Say ( cẩu tửu )

Người ta nói khi vừa ngắm trăng vừa thưởng thức một chén rượu sake thì còn gì bằng. Hôm nay là một đêm trăng rằm, trăng tròn sáng lung linh như một viên ngọc quý. Đâu đó trong Kyoto, có một vị âm dương sư nổi tiếng. Vị đó có rất nhiều thức thần bảo vệ mình và cả người dân. Nơi họ sống lúc nào cũng nhộn nhịp và ồn ào. Nhưng ngay hôm nay không biết vì sao lại yên tĩnh đến lạ thường.

Đơn giản là vì hôm nay là ngày mà các thức thần lẫn vị âm dương sư được nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều tận dụng cơ hội này mà đi đây đi đó nghỉ ngơi với điều kiện đừng làm phiền người dân. Nên họ phải cải trang thành con người tránh gây phiền hà không vốn có.

Một thức thần với mái tóc đỏ rực cầm trên tay chén rượu Sake ngồi ngoài hiên nhà. Bây giờ trong liêu có thể nói là không còn một bóng người. Cái con người đó vừa uống rượu vừa nhìn xung quanh sau đó thở dài rồi lại uống thêm một nguộm rượu. Khẽ thở hắt ra một cái, gắt giọng nói:

" haizz, hôm nay thật mệt bọn nó cũng đi chơi hết rồi "

Từ xa xa có một cái bóng đen đang bay trong không trung. Nó bay lại gần thức thần tóc đỏ kia đáp xuống đất. Đó là Đại Thiên Cẩu, một thức thần mà được vị âm dương sư khá yêu quý và trân trọng. Tất cả daruma đen, ngự hành, đại cát,... Tất cả đều cho hắn. Nên vậy bây giờ hắn năng lực rất cao là một thức thần 6 hột full skill.

Mà điều đó không quan trọng, cái ta quan tâm là tại sao hắn lại ở đây đáng lẽ ra hắn phải đi đâu đó chơi rồi chứ. Mà hình như nhìn kỹ lại hắn đỏ mặt à, hay là uống rượu rồi say?

" Này Tửu Thôn ngươi không đi đâu nghỉ ngơi à. "

" Ừ ta không thích đi, mà ngươi say à, mặt ngươi đỏ hết lên rồi kìa. "

Đại Thiên Cẩu sau khi nghe câu đó mặt lại càng đỏ hơn, không phải là hắn say. Mà là vì Tửu Thôn, hắn đã thầm yêu cậu từ lúc về liêu được mấy hôm. Hôm nay có dịp cả liêu chỉ còn hai người thật không ngờ trong đầu hắn tràn đầy ý nghĩa đen tối. Quay lưng lại, Tửu Thôn thấy hành động đó liền thắc mắc, hôm nay sao hắn lạ lùng thế. Bộ tên này đi chơi rồi uống quá liều à.

Nhưng mà thôi thì nhân dịp này mời hắn uống rượu chung cũng được. Nghĩ là làm, cậu nói:

" Này ngươi rảnh không, uống rượu với ta đi, uống một mình không vui. Tỳ Mộc hôm nay đi vắng rồi "

Đại Thiên Cẩu do dự, uống thì được nhưng chỉ sợ hắn không kiềm chế nổi. Cố gắng lắm mới có thể nói ra chữ " được ". Ngồi kế bên cậu, cầm chén rượu lên uống một hơi.

" Ồ ngươi uống được đó chứ, nào chúng ta thi chứ "

Sau đó họ uống rất nhiều, rất nhiều. Có thể nói rằng họ có tửu lượng rượu rất cao. Bạn nghĩ ai sẽ là người say trước? Chắc chắn sẽ có nhiều người nói rằng Tửu Thôn sẽ thắng nhưng không. Người thắng là Đại Thiên Cẩu, còn cậu, cậu đã say tí bỉ và đã gục từ trước.

Hắn quay qua nhìn, cái tình trạng này chắc là không thể tự về phòng đâu nhỉ. Thôi thì coi như lầm này hắn giúp cậu, khẽ nhấc thân hình người kia lên liền nhíu mày một cái. Tên này thật sự nhẹ quá, có thật hắn là nam không thế.

Bước chân trên hành lang không một bóng người, thoang thoảng chỉ nghe tiếng lộp cộp,lộp cộp của bước chân hắn. Người trong lòng ngủ say, vẻ mặt thật đáng yêu vô cùng. Khuôn mặt người này rất hung hăng và khó chịu khi ngủ lại yên bình đến lạ thường.

Hôn vào trán cậu một cái, thì thầm một câu. Câu đó nhỏ tới nỗi chỉ mình hắn mới có thể nghe được. Một câu mà khiến người khác phải đỏ mặt lúng túng.

" ta yêu ngươi,Tửu Thôn Đồng Tử "

~~~~●~~~~
Văn chương của Ani thật tệ quá đi. Có thể trong đây sẽ có vài thứ không đúng. Có gì thì mọi người nói để Ani sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip