Chương 22 ( Ngọt )
- Lăng, anh đang...
Ái Vy đẩy cửa, cô toan bước vào trong nhưng lí trí mách rằng cô nên dừng lại.
Trong căn phòng tối chỉ có ánh nến lấp lánh, nhen nhóm chút u ám.
Cô thấy, trên tay anh cầm tấm ảnh, đôi mắt không rời, bả vai khẽ run run, trầm lặng không nói câu gì.
Đây là lần đầu tiên, cô thấy anh khóc. Giọt nước mắt mặn chát khẽ lăn trên gò má, làm anh trông càng thêm u uất.
Cô nhếch khoé môi, bật công tắc đèn bên cạnh lên khiến anh giật mình quay lại, nhìn cô hoang mang.
Tiến đến thổi tắt cây nến, đặt xuống chậu quần áo.
- Anh diễn phim cái gì ở đây? Việc nhà không dọn, quần áo không giặt, anh muốn chết hả?
- Em để anh diễn cái, anh ước mơ làm diễn viên, nhưng ai ngờ lại làm giám đốc chứ.
Chống tay lên bàn, anh tỏ vẻ buồn bực nhìn cô.
- Anh lại còn dùng nước nhỏ mắt làm nước mắt để khóc. Đi giặt quần áo đi.
- Vợ, hức...sao em lại...nỡ làm như thế...
Anh đưa tay lên ôm mặt giả bộ khóc, giọng nói trở nên nghẹn ngào khiến cô mím chặt môi để không chửi thề.
- A, sao em đánh anh.
Cô đánh mạnh vào vai anh khiến anh suýt ngã ngửa người ra phía sau.
- Anh không dọn...tối đừng ăn cơm.
Cô nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ.
Anh nhìn cô có chút dè chừng, bê chậu quần áo lên, cười trừ nhìn cô, đi rón rén ra khỏi phòng.
Khoanh tay lại, cô lắc lắc đầu nhìn bóng hình đang khuất sau cánh cửa.
Mà, cái biệt tài diễn trò diễn phim thì đúng là không ai bằng rồi!
...
- Anh làm xong chưa?
Cô từ trên lầu bước xuống, ngó đầu xuống nhà bếp nhìn anh đang ngồi nghiêm chỉnh đợi đồ ăn.
Cười cười, cô đi quẹo vào nhà bếp, lấy ra mấy món mình vừa nấu, đặt lên trước mặt anh.
Hương thơm ngào ngạt làm bụng anh kêu " ọt ọt ", không đợi chờ mà nhấc đũa lên gắp đồ ăn cho vào miệng ngay.
- Em...không ăn à?
Anh quay lại nhìn cô, trên miệng dính toàn dầu mỡ.
Cô lấy vài tờ giấy ăn, lau quanh khoé miệng anh cho sạch sẽ, nhéo má anh làm anh tự động rụt đầu lại.
- Không ăn, anh ăn nhanh đi.
- Ừm ừm!
...
Sau khi dọn bát đĩa xong, chán nản lại bước lên lầu, cô bước vào trong phòng với một vẻ kinh ngạc.
Anh đang ngồi trên giường với vẻ mặt uỷ khuất, cúc áo bị bung tới tận hai ba nút, chu chu môi nhìn cô.
- Anh làm cái gì thế?
- Đến ăn anh đi nè, anh chuẩn bị sẵn rồi, em chỉ cần thưởng thức thôi.
Đầu cô hiện lên dấu hỏi chấm to đùng?
- Anh, anh bị điên chắc?
Mặt cô đỏ bừng như cà chua chín, đặt hai tay lên trước ngực làm thế phòng thủ.
Ai mà biết được hôm nay, ông chồng này lại lên cơn như thế chứ?
Đúng là điên mà!
Cô từ từ lùi lại phía sau, quay đầu lại chuẩn bị chạy, thì một vòng tay rắn chắc đã siết ngang qua eo, ôm chặt lấy người cô.
Anh cọ cọ đầu vào bả vai cô khiến thân thể cô bất giác run lên.
Cô trợn tròn mắt, giãy dụa, gắng sức thoát khỏi nhưng bất lực.
Anh nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cô.
- Cho anh thịt nhé!
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip