[Hân Dương][Hắc Miêu] Sau khi Trương Hân nói "Ngủ Mộng Dao"
Tác giả: 殷乘舟
Source: http://seng570151.lofter.com/post/31f3cab9_1cc7da9d7
————————————————————————————————————
Trên công diễn, mọi người cùng nhau chơi trò "Đoán từ viết tắt".
Tưởng Thư Đình, người có biệt danh "con riêng của Hân Dao", cười xấu xa, vung bút lên, viết xuống ba chữ SMY, còn ra vẻ bí ẩn nói: "Không được nói Thẩm Mộng Dao nha~"
Bên lượt baba Trương Hân, trong đầu Trương Hân ngoại trừ "Thẩm Mộng Dao" ra thì hoàn toàn trống rỗng.
Vua trò chơi Lý Giai Ân nhìn không nổi bộ dáng Trương Hân vắt hết óc ra giống như một chú khỉ, thế nên đưa ra một lời nhắc rất bình thường: "Chị có thể đổi cái khác, có nhiều từ mở đầu bằng S lắm. . . . . ."
"Ngủ cũng được." Hảo gia hoả, Lý Giai Ân thật xứng với danh hiệu Súng máy Gatling.
Cái này cũng không được, thật ra đầu óc của Trương Hân cũng không load nhanh cho lắm, lúc não bộ đang bị tạm dừng, cô thốt ra một câu: "Ngủ Mộng Dao?"
Cho đến khi dưới sân khấu ồn ào đến điên cuồng, Trương Hân mới hồi phục tinh thần, quay đầu nói một câu xin lỗi với Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao rất hào phóng, giải thích với mọi người: "Không sao đâu, chỉ là trò chơi thôi mà."
Trong hậu trường, cái ly giấy trong tay Hứa Dương Ngọc Trác đã bị bóp nát, làm nước bắn tung toá lên người Viên Nhất Kỳ.
Hứa Dương Ngọc Trác sắc mặt tái nhợt, sát ý trong mắt làm Trương Hân đang ở trên sân khấu rụt cổ lại một cách khó hiểu.
Trương Hân, tên xú nam nhân này, tối nay cậu chết chắc rồi! Hứa Dương Ngọc Trác nghiến răng nghiến lợi.
Sắc mặt của Viên Nhất Kỳ cũng không khá hơn là bao, anh rể của mình thế nhưng lại muốn ngủ với vợ của mình, còn nói ra việc này trên sân khấu. Quan trọng là nữ nhân Thẩm Mộng Dao vẫn cười, còn không thèm nghiêm khắc cự tuyệt. Còn có đám người dưới sân khấu nữa, chèo loạn, ở trong đây còn dám chèo Hân Dao. . .
Viên Nhất Kỳ dùng 3 giây nghĩ ra 10 ngàn lý do làm mình tức giận.
Hôm nay Viên Nhất Kỳ cực kỳ ủng hộ Dương tỷ nhốt Trương Hân ở ngoài trung tâm, vì thể diện của Dương tỷ, vì thể diện của mình, và cũng vì sự an toàn của vợ mình.
Có cùng sắc mặt không tốt giống hai người còn có Quách Sảng. Quách Sảng bận rộn ở trường học một ngày, cao hứng phấn chấn mở xem livestream công diễn, rồi nhìn thấy cái này. Quách Sảng giận đến đập bàn: "Baba là người xấu! Thế nhưng lại nhân lúc không có Mama mà có suy nghĩ không không tốt với dì xấu xa!"
Con ngoan Quách Sảng vội vàng gọi điện an ủi Mama, còn nói chờ mình trở về nhất định sẽ đánh Baba.
Trương Hân và Thẩm Mộng Dao cũng không biết kế hoạch của mấy người kia. Sau khi công diễn kết thúc, Trương Hân theo thói quen nắm lấy tay của Hứa Dương Ngọc Trác, rồi lại bị nàng buông ra ngay lập tức. Không chỉ có thể, Hứa Dương Ngọc Trác cũng không thèm thảo luận với Trương Hân, sau khi lên xe trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Viên Nhất Kỳ, còn tựa đầu lên vai Viên Nhất Kỳ cười nói vui vẻ.
Thẩm Mộng Dao cũng có cùng tình trạng, vừa rồi lúc đi ngang qua bên người tiểu hài tử liền lặng lẽ nhéo nhéo mặt tiểu hài tử, thế nhưng lại bị em ghét bỏ cự tuyệt.
Đến cửa trung tâm, Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên muốn Trương Hân đi mua nước giúp mình. Nhân lúc tất cả mọi người đều đã trở về ngoại trừ Trương Hân, trực tiếp đóng của trung tâm lại.
"Chú ơi, ai tới cũng không được mở cửa nha." Bên trong giọng nói ngọt ngào là sự uy hiếp trắng trợn.
Chú bảo vệ ngẩn người, sợ hãi, quyết định không chọc nữ nhân đang tức giận này.
Trương Hân mua nước xong liền trở về, phát hiện bản thân bị nhốt ở ngoài. Cô vẫy vẫy tay với chú bảo vệ, hy vọng chú ấy sẽ mở cửa cho mình.
Chú bảo vệ lắc đầu, đáp lại bằng một động tác cắt cổ.
Hoà thượng Trương Hân không nghĩ được gì, vì vậy chỉ có thể gọi điện cho Hứa Dương Ngọc Trác để nàng xuống cứu mình. Hứa Dương Ngọc Trác chờ một hồi mới chấp nhận cuộc gọi.
"Dương, tớ bị nhốt ở ngoài rồi, chú bảo vệ không mở cửa cho tớ, cậu xuống cứu tớ với. . . . . ."
Không chờ Trương Hân làm nũng, Hứa Dương Ngọc Trác trực tiếp cắt ngang.
"Là tớ khoá đó."
"Là tớ yêu cầu chú bảo vệ không được mở cửa đó."
"Tự mình ngẫm lại sai lầm của bản thân đi."
Ba câu, khiến Trương Hân đổ 18.000 giọt mồ hôi.
Bên cặp vợ chồng Hắc Miêu cũng không khá hơn. Thẩm Mộng Dao còn chưa kịp trở về phòng đã trực tiếp bị Viên Nhất Kỳ đang ghen kéo vào 348.
Theo lời của chú chó đen chờ đêm dài tĩnh lặng không một bóng người mới ra ngoài đi dạo cho hay, 348 thanh âm kỳ kỳ quái quái náo loạn cả đêm, so với chú chó đen vì ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh mà lộ ra nửa người thì còn doạ người hơn, à lộn, doạ cẩu.
Do đâu mà chú chó đen non nớt mới ra đời lại phải trải qua loại sự tình này?
Nghe nói buổi luyện tập ngày hôm sau thì vị đội trưởng hiếm khi xin nghỉ lại vắng mặt, còn là Viên Nhất Kỳ đi xin.
Lý do là vì vận động quá mức.
Trương Hân với Hứa Dương Ngọc Trác cũng xin nghỉ, nghe nói tối đó Trương Hân ở ngoài đứng phạt quá lâu mà bị cảm, Hứa Dương Ngọc Trác vừa giận vừa thương ở lại chăm sóc.
Trương Hân còn đang bị sốt mơ mơ màng màng nói:
"Dương, tớ thông suốt rồi."
"Thông suốt cái gì?"
"Tớ nên nói ngủ Miên Dương."
"Trương Hân, cậu là đồ lưu manh!"
————————————————————————————————————
Tui bắt đầu cảm thấy mình thật dại dột vì đặt chiếc flag này, lẽ ra tui nên đặt flag sub video vì gần đây tui đá chân sang mảng sub hơi nhiều :)
Về chi tiết chó đen ở cuối video thì chuyện là Vân tỷ có mua một con chó đen nhồi bông về với kích cỡ 1:1, vì 1 lí do nào đó mà 1 nửa người con chó lọt ra bên ngoài phòng như thế này:
Doạ sợ không ít xox đi ngang qua :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip