【Rulenut】Sau khi đoạt chức vô địch

Tên gốc: 夺冠之后

Tác giả: 大菠萝

Hiện thực hướng, Gen22

Sau khi đoạt chức vô địch, ăn mừng, uống rượu, ca hát, đăng tin trên các trang mạng xã hội, cùng tất cả mọi người trong ban huấn luyện, cuối cùng tập trung trong ký túc xá nhỏ của bọn họ, cả bọn ngồi thành vòng tròn và đặt chiếc cúp ở giữa.

Sau đó có người cầm một chai rượu ra, Jung Jihoon cùng Choi Hyeonjoon ngồi nép sang một bên, Han Wangho nhìn Park Jaehyuk cùng Son Siwoo vật lộn với nhau, cười vui vẻ nói lúc này cậu còn thấy hạnh phúc hơn cả việc giành chức vô địch thế giới.

Nhà vô địch thế giới, cũng là FMVP, nhưng không có cúp vô địch giải đấu quốc nội, chuyện này nói ra có chút kỳ quái. Park Jaehyuk đã không kiềm chế được sau khi giành chiến thắng, anh ngồi xổm trên sân khấu khóc như mưa.

"Thật ra cũng không phải"

Park Jaehyuk đặt ly rượu xuống, cọ vào người Han Wangho, sau đó nắm tay cậu giơ lên cao "Wangho có cúp vô địch mùa xuân, cúp vô địch mùa hè, cúp vô địch MSI"

"Chúng ta ở bên nhau, sao có thể gọi là vua về nhì được"

Han Wangho rất biết ơn Park Jaehyuk không nói mấy lời nhảm nhí vậy nữa, nếu không cậu nhất định sẽ bóp cổ anh và hỏi là ai đã đánh bại cậu để dành chức vô địch thế giới.

Suy nghĩ cẩn thận thì những lời này cũng có thể xem như là lời an ủi, cho nên Han Wangho quyết định buông tha Park Jaehyuk.

"Hơn nữa" đội trưởng đại nhân bắt đầu phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải.

"Bây giờ chúng ta đã có một chiếc cúp của riêng mình"

Park Jaehyuk vẫn nắm chặt bàn tay Han Wangho không buông, anh nhẹ nhàng đặt tay hai người lên chiếc cúp, anh nhìn cậu nói câu ước hẹn "Sau này nhất định sẽ có nhiều hơn"

Park Jaehyuk dường như có khả năng tuyệt vời để làm dịu đi mọi thứ, và sự nhiệt tình không chút che giấu của anh làm cho bọn họ thường có những khoảnh khắc dịu dàng như đêm nay.

Nhưng Han Wangho vẫn cảm thấy không thích ứng. Cậu đã quen với kiểu dỗi qua dỗi lại khi ở bên Jung Jihoon cùng Kim Dongha. Hoặc là kiểu chiếm quyền kiểm soát khi ở bên Choi Hyeonjoon cùng Seo Daegil.

Có chút ngại ngùng khi nói, mỗi lần Park Jaehyuk đến gần, cậu đều có một loại cảm giác bỏng rát.

Nhưng cũng không có cách nào, Han Wangho siết chặt tay Park Jaehyuk "Ân, sau này sẽ có nhiều hơn"

***

Cuối cùng bọn họ cũng không buông tay nhau ra, Park Jaehyuk ôm Han Wangho say khướt về phòng, định đặt người xuống giường rồi về phòng mình, nhưng không biết là do Han Wangho kéo tay anh lại hay do bản thân anh không muốn buông đôi tay kia ra.

Nói tóm lại, chuyện tiếp theo diễn ra vô cùng tự nhiên, Park Jaehyuk vô cùng dịu dàng, ân cần khi bọn họ làm tình. Anh sẽ dịu dàng hỏi Han Wangho có đau không, nhưng cũng sẽ bá đạo hôn cậu, giống như không muốn nghe cái miệng lanh lợi kia nói mấy câu mất hứng.

Làm xong mới cảm thấy xấu hổ, hai người nằm yên trên giường, thân thể trần trụi bên dưới lớp chăn, một người bên trái một người bên phải, bọn họ tránh chạm vào người nhau.

Cả hai im lặng nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, sau đó Han Wangho hắng giọng nói "Jaehyuk a"

Khi Han Wangho mở miệng, bầu không khí lại thay đổi. Giọng cậu khàn khàn làm Park Jaehyuk cảm thấy dưới thân căng thẳng, anh xấu hổ ho một tiếng đáp lại, nhưng lại nhích người xa hơn.

Han Wangho quay đầu liền thấy khuôn mặt đỏ bừng của đối phương, phần còn lại dấu kỹ dưới chăn, khi cảm nhận được tầm mắt của Han Wangho, anh liền muốn chui đầu vào chăn để tránh cậu. Han Wangho lập tức đè lại chăn, không cho Park Jaehyuk trốn.

"Wangho a..." Giọng Park Jaehyuk run run "Cậu đừng giết tôi"

"Tôi... "

"Cậu đừng nói cho anh Kyungho biết, tôi sợ anh ấy giết tôi"

"Được nhưng mà..."

"Do tôi uống nhiều quá, giành được chức vô địch nên tôi hơi kích động"

"Tôi biết, nhưng cậu có thể..."

"Nhưng cậu không cần lo lắng, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Han Wangho không nhịn được, vươn tay đánh Park Jaehyuk một cái "Chịu trách nhiệm cái đầu cậu, tôi khó chịu quá, mau ôm tôi vào phòng tắm"

Vừa nãy không có dùng bao, Park Jaehyuk lúc này mới nhận ra, sắc mặt từ đỏ tươi thành đỏ như máu, phảng phất giây tiếp theo sẽ nổ tung.

Park Jaehyuk vội vàng duỗi tay muốn ôm Han Wangho, nhưng giây tiếp theo đã bị người đẩy ra "Cút đi mặc quần áo"

FMVP bị người sai bảo cũng không tức giận, anh nhanh chóng mặt quần áo rồi chạy đến bên giường, Han Wangho vẫn nằm bất động ở trên giường, Park Jaehyuk chợt nhận ra có thể là cậu thẹn thùng.

Cũng may hiện tại là mùa hè, mọi người đều đắp chăn mỏng, Han Wangho chưa kịp phản ứng thì Park Jaehyuk đã quấn cậu vào chăn giống như con nhộng, sau đó ôm người cùng chăn vào trong phòng tắm.

"Cậu có muốn... Tôi giúp cậu?"

Park Jaehyuk đặt Han Wangho ngồi trên bồn cầu sau đó ngồi xuống che mặt lại, Han Wangho im lặng nhìn người trước mặt, đặc biệt là bộ dạng đáng thương giống chó con của đội trưởng đại nhân, nếu không biết còn tưởng người bị làm chính là anh.

"Jaehyuk rất có kinh nghiệm nha" Han Wangho hiện tại đau muốn chết nên cũng không muốn buông tha Park Jaehyuk, đáng tiếc bộ dạng ấp úng của người ngồi xổm dưới đất cũng không làm cậu thấy vui vẻ "Cậu đi ra ngoài đi, vương tử điện hạ tôn quý sao có thể làm những việc này"

Mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng tắm đột nhiên im bặt, Han Wangho mới từ từ mở đôi mắt đỏ hoe, cậu đúng là tự chuốc lấy.

***

Park Jaehyuk ngồi xổm xuống quay mặt vào tường xám hối, được một lúc thì gặp Jung Jihoon vừa tỉnh rượu đi vệ sinh, bởi vì không biết Han Wangho có khóa cửa hay không nên Park Jaehyuk duỗi tay ra, ngăn người đi đường giữa mở cửa.

"Anh làm gì vậy?" Tóc người đi đường giữa giống như ổ gà, cậu nhóc híp mắt lại, nhìn rất là đáng sợ.

Park Jaehyuk vội vàng dỗ em út vừa mới tỉnh dậy, anh nhanh chóng đẩy người về phía phòng huấn luyện viên "Vào phòng tắm này đi"

Jung Jihoon ỷ mình cao hơn Park Jaehyuk nửa cái đầu nên đứng tại chỗ không đi, cậu nhìn chằm chằm vào cổ áo rộng hơn so với hôm qua của Park Jaehyuk, cậu đảo mắt sau đó hướng phòng tắm hét lớn một tiếng "Han Wangho!"

"Cái gì!" Người bên trong không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, Han Wangho vừa đóng vòi sen liền nghe thấy có người kêu mình, uống say làm cậu có chút choáng váng, cậu trả lời theo bản năng khi đoán giọng nói này không phải của Park Jaehyuk.

Ngay lập tức Jung Jihoon mở to hai mắt, cậu chỉ Park Jaehyuk sau đó chỉ vào phòng tắm, rồi lại chỉ vào Park Jaehyuk, chỉ qua chỉ lại liên tục làm Park Jaehyuk có chút hoa mắt. Vì thế anh nắm tay Jung Jihoon, đem người kéo ra phòng khách.

Chờ một lúc thấy không có ai đáp lại nên Han Wangho mở cửa ra, cậu nhìn thấy hành lang trống không, đôi mắt đẹp lúc này ảm đạm vô cùng, ánh mắt thất thần nhìn về phía cửa phòng đóng chặt của Park Jaehyuk một lúc, sau đó đi vào căn phòng đối diện.

***

"Anh không sợ chết sao" Jung Jihoon nhìn một vòng không có ai nên bắt đầu nói. Park Jaehyuk nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh Jung Jihoon đứng ở trước mặt anh, chỉ là cậu nhóc biến thành tiểu ác ma, cái đuôi vẫy tới vẫy lui, làm những sợi dây thần kinh trong đầu anh điên cuồng run lên.

"Anh tính toán trước rồi đúng không?"

"Han Wangho có tự nguyện không?"

"Này có thể xem như say rượu loạn tính không?"

"Hai anh có ở bên nhau không?"

"Có phải anh đang cướp bạn trai người khác không?"

Đến cuối cùng có một chó con lông vàng, trên đầu có vòng hào quang nhảy vào trong đầu anh, chó con lấy chân đè chặt cái đuôi của tiểu ác ma.

"Han Wangho không có bạn trai"

"Sao có thể" Tiểu ác ma nhe răng nhếch miệng, lộ ra răng nanh nhọn nhọn đặc trưng của Jung Jihoon.

"Em hiểu rồi, chắc chắn anh tính toán từ trước, anh thích Han Wangho"

Chó con lông vàng có vòng hào quang thành thật cười vui vẻ ở trong đầu Park Jaehyuk, Park Jaehyuk cam chịu mở mắt ra, Jung Jihoon vẫn còn luyên thuyên không ngừng.

"Làm ơn đi tổ tông, ngài có thể im miệng được không!"

***

Trời chưa sập cho nên thế giới vẫn quay, con người phải sống, cho dù Park Jaehyuk cùng đối tượng mình yêu thầm bốn năm say rượu loạn tính, rồi kết thúc trong xấu hổ cũng không thể ngăn anh tham gia buổi ghi hình trước khi nhập ngũ của Lee Sungjin.

Gọi tắt là lễ cạo đầu.

Ban đầu Han Wangho cũng muốn đi xem, Park Jaehyuk đứng trước cửa phòng cậu rất lâu, tay giơ lên lại buông xuống, lâu đến Youngjae chạy ra hỏi anh có bị trúng tà hay không.

Mới vừa tiễn đi đại ác ma lại đến tiểu ác ma, Park Jaehyuk thật sự không có tâm trạng ứng phó nữa, cũng sợ nói chuyện sẽ làm phiền Han Wangho nghỉ ngơi.

Vì thế anh chán nản bỏ chạy, trước khi đi còn dùng đội trưởng khí thế dặn dò đối phương "Đừng đi làm phiền anh Wangho của nhóc, có chuyện muốn nói thì tìm Jihoon"

Nhưng không ngờ Han Wangho vẫn đến vào lúc chuẩn bị ghi hình, Park Jaehyuk tay run lên khi nghe tiếng mở cửa, làm kiểu tóc khó coi của Lee Sungjin nhìn giống như bị chó gặm.

Mặc dù tay run gần như cùng tần suất với chiếc tông đơ, Park Jaehyuk vẫn giả vờ bình tĩnh quay đầu "Wangho a ~"

Mọi chuyện sau đó vẫn bình thường, cho đến khi Han Wangho nóng lòng muốn thử, cậu cầm tông đơ đi qua đi lại trước mặt Lee Sungjin, làm người anh lớn sắp nhập ngũ của mình hoảng sợ, Lee Sungjin vội vàng nháy mắt ra hiệu với cậu em út cũ của mình.

Park Jaehyuk ngay lập tức đi đến và nhanh chóng nắm cánh tay của Han Wangho, trong nháy mắt hình ảnh tối hôm qua chợt hiện lên trong đầu anh, mạch đập của Han Wangho nhảy lên dưới ngón tay anh, chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên cổ tay của đối phương.

Park Jaehyuk nắm tay Han Wangho lắc lư vài cái rồi lập tức buông ra, sau đó đi qua một bên tránh camera.

Anh đột nhiên nhớ tới, anh còn chưa nói rõ ràng với cậu.

***

Nhưng mà Han Wangho không cho anh cơ hội này, đối với chuyện tối hôm qua cậu vẫn giữ im lặng, ngoài miệng nói không sao nhưng lại cố ý giữ khoảng cách.

Park Jaehyuk bất lực. Trong một giây ngắn ngủi trong đầu hiện lên hình ảnh Jung Jihoon cùng Kim Kwanghee, anh quyết định gọi xe tới gần phòng huấn luyện của KT.

"Làm sao bây giờ, hình như em làm mọi chuyện trở nên tệ hơn rồi"

"Cậu tỏ tình với Wangho?"

***

Kim Kwanghee ngoài ý muốn phát hiện ra việc Park Jaehyuk thích Han Wangho.

Lúc S10 diễn ra, Han Wangho nghĩ rằng Park Jaehyuk sẽ hẹn cậu ăn cơm khi anh đến Trung Quốc, nhưng không ngờ cậu chỉ gặp được Kim Kwanghee cùng Gwak Boseong.

Khi đó cậu thuận miệng hỏi một câu "Jaehyuk đâu" làm cho người đi đường trên và người đi đường giữa không biết trả lời thế nào, bởi vì nửa tiếng trước Park Jaehyuk ở trong phòng nghiêm túc từ chối đề nghị đến gặp Han Wangho của bọn họ "Em không đi, em cùng Wangho..."

Park Jaehyuk không có nói tiếp, Kim Kwanghee cũng không có tiếp tục hỏi. Kim Kwanghee không phải là một người quá nhạy bén, nhất là vấn đề tình cảm.

Nhưng Kim Kwanghee có nuôi một chú chó con. Nhiều lúc anh cảm thấy Park Jaehyuk rất giống chó con ở nhà anh, ấm áp, chân thành và tốt bụng. Park Jaehyuk luôn đối xử tốt với những người xung quanh, giống một chú chó thích dính người.

Những chó con thường chống lại con người trong những trường hợp nào, có thể là khi chúng thực sự bị thương.

Kim Kwanghee tự động não bổ ra mối quan hệ ngược luyến của Han Wangho và Park Jaehyuk, anh bị suy nghĩ của chính mình làm cho nổi hết da gà.

Sau khi kết thúc trận đấu, Kim Kwanghee đi ở cuối cùng. Trạng thái của Han Wangho vô cùng tệ, vài ký thịt được dưỡng béo ở Trung Quốc cũng đã mất đi khi cậu tham gia giải vô địch thế giới.

Phía dưới lớp áo trống rỗng, mái tóc rối bời sau một trận đấu căng thẳng, đôi mắt sưng đỏ khi nhìn chằm chằm vào màn hình trong thời gian dài, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.

Nhưng mà vị đội trưởng luôn nhiệt tình của bọn họ, lại cố tình quay đầu sang một bên khi bọn họ cụng tay với đối tượng phương, giống như Park Jaehyuk không muốn tiếp xúc với Han Wangho một giây nào cả. Han Wangho dường như cũng không quá để ý, nhưng lúc này mắt kính lại phát huy tác dụng, Kim Kwanghee vẫn rõ ràng cảm nhận được Han Wangho khựng lại một giây khi Park Jaehyuk đưa tay cụng tay với cậu.

Trong một lần uống rượu sau thời gian dài, đến khi năm mới bắt đầu, đến khi Han Wangho trở về LCK, Park Jaehyuk mới gặp lại Han Wangho.

Thật ra ngày hôm đó là buổi tiệc của 18KZ. Trước khi ra ngoài, Park Jaehyuk háo hức nhìn hai người họ, lúc đó đội trưởng đại nhân chưa quyết tâm giảm cân nên đã rất phấn khích khi biết hai người sẽ đi ăn thịt nướng.

Kim Kwanghee muốn từ chối, không biết vì sao hình ảnh yếu ớt, bất lực của Han Wangho vẫn còn in trong tâm trí anh và anh luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến Park Jaehyuk.

Nhưng Gwak Boseong đã đồng ý nên anh cũng không thể nói thêm gì nữa.

Tới nơi mới phát hiện người nào cũng dẫn theo "người nhà", Han Wangho dẫn theo đồng đội mới Deokdam, Kim Jongin tiện tay kéo theo Song Kyungho và Lee Seohaeng.

Quả nhiên khi Park Jaehyuk nghe 18KZ tụ họp liền muốn bỏ chạy, anh vội vàng đứng dậy làm chiếc ghế phát ra tiếng động rất lớn và sắp đỗ.

Đột nhiên một bàn tay đẹp giữ chặt ghế giúp anh, bọn họ kề sát nhau, Kim Kwanghee không cần đeo kính cũng có thể nhìn thấy Park Jaehyuk đờ người ra.

"Sao Jaehyuk muốn đi khi mình vừa đến vậy?"

Giọng nói quen thuộc giống như trước kia, Han Wangho nói xong liền lui lại một bước sau đó xoay người đi đến bên trái Kim Dongha "Cậu không muốn nhìn thấy mình đúng không?"

Han Wangho từ từ cởi áo lông, lúc nói câu này cũng không nhìn về phía người vẫn còn bất động tại chỗ. Kim Kwanghee có chút lo lắng và muốn giảng hòa, nhưng lý trí mách bảo anh nên để bọn họ tự giải quyết chuyện này.

Han Wangho ngồi ở giữa Kim Dongha và Song Kyungho, chống cằm và ngước nhìn người vẫn đang đứng chịu phạt.

Cảm nhận được ánh nhìn của Han Wangho, Park Jaehyuk cuối cùng vẫn thỏa hiệp, anh thở dài "Lúc đi không có nhìn thấy cậu", cả người dựa vào lưng ghế, bực tức vò tóc.

Sau khi nhìn thấy cậu, tôi không muốn đi nữa.

Han Wangho rất hài lòng với câu nói ẩn ý của Park Jaehyuk, tâm trạng cũng tốt hơn, cậu giới thiệu Seo Daegil với mọi người, cũng đồng thời yêu cầu DK và GenG nương tay.

Park Jaehyuk uống cạn ly rượu trên tay sau đó cố tình đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Thật ra thì động tác cũng không lớn, thậm chí không còn không đủ để thu hút sự chú ý của người kia, nhưng đối với Park Jaehyuk thì việc này đã là cực hạn, cho nên chỉ có một mình Kim Kwanghee nhìn thấy. Kim Kwanghee không nhịn được cười ra tiếng, dù sao cũng không có người chú ý đến bọn họ.

"Sao vậy Jaehyuk, không vui sao?"

"Bởi vì AD?"

Câu nói không đầu không đuôi nhưng Park Jaehyuk vẫn biết Kim Kwanghee muốn nói gì.

Bực tức như vậy, là bởi vì Seo Daegil là AD đúng không?

Đây là một sự chiếm hữu dục vô cùng buồn cười, lại rất đáng thương.

Park Jaehyuk có chút ấu trĩ phân chia bạn thân của Han Wangho theo vị trí, top lane nhiều nhất, mid lane là ngoại lệ, bot lane đa số là các anh lớn yêu thương chăm sóc cho cậu.

Trừ những người đã giải nghệ, Park Jaehyuk là AD duy nhất của Han Wangho.

"Không phải" Park Jaehyuk cùng Han Wangho bất ngờ chạm mắt nhau, đôi mắt trong veo nhìn anh một giây liền lập tức dời đi, Park Jaehyuk ghé sát vào tai Kim Kwanghee.

"Là mọi người"

Bởi vì anh là người bạn cùng tuổi độc nhất của Han Wangho.

Park Jaehyuk vừa không phải là các anh trai cưng chiều Han Wangho, lại cũng không phải là các em trai đanh đá của cậu. Park Jaehyuk vẫn luôn cố gắng đóng vai một người bạn tốt, thuộc kiểu ngoài mặt thân thiết nhưng mức độ thân mật hoàn toàn phụ thuộc vào Han Wangho.

Thật ra bọn họ đã rất thân thiết vào năm 2019. Cùng ăn, cùng ở, còn cùng nhau đến Trung Quốc. Đáng tiếc thành tích không được tốt lắm, ngày nào bọn họ cũng tăng ca luyện tập, mặc dù không thắng nhiều nhưng nhờ vậy nên bọn họ dần trở nên thân hơn.

Han Wangho từng đổi rất nhiều đội tuyển, còn Park Jaehyuk ở đội tuyển này mấy năm chưa từng rời đi, vì vậy chỉ chuyện này thôi bọn họ đã rất khác nhau rồi. Ngày Han Wangho rời đi, Park Jaehyuk không nói lời nào, bởi vì từ lúc Jo Yongin rời đi anh vẫn chưa học được cách đối mặt với sự chia ly.

Park Jaehyuk chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ lại Han Wangho.

Anh đã thề vào ngày mà Han Wangho rời đi rằng lần sau anh sẽ đối mặt với sự chia ly một cách bình tĩnh hơn.

***

"Cho nên..." Kim Kwanghee nghe xong liền há hốc miệng, anh bị Park Jaehyuk dọa sợ "Hai đứa lên giường?"

Việc cố tình hạ thấp âm lượng vẫn khiến trái tim Park Jaehyuk nặng nề, dường như mỗi khi nhắc đến Han Wangho sẽ làm anh không kiềm chế được cảm xúc.

Park Jaehyuk vùi đầu vào đống chai rượu xem như cam chịu, sau đó lại theo thói quen bám dính Kim Kwanghee "Anh ơi, em phải làm gì bây giờ?"

Kim Kwanghee muốn nói, trước hết cậu không nên hở chút là dựa vào người khác, nhưng nhìn ánh mắt đáng thương giống chó con của Park Jaehyuk, Kim Kwanghee cũng không muốn làm tổn thương em trai thân thiết của mình, anh đoán Han Wangho cũng như thế.

"Cậu giỏi thật đấy, lúc trước anh nói cậu nhát gan, bây giờ cậu lại chơi lớn như vậy"

"Lúc trước nhát gan là bởi vì không nghĩ đến cậu ấy sẽ trở về..." Park Jaehyuk tự bào chữa cho mình, thậm chí anh còn nghĩ Han Wangho sẽ tới HLE, DRX, nhưng không ngờ cậu lại quay trở về GenG.

"......" Kim Kwanghee không biết nên bắt đầu từ đâu để chọc thủng sơ hở trong câu này, đành chọn một câu nhẹ nhàng nhất.

"Mọi người đều ở LCK, thằng bé có thể chạy đi đâu được?"

"Mọi người đều ở LCK nên cậu ấy mới dễ dàng chạy mất!"

Chà, câu này thật ra không có sai, anh đẩy kính, nhìn những chai rượu rỗng chất đống trên bàn, thầm nghĩ Park Jaehyuk còn rất tỉnh táo.

***

Đối mặt với chia ly chính là tái hợp.

Park Jaehyuk nhận được danh sách nhân sự trong mùa giải mới, anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh người đi rừng mới của đội tuyển. Anh lướt ngón tay qua từng hình "Lehends, Ruler, Chovy, Doran,..." Cuối cùng ngón tay anh dừng lại ở id của Choi Hyeonjoon, sau đó gật gật đầu.

Sau khi cuộc họp kết thúc, anh mới lẩm bẩm id "Peanut..." đã làm xáo trộn tâm trạng của anh.

Đều là tiền bối có kinh nghiệm, Park Jaehyuk cùng Han Wangho ăn ý không để cho mối quan hệ của bọn họ xấu đi. Quả nhiên sau khi đội hình được xác định, Park Jaehyuk liền nhận được tin nhắn nhờ anh chuyển đồ của Han Wangho.

Park Jaehyuk chấp nhận số phận, anh chạy đến trước cửa ký túc xá NS chờ đợi, nhưng chỉ có hai cái vali.

"Cậu không tự chuyển được sao?"

"Jaehyuk không muốn chuyển đồ giúp mình sao?"

Han Wangho luôn như vậy, Park Jaehyuk không có biện pháp nào với cậu cả.

"Muốn ngủ cùng nhau không?"

"A?"

Đoạn đối thoại đã từng diễn ra vào năm 2019, khi đó Han Wangho đồng ý không chút do dự. Park Jaehyuk cùng cậu nằm ở trên giường, lúc đó cậu cảm thấy chó con còn dính người hơn bây giờ, anh còn vui vẻ chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, giống như đánh dấu chủ quyền. Nhưng bây giờ... Han Wangho nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của Park Jaehyuk trong giải vô địch thế giới, nên cậu quyết định từ chối.

Tuy nhiên, khi Jung Jihoon, Choi Hyeonjoon, Son Siwoo chưa dọn đến ký túc xá, Park Jaehyuk luôn ngâm mình trong phòng Han Wangho mỗi ngày, người lớn nửa tuổi không lý giải hành vi của anh, cậu chỉ xem như anh buồn chán khi không có chuyện gì làm.

"Vẫn là chó con dính người nha" Han Wangho nói lời này khi cậu nằm ở trên giường, Park Jaehyuk nằm bên trái cậu, sau khi nghe cậu nói xong anh liền buông di động, sau đó quay đầu nhìn cậu. Han Wangho cảm giác mình thấy được một cái đuôi vẫy tới vẫy lui.

"Tôi sẽ chiếm căn phòng này khi cậu rời đi." Park Jaehyuk không chịu thua dỗi lại. Thực ra, anh muốn chọn căn phòng nào cũng được. Han Wangho biết anh đang nói đùa, nhưng cậu vẫn ngồi dậy nhìn chằm chằm Park Jaehyuk.

Đội trưởng đại nhân bị nhìn chằm chằm không biết làm sao, anh vội vàng cầm di động, mở khóa màn hình, lại ấn khóa màn hình, quay đầu nhìn người vẫn không nhúc nhích.

Han Wangho vẫn luôn chờ Park Jaehyuk nhìn cậu, chỉ vì thời khắc ánh mắt giao nhau, cậu mới có thể tìm thấy hình bóng vào năm 2019 của Park Jaehyuk.

"Không đi, Jaehyuk, mình sẽ không đi nữa"

***

Park Jaehyuk cũng không biết diễn tả tâm trạng của mình vào lúc đó thế nào nữa.

"Giống như tìm lại được thứ mà mình đã đánh mất" Park Jaehyuk nói với Kim Kwanghee "Em chưa từng nghĩ tới tụi em có thể gặp lại nhau"

Kim Kwanghee phản ứng ngay lập tức "Hai đứa đã gặp nhau vào năm ngoái, lúc thằng bé ở NS rồi còn gì"

"Anh không thể đối xử với em tốt hơn vào ngày sinh nhật sao!"

Ngày hôm đó trùng với ngày quay video tuyên truyền, Park Jaehyuk đã đến KT để tìm Kim Kwanghee trong giờ nghỉ, và quan tâm đến tình hình của Kim Kwanghee trong đội mới, đội mới có tốt không, đồ ăn ngon không, sau đó Park Jaehyuk ngồi xuống bên cạnh Kim Kwanghee, hai tay đặt lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn đồng đội cũ.

Sự ăn ý ngầm của hai người làm Kim Kwanghee nhanh chóng get được ý của đối phương, Kim Kwanghee chủ động mở miệng.

"Wangho đã trở về, cậu cảm thấy thế nào?"

Quả nhiên Park Jaehyuk bỉu môi "Cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh Hyeonjoon"

Thì ra là tới làm nũng, Kim Kwanghee thấy FMVP suýt chút nữa nằm xuống đất lăn lộn, anh vươn tay xoa đầu cậu em ngốc của mình "Làm sao bây giờ, Wangho chỉ thích top lane"

Thọ tinh nhăn mặt, giống như bị đả kích, oán khí sắp tràn ra, cho đến khi tiếng máy ảnh càng lúc càng lớn, Park Jaehyuk mới định thần lại, chào Kim Kwanghee một tiếng sau đó vội vàng chạy về phía đồng đội.

"Ya, Han Wangho!"

Jung Jihoon thực sự không nói nên lời, người anh lớn mình mới quen thoạt nhìn không được thông minh cho lắm, rõ ràng cậu chỉ đứng yên tại chỗ nghịch di động, cũng bị người anh không biết đang nhìn gì đụng phải.

Han Wangho ôm đầu oán trách cậu em mình mặc áo lông mà vẫn làm mình đau như vậy, Jung Jihoon che lại xương quai xanh có chút đau, nhịn không được nói "Chẳng lẽ không phải do đầu anh quá cứng sao?"

Sau đó đã bị người đi rừng cố ý gank, Jung Jihoon cúi đầu nhìn Han Wangho đả thương đối thủ 5000, tự sát 8000 đâm đầu lần nữa, trong lòng biết người anh đi rừng của mình dùng cách này để kéo gần khoảng cách, cho nên cậu liền thoải mái phun tào "Anh đúng là một người đáng sợ nha"

Ban tổ chức thích nhất ghi hình kiểu này, khi Park Jaehyuk vội vã quay lại, liền thấy Han Wangho kề sát Jung Jihoon, giống như cậu đang được cậu em út ôm vào lòng, hai người vừa nói vừa cười.

Sao đèn flash lại chói mắt như vậy, Park Jaehyuk dụi đôi mắt khô khốc, anh lấy cớ đi nhỏ mắt để rời khỏi trường quay.

Lúc nhỏ thuốc nhỏ mắt vào, lạnh như băng làm đôi mắt Park Jaehyuk có chút đau, anh nhắm mắt lại một lúc, đến khi nghe tiếng hét của Son Siwoo mới vội vàng đứng dậy.

Anh đeo kính vào sau đó thấy nụ cười nham hiểm của đám người trước mặt, giác quan thứ sáu của động vật làm chó con theo bản năng lùi lại hai bước, anh nhìn xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy Han Wangho.

Đoán đối phương có thể ở T1 cũng có thể ở DK, nên Park Jaehyuk không kiềm chế được biểu cảm "Tôi ra ngoài hít thở không khí một chút"

Còn chưa đi được hai bước đã bị mọi người vây quanh, Park Jaehyuk nhìn xuyên qua vóc dáng cao lớn của Jung Jihoon và Choi Hyeonjoon, thì thấy cái người làm cho anh lo lắng nãy giờ.

Trên tay người đó cầm bánh kem và từng bước tiến về phía anh.

Vì ghi hình nên Han Wangho đã trang điểm, sao Han Wangho lại có thể đẹp như thế! Nội tâm của Park Jaehyuk vô cùng thành thật, anh không biết phải nói gì, dùng tay vỗ đầu mình, nhắc nhở bản thân nhất định phải cư xử bình thường.

Nhưng làm sao anh có thể cư xử bình thường khi thằng nhóc Jung Jihoon hát hành khúc đám cưới!

Biểu cảm của Park Jaehyuk có chút mất khống chế, anh cảm thấy mình bây giờ nhất định trông cực kỳ ngu ngốc, nhưng hiếm thấy là Han Wangho không nói gì hết.

Han Wangho chỉ cầm bánh kem và lặng lẽ nhìn Park Jaehyuk, giống như ngăn cách tiếng ồn xung quanh, đôi mắt tràn ngập ý cười, cậu không giục anh, không trêu chọc anh, chỉ dịu dàng nhìn về phía anh.

Kim Kwanghee không có tham gia tiệc chúc mừng của bọn họ, anh cảm thấy Park Jaehyuk nói đúng, cuộc hội ngộ sau thời gian dài xa cách, lúc gặp lại đúng thật là một loại lãng mạn.

***

"Sau hôm đó, anh nghĩ Wangho thích cậu" Bởi vì ánh mắt sẽ không biết nói dối, đáng tiếc Park Jaehyuk không tin đều đó "Đó là do anh không nhìn thấy ánh mắt lúc cậu ấy nhìn Jung Jihoon và Choi Hyeonjoon"

"Jaehyuk a, anh cũng từng là đồng đội của Wangho"

Đôi mắt của Han Wangho vẫn luôn đánh lừa người khác, cậu rất giỏi dùng đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nhìn người khác thẹn thùng chân tay luống cuống, cậu mới lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

Nhưng khi đối mặt với Park Jaehyuk, Han Wangho mới là người dời tầm mắt đầu tiên. Năm trước Kim Kwanghee có vài lần chạm mặt NS, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng anh vẫn có thể bắt giữ ánh mắt muốn nhìn lại vội vàng nhìn về nơi khác của Han Wangho.

"Wangho đối với cậu rất đặc biệt"

***

"Không biết anh có để ý không, Park Jaehyuk kêu tên anh không giống kêu tên những người khác"

Jung Jihoon tùy ý nằm xuống giường Han Wangho, bị chủ nhân chiếc giường tức giận đạp một chân "Cậu ấy kêu anh Wangho, nhóc kêu anh Han Wangho, tất nhiên là không giống nhau, không biết lớn nhỏ"

"Ai nha không phải" Jung Jihoon lăn một vòng, bắt đầu phân tích "Anh không phát hiện giọng anh ấy rất dịu dàng khi gọi tên anh sao?"

Sau khi trằn trọc cả đêm, Park Jaehyuk đã biến mất ngay sau khi từ chỗ của Lee Sungjin về, Son Siwoo nói anh đã đến ký túc xá KT, Han Wangho dứt khoát nằm chết trên giường.

Lúc có người gõ cửa phòng, cậu đã chuẩn bị tâm lý giả vờ như mọi thứ bình thường, Park Jaehyuk sẽ giống như bình thường trêu chọc cậu, sao vẫn chưa đem đồ ăn khuya cho anh, nhưng người bước vào phòng lại là Jung Jihoon.

Han Wangho thề, cậu thấy một tia trêu chọc trong ánh mắt Jung Jihoon, người đi đường giữa chủ động mở miệng trước khi cậu chuẩn bị dụ đối phương rời đi "Em biết hai anh đang làm gì."

"Được rồi, em ngồi xuống đi."

Tiếp theo chính là đoạn đối thoại ở trên, Jung Jihoon không thể tin được, xác nhận ba lần với Han Wangho "Anh nói anh thích Park Jaehyuk? Sao có thể?"

Han Wangho bị Jung Jihoon hỏi có chút khó hiểu "Sao lại không thể là Park Jaehyuk?"

..... Jung Jihoon thầm nghĩ, sao lại không phải Lee Sanghyeok? Hay là Song Kyungho! Sao lại có thể là Park Jaehyuk!

Song Kyungho đồng hành với Han Wangho từ những ngày đầu, Lee Sanghyeok đồng hành với Han Wangho qua những thời khắc huy hoàng nhất, phía sau còn vô số người. Nhưng chỉ có duy nhất Park Jaehyuk, anh cùng Han Wangho gặp nhau ở đỉnh vinh quang, nhân sinh đan xen, AD duy nhất giành được FMVP ra đời, người còn lại ngã xuống đáy vực. Đội tuyển quốc gia, S9 thất bại, S10 trở thành đối thủ, năm nay gặp lại, Park Jaehyuk nâng chiếc cúp quốc nội đầu tiên.

Park Jaehyuk vẫn luôn ở đó, nhưng lúc nào cũng bị phớt lờ.

Park Jaehyuk vẫn luôn xuất hiện ở mỗi thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời Han Wangho, và ngược lại Han Wangho cũng đã cùng Park Jaehyuk trải qua những thời khắc quan trọng nhất trong đời.

Jung Jihoon nhớ trận BO5 sinh tử cuối cùng với DK, sau khi kết thúc Park Jaehyuk không phải là người đầu tiên chạy đến ôm Han Wangho, nhưng anh là người cuối cùng dịu dàng ôm đối phương vào lòng, sau đó đẩy người đứng vào giữa đồng đội, mới nhớ tới hò hét cho thắng lợi của bọn họ.

Sau khi thắng T1 trong trận đấu vòng bảng và trận chung kết giải đấu mùa hè Park Jaehyuk lại kéo Han Wangho đến giữa khi mọi người ôm nhau trong niềm vui chiến thắng, hai người kia giống như nam châm hút vào nhau không tách rời. Mỗi lần Jung Jihoon giành chiến thắng trong trò chơi và tiến lên phía trước, lại mơ hồ phát hiện người đi rừng lẽ ra phải đứng cạnh mình, không hiểu sao lúc nào cũng ở bên cạnh AD.

Bây giờ Jung Jihoon mới hiểu, đúng vậy, người mà Han Wangho thích chính là Park Jaehyuk.

"Vậy sau này hai anh sẽ ở bên nhau đúng không?"

"Nếu anh và anh Jaehyuk ở cùng nhau thì anh có thể cho em căn phòng này không?"

Jung Jihoon dường như muốn lập tức đi ra ngoài thu dọn đồ đạc giành lấy căn phòng, Han Wangho nói không lại Jung Jihoon, đặc biệt là cơ thể đau nhức giống như bị nghiền nát của mình lúc này làm cậu không còn chút sức lực nào cả "Em có thể cút ra ngoài được không?"

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một đầu chó con thò vào, sau đó lập tức lui ra ngoài đóng cửa lại, cùng với một tiếng làm phiền vang lên ngoài cửa.

Jung Jihoon sợ đến mức ngồi dậy, định chạy ra ngoài kéo Park Jaehyuk lại, nhưng Han Wangho tự sa ngã lăn lộn trên giường, xém chút nữa đã đá vào người Jung Jihoon.

"Ở bên nhau cái gì, Park Jaehyuk không thích anh."

***

Han Wangho vẫn luôn cảm thấy Park Jaehyuk thật là một người tàn nhẫn.

Nếu Lee Sanghyeok luôn giữ một khoảng cách và đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng, thì Park Jaehyuk hoàn toàn làm ngược lại.

"Bác ái, có thể dùng từ này không?"

Jung Jihoon gật gật đầu, lại lắc đầu. Cậu không giống Kim Kwanghee, thật ra cái gì cậu cũng không biết, chỉ vì trong nhất thời tò mò, nên bây giờ mới bị Han Wangho bắt ở chỗ này trút bầu tâm sự.

Han Wangho cảm thấy, lẽ ra cậu phải là người thân thiết với Park Jaehyuk nhất.

Bọn họ cùng nhau tham gia Asiad, cùng nhau tới Trung Quốc, làm động đội một năm, bọn họ biết rõ thói quen sinh hoạt của nhau. Sau những chuyện đó, Han Wangho cùng Park Jaehyuk chẳng phải càng trở nên thân thiết hơn sao.

Nhưng hiện thực luôn có chút sai lệch.

Park Jaehyuk và Son Siwoo là bạn cũ, hầu hết thời gian đều là cuộc trò chuyện của Han Wangho, Choi Hyeonjoon, Jung Jihoon. Còn bộ đôi đường dưới giống như ở một thế giới khác.

"Anh ghen với anh Siwoo" Jung Jihoon không thể tin được, Han Wangho trong lòng cậu là một người anh điềm tĩnh và quyết đoán, tình yêu thực sự có thể làm người ta thay đổi hoàn toàn.

"Không phải"

Không phải Son Siwoo, cũng không phải Kim Kwanghee, càng không phải là Jo Yongin.

Lại nói tiếp thật ra Park Jaehyuk đối xử với mọi người như nhau, anh không có đặc biệt yêu thích ai, nói cách khác anh biểu đạt tình cảm với mọi người rất nhiều. Dường như từ "đặc biệt" chưa từng xuất hiện trên người anh, tóm lại anh đối xử tốt và thân thiết với tất cả mọi người.

Không phải tình yêu, chẳng qua là Park Jaehyuk đang trải lòng tốt một cách đồng đều, đối xử không phân biệt với tất cả những người từng bước vào cuộc đời anh.

"Giống như Park Jaehyuk không bao giờ mất khả năng yêu một ai đó, cậu ấy có thể chuyển từ người này sang người khác, khi người này rời đi, cậu ấy lập tức chuyển sang người tiếp theo, và cứ lặp đi lặp lại như thế."

"Đây thực sự là một chuyện rất tàn nhẫn, không phải sao?"

***

Han Wangho cũng không mong Jung Jihoon có thể hiểu, sau khi thành công đem người đi đường giữa đuổi đi, cậu cũng không thấy đỡ hơn, cậu cũng không hiểu tại sao mình sẽ bị tính cách được xem như ưu điểm này của Park Jaehyuk làm cho phiền lòng.

Mỗi người đều có một loại tính cách khó hiểu, lúc đầu Han Wangho còn chưa nhận ra mình thích Park Jaehyuk thì đã đưa anh vào một khu vực bạn bè đặc biệt, thật đáng tiếc Park Jaehyuk lại không như vậy.

Thật ra nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện ra manh mối.

Đa số thời gian, lựa chọn đầu tiên của Park Jaehyuk vẫn luôn là Han Wangho.

Người dẫn chương trình hỏi anh ai là người lôi thôi nhất trong đội, Park Jaehyuk chỉ trả lời Han Wangho sáng nào cũng tắm rửa, những người còn lại anh không rõ, sau đó bị người dẫn chương trình trêu chọc vậy còn anh thì sao.

Khi được hỏi anh muốn cùng dẫn chương trình với ai nhất, anh sẽ chọn Han Wangho, thậm chí trong lúc đang chuẩn bị công tác phát sóng trực tiếp, anh cũng kéo Han Wangho lại gần mình chờ đợi.

Han Wangho lần nào cũng không có phản ứng, cậu còn nhân cơ hội trêu chọc Park Jaehyuk, chẳng hạn như cậu là trẻ con hả, tại sao lại tắm lâu như vậy,...

Nhưng cũng có những lúc Han Wangho không biết giải quyết như thế nào.

Như khi Park Jaehyuk nói, anh thích Han Wangho nhất.

Anh sẽ thoải mái nói với mọi người, anh rất đau lòng khi thấy Wangho khóc.

"A...thật là, đồ chó con" Han Wangho gác tay lên trán, có chút bực bội mắng.

"Sao lại mắng tôi?" Han Wangho bị giọng nói vang lên làm cho giật mình.

"Cậu điên a, vào phòng không phát ra tiếng động, cậu vào bằng cách nào?"

"Tôi đi vào lúc Jihoon ra khỏi phòng"

Sau khi phàn nàn xong, hai người có chút xấu hổ, Han Wangho nghĩ bầu không khí giữa hai người lúc này giống hệt buổi sáng sau khi say rượu loạn tính.

Park Jaehyuk lại dùng ánh mắt đáng thương giống như chó con nhìn Han Wangho, anh không nói lời nào, nhường quyền chủ động lại cho cậu "Cậu không cần như vậy"

Han Wangho có chút khó xử khi nói chuyện thẳng thắn với Park Jaehyuk "Jaehyuk a, chúng ta đều là đàn ông, hôm đó lại uống say"

Han Wangho không biết phải làm thế nào để mối quan hệ của bọn họ trở lại như cũ, thời gian tới Park Jaehyuk nhất định sẽ cảm thấy áy náy, anh cũng sẽ thận trọng khi nói chuyện với cậu.

"Jaehyuk a, cậu thật sự giống chó con nha"

Han Wangho xoay người, nhìn Park Jaehyuk vẫn ngồi xổm bên giường của cậu "Cậu đừng để trong lòng, đó chỉ là những chuyện phát sinh sau khi uống rượu mà thôi"

Tâm trạng của cậu bắt đầu có chút không ổn, vì thế cậu vươn tay đẩy bả vai Park Jaehyuk "Cậu đừng ngồi ở chỗ này giả làm chó con nữa được không?"

Thật ra, Han Wangho muốn nói anh đừng làm như mình đáng thương nữa được không, Jaehyuk a, do dự không quyết đoán không phải là một thói quen tốt.

Park Jaehyuk nắm tay Han Wangho kéo đến trước ngực mình, tay còn lại cũng bao lại bàn tay cứng đờ của cậu.

"Say rượu thật sự có thể loạn tính sao?"

"Wangho a, tôi không thể"

Han Wangho muốn rút tay lại, Park Jaehyuk giống như đã đoán được, anh giữ chặt tay cậu hơn, người đi rừng nhỏ con thử nhiều lần cũng không thể rút tay ra khỏi ngực của người đi đường dưới cao to.

"Cậu đang nói cái gì vậy, chó con"

Đôi mắt hoảng hốt cùng giọng nói run rẩy làm Han Wangho bị lộ, Park Jaehyuk hiểu rõ Han Wangho với thân phận bạn tốt nhiều năm tự phong của mình, FMVP cuối cùng cũng can đảm nói.

"Wangho a, muốn hẹn hò không?"

"Đừng nói nữa" Han Wangho lập tức trả lời, gần như không chút suy nghĩ liền từ chối theo bản năng.

"Được rồi"

Cho dù đó là câu trả lời mình muốn nhưng tâm trạng Han Wangho lại trầm xuống, cậu muốn rút tay ra, lần này Park Jaehyuk không có giữ lại nữa.

Han Wangho đem chăn kéo qua đỉnh đầu "Jaehyuk a, về phòng đi"

"Ân, vậy cậu nghỉ ngơi đi"

Park Jaehyuk chính là như vậy, anh lúc nào cũng dịu dàng và hoàn toàn tiếp nhận những lời trêu chọc của Han Wangho, nhưng thật ra anh mới là người nắm quyền chủ động. Han Wangho cơ hồ chết chìm dưới sự dịu dàng đến tàn nhẫn của Park Jaehyuk.

Cậu cảm thấy xung quanh không có động tĩnh, mới thò đầu ra ngoài hít thở không khí một chút, nhưng vừa chui đầu ra đã bị Park Jeehyuk đè xuống làm cho giật mình.

"Cậu... Sao cậu chưa cút đi nữa!"

"Tôi đã bị cậu dọa hai lần! Tại sao cậu không phát ra tiếng động khi đứng dậy a!!!"

Han Wangho gần như tan vỡ, suýt chút nữa là cậu nói ra bí mật của mình với Park Jaehyuk, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Park Jaehyuk, cậu cũng giống như quả bóng bị xì hơi.

"Cậu từ chối vì không tin mình đúng không?"

"Không sao, Wangho a"

Park Jaehyuk cúi người xuống hôn lên trán Han Wangho. Động tác rất nhẹ cũng rất nhanh, thậm chí Han Wangho còn chưa kịp phản ứng thì Park Jaehyuk đã biến trở về dáng vẻ ngốc nghếch như trước "Đừng đánh mình!"

AD hàng đầu thế giới chạy trốn cũng rất nhanh, cuối cùng chiếc gối chỉ đập trúng cửa, Han Wangho tức giận ngồi trên giường, hướng ngoài cửa hét lên một tiếng "Park Jaehyuk, cậu chết chắc rồi!"

***

Sau đó Park Jaehyuk đã dùng hành động của mình để chứng minh ý nghĩa của từ "không sao".

Park Jaehyuk vẫn đùa giỡn vật lộn với Jung Jihoon cùng Son Siwoo, điểm khác biệt duy nhất là anh sẽ giống chó con bám dính vào người Han Wangho làm nũng càng ngày càng nhiều hơn.

Park Jaehyuk vẫn đối xử tốt với mọi người như bình thường, còn đối xử với Han Wangho vẫn đặc biệt, nhưng lúc này anh biểu hiện rõ ràng hơn.

Park Jaehyuk sẽ thường xuyên solo với Han Wangho, anh sẽ dỗ cho cậu vui vẻ mỗi khi cậu đi rank thua liên tục, 3 giờ sáng nghe cậu phàn nàn thật sự là cực hình. Cho nên Park Jaehyuk chuẩn bị dụ Han Wangho chơi đến 7 giờ sáng ngày hôm sau "Minh sẽ đột nhập nha, Wangho"

Cái gì nha, khuôn mặt Han Wangho đỏ bừng, Park Jaehyuk càng ngày càng không đứng đắn!

Han Wangho luôn thích làm một số thực nghiệm, đúng đúng sai sai, nếu không nhận được đáp án mà mình muốn thì cậu sẽ quay lại vùng an toàn. Đương nhiên cậu không có say vào đêm giành chức vô địch, lúc đó cậu thật sự rất hạnh phúc, cho nên mượn hơi men để đâm thủng lớp ngụy trang ở giữa hai người.

Còn Park Jaehyuk hoàn toàn tương phản với cậu.

Ngày đó sau khi tâm sự với Kim Kwanghee xong, anh trở về liền thấy Jung Jihoon và Han Wangho cùng nằm trên một chiếc giường, Park Jaehyuk suýt chút nữa cho rằng mình phải nhuộm tóc màu xanh lục.

Kết quả là sau khi người đi đường giữa bước ra, liền bắt đầu nháy mắt điên cuồng với mình, Park Jaehyuk không hiểu cậu có ý gì, sau đó lập tức bị Jung Jihoon kéo vào một góc "Chẳng lẽ anh không phát hiện, Han Wangho là một người không được tự nhiên sao?"

***

Park Jaehyuk mỗi ngày sẽ kéo cậu về ký túc xá cùng anh.

Han Wangho chơi xong trận rank, lại không muốn về ký túc xá một mình, vì vậy cậu lấy áo khoác và từ từ mặc vào, sau đó đi tới đi lui xung quanh Park Jaehyuk, nhìn AD đang la hét trong trận rank.

Có thể chó con lông vàng thực sự nhạy cảm, Han Wangho vừa xoay người chưa được một giây thì Park Jaehyuk đã chủ động quay đầu lại.

"Wangho a, muốn cùng nhau trở về sao?" Giọng nói của anh trở nên dịu dàng, Han Wangho tổng cảm giác mình nghe thấy một tia thỉnh cầu.

Hai người giằng co trong chốc lát, Park Jaehyuk ngừng chơi game, ánh mắt trông mong nhìn cậu, cho đến khi Han Wangho lại gần mới đặt tay lên chuột bàn phím, nhưng vẫn không yên tâm nhìn về phía cậu, không quan tâm chiếc cổ đau nhức vì xoay đầu quá lâu của mình.

"Mình cảm thấy mình có thể kết thúc ván đấu từ năm đến mười phút"

"Cậu xem chênh lệch trang bị của hai AD"

Nói một câu liền liếc mắt nhìn Han Wangho một cái, giống như sợ người chạy mất.

Han Wangho muốn đi kéo ghế lại nhưng Park Jaehyuk tưởng cậu muốn đi nên vội vàng xoay người lại.

"Cậu chờ mình một chút được không?"

Chờ đối phương thật sự kéo ghế lại gần mình, Park Jaehyuk mới tập trung vào trò chơi, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại năm sáu lần trong một phút.

Han Wangho có chút không thoải mái khi bị anh nhìn chằm chằm liên tục, một loại ái muội mơ hồ bị mạnh mẽ đâm thủng, hơn nữa Park Jaehyuk không quan tâm, Han Wangho dứt khoát đứng dậy rời đi "Nhanh lên!"

Dáng vẻ của Han Wangho trong mắt anh giống như một bé mèo con xù lông, làm anh muốn trêu chọc cậu "Wangho a, mình muốn đánh một ván nữa"

Nhưng khi thấy Han Wangho liếc nhìn một cái liền lập tức đầu hàng "Mình nói đùa!"

Trên đường trở về, Park Jaehyuk chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cùng lắm thì bị băm một bàn tay.

Anh mạnh dạn nắm tay cậu, mặc dù đeo khẩu trang nhưng lỗ tai đỏ bừng đã bán đứng Han Wangho, người đi rừng thấy không tránh thoát được, dứt khoát đi nhanh hơn không thèm nhìn về người đi đường dưới, trong miệng còn lẩm bẩm "A... Sao tay cậu lại nhiều mồ hôi như vậy!"

"Không có cách nào, mình lo lắng a" Park Jaehyuk ngây ngốc cười, giống hệt một con chó lông vàng lớn. Thẳng thắn trung thành hướng chủ nhân thể hiện tình yêu, Han Wangho cuối cùng bị chọc cười.

"Jaehyuk a, cậu có thấy mình hiện tại so với mình năm 2019 đã thay đổi rất nhiều không?"

AD chớp chớp mắt, cảm nhận được Han Wangho không muốn rút tay về nữa, vì thế can đảm hơn một chút.

"Lớn a, cậu già thêm 3 tuổi"

"Park Jaehyuk, cậu không muốn sống nữa đúng không?"

"Cậu gầy hơn rất nhiều nhưng mình vẫn không thấy khác chút nào"

"Cậu không có thay đổi, Wangho a, cho dù cậu ở năm 2019 hay 2022, mình vẫn yêu cậu"

Sẽ không có người từ chối Park Jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip