SỰ NHẪN NHỤC TUYỆT ĐỐI
SỰ NHẪN NHỤC TUYỆT ĐỐI
* NHẪN:
- Chịu đựng = Chấp nhận + chứa đựng
- Chịu = đồng ý, chấp nhận, chấp thuận
@ Cũng có nghĩa là Không chống lại, Không loại trừ, Không tránh né
· NHỤC: là sự thiệt thòi, sự thua thiệt = là sự đau đớn nhưng không phải là khổ đau. Đau đớn khác với khổ đau.
@ Người tu Hạnh nhẫn nhục là 1 người học cách để chịu đựng, để đón nhận hết hoặc càng nhiều càng tốt tất cả những nghịch cảnh xãy ra và chấp nhận, đón nhận phần thua thiệt, phần thiệt thòi.
@ Nói tới nhẫn nhục là 1 sự mất mát, nhẫn nhục là chúng ta có tinh thần muốn được đón nhận và chúng ta nghĩ rằng là mình phải đón nhận nó thì chúng ta mới đứng vững được trong cuộc đời.
@ Nói cách khác: càng cố gắng loại trừ, càng cố gắng tránh né, càng đáp trả càng phản ứng thì càng đau khổ. Trong tuệ giác của ĐỨC PHẬT thì thấy rằng cách đáp trả, cách phản ứng không bao giờ là hiệu quả cả mà thậm chí càng làm cho hận thù chồng chất thêm hận thù.
I. SỰ NHẪN NHỤC TUYỆT ĐỐI:
1. SỰ KHÔNG PHẢN ỨNG, KHÔNG ĐÁP TRẢ.
Cơ bản một người tu luyện phải có sức chịu đừng hơn người bình thường
Ø MÌNH CÓ SỨC CHỊU ĐỰNG CỠ NÀO?
@ Rèn luyện cho mình sức chịu đựng mình mới có thể đi vào trong cuộc đời một cách vững vàng được. Nó là một hành trang cực kỳ quan trọng.
@ Để có thể trắc nghiệm sức chịu đựng của mình khi có 1 khó khăn xảy ra hay 1 điều bất như ý xãy ra thì mình sẽ phản ứng như thê nào?
- Trước hết mình phải biết sức chịu đựng hiện có của bản thân mình.
- Sau đó mình mới tu tập tiếp để làm sao cho sức chịu đựng của mình lớn hơn nữa theo từng ngày.
@ Nếu có 1 khó khăn hay 1 điều bất như ý xảy ra mà mình phản ứng mạnh, phản ứng rầm rầm, mình nhảy dựng, lồng lộn, phản ứng dữ dội hay nhanh nhẹn, dễ dàng phản ứng => điều đó cho thấy sức chịu đựng của mình kém, không tốt, không đủ lớn => rất khó để đón nhận những lằng tên mũi đạn lớn đến trong cuộc đời.
- Có 1 vị thiền sư nói rằng "Trong cuộc đời này chúng ta không bao giờ có thể nào dọn dẹp hết mọi chông gay" vì chúng ta dọn chỗ này nó sẽ mọc ra chỗ khác, không thể nào dọn hết được. Nếu chúng ta muốn dọn dẹp thì cứ dọn đi, giải quyết được thì cứ giải quyết nhưng sẽ không bao giờ giải quyết hết được.
@ Giải pháp tốt nhất là chúng ta phải sắm cho mình một đôi giày thật là tốt để đi trên mọi chông gay. Mà đôi giày đó chính là SỰ NHẪN NHỤC, SỨC CHỊU ĐỰNG.
- Nói các khác "Cuộc đời là một chuỗi tập hợp của những điều như ý và điều bất như ý". Chúng ta không thể ngồi đó cầu cạnh mong chờ những điều như ý xãy ra cho nên cầu nguyện những điều thuận duyên xãy ra là 1 sai lầm, vì nó sẽ không thể được. Như vậy thì làm sao gọi là cuộc đời được. Cuộc đời là phải có những như ý và bất như ý.
@ Cho nên người tu hành là không bao giờ cầu những điều thuận duyên vì như vậy là sẽ chống lại nguyên tắc vận hành tự nhiên của đất trời rồi. Mà mình phải thuận theo tự nhiên.
@ Người tu hành phải luyện tập cho mình sức chịu đựng kiên cường để đón nhận những điều bất như ý xãy ra trong cuộc đời.
- Ta nhớ rằng những điều bất như ý gọi là NGHỊCH CẢNH + với THÁI ĐỘ đón nhận của chúng ta => thì nó mới quyết định nên là KHỔ ĐAU hay là KHÔNG KHỔ ĐAU.
@ NGHỊCH CẢNH + THÁI ĐỘ CHỊU ĐỰNG, NHẪN NHỤC = KHÔNG KHỔ ĐAU
@ NGHỊCH CẢNH + THÁI ĐỘ KHÔNG NHẪN NHỤC (ĐÁP TRẢ, LOẠI TRỪ, CHỐNG ĐỐI) = KHỔ ĐAU
@ Quyết định thắng thua là ở THÁI ĐỘ, chúng ta quyết định là có khổ đau hay không.
@ Còn NGHỊCH CẢNH nó cũng gây ảnh hưởng, có tác động nhưng chỉ đóng vai trò phụ thôi.
- Vì có những lúc chúng ta xử lý tình huống rất tốt, chúng ta đã đón nhận những nghịch cảnh đó 1 cách dễ dàng, lướt qua nó 1 cách dễ dàng. Tại vì sao? Là vì lúc đó tin thần chúng ta rất mạnh mẽ, nội lực vững vàng, tâm lý ổn định, có hỷ lạc có hạnh phúc cho nên những khó khăn kia chẳng là gì cả.
- Nhưng có những lúc những điều bất như ý rất là nhỏ nhặt vẫn có thể làm ta rúng rính, xao động và chao đảo như thường. Tại vì sao? Tại vì lúc đó tâm lý chúng ta yếu, năng lượng cạn kiệt, thiếu quay vào bên trong tu tập, thiếu nội lực, thiếu sự chịu đựng.
Ø SỨC CHỊU ĐỰNG của chúng ta nó sẽ tùy thuộc vào :
1- Yếu tố di truyền: dòng họ tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta rất giỏi về sự chịu đựng cho nên chúng ta được trao truyền cái hạt giống này.
2- Quá trình lớn lên hoặc môi trường sống: ở đó ta sống ở điều kiện, môi trường thuận nhiều hay nghịch nhiều, ở đó ta phải nhường nhịn nhiều hy sinh cho các anh chị em nhiều hay mình chỉ hưởng thụ, ở đó mình được cưng chiều, chăm bẩm quá mức hay mình được rèn luyện sống theo kỹ cương nề nếp bày bản mà nó quyết định nên SỨC CHỊU ĐỰNG.
3- Yếu tố của sự đào luyện: có đào luyện thì sức chịu đựng sẽ tăng trưởng.
4- Tùy thuộc vào tình trạng tâm lý bao gồm: Nội lưc, năng lượng.
@ Vì khi mình đặt mình vào trong môi trường đào luyện: tôi muốn thoát khỏi sự giới hạn của bản thân, tôi không muốn sống 1 đời sống làn nhành tầm thường nhiều đau khổ nữa, tôi muốn bước vào vị trị của bậc Thánh,...cho nên tôi luôn luôn tự dặn lòng, nhủ lòng là Phải tập đương đầu với mọi khó khăn, tập chịu đựng với tất cả những biến cố xãy ra trong cuộc đời, đào luyện bản thân mình như vậy.
Khi mình giữ được ý thức đó thì sức chịu đựng của mình sẽ rất là lớn. Thay vì mình cố gắng tìm kiếm những điều kiện thuận lợi nhất để tồn tại.
@ Nói tới ĐÀO LUYỆN: là phải nói tới KHỔ LUYỆN, nói tới khổ luyện là nói tới sự đau đớn.
=> Chúng ta có ý thức là chúng ta phải chịu đựng, chịu đựng càng nhiều càng tốt. Một người muốn đứng vững trong cuộc đời này thì phải giàu có, phải phong phú, phải có sức chịu đựng rất là lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Vì người tu hành là người phải xuyên qua nhiều bức tường phiền não rất là khủng khiếp, muốn trở thành bậc thánh thì không bao giờ có con đường gấm hoa cả mà chỉ có chông gay, chỉ có đau đớn, chỉ có rơi nước mắt.
Kinh Pháp Cú
"Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi "
Ai ôm hiềm hận ấy
Hận thù không thể nguôi.
"Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi, "
Không ôm hiềm hận ấy,
Hận thù sẽ tự nguôi.
@ Chúng ta phải sống nhiều năm trong cuộc đời có trãi nghiệm, có quan sát chúng ta sẽ nhận ra được 1 điều rằng "Mọi nghịch cảnh, mọi khó khăn đều là vô thường". Bản chất nó là VÔ THƯỜNG.
- Vì nó là vô thường nên nó không có thật,
- Vì vô thường nên nó có đến rồi nó sẽ đi,
@ Công việc của một hành giả là cứ ngồi yên đó một cách vững chảy và đừng quá chăm bẩm, chú ý vào nó mà hãy quay về những đề mục của mình để tạo sự hỉ lạc, hạnh phúc, bình an cho riêng mình rồi nghịch cảnh sẽ tự động rút lui, có khi cần thời gian dài, rất dài mới rút. Nhưng chúng ta không phải ngồi đó bỏ thời gian dài để chăm bẩm vào nó để chờ nó rút mà mình phải chuyển sang đề mục khác, mình phải có khả năng điều khiển tâm ý của mình đặt nó vào 1 cái kênh khác, đề mục khác đừng quá chú ý chăm bẩm vào những điều bất như ý nữa thì tự thân nó sẽ hủy diệt, sẽ tàng hoại.
@ Khi còn trẻ chúng ta háo thắng thì chúng ta chỉ muốn giải quyết, mình đòi hỏi sự công bằng, đòi hỏi sự bình đẳng, hết chịu nỗi sự ăn hiếp uất ức thì mình sẽ cầu cứu nhưng đó là giải pháp thấp nhất; Phản ứng đáp trả thì cũng được vì mình hết chịu nỗi rồi mình cần phải thở, mình cần phải sống => nhưng đây là giải pháp thấp nhất.
@ Giải pháp hay nhất, vừa vặn nhất cho hành giả tu hành, đi về con đường giải thoát hay hướng đến chí nghiện giúp người giúp đời đó là PHẢI CHỊU ĐỰNG.
@ Những người tu hành lâu năm có phẩm chất rất ít phản ứng trừ 1 số trường hợp giáo huấn, cảm hóa. Nhưng cơ bản họ rất dễ chấp nhận những điều bất như ý xãy ra.
Nói cách khác người nào mà dễ dàng chấp nhận những biến cố, những nghịch cảnh, những khó khăn xãy ra là người đó có nội lực cao thâm, là người tu tập đúng đường có chất lượng.
2. SỰ NHẪN NHỤC TUYỆT ĐỐI LÀ PHẢI CÓ DUNG LƯỢNG TRÁI TIM RỘNG LỚN.
Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đưa ra 1 hình ảnh dễ nhớ:
- Nếu có 1 người nào đó lấy 1 nắm muối bỏ vào 1 tô nước thì tô nước đó không uống được.
- Nếu người đó lấy nắm muối bỏ xuống dòng sông hoặc cho dù họ bỏ vài chục vài trăm nắm muối thậm chí và dạ muối thì nước của dòng sông vẫn uống được như thường. Tại vì lượng nước của dòng sông quá mênh mông cho nên 1 vài chục nắm, vài dạ muối chẳng có thấm gì cả.
@ Hình ảnh rất đánh thức chúng ta:
- 1 nắm muối + 1 tô nước = Trở thành đau khổ.
@ 1 lời nói không dễ thương, 1 hành động không dễ thương nó đến nhằm thời điểm là trái tim chúng ta bây giờ đang cạn kiệt năng lượng, đang khô héo, đang thiếu sự tu tập cho nên nó chỉ là 1 tô nước thôi.
@ Vì dung lượng của trái tim nó cũng vô thường, nó có lúc lớn có lúc nhỏ nó tùy thuộc vào phẩm chất đạo đức đời sống của chúng ta, tùy thuộc vào công phu tu luyện của chúng ta. Nếu mà khéo tu, tu có chất lượng thì dung lượng trái tim sẽ càng ngày càng nở ra, nó nở đến mức gọi là vô lượng tâm là tâm không biên giới, rộng còn hơn cả biển nữa, tâm bao cả thái hư.
@ Nhưng do tâm ta có chút xíu cho nên đụng 1 chút hở ra là nổi giận, đụng 1 tí là hờn mát, đụng 1 chút là phản ứng, đụng 1 chút là ngoãnh mặt quay lưng, đụng 1 chút là nghỉ chơi, đụng 1 chút là kiện cáo, đụng 1 chút là nhảy dựng => chứng tỏ tâm ta chỉ là 1 tô nước.
- 1 nắm muối + 1 tô nước = Mặn (không sử dụng được)
- Vài dạ muối + dòng sông = Chẳng sao cả (vẫn sử dụng được).
" Nắm muối không hề mặn với lượng cả dòng sông
Lỗi lầm kia bé nhỏ với cõi lòng mênh mông".
@ Khi mà nó mặn rồi thì ta phải biết là ôi cha, phải kiểm tra lại sao mà nó mặn vậy? Quay vào bên trong kiểm tra liền, ủa mình làm ăn sao mà mình đón nhận không nỗi điều bất như ý này. Trái tim mình đang là 1 tô nước ư?
@ Chứ chúng ta không có đỗ thừa, không có tại vì người đó khó chịu quá, tại người đó sai trước, tại người đó như thế này như thế kia,...
@ Khi mình còn đổ thừa là mình chưa có tu tập giỏi, mình chưa làm đúng với trách nhiệm của người tu đó là quay vào bên trong, nhìn vào chính mình.
@ Mình không thể yêu cầu người khác tốt với mình hoài mãi được.
Bản chất của hoàn cảnh là vô thường, tâm ý con người còn phải dịch chuyển tới lui và họ có thể là không phải là những bậc thánh, sự tu tập của họ có khi trồi khi sụt, họ có những khó khăn, có những bóng tối vô minh và họ thường trực là nạn nhân của chính họ mà mình đòi hỏi họ phải thế này thế kia cho mình là mình sẽ đau khổ, sẽ thất bại.
@ Thay vào đó luôn làm chủ chính mình, luôn luôn sẳn sàng có dung lượng trái tim lớn để chứa đựng mọi nghịch cảnh xảy ra.
Ø Câu hỏi là làm sao để nới rộng dung lượng trái tim?
Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói "Con đường duy nhất để thoát khổ là con đường đi vào".
- Thoát khỏi khổ đau là giữa mình với nghịch cảnh, với mình với người đó là đi vào nội tâm của chính mình => để làm cho dung lượng trái tim mình rộng lớn.
- Bây giờ trái tim mình là 1 tô nước thì ta phải làm sao cho nó thành dòng sông? Vì mình biết rằng là phải là dòng sông thì mới chứa đựng được chuyện này còn nếu là 1 tô nước thì không chấp nhận được?
- Đức Phật có rất nhiều phương pháp giúp chúng ta, nó không phải là 1 thần thông hô biến 1 cái là có thể biến 1 tô nước thành dòng sông được mà nó phải là 1 tuyến trình, 1 quá trình luyện tập.
- Thật là giản dị để có thể mở rộng được dung lượng trái tim thì chúng ta PHẢI DỌN DẸP PHIỀN NÃO CỦA CHÍNH MÌNH hay BẢN NGÃ của mình.
Ø Chúng ta có cách để dọn dẹp phiền não chưa?
4 BƯỚC ĐỂ CHUYỂN HÓA PHIỀN NÃO:
1- Nhận diện phiền não:
Muốn nhận diện phiền não thì ta phải quay vào bên trong, càng quay vào bên trong, quay vào bên trong 1 cách thường trực, quan sát tâm thường trực thì sẽ nhanh chóng kịp thời nhận diện ra mình đang có tâm phản ứng, đang có tâm chống đối, đang có tâm muốn loại trừ.
2- Phải chấp nhận (cho phép) phiền não
- Cho phép phiền não sanh khởi mà không ngăn chặn, không đàn áp, không loại trừ. Để tự nhiên cho phiền não bung ra.
- Cho phép mình đối diện với phiền não. Vì mình thiếu tính chấp nhận trong tâm của mình, mình thiếu đối diện với chính mình, mình đối xử với chính mình mà mình cũng không chấp nhận nữa thì làm sao mà mình chấp nhận được kẻ khác với những điều bất như ý xãy ra.
- Cho nên mình phải luyện tập trở lại tính chấp nhận con người của mình, mình chấp nhận hết những yếu kém, những khó khăn trong con người của mình và đồng thời mình cũng chấp nhận luôn tất cả những ưu điểm, những giá trị tốt đẹp, những phẩm chất cao thượng trong con người của mình.
- Thay vì hồi trước đến giờ mình cứ tránh né, loại trừ, phê bình, lên án, tự ti, mặt cảm về những khuyết điểm, những giới hạn của mình => Thì bây giờ mình học cách chấp nhận = có nghĩa là không chống nữa, chứ không phải đầu hàng.
=> Chấp nhận có nghĩa là không phản ứng và sống chung với nó, hòa bình với nó nhưng mà đồng hành, dõi theo, hợp tác.
3- Thẩm nghiệm:
- Thẩm nghiệm là ngồi nhìn lại, đặt câu hỏi tại sao: Tại sao mình lại nổi giận? Tại sao mình phản ứng gay gắt như vậy? Tại sao đối với người này mỗi lần họ mở miệng ra là mình phản ứng liền, mình có thành kiến gì với họ không? Tại vì họ quá khó chịu hay là tại vì mình đang rất yếu đuối, mình đang cạn kiệt năng lượng?,... Thường là đặt ra những câu hỏi để suy tầm xem nguyên nhân gốc rễ nào đưa tới phiền não này.
- Có khi mình cần thẩm nghiệm có khi không cần thẩm nghiệm vì có khi càng thẩm nghiệm thì càng rối bời, càng căn thẳng, càng bị phiền não nó giật dây, bị con quái thú trầm cảm nó nuốt chửng cho nên có thể bỏ qua bước thẩm nghiệm.
- Tùy thuộc vào kinh nghiệm của mỗi người để biết trường hợp nào mình nên thẩm niệm trường hợp nào mình không nên mà mình đi thẳng qua luôn bước quán chiếu.
4- Tiếp tục quan sát và KHÔNG ĐỒNG NHẤT:
- Quán chiếu không phải là thẩm nghiệm.
- Quán: là quan sát.
- Chiếu là soi rọi.
@ Quán chiếu là: Dùng chánh niệm để soi rọi phiền não mà không có lý luận, không có phân tích vì lý luận, phân tích là thuộc thẩm nghiệm, thuộc về tư duy => Chánh tư duy. Trong thiền tập rất hạn chế sử dụng tư duy, sự suy tầm, sự phân tích mà khuyến khích nhìn trực tiếp, cảm nhận trực tiếp, quan sát trực tiếp vào đối tượng, vào đề mục, vào phiền não mà không có lý luận, không phân tích gì cả.
- Nhìn vào tâm phản ứng của mình, cái tâm không chịu đựng của mình, cái tâm không muốn nhẫn nhục của mình thì từ từ phiền não sẽ yếu đi, rã rời và tan biến, nhường lại cho chúng ta 1 cái tâm bình an, trong trẻo => lúc đó dung lượng trái tim tự động sẽ mở ra.
- Chỉ khi BẢN NGÃ bị thu nhỏ lại thì trái tim mới lớn rộng ra, chỉ khi không còn tổn thương nữa, được chữa lành rồi thì trái tim mới lớn rộng ra được.
@ NHẪN NHỤC BA LA MẬT: nó không phải là sự cắn răng chịu đựng.
3. SỰ NHẪN NHỤC TUYỆT ĐỐI PHẢI ĐẾN TỪ TINH THẦN VÔ NGÃ:
1- Dung lượng trái tim đang lớn.
2- Thấy mình là vô ngã.
Đón nhận dễ dàng những nghịch duyên, những khó khăn => Dung lượng trái tim đang lớn => Mình là vô ngã.
Khuyên Người Học Phật – Sư Bà Thiên Phước (Long An)
"Mình là người học Phật
Phải biết thức cảnh thức thời
Sống trong nguồn thuận cũng vui
Sống trong cảnh ngược dòng cũng thích.
Lúc bệnh hoạn sống theo bệnh hoạn
Khi thanh nhàn sống cảnh thanh nhàn
Đứng nơi đâu cũng thấy Tâm an
Trông núi nọ làm chi cho nhọc.
Lúc lâm nguy cũng đừng có khóc
Khi thắng thời cũng chẳng nên cười
Rủi may giáng một cơ đời
Không thán oán không một lời trách hận.
Nghĩ cuộc thế trải bao lận đận
Vững lái lèo qua mấy trận cuồng phong
Vững Tâm, vững Trí, vững Lòng
Tròn nên Đạo Nghiệp mới hòng thắng TÂM"
@ Khi mình quay vào bên trong mà có hỉ lạc rồi thì ngoại cảnh không còn quan trọng nữa. Chỉ khi nào mình bớt chú ý vào sự thuận hay là nghịch của ngoại cảnh mình chỉ chú ý vào cái bên trong thôi, lo xây dựng tâm an, lo xây dựng sự vững chảy trong lòng, sự tự do trong lòng, lo dọn dẹp phiền não thôi, còn ngoại cảnh cứ để nó đến đi theo tuyến trình tự nhiên nhân quả duyên sinh của nó đừng có chạy theo. Mình không chạy theo chỉ khi mình có cái bên trong để bám, phải có nội lực phải có niềm vui, niềm hạnh phúc bên trong thì mới không bị ngoại cảnh tác động.
@ Nếu chúng ta vẫn còn châm bẩm, vẫn còn hy vọng chờ đợi cái sự đối xử tử tế của người khác, của sự yêu thương kính trọng của người khác, sự thành công, sự hạnh phúc đến từ bên ngoài thì khổ đau vẫn còn rượt đuổi kịp, vẫn bắt kịp chúng ta.
@ Một người nhẫn nhục như là không nhẫn nhục là tại vì họ có cái bên trong tức là người có hạnh phúc ở bên trong, có điểm tựa tinh thần rồi. Còn nếu mình là cái lâm nguy đó thì mình sẽ khóc, khi mình đồng nhất với ngoại cảnh mình là cái hoàn cảnh khó khăn đó thì mình sẽ bị điều khiển, bị dao động.
4. SỰ NHẪN NHỤC TUYỆT ĐỐI PHẢI ĐỨNG TRÊN NỀN TẢNG CỦA SỰ CHUYỂN HÓA VÀ CẢM HÓA:
Tại sao chúng ta phải nhẫn nhục?
Ø Vì chúng ta muốn chuyển hóa:
- Vì nó là một lẽ tự nhiên có đón nhận những điều xung sướng, những điều như ý, những thuận duyên thì phải đón nhận những nghịch duyên.
- Vì mình muốn có sự chuyển hóa, nhờ những điều bất như ý, những điều ngang trái trong cuộc đời mình thì mới thấy phiền não mình nằm ở đâu, trình độ tu tập mình ở đâu, sức chịu đựng của mình ở đâu.
- Nhẫn nhục không phải là để cho đau khổ, mình không phản ứng như người bình thường mà mình học cách để chấp nhận cái khó khăn đó, để làm gì? Để cho dung lượng trái tim mình rộng lớn, để từ một người phàm trở thành một bậc thánh.
- Chuyển hóa, có sự chuyển biến lớn ở bên trong. Để có sự chuyển biến lớn đó thì mình cần phải có 1 nghịch cảnh đưa tới. Chúng ta phải đương đầu, phải nhẫn nhục với cái nghịch cảnh đó.
Ø Vì chúng ta muốn cảm hóa:
- Nhẫn nhục nhầm để cảm hóa người tấn công mình, người đem đến khổ đau cho mình "Không ôm niềm hận ấy, hận thù sẽ tự nguôi". Còn "Ai ôm hiềm hận ấy, thì hận thù không hề nguôi".
- Có những lúc chúng ta không nên đính chính gì cả, vì bất kể 1 từ đính chính nào điều cũng không có giá trị nhưng mà ở 1 thời điểm khác khi bên kia có sự bình tâm 1 chút, thì chúng ta cũng có thể dùng lời giải thích nào đó để người bên kia hiểu trở lại cho dù họ có chấp nhận lời giải thích ấy hay không thì mình vẫn phải thử để người đó bớt sân si, để người đó bớt hiểu lầm, để người đó bớt đau khổ thì cần thiết lắm chứ.
5. SỰ NHẪN NHỤC TUYỆT ĐỐI PHẢI ĐỨNG TRÊN NỀN CHẤT LIỆU CỦA SỰ HIỂU BIẾT ĐÚNG ĐẮN:
- Có những trường hợp mình nhẫn nhục trong im lặng và có những trường hợp mình nhẫn nhục trong sự không im lặng? Mục đích là để cảm hóa khai thị đối phương, làm cho trình trạng giảm nhiệt đi, bớt căn thẳng, bớt rùm ben, bớt lầy lội, bớt đau khổ cho nhau.
- Chúng ta phải luôn luôn nhẫn nhục.
Ø Nhẫn nhục + Sự im lặng (phải có hiểu biết):
- Vì có những trường hợp chỉ có im lặng mới làm cho trình trạng lắng dịu xuống. Vì càng nói càng đào sâu thêm hiểu lầm, sự ngăn cách.
- Vì sự im lặng ở đây không phải là sự nghiến răng trong lòng, không thanh minh, không phân bua giải thích mà là sự chấp nhận thấu hiểu.
Ø Nhẫn nhục + Sự Không im lặng (phải có sự hiểu biết):
- Sự hiểu biết này đến từ đâu? Đến từ sự im lặng rất dài, sự tĩnh tâm rất dài, phải có chánh niệm, phải có tỉnh thức lên ngôi thì sự hiểu biết ấy mới tinh tưởng được.
- Vì chúng ta Không im lặng => tức là lên tiếng nhưng không phải là phản ứng: Chúng ta mời người đó ngồi xuống để đối thoại giúp người đó lấy sự hiểu lầm ra nó tích cực hơn là cứ để người đó có sự hiểu lầm, muốn hiểu sai thì cứ hiểu.
- Nhẫn nhục ba la mật là KHI CẦN: là phải nói ra > Tôi không phải như vậy đâu, và tôi xin chứng minh nè, tôi xin giải thích nè nếu như bên kia sẳn sàng lắng nghe. Nhưng vì là bồ tát hạnh nên PHẢI DÙNG ÁI NGỮ, chứ không phải dùng giọng gầm rú, không có đập bàn đập ghế, không có la hét, không chửi bới.
- Là một người tu hành thì mình chỉ cần gởi 1 thông tin đính chính nhưng phải hết sức dễ thương, hết sức trân trọng, phải có ái ngữ trong đó thì bên kia mới mở lòng ra tiếp nhận và họ mới thấy sự khai thị này, sự lên tiếng này nó đến từ 1 sự hiểu biết đúng đắn từ trí tuệ chứ không phải đến từ sự hận thù, sự bực tức, không chịu đựng nổi.
- Có những trường hợp mình cần nói ra để làm gì? Nhằm giúp cho bên kia lấy sự hiểu lầm ra, tội cho họ. Cho nên có những trường hợp nhẫn nhục trong im lặng và cũng có nhẫn nhục trong sự không im lặng.
- Chúng ta phải nhẫn nhục 1 cách hợp lý, 1 cách xứng đáng. Chúng ta vẫn lấy sự nhẫn nhục làm nền tảng nhưng có những trường hợp chỉ cần mình nói ra, giải thích thì sự hiểu lầm sẽ buông ra. Nếu đối với những người có thể chịu trách nhiệm được, những người có thể tỉnh ra được, người có thể tự hối được, có thể thay đổi được thì chúng ta nên nói cho người đó biết, để giúp họ thay đổi và cả hai đều nhẹ nhỏm.
- Nhưng chúng ta hết sức cân nhắc khi chúng ta nói ra thì trên tinh thần như thế nào, nó phải đến từ cái gì? Nó đến từ sự sân hận, chịu đựng không nổi hay là đến từ sự hiểu biết hoặc đến từ tình thương. Và người kia phải nhận được tình thương trong lời nói đó chứ không phải là sự triệt tiêu, sự đè bẹp thì sự lên tiếng đó mới thành công, mới nên.
- Còn nếu chúng ta lên tiếng làm sao mà bên kia càng có khoản cách, càng hiểu lầm càng đau khổ thì giải pháp đó là thất bại.
=> Vậy nhẫn nhục có khi là để chuyển hóa bản thân và cũng khi nhẫn nhục để cảm hóa người khác.
Ø Sự tương thích ảnh hưởng qua lại giữa ngủ truyền cái với ngũ chi thiền là như thế nào?
- NGŨ TRUYỀN CÁI: 5 thứ che ám chúng ta làm cho trí tuệ không khai mở được: gồm có
1- THAM DỤC là những ham muốn.
2- SÂN HẬN những bức bối trong lòng.
3- HÔN TRẦM lừ đừ lờ đờ không có rõ ràng, không có thấy được những gì xãy ra xung quanh và phiền não của mình. Tâm này đến từ nhiều nguyên do như không có 1 đề mục nào để theo đuổi để tìm hiểu cả. Thả rong tâm ý chạy lang thang cho nên nó mới đưa đến tâm TRẠO CỬ.
4- TRẠO CỬ là tâm phóng giật, lúc nào cũng bay nhảy không có yên định được, chụp bắt hết cái này đến cái khác.
5- NGHI HỐI (Hoài nghi): không tin tưởng vào pháp hành, không tin tưởng vào con đường mình đang đi, không tin tưởng vào chính bản thân của mình, không tin tưởng vào ai. Là Tâm phân vân không biết chọn cái nào, không biết đi đâu, không biết về đâu trên con đường tu học, con đường giải thoát của mình. Nó có thể là 1 tâm lý có sẳn trong con người chúng ta.
- NGŨ CHI THIỀN: gồm TẦM, TỨ, HỶ, LẠC và NHẤT TÂM
1- TẦM: là tư duy sâu thì sẽ đối trị với TÂM HÔN TRẦM.
Chúng ta tìm một đối tượng cho TÂM bám vào để nó nguyên cứu, để nó tìm hiểu thì gọi là TẦM => luôn luôn có đề mục để gởi tâm vào trong đó, những đề mục có trong hiện tại và hỗ trợ giúp trí tuệ mình khai mở, thường là những đề mục đến từ chính con người của mình như THÂN, THỌ, TÂM
2- TỨ: Là hành động tiếp theo của TẦM, nhấn mạnh chọn đối tượng này và bám chặt vào không có buông ra nữa => nó sẽ đối trị với TÂM HOÀI NGHI.
Khi chúng ta hành thiền chúng ta sẽ luyện tập được chất liệu của TỨ tức là xác định rõ mục tiêu, xác định rõ con đường và quyết liệt trên đề mục đó của mình.
3- HỶ: Có nhiều niềm vui thì sẽ đối trị với TÂM SÂN HẬN
4- LẠC: là hạnh phúc đối trị với tâm đau khổ, tâm của cả THAM DỤC và SÂN HẬN.
5- NHẤT TÂM: sẽ đối trị với TÂM PHÓNG GIẬT, tâm trạo cử, tâm lang thang.
=> Tương thích: Đối trị với THAM DỤC thì mình sẽ tìm được cái LẠC, cái hạnh phúc ở bên trong thì mình sẽ nhả cái bên kia ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip