[Hắc Miêu] Hoa cát cánh

Tác giả: ᴍᴄɢɪʟʟ®

Source: http://pinkxiaohuangya.lofter.com/post/30ae6462_1cbd614c9

_______________________________________________________

Viên Nhất Kỳ nhận được một bó hoa cát cánh.

Còn có một tờ giấy.

Không có chữ ký, ngoại trừ Nhà hát Tinh Mộng đường Gia Hưng, quận Hồng Khẩu, Thượng Hải và Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ không giỏi chăm sóc hoa.

Không phải nói ngoa, cho dù nuôi Tiểu Ban, Tiểu Tửu còn có chính bản thân đều là nhiệm vụ của em, em thật sự không có thời gian để chăm sóc một bó hoa.

Tuy rằng nở ra rồi thì sẽ rất đẹp.

Vòng bạn bè luôn là một nhánh của Xianyu*, có vật gì thì có thể tặng cho bạn bè, vẫn yên tâm hơn là cho người lạ.

(*: là trang mua bán vật phẩm đã qua sử dụng, có giá rẻ hơn taobao nhưng nguồn hàng không đảm bảo. Tui hay gọi là Chợ cá :v)

Giống như bó hoa này vậy.

Thẩm Mộng Dao nhận được một cái bình hoa.

Trên hộp có tên, là quà tân niên mà Trịnh Đan Ny và Trần Kha tặng.

Nghe nói các nàng đã tự mình làm trong cửa hàng đồ gốm.

Đúng thật là vậy, xiêu xiêu vẹo vẹo giống như Tuotuo với Chuxi, không giống mấy món trên Taobao.

Dù cho là vậy thì tâm ý của bạn tốt cũng rất đáng quý, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn chưa nghĩ đến việc mình nên đặt cái gì vào.

Hai ngày trước Vương Dịch có cầm hai bó hoa giả về, Thẩm Mộng Dao định cắm vào thử.

Chậc, thật lãng phí cái bình hoa này.

Đôi khi vòng bạn bè cũng là đồ thay thế cho Taobao, dù sao cũng là do Alibaba sản xuất, mua của bạn bè luôn đảm bảo hơn mua từ người lạ.

Bạn bè, đương nhiên cũng có thể là bạn gái cũ.

「Ai có thể nhận bó hoa này không? Sẽ có báo đáp」

Hoa nở rất đẹp a, chỉ là lười ra cửa hàng bán hoa nghe chủ tiệm dụ dỗ thôi.

Thật sự lười ra cửa hàng bán hoa.

Mở khung chat riêng ra, ngắn gọn dễ hiểu như trước kia để giao tiếp với người bán.

『Bán hoa không?』

Viên Nhất Kỳ cảm thấy mình như một tay buôn hoa lậu.

Nếu không phải em còn nhớ ra bài viết mình vừa mới đăng trong vòng bạn bè rồi lại nhận được thông báo WeChat.

「Không bán」

Thẩm Mộng Dao tắt màn hình điện thoại.

「Chỉ tặng」

Thẩm Mộng Dao mở WeChat ra.

『Còn tiền thưởng thì sao?』

「Giao tới cửa với tiền thưởng, chọn một cái đi」

『Giao tới cửa』

Chỉ là rất lười đi đến cuối hành lang thôi.

Rất nhanh liền có người gõ cửa, không quét thẻ vào nên chắc chắn không phải là Vương Dịch, vậy thì hơn 50% là người giao hoa đã đến.

Giao hoa, nhận hoa, cảm ơn, tái kiến.

Không có động tác dư thừa nào, dù sao mọi người cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường.

Suy cho cùng, vuốt vuốt Chuxi chạy đến cũng không tính là dư thừa, quan tâm một chút đến đầu gối của đồng nghiệp cũng không tính là dư thừa, tặng đồng nghiệp vài miếng dán thuốc cũng không tính là dư thừa.

Chỉ là quan tâm thôi.

『Hình ảnh』

『Hoa rất đẹp, cảm ơn em』

「Cũng cảm ơn chị vì đã nguyện ý chăm sóc nó」

Viên Nhất Kỳ tặng Thẩm Mộng Dao một bó hoa.

Tưởng Thư Đình đã nhìn thấy, Lý Giai Ân đã biết, Lâm Thư Tình cũng biết, Quách Sảng cũng biết, Trương Hân cũng biết.

Tất cả mọi người đều biết.

'Tái hôn ngay đi!'

'Cậu không ky, tớ không ky, tương lai tươi sáng của Hắc Miêu có thể ở đâu đây?'

'Tớ đến phòng của Viên Nhất Kỳ trước!'

Lâm Thư Tình ngồi trong phòng của Viên Nhất Kỳ, nhìn Tiểu Ban.

"Tiểu Ban, nhóc nói xem, là baba nhóc lãng mạn hay là hoa cát cánh lãng mạn đây?"

"Lâm Thư Tình, cậu có bệnh à?"

Lâm Thư Tình bị đuổi ra ngoài cùng với Quách Sảng và Tưởng Thư Tình đang định tiến vào ngồi uống miếng nước.

Hoa cát cánh là bước đầu tiên để các nàng mở ra chủ đề mỗi ngày, khung trò chuyện kín đáo nhất trước kia gần đây thường xuyên nằm trên hàng đầu.

Thật ra cũng không hoàn toàn dựa vào nó, chỉ là từ trước tới nay thật sự không có chủ đề để nói, hiện tại có thể trao đổi về cuộc sống hằng ngày đương nhiên là vô cùng tốt.

Không có phục hôn, chỉ là hảo hảo làm bạn mà thôi.

Nhưng cũng xem như là có tư tâm mà không có gan, khoảnh khắc rung động cũng từng có rất nhiều lần, chỉ không biết là bắt đầu từ lúc nào.

Hẳn là vì lần trước Thẩm Mộng Dao thua game, bị Tưởng Thư Đình không muốn chết bắt nhắn một câu cho Viên Nhất Kỳ 『Năm mà chị thích nhất là 2017』.

Ban đầu vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa thấy có lỗi, sau khi giải thích cho Viên Nhất Kỳ biết đây chỉ là lời nói dối thì lại bị câu trả lời của em khơi dậy mọi cảm xúc.

「Vì phân không rõ thật giả nên em chọn tin tất cả mọi thứ để không dễ dàng bỏ qua lời nói thật」

Hoặc có lẽ là do lần luyện tập cho công diễn đặc biệt, Viên Nhất Kỳ không thể hiện được cảm giác quyến rũ mà vũ đạo lão sư muốn, sau không biết bao nhiêu lần thử thì cuối cùng cũng từ bỏ, cảm thấy khả năng của bản thân cũng có giới hạn.

Nhưng sau đó, Thẩm Mộng Dao vốn vắng mặt vì bị ốm lại đi vào phòng tập, kéo Viên Nhất Kỳ từ trên mặt đất lên, vừa ho khan vừa lặp lại các động tác cho Viên Nhất Kỳ.

Có một lão sư tốt, Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng tìm được cảm giác, Thẩm Mộng Dao ho càng thêm nặng, nhưng nàng vẫn cong mắt cười, giống như trước kia nhẹ nhàng nói từng chữ.

『Chị biết em có thể làm được, chẳng qua là thiếu chút thúc đẩy thôi, thế nên chị mới đến đây.』

Cũng có lẽ là vì ngoại vụ tập thể lần trước, Thẩm Mộng Dao vì vấn đề ký gửi hàng hoá nên không lấy được vé, staff giúp giải quyết vấn đề được một nửa rồi thì không thấy đâu.

Trước khi lên máy bay, staff kia mới phát hiện Thẩm Mộng Dao còn chưa giải quyết xong vấn đề về vé, nghĩa là chỉ có thể nhờ nhân viên phát loa, rồi lên máy bay.

'Thẩm Mộng Dao, hành khách Thẩm Mộng Dao xin lưu ý, chuyến bay CZ5327 của ngài sắp cất cánh. Xin vui lòng đến cổng số 9 để lên máy bay càng sớm càng tốt.'

Âm thanh của loa không nhỏ, vừa lúc Viên Nhất Kỳ đang đeo tai nghe đổi bài hát tình cờ nghe được.

Vì lười tranh giành với hành khách cùng chuyến bay, Viên Nhất Kỳ đứng cuối hàng, thế nên dù cho bây giờ em có lẻn ra khỏi hàng vào trong WC thì cũng không có ai phát hiện.

Đối mặt với Thẩm Mộng Dao đang sốt ruột đến rơi nước mắt cùng các fan lo lắng nhưng không thể làm gì của nàng, thủ tục viên cũng bất lực.

Thế nên khi có một người mặc đồng phục với thẻ công tác đến giúp Thẩm Mộng Dao giải quyết vấn đề, nàng cảm thấy bản thân đã gặp được thiên sứ.

Hơn nữa khi thiên sứ này đưa nàng vào trong phòng chờ VIP, Thẩm Mộng Dao khó có thể không nghĩ ba mẹ của mình đã lén mua cổ phần của sân bay Hồng Kiều.

'Thẩm Mộng Dao, hành khách Thẩm Mộng Dao xin lưu ý, Viên Nhất Kỳ, hành khách Viên Nhất Kỳ xin lưu ý, chuyến bay CZ5327 của ngài sắp cất cánh. Xin vui lòng đến cổng số 9 để lên máy bay càng sớm càng tốt.'

「Như vậy mới đúng, sao chỉ có thể có tên của chị, đương nhiên là phải thêm em vào.」

Ảnh hạ cánh, Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đứng cùng với nhau.

Là đồng nghiệp đứng cách nhau gần 2m.

Tối hôm đó, ngoài những lời ca tụng của "staff hơi bị bại não", quảng trường của Siba có người khen công ty còn có chút lương tâm, ít nhất còn nâng cấp hạng ghế.

Chỉ là không ai biết, hôm đó trong Alipay của Viên Nhất Kỳ có thêm 1 hoá đơn 5.000 tệ.

Thế nên, một số thứ dường như đã thay đổi, lại như không thay đổi.

Giống như, các nàng đã có thể yên bình ở trong cùng một cái không gian, thậm chí còn có chút mừng thầm.

Nhưng quan hệ của các nàng, cũng chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp bình thường mà thôi.

Không ai thực hiện bước đầu tiên, sẽ không có cách nào để tiến hành bước tiếp theo.

Nhưng may thay, bó hoa cát cánh từ trên trời rơi xuống đánh vỡ cục diện bế tắc. Thậm chí còn không tính là ai bước trước, chỉ là hai người đồng thời tiến lên nửa bước, cùng một chỗ cũng trở thành một bước.

Cuộc sống vào tháng 1 vẫn luôn rất dễ chịu, sau năm mới của dương lịch lại liền có thể chờ mong âm lịch.

Trong thời điểm nằm mới đang đến gần, từng ngày tiến lên từng bước, Viên Nhất Kỳ đuổi kịp cước bộ của Thẩm Mộng Dao, mà Thẩm Mộng Dao cũng tiến vào trong cuộc sống của Viên Nhất Kỳ.

Cụ thể mà nói, chính là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.

Thẩm Mộng Da đã đặt 4 bộ đồ bé Phúc.

Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng mặc quần áo mới cho Tiểu Ban và Tiểu Tửu.

Thẩm Mộng Dao cùng Trương Hân hẹn nhau đi Trốn thoát mật thật.

Viên Nhất Kỳ đứng ở một góc mà Vlog không quay trúng.

Lấy Thẩm Mộng Dao làm trung tâm, trong đường kính 100m chắc chắn sẽ có Viên Nhất Kỳ.

Sau đó.

Thẩm Mộng Dao đi xét nghiệm virus.

Viên Nhất Kỳ ngồi lên xe cứu thương.

Không ai ngờ một cái Tết đang tốt đẹp lại đột có dịch bệnh, đặc biệt là staff vừa về quê ở Vũ Hán để tham gia buổi họp lớp.

Trung tâm rối loạn, nhưng cũng xem như là bình thường, dù sao dịch SARS năm 2003, lớn nhất trong những cô gái này chỉ mới 10 tuổi đầu.

Nếu được chọn lại lần nữa, nhất định sẽ không nhờ staff kia giúp mình quay douyin, đây là suy nghĩ của Viên Nhất Kỳ khi nằm trên giường bệnh.

Trung tâm biến thành một khách sạn cách ly đặc biệt, tạm ngưng toàn bộ công diễn. Trên đường Gia Hưng không còn ánh sáng nhấp nháy làm người ta đau mắt nữa.

Thành viên H đội lặng lẽ tụ lại ở chung với nhau.

Có tin tức tốt từ Hứa Dương Ngọc Trác, hiện trường quay Thanh vẫn an toàn, thế nên mọi người càng lo lắng cho Viên Nhất Kỳ, người không có tin tức nào.

Hoa cát cánh vẫn tích cực sống qua từng ngày, thậm chí còn dần tốt hơn, nhưng khung chat luôn được ghim trên cùng cũng không còn hiện lên chấm đỏ nữa.

Thẩm Mộng Dao khóc rất nhiều lần, đều được A Hân cùng hội sau 2000 thay nhau an ủi. Chỉ là mỗi ngày trở về phòng hai mắt đều sưng đỏ, bác sĩ đến khám định kỳ vẫn cẩn trọng đo thân nhiệt cho nàng nhiều hơn một chút.

Việc đầu tiên Viên Nhất Kỳ làm khi nhận được điện thoại chính là gọi video cho Thẩm Mộng Dao.

Thậm chí còn chẳng kiểm tra tin tức đã tích lũy trong nhiều ngày, cũng không trả lời lời hỏi thăm ân cần của đồng đội.

Em rất muốn gặp nàng.

Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là, sau khi video được kết nối, em nhìn thấy mọi người.

Nên lời muốn nói nghẹn lại trong lòng, quay đầu an ủi đồng đội đang khóc.

Thẩm Mộng Dao không phải là người khóc nhiều nhất, nhưng nàng là người vui vẻ nhất.

"Alo, mình chỉ có người 15 phút thôi, thật sự muốn mình an ủi mọi người hết 10 phút sao?"

Tiếng nức nở dần nhỏ đi, bắt đầu có người hỏi thăm tình hình, Viên Nhất Kỳ lại trốn tránh những vấn đề này, cười nói tất cả đều tốt.

『Viên Nhất Kỳ, chị rất nhớ em.』

Dừng lại nụ cười trên mặt, Viên Nhất Kỳ đỏ mặt, mở miệng thở dốc nhưng lại không phát ra âm thanh.

Con người dù cho có khổ sở đến mấy thì bản chất vẫn là loạn gặm CP. Hội sau 2000 trao đổi ánh mắt, kéo Trương Hân còn muốn hỏi han một chút rời khỏi.

「Thẩm Mộng Dao, em cũng vậy.」

Phải đến khi rời xa mới phát hiện bản thân có bao nhiêu ỷ lại, là rời xa rồi mới có dũng khí nói ra lời không nên nói.

May mắn thay, tất cả vẫn còn kịp, em vẫn còn có thể biểu lộ lòng mình. Hy vọng chị hiểu được, em còn rất yêu chị.

『Khi nào thì mới có thể trở về?』

「Nhanh thôi, bác sĩ nói đang có chuyển biến.」

『Về sau mỗi ngày đều có thể gọi điện sao?』

「Sẽ.」

『Chờ em quay lại, chúng ta. . .』

「. . .」

「Chắc chắn rồi.」

Lâm Thư Tình ngồi trong phòng Thẩm Mộng Dao, lần này mang theo Quách Sảng cùng Tưởng Thư Đình đang đi ngang qua.

"Dao Dao, vừa rồi đủ thẳng thắn a."

『Vì muốn cho em ấy động lực để tiếp tục kiên trì.』

『Cũng muốn, cùng em ấy cùng một chỗ.』

A la, quả nhiên Dao Dao tốt hơn tên đệ đệ gắt gỏng kia, ít nhất bây giờ vẫn chưa đuổi các nàng ra ngoài.

Giữa trưa hôm sau, cuộc gọi video đã hứa đúng hạn đến.

Ngày thứ ba cũng vậy.

Ngày thứ tư cũng vậy.

Mỗi khi mọi người quây quần một chỗ cùng nhau trò chuyện vài phút, đều tự giác đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người đã nhớ nhau đến thành tật kia.

Chỉ là càng về sau, cuộc gọi của Viên Nhất Kỳ luôn đến trễ hơn vài phút so với tối ngày hôm trước, em giải thích là thời gian phát điện thoại của bác sĩ càng ngày càng trễ.

Cho đến ngày thứ sáu, Viên Nhất Kỳ chủ động đề nghị được nói chuyện riêng với A Hân trong vài phút còn lại, vì thế Thẩm Mộng Dao lần đầu tiên theo mọi người ra ngoài.

Ngày thứ bảy, khuôn mặt của Viên Nhất Kỳ trong video đã chuyển sang màu vàng, giọng nói có chút yếu ớt nói chào mọi người, cuối cùng như dùng hết tất cả sức lực nói ra ba chữ.

「Thẩm Mộng Dao. .」

Sau đó, em không còn sức để nói nữa, hai bác sĩ được trang bị kỹ lưỡng xông vào trong phòng bệnh, điện thoại tuột ra khỏi tay của Viên Nhất Kỳ, màn hình liền trở nên tối đen.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy bầu trời như đã sụp đổ.

Nàng khóc gọi 『Viên Nhất Kỳ』, thu hút sự chú ý của các đồng chí cảnh sát thường xuyên đi tuần tra. Lần này còn chưa kịp an ủi, người của H đội đều bị tách ra.

Căn bản mà nói thì cũng không có ai có tâm tình đến an ủi, vì tất cả mọi người đều khóc.

Trên thực tế, tình trạng của Viên Nhất Kỳ kém hơn nhiều so với những gì em miêu tả.

Ngày thứ ba em nằm viện, bệnh đã chuyển nặng. Trong suốt quá trình ở đây, em nhiều lần đối mặt với nguy cơ bị suy hô hấp, mặt nạ thở là "thiết bị duy trì sự sống" cần phải đeo.

Chỉ là vì không để mọi người lo lắng, trước khi gọi điện đều sẽ lén bác sĩ lặng lẽ tháo mặt nạ thở ra, vờ như tất cả đều ổn.

Điều mà Thẩm Mộng Dao không biết chính là, Trương Hân đỏ cả hai mắt quay trở về phòng vào ngày thứ sáu.

Viên Nhất Kỳ không thể không nói sự thật với cô. Em nói, không biết còn có thể kiên trì được bao lâu, nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất định phải chăm sóc tốt Tiểu Ban, Tiểu Tửu.

Và Thẩm Mộng Dao.

「Em nợ chị ấy quá nhiều, nhưng xem ra cũng không có cách nào để trả hết tất cả.」

"Của em, em tự mình trở về chăm sóc."

"Viên Nhất Kỳ, cho dù là vì Thẩm Mộng Dao, em nhất định phải tiếp tục kiên trì, được không?"

"Em ấy vẫn muốn tiếp tục, đó là lí do em phải biết em ấy muốn gặp em nhiều đến bao nhiêu."

Khi chuông điện thoại vang lên, Thẩm Mộng Dao gần như gục xuống mở ra màn hình khoá. Cho dù nàng không chắc chắn đây là vật có thể giết chết nàng, hay là cứu lấy nàng.

May mắn thay, đây thực sự là tin nhắn của Viên Nhất Kỳ.

Nhưng được chuyển tiếp bởi A Hân.

Là một bức thư, nhưng không phải là cho nàng, mà là của Viên Nhất Kỳ viết cho một người khác.

「Hi bằng hữu!

Không biết nên gọi cậu như thế nào, nhưng nếu Thẩm Mộng Dao đã chọn cậu, vậy chúng ta liền xem như là một nửa bằng hữu.

Tôi không biết cậu, cũng không có cơ hội để hiểu biết, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ thật lòng yêu chị ấy, nếu không thì tôi có thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho cậu.

Mà cũng đáng tiếc, nếu tôi không làm quỷ, vậy thì đâu có cậu ha ha ha ha. Chỉ đùa một chút thôi, nhưng cậu cũng nên cảm thấy may mắn, tôi đã không có cơ hội được ở bên chị ấy, mà cậu lại có thể ở bên cạnh chị ấy.

Thẩm Mộng Dao tốt lắm, cái gì cũng tốt, tốt đến mức không nghĩ đến bản thân mình. Tôi tin rằng cậu cũng có thể cảm nhận được điều đó, chị ấy dịu dàng và tinh tế, nhưng đây không phải là lý do để cậu khi dễ chị ấy, đây là động lực để cậu yêu chị ấy hơn.

Trong thời gian có tôi, sự dịu dàng đã làm khổ chị ấy rất nhiều, nên chị ấy cũng từng muốn làm người xấu, nhưng cậu cũng biết những gì đã ngấm vào xương tuỷ thì khó có thể sửa đổi được, tôi hy vọng trong tương lai, cậu cũng có thể bảo vệ chị ấy cùng sự dịu dàng của chị ấy giống như bảo vệ chính mình vậy.

Thẩm Mộng Dao có bệnh về dạ dày, vì vậy nhất định phải nhớ giám sát chị ấy ăn uống đầy đủ; Thẩm Mộng Dao rất thích chơi đùa, vì vậy hãy kiên nhẫn cùng chị ấy làm những chuyện chị ấy muốn làm; Thẩm Mộng Dao đôi khi cũng là một bình dấm chua, vì vậy hãy cho chị ấy đủ tình yêu thương và cảm giác an toàn; Thẩm Mộng Dao sợ cô đơn, vì vậy, nhất định đừng để chị ấy lại một mình.

Đây đều là những việc mà tôi đã không làm được, tôi hy vọng cậu sẽ làm tốt hơn tôi. Chị ấy trưởng thành trong một gia đình rất hạnh phúc, thế nên cậu không thể yêu chị ấy hơn baba mama của chị ấy, nhưng cậu nhất định, phải yêu chị ấy hơn tôi.

Nếu có thể chọn lại một lần nữa, tôi nhất định phải gặp được chị ấy khi bằng tuổi với cậu.」

Đây là tất cả những gì mà Viên Nhất Kỳ viết xuống khi nhận ra thân thể của mình không thể kiên trì được đến một ngày nữa.

Em là người không thích để lại tiếc nuối, nên nhất quyết muốn để lại gì đó cho thế giới này.

Để chứng minh Viên Nhất Kỳ đã ở đây.

Giấy niêm phong trên cửa được tháo xuống, bác sĩ cùng cảnh sát rút ra khỏi trung tâm, một khu vực an toàn khác lại được thêm lên bản đồ của thành phố Thượng Hải.

Thẩm Mộng Dao lấy ra một chiếc USB từ bên trong chiếc ngăn kéo mà nàng không thường dùng đến, đây là nơi mà nàng đã nhiều lần dặn Vương Dịch không được mở ra.

Bởi vì bên trong chứa đựng quá khứ của nàng và Viên Nhất Kỳ.

Trong USB là hàng loạt bức ảnh, còn có vài cái video.

「Thẩm Mộng Dao, chị thật sự rất ngốc, phím kia là để nhảy về phía trước, không phải là tung đại chiêu a」

『Chị biết rồi, chị đang chơi hết mình a, một ván nữa, một ván nữa』

「Chị xem, lại chết rồi」

『Viên Nhất Kỳ, em phiền chết đi được』

. . .

「Nhìn vào ống kính đi, đồ ngốc」

『Ai da, đừng quay, hôm nay không đẹp』

「Không sao đâu a, khuôn mặt không quan trọng」

『Nói dối, lần trước em kể ra tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời, ngoại trừ khuôn mặt ra thì chị chẳng hợp với cái nào hết』

「Em nói bậy chị cũng tin, rõ ràng là vẫn có a」

『Thật không? Chị là người canh gác, đánh được 3000 điểm, còn có ca hát nhảy múa, là năng lực nào đã thuyết phục được em vậy?』

「Nhưng chị tên là Thẩm Mộng Dao a」

. . .

「Sinh nhật vui vẻ, Thẩm Mộng Dao」

『Điều ước của chị là, Thẩm Mộng Dao sẽ luôn bên cạnh Viên Nhất Kỳ』

「Em không muốn, nhất định là em sẽ chết trước chị」

『Viên Nhất Kỳ, em nói cái gì vậy? Nhanh phi phi phi』

「Vốn là như vậy a, như vậy thì mỗi ngày em mới sẽ không nhớ chị」

. . .

Thẩm Mộng Dao muốn gặp người đã mười ngày cũng không có tin tức gì.

Nhưng nàng không biết phải đi đâu.

Bệnh viện? Hay là . . .

Không có gọi người của H đội, vì Thẩm Mộng Dao nhìn thấy mức độ tiều tuỵ của các cũng không kém gì mình.

Đi đến cửa hàng bán hoa bên dưới lầu, Thẩm Mộng Dao dừng bước lại.

Hẳn là cần một bó hoa đi.

『Lão bản, tặng. . . cho người có lẽ đã qua đời, nên tặng hoa gì?』

"Hoa cúc."

Tay Thẩm Mộng Dao chạm vào cuống hoa cúc, lại như không thể cầm lấy được.

Lần trước mua hoa cúc là vì đi tế bái một trưởng bối đã qua đời.

Bây giờ, sẽ mua cho Viên Nhất Kỳ sao?

Viên Nhất Kỳ, chị muốn nói chờ em quay lại chúng ta sẽ bên nhau, chị nghĩ em đã hiểu.

Đường đến bệnh viện thực sự rất ngắn, ngắn đến mức chỉ mất 10 phút đi bộ.

Đường đến bệnh viện rất dài, đến khi Thẩm Mộng Dao dùng cả đời để xây dựng tâm lý thì mới có đủ dũng khí để bước vào.

May mà bảo vệ trước cửa bệnh viện đã cản nàng lại, nên không cần phải xây dựng tâm lý.

『Xin chào, xin hỏi người bệnh nặng thường ở nơi nào?』

"Nhà, phòng bệnh, nhà xác."

Cuối cùng Thẩm Mộng Dao vẫn không bước vào.

Một là vì việc kiểm soát trong tình hình bệnh dịch rất nghiêm ngặt, hai là nàng cảm thấy bản thân nên quay trở về luyện tập một chút vẻ mặt khóc đến ngã gục.

Hoa cúc mới mua được đặt bên cạnh bệnh viện, mang theo tâm tư nguyện vọng của bao người đã mất đi thân nhân.

Thẩm Mộng Dao thở dài, xoay người bước xuống bậc thang.

"Tiểu thư, tôi cảm thấy hoa cúc không được đẹp cho lắm."

?

「Em có một bó hoa cát cánh, chị có thể mang nó đi không? Sẽ có báo đáp」





Chiếc bình được chuyển đến phòng của Viên Nhất Kỳ, hoa cát cánh đã héo được lấy ra, cắm vào một bó hoa mới.

Người mới cũng dọn vào trong phòng.

Thẩm Mộng Dao đã hỏi rất nhiều lần, em sống lại như thế nào, câu trả lời của Viên Nhất Kỳ luôn có lệ và buồn cười.

「Vì em tin Ultraman a, nên đây chính là phép màu của tình yêu.」

Cuối cùng có một ngày, Thẩm Mộng Dao tỏ thái độ cứng rắn, nhất định phải làm em nói ra nguyên nhân.

「Em nói thật đó, nhưng trọng điểm không phải là câu đầu tiên.」

『Nói dối, câu thứ hai của em cũng không đáng tin.』

「Chị không hiểu khoa học. Vì tình yêu có phép màu, nên em đã nhìn thấy chị trong phòng cấp cứu. Dù cho đã bàn giao tốt tất cả mọi chuyện, nhưng em thật sự, rất luyến tiếc chị. Em đã nghĩ là mình có thể yên bình rời đi, nhưng đến lúc đó em mới kiên định, em sẽ không đi đâu nếu không có chị. Em muốn sống, em muốn về nhà, em muốn được ở bên chị, em muốn bù đắp quãng thời gian chúng ta đã bỏ lỡ. Sau đó, ông trời liền mở cho em một cánh cửa sau, thả em quay về đây.」





Trước khi Thẩm Mộng Dao dọn vào, Viên Nhất Kỳ đã sửa sang lại phòng, sau đó em tìm được một tờ biên lai.

Trong một tủ quần áo đã lâu không mở ra, nó rơi xuống trong khi Viên Nhất Kỳ đang giũ quần áo.

Nơi bán là cửa hàng cửa hàng bán hoa Thập Quang, tên người mua bị mực che mất, sau đó thay thành tên của một người khác.

Viên Nhất Kỳ.

Cẩn thận nghiên cứu mặt sau của biên lai dưới ánh sáng, Viên Nhất Kỳ có thể nhận ra chữ viết tay của mình vào thời điểm đó.

Thẩm Mộng Dao.

Đúng là nét chữ quen thuộc, nhưng thật ra Viên Nhất Kỳ một chữ cũng nhận không ra, nhưng em nhớ nguồn gốc của tờ biên lai này.

Cửa hàng bán hoa này hứa hẹn, người mua có thể điền một ngày trong tương lai, sau đó nhận được bó xoa xuyên qua thời không mà đến vào thời điểm đó.

Quảng cáo hấp dẫn như vậy liền thu hút được hứng thú của Viên Nhất Kỳ, nhưng em cũng không hoàn toàn tin, giống như đùa giỡn mà mua một bó hoa cát cánh, viết tên của Thẩm Mộng Dao, thời gian là ba năm sau.

Không chắc ba năm sau chỗ này có phá sản hay không.

Bây giờ nhìn sơ qua, cửa hàng bán hoa này kiên trì hơn nhiều so với những gì mà Viên Nhất Kỳ đã nghĩ.

Nhưng em không rõ, vì sao tên của Thẩm Mộng Dao lại biến thành tên của mình.

Thẩm Mộng Dao cũng không phải người mù.

Nàng mua nước về xong, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang thần thần bí bí viết gì đó.

Trong khi Viên Nhất Kỳ đến quầy thu ngân để thanh toán, Thẩm Mộng Dao lén nhìn biên lai trên bàn, sau đó dùng bút gạch tên của mình đi.

Đương nhiên là phải gửi cho chính em ấy, như vậy mới có ý nghĩa.

Vì vậy, ba năm trước, Viên Nhất Kỳ đã mua một bó hoa cát cánh tặng cho chính mình ba năm sau.

Nhưng cuối cùng nó vẫn nằm trong tay của Thẩm Mộng Dao.





Baidu nói, hoa cát cánh là loài hoa có hai ngôn ngữ trái ngược nhau.

Một là tình yêu vĩnh hằng.

Hai là tình yêu vô vọng.

Sau vô vọng, đó là vĩnh hằng.

Vì vậy, Viên Nhất Kỳ cho nó một ngôn ngữ thứ ba.

Ba là tình yêu đã mất rồi tìm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip