1. Đại tướng quân của ta
Đoản 1: Đại tướng quân của ta
Thể loại: Cổ trang, đam, ngọt, sủng, Hoàng thượng × tướng quân, HE
*
*
*
Triều đình năm thứ 2, Vương Nhất Bác nối ngôi lên trị vị thiên hạ, nắm trong tay quyền lực, hắn không phải là con trưởng, nhưng từ nhỏ tiếng tăm lừng lẫy, vài tuổi đầu đã có võ nghệ trong tay, vài tuổi đầu đã hiểu được gần hết chính sự của đương triều, tóm lại là một đứa trẻ có cốt cách thông minh, dạy một hiểu mười, phụ hoàng hắn là thánh thượng lúc đấy cũng yên tâm phần nào, sau này khi tuổi già sức yếu, không lo có người không nối được ngôi hoàng thượng.
Vì thế, khi Vương Nhất Bác 10 tuổi đã được phong làm thái tử.
Hiện tại, khi phụ hoàng hắn qua đời liền đứng vững ngôi vị.
Vương Nhất Bác 18 tuổi là hoàng đế của Vương triều.
Chính vì sự tài đức vẹn toàn của hắn, nên các phi tần hay hoàng tử khác cũng không dám đụng đến.
Một bước mẫu hậu hắn lên làm thái hậu.
Một bước hắn lên làm hoàng thượng.
Vậy thử hỏi, với các quyền tối cao này còn ai dám lấn tới, huống hồ phụ hoàng hắn trước lúc lâm chung đã có chiếu chỉ hẳn hoi đâu ra đấy, trước khi nhắm mắt còn dặn dò hắn trăm điều, vậy thì đủ để biết hắn được trọng dụng như thế nào.
Lúc Vương Nhất Bác lên ngôi vua, chính sự cũng theo đó mà chất chồng như núi, làm cho đầu óc hắn quay cuồng, ngày nghỉ đếm trên đầu ngón tay, không ngày nào yên ổn.
Thế nhưng, trong trí nhớ của hắn, vẫn luôn nhớ về một hình bóng mà từ lâu hắn muốn bên cạnh bảo bọc, che chở.
Tiêu Chiến, người mà ngày đêm hắn si mê, thương nhớ, lại lúc hắn đăng cơ không hề thấy bóng dáng của y ra sao, đều đó làm hắn tức chết đi được, nói gì nói hắn và y từ lâu cũng đã kết chặt sợi dây ràng buộc với nhau rồi, chỉ có điều người kia là có chút lạnh lùng, hờ hững, bỏ mặt hắn.
Đã mấy ngày trăng, Vương Nhất Bác mong chờ y quay về, bởi lẽ việc biên cương trước lúc hắn đăng cơ có chiến sự nổ ra, nên Tiêu Chiến phải túc trực nhiều ngày, điều này cũng không thể trách y, huống chi y còn là đại tướng quân của hàng vạn binh sĩ.
" Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, ngươi còn không mau quay về, trẫm sắp nhớ ngươi đến phát điên rồi "
Vương Nhất Bác buông bút, tay đỡ trán tỏ vẻ mệt mỏi, đêm nay là đêm thứ 3 hắn không chợp mắt rồi, rõ ràng thám tử đã hồi báo tình hình ổn định, vậy mà người kia vẫn mất dạng, nếu không phải vì sớ văn chất đóng, thì hắn đã phi ngựa ra biên cương đem người về rồi.
" Hoàng thượng, người đang mệt sao?"
Nghe giọng nói quen thuộc, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn người đối diện, tưởng chừng như mấy mùa thu rồi chưa gặp vậy, thật khiến tâm trạng của con người ngổn ngang.
" Tiêu Chiến, cuối cùng ngươi cũng chịu về bên trẫm "
Dĩ nhiên, Vương Nhất Bác không chần chừ mà phi nhanh lại ôm người trước mặt, hạnh phúc hơn cả những gì hắn mong đợi.
" Thần đến đây để tạ tội với ngài "
Tiêu Chiến mĩm cười, y bước Vương Nhất Bác đã mong chờ y quay về từ lâu, chỉ là thân là tướng quân thì phải đặt trách nhiệm lên trên, xử lý kẻ thù xong liền trở về.
" Vậy ngươi định tạ tội với ta như thế nào đây?"
Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến, hôn lên môi làm nó trở nên ướt át, dày vò để sưng đỏ mới chịu rời ra, hắn như muốn trút lên hết thảy nổi cô đơn, uất ức mà nhiều ngày qua hắn phải chịu.
" Tùy người "
Tiêu Chiến thở hổn hệt với sức hôn khi nãy, toàn thân như bị độc dược của hắn châm vào, bủn rủn tay chân như kẻ say tình trong trận ân ái.
Vương Nhất Bác như lửa bắt được rơm, nếu châm mồi liền cháy rụi, cơ thể hắn đã bắt đầu nóng lên rồi, nếu không vội làm người này, chắc hẳn hắn sẽ không vơi được nhớ nhung lâu nay.
Vương Nhất Bác không chần chừ liền bế Tiêu Chiến đi thẳng về phòng, y không cự tuyệt, cũng không vùng vẫy, bởi y biết từ bao giờ nơi trái tim y cũng đã vốn thuộc về ai kia, chỉ là thẹn thùng chưa lần dám nói ra.
Vương Nhất Bác đóng cửa lại, trời đêm nay đầy sao, ánh trăng lại phần nào sôi sáng, khung cảnh càng thơ mộng, càng khiến lòng người trở nên nóng vội.
Tấm màn nhung được kéo xuống, như một bức tường ngăn cách tiếng ân ái của cặp uyên ương, cũng phải Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đúng là một cặp trời sinh, uyên ương không thể tách rời.
" Tướng quân của trẫm, đêm nay ắt hẳn còn dài, ngươi hảo hảo bồi thường cho trẫm đi "
Vương Nhất Bác dứt câu, liền dùng đôi tay hư hỏng của mình lột sạch y phục trên người Tiêu Chiến, bản thân y cũng chủ động cởi bỏ từng lớp áo của hắn, ánh mắt cả hai mân mê, đắm chìm trong dục vọng.
Môi Tiêu Chiến bị dày vò đến ướt át, sưng mọng, tiếng rên rỉ vang dội khắp phòng, nửa đêm cảnh xuân bày ra trước mắt, Vương Nhất Bác chỉ việc tận hưởng.
Nổi nhớ bấy lâu nay, như một lần làm nguôi ngoai đi, thay vào đó là sự yêu thương, tất cả ân sủng, đều chỉ dành cho mình y.
Lửa nóng trong người như đang thiêu đốt, Tiêu Chiến ngửa cổ đón nhận từng đợt ân ái của bật minh quân, cơ thể y vốn mẩn cảm, Vương Nhất Bác đụng đến đâu liền run rẩy đến đấy, tuy rằng cả hai đã sớm làm chuyện này nhiều lần, nhưng thói quen và tính cách đều không thể thay đổi.
Vương Nhất Bác lại chuyển động phía dưới, đầu ngón tay đi vào, không mạnh cũng không nhẹ, môi hắn cũng không tách rời môi y, cứ tham lam mút mát.
" Ưm...bệ hạ...mau tiến vào...rất ngứa..."
Vương Nhất Bác nghe người dưới thân rên rỉ, tưởng tượng như có tiếng đàn dịu nhẹ lại êm tai, tiếng mỹ nhân phát ra tựa hồ như một khúc nhạc hoà vào tai hắn, như mật ngọt làm xoa dịu nhớ nhung trong hắn.
Vương Nhất Bác rời môi, hôn lên trán đã đẩm đầy mồ hôi của y, phì cười một cái rồi trêu ghẹo nói.
" Tướng quân của ta, ngươi muốn ta vào chỗ nào của ngươi vậy? Lâu ngày rồi không gặp ngươi, ta cũng không nhớ phải làm thế nào mới đúng "
Tiêu Chiến biết đây là lời trêu ghẹo từ hắn, rõ ràng hắn biết mà lại không chịu làm, người y như hàng vạn con kiến bò ngang, khó chịu vô cùng, vậy mà người phía trên vẫn xấu xa trêu đùa y.
" Vương Nhất Bác... người đúng là xấu tính, không... không cho người vào nữa "
Tiêu Chiến dùng tay đánh vào ngực hắn, câu nói của y thành công động đến ngọn lửa trong lòng hắn, hắn càng nghe càng thấy vui tai, giận dỗi rồi đến cả tên hắn còn dám gọi nữa đấy, có phải hắn quá chiều y rồi không?
Miệng thì nói ra gì, nhưng mà lời đã phát ra có rút lại cũng chẳng kịp, nói thì nói vậy thôi chứ nếu hắn không tiến vào làm sao y chịu cho được, rõ ràng chỉ một phút nóng giận mà buông lời trách móc, thế gian này ngoại trừ phụ thân và mẫu hậu hắn, có lẽ chỉ mình Tiêu Chiến dám gọi thẳng tên hắn mà thôi, nếu là người khác, chắc hẳn đã bay đầu từ lâu.
" Tướng quân thật to gan, cả tên trẫm còn dám gọi cơ đấy? Muốn trẫm xử tội ngươi thế nào đây hả?"
Vương Nhất Bác không giận, hắn càng cho lời nói của y là liều thuốc bổ thơm ngon, chỉ là giả vờ hù doạ Tiêu Chiến mà thôi, bảo bối của hắn, tâm can của hắn, làm sao nở ra tay được, có trừng phạt cũng là làm chuyện chính sự ở trên giường.
" Tùy người thôi "
Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ hắn trả lời, y biết hắn là đang trêu chọc y.
" Được. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, ngươi cứ từ từ mà tận hưởng "
Dứt lời, Vương Nhất Bác không báo trước liền đưa côn thịt mình tiến vào, chất dịch trắng đục làm ẩm ướt bên trong, Tiêu Chiến chỉ biết ngửa cổ mà hưởng thụ, tay vẫn bám chặt lấy người Vương Nhất Bác.
Tháng sau, đêm đấy bầu trời trăng sao hội tụ, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mặc hỉ phục làm lễ bái đường.
" Tướng quân của ta, nguyện vì ngươi sống hết kiếp này, trong tim ta một chút ít vì thiên hạ, còn lại đều vì ngươi "
Trời đất chứng giám, trăng sao soi rọi ta và ngươi đầu bạc răng long, mãi không chia lìa.
_HOÀN_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip