Tình đầu [ PondPhuwin]
Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Nhưng đối với tôi, nó còn là điều đau lòng nhất. Mãi mãi.
____
Tôi gặp anh lần đầu tiên ở thư viện một buổi chiều muộn giữa năm ba đại học. Lúc ấy, tôi đang cố gắng tìm một góc yên tĩnh để học cho kỳ thi cuối kỳ. Anh ngồi ở bàn phía cuối, tai đeo tai nghe, nhưng mắt lại dán chặt vào tôi khi tôi bước vào.
"Tìm sách gì à?" – giọng anh vang lên ngay lúc tôi vừa đặt túi xuống ghế đối diện. Tự nhiên, ấm áp, như thể chúng tôi đã quen nhau từ trước.
"Tài liệu Kinh tế quốc tế.." – tôi nói nhỏ, tay vẫn lật sách, cố tránh ánh nhìn quá thẳng thắn từ anh.
Tôi khẽ liếc nhìn. Anh cười – nụ cười khiến tim tôi lệch nhịp trong một giây.
Tên anh là Pond. Chúng tôi học cùng ngành, nhưng khác lớp. Anh nổi tiếng, hòa đồng, được nhiều người mến. Tôi thì trầm lặng, sống trong thế giới riêng. Thế mà không hiểu sao, từ ngày hôm đó, chúng tôi lại bắt đầu quen nhau.
Ban đầu là những lần học nhóm. Rồi thành cà phê sau giờ học. Rồi thành những tin nhắn đến khuya.
"Đang làm gì đấy?" – anh nhắn.
"Đọc lại bài vở. Còn anh?"
"Nằm nghĩ đến em."
Tôi không trả lời. Nhưng tim tôi khi ấy.. cứ rung lên, dù tôi đã cố trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là thoáng qua.
Nhưng không. Cảm giác đó ngày một lớn hơn. Tôi biết mình thích anh một người con trai. Và điều đó, trong xã hội này, là điều không nên có.
"Phuwin, con có biết mình đang làm gì không?" – mẹ tôi nói, sau khi vô tình đọc được tin nhắn giữa tôi và anh. Gương mặt mẹ khi ấy tái xanh, tay run lên.
Tôi đứng bất động. Không biết phải làm gì.
"Con trai không thể nào yêu con trai được! Con có hiểu không? Con làm vậy là huỷ hoại tương lai của mình đó, Phuwin!" – ba tôi quát lên, lần đầu trong đời lớn tiếng như vậy.
"Ba.. Mẹ.. Con xin lỗi. Nhưng con thật sự.. yêu anh ấy.”
“Không được! Con phải chia tay cậu ta ngay lập tức. Từ giờ không được gặp, không được nhắn tin, không được nghĩ đến cậu ta nữa. Nếu con còn muốn sống trong cái nhà này thì phải nghe lời ba mẹ!”
Tôi nhớ đã khóc suốt đêm. Không vì bị cấm đoán. Mà vì tôi không muốn làm anh tổn thương.
Sáng hôm sau, tôi gửi một tin nhắn.
"Xin lỗi, Pond. Mình dừng lại nhé."
Chỉ vài phút sau, anh gọi. Tôi không bắt máy. Tôi không đủ can đảm.
Tin nhắn cuối cùng anh gửi là:
"Anh hiểu. Dù sao, anh cũng cảm ơn em vì đã từng yêu anh."
____
Tôi tốt nghiệp. Nối nghiệp gia đình. Cưới một người con gái mà mẹ tôi chọn. Cô ấy dịu dàng, tốt bụng. Nhưng trái tim tôi thì chưa từng thuộc về cô ấy.
Có lần, cô ấy hỏi:
"Anh có yêu em không?"
Tôi im lặng rất lâu, rồi chỉ khẽ nói:
"Anh xin lỗi."
Kể từ lần ấy cô ấy không hỏi thêm lần nào nữa.
____
Mười năm trôi qua. Tôi nghĩ mình đã quên. Nhưng rồi, tôi gặp lại anh trong một buổi hội thảo về kinh tế. Anh đứng trên sân khấu, với vẻ tự tin từng khiến tôi say đắm. Mọi thứ dường như ngừng lại khi ánh mắt anh chạm vào tôi.
Sau buổi nói chuyện, tôi tiến đến.
“Lâu rồi không gặp.”
Anh cười. "Ừ. Em vẫn như xưa nhỉ."
"Anh… khoẻ không?"
"Khoẻ. Em thì sao?"
"Cũng khoẻ. Anh… vẫn độc thân chứ?"
Anh nhìn tôi một giây, rồi lắc đầu.
"Anh có người bên cạnh rồi. Bọn anh đang sống chung."
"À.." – tôi gật đầu, cố giữ giọng bình thản.
"Còn em?"
"Em có gia đình rồi."
"Chúc mừng em." – anh cười, lần này là nụ cười thật buồn. "Cuối cùng thì em cũng trở thành người mà gia đình em mong muốn."
"Còn anh thì trở thành người mà chính anh muốn."
Chúng tôi không nói thêm. Chỉ nhìn nhau thật lâu.
Anh là mối tình đầu của tôi đẹp, dịu dàng, đau đớn, và không thể quên. Nếu được chọn lại, tôi không chắc mình đủ can đảm để yêu anh thêm lần nữa. Nhưng tôi biết.. tình yêu ấy vẫn còn nguyên vẹn trong lòng tôi chưa từng thay đổi.
Hôm nay chúng tôi gặp nhau chỉ có thể đứng trước nhau.. với hai danh phận hoàn toàn khác.
____
"Có những người chỉ bước qua đời nhau trong một đoạn ngắn. Nhưng lại ở mãi trong trái tim của nhau đến suốt đời."
_____𝙀𝙉𝘿_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip