2. Tương ngộ
Đoản 2 : Tương ngộ
Thể loại : đam, đồng nhân, cổ trang, hiện đại, kiếp này kiếp sau, ngược, ngọt, Tạ Doãn × Đường Tam, OOC,...
*
*
*
" Tạ Doãn... "
" Tam Tam..."
Tay Tạ Doãn và Đường Tam cố nắm lấy nhau, nhưng hai chỗ lại cách xa, trong khoảnh khắc nào đó, người ở ngay trước mặt, cũng không thể nào nắm chặt tay, lời hứa hẹn trăm năm, có lẽ đành hẹn lại kiếp sau tương phùng.
" Tạ...Mốc...Mốc ! Huynh có biết lần đầu nghe tên này ta đã cười mãi hay không? Ta nghĩ, trên đời này chắc không có một ai có cái tên...đáng yêu như ngươi cả "
Đường Tam ho vài cái, máu cũng rơi ra từ miệng y, nhìn người ấy cũng bị thương, trái tim y cũng đau lắm, phải chi ngay lúc đó, y có thể nhanh hơn một chút, gánh chịu hết mọi đau đớn về mình, chỉ cần người y yêu sống tốt, thì y không còn gì hối tiếc. Nếu được chết trong lòng người mình yêu, thì cũng xem là mãn nguyện.
" Tam Tam ! Ta nguyện nắm lấy tay ngươi đi khắp thiên hạ, tung hoành núi non, chỉ mong đời đời bình an... Tiếc thay, nguyện ước của ta không thực hiện được..."
" Đời này, kiếp này Đường Tam chỉ yêu một mình Tạ Doãn ngươi, ta chờ ngươi dưới cửu tuyền, cầu nại hà nguyện nắm tay ngươi, không uống canh mạnh bà, để kiếp sau còn nhớ tên ngươi..."
Nói dứt câu, ánh mắt Đường Tam nhắm nghiền lại, chỉ thấy được giọt nước mắt còn đọng lại, bi thương vùi lấp từ đây, hận thù, đau khổ sớm tan biến.
" Được. Đợi ta, Tam Tam người ta yêu "
Cuối cùng, hai người họ vẫn không thể nắm lấy tay nhau, nhưng lại hẹn nhau dưới âm cảnh, kiếp sau gặp gỡ mãi nhớ tên ngươi, người ta yêu trọn kiếp.
Kiếp này, Tạ Doãn và Đường Tam không thành đôi. Bởi, mối thù từ đời này sang đời khác không cách nào cứu vãn.
Tạ gia và Đường gia từ lâu không đội trời chung, ấy vậy mà khi đứa trai họ sinh ra rồi trưởng thành lại đem lòng thương mến nhau, ngỏ ý muốn kết tóc xe tơ mối lương duyên này.
Biết làm sao, sau khi trưởng bối của họ biết được điều ngăn cấm, đã vậy còn xảy ra một trận chiến không có hồi kết.
Đến cuối cùng, chính Tạ Doãn và Đường Tam đã chọn cách hi sinh để vẹn toàn hai bên, hận thù mãi thì đổi lại được gì chứ?
Nước mắt
Đau thương
Và...mồ xanh cỏ
Đến khi tất cả diễn ra, hai đứa trẻ là máu mủ của bật tôn kính nằm dưới đất lạnh lẽo, bọn họ mới nhận ra rằng tất cả đã sai.
Vòng tuần hoàn cứ lập đi lập lại mãi, kết thúc cuối cùng cũng là sinh ly tử biệt.
Khi sống, Tạ Doãn và Đường Tam không thể đến được với nhau, vậy thì cũng nhau xuống cửu tuyền làm đôi chim tung cánh.
Vận mệnh từ đây chấm dứt, hận thù cũng theo gió cuốn đi.
.
.
.
.
.
.
Ở một nơi nào đó.
" Tam Tam, còn nhớ tôi không?"
" Anh là ai? Tôi...tôi không nhớ, anh tránh xa tôi ra đi, lưu manh "
Dù câu nói thập phần xua đuổi, nhưng lần đầu gặp mặt Đường Tam đã có ấn tượng khó quên với người trước mặt, chỉ là tên của anh ta là ai cậu không hề nhớ, chỉ biết là đã gặp người này ở đâu rồi.
Kỳ thật, tên này cứ đi theo cậu mãi, từ lần đầu chạm mặt nhau ở chuyến xe buýt, ánh mắt họ nhìn nhau, trong giây phút đó, Đường Tam cảm thấy mặt mình nóng lên, trái tim lại đập cực kỳ nhanh, như đã quen với anh ta từ bao giờ.
Và từ lúc ấy, Tạ Doãn cứ làm cái đuôi nhỏ theo chân Đường Tam mãi, anh giới thiệu tên tuổi, tất cả những gì của anh đều cho cậu biết, chỉ mong người ấy nhớ mình là ai.
Ký ức ùa về, chỉ mỗi mình Tạ Doãn là nhớ mình ở kiếp trước, chỉ tiếc là anh đến trễ một bước, đứng nhìn cậu uống canh mạnh bà, rồi từ từ quên đi.
Tạ Doãn khi ấy, vẫn cố chấp không uống chén canh ấy, anh tin rằng ở kiếp này vẫn có thể gặp được người mình yêu, tuy rằng người nọ không nhớ chuyện của kiếp trước, nhưng cũng xem như là làm lại từ đầu, bình bình an an ở kiếp này.
" Tôi là Tạ Doãn...biệt danh Tạ Mốc Mốc. Còn nhớ, lúc trước em thường hay trêu tôi với cái tên Mốc Mốc đó, em nói tên đó rất đáng yêu, còn hay cười tôi nữa, nhưng hiện tại em không hề nhớ. Cũng phải, đến tên tôi em còn không nhớ, huống hồ là nhớ tôi là ai "
Nói đến đây, lòng Tạ Doãn chợt thắt lại, đau vô cùng. Từ lúc chuyển kiếp đến nay, rồi bỏ một khoảng thời gian mười mấy năm đến gom lại gần ấy hồi ức. Lòng anh cứ tưởng, sẽ mãi mãi không tìm thấy cậu, tưởng chừng như thất vọng, rồi rốt cuộc ông trời cũng đã thương xót mà cho họ tình cờ gặp nhau, chỉ đổi lại là Đường Tam không hề nhớ gì cả, chỉ có mình Tạ Doãn anh là ôm ấp tình cảm từ kiếp trước đến tận bây giờ.
Duyên của hai người họ, như một sợi tơ mỏng manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua có thể đứt bất cứ lúc nào, kiếp trước si tình, khổ lụy bấy nhiêu, kiếp này chỉ hoài đơn phương, mộng tưởng.
Giây phút Tạ Doãn tuyệt vọng mà rời đi, anh cảm nhận được có một đôi tay bé nhỏ đang cố níu giữ, cậu nắm tay anh thật chặt, như muốn tìm lại một vài mảnh ký ức vụn vỡ, chỉ trách canh mạnh bà đã lỡ uống vào thì tất cả vội chìm vào quên lãng.
" Tuy...tuy tôi không nhớ anh là ai, nhưng trong trí nhớ của tôi anh rất quen thuộc, tưởng chừng như lại một nửa của bản thân tôi, ấn tượng đầu tiên của chúng ta cực kỳ tốt, anh lại tận lực theo đuổi tôi, cho nên...cho nên tôi...tôi cho anh cơ hội làm người tìm hiểu tôi đấy! Không biết, anh có đồng ý không?".
Đường Tam vừa nói vừa ngại ngùng, Tạ Doãn như mở cờ trong lòng, vậy là anh vẫn còn cơ hội. Chuyện kiếp trước có nhớ hay không chắc cũng không quan trọng nữa, đều hiện tại lại nắm bắt cơ hội được yêu cậu một lần nữa.
" Có thật không?"
Để chắc chắn, Tạ Doãn nắm chặt tay cậu hỏi lại một lần nữa.
" Anh...anh không tin thì thôi, tôi không thèm nói nữa "
Tạ Doãn lưu manh, Tạ Doãn khốn kiếp, người ta đã bày tỏ như vậy rồi, anh ta còn hỏi là thật không, thật là tức chết cậu mà.
" Tin, tôi tin...em đừng đi, đừng đi đâu cả, ở lại bên cạnh tôi, chúng ta sẽ bắt đầu lại "
Tạ Doãn vội kéo cậu sát lại gần, vòng tay ôm chặt người trước mặt.
" Tôi và anh thật sự có quen nhau sao?"
Đường Tam đỏ mặt, chợt nhớ lại những câu nói mà Tạ Doãn từng nói với cậu.
" Phải. Nhưng chúng ta nên xem đó là quá khứ, là một quyển sách cần chôn lấp đi, vì đối với tôi những gì trong đó, hết thảy chỉ là đau khổ. Điều quan trọng, là sống cho hiện tại, tôi yêu em và em cũng yêu tôi, như vậy là đủ rồi, có được không?"
" Được. Tôi chấp nhận yêu anh, Tạ Mốc Mốc "
" Tam Tam, cuối cùng tôi cũng chờ được đến ngày này "
Dứt lời, hai người hôn lấy nhau, nụ hôn uyển chuyển đến nao lòng, dưới ánh hoàng hôn như thắp lên ngọn lửa của tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi nắm tay nhau đến tận cuối trời.
Ước nguyện cùng người tung hoành bốn bể, nay đã thực hiện được, như chim uyên ương mãi mãi là một đôi.
_HOÀN_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip