[ Trác x Lỗi ] H+

Truyện không theo nguyên tác!
Nhân vật rất ooc !
Không thích xin vui lòng rời khỏi đây nhé !
Yếu tố 18+

-----------------------------------

Trác Dực Thần hôn mê cũng đã được hơn 4 ngày , nguyên nhân cũng không ai biết vì sao , chỉ biết rằng y bị trúng độc dược . Loại dược đấy đến cả Bạch Cửu cũng bó tay .
Nó không màu , không mùi cũng không vị , dính vào lại liên tục hôn mê kèm theo đó là sốt nhẹ khiến Bạch Cửu đau đầu không thôi .

Mọi người cứ thay phiên nhau mà chăm sóc cho y . Hôm nay là đến lượt Anh Lỗi .

" Nhớ để ý sắc mặt của Tiểu Trác đại nhân , ta thấy dạo gần đây ngài ấy hay bị sốt cao hơn những ngày đầu rồi "

Trước khi đi Bạch Cửu còn không quên dặn dò Anh Lỗi đủ thứ , nào là nhớ quan sát y , nếu có gì không ổn thì gọi cho mọi người .Cậu gật gật đầu như hiểu ý thì Bạch cửu mới an tâm mà về phòng ngủ .

Mỗi khi đi ngủ Anh Lỗi luôn có thói quen chỉ mặt áo mỏng , việc này có từ nhỏ cho đến lớn  nên cho dù ngủ cùng tiểu Trác đại nhân thì cậu vẫn phải thay quần áo mỏng để thoải mái hơn , huống hồ ngài ấy còn hôn mê .
Loay hoay một lát thì con buồn ngủ ập đến , cậu liền nhanh tay lẹ chân mà lót chăn bên dưới ngủ .
Cậu đang mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên .

" Tiểu Sơn Thần nằm ở dưới không sợ lạnh hay sao ? "

" Không sao không sao ! Ta quen r-......."

" Hả? Gì cơ ?! "

Nghe được giọng nói quen thuộc , ngước nhìn lên đã thấy Trác Dực Thần ngồi trên giường mà nhìn cậu . Y còn nở nụ cười là lạ .

" N-ngài tỉnh rồi sao? Đ-...để ta đi thông báo cho mọi người "

Anh Lỗi vui mừng đến nỗi lắp bắp nói , vừa chuẩn bị đứng lên là lại cảm nhận được cánh tay như bị nắm giữ lại . Quay lại nhìn thì là do Trác Dực Thần kéo lại , y còn lắc đầu tỏ ý không cần .

" Sao vậy tiểu trác đại nhân ? Ngài không khoẻ chỗ nào sao ? "

Nhìn kĩ lại mới thấy , khuôn mặt của y đỏ bừng mà lấm tấm mồ hôi . Hơi thở cũng có phần gắp ráp .

" Không cần , giúp ta chuyện này là được"

Dứt lời y đã kéo Anh Lỗi xuống rồi đẩy y ngã trên giường . Hai tay chống phía trên để mặt đối mặt . Anh Lỗi nhất thời hoảng loạn , cậu muốn thoát ra nhưng hai tay đã bị đè chặt xuống giường . Đành hoảng hốt nói :

" Trác đại nhân , n-ngài sao vậy ? T-ta ....ta sẽ đi gọi người đến giúp ngài . M-mau buông r- "

Chưa kịp để cậu nói hết câu y đã dùng môi chặn miệng bằng một nụ hôn . Anh Lỗi tròn mắt ngạc nhiên .  Tiếu trác đai nhân hôn mình sao ?
Chiếc lưỡi vừa vào đã tinh nghịch mà khám phá mọi nơi trong miệng đối phương . Đến khi thấy người dưới thân hết khí mới buông tha , còn kèm theo sợi chỉ bạc . Trác Dực Thần cuối người thì thầm vào tai Anh Lỗi, giọng nói đầy mị hoặc

" Anh Lỗi , chịu khó một xíu giúp ta nhé ? "

Giúp ? Giúp cái gì mới được ? Vừa dứt câu thì Anh Lỗi đã thấy trên người cậu đã không còn chiếc áo nữa , thay vào đó là cơ thể trần trụi mà nằm dưới thân y . Mặt đỏ lên hết cả lên .

Từ lúc nhận thức được cho đến bây giờ chưa bao giờ cậu khoả thân trước mặt người khác ,  Trác Dực Thần là người đầu tiên . Vì thế Anh Lỗi ngượng chín cả mặt .
Lại cảm nhận được cơn đau xa lạ phía bên dưới đầy khó chịu . Nhìn xuống là y đang đưa tay vào nơi đó ...... Cậu chính thức sợ hãi , hai tay run rẩy vì đau mà hoảng loạn nắm lấy tay y cầu xin tha .

" Hức....đ-đau quá....Trác đ-đại nhân .....h-hức ....."

Phía dưới bị ngón tay xâm nhập đau đến khó chịu , cảm giác xa lạ cùng cơn đau lại khiến y chịu đau mà bấu chặt lên vai y .

" Ngoan , tiểu sơn thần thả lỏng người ra đi nhé ? Như vậy sẽ hết đau hơn "

" T-thật sao ? "

" Thật ! "

Nhận thấy người dưới thân đã thả lỏng hơn , y liền nhanh tay đưa thêm ngón thứ 3 vào mà khuếch trương . Anh Lỗi chính thức khóc nức nở  . Rõ ràng đã thả lỏng hơn rồi nhưng sao vẫn đau vậy nè !!
Anh lỗi lắp bắp mà hỏi Trác Dực thần nhưng y không nói gì mà chỉ trực tiếp càng làm bên dưới nhanh hơn . Đến khi cậu bắn ra lần đầu tiên rồi sụi lơ nằm thở hổn hển y mới dừng .

" Ta chăm sóc Anh Lỗi chu đáo rồi , giờ đến lượt Anh Lỗi giúp ta nhé ? "

Nói rồi y liền đưa côn thịt đã sớm cương cứng đến trước mặt cậu , ý muốn rằng mau ngậm lấy nó .
Nhìn thấy côn thịt to lớn trước mắt , trong lòng cậu sợ hết cả lên , liên tục lắc đầu không chịu . Đến khi y mất kiến nhẫn trực tiếp nắm tóc cậu rồi kéo ra sao , da đầu nhận được cơn đau rồi miệng kêu lên một tiếng , nhân cơ hội đó mà đẩy côn thịt vào miệng Anh Lỗi .
Khiến cậu chỉ kịp ú ớ . Rồi y từ từ nhấp nhẹ trong miệng Anh Lỗi để cậu thích ứng được rồi sau đó tăng nhanh dần lên . Sâu trong cổ họng bị ma sát khiến cậu vừa có cảm giác đau xen lẫn khó chịu nhưng không thể phủ nhận rằng trong đó cũng có chút kích thích .

Đến khoái cảm nhất định y không nhịn được mà bắn hết vào trong cậu . Dòng tinh dịch ấm nóng chạy thẳng vào cổ họng cảm giác khó chịu không thôi .
" Nuốt hết vào "

Nghe được y nói như vậy Anh Lỗi bèn đưa khuôn mặt đầy khả ái mà ngước nhìn y . Đôi mắt lưng tròng như sắp khóc cùng rương mặt đỏ ửng lên , lại cùng hơi thở gắp ráp vì mệt càng nhìn càng đầy mê hoặc .
Chết tiệt ! Nhìn cậu như thế y rõ không thể chịu được nữa mà trực tiếp đẩy ngã Anh Lỗi rồi nâng mông cậu lên mà đưa côn thịt vào . Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không suy nghĩ được gì đã hoảng hốt nhận được cơn đau .

Trác Dực Thần từ từ nhấp nhẹ rồi nhíu mài . Rõ là đã dạo đầu nhưng vẫn khít như vậy ?

--------------------------------
Anh Lỗi mê mang mà cầu xin y chậm lại .

Không biết bản thân cậu đã xuất bao nhiêu lần , thế quái nào Trác Dực Thần vẫn mới 1 lần chứ ?

" T-tiểu tiểu Trác đại nhân......c-chậm lại "
" T-tha cho ta đi.....làm-....làm ơn "

" Hức.....hức....c-cảm giác lạ quá "
" C-có gì đó ....... k-không ổn rồi ! D-đừng đâm vào chỗ đó ! "

" Ha~ tìm được rồi "

Đến khi y ngất đi đến tận lần thứ 2 , y mới chính thức tha cho Anh Lỗi.

" Ngày mai , quên hết đi nhé ! "

----------------------------------------

Sáng sớm hôm sau

Nhận thấy người bên cạnh vẫn còn đang ngủ , Trác Dực Thần từ từ nhẹ nhàng rời khỏi giường tránh làm đối phương thức giất .
Trước khi đi còn không quên hôn lên má 1 một cái .

Vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp Bạch Cửu đi tới ngạc nhiên mà nhìn mình .

" Tiểu Trác đại nhân! Ngài tỉnh rồi sao ? Có thấy không khoẻ chỗ nào không ? Sao ngài không nghỉ ngơi mà ra đây làm gì ? "

Vừa gặp đã nghe vô số câu hỏi dồn dập từ phía Bạch Cửu , nhưng điều hỏi thăm quan tâm đến y nên Trác Dực Thần chỉ mĩm cười từ từ trả lời từng câu một .

" Đúng rồi , Anh Lỗi đâu ? Không phải hắn ta canh ngài hay sao , chả lẻ lại lo ngủ mà không biết tiểu Trác đại nhân tỉnh ? Để ta vào hỏi hắn ! "

" Khoan ! Để Anh Lỗi hắn ngủ đi . Do chăm sóc ta từ đêm hôm nên hắn đang rất mệt "

Bạch Cửu vốn định vào phòng tìm Anh Lỗi đã bị Trác đại nhân cản lại nên cũng thôi . Bạch Cửu liền nhanh tay lẹ chân mà thông báo cho mọi người biết y đã tỉnh .
Đến lúc mọi người điều đã hỏi thăm để đảm bảo rằng y hiện tại đang rất khoẻ . Thì lúc này Tư Tịnh cũng khó hiểu mà hỏi

" Trác đại nhân , làm cách nào mà ngài vừa tỉnh đã sớm khoẻ mạnh như vậy , kì lạ thật "

Trác Dực Thần nghe vậy cũng chỉ cười cười , rồi giải thích câu hỏi thắc mắc chung của mọi người .

" Không có gì cả , chỉ là khi tỉnh lại đã tìm thấy phương pháp chữa bệnh hiểu quả "

Nghe được câu trả lời như vậy mọi người cũng ngưng thắc mắc mà tiếp tục công việc của bản thân . Còn không quên khuyên Trác Dực Thần nghỉ ngơi dù gì y cũng vừa khỏi bệnh .

Mọi người ai cũng vui vẻ vì tiểu Trác đại nhân tỉnh lại , chỉ riêng chu yếm trầm mặt đi , hắn biết rõ , loại dược mà y dính phải vốn không thể tự nhiên liền khỏi , trừ khi có người thứ 2 trực tiếp can thiệp bằng những phương pháp khác thì may ra có thể khiến y khoẻ mạnh .
Để ý thì Anh Lỗi thường ngày cũng không ngủ nướng như vậy , vả lại theo như lời Trác Dực Thần nói do cậu mệt mõi .

Không lẽ ?

Chu Yếm liếc nhìn Trác Dực Thần liền nhận ra hôm nay y vui vẻ hơn mọi ngày nhiều lần đấy nhỉ ? 



End chap !





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip