Sợ

Hôm nay ngày rảnh rỗi trong những ngày hè, sau khi tôi kết thúc một năm học. Năm sau tôi vào lớp 9 nên tôi nghĩ chỉ nên lo cho việc học để còn thi tuyển sinh vào cấp 3, năm cuối có lẽ tôi phải gạt đi những thứ vốn không nên giữ và trân trọng những thứ tôi vô tình lãng quên, nên tôi quyết định sẽ chọn một ngày đẹp trời như hôm nay để suy nghĩ về những điều đã xảy ra với tôi.

Sống mới 1/4 đời người nên tôi không dám nói mình trải qua quá nhiều chuyện nhưng chỉ ngần ấy chuyện cũng không là ít với tôi. Có người nói với tôi : " Lòng người vô cùng đáng sợ". Tôi không tin, điều đó chỉ xuất hiện trên phim ảnh, con người mà cũng có lòng thương thôi, đáng sợ đến mức nào chứ?

Mọi suy nghĩ thay đổi sau khi tôi thích 1 anh cạnh nhà. Anh ta hơn tôi 2 tuổi, đã ra ngoài làm không còn đi học, dung mạo thì tầm thường không thể tầm thường hơn. Cái tôi thích ở anh ta chỉ đơn giản là chịu thương, chịu khó, hiếu thảo với ba mẹ và rất dịu dàng với tôi, mối tình đầu mà đơn giản vậy thôi. Hôm ấy tôi lấy dũng cảm để nói thích anh nhưng tôi nhận lại là sự im lặng vốn chứ từng tồn tại trong cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Anh không còn quan tâm và xa lánh tôi hơn...

Nhưng điều bất ngờ hơn hết là hôm ấy anh hẹn tôi ra và nói rằng anh ấy đã thắng anh trai mình trong cuộc cá cược sẽ "cưa đổ" tôi, và người anh ấy yêu là bạn gái của anh trai của anh ấy, cô gái ấy là bạn thân tôi. Sau đó anh ấy chuyển nhà và biến mất như làn khói, thế mà tôi vẫn thương, vẫn nhớ ấy. Không ngờ rằng mối tình đầu lại diễn ra như phim vậy. Tôi phải mất cả tháng mới quen lại với cuộc sống bình thường.

Tôi khép lòng kể cả bạn thân và bố mẹ tôi sợ họ sẽ biết những đau thương và bí mật của tôi nên tôi luôn mang những điều vui vẻ, nụ cười cho mọi người, tức cười nhất là khi tôi bảo mình buồn họ còn chả tin nữa. Tôi có rất nhiều anh chị em trong nhà, họ có thương tôi không ? Tôi không biết, làm gì họ cũng rủ tôi, đi ăn hay đi chơi họ luôn dành một chỗ cho tôi, nhưng tôi biết tôi là người thay thế cho cuộc vui thiếu chỗ của họ, tôi ước bản thân mình không biết họ nhiều chuyện của họ như vậy. Vậy cũng không sao 2 bên sẽ không khó xử đúng không ?

Tôi có sở thích rất lại thích đem những điều không vui ra nghĩ rồi suy diễn rồi tự làm mình buồn. Rồi ngày càng khép lòng sợ sệt mọi thứ.

Gần đây, tôi cũng có cô bạn vừa mới có bạn trai. Bất ngờ lắm chứ, cô bạn ấy bình thường mạnh mẽ, học giỏi, là " nam thần" với đủ tiêu chuẩn : học giỏi, phong độ, ga - lăng, chơi thể thao giỏi, có chí cầu tiến, phóng khoáng, tuy nhiên là nữ nên làm nhiều cô gái của trường cũng tiếc ngẫn ngơ. Và bỗng một hôm, cô ấy công khai quen bạn trai cùng khối làm mọi người bất ngờ. Cuộc sống của cô ấy không giống như những cô gái khác, cô ấy trải qua những điều mà một người con gái bình thường không thể chịu được, nên cô ấy mới mạnh mẽ và lạnh lùng. Chỉ phút chốc mở lòng với một chàng trai ấm áp, dịu dàng đủ làm tan chảy một nơi lạnh giá như lòng cô. Từ đó cô mới biết thế nào là lòng người. Nhưng hạnh phúc kéo dài vài tháng, thì sự ấm áp của chàng trai kết thúc bằng một câu : " Vẫn còn yêu người yêu cũ " Cô chết lặng và cách biệt, đến giờ tôi cũng không biết cô nghĩ gì nhưng vẫn có thể hình dung được

------------------------------------------------------
Chính là vậy, là một phút mở lòng mà đau khổ khôn nguôi. Thanh xuân, vườn trường, tuổi trẻ ai mà không có riêng cho mỗi mình một câu chuyện khó nói riêng, không có bí mật làm sao gọi là tuổi trẻ ? Đó là những chuyện đáng nhớ cho thanh xuân của tôi, nên tôi sợ... Sợ yêu, sợ mở lòng, sợ đau, sợ sự giả tạo, sợ... Có người khuyên tôi đừng nên suy nghĩ quá nhiều, nhưng tôi không làm được. Bởi tôi lo sẽ giống cô gái kia, khoá lòng bấy lâu lại chỉ vì một chút say mà mở lòng vội.

Thanh xuân các bạn có gì ? Có vui có buồn,  vậy tôi chọn riêng cho thanh xuân của tôi sự trong sáng nhất và ngọt ngào nhất. Sẽ chẳng yêu ai chỉ để tồn tại thứ bài viết và bài toán chưa xong bên lũ bạn. Còn bạn ? Bạn lựa chọn cho thanh xuân của mình kiểu nào ? Tôi lựa một ngày đẹp trời để suy nghĩ và thế là hết đẹp trời, nhưng tôi tin những năm tháng còn lại của mình dù có ra sao, là ánh nắng chói chang hay cơn mưa rào tầm tã cũng có khi là âm u sắc trời nhưng với tôi vẫn có thể mỉm cười và hoá tươi đẹp. Sống hết mình và yêu bản thân để khi nghĩ lại thanh xuân khoé mắt ta cay vì luyến tiếc những năm tháng tươi đẹp chứ không phải là hối hận về những điều chưa thể làm.

- Một lần táo bạo đi tỏ tình sau đó bị từ chối

- Ăn vụng hội đồng trong lớp

- Cúp tiết

- ...

Thanh xuân như hạt cà phê, tuy rất đắng nhưng cũng rất thơm

Hoa chỉ nở đẹp một lần rồi nhanh chóng héo tàn, đừng để thanh xuân của bạn cũng vậy !

                          .-.-.-.-.-.-.-.

Tác giả: Linh (Linh50244 )

Linh mới vào The Alpha không lâu nên vẫn chưa có kinh nghiệm viết ~~

Mong mọi người chỉ bảo :33
.-.-.-.-.-.-.-.

Hãy comment góp ý cho chúng tớ nhé <3The Alpha rất cảm ơn lời nhận xét, ủng hộ của các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: