[Bành Khấu] Phụ mẫu phục hợp kế hoạch (14)

Nói thật thì, Bành Gia Mẫn cũng không biết tại sao Do Miểu lại nhặt về ba cái hài tử..

Nhất là khi người này đã có Do Thư Thu với Do Tín Như.

Đấu tranh tâm lý một hồi, cô cho ra một sự thật đáng sợ.

Người này đối mình cảm tình biến chất rồi sao? !

"Này, dừng cái suy nghĩ bậy bạ của em lại đi" Do Miểu nhìn Bành Gia Mẫn đang tự phong ấn bản thân, có chút không biết nên nói gì, "Đi lấy cho chị một cái bát. . . . . A, cảm ơn Tiểu Hoàn."

"Tỷ tỷ không cần phải cảm ơn."

Tiểu hài tử xua tay, kéo hai tiểu hài tử còn lại đi dọn đồ ăn ra bàn. Do Miểu bưng đồ ăn đi đến, nghiêng đầu dặn: "Tiểu Tây, em với muội muội đem cơm ra đi, coi chừng nóng."

"Vâng ạ!"

Bành Gia Mẫn im lặng đi đến bên cạnh bàn ăn.

Do Miểu gõ cô một cái: "Hoàn hồn đi."

"Mấy đứa nhóc là ai vậy?"

"Hửm?" Do Miểu quay đầu lại nhìn một cái, "Trương Gia Tây, Trương Gia Hoàn, Trương Gia Ninh, sinh ba."

Bành Gia Mẫn chớp chớp mắt: "Trương? Gia?"

Do Miểu tức giận trợn trừng mắt: "Con của em đó."

Bành Gia Mẫn hỗn loạn.

"Em?" Cô sờ mặt mình, "Của em với ai?"

Do Miểu cong ngón tay búng lên đầu nàng một cái: "Trương a! CP của em có thể có bao nhiêu họ Trương chứ!"

. . . . . . Đúng vậy.

Một cái tên. . . . . . đã bị cố ý giấu đi từ rất lâu. . . . . .

Trương, Tiếu, Doanh.

. . . . . . Khoan đã.

"Em là thụ? !" Bành Gia Mẫn đột nhiên phản ứng lại, "Tại sao? Rõ ràng. . . . . ."

Rõ ràng em là công a.

Bành Gia Mẫn chán nản lẩm bẩm.

"À, cái này" Trương Gia Tây cúi đầu bưng cơm ra, "Lúc ba với mẹ đặt tên cho tụi em vì dùng họ của ba có hơi phiền, vì vậy quyết định dùng họ của mẹ với tên của ba."

"Ồ."

Bành Gia Mẫn tự động hiểu thành ba chữ lớn "Mình sủng vợ."

Do Miểu liếc mắt nhìn cô một cái, vờ như không quan tâm hỏi: "Vậy ba đứa trẻ này em tính làm gì đây?"

"Bây giờ em còn có thể làm gì nữa sao?" Bành Gia Mẫn nghiêng người ngã lên sofa, "Con của mình thì mình nuôi thôi."

"Không đúng" Trương Gia Hoàn nghiêng đầu, "Làm sao chị có thể chắc chắn tụi em là con của chị vậy?"

"À, cái này chị biết" Do Miểu nhanh chóng đáp, "Tiền bối của mấy đứa đã sớm bị lộ rồi, chỉ là tụi này không nói mà thôi."

"Ví dụ như Thẩm Tư Kỳ với Viên Niệm Dao, hay như Hứa Hân, còn có Lota với Loko nữa. . . . . ."

Trương Gia Ninh quay đầu đến bên tai của Trương Gia Tây: "Tỷ, chúng ta có nên nói cho tiền bối hậu bối là các nàng đã bị lộ không?"

"Không cần đâu" Trương Gia Tây nhún vai, "Dù sao bọn họ cũng không cần mà."

"Ồ."


Bành Gia Mẫn ăn hai đũa cơm, ngẩng đầu nhìn Trương Gia Tây: "Mấy đứa chuẩn bị vào đoàn sao?"

"Tuy nói khuyên người ta vào đoàn sẽ bị thiên lôi đánh, nhưng. . . . . ." Cô gắp một miếng khoai tây, "Ba nghe theo mấy đứa."

Trương Gia Tây sờ sờ lỗ tai của mình, nhìn hai muội muội, do dự mở miệng: "Tụi con. . . . . không muốn vào đoàn."

"Ừm."

Bành Gia Mẫn không chút ngạc nhiên, thuận tay cướp đi một miếng thịt mà Do Miêu sắp gắp.

"Tụi con. . . . . . muốn. . . . . ." Giọng của Trương Gia Hoàn dần nhỏ lại, "Mở cà phê mèo. . . . . ."

"Ừm. . . . . . Hửm? ? ?"

Bành Gia Mẫn kinh ngạc ngẩng đầu, Do Miểu thừa cơ gắp đi một thịt giăm bông, tràn ngập đắc ý bỏ vào trong miệng.

"Đây không phải. . . . . . là nguyện vọng của tiền bối sao?" Bành Gia Mẫn cân nhắc dùng từ, "Hơn nữa, bọn họ cũng buông tay rồi a."

"Bởi vì mèo dùng cho mục đích kinh doanh thì không tốt cho lắm." Trương Gia Ninh dường như đã đoán được trước, "Nên tụi con đang suy nghĩ lại."

Lúc này Do Miểu mới phản ứng, chớp chớp mắt khó hiểu: "Đây chính là nguyện vọng của mấy đứa sao?"

"Cái này. . . . . ." Trương Gia Tây sờ sờ cằm, nhanh chóng tiến đến bên tai Do Miểu, thấp giọng nói câu gì đó.

Hai mắt của Do Miểu lập tức sáng lên.

"Được" Cô không ngừng gật đầu, "Cần chị làm gì không?"

Bành Gia Mẫn nghi ngờ nhìn qua.

Do Miểu ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ vai của Trương Gia Tây: "Yên tâm, tỷ tỷ sẽ dùng hết toàn lực để hỗ trợ các em."

"Có thể có chút mặt mũi không, mấy đứa nhỏ gọi em là ba" Bành Gia Mẫn hờ hững nhai cơm, "Chị nhiều nhất là một a di trẻ tuổi."

Do Miểu đột nhiên có chút không biết mình có nên nổi giận hay không.

Ánh mắt của Bành Gia Mẫn dừng lại trên người ba tiểu bằng hữu: "Thực sự chuẩn bị mở cà phê mèo sao?"

"Vâng."

"Tài chính các thứ, mấy đứa có không?" Bành Gia Mẫn bất lực giang hai tay ra, "Ba của mấy đứa chỉ có một chút tiền như thế này thôi."

Trương Gia Tây quay đầu nhìn Trương Gia Ninh.

"Thật ra đã chọn xong hết rồi, chỉ là đến cùng ba nói một tiếng thôi" Trương Gia Ninh không có ý đặt bát đũa xuống, "Số 263 đường Gia Hưng."

Bành Gia Mẫn chớp chớp mắt: "Bên cạnh nhà hát ? ? ?"

"Vâng."


"Kona, cậu có biết bên cạnh nhà hát mới mở một quán cà phê mèo không?"

Trương Tiếu Doanh ngẩng đầu nhìn Lưu Khiết hai mắt đầy hưng phấn, bất đắc dĩ cúi đầu: "Biết, cà phê mèo Bành Khấu."

Trần Thiến Nam huýt sáo đi ngang qua sau lưng hai người, nghe vậy cười một tiếng: "Sao lại có một quán cà phê mèo ky đến như vậy."

Trương Tiếu Doanh không quan tâm đến cậu.

"Em ghé qua, mèo bên trong tính tình cực kỳ tốt!" Tô Sam Sam đến gần, chớp chớp đôi mắt ngập tràn ánh sao của mình, "Hơn nữa nhân viên cũng cực kỳ đáng yêu, là ba tiểu muội muội! Nghe nói nhân dịp nghỉ hè nên đi làm giúp gia đình. . . . . ."

Còn chưa nói xong, Hồ Hiểu Tuệ kéo Lưu Thù Hiền chạy đến: "Ở đâu ở đâu? Em muốn đi, em muốn đi!"

"Em không cần Tiểu Lang với Tuệ Tuệ nữa sao. . . . . ." Lưu Thù Hiền vẫn giữ tư thế bị kéo, có chút bất lực.

"Ngay bên cạnh nhà hát" Tô Sam Sam vẫy tay, "Chúng ta cũng nhau đi đi."

"Chị không muốn đi" Trương Tiếu Doanh nằm trên bàn, "Chị rất nhạy cảm với cái tên này, cảm ơn."

Ánh mặt của mọi người trong NII gặp nhau.

Tụi này không quan tâm chị có đi hay không! Kéo đi!

Vì thế các nàng thuận tay kéo thêm Trương Vũ Hâm đang ở trong phòng viết gì đó cùng Trương Di đang chờ Khương Sam cùng quay trở về 307, nhanh chóng nhắm về phía quán cà phê mèo mới mở.


"Xin chào quý khách~"

Trương Gia Tây nhìn thấy người quen, mất hơn khí lực của nửa ngày mới ngừng cười được, nâng tay gọi một chú mèo đến.

"Phác Thông."

"Meo~"

Một chú mèo nhỏ trắng từ phía sau quầy nhảy ra, ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Tây.

Ánh mắt của Trương Tiếu Doanh vô thức bị nó hấp dẫn.

"Meo meo~"

Nằm ngoài dựa kiến của nàng chính là, mèo nhỏ tên "Phác Thông" nhảy xuống, chính xác tìm được nàng trong đám người, đi quanh chân nàng cọ cọ. Lưu Khiết muốn ôm lại bị nó tránh, nâng móng vuốt nhỏ lên giữ lấy ống quần của Trương Tiếu Doanh.

"Kona, nó thích chị." Tô Sam Sam có chút kinh ngạc, "Lần trước tụi em đến, nó cũng chỉ thân cận với một người, người khác muốn sờ cũng không cho sờ."

"Hửm?" Trương Tiếu Doanh ôm Phốc Thông lên, "Nó còn thân cận với ai nữa?"

". . . . . . Tiểu Bành."

Nụ cười của Trương Tiếu Doanh cứng đờ lại.

"Các vị, lầu hai có nhiều mèo hơn a" Trương Gia Hoan từ trên lầu đi xuống mỉm cười nâng tay, "Có thể gọi cà phê ở lầu một. . . . . . không có gọi nhóc Tiểu Cà Phê, ngoan ngoãn nằm xuống đi."

Cà Phê từ phía sau quầy ngẩng đầu lên, rồi lại tìm một tư thế thoải mái nằm xuống.

Đi theo tiểu bằng hữu lên lầu, đủ loại mèo khác nhau thu hút tầm mắt của các nàng.

Một con mèo trắng tinh với đôi mắt xanh đi đến, ngẩng đầu nhìn các nàng, nhẹ nhàng kêu một tiếng.

"Nó tên là Kẹo Bông" Trương Gia Nịnh thoát khỏi vòng vây của mèo nhỏ chạy đến, ôm lấy Kẹo Bông, "Các chị muốn ôm một cái không? Nó rất ngoan."

Bách Hân Dư vươn tay, Kẹo Bông nhào vào trong vòng tay của nàng, ngẩng đầu cọ cọ vào cằm nàng.

"Thật ngoan a."

Bách Hân Dư lập tức buông vũ khí đầu hàng.

Trương Tiếu Doanh nhìn xung quanh, chọn một chỗ tương đối trống trải ngồi xuống, im lặng vuốt ve mèo.

Những người khác tản ra bốn phía, tìm kiếm mèo nhỏ yêu thích của mình.

"Xin chào."

Trương Tiếu Doanh ngẩng đầu, tiểu bằng hữu vừa gặp dưới lầu đang khom người nhìn nàng.

"Có chuyện gì sao?"

"Xin hỏi ngài có phải là. . . . . ." Trương Gia Tây giả vờ nhìn tờ giấy, "Trương Tiếu Doanh nữ sĩ không?"

"Là chị."

"Là như thế này, có một vị khác đã đặt trước một con mèo cho ngài" Nàng cố gắng làm nụ cười của mình không quá lộ liễu, "Xin hỏi bây giờ tôi có thể mang đến đây cho ngài không?"

Trương Tiếu Doanh hơi nhướng mày: "Ai đặt cho chị vậy?"

Nụ cười của Trương Gia Tây vẫn không thay đổi: "Nàng nói nàng họ Bành."

Trương Tiếu Doanh cúi đầu im lặng một hồi, nói: "Mang đến đây giúp chị, làm phiền em rồi."

"Không có gì."

Trương Tiếu Doanh xoa xoa đầu của Phác Thông, không biết ánh mắt đang dừng ở nơi nào.


Khi bị Do Miểu lôi vào trong quán, Bành Gia Mẫn vẫn còn chút mơ hồ không rõ.

"Này, không phải hai ngày trước chúng ta đã đến đây rồi sao?" Cô xoa đầu Trương Gia Ninh, quay đầu lại nhìn Do Miểu đang chơi với mèo, "Sao lại đến nữa rồi?"

Đúng lúc Trương Gia Tây từ lầu trên xuống, nhìn thấy Bành Gia Mẫn hai mắt liền sáng rực lên, lại giả vờ ho một tiếng, cầm mâm: "Xin chào quý khách."

Bành Gia Mẫn ngầm hiểu: "Khách đến sao?"

Trương Gia Hoàn bưng một mâm đầy cà phê đi ngang qua, nghe vậy liền gật đầu: "Vâng, mẹ với những người khác đang ở đây."

Do Miểu nhìn cái mâm trong tay tiểu hài tử, vươn tay ra: "Chị giúp em bưng một chút" rồi liếc mắt nhìn Bành Gia Mẫn một cái, "Chắc hẳn người này không có gan đi lên đó đâu."

"Chị! Em, em. . . . . ." Bành Gia Mẫn dậm chân, nghĩ đi nghĩ lại rồi đổi ý, "Đúng, em không muốn lên."

"Nhìn đi" Trên mặt Do Miểu viết dòng chữ "Chị hiểu huynh đệ của mình", bưng cà phê lên lầu.

Trương Gia Tây đi đến, nghiêng đầu: "Ba, chừng nào mới đi gặp mẹ?"

"Lúc nào cũng gặp ở trung tâm ha ha ha ha ha ha ha ha. . . . . ."

"Ý của con là" Trương Gia Tây nhìn vào mắt Bành Gia Mẫn, "Chừng nào ba mới chủ động đi gặp mẹ?"

Hai chữ "chủ động" nhấn âm có rất nặng.

Bành Gia Mẫn né tránh ánh mắt của nàng, do dự nửa ngày mới thở dài, im lặng.

Trương Gia Tây như đã đoán được trước, xoay người rời đi.

"À đúng rồi" Nàng dừng chân lại, "Con nói với mẹ, ba đã đặt một con mèo cho mẹ."

Không chờ Bành Gia Mẫn phản ứng, nàng đã đi lên lầu.

Trương Gia Ninh kiễng chân vỗ vỗ vai Bành Gia Mẫn, ậm ừ rồi đi vào phòng bếp.

______________________________________

Ngày mai vì Tổng Tuyển mà tui sẽ spam blog :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip