[Hắc Miêu] Hoãn hoà

Tác giả: BEJ48-大鲨鱼

Source: https://shimo.im/docs/QyvyXXt3hJctJtTW/read?dt_dapp=1 (lần đầu chơi fic trên Douban, dài hết hồn)

Số chữ: 15.658 chữ

——————————————————————————————————————

1.

Mùa hè đến rồi.

Đến cùng với mùa hè hình như là gió nóng ẩm ướt khó chịu của Thượng Hải, cái nắng chói chang như thiêu đốt của mặt trời kéo dài từ sáng sớm đến trưa, còn có kỳ Tổng Tuyển tràn ngập nhiệt huyết nhưng cũng có lo lắng, đôi lúc sẽ có tiếng khóc vì áp lực từ trung tâm sinh hoạt truyền đến, đi cùng với lịch trình và công tác liên tục được an bài.

Còn có những cơn mất ngủ cùng ác mộng làm kẻ khác hít thở không thông.

Thẩm Mộng Dao tỉnh dậy khỏi cảnh mơ trong cơn thở dốc, ngồi lên, vươn tay tìm điện thoại, con số 4 : 26 đầy chói mắt nói cho nàng biết mình chỉ mới nghỉ ngơi được 2 tiếng. Hiệu quả của thuốc ngủ thực sự càng lúc càng kém. Sự khô khan mà điều hoà mang đến làm nàng cảm thấy có chút khát nước, vì vậy thuận tay với lấy chai nước bên cạnh giường.

Khi mở nắp chai ra, dường như nàng không còn khát nữa, thay vào đó đôi tay lại dừng trên không trung, trong đầu đột nhiên hiện lên một số cảnh tượng tựa hồ đã không gặp lại từ rất lâu.

Dường như có chút trùng lặp mới giấc mơ vừa rồi. Thẩm Mộng Dao ngây người trong bóng tối hai giây, ngửa đầu uống hai ngụm nước, đóng nắp, lại nằm xuống.

Đúng là đã rất lâu rồi, 3 năm. Thẩm Mộng Dao mở to hai mắt nhìn trần nhà, hô hấp cũng dần hoà hoãn lại sau cơn ác mộng. Có một số việc đã phai nhạt, rất giống một chiếc áo trắng bị vết mực làm dơ, rửa qua rửa lại vài lần sẽ chỉ còn lại vài chấm mực nhỏ, những kỷ niệm đã qua cũng giống như nó, chỉ còn lại vài vết tích nhỏ trong trí nhớ. Đi cùng với giọng nói của 3 năm trước chính là giọng nói của 3 năm qua —— BE, không thể nói, thể diện, đồng nghiệp bình thường —— còn có——

Quên đi. Như hiện tại đã rất tốt rồi. Dù sao Thẩm Mộng Dao nàng chỉ còn là người thoát khỏi bộ não luyến ái, thoát khỏi PUA, lấy sự nghiệp làm trung tâm hướng về Ngự Tam toàn đoàn. Bóng đêm đã lặng lẽ biến mất sau khi đoạn quan hệ kia kết thúc, Thẩm Mộng Dao đã tỏa ra ánh sáng chói lọi của riêng mình.

Người kia cũng vậy.

Thẩm Mộng Dao trở người, nặng nề ngủ thiếp đi. Những ký ức vặn vẹo kỳ quái trong mơ cùng những lời chửi rửa bị tiềm thức âm thầm nuốt xuống nói cho nàng biết, đêm vẫn còn rất dài.


2.

Bị đồng hồ báo thức vào giữa trưa gọi dậy, Thẩm Mộng Dao có chút mệt mỏi đứng lên, hôm nay có ngoại vụ, cho dù cảnh trong mơ có là vực sâu không đáy, nàng cũng phải tỉnh táo lại, đón chào cuộc sống. Gần đây công ty luôn cố ý sắp xếp để nàng cùng Viên Nhất Kỳ tương tác với nhau hoặc cùng một khung hình, tuy đã nói là làm đồng nghiệp bình thường nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, ý đồ của công ty người đi đường đều biết. Hai đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ cho vị trí Ngự Tam Gia của Bát Tuyển là CP đã BE, lưu lượng lớn như vậy đã làm mờ mắt bên sắp xếp hoạt động.

Ngoại vụ lần này cũng vậy. Mặc dù chọn ra người tham gia trong số các thành viên toàn đoàn nhưng không thể nghi ngờ, Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ, vẫn luôn là trung tâm của dư luận và là tiêu điểm của camera. Thẩm Mộng Dao ý thức được mình không thể lại lãng phí thời gian, vì vậy nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩa cùng những băn khoăn kỳ kỳ quái quái trong đầu, bắt đầu rửa mặt trang điểm.

Mở cửa 336 ra, gặp được Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ cũng vừa lúc đi đến cùng chung ngoại vụ. Thẩm Mộng Dao cười nói chào buổi sáng, đi cùng với các nàng.

"Aiya Châu Thi Vũ, chị lấy kính áp tròng chưa!" Vương Dịch đột nhiên nhớ đến gì đó, "Chị nói xem sáng hôm nay chị đã bao nhiêu lần quên lấy đồ rồi, nhanh trở về lấy."

Châu Thi Vũ mở miệng nói cùng âm điệu có chút uỷ khuất: "Em còn nói chị! Vậy em thì sao a? Tối qua chạy loạn khắp nơi, xáo trộn rất nhiều đồ của chị."

"Được rồi, em cùng chị trở về lấy." Vương Dịch bất lực, "Dao Dao, chị đứng đây chờ tụi em một chút được không? Lập tức quay lại ngay." Thẩm Mộng Dao gật đầu cười, sự vui vẻ vì đập được rồi hiện lên trên mặt: "Mau đi đi, đừng chậm trễ."

Nhìn bóng lưng các nàng chạy nhanh về phía 336, nụ cười của Thẩm Mộng Dao lại trở nên sâu sắc hơn một chút. Vương Dịch đã trưởng thành rồi a, không còn là muội muội khóc vì nhớ nhà ở 336 lúc trước nữa.

Nhắc mới nhớ, 336 chỉ còn lại một mình nàng a. Thẩm Mộng Dao đột nhiên có chút cảm giác cô đơn, nhưng nàng lập tức lắc đầu, lấy điện thoại ra xử lý tin nhắn, tiện thể hàn huyên vài câu với mọi người trong pocket.

Hành lang trống trải của trung tâm chỉ có mỗi Thẩm Mộng Dao đang đứng chờ. Đột nhiên, cánh cửa phía sau mở ra, suýt nữa đã lao vào một thành viên sợ bị muộn không theo kịp xe, trên tay vẫn còn một túi đồ không rõ.

Là Viên Nhất Kỳ.

Hai người đều có chút sững sờ. Vài giây sau, Thẩm Mộng Dao mỉm cười mở miệng nói câu chào buổi sáng. Thời gian 3 năm đã đủ để các nàng có thể bình tĩnh đối mặt nhau ít nhất là ở mặt ngoài, chấp nhận thân phận đồng nghiệp bình thường của nhau, hơn nữa vì không khí hài hoà của đội mà cùng nhau cố gắng.

"Đang chờ người sao? Sắp muộn rồi." Viên Nhất Kỳ nhìn về phía đầu kia của hành lang, ánh đèn làm cậu cảm thấy có chút chói mắt.

"Ừm, không sao đâu, Vương Dịch sẽ đến đây sớm thôi." Thẩm Mộng Dao khẽ gật đầu.

". . . . . ." Viên Nhất Kỳ nhất thời không biết mình nên rời đi hay nên tiếp tục ở lại đây chờ. Càng không biết có nên nói gì đó để giảm bớt sự im lặng khó xử này hay không.

"Đến rồi đây đến rồi đây, đi mau, muộn quá rồi!" Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ chạy đến, nhìn thấy một màn này, hai người thoáng nhìn nhau. "Đi thôi, thật sự muộn rồi." Thẩm Mộng Dao vẻ mặt lãnh đạm, nghiêng đầu, ra hiệu cho Vương Dịch đi trước.

Trên đường, Viên Nhất Kỳ nhấc túi to trong tay lên: "Đây Vương Dịch, cái mà hôm qua em hỏi chị."

Vương Dịch vươn tay nhận lấy: "Aiya, cảm ơn Kỳ Kỳ đệ đệ của chúng ta rất nhiều."

"Sao em cũng bẻ cong giới tính của chị vậy! Chính em bị bẻ cong giới tính cũng chưa đủ sao!" Viên Nhất Kỳ vừa cười vừa nhíu mày, "Châu Thi Vũ, chị quản một chút được không!" Châu Thi Vũ —— Châu · cười đến cạn lời.

Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu lên khỏi WeChat, dường như gần đây Vương Dịch Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ đang dần trở nên thân hơn. Năm trước Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ vẫn là những người đồng đội hoàn toàn xa lạ với nhau, vì chuyện của nàng và Viên Nhất Kỳ mà Vương Dịch luôn tỏ ra xa cách với Viên Nhất Kỳ. Chà, bây giờ Nhất Nhất đã học được cách tự mình kết bạn, thật tốt. Thẩm Mộng Dao mỉm cười.


3.

Tuy rằng điều hoà trên xe rất mát nhưng luôn có cảm giác gió thổi quá mạnh. Thẩm Mộng Dao cảm thấy có chút đau đầu, sau khi ngồi xuống liền dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Qua một hồi, lại vươn tay tắt điều hoà trên đầu. Vương Dịch thấy sắc mặt nàng không được tốt, đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh. Thẩm Mộng Dao mở mắt, bắt gặp ánh mắt quan tâm đầy trong suốt của Vương Dịch.

"Chị không sao chứ?" Vương Dịch tri kỷ kéo màn cửa xe lại, tránh cho ánh nắng mặt trời chiếu lên người Thẩm Mộng Dao. "Hôm qua không ngủ được sao, lại lần nữa à?"

"Không sao đâu, chị chỉ như vậy thôi, em cũng biết mà." Thẩm Mộng Dao cười, "Nghỉ ngơi một chút là được, trở về bồi Châu Thi Vũ đi." Mới vừa nói xong liền hắt xì một cái. A, người gắn bó với mình lâu nhất hoá ra là viêm mũi.

Vương Dịch thở dài, "Em ở đây với chị, chị nghỉ ngơi một chút trước đi. Vừa lúc Châu Thi Vũ với Viên Nhất Kỳ đang bàn về công việc." Sau khi nói xong, Vương Dịch mới nhận ra, có chút xấu hổ, nhưng chỉ là trong nháy mắt, dù sao tỷ tỷ tốt bụng của em cũng đã sớm "buông xuống" rồi, sẽ không vì một cái tên mà lại dao động, phải không?

Thật ra cũng giống như vậy, Thẩm Mộng Dao cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, lại nhắm mắt. Đường xá có chút xóc nảy, Thẩm Mộng Dao rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, vì vậy cảnh trong mơ cùng thực tế hoà vào nhau, méo mó, Thẩm Mộng Dao như đang ở trung tâm của lốc xoáy, trong lúc choáng váng lại như quay trở về cuộc sống của 3 năm trước khi Viên Nhất Kỳ còn ở 336 chơi đùa với Chuxi, Thẩm Mộng Dao lúc đó không bình tĩnh cùng biết tự kiềm chế giống hiện tại, sẽ trút sự yếu ớt cùng bất an của mình lên người mình yêu và bạn bè, cùng với một số sự cuồng loạn không thể kiểm soát được. Chẳng bao lâu sau, tiếng cãi nhau cùng tiếng khóc bao trùm lấy cảnh trong mơ, đi cùng nó là sự cường điệu cố ý, tiếng chửi rủa của các fan và vô số lần không thể hiểu được nhau của hai người các nàng. Thẩm Mộng Dao giãy dụa cố gắng thoát khỏi giấc mơ ngột ngạt này, nhưng lại không muốn rời bỏ nhiệt huyết đơn thuần của không gian này, thứ duy nhất mà nàng có là cảm giác vô lực sâu sắc.

"Thẩm Mộng Dao! Đến rồi. Xuống xe thôi." Là giọng nói quen thuộc, vẫn còn đang nằm mơ sao? Đừng. . . . . . Thẩm Mộng Dao theo bản năng vươn tay nắm lấy góc áo của người trước mặt, sau đó chợt tỉnh lại, nhận ra Viên Nhất Kỳ đang đứng ngoài hàng ghế, cúi đầu, mặt không đổi sắc nhìn nàng.

"Chị xin lỗi. . . . . ." Thẩm Mộng Dao buông cậu ra, "Ừm, Vương Dịch đâu?" Rõ ràng vừa rồi Vương Dịch còn đang ngồi ở bên cạnh nàng. . . . . .

"Em ấy với Châu Thi Vũ có việc, xuống trước rồi." Viên Nhất Kỳ vẫn duy trì giọng điệu bình tĩnh như trước, đội viên cùng đội trường thì có thể có gì đây? Chỉ thuận tiện gọi nàng một chút mà thôi. "Đi thôi, tất cả mọi người đều đang chờ chúng ta."

Thẩm Mộng Dao đứng dậy, nhận ra trên xe chỉ còn nàng và Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ cầm cà phê mà mọi người đã cùng nhau gọi bước xuống xe mà không quay đầu lại, mỉm cười, chào hỏi các fan chờ đợi đã lâu. Thẩm Mộng Dao chờ một phút, bước xuống xe cùng ly cafe lạnh chỉ còn một nửa.

"Không phải đấy chứ, tôi không nhìn nhầm đâu nhỉ? Hai người họ một trước một sau đi ra sau cùng. . . . . ." Tiếng xì xào của fan bên cạnh vô tình lọt vào trong tai nàng, "Hơn nữa còn uống cùng một hiệu! Vừa rồi suýt nữa thì cùng nhau đi làm chung một khung hình."

"Được rồi được rồi, đừng ky mù quáng, phiền không chứ? Vì công việc mà thôi," Một vị khác có vẻ là một WMa trông rất ôn hoà nhíu mày mở miệng, quay đầu mỉm cười với Thẩm Mộng Dao: "Dao Dao, vất vả rồi!"

Thẩm Mộng Dao cũng cười, vẫy tay với các fan, đuổi người phía trước.


4.

Lại như vậy. Thẩm Mộng Dao bất lực không nói được lời nào, im lặng bước đến vị trí đứng của mình, bên cạnh là đồng đội tốt của nàng, Viên Nhất Kỳ. Có tương tác và phối hợp với nhau là điều tất yếu, nhưng trước camera nàng cũng không thể để lộ sự thiếu tự nhiên của mình. Rốt cuộc là tâm tình như thế nào đây? Thật ra chính bản thân nàng cũng không biết. Lần trước ở Hạ Môn buộc phải phá vỡ phòng thủ với các fan, Thẩm Mộng Dao cảm thấy bản thân có hơi thái quá một chút, tại sao phải vì chuyện cách đây 3 năm mà tiếp tục như vậy đến hiện tại chứ? Không phải đã buông xuống từ lâu rồi sao. . . . . . quá khứ đó.

Buổi tập luyện tạm dừng, tất cả mọi người mệt đến ngồi phịch xuống ở nhiều nơi khác nhau trong phòng tập. Thẩm Mộng Dao lấy khăn lau mồ hôi, mở WeChat, lại nhìn thấy một khung trò chuyện đã lâu không hiện ra.

"Nói chuyện sau khi buổi tập kết thúc chứ?"

Lời ít ý nhiều. Thẩm Mộng Dao đáp lại bằng một dấu chấm hỏi, nghĩ một hồi lại thu hồi tin nhắn, "Được". Nói về điều gì đây? Cùng trò chuyện bạn gái cũ đã chia tay với mình đến không còn thể diện nào thì có thể nói những gì đây? Ánh mắt của Thẩm Mộng Dao ảm đạm đi một chút, lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường. Tin nhắn cuối cùng trong khung trò chuyện dừng lại ở mấy tháng trước, nội dung cũng chỉ về công việc, Thẩm Mộng Dao làm công việc thống kê của đội trưởng, mỗi người đều nhận được tin nhắn máy móc "Đã nhận", Viên Nhất Kỳ cũng không phải ngoại lệ. Mùa hè năm 18, nàng đã xóa rất nhiều lịch sử trò chuyện trong quá khứ của các nàng, từ nền tảng công khai Weibo, Pocket đến cá nhân như WeChat. Xoá nhau rồi thêm lại cũng đã là chuyện của một hai năm trước, nhưng ngoài công việc, hai người vẫn luôn giữ im lặng với nhau trong một thời gian dài. Cũng là một loại ăn ý của không thể nói.

Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang cùng Châu Thi Vũ nói gì đó. Hình như các nàng có cùng một ngoại vụ cá nhân, Thẩm Mộng Dao mơ hồ nhớ.

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi." Mã lão sư cuối cùng cũng từ bỏ việc mắng chửi người khác một cách hài hước, xua tay ý bảo mọi người kết thúc. Các thành viên ngã trái ngã phải bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về. Thẩm Mộng Dao thở hổn hển, mở điện thoại ra, nhắn một câu vào trong pocket, "Hôm nay còn có việc khác, không theo xe~ vất vả rồi!" Tin nhắn của các mama Dao lập tức hiện lên, "Không sao đâu" "Vất vả rồi" "Hảo hảo nghỉ ngơi".

Một cái ava trong danh sách theo dõi pocket cũng hiện lên một chấm đỏ, "Không theo xe, vẫn còn công việc". Rõ ràng không cùng nhau nói gì trên WeChat, nhưng hai người vẫn ngầm hiểu được ý của đối phương.

Mà, loại ăn ý kỳ quái này. Khiến mấy suy nghĩ cùng chung một topic thảo luận trên Douban như trở thành thật.


5.

Hoàng hôn mùa hè. Làn gió nhẹ mang theo chút hơi ẩm, thổi sáng ánh đèn lấp lánh trên đường.

Thẩm Mộng Dao cố ý tách ra khỏi Viên Nhất Kỳ sau khi xuống xe, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của tiệm cơm đã bắt đầu sáng đèn. Thật sự không hiểu Viên Nhất Kỳ tại sao lại chọn nơi hẻo lánh này. Tiệm cơm không giống tiệm cơm, lại thật sự rất giống một cửa hàng bán hoa, từ hàng dây leo được trang trí trên chiếc hàng rào trắng trước cửa đến những bình hoa tươi trên bàn. Rất lãng mạn. Thẩm Mộng Dao thầm nghĩ, lão bản cũng vậy, Viên Nhất Kỳ cũng vậy.

Viên Nhất Kỳ đã chờ được một lúc, những vẫn chỉ im lặng ngồi đó, màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt, hoàn toàn không để ý đến những tin nhắn WeChat hiện lên. Thẩm Mộng Dao đi đến ngồi xuống, nhìn ánh đèn vàng chiếu lên sợi tóc màu đỏ của Viên Nhất Kỳ. Người trước mặt nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều trong 3 năm qua, đã không còn là đứa trẻ xấu xa lanh lợi của năm 18 kia nữa. Viên Nhất Kỳ không nói gì, chỉ im lặng bắt đầu ăn cơm, bình tĩnh giống như một cuộc họp gặp bạn bè bình thường. Thẩm Mộng Dao cũng im lặng cúi đầu, gần như quên mất đây đã là mùa hè của năm 21, cũng gần như quên mất người đang ngồi đối diện là bạn gái cũ đã chia tay được 3 năm của mình.

Sau khi ăn xong món salad trên dĩa, Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu, cố gắng hết sức để giữ mình dịu dàng, bình tĩnh. "Em muốn nói gì?" Lời thoát ra khỏi miệng vô thức mang theo vài phần thờ ơ, chính bản thân Thẩm Mộng Dao cũng không nhận ra điều này.

Viên Nhất Kỳ đặt nĩa xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi im lặng một lúc. Một hồi sau, cậu chậm rãi mở miệng, nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn nàng: "Mục đích của công ty hẳn chị cũng biết."

Thẩm Mộng Dao bĩu môi, sao nàng có thể không biết. "Ừm." Thẩm Mộng Dao gật đầu, "Vậy, em nghĩ thế nào?"

Viên Nhất Kỳ lại thở dài, nhưng không trực tiếp trả lời câu hỏi này. "Em không muốn giống như năm 19 nữa."

Năm 19, năm 19. Năm đó, những ai tinh ý đều nhìn ra được có sự chia rẽ trong H đội, bởi vì chuyện của hai người các nàng, quan hệ của mọi người ít nhiều cũng đều bị ảnh hưởng. Dù là MC trên sân khấu, hay đoàn kiến dưới sân khấu, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đều cố tình giữ khoảng cách, điều này dù cho có là vô ý hay cố ý cũng dẫn đến việc hình thành các nhóm nhỏ giữa những người bạn với nhau. Cũng chính từ năm đó mà bắt đầu, sự nghiệp của hai người lên như diều gặp gió, CP của Viên Nhất Kỳ lần lượt xuất hiện, nhưng cũng không có cảm giác chân thực giống như Hắc Miêu.

Lại tiếp tục im lặng. So với năm đó, Thẩm Mộng Dao đã học cách che giấu cảm xúc của mình rất tốt, biến thành sự im lặng tràn đầy áp lực, lui vào trong đáy mắt cùng trong mộng. Nàng chỉ im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn vào mắt Viên Nhất Kỳ.

"Đi ra ngoài một chút đi."


6.

"Thực sự không sợ bị fan nhìn thấy sao?" Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đi cạnh nhau, nhìn chằm chằm vào những khe hở giữa những viên gạch, "Nơi em chọn thật sự sẽ có fan đến sao?" Thẩm Mộng Dao không nhịn được mà mỉm cười, "Hơn nữa, em và chị đều ngồi cùng một bàn nói chuyện với nhau, em cảm thấy chị sẽ còn để ý đến điều này sao?"

Trời đã tối hẳn, hai người lần lượt nói, đề tài chỉ đơn giản là xoay quanh những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống cùng công việc, thậm chí có chút giống hai người bạn già đã lâu không gặp. Thẩm Mộng Dao nghĩ, dường như đây là lần đầu tiên sau 3 năm, các nàng trò chuyện riêng với nhau. Thẩm Mộng Dao cũng từng nghĩ khi nào thì mới có thể có cơ hội để cùng cậu trò chuyện riêng với nhau một lần nữa, nhưng không ngờ căn nguyên của lần này lại là Ba.

Khi các nàng đi ngang qua khu phố ồn ào, có ba bốn đứa trẻ vui cười chạy qua, dường như đang đuổi bắt nhau. Trong đó có một cô bé la lớn, cậu chờ tớ, chờ tớ trưởng thành rồi thì sẽ có thể đuổi kịp cậu! Cậu bé phía trước cười ha ha, chân chạy càng nhanh.

Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Viên Nhất Kỳ nói muốn mua chút đồ để uống, vì vậy Thẩm Mộng Dao đứng bên ngoài chờ cậu. Một lúc sau, Viên Nhất Kỳ mở cửa cửa hàng cũng một bao lớn có chứa lon bên trong. Các nàng tìm một chiếc ghế dưới ngọn đèn đường vắng vẻ rồi ngồi xuống, nghe ve sầu bắt đầu cất tiếng kêu to. Đêm đầu hè cũng không quá nóng. Viên Nhất Kỳ lấy ra hai lon nước, Thẩm Mộng Dao mới nhận ra là chúng có cồn. Viên Nhất Kỳ thuần thục dùng một tay mở nắp lon rồi đưa cho Thẩm Mộng Dao, việc này làm Thẩm Mộng Dao có chút xuất thần. Nhưng nàng vẫn nói câu cảm ơn rồi nhận lấy, vị cồn hơi đắng chát lấp đầy cổ họng nàng.

"Gần đây chị không khỏe sao?" Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu, lại cho thêm một ngụm vào trong miệng.

"Bệnh cũ thôi." Thẩm Mộng Dao đột nhiên nhớ đến cảnh tượng xấu hổ giữa trưa, "Gần đây quan hệ của em với Vương Dịch Châu Thi Vũ rất tốt."

"Yêu cầu công việc." Viên Nhất Kỳ cười.

Vậy những tương tác gần đây cũng là vì yêu cầu công việc nhỉ —— trong đầu Thẩm Mộng Dao đột hiện lên một ý nghĩ, rồi lại tự giễu bản thân mà biến mất, chỉ là vì công việc mà thôi, còn có thể là vì cái gì nữa đây. Thẩm Mộng Dao nàng cũng không muốn lại có cái gì nữa, đúng không?

"Được rồi, đã có hơi trễ rồi, cảm ơn em vì đã mời chị ăn cơm, chị về trước đây." Thẩm Mộng Dao đứng dậy, mở ra app đặt xe.

"Cùng nhau đi." Ngoài ý muốn, Viên Nhất Kỳ cũng đứng dậy, đèn đường chiếu vào trong mắt cậu, hai mắt sáng lấp lánh. Thẩm Mộng Dao lại có chút xuất thần. "Ừm, không sao chứ?" —— dù sao, chúng ta cũng là CP đã BE phải tị hiềm. "Không sao, đến trung tâm em xuống xe trước rồi đi bộ về là được." Viên Nhất Kỳ tỏ vẻ thờ ơ.

"Được rồi." Thẩm Mộng Dao cúi đầu, đột nhiên có một cơn gió không lớn không nhẹ thổi qua, ở vùng ngoại ô, tiếng lá cây xào xạc trở thành âm thanh duy nhất trên thế giới này. Thẩm Mộng Dao đột nhiên phát hiện —— được rồi, có lẽ cũng không phải là đột nhiên phát hiện, chỉ là trong phút chốc nàng lại nhận ra —— Viên Nhất Kỳ đã cao hơn mình.

Các nàng đều đã trưởng thành.

"Em nói," Trong thời gian chờ xe đến, các nàng cùng nhau im lắng ngắm nhìn cửa hàng nhỏ vẫn chưa đóng cửa ở bên kia đường, Viên Nhất Kỳ lại đột nhiên mở miệng, "Chị. . . . . . vẫn còn hận em sao?"

Thẩm Mộng Dao nghĩ bản thân sẽ lại có đủ loại gợn sóng khi nghe câu hỏi này, sẽ điên cuồng nhớ lại những ngọt ngào cùng đau đớn, nhưng nàng không ngờ, cũng không dám tin bản thân sẽ bình tĩnh đáp lại:

"Nói gì đây. Đã qua lâu rồi."


7.

Thẩm Mộng Dao quay trở lại 336 trống trải, bật đèn trong phòng lên. Tuotuo vốn đã ngủ, bị động tĩnh của Thẩm Mộng Dao đánh thức, meo meo vài tiếng kháng nghị, làm động tác trèo lên bàn của Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao nhìn những thứ trên bàn, lanh tay lẹ mắt tiến đến ôm Tuotuo xuống, đề phòng đồ trang điểm của mình bị đánh rớt.

"Con thật sự đã mập lên rất nhiều a, Tuotuo." Thẩm Mộng Dao ước chừng quả cầu lông trong tay, cúi đầu hôn lên khuôn mặt đen nhỏ của Tuotuo. So với 2 năm trước, Tuotuo thực sự đã trở thành một chú mèo mập giống như tên của nó vậy. Thẩm Mộng Dao đột nhiên rất muốn xem ảnh chụp của những chú mèo nhỏ lúc trước, vì vậy qua loa tắm rửa tẩy trang, mở album ảnh trong điện thoại ra. Đã rất lâu nàng không xem ảnh chụp trước kia. Có lẽ chính cái đêm vừa trôi qua làm nàng cảm thấy có chút không giống thật, dường như nàng cần phải có được một chút gì đó để chứng minh.

Không phải tất cả những bức ảnh của Chuxi và Tuotuo khi còn nhỏ đều do nàng chụp, Vương Dịch và những người khác cũng có chụp, Thẩm Mộng Dao sắp xếp lại từng tấm một cho vào trong một album ảnh. Từ quả cầu lông nhỏ biến thành một quả cầu lông lớn, mèo con nhỏ cũng đã trưởng thành. Thẩm Mộng Dao nở một nụ cười có thể nói là hiền từ.

Có vẻ như có cái gì đó ở trong album. Nụ cười của Thẩm Mộng Dao dần dần biến mất. Có lẽ là ngày đó lúc sắp xếp lại album đã không để ý đến, bức ảnh chụp chung của Chuxi và Viên Nhất Kỳ xuất hiện ở nơi không thuộc về nó. Lúc đó Viên Nhất Kỳ vẫn còn là vũ trụ manh muội, cùng với filter trắng mịn cùng lớp trang điểm nãi nãi, đôi mắt không giấu được tình yêu dành cho người đối diện. Thẩm Mộng Dao lại có chút thất thần. Nàng cố gắng áp chế những ký ức hỗn loạn, chuẩn bị tắt điện thoại nghỉ ngơi sớm.

Thông báo WeChat lại hiện lên không đúng lúc. Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ gần như gửi tin nhắn đến cùng một lúc. Sao lại như vậy, W Đệ Đệ là thật sao? Hồi tưởng lại sáng nay, Thẩm Mộng Dao không khỏi nhớ đến video Châu Thi Vũ chèo W Đệ Đệ, mỉm cười.

"yyq tìm chị sao? Hai người vẫn ổn chứ?" Vương Dịch ở bên kia dường như đã sớm biết chuyện, thân thiết hỏi. "Ừm, không sao đâu." Thẩm Mộng Dao gõ một ít chữ rồi lại xoá đi, "Chỉ trò chuyện vài câu thôi, em mau ngủ đi, lại thức đêm." Bên Vương Dịch hiện lên khung đang nhập, Thẩm Mộng Dao kiên nhẫn chờ đợi, gần nửa phút sau, lại chỉ nhận được một câu "Chúc ngủ ngon".

Thẩm Mộng Dao không nói gì nữa, sau khi đáp lại một câu chúc ngủ ngon xong liền tắt WeChat. Nằm trên giường nhìn trần nhà một hồi, nàng lại vươn tay cầm điện thoại bật lên.

"Cảm ơn chị vì hôm nay đã đến."

Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm câu này nửa ngày, sau khi gõ ra câu "Không cần cảm ơn", cẩn thận thêm một câu "Cũng cảm ơn em vì đã tìm chị."

Viên Nhất Kỳ không trả lời. Thẩm Mộng Dao lại buông điện thoại, quay đầu nhìn Tuotuo đang nằm trong ổ say sưa ngủ. Làm mèo nhỏ thật tốt a, vĩnh viễn không cần phải lo lắng ngủ không được. Nàng tắt đèn, nhắm mắt lại. Chỉ mong hôm nay không có ác mộng.


8.

"Ngoại vụ lần này phải đi Thành Đô a!" Châu Thi Vũ có chút hưng phấn lôi kéo Vương Dịch đang trong phòng luyện tập đưa điện thoại của mình cho em. Điện thoại của Thẩm Mộng Dao cũng run lên một chút, hiện lên tin nhắn @Mọi người. Vừa ngồi máy bay trở về, Thẩm Mộng Dao bị viêm mũi đã sớm đoán được cảnh tượng nước mắt nước mũi của mình. Ngoại vụ lần này lại có thành viên nằm trong dự kiến của nàng, thậm chí Thẩm Mộng Dao còn cảm thấy mình sắp quen rồi.

Ngoại vụ diễn ra rất thuận lợi, cũng không có tình huống nằm ngoài dự kiến, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ vẫn duy trì khoảng cách, như thể buổi tối các nàng cùng nhau tản bộ uống bia ngày đó chỉ là một giấc mộng. Đầu hè ở Thành Đô nóng hơn so với Thượng Hải, thỉnh thoảng có những cơn mưa lớn. Sau một buổi chiều mưa to như trút nước, các thành viên ở khách sạn thu dọn đồ của mình, chuẩn bị để ngày mai trở về. Có người gõ cửa phòng của Thẩm Mộng Dao. "Đến đây~" Thẩm Mộng Dao đứng lên đi mở cửa, là Hứa Dương Ngọc Trác. "Sao vậy, Dương tỷ?"

"Mọi người định đi chơi rồi ăn cơm chung, em đi không?" Hứa Dương Ngọc Trác đi thẳng vào vấn đề, "Đội của chúng ta đều đi, còn có cả Châu Thi Vũ và Tô Sam Sam nữa."

"Được, vậy em thu dọn một chút."

Nhóm người vừa đi vừa cười nói trong thời tiết ẩm ướt của tháng 6 ở Thành Đô, một nhóm các cô gái xinh đẹp thỉnh thoảng lại thu hút sự chú ý của người đi đường. Thẩm Mộng Dao đi cạnh Hân Dương, nghe các nàng kể những câu chuyện vừa hài hước vừa xấu hổ khi tham gia The Best Partner. Đột nhiên trong một khoảnh khắc, Thẩm Mộng Dao cảm nhận được sự quen thuộc giống như buổi tối Thượng Hải ngày đó, chỉ là một khoảnh khắc, nhưng Thẩm Mộng Dao đã nắm được rồi. Rốt cuộc là——

"Dương tỷ, không cần phải vậy chứ, nói chuyện A Hân mà ngay cả em gọi chị cũng không nghe thấy!" Viên Nhất Kỳ cười, từ phía trước vượt qua mọi người đến gần, đi thẳng đến chỗ Hứa Dương Ngọc Trác: "Cái gì! Chị đang cùng. . . . . ." Hứa Dương vốn muốn nói đang cùng Thẩm Mộng Dao nói chuyện, chữ đến bên miệng lại nuốt xuống, "Được rồi được rồi, ky tinh, làm sao?"

Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu về phía trước, "Vừa rồi Phí Thấm Nguyên với những người khác nói muốn chơi cái gì mà mình có cậu không có, nói thật hay đại mạo hiểm, hỏi mọi người có dám chơi không~" Viên Nhất Kỳ giống như không để ý đến sự tồn tại của Thẩm Mộng Dao với Trương Hân, kéo tay Hứa Dương, còn lắc lắc hai cái.

"Chị không dám chơi sao? Em dám chơi thì chị liền dám chơi!" Không bao giờ nhận thua · Tiểu Miên Dương login. "Em có cái gì mà không dám chứ! Vậy chút nữa đừng có đổi ý!" Viên Nhất Kỳ để lộ nụ cười "Mình sắp ky", lại đi lên phía trước.

Thẩm Mộng Dao thầm oán giận, có phải em ấy cảm thấy bản thân vẫn là chuyên gia "Ỷ vào người khác không dám ky mình nên dùng hết hoả lực mà tấn công" trên MC không.

Khi sắp đi đến Haidilao, Thẩm Mộng Dao bỗng nhiên nhớ ra vì cái gì có cảm giác quen thuộc——

Hoá ra nơi này là Thái Cổ Lí a. Nàng gần như đã quên mất nó.


9.

"Thật ra thì, em cảm thấy chúng ta như đang nói MC vậy." Phí Thấm Nguyên vươn hai tay ra tham gia trò chơi, "Lần trước cũng chơi cái này trên sân khấu."

"Nào nào, chơi thôi!" Trương · không chút sợ hãi · Hân tiên phong phát động tấn công. "Chị uống cà phê 3 lần 1 ngày."

"Người cà phê a!" Nhất thời không biết vị thành viên nào đó là đang nói cô uống nhiều hay đang nói cô đen. Thẩm Mộng Dao phát ra tiếng cười ửa ửa ửa, cũng tham gia vào trò chơi.

Sau vài vòng, Thẩm Mộng Dao chỉ còn một ngón tay. Nhưng vòng này lại là một cái nàng chưa làm qua. Thẩm Mộng Dao bất hạnh trở thành người đầu tiên thua trận.

"Chị cảm thấy mình không có gì để nói, hay là đại mạo hiểm đi." Thẩm Mộng Dao tiếp tục ửa ửa ửa, hai mắt cười đến cong cong, "Cuộc sống của mọi người đều rất phong phú a."

"A, em nghĩ đến một cái!" Phí Thấm Nguyên linh quang chợt loé, "Lần trước có một lần MC của chúng ta là thu âm giọng nói mở đầu, Thẩm Mộng Dao, chị dùng cái mà chị nói với tụi em, nói lại lần nữa với một người mà gần đây nhất chị đã trò chuyện riêng trên WeChat đi."

Thẩm Mộng Dao cười bật lực, tiểu hài tử này, chẳng lẽ chỉ nhớ "Đến đây đi, chờ em rất lâu rồi" sao? Nàng mở điện thoại lên, bấm mở WeChat, sau đó ngẩn người, im lặng nhìn màn hình.

Đúng thật là rất trùng hợp. Khung trò chuyện của Viên Nhất Kỳ hiện ra trước mắt.

"Aiya Phí Thấm Nguyên! Trong đầu cậu toàn là gì thôi!" Vương Dịch lập tức nhận ra Thẩm Mộng Dao không ổn, "Hay là quên đi, tớ có thể uống giúp chị ấy một ly mà nhỉ?" Nói xong liền rót đầy ly của mình. Phí Thấm Nguyên gãi gãi đầu.

"Không sao không sao, Vương Dịch, dạ dày của em không tốt, uống ít thôi." Thẩm Mộng Dao đè tay Vương Dịch xuống, lại cười, "Chỉ là một câu nói thôi mà." Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu nhìn người đối diện, Viên Nhất Kỳ đang cúi đầu nghịch điện thoại một cách thờ ơ. Thẩm Mộng Dao hắng giọng,

"Đến đây đi, chờ em rất lâu rồi."


10.

Đoàn kiến kết thúc có hơi muộn, mọi người uống cũng ít nhiều, có người được thành viên khác đỡ về khách sạn, chỉ còn lại Châu Thi Vũ cùng những người khác uống ít hơn. Thẩm Mộng Dao cũng đã có chút chóng mặt, đứng lên cũng cảm thấy nặng đầu. Châu Thi Vũ mời các thành viên còn lại đi chợ đêm, bị người khác ky nói không phải là muốn mời Vương Dịch sao a. Vương Dịch ngượng ngùng sờ sờ cổ, hỏi mọi người muốn đi cùng không.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy nếu bản thân còn cố chấp thì sẽ có thể ngã trên đường phố Thành Đô về đêm, vì vậy nói mình sẽ về khách sạn nghỉ ngơi trước. Vương Dịch lo lắng cho nàng, đến khi đưa nàng lên xe Didi rồi mới yên tâm trở về tìm những người khác. Ý thức của Thẩm Mộng Dao có chút mơ hồ, trong lòng thầm nghĩ, Vương Dịch đúng thật là không thay đổi, vẫn luôn là một Vương Dịch ôn nhu dịu dàng.

Loạng choạng bước đi trên hành lang khách sạn, mò mẫm thẻ phòng, phòng bên cạnh là của Hân Dương, đã sớm quay trở về nghỉ ngơi. Tác dụng của đồ uống đến tuy chậm nhưng lại có chút lớn, Thẩm Mộng Dao cảm thấy bản thân sắp chịu không được nữa. Cuối cùng cũng chạm vào được thẻ phòng, quẹt thẻ đi vào, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt tháo trang sức. Sau khi tắm xong cũng tỉnh táo một chút, Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương. Gần đây thật sự cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng phải dùng đến 3 năm mới có thể làm dịu tất cả, nhưng lại lần này đến lần khác nổi lên trở lại. Bóng hình thiếu niên dịu dàng quấn quít lấy nàng năm đó cùng tiểu thần tượng tiêu sái soái khí hiện tại tách rời ra rồi trùng trùng điệp điệp lên nhau, những lời nói tổn thương không thể kiểm soát được ẩn nấp trong góc phòng 336 xuyên qua tiến vào trong giấc mơ của nàng, thậm chí sẽ có xung đột thể xác giữa cả hai người——

Có người gõ cửa. Thẩm Mộng Dao cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, lên tiếng, lau mái tóc chưa kịp sấy khô, mở cửa ra.

". . . . . . ?" Thẩm Mộng Dao nghi ngờ bản thân đã uống quá nhiều, trộn lẫn mộng ảo và thực tế với nhau, "Em. . . . . . đến đây làm gì?"

Viên Nhất Kỳ nhìn bạn gái cũ thần chí có chút không rõ ràng của mình, khẽ thở dài, "Vương Dịch gửi WeChat cho em nói chị uống nhiều. Muốn em đến xem chị có bất tỉnh không." Viên Nhất Kỳ là bất đắc dĩ, ai bảo Hân Dương đã sớm ngủ không trả lời tin nhắn, Phí Thấm Nguyên Tô Sam Sam lại uống say đến không còn biết gì, những người khác thì hưởng thức việc dạo phố của tiểu tình lữ, chỉ còn lại một mình cậu. Vờ như không nhìn thấy tin nhắn và phớt lờ Vương Dịch không phải là không được, nhưng luôn cảm thấy có gì đó đang nói với cậu là nên xem qua. Thôi vậy, xem như chăm sóc một chút đồng nghiệp là được.

Thẩm Mộng Dao ừm một tiếng, "Chị vẫn ổn, không sao đâu. Em. . . . . . nghỉ ngơi sớm một chút." Nói xong đóng cửa lại tiễn Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ nắm lấy khung cửa, đẩy ra một chút, "Làm ơn, em hơn nửa đêm đến tìm chị, không thể cho em vào ngồi một chút sao? Lỡ như chị ở bên trong xảy ra chuyện gì, em phải nói sao với Vương Dịch đây?"

Thẩm Mộng Dao dùng lý trí còn sót lại của mình suy nghĩ, buông cửa ra, xoay người đi vào trong phòng. Viên Nhất Kỳ vào cửa, cũng không khách sáo mà ngồi xuống. Thẩm Mộng Dao chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, im lặng thu dọn đồ đạc, cũng không mở miệng nói gì. Trong cơn say, Thẩm Mộng Dao càng đắm chìm trong thế giới hư ảo, như thể không để tâm đến việc hơn nửa đêm mình cùng một chỗ một phòng với Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ nhìn nàng sắp này xếp nọ, cũng im lặng, thật giống như sự im lặng kéo dài trước đêm kia. Thẩm Mộng Dao đột nhiên xoa xoa thái dương, ngồi xuống giường, còn cố gắng lắc đầu muốn làm mình tỉnh táo một chút. Viên Nhất Kỳ lại thở dài, đứng lên đi đến bên cạnh nàng, muốn giúp nàng một chút.

". . . . . ." Trong cổ họng Thẩm Mộng Dao phát ra âm thanh không rõ, sau đó vươn tay dùng hết sức lực của mình đẩy Viên Nhất Kỳ.

"Em làm cái gì vậy, cút a!" Thẩm Mộng Dao đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ cảm thấy muốn đẩy hết tất cả những thứ làm nàng đau khổ đi, "Em đi, em đi ngay! Tránh xa chị ra một chút!" Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng bộc phát cảm xúc áp lực mấy ngày qua, bật khóc nức nở.

Viên Nhất Kỳ đứng yên một chỗ, tay vẫn giữ tư thế nâng lên, nhìn rõ trạng thái khi say của nàng. Nhưng bị đẩy ra một cách thô bạo như vậy, gợi lên một ít ký ức không tốt của Viên Nhất Kỳ, cậu bắt đầu nhíu mày. Cũng may tối nay cậu không có uống, vẫn giữ bình tĩnh, kiềm chế, thậm chí còn rót nước cho Thẩm Mộng Dao, đưa cho nàng, "Uống nước đi, đừng khóc."

Thẩm Mộng Dao vẫn nói từng chút từng chút một, tuy rằng biết đây là chỉ lời khi say, Viên Nhất Kỳ vẫn cảm thấy khó chịu. Những chuyện vụn vặt này đã là quá khứ, hai năm trước cũng đã nói qua, hiện tại khơi lên lại thật sự rất khó chịu. Chẳng lẽ những nỗ lực xoa dịu mối quan hệ này trong khoảng thời gian qua của em đều là vô ích sao. . . . . . Các nàng vẫn như trước, không vượt qua được quá khứ này sao. . . . . .

Viên Nhất Kỳ vẫn kiên nhẫn giúp Thẩm Mộng Dao dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng, sau khi nhìn nàng mò mẫm đi vào trong giấc ngủ mới im lặng rời đi.


11.

Thẩm Mộng Dao tỉnh dậy vào giữa trưa ngày hôm sau, không biết ai đã giúp nàng kéo màn, phòng vẫn còn tối nhưng ánh mắt trời đã theo khe hở tiến vào bên trong. Nàng cảm thấy có chút đau đầu, cố gắng nhớ lại một chuyện hôm qua. Là đang nằm mơ sao. . . . . . hình như gặp được Viên Nhất Kỳ? Không đúng, sao Viên Nhất Kỳ lại hơn nửa đêm đến tìm nàng, là Vương Dịch sao? Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ đi chợ đêm. . . . . . Thẩm Mộng Dao cảm thấy đầu cũng rối bù như tóc của mình, vì vậy nàng quyết định rời giường chỉnh sửa lại tóc một chút.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng cầm lấy điện thoại. WeChat đã bùng nổ, Vương Dịch và Trương Hân đều gửi rất nhiều tin nhắn hỏi nàng thế nào, ngay cả Phí Thấm Nguyên buổi sáng tỉnh dậy cũng trò chuyện riêng với nàng liệu mình có hơi quá phận trong hình phạt của đoàn kiến tối qua không. Thẩm Mộng Dao trả lời từng cái một nói mình không sao. Nàng vô thức chú ý đến khung trò chuyện của người kia, nhận ra nó vẫn dừng lại ở tin nhắn thoại, Viên Nhất Kỳ cái gì cũng không nói. Thẩm Mộng Dao cảm thấy nhắn gì cũng không thích hợp, dù sao cũng không có chuyện gì để gửi tin nhắn cho bạn gái cũ.

Thẩm Mộng Dao tính toán thời gian ra cửa, chuẩn bị cùng mọi người trở về. Viên Nhất Kỳ đang nói cười với Dương tỷ, thỉnh thoảng nói vài câu với Tô Sam Sam. Vương Dịch Châu Thi Vũ vẻ mặt mỏi mệt, hình như tối qua ngủ không tốt, Thẩm Mộng Dao chọc hỏi tối qua có mệt không, tiểu tình lữ chỉ có thể cười.

Trí nhớ của Thẩm Mộng Dao dần khôi phục lại được một ít, mơ hồ nhớ lại sau khi nàng tắm xong có mở cửa cho Viên Nhất Kỳ, những gì sau đó vẫn còn trống rỗng. Nàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Viên Nhất Kỳ, "Tối qua em chăm sóc chị sao? Cảm ơn em." Điện thoại của Viên Nhất Kỳ run lên, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy cậu lấy ra đọc tin nhắn kia nhưng không trả lời gì cả, cất điện thoại vào lại trong túi. Thẩm Mộng Dao cảm thấy có chút mê hoặc, ngay cả một câu khách sáo cũng không nói sao? Chậc quên đi, nói không chừng người ta vốn không để tâm, chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi. Thẩm Mộng Dao nghĩ như vậy, tuy rằng đang dần bình thường hoá quan hệ, nhưng vẫn là bạn gái cũ. Có lẽ hôm qua nàng đã nói điều gì đó vô nghĩa như "Chị rất nhớ em" khiến em ấy không yên cả đêm cũng không chừng.

Thẩm Mộng Dao tiếp nhận sự im lặng này, như cách nàng đã luôn tiếp nhận nó từ trước tới nay. Bầu không khí kỳ lạ giữa Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ làm các thành viên khác không khỏi tò mò, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hai người đã chia tay vẫn có thể BE lần thứ hai, nên quay trở lại bầu không khí xấu hổ giữa cả hai khi sự việc vừa xảy ra sao?

Lên xe buýt, Thẩm Mộng Dao lại nhắm mắt, dù sao gần đây cũng rất thiếu ngủ, nếu vậy thì chẳng thà chết chìm ở trong mơ là được.


12.

Hai ngày sau khi ngoại vụ kết thúc trong gió êm sóng lặng, tất cả mọi người hoặc là đang chuẩn bị cho công diễn sắp tới, hoặc là bận rộn với công việc của mình, cuộc sống của Thẩm Mộng Dao dần quay trở lại như trước đây, tập luyện lên lớp, chơi đàn nhảy múa. Một đêm sau khi buổi tập kết thúc, Thẩm Mộng Dao đang mải mê chỉnh sửa video, điện thoại đột nhiên hơi rung lên. Sau khi nàng bấm lưu liền vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đang được sạc, là Vương Dịch.

"Dao Dao, chị có bận không? Tối nay em đến 336 gặp chị một chút được không?" Đối mặt với lời thỉnh cầu của Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao nhìn thanh tiến trình video, "Được, em có thể đến vào khoảng 11 giờ." Tuy rằng không biết là có chuyện gì, nhưng Vương Dịch nói muốn đến gặp mình, Thẩm Mộng Dao chưa bao giờ từ chối. Nàng đã quen chiếu cố vị muội muội nhỏ hơn vài tuổi này.

10 giờ 30, Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng hoàn thành công việc, nâng tay vuốt ve lỗ tai của mèo nhỏ (lớn) Tuotuo đang nằm bên cạnh, nó cọ cọ vào tay Thẩm Mộng Dao tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Thẩm Mộng Dao nghiêng người, định mở radio nhân tiện chờ Vương Dịch đến. Các mama Dao quan tâm đến sức khoẻ của con gái mình, còn ân cần nói nàng có thể nói ít. Hơn mười phút sau khi bắt đầu live, có người gõ cửa, đạn mạc đều là dấu chấm hỏi. Thẩm Mộng Dao hỏi là ai, bên ngoài truyền đến một tiếng "Vương Dịch", đạn mạc bình tĩnh trở lại. Ai cũng biết Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch là bạn tốt nhiều năm, cũng không ai cảm thấy Vương Dịch đến tìm nàng vào buổi tối có gì đó không thích hợp. Thẩm Mộng Dao dịu dàng chúc mọi người ngủ ngon, nói Vương Dịch cùng mình bận chút việc, tắt live. Sau đó nàng đứng lên đi mở cửa, nhìn thấy Vương Dịch sắc mặt không được tốt cho lắm, mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, đứng ở cửa giống như một chú cún nhỏ đi lạc, mắt còn có chút đỏ.

Thẩm Mộng Dao vội vàng kéo em vào, hai người cùng ngồi xuống sofa. Thẩm Mộng Dao nhớ lại cảnh tượng Vương Dịch khóc nói nhớ nhà vài năm trước, a, tiểu bằng hữu vẫn vậy, có khi sẽ rất yếu ớt. Hai mắt Vương Dịch nhìn chằm chằm vào sàn nhà, dường như có chút thất thần.

"Sao vậy, Vương Dịch? Có phải. . . . . ." Thẩm Mộng Dao suy tư, "Ừm, cãi nhau không?" Vương Dịch khẽ gật đầu, "Em thật sự không hiểu chị ấy. . . . . . chỉ là một chuyện rất nhỏ." Vương Dịch có hơi dỗi, nói, "Bây giờ em không muốn quay về 339 nữa."

Ánh mắt Thẩm Mộng Dao dịu dàng giống như mặt hồ, nhẹ nhàng mỉm cười giúp em phân tích quá trình sự việc, cuối cùng cũng không quên rút hai miếng giấy đưa cho Vương Dịch đang khóc nức nở, "Được rồi, đừng khóc, chờ một lát nữa trở về hảo hảo nói xin lỗi, cãi nhau cũng rất bình thường, em có bạn bè cũng không dễ dàng gì, phải quý trọng."

Phải quý trọng. Nếu không, khi thật sự mất đi rồi sẽ rất khổ sở. Thẩm Mộng Dao nuốt nửa câu sau vào lại bên trong.

"Vâng. . . . . ." Vương Dịch bình phục tâm tình, nhưng vẫn mang bộ dáng muốn nói lại thôi. Thẩm Mộng Dao bắt được biểu tình nhỏ của Vương Dịch, hỏi em có phải có gì đó muốn nói hay không.

"Hừm, chỉ là. . . . . . hôm nay em lướt thấy một cái video trên B trạm. . . . . ." Vương Dịch không biết sao lại ấp a ấp úng, giống như vừa nói vừa nghĩ, "Nói em và Châu Thi Vũ rất giống. . . . . ."

Thẩm Mộng Dao khẽ giật mình, sau đó lại mỉm cười, "Không sao, chị biết, nói rất giống chị của năm đó đúng không?" Nhìn vẻ mặt vừa có chút ngượng ngùng vừa có chút áy náy của Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao vẫn bình tĩnh, "Không sao đâu. Lúc ấy chị với em ấy đều còn trẻ, rất nhiều chuyện thật sự không xử lý được tốt, nhưng bây giờ đã qua rồi, Vương Dịch em cũng đã là người lớn, phải trưởng thành hơn chị của lúc ấy, vậy nên em đừng để tâm đến những lời đó, được không?" Khi Thẩm Mộng Dao nói những lời này, nàng rất chân thành, cũng rất bình thản, tựa như những cơn ác mộng cùng những ký ức hỗn loạn mà nàng trải qua gần đây đều không tồn tại, hành động của nàng bình thản giống như cách mà nàng đã làm trong 2 năm qua.

"Vậy chị nghỉ ngơi đi." Vương Dịch nói xong liền đứng dậy, xoay người muốn rời đi, không biết tại sao lại dừng lại, "Ừm, cảm ơn chị."

"Cần gì phải nói những lời khách sáo đó với chị. Có chuyện gì thì chị rất mong em sẽ đến tìm chị." Thẩm Mộng Dao tri kỷ giúp em sửa sang lại mái tóc rối bù, "Nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai phải dậy sớm."

Vương Dịch gật đầu, ra đến trước cửa còn nhẹ xoa đầu Tuotuo. Thẩm Mộng Dao khẽ thở dài rồi lại ngồi xuống ghế, mở WeChat ra xử lý tin nhắn, vuốt xuống một chút, khung trò chuyện của người kia vẫn như trước, dừng lại ở câu cảm ơn.


13.

Thời tiết càng ngày càng nóng, trên đường đến công diễn buổi trưa cũng cảm nhận được hơi nóng không gì cản được dưới lòng bàn chân. Đây là công diễn Heading News bình thường, sau khi nhảy xong tất cả mọi người đều đổ mồ hôi. Sau khi xong còn có một cuộc họp ngắn trong tại nhà hát, nhưng Diệp tổng chưa đến, vì vậy các thành viên đều ngồi sau sân khấu chờ hắn đại giá quang lâm. Thẩm Mộng Dao hỏi mọi người có muốn cùng nhau mua chút gì đó uống hay không, dù sao thì cái nóng của mùa hè rất khó chịu, điều hòa trong nhà hát Tinh Mộng lại không mạnh cho lắm.

Các thành viên nhỏ tuổi hơn lập tức đồng ý, đi đến xem giao diện đặt hàng của Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao cũng muốn hỏi một chút những người khác có muốn uống hay không, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang trò chuyện với Hân Dương, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chọn lờ đi. Đang chuẩn bị đặt hàng, Tưởng Thư Đình vốn đang ở đầu bên kia chạy đến, trực tiếp nắm lấy tay nàng.

"Làm sao vậy, chậm một chút," Thẩm Mộng Dao cười, "Em muốn uống gì?" Tưởng Thư Đình nhíu mày, nhìn hết nửa ngày mới chỉ vào một cái trên màn hình rồi nói: "Ừm, Viên Nhất Kỳ nói chị ấy muốn cái này. . . . . ." Thẩm Mộng Dao ngây người một chút, lập tức thêm vào giỏ hàng, "Sao lại không đích thân đến đây." Một câu rất nhỏ, nhưng các thành viên bên cạnh vẫn có thể nghe được, Quách Sảng cùng Lâm Thư Tình nhìn nhau, cố gắng kìm nén nụ cười ky của mình, rất vất vả.

Một lát sau, Diệp tổng cùng đồ order đều đến cùng lúc, Thẩm Mộng Dao vội vội vàng vàng tập hợp tất cả mọi người đang chia ra tứ phía, cũng không chú ý đến Viên Nhất Kỳ đã lấy ly của mình hay chưa. Tổng Tuyến đến gần, lão Diệp cũng bắt đầu thỉnh thoảng cho các thành viên ăn canh gà độc*. Các tiểu thần tượng cảm thấy tai của mình đều biến thành kén rồi, nhưng vẫn phải giả vờ đang nghiêm túc lắng nghe cũng bộ dáng mình sẽ được lợi. (*lời nói chứa đựng nội dung tốt xấu, khó phân biệt thật giả)

"Được rồi, mọi người nhất định phải nhớ kỹ cái này, thành viên vô ý thức sẽ không đi được xa, tan họp." Câu nói kinh điển của lão Diệp login, mọi người đều gật đầu, tiễn hắn đi rồi liền bắt đầu oán giận, năm nay thật đúng là chỉ muốn kiếm tiền, chiêu nào cũng nghĩ ra được.

Thẩm Mộng Dao gần như đã uống cạn ly nước trên tay khi kết thúc cuộc họp, thuận tay ném vào trong thùng rác, chuẩn bị theo xe quay về trung tâm. Ngồi trên xe rồi nàng mới ý thức được mình uống có hơi nhanh, chất lỏng lạnh lẽo bắt đầu quấy phá dạ dày, Thẩm Mộng Dao nhíu mày, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn đến khi về đến nơi. Trương Hân ngồi phía sau vỗ vỗ bả vai của nàng rồi đưa qua một cái chăn, Thẩm Mộng Dao thấy có chút quen mắt, nhưng cũng không thể quan tâm nhiều đến như vậy, đắp chăn lên, nhắm hai mắt lại.

Về đến trung tâm, Thẩm Mộng Dao đáp lại sự quan tâm của mọi người, nhẫn nhịn về đến 336, tìm một hộp thuốc, uống một viên. Trong lúc chờ đợi thuốc có tác dụng, nàng đột nhiên nhận ra mình cũng mang cái chăn kia về theo, vì vậy chờ đỡ hơn chút sẽ đi trả lại cho Trương Hân. Điện thoại sáng lên, Thẩm Mộng Dao nghĩ thành viên nào đó vẫn còn lo lắng cho nàng, cầm máy lên chuẩn bị trả lời.

Thực sự có người đang lo lắng cho nàng.

"〔Tiền lì xì WeChat〕không cần cảm ơn", Viên Nhất Kỳ trả lời tin nhắn mấy ngày trước, lại hiện lên tiếp, "Ít uống đá một chút. Nhớ trả chăn lại cho em."

Chà, chẳng trách sao lại quen mắt đến vậy. Thẩm Mộng Dao mỉm cười.


14.

"Cảm ơn, nhưng vẫn là em đến tìm chị lấy đi." Thẩm Mộng Dao bấm gửi, mở điều hòa trong phòng lên. Đồ của Vương Dịch gần như đã chuyển đi hết, Thẩm Mộng Dao nhìn căn phòng có chút trống trải, lại cảm nhận được cảm giác cô đơn trên hành lang vào ngày đó. Nhớ lại trước kia sau khi Vũ San và Thất Thất rời đoàn, có fan đã gửi tin nhắn riêng cho nàng nói, Dao Dao, có lẽ bạn bè sẽ dần biến mất, nhưng chúng mình sẽ luôn ở bên cậu, thật ra đây chính là con đường duy nhất để trở thành Đại Top, thật sự hy vọng cậu sẽ dần đối mặt được với việc đến và đi này. Thẩm Mộng Dao nhớ lại hai hoặc ba năm trước, khi đó mọi người xung quanh mình đều mỉm cười rất vui vẻ, tại sao bây giờ lại phải rơi nước mắt ly biệt nhiều đến như vậy?

Không biết thành viên nào trong trung tâm có hệ thống âm thanh tốt, BGM xuyên qua các bức tường cách âm kém cỏi. Là bài《Không có ngày mai》, Thẩm Mộng Dao thậm chí còn ngâm nga hai câu trong vô thức.

Thẩm Mộng Dao ngồi trên giường, nhìn Chuxi đã béo mập thành một cái bánh mì loại lớn bắt đầu "tuần tra" phòng ở, vươn tay ôm lấy nó vào trong lòng. Đôi mắt tròn của Chuxi nhìn chằm chằm nàng, một hồi sau lại nhìn về nơi khác. Thẩm Mộng Dao nghe tiếng người gõ cửa, một tay ôm Chuxi đứng dậy đi mở cửa. "Vào đi." Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu nhìn người đến, sau đó ánh mắt chuyển dời lên người mèo nhỏ trong tay mình..

Viên Nhất Kỳ đã lâu không đến 336, lâu đến mức cậu đã dần trở nên xa lạ với nơi này. Thẩm Mộng Dao nói cứ ngồi đi, bản thân thì ngồi xuống giường. Vừa nâng mắt lên đã thấy Viên Nhất Kỳ đứng một chỗ không nhúc nhích, lại hỏi một câu làm sao vậy.

Viên Nhất Kỳ không trả lời, nhìn Chuxi giãy dụa khỏi vòng tay của Thẩm Mộng Dao chạy đến dưới chân mình, dường như đang cố gắng phân biệt cậu là ai. Cậu cúi người sờ sờ lưng Chuxi, mèo nhỏ rất sạch sẽ, lông xù trên lưng rất ấm áp. Nhóc con này đầu vẫn tròn, nhưng hình như lớn hơn mấy size. Chuxi và Tuotuo luôn là những chú mèo nhỏ tương đối ngoan ngoãn, không giống Tiểu Ban của mình, người có sự tích đánh gục Tôn Trân Ny nổi tiếng.

Viên Nhất Kỳ ngồi xuống sofa, nhìn quanh căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Nơi này không chỉ mang rất nhiều ký ức thanh xuân của em mà còn ẩn chứa rất nhiều quá khứ không mấy ôn hoà. Mười bảy, mười tám tuổi luôn cư ngụ trong thế giới không đen thì trắng, nóng lòng muốn làm một chuyện đến tột cùng, cho đến khi bức tất cả mọi người bên cạnh cùng bản thân lui đến không thể lui thêm được nữa. Viên Nhất Kỳ dừng lại hồi tưởng của mình, sợ bản thân lại không kiềm nén được sự chán ghét và trốn tránh mặt tối của cuộc sống như đêm hôm đó.

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Cậu chọn mở miệng hỏi người trước mặt. Thẩm Mộng Dao gật đầu, "Không sao đâu. Bệnh cũ mà thôi." Viên Nhất Kỳ cảm nhận được xúc cảm của bộ lông xù trên chân mình, hoá ra Chuxi vẫn chưa đi, còn cọ cọ lên chân mình, "Dường như Chuxi vẫn còn nhớ em." Thẩm Mộng Dao mỉm cười nhìn cảnh này.

"Nó cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều." Viên Nhất Kỳ cúi đầu, dùng từ "cũng", "Vậy, trả chăn lại cho em, chị nghỉ ngơi đi. Em đi về trước." Viên Nhất Kỳ bình tĩnh không chút gợn sóng, tựa như đây chỉ là một chuyến thăm hỏi bạn bè bình thường. Có trời mới biết trước khi đến đây em đã xây dựng tâm lý nhiều như thế nào, thậm chí còn nghĩ xem có nên lấy lại đồ thông qua người khác hay không, dù sao nơi này cũng là 336 a. Đã từng, là, nơi cậu có thể vĩnh viễn dựa vào.

Thẩm Mộng Dao đưa chiếc chăn lục sắc qua, nói câu cảm ơn, nhưng khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ thật sự muốn đứng lên rời đi, nàng lại gọi tên cậu. Viên Nhất Kỳ ôm chăn quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao có chút muốn nói rồi lại thôi. Thẩm Mộng Dao do dự một một chút, vẫn hỏi:

"Ừm, tối hôm đó ở Thành Đô, chị không nói gì kỳ quái đâu nhỉ?" Thẩm Mộng Dao lại thử nhớ lại, vẫn trống rỗng, "Hôm đó chị thật sự uống có chút nhiều, em đừng để ý."

Viên Nhất Kỳ nhìn vẻ mặt thận trọng của người trước mặt, đột nhiên có chút muốn cười, Thẩm Mộng Dao a Thẩm Mộng Dao, 3 năm trước chị không phải như vậy, chị sẽ thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, sẽ vui sẽ buồn sẽ giận, khác xa với những lời đồn đãi kia, luôn ôn nhu với mọi người nhưng tính cách thật lại là một ngọn lửa, một đội trưởng mạnh mẽ.

"Chị nói, chị nói chị nhớ em, không muốn rời đi." Viên Nhất Kỳ nhếch môi, cố ý nói lời ngược lại, dường như cảm thấy việc chọc nàng rất vui vẻ. Nhìn thấy vẻ mặt có chút khó xử của Thẩm Mộng Dao, chuẩn bị mở miệng giải thích, Viên Nhất Kỳ lập tức cắt lời nàng, "Đừng đừng, em đang đùa thôi. Chị chỉ thiếu tỉnh táo một chút, lật lại một chút nợ cũ mà thôi, không có gì đâu." Một câu nhẹ nhàng mang theo quá khứ, Viên Nhất Kỳ cũng không nhắc đến việc mình đã mất ngủ đến rạng sáng sau khi trở về vào tối hôm đó như thế nào.

Thẩm Mộng Dao nhìn thái độ bình tĩnh trên mặt Viên Nhất Kỳ, cười khẽ nói câu vui đùa, tựa như tiểu hài tử mười bảy mười tám tuổi kia đang nhảy ra khỏi người cậu. Cơn đau dần biến mất đột nhiên quay trở lại, làm nàng không khỏi nhíu mày, chuẩn bị đứng lên đi uống chút nước ấm, nhân tiện tiễn Viên Nhất Kỳ ra cửa.

"Chị ngồi đi." Viên Nhất Kỳ thở dài, lại đặt đồ trong tay xuống, "Nước ấm ở đâu? Em rót cho chị." Thẩm Mộng Dao chỉ vào một góc trong phòng, đau đớn làm nàng cảm thấy có chút đổ mồ hôi.

Viên Nhất Kỳ đi qua đó rồi trở lại, ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Mộng Dao, nhìn mồ hôi nhẹ tuôn ra trên trán nàng. "Nếu không thì đến bệnh viện đi." Em bất lực nghĩ, người này 3 năm rồi sao vẫn chưa tiến bộ, chỉ biết buông thả vấn đề sức khoẻ của mình.

"Không sao. Chờ một chút nữa là được. Thuốc này, có chút chậm." Thẩm Mộng Dao vươn tay nhận nước nhưng không uống, lúc nói chuyện có chút gắng gượng. Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm đôi mắt đang nhắm chặt của nàng, nhìn lông mi cùng mí mắt hơi run run, giống như vô số đêm trong quá khứ.

A, sao lại thế này, không phải là không yêu sao? Viên Nhất Kỳ cố gắng xoá bỏ một ít suy nghĩ kỳ kỳ quái quái trong đầu mình, buổi tối ngày đó cũng vậy, trên xe buýt vô thức quan tâm, lúc này cũng vậy, rốt cuộc điều gì đã làm cậu không thể buông bỏ được người có chút yếu ớt trước mặt a?

Thẩm Mộng Dao chỉ cảm thấy mình như đang trôi dạt trên đại dương đau đớn, thậm chí ý thức cũng đã có chút mơ hồ. Nhưng lần này, không hiểu sao nàng lại cảm thấy an tâm khó hiểu, tựa như chiếc thuyền nhỏ trôi dạt biết bản thân luôn luôn có một bến bờ để trở về. Là vì Viên Nhất Kỳ sao?

Hai người cứ như vậy mà im lặng chờ khoảng 5 phút, Thẩm Mộng Dao cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mở mắt ra đối diện với ánh mắt của Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ hơi giật mình, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, dường như không muốn Thẩm Mộng Dao cảm thấy mình nhân lúc bạn gái cũ không khoẻ mà có suy nghĩ lộn xộn. Cậu lại đeo chiếc mặt nạ hờ hững lên, đứng dậy muốn rời đi.

Thẩm Mộng Dao nắm lấy cổ tay cậu, cũng không lập tức buông ra giống như lần vừa tỉnh ngủ trên xe buýt.

"Đừng đi. Ở lại với chị một lát được không?"


15.

Đầu hè, 336, Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ.

Tổ hợp từ này làm người ta khó có thể tin đây là năm 2021, ngay cả bản thân hai vị chính chủ cũng vậy. Trời đã tối, hành lang trung tâm có tiếng các thành viên trò chuyện và đi ngang qua, vừa rồi không biết vị tiểu thần tượng nào ở cách vách mở 《Không có ngày mai》lặp đi lặp lại, có lẽ vị tiểu thần tượng này đã ra ngoài mà quên tắt loa Bluetooth. BGM này làm bầu không khí trong 336 bị ánh hoàng hôn tô vàng trở nên ái muội hơn. Viên Nhất Kỳ im lặng đứng một chỗ, bóng của cậu phủ lên người Thẩm Mộng Dao, vì vậy Thẩm Mộng Dao như đang ẩn mình trong bóng của cậu.

Điện thoại của Viên Nhất Kỳ vang lên không đúng lúc, Thẩm Mộng Dao cũng ngoan ngoãn buông cổ tay của cậu ra, nhìn cậu nhận cuộc gọi video của Đoàn Nghệ Tuyền. Đoàn Nghệ Tuyền vẫn như trước dùng chất giọng lớn của mình gọi tên Viên Nhất Kỳ, nhưng vừa nói xong câu "Nhanh đến chỗ chị cùng nhau ăn cơm đi, đừng ở 342 mãi", bên kia đột nhiên im lặng, Viên Nhất Kỳ còn chưa kịp mở miệng nói gì, giọng nói khó tin của Đoàn Nghệ Tuyền lại vang lên từ điện thoại: "Chết tiệt, em sẽ không phải là đang ở 336 đâu nhỉ. . . . . ." Viên Nhất Kỳ có chút hối hận vì đã không đi ra ngoài nhận cuộc gọi, nhưng vài giây sau cũng không cảm thấy xấu hổ nữa: "A. . . . . . em tìm chị ấy, nói chút chuyện."

Thẩm Mộng Dao không nhìn rõ vẻ mặt của Đoàn Nghệ Tuyền ở đầu bên kia video, chỉ nghe nàng im lặng một lát, "Vậy, em giải quyết chuyện của mình đi, ngày mai gặp." Viên Nhất Kỳ lại như giấu đầu hở đuôi mà giải thích một câu "Thật sự là nói chuyện mà", Đoàn Nghệ Tuyền ở đầu bên kia đã bắt đầu mỉm cười, "Được rồi được rồi, cũng không phải nói hai người tái hôn. Cúp đây."

Ting, Viên Nhất Kỳ bị cúp ngang, cất điện thoại vào lại trong túi, có chút ngượng ngùng giải thích với Thẩm Mộng Dao, "Chị ấy luôn vậy, luôn nói với em mấy cái dưa này nọ."

Thẩm Mộng Dao cũng cười, không có gánh nặng nào: "Không phải nói mỗi cái đều có Hắc Miêu tái hôn sao?"

"Chị ít xem mấy cái đó lại đi." Bầu không khí dần dịu xuống, trở nên tự nhiên hơn, hai người lại giống như bạn bè. Viên Nhất Kỳ lại ngồi xuống sofa, thậm chí còn thuận tay ôm lấy Chuxi, xoa đầu nó giống như lần đầu tiên đưa nó cho Thẩm Mộng Dao. "Nghe nói gần đây chị đang học chơi đàn." Viên Nhất Kỳ nhìn chiếc đàn điện tử trên bàn, bên cạnh còn có mấy quyển nhạc phổ bị lật đến trở nên lộn xộn.

"Ừ." Dạ dày của Thẩm Mộng Dao đã không còn hành hạ nàng nữa, vì vậy nàng đứng dậy ngồi xuống trước chiếc bàn đặt đàn, "Nhưng chị vẫn chưa giỏi đâu." Nói xong, ngón tay hạ xuống tạo ra vài nốt nhạc không quá hoàn chỉnh. Nàng ngẫu nhiên lật sang một trang nhạc phổ, có chút không thành thạo đàn một bản nhạc không biết tên để luyện tập.

Viên Nhất Kỳ lặng lẽ nhìn bóng lưng của nàng và lắng nghe trong mười giây, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà mở miệng, "Hình như chị đàn sai rồi, đoạn vừa rồi là staccato." Thẩm Mộng Dao mỉm cười dừng lại, nhưng vẫn không xoay người, "Chị mới học, cũng không có nhiều thời gian để luyện tập."

"Không sao đâu, từ từ sẽ được, có thời gian rảnh em sẽ dạy chị." Lời vừa nói ra, Viên Nhất Kỳ cảm thấy dường như có chút không thích hợp. Nói cái gì vậy, muốn dạy bạn gái cũ chơi đàn, cứ như bản thân mình trong lòng có ý xấu vậy, "A, em không có ý gì khác. . . . . ." Thẩm Mộng Dao quay đầu lại nhìn em, không nhịn được mà bật cười, đúng thật vẫn là tiểu hài tử, đôi khi thôi.

"Đây là loa của ai vậy a?" Thẩm Mộng Dao chuyển hướng đề tài, thảo luận về bài hát 《Không có ngày mai》dường như là bất tận này, "Hiệu quả không tồi, cứ như vậy mãi."

"Hẳn là có người đã quên tắt." Viên Nhất Kỳ cảm thấy bài này được phát lên thật sự không đúng lúc, làm cậu nhớ lại 3 năm trước khi mình mặc chiếc áo sơmi kẻ sọc trắng đen và đi giày đôi, cũng có cả hình ảnh sau công diễn kéo tay Thẩm Mộng Dao đi đập tay cảm ơn mọi người. Cũng đã lâu rồi a, các nàng cũng không còn hợp tác với nhau trên sân khấu từ rất lâu rồi. Có lẽ cũng không thể lại có.

Thẩm Mộng Dao cũng im lặng, hai người lại nghe bài hát này hai lần. Hình như tiểu thần tượng ở cách vách đã trở về, tiếng nhạc đột ngột dừng lại ở lần thứ 3.

"Hiện tại cảm thấy thế nào?" Viên Nhất Kỳ thu lại vẻ mất tự nhiên cùng một ít mất mác trong mắt, lại đứng lên, đặt Chuxi xuống trước ổ của mèo, rồi lại xoay người nhìn Thẩm Mộng Dao.

"Ừm, không sao rồi." Thẩm Mộng Dao không thể nắm bắt được sự thay đổi tâm trạng của người này, Viên Nhất Kỳ vẫn rất nhạy cảm, và cậu không muốn bộc lộ sự nhạy cảm này. "Có lẽ là vì gần đây ngủ không tốt, nên rất dễ bị bệnh. Làm phiền em rồi."

"Phụt," Viên Nhất Kỳ cười, "Đừng lúc nào cũng cảm ơn em. Đội trưởng tốt." Nói xong cũng không quên nhếch môi trêu chọc, "Có thời gian rảnh thì đi kiểm tra, để lâu thực sự không tốt."

Thẩm Mộng Dao gật đầu, nhìn Viên Nhất Kỳ cầm chăn đi ra cửa muốn mở cửa, lại gọi tên cậu. Viên Nhất Kỳ quay đầu, đôi tay đang nằm trên tay nắm cửa.

"Ừm. . . . . . chúng ta của hiện tại, có phải là bạn không?" Ngữ khí của Thẩm Mộng Dao dường như có chút run rẩy và thận trọng.

Viên Nhất Kỳ không trả lời, chỉ mỉm cười, xoay người đi ra đóng cửa lại.


16.

Tối hôm đó, Thẩm Mộng Dao đã có một giấc mơ rất kỳ lạ.

Thời gian trong giấc mơ trở nên méo mó dị thường, trường học trong quá khứ của Thẩm Mộng Dao hoà vào thành một với trung tâm sinh hoạt, tạo thành một toà nhà vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nàng có thể nhận ra những căn phòng học bên trong, nhưng lại cảm thấy mình như đi vào trong một mê cung sâu không thấy đáy.

Thẩm Mộng Dao vô định bước vào trong toà nhà, nói cũng rất kỳ lạ, nàng lại không thấy sợ hãi, cũng không muốn chạy đi, như thể nàng thực sự đang sống ở nơi này. Thời gian trong không gian này hẳn là vào lúc chập tối, bên trong âm u mờ mịt, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy biển báo nơi thoát hiểm. Thẩm Mộng Dao đi một đôi dép lê, hình như là đôi mà nàng đã sử dụng được vài năm, lê bước dọc theo hành lang của một tầng nào đó mà nàng không biết. Một hồi sau, dường như nàng cảm thấy có chút mệt, ngẫu nhiên mở một cánh cửa ra —— dù sao thì nàng cũng đã thử qua, phía sau mỗi cánh cửa là một nơi quen thuộc —— là phòng tập nhảy của trung tâm.

Ánh đèn chiếu sáng phòng học, mộng tưởng mồ hôi kiên trì phản chiếu trong tấm gương lớn. Bên trong có một vài thành viên quen thuộc, có người đang nhảy múa, có người đang tụ lại một chỗ nghỉ ngơi tán gẫu. Thẩm Mộng Dao cảm thấy có chút mê man, nhất thời không biết nên tìm ai để nói chuyện, dường như không có ai nhìn thấy được nàng. Qua một lúc sau, có một thành viên đưa lưng về phía nàng, xoay người mỉm cười vẫy tay với nàng. Trong đầu Thẩm Mộng Dao hiện ra tên của người đó, chạy hai bước đến bên cạnh:

"Quái Thú! Sao chị trở lại đây?" Thẩm Mộng Dao không giấu được sự vui vẻ trong giọng nói của mình, ôm lấy cô, "Đã lâu không gặp, em rất nhớ chị."

Nhưng Lưu Cảnh Nhiên không nói gì, chỉ mỉm cười với nàng. Thẩm Mộng Dao vốn có rất nhiều lời muốn nói, nói những chuyện đã xảy ra vài năm qua, nhưng nàng phát hiện Lưu Cảnh Nhiên sẽ không đáp lời nàng. Dù cho nàng có gọi như thế nào, cô cũng như không nghe thấy. Thẩm Mộng Dao xoay người, nhận ra trong phòng học có rất nhiều người vốn đã rời đi, hơn nữa còn cảm thấy các nàng đều đến từ cùng một không gian thời gian, "Thích Dư Châu. . . . . . Tống Vũ San. . . . . . Hai người để ý chị a. . . . . ." Thẩm Mộng Dao dần trở nên không biết phải làm sao, dường như thân ảnh của mọi người cũng dần lung lay.

Thẩm Mộng Dao muốn tông cửa chạy ra ngoài, nhưng lại cảm thấy luyến tiếc những người bạn của quá khứ, thế giới trong giấc mơ dần trở nên mờ nhạt, giống như tất cả mọi người đều là ảo tưởng. Thần trí của Thẩm Mộng Dao bắt đầu trở nên không rõ ràng, mắt cũng đã có chút nóng, như thế nàng sắp khóc.

Một tiếng nổ lớn vang lên, cửa phòng tập như bị bật tung. Một tiểu hài tử mười sáu mười bảy tuổi đội mũ lưỡi trai màu đen vội vã bước vào, còn đi vòng vèo như đang đùa giỡn. Viên Nhất Kỳ —— Viên Nhất Kỳ đang ở rất gần năm 2017 trong thời không hỗn loạn —— chào hỏi mọi người. Thẩm Mộng Dao đột nhiên có chút lo lắng, thậm chí còn muốn quay lưng lại, có phải Viên Nhất Kỳ cũng không thể nhìn thấy nàng không——

"Chị đến rồi!" Đột nhiên cảm thấy sau lưng có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy mình, Thẩm Mộng Dao thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào gáy. Viên Nhất Kỳ ở phía sau vẫn chưa cao bằng nàng. "Đi thôi, đi ra ngoài chơi trượt ván." Sau một lúc, Viên Nhất Kỳ buông nàng ra, kéo tay nàng muốn đi, nhận ra nàng đứng yên một chỗ không nhúc nhích cũng không để ý đến mình, nghi ngờ hỏi, "Sao chị lại không để ý đến em? Giận rồi sao?"

Thẩm Mộng Dao hoảng hốt. Nàng đột nhiên ý thức rõ ràng được đây chỉ là một giấc mơ. Đang trong mơ, đang trong mơ. Sau khi tỉnh lại thì tất cả đều sẽ biến mất. Tất cả những chuyện đã diễn ra.

Viên Nhất Kỳ lại vươn tay ôm lấy nàng, ngữ khí có chút làm nũng, muốn Thẩm Mộng Dao bồi mình đi ra ngoài. Thẩm Mộng Dao thật sự rất muốn nói với cậu một câu thật ra chúng ta đã chia tay, đã 3 năm rồi, tất cả những thứ này đều là giả. Nhưng nàng nhìn vào đôi mắt trong suốt của thiếu niên trước mặt, vẫn chọn không nói ra.

Thẩm Mộng Dao đi theo cậu mở cửa phòng tập, phát hiện bên ngoài đã biến thành con đường bên ngoài trung tâm một cách diệu kỳ. Thôi vậy, dù sao cũng đang trong mơ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thẩm Mộng Dao cười đùa cùng Viên Nhất Kỳ, giống như mình thực sự quay trở về thời điểm khi chưa có gì bắt đầu. Nàng lại thất thần.

"Chị nói xem," Viên Nhất Kỳ nhìn bầu trời trong mơ, "Chúng ta sẽ không tách ra, đúng không?"

—— Thẩm Mộng Dao đột nhiên từ trong mơ tỉnh dậy.

"Sẽ không. . . . . . nhỉ?" Nàng ngồi dậy, lẩm bẩm với ảo giác không tồn tại.


17.

Viên Nhất Kỳ ngẩn người nhìn trần nhà trắng xoá của khoa cấp cứu trong bệnh viện vào lúc 3 giờ sáng. Hai ngày trước, cậu mới nói với vị tiểu thần tượng là đối tượng của mình trong mắt fan hâm mộ vẫn không tiến bộ gì khi không quan tâm đến sức khoẻ của mình, kết quả bản thân lại đến bệnh viện trước. Công diễn sinh nhật cùng các loại trợ diễn làm cậu bận đến choáng váng, gần như sống trong phòng tập. Công tác cường độ cao mỗi ngày làm cơ thể cậu suy nhược mà bản thân lại không biết, cho đến tối nay cậu cảm thấy toàn thân run rẩy, nếu thật sự không đi gặp bác sĩ thì có lẽ sẽ chết trẻ, vì vậy chỉ có thể quấy rầy dì ở trung tâm bồi mình đi đến đây truyền nước. Cậu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn từng giọt nước một theo ống tiêm chảy vào trong mu bàn tay, trong đầu vẫn còn đang vang lên khúc nhạc dạo của bài hát mà mình vừa tập. Viên Nhất Kỳ, ngươi thật sự có chút điên nhỉ? Cậu nói với bản thân.

Thế nên khi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đội mũ đeo khẩu trang kín mít đi vào, Viên Nhất Kỳ nghĩ tình trạng của bản thân đã tệ đến mức gặp ảo giác. Có việc gì sao, hơn nửa đêm ân cần đến bồi bạn gái cũ truyền nước sao? Hơn nữa còn đến một mình, một nữ hài tử thì không an toàn vào buổi tối —— suy nghĩ kỳ quái của Viên Nhất Kỳ dừng lại, tại sao lại quan tâm đến sự an toàn của người ta trước? Sẽ không thực sự là vì tình cảm vẫn chưa dứt đâu nhỉ? Viên Nhất Kỳ hận không thể đảo mắt xem thường. Cái gì thì theo cái ấy.

"Sao chị lại đến đây?" Nam dịch kim dưa soái khí bức người trên sân khấu lúc này lại chỉ có thể co quắp một chỗ, yếu ớt mở miệng hỏi một câu. Thẩm Mộng Dao không trả lời, chỉ nói với dì câu vất vả rồi, còn nói dì có thể về nghỉ ngơi trước. Dì trung tâm biết các nàng là đồng đội cùng một đội, cũng an tâm mà rời đi trở về ngủ. Phòng truyền dịch của khoa cấp cứu chỉ còn lại hai người đang im lặng cùng chiếc đồng hồ điện tử chói mắt trên tường.

"Xem như là đội trưởng đến quan tâm thành viên một chút, không được sao?" Thẩm Mộng Dao tháo khẩu trang xuống, ở trong này thì không cần phải che gì nữa. Thật ra khi nàng tỉnh dậy khỏi cảnh mơ, mở điện thoại ra phát hiện pocket của Viên Nhất Kỳ vẫn còn hoạt động, rồi trực tiếp biến mất sau khi để lại tin tức sắp đến bệnh viện. Thẩm Mộng Dao không biết điều gì đã thúc đẩy mình đứng lên, hỏi dì ở trung tâm nơi Viên Nhất Kỳ đi, rồi vội vàng đến đó. Có lẽ là vì tiểu hài tử tràn đầy sức sống kéo cánh tay của nàng trong mộng quá sống động, Thẩm Mộng Dao nhất thời bị một loại cảm xúc không tên điều khiển.

"Em không sao." Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng nói, "Chỉ là quá mệt mỏi mà thôi, gần đây bận quá."

Thẩm Mộng Dao không nhìn cậu, chỉ cúi đầu nhìn khe hở giữa những viên gạch trên sàn nhà. Nàng rất muốn Viên Nhất Kỳ chú ý đến sức khoẻ của mình, không cần phải liều mạng như vậy, cũng muốn nói với cậu thật ra cậu đã rất toả sáng, nhưng không biết tại sao, mặc dù trong khoảng thời gian này hai người các nàng liên tục phá đi tảng băng làm dịu đi mối quan hệ này, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy mình không có tư cách gì để nói những lời này. Có lẽ giấc mơ vừa rồi nằm giữa cả hai, không, là nằm ở trong tim Thẩm Mộng Dao, làm tất cả những lời nàng muốn nói đều chỉ có nghẹn lại trong lòng mà không thể nói nên lời.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy nàng im lặng, hơn nữa vẻ mặt không bình thường, cũng không nói gì thêm nữa. Trong đầu Thẩm Mộng Dao hiện ra rất nhiều hình ảnh, đó là những cái mà nàng đã không dám nhớ lại trong trạng thái thanh tỉnh từ lâu. Thẩm Mộng Dao liên tục trốn tránh một chuyện mà không biết ký ức này đã sớm khắc sâu vào trong đáy lòng nàng, nàng nghĩ nỗi đau đã xoá tan mọi thứ, nhưng nàng chưa bao giờ hiểu, ràng buộc chưa từng biến mất, hận thù chỉ dần phai nhạt, sau đó là hối hận, và yêu——

"Thẩm Mộng Dao." Viên Nhất Kỳ đột nhiên mở miệng ngắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, "Heading News sắp kết thúc rồi." Một câu không đầu cũng không đuôi, không biết từ đâu mà ra.

"Đúng vậy," Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu, mỉm cười, "Thật nhanh a, công diễn này cũng đã được 3 năm rồi."

"Thật sự rất nhanh. Em cảm thấy mình nhắm mắt lại cũng có thể nhảy được." Viên Nhất Kỳ đang nói thật, đây cũng là tiếng lòng của tất cả thành viên H đội, "Nó thực sự nên đi rồi, ha ha ha."

Thẩm Mộng Dao cũng cười. "Nhắc mời nhớ, Điệu Tango trong công diễn sinh nhật để em nhảy đi. Em sẽ nói với lão sư." Viên Nhất Kỳ đột nhiên nhắc đến công việc, thậm chí còn bắt đầu quá trình công diễn trong đầu. Thẩm Mộng Dao nói được a, em thật sự rất khó có cơ hội để nhảy Điệu Tango một lần.

Mà, dường như chúng ta cũng chưa bao giờ nhảy qua Điệu Tango. Nuốt ngược nửa câu sau vào trong, Thẩm Mộng Dao muốn cười chính mình, ngay cả chia nhóm MC cũng phải tị hiềm, nếu thật sự nhảy bài CP, có lẽ đơn thôi sẽ lật tung nóc nhà hát Tinh Mộng lên.

"Xong rồi, về thôi." Viên Nhất Kỳ đứng dậy gọi y tá, rút kim ra xong, lắc lắc đầu, cảm thấy quả thật tốt hơn một chút, nhưng dưới chân luôn có cảm giác không thực, khó có thể không nhớ đến ID B trạm của Vương Dịch. (Tên ID của Vương Dịch: Suy thận)

Thẩm Mộng Dao vươn tay đỡ lấy cánh tay của cậu. Viên Nhất Kỳ có chút hoảng hốt, đã lâu các nàng không tiếp xúc thân thể, ngoại trừ những cái đã sắp xếp từ trước. Tay của Thẩm Mộng Dao cũng không ấm, nhưng vì cánh tay của Viên Nhất Kỳ rất lạnh, cậu vẫn cảm thấy ấm áp đang truyền đến cánh tay của mình. Thẩm Mộng Dao đỡ cậu đi ra ngoài, Viên Nhất Kỳ vô thức nghiêng người về phía Thẩm Mộng Dao, thậm chí sắp dựa vào cánh tay của nàng, tạo nên một tư thế kỳ quái có chút thân mật.

Thượng Hải vào lúc rạng sáng vẫn rất giống đang ngủ, dù cho ở một nơi không quá xa xôi, thỉnh thoảng trên đường cũng chỉ có vài chiếc xe chạy ngang qua. Ánh đèn trên hai chữ cấp cứu của bệnh viện chiếu lên mặt hai người. Các nàng chờ Didi trong gió nhẹ. Dù chỉ im lặng không nói gì, nhưng cả hai vẫn cảm nhận được một ít biến hoá trong không khí.

Bảy tám phút sau, hai người ngồi vào hàng ghế sau của xe Didi. Vào đêm lần đầu gặp riêng nhau, các nàng vẫn ngồi riêng một người ở ghế phụ một người ở ghế sau. Sau khi lên xe, hai người vẫn im lặng, ý thức đã mỏi mệt của Viên Nhất Kỳ không gắng gượng được lâu, hai mắt lặng lẽ nhắm lại.

Cũng không có cảnh diễn viên tựa đầu lên vai người bên cạnh giống như trong phim thần tượng, nhưng cơ thể của Viên Nhất Kỳ hơi nghiêng về phía Thẩm Mộng Dao, thậm chí còn có chút lực dựa lên cánh tay của nàng.

Thẩm Mộng Dao cởi chiếc áo khoác đề phòng đêm lạnh của mình ra đắp lên trên người Viên Nhất Kỳ, im lặng nhìn cậu.

Dường như có gì đó trong lòng nàng đã trở nên rõ ràng hơn.

Màn đêm dày đặc.


18.

Công diễn sinh nhật của Viên Nhất Kỳ diễn ra rất lận đận. Thẩm Mộng Dao nhìn thấy em bận đến chóng mặt nhức đầu nhưng lại gặp được chuyện lớn đến không thể nói, thậm chí vài phút trước khi bắt đầu còn bị cắt bớt tiết mục, nàng rất muốn nói chút gì đó, nhưng bên cạnh em không thiếu các đồng đội cùng bạn bè vây quanh an ủi, thân phận của bản thân cũng không thích hợp để nói gì. Vì vậy Thẩm Mộng Dao không nói gì, chỉ có thể đấu tranh với cơn hen xuyễn ẩn nấp đang ló đầu ra thăm dò của mình. Vào thời khác tốt đẹp mỗi năm một lần ở MC1, Thẩm Mộng Dao chân thành nói lời chúc của mình, đốt nến sinh nhật sau đó cũng vì sức khoẻ mà không lên sân khấu. Sau khi công diễn kết thúc, dù phải tăng ca rất lâu, nhưng Thẩm Mộng Dao từ tận đáy lòng cảm thấy đây là một công diễn sinh nhật rất tuyệt vời, tài năng của Viên Nhất Kỳ đã bắt đầu toả sáng, nhận được nhiều sự chú ý cùng yêu thích của nhiều người hơn.

Sau khi công diễn kết thúc, Viên Nhất Kỳ mời mọi người đến KTV đoàn kiến, cũng rất thoải mái đứng trước mặt mời Thẩm Mộng Dao đi cùng. Trong khoảng thời gian làm dịu mối quan hệ, các nàng đã có thể trò chuyện giao tiếp giống như những người bạn bình thường. Thẩm Mộng Dao cũng không nhắc lại chuyện tị hiềm, gật đầu đồng ý. Mọi người trong H đội mặc dù không kiềm nén được nụ cười ky, thậm chí Thẩm Mộng Dao còn hoài nghi các nàng có group chat chèo CP riêng, nhưng mọi người cũng thật sự vì hai người đã làm hoà sau Nhiệt Huyết mà cao hứng.

Ánh đèn đủ các loại màu trong KTV khiến những chiếc ly trên bàn trở nên sặc sỡ, mọi người cười đùa, khí thế tăng vọt. Đoàn Nghệ Tuyền ngày đó đã thấy "tất cả" còn cố ý hoặc vô ý ky CP đã mất, bị Viên Nhất Kỳ cười mắng một câu có bệnh. Thẩm Mộng Dao vẫn cười. Tâm trạng của Viên Nhất Kỳ đã từ buồn bã khi công diễn bắt đầu sang vui vẻ, không khắc chế chính mình, liên tục uống, cho đến khi bị Đoàn Nghệ Tuyền ngăn lại nói hai ngày trước em mới truyền nước mà còn uống. Viên Nhất Kỳ đặt ly xuống tựa lưng lên sofa, dường như ánh đèn của khoa cấp cứu cùng sự ấm áp từ trong lòng bàn tay của Thẩm Mộng Dao ngày đó vẫn còn rõ ràng trước mắt.

Cuối buổi đoàn kiến, Viên Nhất Kỳ xin Thẩm Mộng Dao chụp ảnh cho mọi người. Dù sao Thẩm Mộng Dao xuất hiện trong ảnh chụp chung bữa tiệc mà cậu khởi xướng cũng có chút kỳ quái, Douban cùng những con ếch nhái sau hoa viên với đơn thôi nhà mình, một đám đều là Holmes, lại có chút cái gì cũng muốn náo loạn đến khi hai bên kết thúc mới bỏ qua.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy có hơi đau đầu, vì vậy dặn mọi người dọn dẹp sạch sẽ, bản thân thì đi ra phòng đến WC rửa mặt, sau đó nhìn chính mình trong gương rồi ngẩn người.

"Em có sao không?" Sau lưng vang lên giọng nói quen đến không thể quen hơn được nữa, khuôn mặt của người đến đã xuất hiện trên mặt gương. Thẩm Mộng Dao cũng uống một chút, nhưng vẫn không bằng buổi tối ngày đó ở Thành Đô, thậm chí còn không được tính là say, chỉ có mặt hơi đỏ. Viên Nhất Kỳ mỉm cười, "Không sao, tửu lượng của em rất tốt, không giống chị." Thẩm Mộng Dao nghe ra được câu này là đang vui đùa với mình, cũng cười theo, "Ừm, em muốn đi ra ngoài hít thở không khí không?"

"Bỏ mọi người lại thì không tốt lắm đâu," Viên Nhất Kỳ nhớ lại mấy người bạn đang ở trong phòng, "Chờ đi, sau khi kết thúc." Thẩm Mộng Dao nói được, sau đó liền cùng Viên Nhất Kỳ một trước một sau trở về hiện trường náo nhiệt.

"Hai người," Quách Sảng cười đến hai mắt cũng không còn thấy đâu, "Xem ra chúng ta nên về thôi a, các tỷ muội."

"Quách Sảng!" Viên Nhất Kỳ cười, tiến lên véo Quách Sảng, giống như hai nam sinh tiểu học. Cao Tuyết Dật ở bên cạnh lắc đầu, "Nhiều người dám nói, thật ra Kỳ Sảng cũng rất dễ đập."

Thẩm Mộng Dao nhìn nhóm tiểu hài tử này, lại trở nên dịu dàng, sự quý mến dành cho đội của mình từ từ tuôn trào ra.

Mọi người cười nói đi ra ngoài, cùng nhau gọi hai xe Didi trở về trung tâm. Viên Nhất Kỳ còn thân thiết hỏi Trương Quỳnh Dư có thể thuận lợi quay trở về Quảng Châu hay không. Soso liếc nhìn Thẩm Mộng Dao, mỉm cười, nói mình không sao. Được rồi. Nàng vẫn luôn hiểu.

Các thành viên trở về trung tâm, tất cả đều đã lên lầu nghỉ ngơi, chỉ còn lại một mình Viên Nhất Kỳ. Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thẩm Mộng Dao vốn đã đi sửa sang lại bản thân.

"Hẹn gặp lại ở chỗ lần trước."


19.

Thẩm Mộng Dao lại nghe thấy tiếng lá cây xào xạt cùng tiếng ve kêu không dứt. Nàng ngồi trên chiếc ghế dưới gốc cây dành cho người đi đường, hướng về phía bầu trời đêm mùa hè thở ra một tiếng. Viên Nhất Kỳ vẫn chưa đến, nói là đi lấy gì đó. Thẩm Mộng Dao sửa lại tư thế ngồi, thậm chí còn nhẹ nhàng đung đưa hai chân. Hôm nay là một đêm quang đãng, Thẩm Mộng Dao có thể nhìn thấy những ngôi sao nhỏ trên bầu trời quang đãng ở vùng ngoại ô.

"Chị chờ có lâu không?"

Thẩm Mộng Dao quay đầu, hôm nay Viên Nhất Kỳ đội một chiếc mũ sẫm màu, thân ảnh chồng lên tiểu hài tử trong giấc mơ của nàng ngày đó. Thẩm Mộng Dao nói không có, còn vươn tay phủi phủi bụi trên chiếc ghế bên cạnh, "Ngồi đi, vẫn còn muốn chị nói đã chờ em rất lâu rồi sao?" Nàng nhớ đến tin nhắn thoại xấu hổ kia, tự mình đùa giỡn.

Viên Nhất Kỳ cười ra tiếng, ngồi xuống bên cạnh nàng. Thẩm Mộng Dao hỏi cậu có vui không, hai người lại một nói một đáp, giống như đêm cả hai vừa mới phá băng. Một lúc sau, chủ đề chuyển sang thuyết giáo đối phương chăm sóc bản thân. Thẩm Mộng Dao nghĩ, thần tượng thực sự là ngành công nghiệp tiêu hao thanh xuân.

"Em quá liều mạng." Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng nói ra lời mình muốn nói, "Thật ra em đã rất tốt rồi, thức đêm thật sự không tốt cho sức khoẻ."

"Chị còn nói em." Viên Nhất Kỳ phản bác, "Hơn nữa, em cố gắng như vậy còn không phải vì. . . . . ." Nói đến một nửa, Viên Nhất Kỳ đột nhiên nhỏ giọng, thậm chí còn biến mất.

Thẩm Mộng Dao quay đầu mỉm cười, tựa như đang nghênh đón mong muốn cự tuyệt trong lòng Viên Nhất Kỳ, lắng nghe tất cả những lời muốn nói lại thôi cùng những lời ám chỉ trong mấy năm qua của cậu.

Sự im lặng trong bầu không khí mong manh kéo dài trong một khoảng thời gian rất ngắn. Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng chậm rãi nói, "Thật sự không có gì để nói sao?"

Nói cái gì đây? Nói thời gian qua đều là em cố ý, đơn giản là em thực sự muốn hâm nóng lại tình cảm cũ của mình dành chị sao?

Viên Nhất Kỳ luôn cần Thẩm Mộng Dao dẫn dắt và gợi ý, ba năm trước như thế, ba năm sau cũng như thế. Cậu kéo sợi dây chuyền ấm áp trong tay ra, mặt dây chuyền đung đưa trước mặt Thẩm Mộng Dao.

A, hoá ra là như vậy. Chiếc nhẫn làm từ nắp lon màu bạc được ánh đèn đường chiếu sáng trong đêm.

Thẩm Mộng Dao đưa tay nhận lấy, cuối cùng nàng nhìn vào mắt Viên Nhất Kỳ. Trong mắt Viên Nhất Kỳ chính là ánh sáng không bao giờ tắt.


"Mọi thứ sẽ đến muộn, nhưng ánh sáng sẽ đến đúng như đã hứa"—— Weibo của Viên Nhất Kỳ viết như vậy.

————————————————————————————————————

Nếu tui không lầm thì đây chính là chiếc fic dài nhất của tui từ trước tới giờ :) Hạ Chí của Kim Khổng chia làm 2 phần thì không tính, tui từ bỏ Linh Ngữ rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip