[Tả Giai] Thất trọng

Tác giả: 予

Source: http://50890916.lofter.com/post/30b5b7cd_1cac77f51

_______________________________________

Lại là cuối thu, thật sự rất chán.

Tả Tịnh Viện tỉnh giấc, thở dài nhìn cây cầu Lạc Khê bên ngoài cửa sổ. Thu thập một chút đi vào nhà vệ sinh, mở nước nhìn chất lỏng lạnh lẽo lưu động trong lòng bàn tay lại đột nhiên cảm thấy vô nghĩa. Khoá nước lại đi ra cửa lại vì không chú ý khung cửa dưới chân mà vấp phải, ngồi xổm xuống chịu đựng cơn đau đang lan ra khắp toàn thân giảm bớt. Như máy móc đã hỏng bị chạm đến, bánh răng đã rỉ sét chuyển động một cách ngu ngốc, những kí ức có chút trống trãi đột nhiên hiện về trong tâm trí. Nước mắt nóng hổi từ hốc mắt rơi xuống đầu ngón chân cũng chưa phân biệt được rốt cuộc là đến từ nỗi đau âm ỉ trong đáy lòng hay cơn đau thể xác.


Ta là Tả Tịnh Viện, đây là ngày thứ 6 ta đến nơi này. 6 ngày trước ta đã tự nhốt mình trong phòng. Ta không biết sứ mệnh của mình là gì khi để ta quay trở về quá khứ. Không nghi ngờ gì nữa, đây là sự trừng phạt dành cho kẻ đã quên mình đến mức sắp bắt đầu một cuộc sống mới bị đưa trở lại vòng xoáy tình cảm trước kia. Cho đến hôm nay, ta mới biểu rõ mình phải bắt đầu lại sau khi bị bắt trở về quá khứ. Thật vô nghĩa, dù là mùa thu hay là đôi chân bị vấp phải khung cửa quá khứ hay giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Đều không đáng một đồng. Chuyện trong quá khứ đều không đáng một đồng nào cả.


Đường Lỵ Giai nhìn thấy Tả Tịnh Viện trên hành lang của trung tâm, Đường Lỵ Giai nhìn thấy biểu tình trên mặt Tả Tịnh Viện tức khắc mọi loại vui đùa đã được chuẩn bị tốt đều nghẹn lại trong lòng, Tả Tịnh Viện như vậy cô chưa thấy qua bao giờ, là một loại đau buồn đến mức coi thường cả cái chết. 6 ngày trước Tả Tịnh Viện xin công ty cho mình nghỉ phép một thời gian, sau khi trở lại cũng là bộ dáng như thế, làm Đường Lỵ Giai lo lắng có phải đã gặp chuyện không tốt không liền tiến đến hỏi


"Làm sao vậy? Có gì không thoải mái sao?" Nói xong liền vén lên mái tóc đang che nửa mặt của Tả Tịnh Viện lại bị Tả Tịnh Viện bất động thanh sắc tránh đi

"Không có gì."


Đường Lỵ Giai nhìn bóng lưng Tả Tịnh Viện đang rời đi trong lòng còn tự hỏi hôm nay nàng điên cái gì. Cũng không nguyện ý quản nhiều liền đi đến phòng tập nhảy.

Tiểu hài tử tâm tình bất định không cần phải dỗ. Huống chi, trong lòng Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện đã sớm không phải là tiểu hài tử.


Tả Tịnh Viện quay trở lại phòng của mình và Đường Lỵ Giai, nhìn thấy bảng số được treo trên khung cửa, nàng cảm thấy hai chữ này đặt cùng nhau vừa ngây thơ vừa nực cười.

【Tả Giai】

Đưa tay giữ cửa lấy nó xuống để lộ bảng số đúng quy củ mới cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều, đem chiếc bảng có hai chữ kia cất vào trong ngăn tủ của phòng khách. Hãy để nó nằm trong thế giới tăm tối cùng với tương lai của chúng ta đi.


Tả Tịnh Viện dành 6 ngày để suy nghĩ, 3 ngày để tự hỏi bản thân rốt cuộc có muốn đem kết quả của tương lai cùng bản thân mình sau này nói cho Đường Lỵ Giai biết không. Nàng thật lâu cũng không có kết quả lại đối với hành động vừa rồi của Đường Lỵ Giai mà hạ quyết tâm.

Không nói cho cô biết, để cô sống trong sự thoả mãn giả tạo đi, tựa như quá khứ của cô vậy. Suy nghĩ ác ý như vậy cũng không làm nàng dễ chịu hơn chút nào. Đi thu dọn thôi, thật ra là có hai giường nhưng hai người lại chỉ ngủ trên một giường. Đem chiếc chăn mà mình mới mua đặt lên chiếc giường mà mình căn bản chưa bao giờ ngủ trước. Cuối thu, vẫn còn có chăn bông.


Đường Lỵ Giai quay về phòng lại không thấy bóng dáng của Tả Tịnh Viện đâu, cô có chút khó chịu, đang định mở điện thoại gửi tin nhắn lại nhìn thấy chiếc giường không được dùng trước kia trong hai chiếc giường đã được sắp xếp gọn gàng còn thêm cả chiếc chăn bông. Đường Lỵ Giai cảm thấy tất cả quá mức kỳ quái, trong nháy mắt liền nghi ngờ bản thân có phải đã vào nhầm phòng rồi không. Đi ra ngoài cửa nhìn thấy số phòng mới bình tâm lại. Lại đột nhiên phát hiện chữ trên bảng đã không còn nữa. Hẳn là không cẩn thận nên rơi xuông bị a di lấy đi rồi. Có thời gian thì đi làm lại một cái khác là được, nhưng lại sợ Tả Tịnh Viện sinh khí, chỉ có thể vội vàng đặt hàng theo yêu cầu trên taobao.


Khi định đi ra ngoài hỏi Tả Tịnh Viện ở đâu liền nhìn thấy Tả Tịnh Viện ôm gối mới bước vào.


"Sao lại ngủ hai giường?"

"Hai người thì không phải là nên ngủ hai giường sao?"

Một câu làm Đường Lỵ Giai á khẩu không trả lời được, lại làm cô thực sự cảm thấy Tả Tịnh Viện rất kỳ lạ. Cô không phải là người không giỏi ăn nói, đành phải dựa vào việc ở chung với nhau hằng ngày chứng minh cảm tình của mình.


Vào ngày bảng được đưa đến, Đường Lỵ Giai nhờ Tả Tịnh Viện hỗ trợ giúp treo lên, cũng giải thích chuyện bảng có lẽ đã rớt xuống rồi bị a di lấy đi.

Tả Tịnh Viện nằm trên giường nhìn chiếc bảng mới tinh giống cái trước đây, trong lòng đầy chua xót bất lực, nhìn thoáng qua liền cúi đầu trả lời.

"Không treo, treo thì được gì chứ, toàn bộ trung tâm có ai lại chẳng biết em với chị ở phòng này."


Tả Tịnh Viện theo chủ nghĩa hình thức cùng chủ nghĩa lãng mạn lại nói ra những lời này làm Đường Lỵ Giai có chút ngây người, đi ra ngoài cửa nhón chân treo bảng lên. Tả Tịnh Viện từng nói, bảng số là ký túc xá, là phòng của trung tâm sinh hoạt. Chỉ có treo lên chiếc bảng có tên của chúng ta thì mới là nhà.


Đường Lỵ Giai kinh ngạc phát hiện vũ đạo của Tả Tịnh Viện đã tiến bộ hơn rất nhiều, liền ngay cả mấy lời đàm tiếu của các fan cũng ăn ý chuyển thành lời khen. Trong một chủ đề MC, đồng đội vui vẻ hỏi mục tiêu Tổng Tuyển năm nay của Tả Tịnh Viện là gì. Tả Tịnh Viện ngữ khí ngọt ngào nói muốn Ngự Tam Trung Thái. Bị một đồng đội truy vấn tại sao lại muốn Ngự Tam Trung Thái. Lời nói của Tả Tịnh Viện lại giống như tạt một chậu nước lạnh vào Đường Lỵ Giai.

"Vì Ngự Tam Trung Thái sẽ có phòng riêng a, ai lại không muốn ở phòng riêng nhỉ?"

Những lời này vẫn mang ngữ khí ngọt ngào, nhất thời làm cho Đường Lỵ Giai không biết mức độ thật giả của nó, chỉ có thể phụ hoạ nói cho xong MC.


Đường Lỵ Giai có hỏi qua Lưu Thiến Thiến cùng Lưu Lực Phi, hỏi có cảm thấy Tả Tịnh Viện đã thay đổi không. Câu trả lời nhận được là lời phủ nhận, Đường Lỵ Giai cũng nhìn nhận từ góc độ của các thành viên khác xem Tả Tịnh Viện có thật sự không thay đổi không, vẫn giống như trước kia. Nhưng sẽ có một số thời điểm cảm thấy có chút vi diệu. Cảm giác như khoảng cách sẽ xa hơn một chút.

Sau công diễn kia, Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện đang nằm trên giường xem Crayon Shin-chan, mở miệng lơ là hỏi mục tiêu của Tổng Tuyển năm nay.

Tả Tịnh Viện không ngẩng đầu nói Ngự Tam Trung Thái.


Ngự Tam?

Có thể có phòng riêng đúng không?


Tả Tịnh Viện tránh một số hành vi thân thiết quá mức với Đường Lỵ Giai, thường xuyên tự hỏi nếu tình cảm trước kia của mình có thể bình lặng như hiện tại, kết cục liệu có tốt đẹp hơn không.


Hai ngày trước Đông Chí, Đường Lỵ Giai mời Tả Tịnh Viện đến nhà mình ăn cơm cũng bị từ chối.

"Thay em cảm ơn thúc thúc với a di, em sẽ không đến đâu."

"Tại sao lại không? Xấu hổ à? Cũng không phải là lần đầu gặp mặt."

Tả Tịnh Viện từ ipad ngẩng đầu nhìn Đường Lỵ Giai rồi lại cúi đầu thuận miệng trả lời.

"Không phải"

"Vậy thì theo chị về nhà đi, nếu em đi, ba mẹ chị sẽ không kêu chị ăn nhiều, bọn họ chỉ biết kêu em người gầy thế này ăn nhiều."

Đường Lỵ Giai đến gần Tả Tịnh Viện, quần áo dày dựa vào nhau, khoảng cách nhìn như rất gần lại bị quần áo ngăn cách một ít.

Tả Tịnh Viện không quen được thân mật như vậy liền nhích đi một chút.

"Nếu chị thiếu giáp chống đạn, chị có thể tìm người khác, không nhất định phải là em."

"...."

Đường Lỵ Giai cảm nhận được Tả Tịnh Viện thực sự kỳ kỳ quái quái, bình thường đưa nàng về nhà sẽ cao hứng nhảy cao đến 3 thước, vài ngày trước cô đã bắt đầu chọn quần áo, còn băn khoăn chọn làm sao để tốt một chút.

"Vậy, chị mang người khác đến nhà của chị, em sẽ không tức giận đâu đúng không?"

"Em giận làm gì chứ."


Ngày Đông Chí, Đường Lỵ Giai dẫn bạn tốt Hồng Tĩnh Văn về nhà ăn cơm, muốn dùng phép khích tướng kích thích Tả Tịnh Viện, quay trở về trung tâm ở trong phòng lẩm bẩm kể về chuyện trong ngày Đông Chí.

"Tả Tịnh Viện, em đoán xem, ba của chị thế nhưng lại xem qua bài nhảy của chị với Nãi Cái, ông còn nói chị với Nãi Cái rất xứng đôi."

"Ừm..."

"Em không giận sao?"

"Em giận làm gì chứ."


Tả Tịnh Viện cảm thấy một phép khích tướng quá mức rõ ràng của Đường Lỵ Giai thực sự nhàm chán, trong lòng lại bất bình thay cho Tả Tịnh Viện của quá thứ, nếu Đường Lỵ Giai trước đây cũng thương tâm như vậy giống Đường Lỵ Giai của hiện tại, như vậy kết cục sẽ đến chậm hơn một chút.


Vào ngày nàng trở về nhà vào kỳ nghỉ, Tả Tịnh Viện từ chối việc Đường Lỵ Giai muốn đi tiễn mình, kéo theo hành lý không quay đầu lại về nhà tìm khoái hoạt. Về đến nhà nhắn trong túi phòng báo bình an cho các fan rồi ngủ một giấc thật lâu, muốn ngủ cho hết mỏi mệt sau khi đến nơi này. Đến khi tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau, nhìn thấy dấu chấm đỏ wechat, chọn vào mục tin nhắn quan trọng liền nhìn thấy 30 tin nhắn của Đường Lỵ Giai đều là hỏi mình có về đến nhà chưa cùng mấy cuộc gọi nhỡ.

"Đến nơi rồi."

"Tại sao đến bây giờ mới trả lời tin nhắn của chị, không phải đã bảo em là đến nơi thì nhắn tin cho chị sao?"

"Ngủ, em nhắn trong túi phòng rồi mà."

Sau đó ném điện thoại qua một bên, chân trần bước xuống giường đi ôm mama, sau đó ăn cơm.


Trong liên tục mấy ngày nghỉ, Đường Lỵ Giai gọi đến nhưng đều bị Tả Tịnh Viện từ chối, nàng gửi tin nhắn thoại hỏi có chuyện gì, cũng cùng Đường Lỵ Giai tán gấu một chút. Thật ra cũng không tán gẫu gì, chỉ là một người hỏi một người trả lời mà thôi.


Vào tháng thứ 3 đến đây, Tả Tịnh Viện cũng nhận được cái gọi là sứ mệnh của mình. Ở trong mơ, nàng mơ mơ màng màng hỏi mình trong mơ Đường Lỵ Giai rốt cuộc có yêu mình không.


Tả Tịnh Viện tỉnh giấc vẫn ngồi ở trên giường suy nghĩ đáp án. Suy nghĩ không ra được gì thì chỉ có thể viết lên trên giấy; có lẽ là thích, nhưng tuyệt đối không phải là yêu, hy vọng cậu ở thế giới song song tỉnh ngộ đúng lúc, quay đầu là bờ.


Đây đối với Tả Tịnh Viện mà nói là một loại trừng phạt, Tả Tịnh Viện vẫn luôn cảm thấy như vậy, phải dùng góc nhìn thứ một diễn lại một lần nữa câu chuyện tình yêu đẫm máu mà mình đã diễn qua, còn phải đem những việc đã phai nhạt ít nhiều nhớ lại một lần nữa còn phải phóng đại nó ra để dự đoán tương lai, đây là trừng phạt, đối với Tả Tịnh Viện, cũng như đối với Đường Lỵ Giai không biết chuyện gì. Dựa vào cái gì mà muốn dùng chính bản thân như vậy đi tra tấn Đường Lỵ Giai còn đang chìm đắm trong tình yêu. Tả Tịnh Viện không biết nên thực hiện như thế nào là đúng đắn nhất, chỉ có thể một lần rồi lại lặp lại một lần nhắc nhở bản thân, tỉnh ngộ đúng lúc, quay đầu là bờ.

Kỳ nghỉ của Tả Tịnh Viện thập phần vui vẻ, một lần nữa trở lại quá khứ chỉ có một ưu đãi, đó là những sự kiện lớn sẽ không thay đổi, những gì cần học hỏi đã trải qua trong quá khứ, đối với hiện tại mà nói quả thực là hạ bút thành văn, chỉ có khi xử lý việc không đáng kể trong cảm tình mới khác với trước kia.

Tin nhắn của Đường Lỵ Giai càng ngày càng nhiều, có đôi khi còn gấp đôi so với tin nhắn trong túi phòng, câu trả lời của Tả Tịnh Viện rất ngắn gọn và cẩn thận.

Tả Tịnh Viện biết Đường Lỵ Giai chắc chắn sẽ cảm thấy được gì đó, nhưng cũng đoán trước được cô tuyệt đối sẽ không nói gì, cô luôn luôn giữ thể diện, ngay cả trước khi BE cũng bình tĩnh lý trí, không cho người khác nhìn ra suy nghĩ cùng cảm xúc của mình. Tả Tịnh Viện đành phải từng chút một làm hao mòn lòng kiên nhẫn của Đường Lỵ Giai, chỉ có như vậy, hai người các nàng mới có thể sống tốt hơn một chút, mới có thể buông tha cho nhau.


Lúc gần 0 giờ giao thừa, Tả Tịnh Viện đang ngồi trên sofa xem Dạ tiệc mùa xuân cùng mẹ, nhìn thấy điện thoại sáng lên còn tưởng Châu tổng phát hồng bao trong group chat, cầm điện thoại lên liền thấy là tin nhắn mới của Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện do dự trong chốc lát mới đi đến ban công đóng cửa lại rồi mới nghe điện thoại.

"Chị không phải là người đầu tiên gọi cho em sao?" Thanh âm trong trẻo của Đường Lỵ Giai vang lên làm Tả Tịnh Viện cảm thấy có chút muốn cười.

"Không phải, Tiểu Cao giữa trưa đã gọi cho em, nhưng chị hẳn là người cuối cùng đi, còn 2 phút nữa là năm mới rồi."

"Vậy chị đây trước nói một chút lời chúc năm mới đi, chúc Tả Tả năm mới kiện kiện khang khang bình bình an an." (Khoẻ mạnh bình an)

Cho dù Tả Tịnh Viện không nhìn thấy Đường Lỵ Giai cũng biết đối phương nhất định đang cười rất vui vẻ, cũng đoán trước được lời chúc năm mới của Đường Lỵ Giai nhất định là cái gì mà em vẫn còn nhỏ, phải ngoan ngoãn, phải trường thành. Đợi thật lâu cũng không tiếp tục chỉ có hai câu thành ngữ thông dụng ai ai cũng dùng.

"Vậy em cũng chúc chị bình bình an an kiện kiện khang khang, sớm ngày thực hiện được ước mơ của chị."

0 giờ, pháo hoa ngoài cửa sổ đúng giờ vang lên, hai người nhất thời đều không nghe được đối phương đang nói gì. Nhưng Tả Tịnh Viện nghe được, cô nói

Tả Tịnh Viện, em biết chị thật sự rất yêu em đúng không?

Đường Lỵ Giai nghĩ âm thanh của pháo hoa đã át đi giọng của mình nên cũng xấu hổ lặp lại lần nữa, rồi cúp điện thoại đi ngủ.


Tả Tịnh Viện gian nan đi vào giấc ngủ trong tiếng pháo hoa, trong đầu đều là câu nói kia của Đường Lỵ Giai. Như vậy thật không công bằng với Đường Lỵ Giai, khiến cô đắm chìm trong thế giới mà cảm tình đang lặng lẽ thay đổi. Như vậy, có công bằng với mình không?

Tả Tịnh Viên kéo chăn qua đầu không suy nghĩ nữa.


Sau kỳ nghỉ, nàng trở lại trung tâm gặp Đường Lỵ Giai đã lâu không thấy, không biết tại sao lại không giống như trước kia có cảm giác như đã không gặp nhau 3 năm rồi, tâm tình bình thản giống như nhìn thấy bảo an thúc thúc dưới lầu vậy.

Đường Lỵ Giai nhìn thấy Tả Tịnh Viện quay trở lại liền cảm thấy Tả Tịnh Viện đã ốm hơn một chút, cảm thấy được người này chắc chắc ở nhà không ăn ngủ tốt, vừa muốn mở miệng giáo huấn lại bắt gặp ánh mắt của Tả Tịnh Viện cũng đang nhìn mình.

Không biết từ khi nào thì bắt đầu, tình yêu trong đôi mắt luôn mệt mỏi ấy dành cho mình đã không còn nhiệt tình như trước nữa. Đổi lại là những cảm xúc khó có thể giải thích được. Cô không phát hiện ra quan hệ của mình cùng Tả Tịnh Viện đã thay đổi, cô cũng không biết nên đi hỏi thế nào. Đặc biệt khi tổ chức sinh nhật cho Lưu Thiến Thiến vào năm trước, cô nhìn thấy ánh mắt rực rỡ của Tả Tịnh Viện, không giống với hiện tại, không giống với ánh mắt đang nhìn về phía mình.

Đã trở thành mối quan hệ ngủ trên hai chiếc giường khác nhau, Đường Lỵ Giai thật sự không thể nói ra được câu "Chúng ta vẫn là ngủ chung một giường đi", chỉ khi ngủ chung với nhau mới có thể ở gần Tả Tịnh Viện. Năm sau ký túc xá lại một lần nữa phải thay đổi, một tờ đơn được chuyển đến. Chọn giữ nguyên như hiện tại hay là tuân theo sự sắp xếp của công ty, Tả Tịnh Viện không chút do dự đánh dấu vào ô tuân theo sự sắp xếp của công ty rồi nhanh chóng đưa cho quản lý.

Em ấy không muốn ở chung với mình, bắt đầu từ lúc em muốn phòng riêng của Ngự Tam Gia, bắt đầu từ lúc em không chút do dự chọn tuân theo sự sắp xếp của công ty. Đường Lỵ Giai cầm tờ giấy trong tay đến nhăn cả lên cũng chưa đưa ra lựa chọn, cuối cùng vẫn chọn giữ nguyên như hiện tại. Cô đánh cược một lần, đánh cược 2 phần cơ hội xem có thể hay không lại trùng hợp được phân vào cùng một nơi, đánh cược một lần xem công ty còn nhìn ra được lưu lượng của Tả Giai hay không.

Cô đạt được ý muốn của mình, cô đạt được ý muốn cùng Tả Tịnh Viện ở cùng nhau, có lẽ là quản lý đã thấy quan hệ giữa hai người có chung một lựa chọn là giữ nguyên như hiện tại đi. Nhưng phải chuyển phòng. Đường Lỵ Giai cảm thấy không quan trọng, chỉ cần treo chiếc bảng Tả Giai lên, nơi đâu cũng đều là nhà.

Tả Tịnh Viện đối với chuyện này cũng không để ý quá nhiều, dù sao ở chung với Đường Lỵ Giai cũng không có gì không tốt. Dù sao chuyện cũng đã tiêu tan, đã qua rồi, ở với ai cũng được, nhưng sau khi chuyển phòng xong nhìn thấy Đường Lỵ Giai nghiêm túc nhón chân treo bảng chữ Tả Giai lên, trong lòng lại nổi lên chua xót. Nàng không muốn Đường Lỵ Giai lưu giữ những kỉ niệm trong quá khứ, cũng không muốn bản thân lại một lần nữa giẫm lên vết xe đổ.


Nhìn thấy Đường Lỵ Giai dụng tâm bố trí kĩ càng mỗi một góc phòng, Tả Tịnh Viện đành phải cắt ngang

Không cần phải bố trí đẹp đẽ như vậy, sau Tổng Tuyển còn phải chia lại phòng mà.


Đường Lỵ Giai quay đầu nhìn Tả Tịnh Viện, lắc đầu cười, nói cuộc sống dù sao cũng nên trau chuốt một chút. Trong thâm tâm, cô lại tự hỏi liệu Tả Tịnh Viện đến lúc đó có dọn ra ở phòng riêng không.

Đường Lỵ Giai là một người chậm chạp, cuối cùng cũng nhận ra chỗ kỳ quái của Tả Tịnh Viện là Tả Tịnh Viện tránh tiếp xúc chân tay với mình. Từng nắm tay ôm chặt lấy nhau, bây giờ Tả Tịnh Viện sẽ cố tình mà tránh đi, thế nhưng cùng người khác lại giống như trước kia thân mật dựa vào người họ. Đường Lỵ Giai cuối cùng cũng nhận ra sự thờ ơ của Tả Tịnh Viện.

Đường Lỵ Giai rốt cuộc cũng không chịu được nội tâm dày vò, nhìn Tả Tịnh Viện tựa như vừa gần vừa xa, lại dần dần xa hơn nữa, cô chọn một buổi tối hỏi thẳng

"Em không thích chị nữa sao?"

"Sao có thể được chứ, thiên địa chứng giám em thật sự rất yêu Ân Tuệ."

"Chị là hỏi em có phải không còn thích chị nữa không, không phải Ân Tuệ."

"Chị là thành viên của Ân Tuệ a."

"Tả Tịnh Viện, em thực sự có thể giả hồ đồ a."

Tả Tịnh Viện trầm mặc hồi lâu, nói: "Chị có thể cho là vậy đi. Nhưng chúng ta vẫn là bạn tốt"

"Tại sao?"

Tả Tịnh Viện trả lời không được câu hỏi này chỉ có thể im lặng, im lặng luôn có thể giải quyết được một ít vấn đề.

Đường Lỵ Giai hai mắt ửng đỏ hỏi

"Em có biết chị phải gom góp bao nhiêu dũng khí để từ tương lai trở về quá khứ tìm em không?"

______________________________________________

Hôm đó, mình thức đến 3h sáng, đến khi chắc chắn Tả Tả không còn nhắn gì nữa mình mới đi ngủ..... Fanfic là thay đổi thực tế, thật mong nó thực sự là thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip