[ Cữu Lỗi ]
Nhân vật rất ooc!
Không theo nguyên tác !
Không thích xin vui lòng rời khỏi đây!
Văn còn yếu !
-----------------------
Bạch Cửu biết bản thân mình có tình cảm đặc biệt với Anh Lỗi
Biết bản thân mình luôn ngày càng yêu hắn
Và Bạch Cửu cũng biết rằng Anh Lỗi đã không còn bên cạnh cậu như lúc trước.
Biết rằng ngày mà cậu lấy lại được cơ thể cũng là ngày Anh Lỗi rời xa mình .
Bạch cửu nhớ những món ngon mà Anh Lỗi luôn dành cho cậu .
Nhớ cái nụ cười ngốc nghếch của hắn .
Nhớ những lần cả hai cười đùa hoặc cãi nhau những chuyện nhỏ nhặt .
Bạch Cửu nhớ Anh Lỗi . . .
-------------------
Cái cảm giác khi tỉnh giấc lại phát hiện người mình thương không còn trên đời , ai cũng tiếc nuối mà bảo rằng tiểu Sơn Thần không không còn nữa . Tim cậu hẫng đi một nhịp . Anh Lỗi mất rồi ai nấu những món ngon cho cậu ? Ai cùng cậu mà vui đùa hằng ngày ?
Ngày hôm ấy cậu không biết gì về cái chết của Anh Lỗi , chỉ nghe Trác Dực Thần nói rằng Anh Lỗi rất dũng cảm , chính tay hắn đã kéo y thoát khỏi xiềng xích mà trở về cơ thể của bản thân , cậu có thể tưởng tượng được cái cảnh mà Tiểu Sơn Thần đang sợ hãi , tiếc nuối vì không thể đi cùng mọi người hết chặn đường qua những lời kể cùng những cảm xúc của Anh Lỗi được bộc lộ gọn gàng bằng hai từ " Ta sợ "
Mất đi người mà mình thương ,cậu có cảm giác rối bời , bản thân thì lại cứ kìm nén cái cảm xúc muốn dâng trào . Mọi thứ điều ổn cho đến khi Trác đại nhân đưa cho cậu một món đồ mà bảo rằng đó là thứ Anh Lỗi đặt biệt làm cho cậu .
Khi mở nó ra là món sữa Hạnh Nhân yêu thích, cái mùi thơm ngào ngạt toả ra từ nó . Cậu đã có cảm nhận được lúc làm món sữa này Anh Lỗi đã đặt hết tâm tư cảm xúc của bản thân vào đấy , mong rằng Bạch Cứu sẽ vui vẻ mà hưởng thức nó . Khi ăn điều câu cảm nhận được đầu tiên là nó rất thơm, béo nhưng sau bản thân cậu lại thấy nó có vị chát và hơi mặn nhỉ ?
Những giọt nước mắt cứ vô thức mà rơi trên má , như đã đến giới hạn cậu oà khóc nức nở cứ vậy mà vừa ăn vừa khóc .
Khóc cũng đã mệt ,sự mệt mỏi làm ánh mắt cậu lim dim rồi mờ dần đi .
" Nè nè tiểu Cửu , ta phát hiện chỗ này vui lắm nè ! "
Anh Lỗi ? Là giọng của Anh Lỗi đúng không ?
Bạch Cửu như vui mừng mà quay người tìm kiếm nơi phát ra giọng nói lại thấy Anh Lỗi đứng sau lưng cậu , gặp được người thương cậu nhanh tay chạy lại ôm nhưng đáp lại chỉ lần một khoảng trống trước mặt người không thấy đâu
" Tiểu cô nương sao lại buồn ? Ta đi làm ít bánh đậu đỏ cho ngươi nha ? "
" Ngươi suốt ngày chỉ quan tâm đến Trác đại nhân ! Còn ta thì sao ? Ta cũng quý ngươi mà ! "
" Không ! Bạch cửu cũng mến Anh Lỗi lắm ! Bạch cửu thương Anh Lỗi nhất ! Anh Lỗi đừng bỏ ta nha "
Như phát hoảng trước những lời trách móc cậu không quan tâm đến hắn , Bạch Cửu càng nghe lại càng đau lòng .
" L-là ta đã cứu tiểu Cửu . . . Bạch Cửu có thấy ta giỏi không ? . . . .T-ta muốn đi c-cùng mọi người lắm . . . Ta sợ ! "
Thay những hình ảnh trách móc hờn dỗi nhau , cậu lại thấy hình ảnh Anh Lỗi đang dần tan biến trên gương mặt lại mang sự sợ hãi , tiếc nuối , cùng với đó là ánh mắt lo lắng , quan tâm của hắn dành cho cậu .
Tỉnh giất khỏi cơn mộng của bản thân , người cậu thấm đậm cả mồ hôi .
" Tỉnh rồi ? " Nhận thấy người trên giường tỉnh giất Văn Tiêu liền bước đến kiểm tra
" Đệ ngất sao ? "
" Ta biết đệ vẫn còn ấy nấy về việc tiểu Sơn Thần , nhưng đệ cũng phải lo cho bản thân chứ , Anh Lỗi mà biết đệ ốm như này cũng không vui đâu "
Như dặn dò rồi hỏi thăm tình hình Bạch Cửu một lát rồi nàng cũng rời khỏi để chuẩn bị cho vấn đề sắp tới .
Nằm suy nghĩ một lát như nhận ra gì đó mà Bạch Cửu tự cười giễu bản thân thật ngốc . Tự làm bản thân cậu như vậy mà khiến Anh Lỗi không vui .
--------------------------
Toàn thân cậu nóng rát , cơn đau xé thịt cứ thế xuất hiện là cảm nhận được đầu tiên khi bản thân đang cố gắng phá kết giới để cứu Trác đại nhân . Trước khi lâm vào hôn mê cậu lại nhìn thấy bóng dáng Anh Lỗi hiện ra trước mắt với khuôn mặt nhắn nhó như đang trách cậu rằng tại sao lại liều mạng như vậy . Cũng đúng thôi cậu vốn còn nhỏ , tương lai còn rộng mở lại đi chọn đâm đầu hi sinh bản thân mình, nhưng cậu luôn chắc chắn rằng sự lựa chọn này mình không hối hận bởi vì :
- " sớm thôi . . .ta sắp gặp lại Tiểu Anh Lỗi rồi kia mà "
End chap !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip