Mystery - Kaori
"Này Southeast." Dipper gọi khi anh chiếu đèn pin vào một nơi gọi cô. Xem này."
Pacifica bước đến nơi anh đang chiếu sáng. Tại cuộc săn bắt quái vật này mà cô mới bị lạc mất thú cưng của mình. Hannah, một con quái vật khổng lồ Big Blue. Cô ngửi thấy gì đó và nhìn xuống. "Vết chân." Cô trả lời.
"Phải, em nghĩ sao?" Dipper hỏi, cẩn thận quỳ xuống nhìn đường ray. "Southeast, em nên biết đây không phải là cuộc tấn công con người."
Cô thở dài trong bực tức. "Em không biết, Gleeful. Anh cứ hy vọng nó là Big Blue, nhưng anh hãy xem các dụng cụ kiểm chứng. Tất cả cuộc tấn công đều xảy ra gần bến tàu, nguyên nhân là do cánh quạt." Cô lật sang một trang báo cáo khám nghiệm tử thi. "Và mọi người đều sống ở đây rất nhiều năm rồi! Rất nhiều năm rồi, Gleeful! Anh nghĩ họ sẽ thấy một thứ gì đó rất lớn và trong hồ ngàn năm của họ sao?"
"Chỉ vì mọi người không nhìn thấy nó không có nghĩa là nó không có! Nếu nó sống trong cái hồ hàng ngàn năm và đã không gây chú ý, em nghĩ nó biết cách ẩn mình không?" Dipper hỏi, chán nản nhìn cô. "Nếu nó đã tới vùng đất này có nghĩa là nguồn thức ăn của nó đã cạn kiệt, thật đáng mừng để có thêm thức ăn dù cho mọi người có thấy nó hay không."
Pacifica bắt đầu suy nghĩ. Chuyện gì đây xảy ra với Hannah nếu nó không phải là một tai nạn chèo thuyền, nhưng cô vẫn chưa tin được nó là quái vật thời cổ đại. "Gleeful, chỉ cần anh tập trung vào sự việc, được chứ? Em không muốn anh lại phải gặp rắc rối với chính phủ lần nữa."
Dipper biết ý cô là gì. Theo việc điều tra của anh để chứng minh được chính phủ đang giấu cái gì đó trong thế giời này. Anh đi xung quanh và thấy được những mẫu giấy nhỏ.
"Và em không muốn anh bị giết. Hầu như anh gần chết rất nhiều lần rồi." Cô giải thích.
"Ba lần." Anh trả lời. "Không nhiều lắm đâu." Anh thở dài.
"Ba lần? Em có thể nói nhiều nữa đấy." Cô hơi bối rối khi nghe vậy.
"Trên thuyền, ở Alaska, trong xe lửa với quả bom? Còn cái khác nữa à?" Anh kết luận. "Thấy chưa, chỉ có ba lần."
"Còn về vụ tai nạn bức tượng?" Cô hỏi. Sau khi cố chứng minh McGucket vô tội, Dipper bị ám ảnh bởi thực tế và anh đang cố điều tra dữ liệu cập nhật không gian của người đàn ông đó. Nơi có nhiều bức tượng, bản thảo và những tranh vẽ khổng lồ. Trong thực tế, mọi người nghĩ rằng anh là một kẻ giết người. Họ gọi anh là kẻ tâm thần. Cuối cùng, Dipper đã theo dõi-kẻ giết người-cho đến khi anh bắt được suýt nữa anh bị kẻ giết người đâm vào mặt và ngực nhiều lần-hắn ta cố gắng giết anh bằng con dao. Họ vẫn chưa bắt được kẻ giết người và hắn ta vẫn đang lộng hành.
Dipper cau mày. "Em vẫn còn nhớ hả?"
"Làm sao em có thể quên?" Pacifica kêu, giơ hai tay lên. "Anh suýt chết đấy! Và sẽ ra sao anh không rời khỏi đó! Anh có thể bị chảy máu cho đến chết và anh nghĩ em sẽ không nhớ ? Dipper, em-!"
"Suỵt!" Dipper rít lên, đặt tay lên miệng Pacifica. Cô cố gắng di chuyển tay của anh và hét lên, nhưng sau đó cô thấy rằng anh thực sự rất nghiêm túc. Cô cũng nghiêm túc, và ngậm miệng lại, liếc nhìn sang một bên, cố tìm ra thứ anh đang nghe thấy. Đột nhiên anh quay lại và nhìn chằm chằm vào hồ với vẻ tò mò. Thậm chí còn nhiều hơn lời nói, anh bắt đầu đi về phía hồ. "Dipper...?" Cô hỏi, nắm lấy cánh tay anh. "Anh đang làm gì vậy? Không đúng...chuyện gì xảy ra vậy?" Cô hỏi tiếp, bắt đầu bối rối.
Anh dừng lại, chậm rãi quay lại và lặng lẽ nhìn chằm chằm phía trước. Pacifica nghĩ rằng anh đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng bỗng cô nhận ra là anh đang nhìn ai đó, hoặc thứ gì đó đằng sau cô. Không hề cảnh báo, anh lập tức đẩy cô sang một bên, ngay khi cô nghe tiếng gầm gừ. Cô ré lên khi cô ngã xuống đất và không thấy chuyện gì đang xảy ra, cô sửng sốt không di chuyển được một inch. Cô nghe thấy tiếng hét, có lẽ Dipper đang bị thương! Cô nhanh chóng đứng lên, và cảm thấy hơi choáng, và đó là khi cô nghe tiếng súng nổ.
Cô rơi vào tình trạng hoảng loạn, và nhìn xung quanh một cánh mù quáng, và cô đếm. Tám, cô nghĩ. Tám bức ảnh. Và mọi thứ rất yên tĩnh. Cực kì yên tĩnh, nó giống như một thế giới chỉ dừng mọi thức lại trong khoảng khắc. Cuối cùng mắt cô cũng thấy được, cô thấy một hình dáng đầu nghiêng dựa vào cây. "Dipper?" Cô hỏi, bước về phía hình dáng đó. Cô nghe tiếng thở dài và nếm cái gì đó xuống đất. "Dipper?!" Cô hỏi, hoảng sợ hét lên.
"Anh, uhg, ổn rồi." Cuối cũng anh cũng nói được, mặc dù nghe có vẻ anh khá đau đớn. Pacifica quỳ xuống bên cạnh anh và cô thấy thứ gì đó tấn công họ, để lại khá vết thương trên chân Dipper. "Chỉ là một vết xước nhỏ thôi." Anh nói dối, cố gượng dậy, anh chỉ về hướng qua Pacifica. "Ở đó, chúng ta tìm thấy kẻ giết người rồi."
Cô nhìn về phía Dipper đang chỉ, và giật mình. Nó không phải động vật cổ xưa, nó là một con cá sấu rất lớn, lớn hơn bình thường. "Đó chắc hẳn là sinh vật tấn công những người đó và...Hannah." Cô cố gắng nhổ khạc để cô bị thương. Cô ngồi xuống bên cạnh Dipper và cô đưa cho anh một chai nước. "Đây, uống đi." Cô lẩm bẩm, rút điện thoại ra khỏi túi.
"Em đang làm gì vậy?" Anh hỏi.
"Gọi xe cứu thường. Anh cần được băng bó lại." Cô mỉm cười với anh.
***
"Này, em chưa bao giờ cảm ơn anh." Cô nói khi Dipper đang được xe cứu thương hộ tống.
"Vì điều gì?" Anh hỏi, cố nhìn cô.
Cô đảo mắt và vén một mảnh tóc khỏi mặt anh. "Vì anh đã đỡ cho em." Sau đó cô đấm nhẹ vào tay anh. "Nhưng đừng mạo hiểm mạng sống mình nữa! Đó là lần thứ năm trong hai tháng mà anh đã suýt chết đấy!"
"Aw!" Anh kêu lên. "Tại sao em lại nhắc chứ?"
"Bởi vì em...không bao giờ quên." Cô thở dài.
"Về điều đó, em đã nói với anh những gi khi bị tấn công?" Anh hỏi, nhíu mày.
"Tin em đi, em chẳng nói gì." Cô nói dối, hy vọng anh không nhìn thấy được cô.
"Chà, dù sao đi nữa. Anh cũng cảm thấy như thế." Anh mỉm cười với cô.
"Cái gỉ? Dipper, em-" Cô lại một lần nữa bị bác sĩ làm gián đoạn khi ông ấy kéo Dipper ra khỏi tầm nhìn của cô và lẩm bẩm. "Em rất lo lắng cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip