1
Jackson thức dậy từ trạng thái mê man lần thứ ba trong ngày hôm nay. Nó đã xảy ra thường xuyên hơn. Nó như thể bộ não của gã ta đang được bật và tắt, và phải có cách nào đó để ngừng việc này lại. Sẽ không ai có thể sống theo cách này cả. Gã phải thoát ra khỏi những sự việc này, lấy lại những ký ức đã mất (ngay cả khi chúng gây khó chịu, và dù có thể sẽ như vậy), và thoát khỏi chủ nhân của mình - cho dù anh ta là ai.
Sau đó, có lẽ sau tất cả những điều đó, gã ta có thể bắt đầu ăn năn.
Cứu rỗi và ân hân là một chặng đương rất dài và cô đơn, nhưng Jackson thà đối mặt với sự thật còn hơn là mù quáng và kiệt sức cho phần còn lại của cuộc đời đau khổ.
Vì gã không nhận được tin tức từ Scott hoặc Stiles gần đây, gã cho rằng họ chưa gặp may mắn trong việc tìm ra cách khắc phục tình hình. Tất cả là do gã, phải không? May thay, hôm nay gã đủ minh mẫn để tìm ra nơi gã có thể tìm được sự giúp đỡ.
Gã ta chỉ hy vọng người đó sẵn lòng giúp gã, dù một chút thôi cũng được. Nó không giống như họ đã từng có với nhau. Nhưng có lẽ nếu gã ta có thể thề trung thành với Derek, gã phải đưa ra bất cứ manh mối nào về chủ nhân của mình mà anh ta có thể nhớ lại... Có lẽ khi đó Derek sẽ muốn giúp gã thoát khỏi.
---
Jackson lắc lư khi gã bước ra khỏi xe của mình. Có một tiếng ục ục trong bụng gã kéo gã ta về phía Derek mà không cần phải cố gắng tỉnh táo. Dù những gì đã xảy ra với gã, vẫn có một phần phản ứng với kẻ mạnh nhất trong đàn: Alpha.
Việc vấp ngã thường không xảy ra với Jackson, nhưng sự căng thẳng đang dồn lên cơ thể gã gần đây còn tồi tệ hơn; gã hầu như thức trắng đêm. Gã nhận thức được điều đó mà không cần biết bản thân gã đã đi đâu và ai đã đưa gã đến đó.
Chỉ còn vài bước nữa là Jackson có thể đến được lối vào ga tàu điện ngầm cũ, nhưng gã ta lại vấp ngã. Không có gì xung quanh để gã níu lại, vì vậy gã ngã xuống đất, đầu gối dính đầy đất và cỏ. Derek đã ra khỏi cái hố trên mặt đất trước khi Jackson có thể đứng dậy.
"Ra khỏi đây đi, Jackson," Derek gằn giọng, kéo cổ áo Jackson lên và đẩy gã ra. Jackson lảo đảo và cố gắng cân bằng lại bước chân của mình.
"Em ... em cần anh giúp đỡ, làm ơn mà," gã ta van xin, lảo đảo như một tên nghiện rượu đầu đường.
Derek đến gần Jackson, hít thở không khí nóng bỏng trên gò má Jackson. "Thực sự là em không hề nghĩ đến việc đến đây. Em bị đưa đến đây. Và tôi không thích điều đó. Tránh ra trước khi tôi làm tổn thương em, Jackson."
Vào một ngày đẹp trời, Derek sẽ không muốn giúp Jackson. Cho dù gã ta nhõng nhẽo và kiên trì, và chắc chắn rằng gã đang cố gắng, nhưng luôn vì lợi ích mà chỉ có thể thỏa mãn bản thân. Derek chưa bao giờ là một kẻ ích kỷ, và bởi vì anh chưa bao giờ có cơ hội để trở thành một đứa trẻ như vậy. Một đứa trẻ luôn có người khác chăm sóc. Một số nhiệm vụ được ưu tiên hơn hạnh phúc của anh. Cũng giống như đêm nay: bầy của anh đang chuẩn bị cho ngày trăng tròn.
Và không phải chỉ thuận tiện khi Jackson cũng ở đây.
Jackson nuốt nước bọt, đôi mắt u ám. "Em đã hỏi Stiles và Scott trước, nhưng họ không thể giúp em." gã nhìn vào mắt Derek. "Làm ơn đi.Anh đã giúp em trở thành như thế mà."
"Câm miệng!Là em muốn nó. Còn nhớ chứ? Em cầu xin, đe dọa, thậm chí cố gắng lừa tôi cắn em. Là em - muốn - nó." Derek thô lỗ đẩy Jackson ra."Bên ngoài bây giờ chỉ phù hợp với bên trong thôi nhóc."
Jackson lại khuỵu gối, lê người về phía trước để nắm lấy quần jean của Derek. "Làm ơn đi mà, Derek.Em không còn nơi nào để đi. Anh không thể bỏ mặc em như thế này. Em sẽ giúp anh giết chủ nhân của em. Hay bất cứ điều gì!"
Derek gầm gừ, nắm lấy tay áo sơ mi của Jackson. Không liếc nhìn xuống cái người xoề xoà đang khóc bên dưới, Derek kéo gã ta về phía xe của mình, và thả gã ở đó. "Đi, ngay."
Jackson tiến về phía Derek, và Derek không ngần ngại đấm vào bên má ửng đỏ của gã. Răng của gã chịu phần tác động lớn. Jackson quay lại, nhưng không chịu rời đi. Derek đánh gã một cú nữa; lần này là mắt của gã. Tuy nhiên, lời cầu xin vẫn chưa kết thúc, vì vậy Derek lại dùng tay đấm vào mặt Jackson một lần. Và sau đó lại một cú nữa. Cho đến khi móng vuốt của anh tự mọc ra, cuối cùng chính là Derek với bàn tay đầy máu.
Jackson vẫn bám vào chân Derek. Derek bẻ khớp ngón tay.
Nhưng điều mà Derek không biết là không có điều gì để Jackson từ bỏ.Tâm trí của gã ta là trở thành con điếm nhỏ của Alpha, nếu buộc gã phải làm, chỉ cần thoát khỏi chủ của mình. Và nếu Derek giết gã, thì –
---
Đêm qua, Derek đã yêu cầu Scott đến ga xe lửa. Anh đã nói rằng anh cần thêm một người để giúp đỡ trong trường hợp Betas vượt quá khả năng của Derek. Scott đã đạp xe đến đây và cậu ước gì mình không đến vào lúc này. Thành thật mà nói, cảnh tượng mà cậu được chào đón là rất đáng lo ngại. Jackson ít nhiều đang nằm trên mặt đất, ôm chặt lấy xương sườn, che một bên mắt nơi những vết móng vuốt lấp ló bên dưới bàn tay, và cầu xin được sống.
Cánh tay của Derek đang quay cuồng trở lại, và Scott biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không ngăn Alpha.
Bốc lên nắm cỏ và bụi bẩn, Scott trông giống hình dạng nhàu nát của Jackson trong vài giây. Và, may mắn thay, phản xạ của Derek đủ nhanh để nắm đấm của anh không làm gãy quai hàm của Scott. Tuy nhiên, nó vẫn gây đau đớn. Scott bất cần lắc lắc quai hàm của mình , cánh tay dang ra để giữ cho Derek không làm tổn thương Jackson thêm.
Alpha là người duy nhất có thể ngăn Betas chữa bệnh nhanh nhất, và Jackson có thể sẽ chết nếu Derek tiếp tục.
Derek không ấn tượng. "Tại sao em lại--"
"Em sẽ tham gia bầy," Scott buột miệng.
Đôi mắt của Derek mở to, rồi thu hẹp lại thành những khe đỏ. "Em sẽ tham gia?"
Scott gật đầu lia lịa, vươn ra sau để quấn các ngón tay của mình quanh cổ tay Jackson. Mạch của gã rất chậm. "Và em sẽ mang theo Allison và Stiles."
"Anh đoán là có cái gì gài gài ở đây," Derek nói một cách khô khan, khoanh tay. Anh lùi lại vài bước để Scott có thể đứng dậy.
Ánh mắt của Scott đầy thách thức, và giọng nói của cậu không hề ấp úng khi nói, "Anh phải để Jackson sống."
Derek thở dài, nhìn ra chỗ khác. Hàm của anh co giật. "Em rõ biết những gì cậu ta làm - "
"Em biết, nhưng em đã hứa với cậu ta rằng em sẽ tìm thấy chủ nhân của cậu ấy và giải thoát cho cậu ta, Derek. Em sẽ làm điều đó."
Cậu quay lại nhìn Jackson. Một bên mắt đang bắt đầu sưng lên, nhưng Scott có thể nhìn thấy mắt còn lại sáng lên với màu xanh dương vô tội khiến Scott muốn mang gã đi đâu đó thật xa, nơi gã sẽ không bao giờ bị thương như thế này nữa. Jackson đưa bàn tay đang run rẩy để chạm vào mắt cá chân của Scott. Dường như gã ta đã cười.
Derek càu nhàu, dùng ngón tay của mình đẩy đẩy mặt Scott khi cậu ta quay mặt về phía mình. "Tốt nhất em nên làm sớm nếu không lần sau anh sẽ giết cậu ta." Anh bỏ đi, không quay lại để nói thêm, "Em sẽ ở với Betas."
Hiện giờ Scott không thể đưa Jackson đi đâu đó thật xa vì những vết thương trên người gã. Áp lưng vào xe của Jackson, Scott dang rộng hai chân và kéo Jackson vào giữa . Quay lại phần ngực, cậu kiểm tra các vết xước và bầm tím của Jackson - tránh việc xương sườn mà cậu biết có lẽ đã bị nứt.
Nhăn mặt, Jackson để đầu mình ngả vào vai Scott. Đôi mắt gã từ từ mở ra khi những ngón tay của Scott lần theo cánh tay của Jackson, nhẹ nhàng lần theo những đường tĩnh mạch trên cổ tay anh.Gã cảm thấy ... thân mật một cách kỳ lạ.
"Cảm ơn," Jackson nói sau một thời gian dài im lặng. Scott ậm ừ, kéo Jackson lại gần hơn, đan các ngón tay của cậu vào Jackson. Cả hai đều thở dài mặc dù không biết lý do vì sao.
Họ đi vào và ra khỏi một giấc ngủ mê nơi Jackson thút thít, Scott áp môi vào vai gã để giúp cậu bình tĩnh lại.
Đây không phải là kiểu trăng tròn mà Scott thường làm; bằng cách nào đó, sự hiện diện của Jackson đang giúp cậu không trở thành một kẻ săn mồi háu đói.
Thật tệ là điều tương tự không thể xảy ra đối với Betas trong nhà ga.
Từ chỗ Jackson và Scott ngồi, rúc vào nhau, họ có thể nghe thấy tiếng Betas hú và phớt lờ lệnh của Derek. Tiếng gầm gừ ngày càng to hơn, dữ dội hơn và rõ ràng một cách đáng báo động. Họ rất dễ để trốn thoát.
Scott biết cậu nên giúp, vì cậu đã hứa, nhưng đó là trước đây. Trước khi Jackson đang đeo bám cậu trong tuyệt vọng. Trước khi Derek quyết định, anh sẽ xóa bỏ 'sự ghê tởm'. Trước khi Scott vòng tay qua một cơ thể mạnh mẽ đang chống lại cậu. Cậu không thể rời bỏ Jackson ngay lúc này.
Cảm giác thật tuyệt khi cơ thể của Jackson áp sát vào người mình, hít thở mùi hương lạ của gã khiến miệng Scott ứa nước. Những dây mạch rần rần nơi đầu ngón tay của gã ghi lại những dấu vết trên làn da trần. Vết thương của Jackson không thể lành đủ nhanh để mà rời đi . Đầu của Jackson tựa vào vai cậu, và Scott không ngần ngại hôn vào một bên cổ của gã. Hôm nay gã ta có mùi như mật ong vậy.
Nhưng âm thanh của một cơ thể lăn xuống cầu thang đánh thức Scott khỏi những suy nghĩ đầy dục vọng. Cậu khuỵu gối trong trường hợp phải nhảy lên và chạy theo một Beta - họ có thể đã đẩy Derek xuống cầu thang. Jackson quan sát đôi mắt của Scott nhấp nháy giữa các màu sắc; cậu ta nói.
Một người nào đó xuất hiện, nhưng đôi mắt của anh ta là màu xanh lam tự nhiên khi cậu chạy tới chỗ ô tô.
Isaac quay mặt Jackson sang trái rồi phải; Scott áp mặt vào cổ Jackson, ngân nga để giúp gã bình tĩnh hơn.
"Tớ có thể ngửi thấy mùi của Jackson từ tầng dưới," Isaac bắt đầu nói, giọng cậu nhẹ nhàng. "Tớ lo lắng khi nhận thấy có gì đó khác lạ với mùi hương của cậu ấy. Derek sẽ không để tớ đi." Cậu chế giễu. "Anh ấy nghĩ rằng tớ muốn chạy trốn và giết một ai đó."
Scott gật đầu, vuốt ve từng đốt ngón tay của Jackson. Cậu dừng lại đột ngột; mắt cậu mở to. "Cậu đẩy Derek xuống cầu thang à?"
"Không, là tai nạn thôi . Vì anh ấy cứ kéo áo tớ mãi nên tớ giật ra." Isaac cười, lướt ngón tay cái của mình dọc theo đường viền hàm đen và xanh của Jackson. "Với tớ thấy anh ấy dù sao cũng xứng đáng."
Scott vùi mặt vào gáy Jackson, đánh hơi xem cơ thể gã có tiến triển gì tốt hơn không. Jackson thút thít khi bị Isaac ấn quá mạnh, nhưng ánh mắt của cậu lại dịu dàng khi gã nhìn lên.
"Cậu tới kiểm tra tớ à?"
Isaac nghiêng đầu, cúi xuống ngang tầm mắt. "Tớ làm xong rồi."
Cậu cười.
Jackson gật đầu. "Cậu sẽ ở đây với chúng tớ sao?"
"Không, chắc tớ phải đi giúp Derek với mấy Beta nữa."
Scott nhìn lên khi Isaac đứng. "Xin lỗi nhé, đáng ra tớ phải làm việc đó."
"Ỏ, nhưng giờ cậu còn việc khác rồi." Isaac xoa đầu Jackson, bật cười khi Jackson trừng một bên mắt. Cái còn lại vẫn còn quá sưng nên không có sức uy hiếp nào.
"Hẹn gặp lại", Isaac gọi khi quay trở lại nhà ga.
Jackson hơi khó chịu khi Scott siết chặt gã, nhưng lắng xuống khi răng của Scott kéo một cách nghịch ngợm theo nhịp đập của anh ta. "Tao không chết đâu, mày biết đấy. Mày không cần phải ôm chặt tao như thế đâu."
"Tôi biết." Scott áp hai lòng bàn tay vào ngực Jackson, cẩn thận đi vòng qua phần xương sườn bị gãy.
---
Derek cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút, nhưng khi quay trở lại chỗ lúc đầu thì thấy Scott ôm chặt Jackson một cách chiếm hữ.
Và... Jackson dường như không được chữa. Sức mạnh của Alpha, anh đã quên.
Cố gắng đi về phía họ theo cách ít hung hăng nhất có thể - điều này vẫn khiến Scott siết chặt lấy Jackson - Derek giúp Jackson một tay. "Anh có thể vào trong. Có một phòng trống, cách xa cậu ấy ra."
Scott thoáng hé răng, nhưng Jackson nắm lấy tay Derek với cái gật đầu cộc lốc."Tôi đánh giá cao điều đó," gã nói.
Giúp Jackson đứng bằng một tay lên lưng cậu ấy, Scott nói, "Tốt hơn là anh không nên làm tổn thương cậu ấy một lần nữa sau cái thỏa thuận mà chúng ta đã thực hiện."
"Anh không đi ngược với lời mình mình," Derek nói, mày nhăn nhó không đồng ý. Anh nhìn Jackson từ trên xuống dưới một lần. Scott lườm Derek, vòng tay qua eo Jackson. "Đi theo anh," Derek nói sau khi chế giễu.
---
Họ đang ở trong một căn phòng phía sau trông gần như tươm tất so với phần còn lại của nhà ga cũ nát. Nó có một chiếc ghế sofa, một tấm thảm trải sàn và một cái bàn với hầu như không có bất kỳ mảnh vụn nào trên bề mặt; Chúng có thể là tất cả những thứ mà Derek tìm thấy hoặc mua từ một cửa hàng đã qua sử dụng.
Scott chăm chú theo dõi Derek rời khỏi phòng để trở lại Betas, và anh thở phào nhẹ nhõm. Jackson cười khúc khích, ôm lấy bên bị thương của mình khi nó đau đớn. "Đừng hành động như một con gà mái ," anh ta nói, "Mày định làm tao cười chết à, McCall."
Bỏ qua lời nhận xét đó, Scott đưa Jackson tới ghế dài và ngồi dựa vào đệm ở một đầu, duỗi thẳng chân ra mời gọi. "Điều này hiệu quả, phải không?" Cậu nói. "Cậu có vẻ thoải mái khi ở bên ngoài."
"Mày nghiêm túc chứ?" Jackson vừa hỏi vừa tập tễnh lại gần.
Scott cười thật tươi, hàm răng trắng sáng rực rỡ. "Đến đây để tôi chăm sóc cậu."
Jackson từ từ cúi xuống, ngồi trên mép ghế dài; Scott buộc cậu ta trở lại giữa hai chân của mình, cả hai chân của họ quấn vào nhau và duỗi thẳng trên đệm. Scott vùi mặt vào cổ Jackson, gặm nhấm mặc cho Jackson cố gắng đẩy ra. Cả hai đều biết đó chỉ là một hành động.
"Xấu hổ thật," Jackson nói, nghiêng đầu sang một bên khi Scott kéo hàm răng dưới của mình qua vai. "Ai có thể nghĩ rằng tôi đã được Scott McCall cứu."
Liếm một đường ướt đẫm trên cổ Jackson, Scott ấn các ngón tay của mình vào cổ tay Jackson, giữ cố định gã ta ở vị trí cũ. Đầu gối của họ va vào nhau khi Jackson cố gắng xoay người ra xa lần nữa. "Tôi sẽ không để Derek làm tổn thương cậu một lần nữa," Scott thì thầm. "Tôi sẽ không rời đi cho đến khi cậu cảm thấy tốt hơn."
Jackson ngấn nước trong giây lát khi Scott hôn vào vết thương hở ở trên cổ, nhưng lại bật ra tiếng rên khi nhận ra cảm giác đó tốt hơn biết bao nhiêu. "Làm... làm lại lần nữa đi," cậu thì thầm, nhắm mắt lại.
Scott le lưỡi trên vết máu, quan sát sự lên xuống của nó. Da dường như đang phục hồi theo nhịp chậm; những dao động giống như sự rung rinh của hàng mi Jackson khi Scott ngoáy vào dái tai của gã. Jackson rên rỉ, áp lưng vào ngực Scott, móng tay tìm kiếm thứ gì đó để bám vào.
"Cảm thấy tốt hơn chưa?" Scott hỏi. cậu nắm lấy tay Jacksons, đan các ngón tay vào nhau. Jackson siết chặt hơn mỗi khi lưỡi của Scott để lại vệt sang trên làn da bị bầm tím và đứt gãy. Cậu phản ánh được tâm trạng của Jackson, nhắm mắt lại để thưởng thức mùi hương của Jackson khi anh ấy hồi phục và quằn quại trong lòng Scott.
"Cảm ơn," Jackson đột ngột nói, hàng mi của gã cụp xuống giống như vì ngượng ngùng.
Đôi mắt của Scott mở trừng trừng. "Cái- cái gì – không có gì đâu"
Jackson cười toe toét, ngửa đầu ra sau để tẩy rửa nhiều hơn. "Mày có thể tiếp tục," gã ta trêu chọc.
Áp sát ngực mình hơn, Scott gật đầu, và quay mặt của Jackson về phía mình. "Tôi sẽ làm," cậu nói, kéo môi Jackson hướng đến mình, xóa sạch vết máu khô sau mỗi lần nuốt lưỡi. "Và cậu sẽ không đi đâu cả." Những chiếc răng nanh của cậu từ từ ló ra, được gặm nhấm mùi và vị của những gì bên trong Jackson.
Cậu để một trong hai tay của Jackson giữ cố định cổ, giữ miệng gã ở ngay nơi cậu muốn; cái lỗ lúc trước không còn gì khác ngoài vết xước bây giờ. Chúng càng khép lại, vết thương càng nhỏ. Scott tiếp tục vuốt ve và hôn gã, chạm vào từng vết sẹo mà Derek để lại.
Những cái trên xương sườn của anh ấy thỉnh thoảng đau nhói, vì vậy Jackson rít lên, răng cắm sâu vào lưỡi của Scott trong nụ hôn sâu chầm chậm. Scott nhăn mặt nhưng cảm thong được điều đó, vòng ngón tay quanh da và cơ một cách cẩn thận hơn, mút lấy lưỡi Jackson để đánh lạc hướng gã.
Họ nhận ra họ có thể làm điều này cả đêm.
---
Derek thận trọng, ít nói, khi anh trở lại phòng sau. Họ thậm chí không để ý đến anh ta, mặc dù vậy. Hai đùi của Scott chạm vào Jackson khi họ hôn nhau, như những gì Derek từng thấy. Không cần nói, Scott biết khi Jackson quay đầu lại để Scott để lại những vết cắn trên quai hàm và cằm của gã ta. Không cần siết chặt ngón tay hay vuốt ve ngón tay cái, Scott hé môi và lưỡi Jackson dễ dàng luồn vào bên trong.
Cậu nhận ra mình đã sai lầm như thế nào về Whittemore. Nếu Matt đang kiểm soát gã bây giờ, đó sẽ là thời điểm hoàn hảo để tiêu diệt Scott, nhưng - nhưng Jackson lại là người đang thút thít khi ở cạnh ccaaju. Scott đặt nụ hôn hé môi lên cả hai vai, một tay giấu bên dưới áo len. Derek xem với sự chú ý cuồng nhiệt, với sự khao khát và thậm chí là sự hối tiếc.
Jackson cũng có thể trong bầy. Gã ta muốn là một trong những thành viên của bầy.
Có một cách để tiếp cận tình huống này, và Derek giờ đã biết nó là gì. Anh ta cởi bỏ áo sơ mi của mình, nhìn cả hai khi họ rời môi, trố mắt nhìn Derek như thể họ không thể quyết định bỏ trốn hay ở lại là quyết định tốt hơn. Derek với lấy thắt lưng của mình, kéo nó ra bằng một lần kéo và để nó rơi xuống đất.
Kim loại bị bóp nghẹt bởi tấm thảm ấm áp.
Anh nhắm mắt lại và hít thở trong sự kích thích của Scott; nó mạnh đến mức làm anh bị chóng mặt trong giây lát. Chiếc ghế dài kêu cót két khi họ chuyển động và Derek mở mắt ra đã thấy cả hai đã chuyển sang một bên để nhường chỗ cho anh. Quần anh đọng lại quanh chân, và anh thở gấp khi mùi khét lẹt từ sự 'ghê tởm' của Jackson len lỏi vào giữa môi và đọng lại ở cổ họng. Không có gì ngạc nhiên khi Scott không chịu buông tha.
Giải quyết trọng lượng của mình trên chiếc ghế dài là một cuộc đấu tranh bởi vì, gần như thế này, với rất nhiều pheromone bay trong không khí, tất cả những gì Derek muốn là gắn kết cả hai và coi chúng là đàn của mình. Nhưng có điều gì đó anh cần làm trước.
Jackson bối rối tránh đi khi Derek đến gần hơn, vì vậy Derek liếc nhìn Scott phía sau, nhướng mày và chờ đợi. Scott vỗ nhẹ vào ngực Jackson, từ từ đẩy gã về phía trước; Derek và Scott đều cởi bỏ áo len và áo sơ mi của mình, thả chúng xuống sàn.
Ngửa đầu, nhìn chăm chú vào Jackson, lưỡi của Derek nhanh chóng chạm lên vết thương xuyên qua xương sườn, ngay bên dưới núm vú bên phải của anh. Ngay nơi trái tim gã đang đập một nhịp lạ. Scott đánh lạc hướng gã bằng cách thì thầm vào tai Jackson, rúc vào gáy anh một cách trìu mến. Derek ngậm núm vú của Jackson vào giữa hai hàm răng của anh, nhẹ nhàng gặm nhấm nó cho đến khi nó cứng lên để anh chú ý. Chân của Jackson dang rộng xung quanh Derek một cách vô thức, cổ họng của gã rên rỉ vì sự phục vụ của Scott; cuối cùng gã cũng cảm thấy thoải mái trở lại. Vì vậy, anh ấy liếm vết thương của Jackson, và chúng bắt đầu lành nhanh hơn.
Tay của Scott di chuyển nhanh như chớp đến quần của Jackson; cậu rất vui vì sự biến đổi này, rất vui vì Alpha của cậu đã chấp nhận Jackson nên cậu trượt khỏi ghế dài để cho Derek phụ trách. Cậu ngồi thoải mái trên tấm thảm bên cạnh chiếc ghế dài.
Có một tiếng thút thít nhẹ, một tiếng kêu nhỏ phản đối khi Derek kéo quần của Jackson xuống hết cỡ. Nhưng nó nhanh chóng biến thành một tiếng rên lớn chấp nhận khi Derek đặt tay lên vùng da nóng.
"em có muốn trở thành một phần của đàn chúng tôi không," Derek thì thầm, vẽ những đường màu đỏ nhạt với những móng vuốt đã thay đổi một nửa trên cặp đùi trắng . "Tôi muốn em nhận thức được lần này về những gì em muốn." Anh đặt một nụ hôn vào nếp gấp giữa đùi và xương chậu, quan sát nơi phồng lên trong quần của Jackson đang co giật. "Nếu em đồng ý, tôi sẽ giết chủ nhân của em. Tôi sẽ là chủ nhân mới của em."
Jackson hít một hơi thật sâu khi Derek cốc vào vật cương cứng của mình, và gã gật đầu. gã ta có vẻ phát sốt, ngông cuồng khi nói, "Đây là điều em đã chờ tư flaau." Scott trườn sau lưng Derek, rúc vào và hôn lên cổ anh, những ngón tay mỏng manh khi chúng lướt qua lưng anh. Cậu gầm gừ như một con mèo con, nhẹ nhàng lặp lại Cảm ơn, Derek, cảm ơn. Ậm ừ đáp lại, Derek cho phép mình nở một nụ cười hiếm hoi trước sự tha thứ dễ dàng của Scott.
Cạy hai chân Jackson ra xa hơn, Derek ngậm dương vật của gã vào miệng, đắm chìm trong mùi hương và cảm giác của gã khi gã không chống trả hoặc cố gắng cắt đứt bằng lời nói. Scott tham gia, hôn lên và xuống thân Jackson một cách lười biếng khi cậu quỳ trên sàn dọc theo cạnh của chiếc ghế dài.
Đáng ghét hay không, Derek luôn thích vẻ ngoài của Jackson. Đặc biệt là bây giờ cậu đang nắm một tay rối tóc của Scott và tay kia nhẹ nhàng cào vào da đầu của Derek, lưng ưỡn ra khỏi chiếc ghế dài. Dere dung răng trêu chọc lên đầu dương vật sưng tấy, và Jackson hét lên. Gã bật ra một câu chửi thể, như thể anh ta muốn Thiên đường biết cảm giác đó sướng như thế nào.
Khi Jackson dang rộng hơn, đùi gã ta run lên theo nhịp độ nhanh chóng của Derek, Derek rút con cặc của anh ra với một âm thanh dâm đãng. Scott lần theo dấu vết sáng bóng của nước bọt phủ trên môi Jackson khi nhìn vào mắt Derek; cậu cười toe toét khi thấy Derek đang dựa lưng vào chiếc ghế dài.
"Giữ yên cậu ta," Derek nói với Scott, kéo hông Jackson lại gần và hướng lên trên. "Tôi không muốn cậu tự làm tổn thương mình trong khi vết thương của cậu ta vẫn đang lành lại." Anh mút một ngón tay, trượt nó lên và xuống nếp gấp, nhếch mép cười khi Jackson thở hổn hển như thể không còn không khí để thở.
Scott dùng một tay ôm đầu Jackson, dùng tay kia vuốt qua mái tóc rối tung của gã. Khi một ngón tay chạm vào Jackson, Scott nói với gã rằng bây giờ gã đã an toàn, rằng gã sẽ sớm được tự do; Jackson quằn quại và rên rỉ, cắn chặt môi dưới của Scott khi cậu cố gắng hôn gã.
Một ngón tay khác đẩy vào, chậm rãi và cẩn thận, và Jackson vòng đùi quanh lưng dưới của Derek, quay mặt về phía Scott. "Hãy để tôi mút cho cậu, làm ơn.Tôi không thể chịu đựng được nữa," gã nói, rên rỉ ẩn sau từng từ. gã thở hổn hển khi ngón tay thứ ba đam vào. "Làm ơn," gã ta nói, lông mày nhăn lại.
Sau đó, Derek đang ầm ầm với dự đoán, đẩy đầu con cặc của mình qua sự siết chặt của cơ thể Jackson. Jackson tuyệt vọng cào vào quần áo của Scott, mắt đảo ra sau đầu khi Derek tiến sâu hơn nữa, nâng hông gã lên. "Chết tiệt," cả hai đều nói, và Scott lao vào cởi quần áo của mình.
Khi con cặc của cậu tự do, Scott đặt nó lên môi Jackson, bị mê hoặc bởi lớp da thịt hồng trước đó. "Từ từ thôi," cậu ta nói, "cậu vẫn còn yếu lắm."
Jackson gật đầu, nhưng gã nuốt Scott đến tận gốc; gã trở nên sướng phát điên mỗi khi đâm sâu vào bên trong, hoặc Derek đâm tuyến tiền liệt của gã ta. Derek nhắm mắt khi anh địt Jackson; những quả bóng của anh đập vào lối vào lỏng lẻo, để lại những dấu vết đằng sau mà không thể phủ nhận là của dần.
Mặt khác, Scott là một người hiền lành; cậu không để Jackson mút cậu như cách gã đang thèm. Cậu kiểm soát tốc độ, mặc dù cảm thấy ngày càng ít có xu hướng giảm tốc độ. Cậu đỡ gã ra khi Derek đẩy mạnh hơn một chút, buộc Jackson phải hít thở không khí. Nhưng Jackson sẽ khóc to hơn mỗi khi miệng gã tự do rảnh rỗi.
Khi Jackson bóp nghẹt con cặc của Scott, gã thở ra một mớ hỗn độn bởi những tiếng rên rỉ và lời nói, Derek giảm tốc độ của mình để kéo ra những giây phút sung sướng cuối cùng. Anh ấy cuộn hông của mình theo những vòng tròn gợi cảm, chậm lại, và Scott không thể không đưa tay qua và tách mông của gã để cảm nhận các cơ đang siết chặt với mỗi cú thúc vào bên trong.
Derek chuyển động chậm đến nỗi Jackson đang cầu xin được lấp đầy lại; Scott đẩy mình vào bên trong khuôn miệng đãng ê a sung sướng, rên rỉ khi răng Jackson cạy ra và cố tình sượt qua tuyến nhạy cảm. Bằng cách nào đó, Jackson bắt gặp mọi cú lăn trên hông của Derek với một cú thô bạo hơn của anh ấy, cho đến khi Derek gầm gừ, "Nếu đây là điều cậu muốn, thì tốt thôi."
Có lực đẩy, và có những gì Derek đang làm - đó là đâm Jackson bằng con cặc của anh, nâng hông của gã ra khỏi chiếc ghế dài để chạm vào tuyến tiền liệt của gã theo từng cú đâm thô bạo. Scott bị đẩy ra khi cậu cố gắng quấn tay mình quanh con cặc của Jackson; Derek nhổ vào tay và làm điều đó. Cũng thô bạo và tàn bạo như cái chết tiệt của hắn. Miệng Jackson tìm thấy con cặc của Scott, ép nó xuống cổ họng, bắt chước nhịp độ không ngừng của Derek.
Một cái chạm nhẹ vào quả bóng của Scott, và của cậu đang tràn xuống cổ họng Jackson, nhìn các cơ hoạt động xung quanh tải trọng đang chảy xuống. Thêm một lực đẩy chiếm hữu và Derek kéo ra, đến trên bụng của Jackson, đánh dấu gã là một phần của đàn của mình. Sau đó, khi Jackson nước mắt ngắn nước mắt dài vì sung sướng, Scott và Derek vuốt ve và kéo con cặc của gã, đôi khi dùng ngón tay xoa nhẹ vào tuyến tiền liệt của gã ta; gã hét to đến nỗi tiếng hú của Betas ở phòng bên cạnh.
Derek mặc lại quần jean, mỉm cười khi Jackson nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ trên ghế dài. Anh vẫn còn là một mớ việc, nhưng anh biết Scott sẵn sàng dọn dẹp nó hơn. Vỗ vai Scott, anh nói, "Đảm bảo cậu ta được nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi cần trở lại Betas."
"Em sẽ làm cho," cậu nói. Nhưng rồi cậu đã kéo Derek lại gần, hôn trộm trước khi Alpha của anh rời đi đi. "Cảm ơn anh."
Không có gì Derek có thể nói so với lòng biết ơn được viết rõ ràng trên các tính năng của Scott. Thay vào đó, anh nháy mắt.
---
Từ phòng khác, Isaac mỉm cười khi nghe tuyên bố đang diễn ra. Erica và Boyd quá say mê với âm thanh và mùi nên trốn vào rừng để đi săn; họ chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp của nhau, để Isaac bò vào giữa họ khi họ đã ổn định. Derek tham gia cùng họ sau đó không lâu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bộ này dịch cũng lâu rùi nên mình cũng quên tên của nó gùi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip