[Nhiều CP] Không thể nói




Tác giả: 上导下不导.

Source: http://erjintiancijuankuang.lofter.com/post/309c601b_1c901526f

________________________________________

1.0 Tạp Hoàng


"Vậy đúng thật là không chú ý đến cho lắm."

Bộ dáng hờ hững của em ấy khiến mình đau lòng, mình ép buộc bản thân mình phải lờ đi, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống trong vô thức.

Mình luôn liên tục khuyên nhủ và tự an ủi bản thân, Lý Nghệ Đồng vốn là như vậy.

Vì em ấy là Lý Nghệ Đồng, không phải là Lý Kẹp Tóc của mình

Lý Kẹp Tóc sẽ luôn quan tâm đến cảm xúc của mình ở mọi nơi, thậm chí đặt mình vào vị trí đầu trong tim.

Nhưng Lý Nghệ Đồng sẽ không.

Cuối cùng, vẫn là mình để mất em ấy.

Đã từng có lúc em ấy nhìn mình, ánh mắt tràn ngập ánh sáng, hiện tại chỉ còn lại rét lạnh thấu xương.

"Dạ Minh Châu chỉ có thể tỏa sáng khi có ánh sáng chiếu rọi."

Nhưng bây giờ mình đã không còn là ánh sáng của em ấy, em ấy cũng sẽ không vì mình mà tỏa sáng nữa.

Mình lấy một bức ảnh từ trong gối ra, là bức ảnh mà mình cùng em ấy chụp vài năm trước, khi đó chúng mình vẫn còn có thể không hề ngại ngùng nào mà đến gần đối phương, em ấy mặt dày dính lên người mình, mình tỏ vẻ ngạo kiều ghét bỏ em ấy.

Mình còn nhớ rõ khi em ấy đăng bức ảnh này lên ins, caption là ----

"Kiếp này Mình không còn gì hối hận."

Nếu chị hỏi em lại lần nữa thì sao?

Lý Nghệ Đồng, em có hối hận không?

Có lẽ là có, hối hận vì gặp chị, hối hận vì thích chị.

Nhưng mà Lý Nghệ Đồng, khi em có mặt ở mọi nơi hỏi chị rốt cuộc có thích em hay không, chị thực sự rất muốn hỏi em, em đã từng nghiêm túc xem qua ins của chị chưa?

Lời nói được đăng hai lần trên ins, bông hồng đỏ nằm giữa những trang sách.

Lý Nghệ Đồng, em thực sự không hiểu sao?

"Là quyển sách kia, Một lít nước mắt, em đọc lại đi."

Thật ra chị đã sớm thổ lộ từ lâu rồi.

"Chị không nghĩ chúng ta là người của hai thế giới khác nhau, chị thích em........có lẽ."

Lý Nghệ Đồng, tại sao em lại không xem qua?

Quyển sách kia, còn cả.........lần phỏng vấn đó nữa.

"Trong "ta yêu ngươi" thì thêm từ nào vào là sẽ đau khổ nhất?"

"Ta còn yêu ngươi."

Em có nghe không? Lý Nghệ Đồng, chị còn yêu em.

Nhưng điều này đã trở thành việc làm chị đau khổ nhất.








2.0 Hắc Miêu


"Đừng bức nữa, đều bị bức đến tự sát rồi."

Sau khi gửi những lời này trong túi phòng, mình tuỳ tay ném điện thoại qua một bên, thất thần nhìn miệng vết thương đang không ngừng chảy máu trên cổ tay, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Ngay trước khi mình hoàn toàn hôn mê, mình nghe được tiếng có người xông vào.

Mình không có khí lực quay đầu lại nhìn xem là ai, nhưng trực giác nói cho mình biết, nhất định là Viên Nhất Kỳ.

Mình nghe được thanh âm thở dốc run rẩy của người đó, người có thể liều mạng như vậy chạy đến lo lắng cho mình như thế, nhất định là em ấy đi.

Mình chỉ hy vọng là Viên Nhất Kỳ.

Mình hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng trong khoảng thời gian trống rỗng này, mình không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi mình tỉnh lại vẫn cảm thấy rất an tâm.

Chiếc chăn được đắp trên người mình vẫn còn mùi hương thuộc về riêng em ấy, băng vải buộc trên cổ tay cũng rất giống của em ấy.

Động tác rời giường động đến miệng vết thương, trên băng vải nhiễm một màu đỏ tươi, cơn đau da thịt bị xé rách làm mình nhịn không được mà cau mày, tay cũng không kìm được mà xoa xoa cổ tay, ngay khi chạm đến băng vải kia thì mình lại cảm nhận được một sự ẩm ướt không bình thường.

Là nước mắt, em ấy đã khóc.

Tờ giấy trên tủ đầu giường đã khẳng định suy đoán của mình, tuy rằng chỉ có một câu ngắn ngủi, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự quan tâm của em ấy đối với mình.

"Hảo hảo chăm sóc bản thân."

Nhưng đây cũng có thể là lần cuối cùng em ấy chăm sóc mình.

Mình còn nhớ Viên Nhất Kỳ không biết mở nắp lon, nên mình luôn cho rằng bản thân nên quan tâm em ấy nhiều một chút.

Có khi mình còn nghĩ, nếu Viên Nhất Kỳ có thể sớm học được cách mở nắp lon thì thật tốt, như vậy em ấy có thể dùng nó cầu hôn mình. Tuy rằng không được nghiêm túc và trang trọng như nhẫn kim cương nhưng bên trong lại tràn ngập tình yêu, thuộc về tình cảm nhỏ bé chỉ của hai chúng ta.

Là vì chúng ta luôn tin rằng tương lai vẫn còn dài, chúng ta vẫn còn rất nhiều cái về sau, nên phí hoài cả một thanh xuân dào dạt.

Nhưng mà Tiểu Hắc, chúng ta thật sự còn có về sau sao?

Viên Nhất Kỳ đã không còn là tiểu hài tử, em ấy sẽ học được cách mở nắp lon, cũng sẽ không cầu hôn mình.

Mình biết, em ấy sẽ trưởng thành.

Cho nên a........ Cho nên........

Mình vùi đầu vào trong khuỷu tay, để mặc cho nước mắt rơi xuống làm ướt băng vải, thấm vào trong miệng vết thương, muối trong nước mắt làm cơn đau vốn đã vô hạn càng thêm sâu sắc, nhưng tất cả những thứ này đều không vượt qua được nỗi đau âm ỉ trong tim.

Cuối cùng giọng nói của mình cũng trở nên khàn đặc, nhưng vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu ----

Viên Nhất Kỳ không cần Thẩm Mộng Dao nữa.








3.0 Tả Giai


"Trời cao đã định sẽ không để lại gì cho Mình cả."

Mình đã không có Tả Tịnh Viện, ngay cả những ký ức cuối cùng còn sót lại cũng không giữ được.

Có phải rất buồn cười hay không? Tả Tịnh Viện, chị vẫn không thể buông bỏ em được.

Khi biết tin Tả Tịnh Viên đã xoá hơn 10.000 bức ảnh, mình cũng không quá khổ sở, ít nhất mình vẫn lưu giữ những ký ức của chúng ta. Hiện tại, thực sự không còn gì cả.

"Cuối cùng thì cái cũ không đi, cái mới cũng không đến."

Mình nói như vậy, cũng không biết là đang an ủi các fan hay là đang an ủi chính mình.  Cố gắng kìm nén một lúc lâu mới không bật khóc trước mặt các fan.

Mình vẫn luôn bướng bỉnh như vậy, dù cho là đối mặt với các fan, hay là đối mặt với Tả Tịnh Viện.

Thế nên cho đến cuối cùng, mình vẫn không có cách nào nói với em ấy một câu xin lỗi.

Có lẽ mình vẫn cố chấp cho rằng mình không có sai. Sai chính là em ấy, em ấy không nên cố tình gây sự, sai chính là fan, bọn họ không nên nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta.

Mình thì sao? Mình lại làm sai cái gì? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng căn nguyên của tất cả đều là mình.

Là mình làm em ấy bất an.

Bọn họ đều nói Tả Tịnh Viện kiêu ngạo, nhưng thật ra người kiêu ngạo là mình mới đúng.

Chỉ có được thiên vị mới không sợ hãi.

Tắt live đi, mình mở album trên điện thoại, đột nhiên cảm thấy có chút may mắn khi lưu lại những bức ảnh chụp được Tả Tịnh Viện đăng lên weibo. Ngón tay đang lướt trên màn hình đột nhiên dừng lại, có một bức ảnh hấp dẫn sự chú ý của mình, mở ra thì thấy, là hình xăm của em ấy, vừa vặn che khuất đi vết cắn.

Lòng hiếu kỳ làm mình đi tìm cái từ đơn kia, một hàng phiên dịch có chút chói mắt, ngón tay cầm điện thoại không kìm được run rẩy, mình dường như đã hiểu dụng ý của em ấy.

Tả Tịnh Viện, em lại lừa chị nữa sao?

Trước kia mình nói với Tả Tịnh Viện, nếu em ấy chọc mình giận, mình sẽ không quan tâm đến em ấy, bây giờ mình cũng làm được điều đó rồi.

Nhưng Tả Tịnh Viện thì sao? Em ấy là một kẻ lừa đảo.

Không phải đã nói sẽ không bao giờ chọc chị giận nữa sao? Không phải đã nói sẽ không bao giờ làm chị khổ sở nữa sao? Không phải đã nói sẽ không làm chị thương tâm nữa sao? Không phải đã nói chị nói cái thì là cái đó sao?

Nhưng thực tế lại là, mình còn chưa đại hồng đại tử, em ấy lại nuốt lời trước rồi.

Về sau concert vạn người xem của mình, sẽ luôn luôn có một chiếc vé VIP không được bán đi.

Muội Muội cũng sẽ không bao giờ có baba nữa.

Có lẽ chỉ có như vậy, mình vẫn có thể lưu lại một vị trí cho em ấy trong cuộc đời của mình, cho dù em ấy có lẽ sẽ không muốn điều đó.

Nhặt Thổ Thổ nằm bên ghế lên, mình nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt nó, nhớ lại những mảnh vụn nhỏ trong ba năm qua, có sự ngọt ngào khi em ấy chờ mình đến đêm khuya, có sự ấm áp khi em ấy nấu cơm cho mình, có sự chiều chuộng trong mắt khi em ấy ôm mình, cũng có sự điên cuồng trong mỗi lần cãi vã.

Chị cuối cùng cũng cảm nhận được chúng ta là không nên kết thúc như vậy, nhưng cũng không thể nói rõ được chúng ta nên kết thúc như thế nào. Có lẽ cũng giống như cuộc gặp gỡ của chúng ta, chia ly cũng là một định mệnh.

Đã định sẵn chúng ta hữu duyên vô phận.

Nhìn Thổ Thổ trong tay, nhớ đến sự quyết tuyệt đêm đó của em ấy, áp lực cùng uỷ khuất từ lâu đồng loạt bộc phát, mình bất lực ôm lấy bản thân, khóc nức nở.

Nó không có ý nghĩa gì cả, đúng không?

Hiệu quả cách âm vẫn là quá kém, tiếng khóc của mình vẫn bị người nghe thấy. Lô Tĩnh dùng thẻ vạn năng mở cửa, liếc mắt nhìn mình một cái, có chút xấu hổ sờ sờ mũi.

"Chị lo cho em, nên......"

"Náo Náo."

Mình cắt ngang chị ấy, giọng khàn khàn hỏi ra vấn đề làm tớ trăn trở bấy lâu.

"Chị nói xem, tại sao em ấy lại buông tha cho em?"

Lô Tĩnh cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ. Sau một lúc lâu, chị ấy ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt lộ vẻ bất lực.

"Hẳn là vì trên đời này vốn không có quỷ đi."

Mình hiểu, Tả Tịnh Viện không phải quỷ, cũng không thể nào làm quỷ được.

Nên, em ấy buông tha cho mình.....








4.0 Mã Lộc


Mình vội vã rời khỏi ký túc xá, sau khi đến nhà trọ mới thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Theo thói quen lướt Weibo, quả nhiên có không ít bình luận về mình.

Chẳng qua là nói mình không có tâm, nhìn không ra Lục Đình rất tốt.

Nhìn bọn họ đăng weibo, những kỷ niệm đẹp trong quá khứ như hiện lên ngay trước mắt.

"Phùng Tân Đóa ăn cơm cần tớ dỗ mới ăn được."

Mình vĩnh viễn không quên được sự ôn nhu trong mắt cậu ấy lúc đó.

Cậu ấy sẽ đón mình tan động, sẽ giúp mình xách vali, sẽ giúp mình làm việc nhà, sẽ ôm mình vào lòng trong mùa đông rét lạnh, sẽ cố ý vì mình mà làm thượng đế. Ngay cả khi có fan tư sinh gửi tin nhắn cho cậu ấy, nhắc nhở cậu ý khuyên mình dừng cương trước bờ vực, cậu ấy cũng nghĩa vô phản cổ lựa chọn tin tưởng mình.

Vì cậu ấy là Lục Đình, là Lục Đình từng nuông chiều mình nhất.

Mình đã quen với lòng tốt của cậu ấy, thậm chí còn cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên.

Nhưng mình đã quên, mình cùng cậu ấy chỉ là người xa lạ bắt đầu chậm rãi quen thuộc lẫn nhau thôi.

Lục Đình chưa bao giờ có nghĩa vụ đối tốt với Phùng Tân Đóa.

Thế nhưng mình lại dưới tình cảnh không phải trả giá nhiều lắm, yên tâm thoải mái tiếp nhận tất cả ôn nhu của cậu ấy, cuối cùng làm cậu ấy tổn thương hoàn toàn.

Lục Đình, tớ rất xấu xa có phải không?

Mình biết Lục Đình ghét nhất là bị lừa gạt, nên cậu ấy sẽ không tha thứ cho mình.

Ca, cậu hận tớ đi.

Từng muốn cùng cậu về chung một nhà là thật, hiện tại không yêu cậu cũng là thật.

Thật ra, Phùng Tân Đóa có thể gặp được Lục Đình là phúc phận kiếp trước mà nàng tu được.


_________________________________________________

Hiện tại tui đang đam mê mấy quả fic ngược, ngược đến tê tâm phế liệt :) nên ai biết fic nào hay gợi ý để tui edit nha.

↓ bên dưới còn tiếp....





Tác giả: 西红柿奶昔(备考不写文)

Source: http://zuiaixiajiao.lofter.com/post/1ee9446b_1c813ab40

_____________________________________

"Thứ nhất, tốt nhất đừng gặp nhau, như thế mới sẽ không mến nhau."

"Thứ hai, tốt nhất đừng biết nhau, như thế mới sẽ không nhớ nhau."

"Thứ ba, tốt nhất đừng làm bạn, như thế mới sẽ không nợ nhau."

"Thứ tư, tốt nhất đừng ngần ngại, như thế mới có thể quên nhau."

"Thứ năm, tốt nhất đừng yêu nhau, như thế mới sẽ không giận nhau."

"Thứ sáu, tốt nhất đừng giống nhau, như thế mới sẽ không gặp nhau."

"Thứ bảy, tốt nhất đừng bỏ lỡ nhau, như thế mới có thể dựa vào nhau."

"Thứ tám, tốt nhất đừng hứa hẹn với nhau, như thế mới có thể ngừng tiếp tục."

"Thứ chín, tốt nhất đừng phụ thuộc vào nhau, như thế mới sẽ không dựa vào nhau."

"Thứ mười, tốt nhất đừng gặp nhau, như thế mới sẽ không bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip