[Hắc Miêu] Lưỡng Đoan
Source: http://lixiangdelixiang533.lofter.com/post/1fd14c3b_1c67492d2
________________________________________
Góc nhìn thứ nhất của Viên Nhất Kỳ
__________________________________________________
1.
Tháng 10, tôi đến Thượng Hải.
Máy bay lặng lẽ bay trên thành phố, loa phát thanh nhắc nhở hạ cánh cất cánh bằng song ngữ Trung Anh. Tôi không ngồi bên cửa sổ, nhưng xuất phát từ cảm giác nhiều năm không thấy, tôi vẫn hơi nghiêng đầu, nhìn tấm lưới khổng lồ sáng rực lộng lẫy trong màn đêm
Lúc hạ cánh trời cũng sắp rạng sáng, chuyến bay dài khiến tay chân mềm nhũn, hai chân một lần nữa tiếp xúc với mặt đất có cảm giác kiên định vững vàng. Trong đám đông có Khương Sam thân cao ngửa cổ tìm kiếm, vài giây sau mới xác định được tôi rồi dùng sức vẫy tay ra hiệu.
Khi công ty mới giải thể, mọi người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng đồng đội cùng một nhóm sớm chiều làm bạn lại đột nhiên tách ra vẫn khó có thể thích ứng được, khi không gặp mặt liền tán gẫu sôi nổi trên wechat, tựa hồ mỗi ngày đều nhắn vào đó 2 tin hoặc những lời phàn nàn.
Hai năm này liền lãnh đạm hơn, khung nói chuyện đã sớm đóng băng, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện 1 hay 2 tin, có thể gợi lại đoạn thời gian kia trong quá khứ, nhưng rất nhanh liền bị cuộc sống mới và sự bận rộn lấn át.
Khuôn mặt búp bê của Khương Sam trông vẫn không thay đổi, khí chất và phong cách ăn mặc cũng trưởng thành hơn. Khương Sam dùng cái ôm mạnh mẽ đầy nhiệt tình hoá giải sự bối rối không thể tránh khỏi của tôi trong cảnh tái hợp, chị ấy vỗ lưng tôi, gọi biệt danh trước kia của tôi khi còn trong nhóm, lời mở đầu như một hướng dẫn viên du lịch, "Thượng Hải chào đón em."
Nhắc mới nhớ, đây là lần tiên tôi quay trở lại Thượng Hải sau 5 năm giải tán, xuất ngoại du học 2 năm, tôi chưa bao giờ sắp xếp thời gian bay đến đây sau khi đi làm. Thành phố đã phát triển nhanh như vậy, sau 5 năm thì dáng vẻ của nó cũng đã thay đổi rất nhiều, gần sân bay cũng có thêm vài toà nhà mới, 5 năm trôi qua như chỉ trong chớp mắt, quay đầu lại rồi mới phát hiện mỗi một bước đều có dấu ấn.
Khương Sam đã xách lên vali của tôi rồi, lần này tôi chỉ ở lại đây 2 ngày ngắn ngủi, trong vali cũng không có đồ gì, nhấc lên rất nhẹ, tôi cũng không cần phải khách khí với chị ấy.
Đêm tháng mười rất lạnh, lá cây bị gió thổi qua tạo ra tiếng sàn sạt.
Khương Sam mở cốp xe, tôi còn chưa kịp đưa tay ra giúp thì chị ấy đã ngay ngắn cất vali vào trong. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường, màu đỏ của lễ ăn mừng đâm xuyên qua tim tôi, nhưng rồi tôi lại chợt nhớ ra mình vì điều gì mà đến, cảm xúc đang dâng lên lúc này thật sự không còn gì để tôi hoài nghi nữa.
"Ồ được, xe mới không tồi."
2.
Tin tức kết hôn của Thẩm Mộng Dao đến rất đột ngột, ngày đó hạng mục mới của công ty xảy ra vấn đề, tôi tăng ca đến khuya mới về nhà, mở wechat ra mới phát hiện phòng chat bình thường quạnh quẽ đột nhiên trở nên sôi nổi, từng tin nhắn hiện lên, nhìn thấy các loại câu chúc phúc tôi liền có dự cảm không tốt, đến khi tin tức gây náo loạn kia hiện ra giải quyết mọi thứ.
Không thể phủ nhận, trong nhiều giấc mơ trước đây của tôi, Thẩm Mộng Dao là vị khách quý thường trú tại nơi ấy. Tôi mơ thấy quá khứ, mơ thấy tương lai, mơ thấy chị mặc váy cưới trắng, như đóa hoa sơn trà nở rộ vào ban mai.
Lúc biết được tin tức kia, trong tôi tựa hồ có gì đó vỡ tan, nhưng thật ra nó đã sớm vỡ rồi.
Không quá vài ngày thiệp cưới liền được gửi đến, phong thư màu đỏ cùng hoạ tiết tinh xảo, được dụng tâm sơn mài cẩn thận, nhưng khi nằm trong tay tôi lại trở nên nặng trĩu.
Tôi đại khái cũng đã suy đoán được ý của chị, ngày trước một phần vì là đồng đội bằng hữu, chị không muốn tôi nghĩ bản thân bị cô lập và ghét bỏ, chị là một người thiện lương, điểm này chưa bao giờ thay đổi.
Đường phố lúc sáng sớm khá rộng rãi, cây ngô đồng trầm mặc đứng ven đường, chiếu lên cửa kính xe cùng những tòa nhà cao tầng theo phong cách Baroque, biến thành phong cảnh lướt ngang qua. Cửa sổ mở ra, gió lạnh ùa vào.
"Chị và Nguyên Nguyên có khoẻ không?"
"Ừ," Khương Sam xoat tay lái, xe di chuyển rất ổn định, "Tối nay em ấy ở chỗ Thẩm Mộng Dao để giúp chút việc, chị sẽ đi đón em ấy sau, thuận tiện tặng chút đồ luôn."
"À, ra vậy."
"Ừm," Khương Sam lơ đãng thoáng liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi biết chị ấy đang quan sát biểu cảm của mình, "Em có muốn đi với chị không? Hay là về khách sạn trước?"
"Đương nhiên là về khách sạn rồi, sao có thể đến đó trong bộ dạng nhếch nhác được, tốt xấu gì cũng là đi gặp bạn gái cũ, em là loại người không cần mặt mũi sao?" Tôi nhìn chằm chằm vào con đường tối cùng đèn sau của chiếc xe phía trước, "Chờ em dưỡng tốt tinh thần, ngày mai lại tái chiến."
Có lẽ tôi không cần cố ý thêm vài câu này để điều tiết không khí mà thẳng thừng từ chối ngăn chuyện lại là được. Trước kia tôi làm như vậy, các bằng hữu tự nhiên hiểu ý, ồn ào cho qua. Nhưng hiện tại tôi hy vọng bản thân rộng lượng bình tĩnh hơn chút, nếu tôi cố chấp níu kéo đau thương của tuổi trẻ, đương nhiên là sau này cũng sẽ không còn gì để nói đến, như vậy tôi cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này.
"Được, trước tiên nghỉ ngơi đã." Khương Sam nhíu mày, đoán được phản ứng của tôi làm chị ấy thoải mái hơn một chút, "Đừng quên bữa tiệc tối mai, tất cả mọi người đều có mặt đó."
Tôi gật đầu với Khương Sam, nâng tầm mắt lên mới phát hiện nơi khoé mắt của chị ấy đã có một vết chân chim mờ nhạt, rất khó phát hiện, chỉ là một vết mờ thôi. Tôi có hơi thất thần, bàng hoàng nhớ ra Khương Sam lớn hơn tôi 5 tuổi, từng là tiểu thần tượng trẻ trung hồn nhiên trên sân khấu, hiện giờ đã trôi theo dòng chảy của tháng năm.
Đã quên mất năm nào sau khi giải tán, tôi ở cửa sân bay bị chặn lại mà không hề được biết gì, người nọ vấp ngã, bày tỏ bản thân từng là fan hâm mộ của tôi, vẫn luôn thích tôi.
Tôi mới ý thức được bản thân đã quen với thăng trầm lặng lẽ của đời người, những ngày náo nhiệt vui đùa đến cuối cùng đã thành quá khứ, mùa hè lo lắng đầy mong đợi cùng những bảng đèn tiếp ứng cũng đã không còn thuộc về tôi nữa.
Khoảnh khắc ấy tôi dễ dàng nhớ lại được, năm thứ hai nhập đoàn, lúc đi ngoại vụ, ở sân bay cuối cùng cũng có fan của tôi đến, bọn họ đưa cho tôi đủ mọi loại sổ tay, vật phẩm để tôi ký tên, Thẩm Mộng Dao đứng bên cạnh, cười nói Viên Nhất Kỳ chắc chắn là đang đỏ mặt.
Chị nắm chặt dây đeo cặp sách của tôi, giống như sợ đám đông sẽ tách hai người chúng tôi ra.
3.
Cái giá của việc thiếu ngủ là ngủ một giấc thẳng đến chiều, tôi không thể không vội vàng rửa mặt trang điểm, quần áo cũng không có thời gian để chọn, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất sửa soạn bản thân trước khi ra ngoài.
Từ lúc còn trên xe taxi đã bắt đầu tính toán bản thân sẽ bị phạt bao nhiêu ly rượu vì đi muộn, làm sao để nói với những đồng đội ồn ào thích chọc người cũng không nghĩ ra được sáng kiến nào.
"Phòng nào vậy?"
Tôi đang gọi điện thoại cho Hồng Bội Vân, người phục vụ đi ở phía trước để dẫn đường, có lẽ vì mọi thứ đều quá mức nhanh chóng và trôi chảy, khi Thẩm Mộng Dao xuất hiện, hình ảnh cũng không dừng lại như trong phim điện ảnh.
Ngay cả bước chân của tôi cũng không chút do dự.
Khi đi thẳng đến bên người chị, tôi mới phát giác bản thân còn chưa chuẩn bị một câu mở đầu thích hợp.
"Hửm? Viên Nhất Kỳ nhanh một chút đi, alo? Cậu có nghe không đấy?" Giọng nói của Hồng Bội Vân ờ đầu bên kia dần dần nhỏ đi, tôi buông thõng tay xuống, không nghe được nàng cuối cùng đã than thở gì.
Thẩm Mộng Dao và một nam nhân xa lạ đứng chung một chỗ, không cần phải đoán, người kia đương nhiên là nam chính của ngày mai.
"Chào." Thẩm Mộng Dao cong mắt, "Đã lâu không gặp."
Thế nên tôi cũng đáp lại giống vậy, nhưng nụ cười lại không đẹp được như chị.
"Đã lâu không gặp."
"Cung hỉ, cung hỉ." Để bày tỏ sự chân thành, tôi lại nói nhiều hơn một chút.
Vị hôn phu của Thẩm Mộng Dao rất anh tuấn, sống mũi cao thẳng cùng với xương mày khiến hai mắt vô cùng thâm thuý, liếc mắt một cái liền khiến người ta có ấn tượng rất sâu, anh ta như một quý ông bắt tay với tôi, miệng nở nụ cười thân thiện tử tế.
Tôi vẫn phải nói vài lời khách sáo, nhưng ngay từ đầu tôi đã không có tâm tư ứng phó. Không thể không nói, sự thay đổi của Thẩm Mộng Dạo làm cho tôi có chút kinh ngạc, vì trong trí nhớ cùng cảnh trong mơ của tôi thì chị vẫn là cô gái hoạt bát kia, còn người trước mắt thì có nét quyến rũ của một nữ nhân tri thức.
Phục vụ đi đến thì thầm vài câu với nam nhân, sau khi anh ta và Thẩm Mộng Dao trao đổi với nhau thì liền cùng tôi nói lời tạm biệt rồi rời đi. Đêm này khách của bọn họ không chỉ có mỗi chúng tôi, nam chính hẳn còn có rất nhiều việc khác cần phải xử lý.
Tôi và Thẩm Mộng Dao không cần phải cố ý xa cách nhau như khi còn đang yêu nhau, hai người đều lén lút ở cạnh nhau. Hiện tại đứng ở cửa hàn huyên trong chốc lát cũng không biết nói gì, trước khi không còn gì để nói, chúng tôi ăn ý dừng cuộc trò chuyện, cùng nhau vào phòng.
Vị trí của tôi là ở bên cạnh Hồng Bội Vân, cách Thẩm Mộng Dao không xa không gần. Thật ra vài năm trước, chỉ cần tôi và Thẩm Mộng Dao cùng nhau tham gia một cuộc họp mặt nào, hơi muộn một chút tất nhiên sẽ bị mấy đồng đội KY này sắp xếp cùng một chỗ, hoặc là ở vị trí mặt đối mặt với nhau, không thể không nhìn thẳng vào đối phương.
'Tớ đã nói cậu đến nhanh hơn một chút mà.'
'Thẩm Mộng Dao đi vệ sinh rồi.'
'Kết quả vẫn vậy, mới vừa gặp mặt liền ở cùng một chỗ, có kích thích không?'
Tin nhắn của Hồng Bội Vân liên tục được gửi đến, tôi lười đánh chữ, ném điện thoại đi nhìn nàng đầy xem thường.
Rượu được 3 hiệp, sự xấu hổ lúc bắt đầu bữa tiệc đã biến mất không còn tăm hơi, các cô gái cao hứng nâng ly, chia sẻ về những thăng trầm trong cuộc sống, rồi bắt đầu than thở về 7788 điều khi còn trong nhóm.
Rượu của tôi luôn cạn, vừa vào cửa đã bị phạt mấy ly, đầu choáng váng rồi thì ánh mắt vô cùng thành thật bay đến trên người Thẩm Mộng Dao, chị đang chăm chú nhìn Quách Sảng cùng Lâm Thư Tình diễn Song Hoàng, khoé môi có ý cười nhợt nhạt.
Thật ra nhìn như vậy cũng rất hoàn hảo, khi cười rộ lên vẫn rất ngốc.
Hồng Bội Vân đá đá giày của tôi dưới gầm bàn, tôi nghi hoặc quay đầu, nàng nhướng mày, thầm nhắc nhở tôi thu liễm lại.
Hừ, còn không phải cậu đi đầu CP của tôi sao.
Được nửa buổi tiệc, Thẩm Mộng Dao lại đi ra ngoài một chuyến, khi bước vào lại mang đến một người.
Sự xuất hiện của Lưu Cảnh Nhiên nằm ngoài dự đoán của tôi, mấy ngày trước tôi có hỏi chị ấy có tham gia hôn lễ không, nhưng Quái Thú gần đây dường như bận tối mày tối mặt, tôi mới ngắn ngủi trò chuyện cùng chị ấy thôi đã có vài cuộc gọi đến. Chị ấy nói sẽ nói sau, nhưng đến khi tôi lên máy bay bay đến Thượng Hải cũng không nhận được tin nhắn xác thực của chị ấy.
Không ngờ chị ấy thế nhưng lại âm thầm đến đây.
Quái Thú đến, tất nhiên đã đưa buổi tiệc lên cao trào, đồng đội H đội ngày trước đều vây quanh chị ấy trò chuyện vui vẻ, tôi lười đứng dậy nghênh đón, chủ yếu là do uống rượu nên chân còn chưa vững.
Ánh mắt của Lưu Cảnh Nhiên lướt qua vai của mọi người, dừng lại ở tôi.
Hửm? Nhìn em làm gì?
Tôi nhăn mũi với chị ấy.
Phục vụ đưa đến một cái ghế cho Lưu Cảnh Nhiên, chị ấy chỉ huy người ta đặt ghế bên cạnh tôi.
"Này," Lưu Cảnh Nhiên dùng cùi chỏ húc vào người tôi, "Em ổn chứ?"
4.
Lưu Cảnh Nhiên là loại bằng hữu rất giỏi nhìn thấu nội tâm con người, ít nhất đối với tôi là thế.
Cách đây rất lâu, lúc tôi và Thẩm Mộng Dao chưa bên nhau, đó có lẽ 10 năm trước. Chúng tôi vì mấy việc nhỏ nhặt mà cãi nhau, sau đó tôi nổi giận đến phòng Lưu Cảnh Nhiên ngủ lại một đêm.
Ngày đó bên ngoài trời đổ mưa rất to, sét đánh mang theo cả tiếng sấm, Quái Thú nói giỡn không biết là đang chửi tên tra nam nào, sau đó mở máy tính lên hỏi tôi muốn chơi game không.
"Thời tiết sấm chớp mưa bão thế này chơi máy tính dễ bị điện giật."
"Không sao đâu, sao có thể dễ dàng như vậy."
Tôi và Thẩm Mộng Dao cãi nhau, nguyên nhân Lưu Cảnh Nhiên trong lòng đã biết rõ, nói trắng ra cũng chỉ là sự chiếm hữu vô cớ trước khi phá vỡ một mối quan hệ mập mờ. Quái Thú là bạn chung của hai chúng tôi, lại là người đứng ngoài, đương nhiên biết rõ.
Lúc rạng đông, ngoài cửa sổ trời vẫn còn mưa, âm u xám xịt một mảnh, Quái Thú lấy ra hai lon cà phê nâng cao tình thần, chị ấy mở lon cà phê trong tay ngửa đầu lên uống, sau đó nói, "Em thích Thẩm Mộng Dao."
Thật ra khi đó tôi cũng rất nhạy cảm và tự ti, rất nhiều lần bị hỏi đến những bí mật trong lòng thì chỉ biết giả vờ tỏ vẻ không sao cả rồi hừ lạnh, "Sao có thể được chứ?"
Nhưng giọng điệu của Quái Thú khi ấy cũng rất kỳ lạ, chị ấy không trêu ghẹo tôi, cũng không phải đang thử tôi, chỉ là một lời trần thuật bình tĩnh không chút gợn sóng. Ngay lúc đó trong lòng tôi như có sấm nổ, tôi sờ soạng tìm kiếm lon cà phê, lại không thể nói ra lời phủ định mà mình đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Nhiều năm sau, hiện tại, cô gái khi ấy cho dù có giận dỗi cũng phải kéo tôi về nhà, ngày mai sẽ trở thành cô dâu của người khác.
"Em ổn chứ?" Lưu Cảnh Nhiên nhìn vào mắt tôi, giọng nói của chị ấy rất nhẹ nhàng, "Thôi, em không ổn."
Tôi vỗ vỗ ngực, cồn phát huy tác dụng của nó, tim tôi đập mạnh như giây tiếp theo sẽ bay ra ngoài, thật sự cả người tôi đều không ổn.
Khương Sam sau khi biết được thái độ của tôi liền trở nên thoải mái, Hồng Bội Vân nhắc nhở tôi thu hồi ánh mắt thể hiện mọi cảm xúc lại, đồng đội thận trọng sắp xếp chỗ ngồi...... Tôi đều hiểu cả.
Không phải bằng hữu đều quay lưng lại với tôi, mà là không còn kịp nữa rồi.
Khi chỉ còn cách một bước nữa là ra đến cửa, mọi người ngàn vạn lần ôm hy vọng cũng không có gì sai.
Chỉ có Lưu Cảnh Nhiên là không muốn chơi trò chơi được người trưởng thành gọi là gió êm sóng lặng này với tôi thôi.
5.
Thẩm Mộng Dao đã ngà ngà say khi đến kính rượu, phòng riêng lộn xộn, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, Hồng Bội Vân ở bên cạnh tôi đã đi tìm Lâm Thư Tình, Thẩm Mộng Dao ngồi vững trên chiếc ghế trống của nàng.
"Kính Quái Thú trước." Thẩm Mộng Dao và Lưu Cảnh Nhiên chạm ly, uống một hơi cạn sạch.
Sau đó chị mang đến một chai rượu vang đỏ mới mở, rót vào ly của tôi và chị.
"Viên Nhất Kỳ," Thẩm Mộng Dao mỉm cười khi nói đến tên của tôi, chị nâng đôi mắt sáng ngời của mình lên, "Chúng ta cũng uống với nhau một ly đi."
Lúc yêu nhau, tôi và Thẩm Mộng Dao luôn bị mọi người ồn ào nói uống ở đầu ly rượu gọi là uống rượu giao bôi, vì thích nhìn thấy sự vui mừng cùng đắc ý nho nhỏ của chị, dù cho tửu lượng của tôi không cao cộng và da mặt có mỏng, tôi cũng sẽ không từ chối.
"Được." Tôi cầm ly, chăm chú nhìn nó hai giây rồi lại đặt xuống.
Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu, có chút khó hiểu.
Tôi dời đi chiếc ghế phía trước mình, mở rộng vòng tay ra, ôm lấy Thẩm Mộng Dao. Sau một lát, chị như hiểu ý, nâng tay ôm lấy tôi.
Cả phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Chúng tôi nhẹ nhàng ôm lấy nhau, như thể hoàn cảnh như vậy liền cần một cái ôm.
Năm ấy Tổng tuyển kết thúc, Thẩm Mộng Dao từ trong đám đông tìm được tôi, nhiều cô gái trẻ với trang phục giống nhau như vậy, chị lại luôn có thể liếc mắt một cái liền tìm thấy tôi.
Chị đi về phía tôi, tay cầm chiếc cúp của mình, lúc đầu là cười, khi đến bên cạnh tôi thì ánh mắt đã đỏ hoe như một chú thỏ.
Chị dùng sức ôm chặt lấy tôi, nước mắt rơi xuống trên da tôi, rất nóng.
Về sau chị có một chiếc cúp tinh xảo hơn, đứng ở vị trí rất cao, rất tốt, nhưng không bao giờ đi xuyên qua đám đông, đến với tôi nữa.
"Chúc mừng chị....... Chúc mừng."
Thẩm Mộng Dao ngửa đầu lên uống cạn ly rượu kia, khi đặt ly xuống, nước mắt trong suốt cũng rơi xuống, từ từ chảy dọc theo thành ly.
6.
Đêm cuối thu trời thật sự rất lạnh, tôi và Lưu Cảnh Nhiên đón xe taxi về khách sạn, qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy hôn phu của Thẩm Mộng Dao đang ân cần giúp nàng mặc áo khoác.
Thật ra việc bạn thừa nhận cùng người kia tách ra, cùng việc bạn nhìn nàng thuộc về người khác, là hai điều hoàn toàn khác nhau.
Tất cả mọi người đều nghĩ đến tiếc nuối cùng thất vọng trong lòng, tự khuyên bản thân buông bỏ. Người con gái mà mình yêu khi còn trẻ cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc viên mãn, bạn hiểu được vì nàng xứng đáng với điều đó, nàng luôn luôn xứng đáng.
Nhưng bạn phải thừa nhận điều này không phải vì bạn, cũng không phải vì tình yêu bất lực của bạn.
7.
Ngày diễn ra hôn lễ là một ngày sáng sủa không có gió, thật là một ngày tốt, Thẩm Mộng Dao mặc váy cưới trắng, đứng ở cuối thảm đỏ.
Cha mẹ của Thẩm Mộng Dao nhìn thấy tôi vẫn rất thân thiết, đặc biệt là mẹ của chị, bà vẫn nắm tay tôi, ôn hoà gọi tôi là Kỳ Kỳ. Tôi nhớ về Thượng Hải, một nửa là đến từ tiếng vỗ tay cùng hoa tươi trong nhà hát đường Gia Hưng, một nửa khác là khi cùng đi dạo với Thẩm Mộng Dao trong ánh hoàng hôn, vội vàng trở về nhà ăn món cháo sườn ngô sở trường của mẹ chị.
Nghi thức bắt đầu rồi, tôi cảm thấy may mắn khi mình không nằm trong dàn khuê mật của Thẩm Mộng Dao hay bạn tốt nhiều năm của chị, không cần phải cầm nhẫn đứng phía sau chị.
Năm ấy tôi 17 tuổi, còn đang đứng trên ranh giới của người trưởng thành nhìn ra nơi xa, Thẩm Mộng Dao đeo chiếc nhẫn làm từ nắp lon lên ngón tay tôi, nhẹ nhàng nói, "Gả cho chị nhé."
Chị nói chị là tỷ tỷ, sẽ chăm sóc tôi, sẽ luôn nhìn tôi tiếp tục bước đi.
8.
"Con có đồng ý chấp nhận người đàn ông này trở thành chồng mình, cùng anh ta ký kết hôn ước dù cho là tốt hay xấu, giàu có hay nghèo khổ, mạnh khoẻ hay bệnh tật, vui vẻ hay ưu sầu không?"
9.
Lời tỏ tình của Thẩm Mộng Dao với tôi mà nói là vô cùng đột ngột, chính là trong một buổi tối hai chúng tôi ra ngoài du lịch, lúc chạng vạng lại leo lên một ngọn đồi nhỏ không biết tên. Chúng tôi nhìn sắc cam nơi đường chân trời mờ dần, nhìn ngọn đèn nơi thành thị sáng lên, hai thứ đan vào nhau tạo thành một tấm lưới phức tạp.
Tóc chúng tôi bay phấp phới rối tung trong gió, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân nên nói gì đó.
Vì vậy tôi nhìn vào đôi mắt ướt át ngập tràn ánh sao của Thẩm Mộng Dao, hỏi chị có đồng ý làm bạn gái của tôi chăng.
10.
"Đồng ý."
______________________________________________
Thật ra tôi vừa dịch vừa đọc luôn đó mọi người :(( nếu biết kết cục là vậy thì tui không dịch đâu :(( toàn đọc nửa đoạn đầu.
Với tui mà mà nói thì ship một CP nào đó không phải chỉ là qua đường hay đơn thuần cho vui, khi ship một CP tui cũng đặt bản thân mình vào tình cảnh của họ, thấu hiểu họ, chỉ là khi thời gian trôi qua, con người trưởng thành hơn thì những thú vui như ship CP cũng mờ nhạt đi mất, rồi lại nhận ra hoá ra CP ngày ấy chúng ta tưởng real như thế lại không real như chúng ta vẫn nghĩ, thế thì sao không nhân cơ hội khi ta còn trẻ, sống hết mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip