Sự cứu rỗi của người không tên ( Liên Hoang )

Nước biển thật sự rất lạnh, cái suy nghĩ đó đã xuất hiện hiện trong đầu vị thần sử mà bao người kính trọng. người ta biết đến ngài với cái khuôn mặt trang nghiêm, lạnh lùng. nhưng có lẽ mấy ai biết được những chuyện từ xa xưa kia của ngài.

Ngày xưa ngài ôn nhu lắm, ngài luôn giúp đỡ cho thôn dân. nên vậy cái thôn ngày xưa nghèo nàn dần được đi lên. họ có của cải, họ có tiền tài, họ có tất cả mọi thứ. mà một khi con người đã có tất cả mọi  thứ thì họ sẽ trở lên tham lam và ích kỷ. khi ngài bắt đầu tiên đoán sai, những thôn dân lúc đầu không nói gì nhưng dần dần họ cứ trách cứ, chửi rủa thậm chí là đánh đập.

đến cái ngày mà ngài bị thôn dân đem cúng tế cho thần linh. bị ném xuống biển sâu, lạnh lẽo và cô độc. cũng chính lúc đó, vị thần sử ngày xưa đã không còn tồn tại. cái con người ngây thơ đã biến mất thay bằng những sự lạnh lùng. chôn vùi tất cả.

Rồi ngài không còn ôn nhu như xưa nữa, ngài đã căm hận con người. Và cho đến tận bây giờ có lẽ rằng ngài vẫn còn nhớ cái khoảng khắc đau khổ ấy.

Đêm nay một đêm không trăng, vị thần sử không ngủ được. Ngài ngồi trong căn phòng tối, một mình một lẻ thế thôi. "Nếu như có ai vào thấy cảnh này thì thật thảm hại". Đó là suy nghĩ của ngài bây giờ.

Đúng ngài là thần sử đại nhân, ngài là đứa con của thần hay đơn giản ngài chỉ là Hoang mà thôi. Trước kia, cái lúc mà đã mất đi cái niềm tin đối với nhân loại. Ngài đã tự hỏi, hỏi chính bản thân mình rằng:

" Nếu như ta chỉ là một con người bình thường thì chắc có lẽ ta sẽ được hạnh phúc hơn chứ? "

Cho đến bây giờ, ngay tại thời điểm này ngài vẫn chưa có câu trả lời cho chính bản thân mình.

Cứ ngồi như vậy đến khi có một tiếng " CẠCH " vang lên. Cánh cửa bị mở ra, nhìn hắn có một mái tóc hồng, khuôn mặt thật ôn nhu và dịu dàng. Vậy tại sao hắn lại ở đây, ngài không biết. Chỉ biết hiện tại không còn chút sức nào để suy nghĩ.

Vị thần sử thông minh, sắc bén là thế. Nhưng những lúc này thì ngài cũng giống nhân loại không thể suy nghĩ thấu đáo chuyện gì. Hắn đứng ngay cửa nhìn vào Hoang rất lâu.

" Người lãnh đạm như ngài cũng có lúc này sao "

Không hề có tiếng trả lời, anh chỉ ngồi đó và im lặng. Có vẻ nó đã làm cho một người thấy không những không hài lòng vì chuyện này mà người còn cảm thấy một sự tổn thương đâu đó. Kéo nhẹ cánh cửa lại. Tiến về phía thần sử, âm thầm hỏi:

"Này, Hoang đại nhân, ngài có tâm sự gì sao. Hà cớ gì bây giờ vẫn chưa ngủ?"

Đúng đó là Nhất Mục Liên, người từng là phong thần. Lúc nào, cũng muốn bảo vệ tất cả mọi người thật sự quá ôn nhu rồi. Trong phòng lúc này chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai. Liền ngồi xuống ngay cạnh vị thần sử. Vuốt ve những lọn tóc của người kia, rồi bất ngờ ôm cả thân thể ấy vào lòng.

Hoang có chút ngạc nhiên, nhưng không chống cự hay đẩy người kia ra.Nhất Mục Liên hài lòng, tiếc tục ôm người kia, nhìn dáng vẻ trong lòng mình thật có chút bình yên.

" Này nước biển lạnh lắm đúng không? "

Hoang cũng chỉ lẳng lặng gật đầu một cái. Rồi sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây sẻ là giấc ngủ bình yên nhất của ngài.

Cuộc đời ngài đau lắm, từng trải cái lạnh của biển sâu thăm thẳm, đã từng mất đi niềm tin. Nhưng cuối cùng có lẽ ngài đã tìm thấy ánh sáng của đời mình. Vị thần phong ôn nhu đã cứu rỗi con người lạnh lùng ấy. Thật tốt nhỉ. Đêm nay là đêm không trăng. Cầu chúc cho ngài có một giấc ngủ ngon bây giờ và mãi mãi
                            END
Hú hú Ani đã trở lại dạo này bị ăn bơ có ai đoái hoài gì tới tui không trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip