhắn liền, cậu nhìn chằm chằm chiếc áo khoác trên đùi, một lúc sau mới cầm lên, nhắm mắt lại, đặt trước mũi rồi hít một hơi thật sâu, mùi nước hoa dính trên áo khoác được hít vào xoang mũi lúc cồn bay hơi, kích thích rất sâu đến da đầu cậu.
Han Wangho vừa đến câu lạc bộ được vài ngày đã đi du lịch Nhật Bản cùng với đồng đội cũ, trước khi đi hai người đã thêm kkt, Park Dohyeon chủ động gửi tin nhắn cho anh nói lần sau đi Nhật Bản nữa thì có thể bảo cậu đi chung, kết quả Han Wangho gửi một biểu tượng cảm xúc le lưỡi kinh điển trên kkt cho cậu, sau đó gõ chữ vào thành công cụ.
[Tạm thời còn chưa muốn trở thành bóng đèn của Dohyeon ㅋ]
Lúc Han Wangho từ Nhật Bản trở về, cũng là lúc bắt đầu bước vào trạng thái làm việc, Jung Jihoon bị bệnh lúc họ đang ghi hình, Han Wangho ra ngoài sau khi gọi điện với Jung Jihoon xong, vừa lúc đụng trúng Park Dohyeon đang đến gọi anh xuống lầu ghi hình, hai người liếc nhìn nhau rồi lập tức xuống lầu, sau khi máy quay bật lên, Han Wangho điều chỉnh tốt cảm xúc, sẵn sàng cho lần ghi hình đầu tiên ở câu lạc bộ mới.
Là người thuộc nhóm I nên Park Dohyeon vẫn hơi dè dặt trước ống kính, không thể co dãn tự nhiên giống như Han Wangho, sau khi họ giới thiệu ngắn gọn về bản thân, Park Dohyeon đã nghĩ đến chuyện khi nào mới ghi hình xong, bây giờ cậu rất muốn về phòng ngủ một giấc, để giải tỏa cảm giác trống rỗng đang trào dâng trong lòng.
Có lẽ do ảnh hưởng từ tin nhắn của Jung Jihoon, cậu luôn đến gần Han Wangho trong vô thức, đi đâu cũng đi cùng nhau, ánh mắt vô thức dừng trên người anh lúc nghe anh nói chuyện, Park Dohyeon cảm thấy Han Wangho ở trước mắt, gần như khác hoàn toàn người trong lời đồn, ít nhất Han Wangho ở trước mặt cậu bây giờ là một người anh trai chu đáo lại đáng tin, cũng là người đàn ông đang nắm giữ trái tim của Jung Jihoon.
Vừa bước vào phòng tập hát, Han Wangho đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Choi Hyeonjoon, không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là kịch bản của tổ sản xuất, muốn để 'ca sĩ nhạc soul', tuyển thủ Choi Doran phô bày giọng hát trước máy quay một lần nữa.
"Tuyển thủ Doran có ca sĩ yêu thích không, tuyển thủ Zeka của chúng ta thích IU"
"Mau nói thích IU" Han Wangho ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.
Cho dù Choi Hyeonjoon làm gì thì vẫn luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của Han Wangho, có lẽ Choi Hyeonjoon đoán được tổ sản xuất muốn cho cậu làm gì, nhưng vẫn hơi ngại và định tránh đi, Park Dohyeon đột nhiên nổi lên bản chất thật, ham muốn thắng thua của đàn ông làm Park Dohyeon nhịn không được, háo hức thể hiện bản thân trước mặt đồng đội mới, cứ nghĩ Choi Hyeonjoon sẽ đón nhận, nhưng không ngờ lại muốn chuyển đến chỗ khác ghi hình, Park Dohyeon vội vàng cầm lấy microphone, sau đó nói trước ống kính, "Vậy em sẽ hát một bài nhé"
Sau khi kết thúc bài hát 'Spring Rain', quả nhiên Han Wangho rất nể tình hâm nóng bầu không khí kịp lúc, anh nói, "A, anh sắp khóc", Park Dohyeon tự dưng cảm thấy trong lòng rất vui lúc nghe anh nói. Trong lúc các đồng đội khác đang hát, cậu móc điện thoại ra, không biết đang gửi tin nhắn cho ai.
Máy quay ghi lại cảnh Park Dohyeon vừa đặt điện thoại xuống thì tiếp theo chợt lóe lên cảnh Han Wangho cầm điện thoại xem tin nhắn.
[Thật ra em muốn hát bài này]
[Link:《JUNGKOOK - Yes or No》]
[Anh Wangho có thể nghe thử một chút, thực sự rất hay]
Nhìn thấy Park Dohyeon chia sẻ bài hát yêu thích với anh, sợ nhìn điện thoại lâu quá sẽ gây ra một số nghi ngờ không đáng có, Han Wangho nhanh chóng gõ [Ok].
Cuối cùng tổ sản xuất cũng bắt đầu cue ấn tượng đầu tiên lúc mọi người gặp nhau khi buổi ghi hình sắp kết thúc, tuổi lớn thì năng lượng cũng dần có hạn, Han Wangho ngồi dưới đất thẫn thờ, lúc nghe thấy Park Dohyeon nói cảm giác khi gặp anh lần đầu tiên chính là toả sáng rực rỡ, lập tức tỉnh táo lại.
"What?" Sợ đây là ảo giác của mình, Han Wangho xác nhận lại một lần nữa, "What (thì thầm)..."
"Cảm thấy anh ấy rất đẹp trai ㅋㅋđây là ấn tượng đầu tiên của em về anh ấy"
"Vậy tuyển thủ Peanut của chúng ta nghĩ gì về tuyển thủ Viper?"
Trước khi Han Wangho trả lời, lướt nhanh qua một số ký ức về Park Dohyeon trong khoảng thời gian này. Cứ tưởng sẽ không thể thân thiết nhanh được với người thuộc nhóm I như Park Dohyeon, nhưng không ngờ từ lúc gặp mặt nhau đến bây giờ, cậu lại chủ động đến vậy, không biết có phải là nhờ Jung Jihoon không, Han Wangho nghĩ vậy, sau đó nhìn vào máy quay nói, "Dohyeonie, cứ tưởng sẽ rất ít nói, nhưng không ngờ em ấy lại hoạt bát đến thế, em cảm thấy rất bất ngờ"
Park Dohyeon vốn đang lo lắng, cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe câu trả lời của Han Wangho. Cuối buổi ghi hình lại hỏi về ưu khuyết điểm của câu lạc bộ, Han Wangho cố gắng giải quyết ổn thỏa trước máy quay, định ném lại câu hỏi cho hai 'nhân viên cũ' ở Hanwha, Park Dohyeon nhớ Han Wangho đã từng phàn nàn về chuyện hơi bất tiện vào hôm hai người cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi, nên đã cue trước máy quay, cậu chợt nhớ ra túi đồ cậu mua ở cửa hàng tiện lợi vẫn còn nguyên trong phòng mình, trên đó có in dòng chữ: Nice to CU, đó cũng chính là ngày đầu tiên cậu gặp Han Wangho, đúng là cậu rất muốn 'Nice to see U' và tìm hiểu về anh nhiều hơn.
[Dohyeonie, chút nữa em có thể đến phòng anh, chúng ta uống rượu cùng nhau nhé^^]
Lúc trở về ký túc xá sau buổi ghi hình, điện thoại của Park Dohyeon nhận được tin nhắn từ Han Wangho, giây phút nhìn thấy dòng tin nhắn, nhịp tim của cậu cũng dần tăng lên, Park Dohyeon kiểm tra ngoại hình của mình trong gương trước khi đi, cuối cùng trước khi ra cửa, do dự một lúc, tiện tay lấy bao cao su mới mua ở cửa hàng tiện lợi mấy ngày trước từ trong hộp ra.
「And if it's better to bet on us then I'll double down
Và nếu đây là ván cược thì anh sẽ cược vào đôi ta
And if we end up in bed and I put the covers out
Và nếu đêm nay chúng ta kết thúc ở trên giường, anh sẽ kéo chăn ra
And if I'm wrong I'll just bury my head deep underground
Và nếu anh sai, anh sẽ chôn vùi tấm chân tình của mình xuống lòng đất
I gotta know
Anh cần phải biết」
Lúc Park Dohyeon bước vào phòng Han Wangho, Han Wangho tình cờ đang nghe bài hát mà cậu giới thiệu hôm nay, Han Wangho đã uống hết nửa lon bia, hơi đỏ mặt nhìn cậu cười, còn cố tình nhích ra một chút để Park Dohyeon ngồi xuống bên cạnh mình.
"Đây là bia lần trước mua ở cửa hàng tiện lợi, một mình anh giải quyết thì hơi khó, cho nên gọi Dohyeonie đến giúp anh chia sẻ~"
Han Wangho nói xong thì mở một lon khác để lên bàn, Park Dohyeon còn cố ý liếc nhìn điện thoại lúc ngồi xuống, không nhận được tin nhắn nào của bạn gái cả, có lẽ đã ngủ sớm. Han Wangho đứng dậy cắm dây sạc máy tính, tiện tay lấy chai kem bơ lần trước mua ở cửa hàng tiện lợi trong tủ lạnh mini ra lúc quay lại, có thể là do uống say, Han Wangho mất thăng bằng, suýt chút nữa làm đổ cái bàn xuống đất, cũng may Park Dohyeon đỡ kịp, nếu không sẽ trở thành thảm họa.
"Xin lỗi~" Han Wangho ngồi xuống, hơi xấu hổ, nhìn Park Dohyeon cười, sau đó cầm chuột bấm vài cái, mở bộ phim lần trước chưa xem xong, chuẩn bị vừa xem vừa uống rượu. Không biết có phải là do uống rượu không, cái mũi của Park Dohyeon trở nên nhạy vô cùng, có thể ngửi thấy mùi nước hoa còn sót lại trên cổ Han Wangho từ khoảng cách này, giống hệt mùi hương lần trước trên áo khoác, cảm giác tê ngứa bắt đầu chạm đến các dây thần kinh trong cơ thể, cậu khó chịu liếm môi, sau đó quay qua nhìn người đang ngồi bên cạnh mình.
Han Wangho rất nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình máy tính, có thể nhìn thấy rất rõ khuôn mặt đỏ bừng của anh sau khi uống hết một lon bia, có lẽ nghĩ tới chai kem bơ trong tay, Han Wangho ngước mặt lên, há miệng, lè lưỡi, phun kem bơ còn sót lại vào trong miệng, thỉnh thoảng lè lưỡi ra liếm kem bơ dính trên miệng, trông gợi tình không thể tả.
Nghĩ đến một số tin đồn mà cậu đã nghe trước đó, Park Dohyeon còn ở trong lòng cười nhạo những người đó đã lâu không được tiếp xúc với phụ nữ, mới có thể phát điên vì một người đàn ông nhìn không tệ như vậy, sau khi bị nắm thóp còn để đối phương dễ dàng chơi đùa trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ, ít nhất là vào giờ phút này, Park Dohyeon cảm thấy hơi lung lay, cậu đang tự hỏi bao cao su trong túi mình có thể dùng hết trong đêm nay không.
"Hình như iper hyung vẫn luôn nhìn anh, trên mặt anh dính gì à?^^"
Lời nói của Han Wangho nhanh chóng kéo suy nghĩ của Park Dohyeon về hiện thực.
"Nếu cảm thấy bộ phim này quá chán thì có thể nói với anh, anh sẽ đổi qua chương trình mà iper hyung thích"
"Anh gọi em là gì?" Park Dohyeon nhanh chóng híp mắt lại.
"iper--hyung" ^^
Park Dohyeon giơ tay ôm eo Han Wangho lúc dán sát vào người anh, Han Wangho gần như phản xạ có điều kiện run rẩy, tất cả phản ứng nhạy cảm của cơ thể đều bị Park Dohyeon nhìn thấy.
"Muốn hôn môi không, hử?"
Mặc dù là một câu hỏi nhưng Park Dohyeon cũng không muốn nghe câu trả lời của anh, cậu đã không còn kiên nhẫn tiếp tục ngồi như vậy nữa, người nhỏ tuổi lúc nào cũng nóng vội, người lớn tuổi vừa mới quăng ra một chút mồi câu thì đã nhịn không được cắn câu, Park Dohyeon vừa nói vừa dán sát vào môi Han Wangho, Han Wangho quay đầu né tránh theo bản năng, sau đó còn nhìn Park Dohyeon bằng ánh mắt lo lắng rồi hỏi, "Em say rồi phải không?"
Nực cười, chút cồn này sao có thể khiến Park Dohyeon say.
"Em không có" Park Dohyeon nói xong, vẫn chưa từ bỏ ý định muốn dán sát vào người anh, lần này ngay cả bàn tay và đầu ngón tay cũng không ngừng vuốt ve quanh eo mông của anh.
"Muốn hôn môi không?"
"Ừm..." Han Wangho cắn chặt môi theo bản năng, sau đó dán sát cơ thể vào lòng Park Dohyeon như đang nhượng bộ, đôi môi còn không quên cọ vào vành tai của cậu, thì thầm giảng đạo, "Jihoon nói tửu lượng của anh tệ, không cho phép anh tự ý uống rượu bên ngoài, đây là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta, đừng nói cho Jihoon biết, được không?"
"Anh nói nhảm nhiều quá..." Park Dohyeon nóng lòng dán vào môi anh rồi cắn lên.
"Ưm... Hah..." Han Wangho có vẻ hơi dè dặt khi cưỡi lên người Park Dohyeon, nhưng vẫn quấn lấy môi lưỡi với người đàn ông trước mặt.
Park Dohyeon hơi dùng sức mút lấy môi dưới của Han Wangho, khẽ cắn vài cái, tay cũng không ngừng xoa bóp cặp mông. Không ngờ Han Wangho trông gầy gò như vậy, cặp mông lại nhiều thịt không ngờ, cảm giác khi chạm vào cũng rất đã, Park Dohyeon híp mắt lại, gần như đầy ác ý chơi đùa với khe thịt giấu trong lỗ đít, khiêu khích người ngồi trên người nhịn không được run rẩy. Han Wangho cảm nhận được người đàn ông trước mặt giơ một bàn tay tràn ngập ham muốn chiếm hữu, ôm cả người anh vào lòng, cuối cùng lúc kết thúc, còn hung hăng cắn lên cằm anh một cái.
"Đừng cử động"
Đây là lời cảnh cáo đến từ Park Dohyeon.
Chỉ là bị Park Dohyeon tùy ý vuốt ve vài cái, Han Wangho đã ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, anh hơi khó chịu cọ thứ dưới háng, vừa lắc mông vừa đưa tay chạm vào chỗ đó của người đàn ông này, sau đó há miệng dán sát vào mặt Park Dohyeon.
Park Dohyeon cũng nóng lòng hôn lên môi anh, ngang ngược đẩy đầu lưỡi vào trong. Han Wangho vừa thở hổn hển vừa không ngừng đẩy cậu ra, nụ hôn đầy công kích làm Han Wangho thở không nổi, chuyện này ít nhiều cũng làm tăng ham muốn của Park Dohyeon.
Tiểu rác rưởi, ham ăn lại thích chơi. Park Dohyeon đột nhiên nghĩ đến câu tiếng Trung này, suy nghĩ kỹ thì đúng là rất thích hợp để miêu tả về Han Wangho, văn hóa ngôn ngữ đúng là sâu rộng, nghĩ vậy nên khóe miệng Park Dohyeon nhịn không được bắt đầu nhếch lên.
"Hah -- đừng -- đừng mà, ưm..." Môi lưỡi quấn quýt làm nước bọt từ đầu lưỡi của Park Dohyeon chảy vào trong miệng Han Wangho, anh không quan tâm có nuốt vào không, tập trung né tránh. Người trong lòng hơi nũng nịu hừ một tiếng bằng giọng mũi, như đang thúc giục, ngón tay vốn đã ngừng lại của Park Dohyeon bắt đầu kích thích phần ngực nhạy cảm của Han Wangho, công kích trên dưới. Khoang miệng Han Wangho bị đầu lưỡi ướt át chơi đùa đến mức khoái cảm dâng trào, trước ngực cũng bị Park Dohyeon kiểm soát.
Sau khi Park Dohyeon buông anh ra, hơi hư khi đem các ngón tay nhét vào trong miệng anh, không biết Han Wangho nói ra từ gì đó, sau đó ngoan ngoãn bắt đầu cẩn thận liếm mút ngón tay của cậu. Tiếng nước dâm loạn lúc liếm mút làm Park Dohyeon cũng hưng phấn theo, bụng của Han Wangho bị thứ gì đó cương cứng ấn vào, anh nhịn không được hơi đong đưa phần thân dưới để thỏa mãn dục vọng nho nhỏ của mình, hình như Park Dohyeon đã nhận ra hành động của anh, phát ra tiếng cười hài lòng từ sâu trong cổ họng.
"Anh vẫn luôn như vậy à? Ham muốn không được thỏa mãn thế này"
Han Wangho nhất thời không trả lời được, anh chợt nhớ tới lần trước lúc bị Park Jaehyuk dùng sức đè lên ghế chơi game trong phòng huấn luyện, người đàn ông tồi đó cũng nói với anh câu tương tự.
Park Jaehyuk có vẻ thích mạnh bạo, đầu tiên là dùng áo thun của câu lạc bộ trói chặt tay anh ra sau lưng, sau đó ấn vào eo anh đụ rất mạnh, không dịu dàng chút nào. Park Jaehyuk còn vừa làm vừa mắng anh là heo nái động dục, còn nói muốn đưa anh đi lai giống, nếu là bình thường Han Wangho đã giận dữ hỏi thăm cả nhà Park Jaehyuk, nhưng bây giờ những lời lẽ xúc phạm trong lúc làm tình cứ không ngừng lọt vào lỗ tai của Han Wangho, nhưng anh vẫn không biết cố gắng, vừa khóc vừa co rút lỗ đít phía sau, siết chặt 'vũ khí' của người đàn ông đang trừng phạt mình, khóc nức nở kêu Park Jaehyuk bắn vào.
Nghĩ đến đây thì Han Wangho cảm thấy hơi bực bội lắc đầu, hàm răng cũng vô thức cắn ngón tay của Park Dohyeon trong khoang miệng. Hình như bị cắn đau, Park Dohyeon hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp nắm dương vật của Han Wangho qua một lớp quần lót, sau đó dùng sức xoa bóp, không chờ anh có phản ứng đã xoay người anh đè xuống tấm thảm mỏng trên mặt đất.
Chờ đến khi Park Dohyeon cởi quần của Han Wangho ra, dĩ nhiên quần lót cũng bị cởi ra theo. Han Wangho hợp tác mở chân ra, còn lấy tay quệt vệt nước còn sót lại bên miệng sờ lỗ đít của mình, không có quần lót che, Park Dohyeon dùng một tay nắm dương vật của anh, giữa kẽ mông nhạy cảm của Han Wangho còn bị thứ gì đó cứng đến mức đáng sợ ấn vào.
"Hức, hức hức... ư..." Han Wangho lấy tay tự mở rộng cho bản thân, anh cũng không mong đợi người có bạn gái sẽ chu đáo làm màn dạo đầu giúp anh, dù sao thì chỗ đó của đàn ông cũng khác phụ nữ, sẽ không tự tiết ra chất bôi trơn, Park Dohyeon hơi thiếu kiên nhẫn dùng sức xé rách hộp đựng bao cao su, sau khi đeo bao vào thì theo chất bôi trơn trên ngón tay đang mở rộng, đẩy mạnh vào bên trong cơ thể Han Wangho, người dưới thân cau mày vì cơn đau, anh không hài lòng mắng một tiếng.
"Park Dohyeon! Assi..."
"Thả lỏng, anh chặt quá" Tiếng thúc giục thiếu kiên nhẫn phát ra từ trong miệng người đàn ông, Han Wangho muốn bào chữa là không có chất bôi trơn, nhưng dương vật nóng bỏng của Park Dohyeon lại đâm mạnh vào sâu hơn nữa.
Han Wangho cố gắng hít sâu, mở rộng lỗ đít để anh có thể thích ứng với kích cỡ của Park Dohyeon, đến lúc nếm được mùi máu tươi tanh mặn bên trong miệng, anh mới nhận ra mình đã cắn rách môi.
"A ưm... Muốn chết không?... Ha..."
Môi của Han Wangho bị người đàn ông cạy ra, Park Dohyeon không hề muốn thương xót cho anh chút nào cả, ngược lại còn xấu đến mức không ngừng giày vò anh, để anh cảm nhận cảm giác bị khiêu khích mà cậu phải chịu trước đó.
"Cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, Han Wangho"
"Assi, bực bội chết đi được..."
Lúc Park Dohyeon đẩy hết dương vật vào trong, chiếc nhẫn kim loại lạnh lẽo trên tay dán vào mông của Han Wangho, kích thích đến suýt chút nữa anh đã tước vũ khí đầu hàng. Toàn thân Han Wangho bắt đầu run rẩy, lỗ đít cũng chịu không nổi co thắt lại, Park Dohyeon hơi ân cần dừng lại vài giây chờ anh thích ứng, nhưng lại không chịu nổi sự cám dỗ này, bắt đầu đâm thọc lung tung trong cơ thể anh, Han Wangho nhịn không được rên rỉ thành tiếng, lại làm Park Dohyeon thọc vào rút ra dữ dội hơn.
"A, tồi... Đừng... Thứ đàn ông tồi ưm ưm... Muốn" Hệ thống ngôn ngữ của Han Wangho rối loạn, như thể có người vừa thắp lên một ngọn lửa trong đầu anh, ngọn lửa này đang bùng cháy, đốt cháy tâm trí anh.
"Thứ đàn ông tồi?" Park Dohyeon cúi đầu nhìn anh với vẻ thích thú, sau đó tiếp tục làm việc chăm chỉ, "Không phải Park Jaehyuk đã nói anh là wc của lck à, sao bây giờ lại chịu không nổi?"
"Ha a... ưm... Mới không phải..." Người đàn ông trên người đột nhiên va chạm dữ dội làm Han Wangho đau đớn hét lên, nhưng rất nhanh chuyển qua tiếng rên rỉ nhẹ nhàng lại quyến rũ, "Ha... ưm... ưm, tuyệt quá..."
Han Wangho nhìn Park Dohyeon càng lúc càng dùng sức va chạm trên người mình, gần như muốn anh thét chói tai vì khoái cảm, anh nhịn không được muốn đưa tay chạm vào dương vật phía trước, vào lúc anh chạm tay vào ham muốn của mình, Park Dohyeon ngừng động tác.
"Hức hức... Em cử động đi mà!"
Han Wangho không được thỏa mãn ham muốn, không ngừng co thắt lỗ đít, nước mắt cũng rơi xuống, thấm ướt một phần lớn trên thảm, Park Dohyeon bị anh kẹp chặt suýt chút nữa đã tước vũ khí.
Nhưng Park Dohyeon vẫn có thể nhịn, cậu hất bàn tay không yên của Han Wangho, cảnh cáo anh không được chạm vào, chỉ có thể lên đỉnh bằng lỗ nhỏ phía sau. Han Wangho mở to mắt trừng cậu, ánh mắt tủi thân giống như đang chỉ trích cậu không nên bắt nạt đàn anh của mình như vậy, Park Dohyeon nhịn không được cúi xuống hôn lên mặt Han Wangho lúc anh nhìn cậu bằng đôi mắt ướt dầm dề, còn giơ tay ra vò tóc anh, như đang an ủi con thú nhỏ bị thương.
"Park Dohyeon! Không muốn làm thì mau cút đi!..."
Khóe môi hiện lên một nụ cười tinh nghịch, Park Dohyeon thích nhìn anh như thế này.
Không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này của Han Wangho, trong lòng Park Dohyeon sẽ dâng lên ham muốn bắt nạt anh. Nếu là bạn gái thì cậu sẽ cân nhắc đến cảm xúc của cô, thậm chí còn cân nhắc đến chuyện tôn trọng phụ nữ, không thể làm quá đáng. Nhưng không cần phải lo lắng nhiều như vậy đối với Han Wangho, đều là đàn ông, sẽ không có vấn đề gì, nếu có thể, Park Dohyeon thậm chí còn muốn làm một số chuyện quá đáng hơn.
Có vẻ như đã nhận ra ý nghĩ bẩn thỉu của người đàn ông này, Han Wangho đột nhiên làm mặt quỷ với cậu, quay đầu đi với khuôn mặt đỏ ửng. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của người dưới thân, Park Dohyeon hơi nóng lòng muốn 'trừng phạt' anh.
"Ha!..." Han Wangho nhịn không được rên rỉ một tiếng, cau mày nhìn cái đầu bất ngờ xuất hiện trước ngực mình.
Cắn mạnh quá đi!
"Em là chó à?! A... Bực quá đi mất..." Han Wangho hơi bất mãn phàn nàn, Park Dohyeon dùng một tay ôm Han Wangho lên bằng tư thế cắm vào, tách chân anh ra rồi quấn quanh eo cậu, dường như dương vật lại đâm vào sâu hơn.
"Hức..."
"Ha!"
Han Wangho bị đau nên cắn bờ vai Park Dohyeon một cái, cơ thể hai người đều chấn động, chịu không nổi nên rên lên cùng lúc, Park Dohyeon nhịn không được nhấc chân Han Wangho lên đẩy mạnh vào trong, đầu dương vật chôn trong cơ thể Han Wangho hoàn toàn lấp đầy khe thịt sâu bên trong, khóe mắt Han Wangho từ từ nhuộm đỏ, giọng nói cũng kéo theo tiếng nức nở.
"Ưm... Hức... Sâu quá... A!..."
Han Wangho ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, sau đó mềm nhũn dựa đầu vào vai Park Dohyeon, ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Bị Park Dohyeon giam cầm trong vòng tay, Han Wangho dâm đãng cọ hai chân vào vòng eo của Park Dohyeon, bộ phận nhạy cảm nhất trong cơ thể căng chặt đến mức sắp nứt ra, trùng hợp đó lại là một chỗ nhạy cảm khác của anh.
Ngoài lúc bị ấn tuyến tiền liệt lên đỉnh, khoái cảm ở chỗ này chỉ có lúc làm với Ha Jonghun ở LGD, Han Wangho mới cảm nhận được.
Dương vật của Ha Jonghun đủ dài, cảm giác vừa đau vừa sướng lúc dương vật cắm hết vào trong khiến Han Wangho không thể quên cho đến tận bây giờ. Nhưng hôm nay Park Dohyeon cũng ấn vào chỗ đó, Han Wangho lại gần như không thể kiểm soát được những giọt nước mắt sinh lý tuôn trào, anh cảm thấy hôm nay mình có thể chảy hết nước trong một năm.
Park Dohyeon cũng sướng đến mức gần như mất tiếng, chỗ đó của Han Wangho vừa chặt vừa nóng, thỉnh thoảng co giật như thúc giục cậu giải phóng ham muốn, nhưng lại bắn không ra.
Han Wangho thở hổn hển từng chút một, mỗi lần thở đều kéo lỗ nhỏ phía sau co rút theo, những động tác nhỏ mà bình thường anh không để ý giờ đã trở thành độc dược khiến anh muốn chết, anh chợt nghĩ đến chuyện mình không có giúp Park Dohyeon khẩu giao một lần trước khi làm, đầu lưỡi nhỏ nhịn không được lè ra liếm quanh môi, nghĩ thế nào cũng phải nếm thử thứ khiến mình sướng muốn chết này.
Park Dohyeon bị Han Wangho kích thích đến mức hơi thở rối loạn, hơi thèm khát lao tới hôn môi anh, đầu lưỡi bắt chước động tác đưa đẩy bên dưới, bắt đầu ra vào trong miệng Han Wangho, Han Wangho cũng quyến luyến vòng tay qua cổ cậu, quấn lấy đầu lưỡi chơi đùa, như muốn nuốt vào trong bụng.
Park Dohyeon không ngừng nâng lên hạ xuống vòng eo của Han Wangho bằng tư thế này, mỗi lần đều mút lấy đầu lưỡi của anh, làm anh phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ. Dương vật của Han Wangho ấn vào bụng của cậu, đã ướt đẫm nước, Park Dohyeon tốt bụng nắm dương vật của anh, Han Wangho gần như chịu không nổi ngẩng đầu phóng túng rên rỉ lúc Park Dohyeon nắm chặt dục vọng của anh, không lâu sau đã bắn đầy tay Park Dohyeon, sau khi bắn tinh Han Wangho nhắm mắt lại, mềm nhũn ngã vào vòng tay Park Dohyeon.
"Thoải mái"
Park Dohyeon giơ bàn tay dính đầy chất lỏng màu trắng lên miệng Han Wangho, nhìn người trước mắt lộ ra vẻ mặt xấu hổ, mặc dù Han Wangho còn yếu ớt gục vào lòng Park Dohyeon, nhưng vẫn ngoan ngoãn lè lưỡi ra liếm chất lỏng trên tay cậu, vừa liếm vừa cố gắng liếc mắt quan sát khuôn mặt của Park Dohyeon.
Đúng là Han Wangho đã thỏa mãn, nhưng dương vật đang ra vào trong cơ thể anh vẫn chưa thỏa mãn chút nào.
"Liếm sạch chút" Park Dohyeon vỗ nhẹ khuôn mặt anh, Han Wangho kéo tay cậu tới, liếm từng ngón một.
"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Han Wangho tập trung liếm từng ngón tay ngơ ngác gật đầu, như thể tay của Park Dohyeon là một món ăn ngon, hai mắt rũ xuống tập trung tinh thần ăn. Park Dohyeon nhịn không được dán sát vào mặt anh, liếm đi một giọt tinh dịch màu trắng còn sót lại trên đầu lưỡi, sau đó ôm eo Han Wangho mỉm cười.
"Chút nữa đừng ngất xỉu đó"
"... Hả?" Lúc này Han Wangho mới có phản ứng, hơi hoảng hốt buông tay Park Dohyeon ra, "Anh...??? A!!..."
"A -- a -- ưm -- đừng!"
Người luôn lười biếng lại tùy tính như Park Dohyeon hiếm khi hưng phấn như vậy, gần như dùng hết sức lực toàn thân, liên tục va chạm lỗ đít không ngừng co thắt của Han Wangho, từng đợt sóng tê ngứa cuốn trôi lý trí của Han Wangho, anh chỉ biết ôm cổ Park Dohyeon hét lên trong vô thức. Dương vật vừa bắn tinh chịu không nổi lại cương cứng, Han Wangho quấn chặt hai chân quanh eo Park Dohyeon, anh cảm thấy mình sắp chết vì sung sướng.
"A! Ha... Hức!"
Mồ hôi của Park Dohyeon không ngừng nhỏ lên mặt Han Wangho, Han Wangho vô thức nhìn chằm chằm khuôn mặt đang dùng sức của Park Dohyeon. Anh chịu không nổi, biểu cảm của Park Dohyeon lúc này, còn gợi cảm hơn lúc cậu tập trung thao tác trên sân thi đấu, Han Wangho cảm thấy mình sắp lên đỉnh một lần nữa.
"Quá... Hức... Sướng muốn chết, muốn bắn!"
"Không, không được..."
"Tháo bao cao su ra đi, bắn hết cho anh, hức, xin em..."
"A!..."
Lúc Han Wangho bắn tinh, anh cũng muốn Park Dohyeon bắn ngay vào bên trong để lấp đầy anh, nhưng ý thức an toàn của Park Dohyeon vẫn rất mạnh, cảm thấy không đeo bao bắn vào trong thì không tốt, nhưng yêu cầu bắn hết cho anh này có thể thỏa mãn anh. 'Lương tâm' còn sót lại làm Park Dohyeon nhanh chóng rút dương vật ra khỏi cơ thể anh lúc sắp bắn tinh, sau đó đứng dậy ấn đầu Han Wangho, kéo bao cao su xuống ném ở một bên lúc sắp bắn ra, đem toàn bộ tinh dịch, không để thừa một giọt nào bắn hết lên mặt Han Wangho.
Người dưới thân nhắm mắt lại, đón nhận lễ rửa tội bằng tinh dịch của Park Dohyeon, mặc dù có sướng, nhưng Han Wangho vẫn hy vọng Park Dohyeon có thể bắn vào trong cơ thể anh, cảm giác trống rỗng không thể có được thứ mình muốn khiến anh tiếp tục quấn lấy cổ Park Dohyeon, phả hơi nóng vào tai cậu.
Tinh dịch Park Dohyeon bắn trên mặt Han Wangho chảy từ mi mắt xuống miệng, Han Wangho lè đầu lưỡi đỏ mềm nuốt tinh dịch vào miệng, sau đó thì thầm một yêu cầu vào tai người đàn ông này với vẻ quyến rũ.
"Làm một lần nữa đi"
"Chút nữa phải bắn hết vào trong, anh muốn em, lấp đầy anh"
"Vậy nên, làm ơn, iper hyung~"
[Anh Dohyeon, anh Wangho không trả lời tin nhắn của em, anh giúp em đi xem anh ấy đang làm gì đi]
Lúc tin nhắn của Jung Jihoon gửi đến, Park Dohyeon đang chạy đua trong cơ thể Han Wangho, toàn thân Han Wangho đều cuộn tròn, liên tục lên đỉnh rút cạn toàn bộ sức lực trên người anh, nước mắt hòa vào mồ hôi dính đầy trên mặt, thậm chí anh còn không nhìn thấy rõ khuôn mặt của Park Dohyeon, người đang đụ anh.
"Jung Jihoon gửi tin nhắn cho em, anh nghĩ em có nên gọi điện cho lại cho Jihoon, để Jihoon biết anh đang làm gì không" Park Dohyeon ác ý nói.
Vừa nghe thấy tên Jung Jihoon, nước mắt của Han Wangho kìm chế không được tuôn rơi, anh xấu hổ vùi cả người vào lòng Park Dohyeon, Park Dohyeon hài lòng mỉm cười xoa đầu anh, còn cúi đầu hôn lên đôi mắt ngập nước của anh, hiếm thấy dịu dàng mở miệng dỗ dành anh, "Được được được, không cho cậu ta thấy, không cho cậu ta thấy"
"Chúng ta tiếp tục làm"
Jihoon a, xin lỗi. Park Dohyeon đã nghĩ như vậy, bởi vì bản thân có bạn gái nên Jung Jihoon mới yên lòng giao Han Wangho cho cậu chăm sóc, cuối cùng vẫn không thể không lên giường với Han Wangho như mong muốn.
Tình cảm giữa hai người vốn là một bài toán nan giải, không bao giờ có câu trả lời cố định cho bài toán này.
Nhưng trong hai năm kể từ khi Han Wangho đến Hanwha, câu trả lời là ai đã trở nên rõ ràng.
「Something about you
Có điều gì đó đặc biệt về em
Do you feel the way I do?
Em có cảm nhận giống anh không?
There's magic in the room
Phép màu trong căn phòng đó
Tell me what we gonna do?
Nói anh nghe chúng ta sẽ làm gì?
Are you feeling the rush?
Liệu em có đang cảm nhận sự hối hả này không?
If so, then I think I know what's going on
Nếu vậy, thì anh nghĩ anh biết điều gì đang tiếp diễn
And are we falling in love?
Rằng chúng ta đang phải lòng nhau?
Say yes or no, yes or no, yes or no
Em hãy nói có hay không, có hay không, có hay không
Are you thinking 'bout us?
Em có đang nghĩ về đôi ta không?
If so, then I think I know what's going on
Nếu vậy, thì anh nghĩ anh biết chuyện gì đang xảy ra
And are we falling in love?
Rằng chúng ta đã say nhau mất rồi?
Say yes or no, yes or no, yes or no
Hãy nói có hay không, có hay không, có hay không」
-- đoạn trên đến từ bài 《Yes or No》mà ngài "Park" gửi tặng cho "Han"
BackNewSeoul radio taxi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip