NGŨ UẨN
NGŨ UẨN: Sắc (thuộc về thân), còn 4 uẩn còn lại: Thọ, Tưởng, Hành, Thức (thuộc về tâm).
1. SẮC (THÂN THỂ):
2. THỌ (CẢM THỌ) = CẢM GIÁC
Là uẩn dễ nắm bắt hơn, phần cạn của tâm.
- KHỔ THỌ: cảm giác khó chịu
+ Bực tức, ganh tị, như ghen hờn, lo lắng, sợ hãi, buồn chán có thể đến từ nhiều nguyên nhân, làm ta bức bối => Khuynh hướng chung là ta trở thành 1 với nó, đồng nhất với nó, cứ nó khó chịu thì mình khó chịu.
=> Chúng ta sẽ trở thành chính nạn nhân của chính cảm thọ của mình.
- LẠC THỌ: cảm giác dễ chịu => chỉ là cảm xác tạm thời, không phải là hạnh phúc bền vững.
+ Khi có 1 cảm thọ dễ chịu đến ta sẽ bị đồng nhất với nó, làm ta sẽ phấn khích, vui cười, trào lộng, ta làm tất cả những gì cho thỏa thích, chúng ta có khuynh hướng dễ bị cuốn vào đối tượng tạo ra cảm thọ đó cho mình, hoặc đi đến sự vướng mắc tình cảm.
- XẢ THỌ: cảm giác trung tính, không rõ ràng là KHỔ hay LẠC, hoặc xuất hiện sau của cảm giác KHỔ THỌ hoặc LẠC THỌ.
* CÁCH QUAN SÁT CÁC DÒNG CẢM THỌ: làm sao ta làm chủ được cảm thọ
- Đây là một sự đầu tư, tu tập nghiêm túc chứ không dễ dàng đạt được, vì nó rất là khó.
- Bước đầu tiên: Phải quay vào bên trong thật là nhiều, chỉ có quay vào bên trong nhiều mình mới phát hiện được những cảm thọ của mình.
1. Nhận diện: là tôi nhìn thấy mặt, mũi của đối tượng đó, tức là tôi biết tôi đang giận, tôi biết tôi đang có một cảm thọ khó chịu, chúng ta nhận ra được nó. Vì có khi chúng ta không nhận ra nó, vì chúng ta thường chú ý ra bên ngoài, mình chỉ chú ý đến các đối tượng nào làm mình khó chịu chứ mình lại không chú ý vào cái khó chịu bên trong của mình.
ð Có một cảm giác khó chịu đang phát sinh. Chúng ta phải tách ra khỏi cảm thọ đó, chúng ta không đồng nhất với nó, nó không phải của ta. Mà ta trở thành người quan sát những cảm thọ đó, cảm thọ thành đối tượng quan sát của chúng ta. Mình trở về với sự thuần khiết, tách ra khỏi sự vẫn đục của tâm hồn. Vì khi cảm thọ sinh ra thì chúng sẽ bị diệt.
ð Nhận diện có thể áp dụng cho phiền não.
2. Chấp nhận (cho phép):
- Ta cho phép cảm thọ đó diễn ra, mà không ngăn chặn nó, đừng cố gắng làm nó tan biến đi, vì nếu có làm cho cảm thọ tan biến thì chỉ là tan biến nhất thời, rồi nó lại sẽ trở lại.
- Cho nên chúng ta đừng cố gắng đàn áp, đẩy lùi cái cảm thọ khó chịu đó. Vì mình là người tu thì đó là công việc chính của mình rồi cho nên hãy ngồi đó với nó bằng cách là hãy cho phép cảm thọ đó xuất hiện ra, chiến đấu với nó. Mà sự chiến đấu ở đây là gồm có: chấp nhận để diễn ra tự nhiên mà không đàn áp (làm cho phiền não sinh ra phiền não), ngó lơ (là làm cho nó uy hiếp mình, sẽ nuốt chửng mình, nó thôn tính mình).
3. Suy gẫm (thẩm nghiệm):
- Mình sẽ hỏi là nó từ đâu tới.
- Nguyên nhân đến từ bên trong hay từ bên ngoài....
- Ngồi mình nhìn lại nhưng thường là chúng ta đặt câu hỏi, vì sao mình có cảm thọ này. Vì sao mỗi lần gặp người này là mình khó chịu, mình có thành kiến với người này chăng, hay mình có bị trầm cảm không vì sao ai nhìn mình mình cũng cảm thấy khó chịu hết vậy?
4. Quan sát mà không đồng nhất:
- Lùi lại quan sát, không tưởng tượng, thêm bớt gì hết, cứ giữ cái camera đó mà quan sát các dòng cảm thọ.
- Vì bản chất của các cảm thọ là vô thường. Vì nó là vô thường cho nên nó đến rồi nó sẽ đi, công việc của mình chỉ là quan sát nó thôi.
=> Khi mình đã lùi lại mà không đồng nhất với nó nữa thì nó sẽ không làm gì mình được. Tuy nhiên công việc này hết sức khó khăn nhiều khó nó cũng nhiều đau đớn vật vã để mình chiếm thế thượng phong làm chủ nó.
Chúng ta có thể sẽ thất bại rất nhiều lần trong thời gian đầu nhưng dần dần rồi mình trở nên thiện xảo, rất là nhạy bén, rất là vững chảy trong việc nhận diện kịp thời khi có một phiền não hay cảm thọ xuất hiện. Rồi rất nhanh nhạy để lùi lại 1 bước mà không đồng nhất với nó.
3. TƯỞNG (TRI GIÁC): sự tưởng tượng, những giả tưởng, những tư tưởng, những quan điểm.
=> Tôi tưởng như vậy, tôi nghĩ như vậy, tôi sử dụng những dữ liệu có sẳn trong đầu của tôi.
Trong khi sự kiện xảy ra khác những gì tôi nghĩ. Nhưng mà tôi không nhìn nhận cái nó đang là mà tôi nhìn nhận như trong đầu tôi nghĩ.
=> Phần lớn chúng ta gọi là TRI GIÁC SAI LẦM, VỌNG TƯỞNG ĐIÊN ĐẢO
=> Nơi chất chứa những quan kiến, những tư tưởng mà nó có thể đúng hoặc có thể sai.
=> Cho nên chúng ta phải hành thiền để xét lại hết tất cả những cái TƯỞNG của mình, có nên theo hay không. Xem xét lại TƯỞNG này đến từ đâu, đừng theo thói quen tự nhiên nghĩ đến đâu hành động đến đó, nghĩ đến đâu là nói đến đó.
4. HÀNH (TÂM HÀNH):
- Bề mặt ý thức:
- Mãnh đất Tâm: chứa nhiều hạt giống tích cực lẫn tiêu cực: những cái nguyên nhân hay những tố chất, những chất đã có sẳn bên trong tâm thức khi nó có một điều kiện ngoại cảnh tác động.
VD như 1 câu nói không dễ thương, 1 hành động khopng dễ thương mình tiếp thu nó=> nó rơi ngay vào hạt giống giận hờn => Hạt giống này sẽ trồi lên BỀ MẶT Ý THỨC làm gợn sóng.
=> Tâm vượt qua bề mặt ý thức, nó chiếm cứ và mình đồng nhất với nó để nó biến thành lời nói hay hành động gọi là TÂM HÀNH.
Có đôi khi hạt giống tâm thức này kích vào hạt giống kia: VD như tự nhiên xuất hiện nghi ngờ do TÂM TƯỞNG kích => làm cho mình lo lắng, sợ hãi rồi bắt đầu nỗi giận mà không cần ai phải tác động. Những hạt giống này tự kích hoạt lẫn nhau => vẫn trồi lên bề mặt ý thức => biến thành TÂM HÀNH GIẬN.
==> NGƯỜI HÀNH THIỀN phải thấy được từ khi có ngoại cảnh tác động vào hạt giống tâm thức => tức là phải PHÒNG HỘ SÁU CĂN, thấy rồi âm thanh vừa tới, 1 hình ảnh vừa tới, 1 tác động vừa tới hoặc bên trong mình có 1 cái gì bất ổn xảy ra. Mình quan sát CẢM THỌ mình thấy có 1 cảm giác khó chịu sau đó nhìn sâu vào để biết rằng các TÂM HÀNH đang rụt rịt, đang kích hoạt lẫn nhau, thì ta phải phát hiện từ chỗ TÂM HÀNH đang hoạt động, đừng để đến khi TÂM HÀNH trồi lên bề mặt ý thức là quá trể. Mà nếu đã đang hiện trên bề mặt ý thức thì ta vẫn cứ tiếp tục theo dõi và quan sát tiến trình đó TÂM HÀNH.
=> TÂM HÀNH được gọi theo hiện đại là CẢM XÚC.
CẢM XÚC ( thuộc TÂM HÀNH) # khác với CẢM GIÁC (thuộc TÂM THỌ).
TÂM HÀNH chia làm 2 nhóm: TÂM HÀNH THAM (thích) và TÂM HÀNH SÂN (không thích, giận).
=> KHỔ đau hay hạnh phúc
=> phải chăm sóc tâm hành nhiều nhất.
5. THỨC (NHẬN THỨC):
Những thông tin, những dữ liệu, những cái biết đã lưu truyền từ nhiều thế hệ trước mà khi sinh ra ta đã có sẵn. Chứa luôn thái độ sống, phẩm chất đời sống, gia tài tinh thần của nhiều thế hệ.
- Khi ta sinh ra là đã có những nhận thức của riêng nó dù chưa trải qua 1 môi trường nhồi nặng, đào luyện nào hết, có nhận thức riêng, có đặc biệt riêng của mỗi người.
- Môi trường lớn lên, sự tiếp thu của chúng ta từ những định nghĩa, quan niệm, sự thấy, biết về một cái gì đó,... mà chúng ta có những thức PHÂN BIỆT.
THỨC là SỰ PHÂN BIỆT về những phạm trù như: Đúng với Sai; Hay với dở; Cao với Thấp; Sạch với Dơ; Đẹp với Xấu,... => tùy vào cái thức phân biệt của mỗi người.
Khi chúng ta tu tập ta biến từ THỨC thành TRÍ (bình đẳng tánh TRÍ, viên mãn trí, trí không còn phân biệt nữa. Chấp nhận hết mọi thứ xãy ra nhìn nó cùng một bản chất.
THỨC thì bị mắc kẹt vào các hiện tượng còn TRÍ thì nhìn mọi hiện tượng trên con mắt của bản môn của bản chất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip