Đoản 3:

"Lớp trưởng, cậu giỏi nhất lớp, giải hộ tớ phép tính này đi!" - Lục Cẩn Hy chạy đến bên bàn Tiêu Nam Dạ nhanh nhảu nói.

"Đâu?" - cậu vẫn ngồi im, tay cầm quyển sách.

"260 x 2 bằng bao nhiêu?" - cô vui vẻ nói.

"520!" - cậu nhìn cô, vẻ mặt bất lực, rõ ràng kiểu tính này trẻ lớp 3 còn làm được.

"Hí hí, tớ cũng vậy!" - cô vui vẻ đáp.

"..." - cậu ngơ ngác được một lúc, sau mới hiểu được "520" là gì.

*Cốc*

"Ouch" - cô ôm đầu của mình.

"Dám trêu tôi à?" - nói xong, cậu đi ra khỏi lớp bỏ cô đứng một mình cạnh chiếc bàn nhỏ của cậu.

"Ha, sắp đổ rồi." - cô nhìn cậu, mép nhếch lên một cái vẻ mặt đắc chí.

Vào một hôm khác, cô lại chạy đến sân bóng rổ, nơi cậu mỗi chiều đều tập luyện tại đó.

"Lớp trưởng!!! Tớ đến xem cậu chơi nè!!!" - cô đứng trên ghế khán giả hét lớn.

"..." - cậu đen mặt lại, tay dừng đập bóng.

"Này, cậu sao vậy?" - cô lo lắng hỏi.

"Đừng làm phiền tôi nữa!" - chưa nói hết câu, cậu liền ném thẳng quả bóng rổ vào mặt cô.

*Bộp*

"..." - cô che mặt mình lại, nước da tái nhợt đi.

"Này, tôi đỡ giùm em rồi! Mở mắt ra đi!" - đàn anh Long Hàn Nam đứng trước mặt cô, tay gỡ hai tay còn đang che mặt của cô.

"Đ.. Đàn anh, cảm ơn anh!" - cô rụt rè nói, tay gãi gãi đầu.

"Giúp đỡ người đẹp là nhiệm vụ của tôi mà!" - Hàn Nam nhìn cô, cười tươi như hoa.

"A, vâng!" - bỗng cô có cảm giác nhẹ nhõm, ấm áp tỏa ra từ người anh chàng này, đặc biệt là cô còn cảm thấy anh rất quen thuộc đối với cô.

"Tiêu Nam Dạ, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Người đẹp như vậy đến anh còn chưa dám đụng mà cậu lại dám sao?" - anh nhìn xuống phía Nam Dạ, mắt nhíu lại,  xung quanh toàn khí lạnh bốc rừng rực, ném quả bóng về cho cậu.

"Hừ, ai cần anh đỡ hộ cô ta đâu?" - cậu nói xong liền cầm quả bóng rời đi.

"Haizz, thằng oắt con này!" - Hàn Nam quay lại nhìn cô, thấy ánh mắt ấm áp đầy sự yêu thương dành cho cậu, anh lại có cảm giác ghen tị. Rõ ràng anh đến trước, anh và cô đã là bạn bè thân thiết với nhau năm cô còn rất bé rồi. Vậy tại sao? Là do anh đi du học mà không báo cho cô một tiếng để cô chờ à? Anh vo tròn nắm đấm lại, trừng mắt nhìn Tiêu Nam Dạ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Buổi hôm sau, cô vẫn vui vẻ đến lớp như mọi ngày. Chỉ tiếc là, không ai biết, ngày đó là ngày cô quyết định lại số phận của mình. Thầy giáo bước vào lớp, tay dắt một cô nữ sinh rất xinh đẹp.

"Đây là học sinh mới lớp mình, em giới thiệu đi!" - thầy giáo hô to.

"Em là Hạ Yến Tịch, con gái của hiệu trưởng trường này ạ!" - Yến Tịch cúi người xuống, chào cả lớp. Nhìn thấy cô vừa đáng yêu, lễ phép, còn là con gái hiệu trưởng, chẳng trách lũ con trai tụi nó mê mệt cô ả.

"Được rồi, em có thể chọn chỗ!" - vừa nói xong, các cậu nam sinh cứ liên tục giơ tay cao cho cô ngồi cạnh mình.

"Nam Dạ!" - Yến Tịch lại gần bàn, tay ôm cánh tay của cậu nũng nịu.

"Không ngờ cậu cũng học ở đây!" - cậu nhìn Yến Tịch với ánh mắt cưng chiều, đầy sự ấm áp.

Ngồi sau cậu, Cẩn Hy trợn tròn mắt nhìn, nước mắt cứ rưng rưng như sắp khóc. Cảnh tượng này, thật giống đôi tình nhân đang âu yếm lấy nhau, còn cô, cô chỉ mãi mãi là người thứ ba.

"Thầy, em muốn ngồi cạnh Nam Dạ!" - Yến Tịch kiên quyết nói.

"Dạ, em ý kiến gì không?" - thầy nhìn cậu, nhíu mày lại.

"Không ạ, thầy cứ xếp bạn ấy ngồi cạnh em!" - cậu cười mỉm, tay ôm Yến Tịch lại.

"..." - cô nhìn cậu cười nhạt, cúi mặt xuống bàn khóc.

Ngồi đối diện dãy lớp cô, Hàn Nam nhìn thẳng vào cửa sổ, mắt nhìn kỹ vào ánh mắt đầy vẻ u buồn của cô. Từng giọt lệ ấy như những hạt ngọc trai quý giá khó có thể tuôn.

Buổi chiều ngày hôm đó, cô hẹn Nam Dạ đến sân vườn của trườn, định nói gì đó.

"Lớp trưởng!" - cô gọi cậu.

"Hả?"

"Nếu mà... Tớ không còn đứng trước mặt cậu nữa, cậu có còn nhớ đến tớ không?" - cô cúi gầm mặt xuống, tim đập mạnh.

"Cậu không xứng để tôi nhớ đến!" - nói xong, cậu lướt qua cô, tay đút túi quần.

"..." - từng giọt lệ thi nhau chảy dài trên má của cô, chân cô bỗng mất đà ngã xuống nền cỏ xanh của vườn.

"Cẩn Hy, em đừng quan tâm hắn nữa, đi cùng anh, chúng ta về lại nhà!" - Hàn Nam chạy đến đỡ cô dậy, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

"Nhà?" - cô nhìn anh, mắt ngấn lệ.

"Phải, chúng ta về lại Mỹ!" - nói xong, anh kéo cô về phía cổng trường.

Cũng là ngày hôm sau, nhưng là ngày mà cậu mất đi người mà yêu cậu sâu đậm, chờ cậu từ năm này qua năm khác. Tình yêu ấy chưa bao giờ phai nhạt, nó càng ngày càng lớn hơn, cho đến ngày buông tay cũng không nỡ xa.

"Các em ổn định chỗ ngồi!" - thầy bước vào lớp, tay cầm quyển học bạ.

"Thưa thầy!" - Nam Dạ giơ tay.

"Em nói đi!" - thầy nhìn cậu mỉm cười.

"Lục Cẩn Hy nghỉ học chưa xin phép em ạ!" - cậu nói to. Nói xong, cả lớp xì xào bàn tán rất nhiều. Nào là "Nó đi du học mà không biết!" hoặc là "Lớp trưởng vô ý thức, đã không kiểm tra lại đi mà còn ở đây mách tội!".

"À, chuyện của Cẩn Hy, em ấy đi Mỹ du học rồi, em muốn gặp nó à?" - thầy liếc nhìn cậu.

"Sao lại du học ạ?" - cậu lo lắng hỏi thầy.

"Vì tình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip