[Hắc Miêu] Phụ mẫu phục hợp kế hoạch

Tác giả: 庆天知书

Source: https://qingtianzhishu.lofter.com/post/31bebcfe_1cad5dec3

________________________________________________________

Trăng đêm gió lớn, có hai người ở trên đường chậm rãi đi đến. Đèn bên cạnh sáng trưng nhưng lại không có ai.

"Tỷ----"

Viên Niệm Dao kéo tay người phía trước, hơi quơ quơ.

"Sao vậy, Tiểu Niệm?" Thẩm Tư Kỳ quay đầu lại, nắm chặt lấy tay muội muội mình, "Lạnh sao?"

"Không phải......Em chỉ muốn biết hiện tại chúng ta đang ở đâu thôi......" Viên Niệm Dao thở dài, hơi lắc đầu, "Trách không được Baba Mama mấy ngày nay không cho chúng ta ra ngoài, em vốn nghĩ cái vết nứt không gian kia chỉ là giả......"

"Nói đến việc này....." Thẩm Tư Kỳ trầm ngâm một hồi, "Baba Mama hình như có nói với chị, chúng ta sẽ ở một lúc nào đó quay trở lại thời điểm hai người còn trẻ, giúp cả hai quay lại với nhau thì phải?"

"Baba có nói qua vài lần."

Viên Niệm Dao kéo tay tỷ tỷ, từng cái một hiện lên.

"Vậy nói cách khác........"

"Hiện tại là, năm 2020."





【Dao Dao............không sao đâu...........Tiểu Tư cùng Tiểu Niệm nhất định sẽ quay lại mà】

【Chị biết.............Chị biết.............】





Lâm Thư Tình nhìn hai tiểu hài tử đang cúi đầu, có chút không hiểu bản thân vì cái gì mà đưa các nàng về đây.

"Hai em tên gì?" Lâm Thư Tình thở dài, không nghĩ đến chuyện này nữa, "Sao lại ngồi dưới lầu?"

Viên Niệm Dao ngẩng đầu nhìn Tiểu Tình a di thường xuất hiện trong tưởng tượng của mình, đột nhiên có chút muốn khóc.

Oa oa...........Cuối cùng cũng tìm được người có thể dựa vào rồi.........

"Em tên Thẩm Tư Kỳ, em ấy tên Viên Niệm Dao, chúng em là song sinh" Kéo kéo tay áo của muội muội nhà mình, Thẩm Tư Kỳ ngoan ngoãn mở miệng, "Vì lạc đường........."

"Khoan khoan" Lâm Thư Tình có chút ngây người, "Hai em tên gì cơ?"

"Thẩm Tư Kỳ........."

"Viên Niệm Dao........."

Lâm Thư Tình trong nháy mắt liền kdl.

"Hai em là song sinh à?"

"Vâng, Baba họ Viên, Mama họ Thẩm, nên em theo họ mẹ, muội muội theo họ ba."

Lâm Thư Tình gật đầu, lấy điện thoại ra.

"Vậy hai em có nhớ số điện thoại của ba mẹ không?"

"............Ba mẹ không có ở đây." Trong mắt của Thẩm Tư Kỳ có chút sương, "Hai người không ở thế giới này........"

Baba Mama, con nói cũng không sai a....... Ba mẹ của chúng con là hai người trong tương lai, không phải hiện tại a.......... Đừng đánh con.........

".........A." Lâm Thư Tình ngẩn người, nâng tay xoa đầu hai tiểu hài tử, "Vậy hai em làm sao bây giờ? Chị cũng không chắc chắn là nuôi được hai em a......."

Thẩm Tư Kỳ cùng Viên Niệm Dao liếc nhìn nhau, lặng lẽ mím chặt môi.

"Chà......Đúng rồi! Hai em biết nhảy không?"

Lâm Thư Tình gõ đầu, cảm thấy bản thân hình như tìm được cách giúp các nàng rồi.

Tuy rằng khuyên người khác nhập đoàn thì thiên lôi sẽ trừng phạt........Nhưng đây là hai tiểu bằng hữu không có cách nào tự mình kiếm tiền.........chỉ có thể như vậy thôi.

"Có ạ" Viên Niệm Dao gật đầu, "Em học popping, tỷ tỷ học múa dân tộc."

"Học bao nhiêu năm rồi?"

"Hẳn là mười năm đi.......không sai biệt cho lắm."

Lâm Thư Tình tặc lưỡi, bấm vào giao diện đăng ký.

"Vậy kỹ năng ca hát của hai em thì sao?"

"Em biết rap." Viên Niệm Dao cười dễ thương, "Baba đặc biệt dạy."

"Baba của các em biết rap sao?"

"Đúng vậy, nàng cái gì cũng biết" Lúc Thẩm Tư Kỳ nói là tràn đầy tự hào, "Còn có Mama nữa, Mama lợi hại hơn cả Baba."

"Nga~"

Lâm Thư Tình vừa hỏi vừa điền đơn, đột nhiên nhìn thấy một mục, nháy mắt liền trầm mặc.

"Tỷ tỷ sao vậy?"

"........Hai em có thẻ căn cước không?"

Thẩm Tư Kỳ sững sờ một hồi, quay đầu nhìn Viên Niệm Dao.

"Không có......."

"Số căn cước của mình thì sao?"

"Không, em không biết......."

"Ừm."

Lâm Thư Tịch ngay lập tức ôm trán.

"Để chị đi hỏi staff một chút xem có thể sắp xếp được không, hai người các em là trường hợp đặc biệt........"





Kể từ khi Hồng Bội Vân biết Lâm Thư Tình nuôi hai tiểu cô nương 15 tuổi trong phòng thì mỗi ngày đều nhắn tin, gửi một loạt tin nhắn làm Lâm Thư Tình đau đầu.

Hai tiểu bằng hữu vì chuẩn bị video tài nghệ mà bị Lâm Thư Tình mang đi chiếm dụng phòng tập của trung tâm, mỗi ngày đều có không ít người đến xem.

"Hai nhóc này là ai đây?" Trương Hân vỗ vỗ vai Lâm Thư Tình, "Đây là........chuyện gì vậy?"

"A, đây hai hài tử mà em nhặt được ở cửa trung tâm" Lâm Thư Tình ôm vai, thấp giọng trò chuyện với Trương Hân, "Hai hài tử này........hẳn là cô nhi, ba mẹ cũng không còn."

"Vậy đây là......."

"Thấy các nàng đáng thương, em lại nuôi không nổi, lại không muốn đưa đến cô nhi viện và vân vân" Lâm đại tiểu thư nhún vai, "Tìm staff tỷ tỷ nói một tiếng, cho các nàng đăng ký ứng tuyển vào gen 14."

"Cậu mà nuôi không nổi sao?" Viên Nhất Kỳ đi đến, bĩu môi khinh thường, "Tớ không tin."

"Tớ còn không phải vì muốn hai hài tử này trải nghiệm cảm giác tự mình phát triển sao....... Hơn nữa nếu tớ nuôi các nàng, có khi các nàng lại cảm thấy bản thân bị trói buộc, vân....vân....." Lâm Thư Tình thở dài, "Cứ như vậy đi."

"Hai em ấy tên gì vậy?"

Lâm Thư Tình nghiêng đầu liếc mắt nhìn Viên Nhất Kỳ một cái, khóe môi giương lên cười khẽ.

"Bí mật."

Lúc đang nói, Thẩm Tư Kỳ cùng Viên Niệm Dao đã quay xong video, cầm điện thoại chạy đến đưa cho Lâm Thư Tình. Trương Hân đứng ở một bên sững sờ một hồi, nhìn hai hài tử này rồi lại nhìn Viên Nhất Kỳ, có chút ngây người.

Cũng giống vậy mà ngây người còn có cả Viên Nhất Kỳ.

Hai đứa trẻ này sao lại giống Thẩm Mộng Dao như vậy? ? ?

"Ừm, đẹp, Tiểu Tư Tiểu Niệm giỏi quá" Lâm Thư Tình gật đầu cười, đưa hai nàng rời đi, "Đi thôi, tỷ tỷ đưa hai em đi ăn Haidilao."

"Hảo~"

Thẩm Tư Kỳ kiềm chế bản thân không nhìn về phía Viên Nhất Kỳ, kéo muội muội vội vã rời đi.

"Tỷ tỷ....... Là Baba......."

"Chị biết........ Hiện tại phải giữ bí mật......."

"Vâng........"

Hai tiểu bằng hữu thì thầm nói nhỏ, Lâm Thư Tình lại đang bực bội xoá tin nhắn mà Hồng Bội Vân gửi đến.

"Hồng! Bội! Vân! Em yên tâm học tập đi! ! !"

Nhìn thấy bộ dáng vừa phun khí lại có tiếu ý của Lâm Thư Tình, Viên Niệm Dao bất đắc dĩ cúi đầu, đồng thanh thở dài với tỷ tỷ.

Được rồi, hoá ra Tiểu Tình a di với Bội Vân thúc thúc là như vậy mà ở chung với nhau......... Chẳng trách Hồng Ấn Tình lại bình tĩnh như vậy......





Thời gian trôi nhanh, hai tiểu bằng hữu cuối cùng cũng nhận được thông báo vào vòng hai, vui vẻ mà chạy vài vòng. Lâm Thư Tình đưa Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác đến, cưỡng chế hai người đưa hai tiểu hài tử này đi phỏng vấn.

"Sao em không đi?" Trương Hân đeo khẩu trang, một tay một tiểu bằng hữu, "Em lại không gì làm."

"Chị quản em sao?" Lâm Thư Tình quơ quơ điện thoại, "Em nếu đi, người nào đó sẽ từ Nhật Bản bay về đây tìm em."

"Tại sao? Ngay cả trẻ con mà em ấy cũng ăn dấm chua được à?"

Hứa Dương Ngọc Trác lắc đầu khó tin, đưa hai tiểu bằng hữu rời đi.

"Kia cũng đúng......... Tiểu Ấn hôn mama của nàng một cái thôi thì liền có thể bị baba nắm cổ áo ném qua một bên" Thẩm Tư Kỳ âm thầm nói, "Haiz, Tiểu Ấn thật khổ."

"Hửm? Gì cơ?"

"À không, không có gì, A Dương tỷ tỷ đưa tụi em đi đi."

Không ngoài dự đoán, cả hai nhanh chóng vượt qua vòng phỏng vấn cùng vòng cuối cùng, hai tiểu bằng hữu cầm hợp đồng của mình, cất giữ cẩn thận.

Trương Hân tháo khẩu trang xuống, nhẹ nhàng thở ra, một tay cầm hai ly cà phê. Hứa Dương Ngọc Trác cầm một túi bánh mì muối biển, cúi đầu uống trà sữa Trương Hân đang cầm giúp nàng.

"A Hân thúc........Ca ca---" Thẩm Tư Kỳ thay đổi xưng hô kịp lúc, nuốt xuống hai chữ "thúc thúc". Viên Niệm Dao vẫy tay, nhanh chóng chạy đến.

Trương Hân ngẩng đầu cười khẽ, đưa cà phê cho hai tiểu hài tử. Viên Niệm Dao sững người một lúc, ngoan ngoãn nhận lấy, đưa cho tỷ tỷ nhà mình một ly. Hai người trong lòng đều rất sợ Trương Hân, cẩn thận dùng ống hút uống một ngụm.

"Yên tâm đi, chị nhìn A Hân mua mà" Hứa Dương Ngọc Trác đưa bánh mì cho các nàng, mỉm cười, "Là cà phê sữa yến mạch, uống rất ngon~"

Thẩm Tư Kỳ không ngừng gật đầu, cười vui vẻ.

Quả nhiên, có A Dương a di ở đây, cà phê của A Hân thúc thúc sẽ không đắng.

Ách......... A Dương tỷ tỷ, A Hân ca ca.

"Vẫn chưa biết hai em tên gì nữa" Trương Hân mở miệng, đeo khẩu trang vào, "Tiểu Tình cũng không nói.

"Vâng........bí mật" Thẩm Tư Kỳ nghiêng đầu, "A Hân ca ca chỉ cần biết em tên Tiểu Tư là được rồi~"

"Em là Tiểu Niệm~" Viên Niệm Dao gật đầu "Hai người tụi em cũng dễ phân biệt lắm." Dù sao hai người cũng chưa từng nhận sai người.

"........Em có chút đánh giá cao tụi chị rồi." Trương Hân sững sờ một chút, lắc đầu bất đắc dĩ, "Em là muốn một mình Tiểu Tình gọi thôi sao?"

"...........Hả?"

Hai người dở khóc dở cười.





"Tiếp theo, chào mừng Gen 14 gia nhập đại gia đình HII của chúng ta, một cặp song sinh đến từ Thượng Hải" Trương Hân giới thiệu, "Mời các em lên sân khấu~"

"Xin chào mọi người, mình tên là Thẩm Tư Kỳ, mọi người có thể gọi mình là Tiểu Tư~" Thẩm Tư Kỳ nắm tay Viên Niệm Dao đi lên, bình tĩnh tự giới thiệu bản thân, "Năm nay 15 tuổi, đến từ Thượng Hải~"

Fan dưới sân khấu có chút ngây người.

Đạn mạc trong phòng livestream là một biển " ? ? ?"

"Mình tên là Viên Niệm Dao, năm nay 15 tuổi, mọi người có thể gọi mình là Tiểu Niệm........" Viên Niệm Dao đứng trước Viên Nhất Kỳ, có thể tinh tường cảm nhận được sự kinh ngạc của người phía sau, không khỏi có chút bối rối, "Đến từ Thượng Hải........ Mình là muội muội."

Fan dưới sân khấu hoàn toàn ngây người.

Đạn mạc trong phòng livestream đã biến thành " ! ! !"

"Hai em........" Trương Hân gian nan nuốt nước bọt, "Sao lại khác họ?"

"Baba họ Viên, Mama họ Thẩm" Thẩm Tư Kỳ đứng trước Thẩm Mộng Dao lặng lẽ nhích lên phía trước, "Nên em theo họ mẹ, muội muội theo họ ba......."

Trương Hân không muốn hỏi nữa.

Viên Nhất Kỳ muốn xuống sân khấu.

Thẩm Mộng Dao cũng muốn xuống sân khấu.

Fan nhìn nhau.

Làm sao bây giờ? Call hay không call?

"Seno!"

Không biết là ai không sợ chết.

"Thẩm Tư Kỳ ---- Viên Niệm Dao----"

Tiếng call vang dội lạ thường.

【Cái tên này quá KY, quá KY】

【Là thiên tài nào đã đưa các nàng vào H đội vậy?】

【Những người đứng sau đều đang nhịn cười ha ha ha ha ha ha ha ha】

【Hai người kia có bệnh đi, tên thế này còn nhập đoàn sao?】

〖Người dùng 31827691675 đã bị quản phòng cấm bình luận〗

Đạn mạc một mảnh đều muốn KY nhưng lại không dám KY.

Hứa Dương Ngọc Trác tháo tai nghe xuống, lặng lẽ tiến đến bên cạnh Lâm Thư Tình.

"Chị biết vì sao em không nói rồi.........."

"Đúng không? Em cũng rất ngạc nhiên......."





Kết thúc công diễn, hai tiểu bằng hữu được Lâm Thư Tình bảo vệ sau lưng, đưa lên xe.

"Tiểu Tư, em lại đây."

"Tiểu Niệm, em lại đây."

Gần như vang lên cùng một lúc.

Trong nháy mắt không khí liền trở nên vi diệu.

Thẩm Tư Kỳ cùng Viên Niệm Dao liếc nhìn nhau, ngoan ngoãn cúi đầu đi đến.

"Em ngồi đi" Thẩm Mộng Dao thân thiện cười, "Chị chỉ tìm chỗ ngồi giúp em thôi."

Thẩm Tư Kỳ vừa than công lực khẩu thị tâm phi của Mama nhà mình còn không bằng lúc nổi giận với Baba vừa ngoan ngoãn ngồi xuống.

Viên Niệm Dao cùng Viên Nhất Kỳ nhìn nhau thật lâu, Viên Nhất Kỳ mới nhẹ nhàng cười, nắm chặt lấy tay nàng.

"Ngồi đi, đứng làm gì vậy?"

Viên Niệm Dao gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Tên của ba mẹ là gì?"

Hai câu hỏi giống nhau như đúc.

Hai tiểu bằng hữu hơi run rẩy.

"A, Baba tên Viên Kỳ.......... Mama tên Thẩm Dao......."

Như để gia tăng thêm độ tin cậy, Thẩm Tư Kỳ ngẩng đầu, nhìn vào mắt Thẩm Mộng Dao.

"Tên của Mama thiếu một chữ trong tên của tiền bối......."

Viên Niệm Dao thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của tỷ tỷ mình dùng sức gật đầu, nhìn vào mắt Viên Nhất Kỳ.

"Tên của Baba thiếu một chữ trong tên của tiền bối........"

Bên trong xe hoàn toàn im lặng.

Hai tiểu hài tử như thể làm sai chuyện gì đó đồng lòng rụt người lại.

"Được rồi, chị biết rồi~" Thẩm Mộng Dao đánh vỡ trầm mặc, cười xoa đầu Thẩm Tư Kỳ, "Về đến trung tâm sẽ ở cùng muội muội sao?":

"Vâng......." Thật ra muốn ở chung với mama............

Thẩm Mộng Dao không biết tại sao từ lần đầu tiên gặp hai đứa trẻ này liền có cảm giác đặc biệt thân thiết, luôn có một có mong muốn được bảo vệ chúng, giống như........bảo vệ con của mình vậy. Nàng bình tĩnh lại, thốt ra thêm một câu,

"Muốn ở chung với tỷ tỷ không?"

Vương Dịch ngồi phía sau các nàng, nghe vậy nhanh chóng ngẩng đầu, mặt lộ vẻ chua sót.

"Dao Dao, chị đây là muốn đuổi em đi a......."

"Ai mỗi ngày đều đi tìm Châu Thi Vũ?" Thẩm Mộng Dao đến đầu cũng không quay lại, "Chỉ cần đổi phòng hai tỷ muội cho em là được, em còn có thêm một tiểu muội muội, nhất cử lưỡng tiện."

"Kia, em, em muốn........ở......... chung với..........Viên Nhất Kỳ...........tiền bối........"

Thanh âm của Viên Niệm Dao càng ngày càng nhỏ, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn nghe được rõ.

Chậc, thật muốn đồng ý đứa nhỏ này, làm sao bây giờ?

"Vậy em theo chị đi" Viên Nhất Kỳ xoa đầu Viên Niệm Kỳ, cười nhìn Vương Dịch, "Vậy mời Nhất Nhất của chúng ta một mình một phòng a~"

Vương Dịch ngẩn người, ngửa mặt lên trời hét lớn.

"Chúc mừng Vương Dịch, về sau có thể Tiểu Châu sẽ đến tìm em đi." Hách Tịnh Di vui vẻ.

Lâm Thư Tình nheo mắt lại nhìn hai tiểu bằng hữu, sau đó nói nhỏ vào tai Quách Sảng.

"Sao tớ lại cảm thấy giống như nhà Hắc Miêu ly hôn, con lớn nhất đi ở với ai, con nhỏ nhất ở với ai vậy?"

"Tớ cũng thấy vậy.......... Hơn nữa hai đứa nhóc kia thật sự mang bóng dáng của Kỳ Kỳ với Dao Doa........"





Cho nên khi trong phòng live của Viên Nhất Kỳ xuất hiện một cái đầu nhỏ giống em, tất cả fan đều có chút ngây người.

Nhất là khi bên Thẩm Mộng Dao cũng xuất hiện khuôn mặt giống y như đúc.

Hắc Miêu gay, đã bay.





『Kế hoạch thứ nhất: làm ba mẹ thu lưu bản thân, get√』


_____________________________________________

Quả fic mà edit thôi hưng phấn đến run cả người 😙
Phân tích một chút tên của 2 đứa nhỏ:

沈思琦: Thẩm Tư Kỳ

袁念瑶: Viên Niệm Dao

Trong đó có:  Tư = nhớ, thương => Thẩm Mộng Dao nhớ / thương Viên Nhất Kỳ.

         Niệm = nhớ => Viên Nhất Kỳ nhớ Thẩm Mộng Dao.

Ngoài lề: 洪印晴 Hồng Ấn Tình (Ấn = ấn tính, dấu ấn đánh dấu chủ quyền => Lâm Thư Tình là của Hồng Bội Vân)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip