[Tả Nhiễm] Không phải người yêu (Hạ)
Viên Nhất Kỳ ngồi với nàng đến 6 giờ sáng, trời đã sắp sáng, mèo hoang đã ăn no uống đủ, Tống Hân Nhiễm muốn đi về nhà.
"À, đúng rồi, nếu em có thời gian, giúp chị dựng cho nó một chiếc ổ mèo."
Tả Tịnh Viện vừa hoàn thành xong công việc của mình, duỗi eo, đồng nghiệp nói bên ngoài có người tìm em.
Lại là phóng viên.
Tả Tịnh Viện không khỏi vẽ một dấu chấm hỏi trong lòng, bên Tống Hân Nhiễm xảy ra chuyện gì vậy? Bị người khác nắm được điểm yếu gì sao? Tại sao mấy ngày nay bỗng nhiên có nhiều phóng viên đến tìm em như vậy.
Vẫn là quán cà phê dưới lầu công ty, vẫn là những câu hỏi nhàm chán.
Tả Tịnh Viện cảm thấy có chút mệt mỏi, làm việc cả ngày, bây giờ ngay cả vui vẻ có lệ với bọn họ cũng không có.
Tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên, trong lòng Tả Tịnh Viện thầm cảm ơn người tốt này một vạn lần.
"Xin lỗi, tôi đi trả lời điện thoại trước."
Vừa mới đẩy ghế ra, động tác đứng dậy được một nửa lại ngừng.
Hai vị phóng viên ngồi đối diện không rõ, thế nên đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, ghi chú là "R".
"Có bận không?"
"Tàm tạm, có bận cũng không bận bằng chị."
"Hiện tại em rảnh không? Chị muốn gặp em."
"Được."
"Xin lỗi hai vị, phỏng vấn hôm nay chỉ có thể đến đây thôi, tôi còn có việc." Vừa dứt lời, điện thoại trong tay lại vang lên tiếng thông báo tin nhắn trong trẻo.
"Khách sạn W, 8411."
Mặc dù là phòng khách sạn, nhưng có lẽ nàng ở nơi này hàng năm, Tả Tịnh Viện nhìn thấy rất nhiều vết tích thuộc về riêng nàng.
Như là đôi dép lông màu hồng nhạt ở trước cửa, hai con búp bê xấu xấu ở giữa gối, chiếc chăn mà nàng thích nhất trên sofa, vài gói cà phê rỗng trên bàn trà, chiếc áo choàng Stella Lou trên lưng ghế, em chưa từng nhìn thấy những vật phẩm trang sức trên bàn, ngoại trừ một sợi dây chuyền có chút quen mắt, hẳn đây đều là sản phẩm mới bên thương hiệu đưa đến.
Đứng trước khung cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn, Tả Tịnh Viện nhìn ra bên ngoài cửa sổ, độ cao này đủ để em nhìn thấy được toàn bộ Lục Gia Chủy.
Tả Tịnh Viện đi đến ban công phía bên kia, trên bàn công là một bộ bàn ghế, trên bàn có một chai rượu vang và một chiếc ly, còn có một hộp Marlboro 18, vẫn chưa được mở ra.
Tả Tịnh Viện thuần thục xé mở giấy gói, lấy một điếu ra đặt lên trái môi mới nhận ra không có bật lửa.
Một đôi tay tốt bụng bỗng nhiên xuất hiện, cầm một chiếc Zippo rất đặc biệt, châm thuốc cho nàng.
Ánh mắt của Tả Tịnh Viện chuyển từ bật lửa sang chủ nhân của nó.
Là khuôn mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ kia, là người mà em ngày đêm nghĩ đến.
Hẳn là vì quá bất ngờ, trong nhất thời Tả Tịnh Viện không phản ứng, nhưng suýt nữa thì làm điếu thuốc bị tắt, vì vậy em hút một hơi sâu.
Hơi nghiêng đầu, phả khói ra ở hướng khác, lúc này Tả Tịnh Viện mới mở miệng, "Lúc nào chị cũng bước đi không chút tiếng động như vậy sao?"
"Là vì em suy nghĩ quá sâu. Chờ lâu lắm sao?"
"Cũng được. Trợ lý của chị nói với em là một tiếng, không phải nửa tiếng nữa chị mới quay lại sao?"
"Công ty tạm thời gọi chị đến một chuyến, nói có một kịch bản không tồi, đại ip, đạo diễn biên kịch đều thuộc hàng xuất sắc nhất trong ngành, muốn chị đến xem coi có hứng thú không."
"Thế nào?" Tả Tịnh Viện theo lời của nàng mà nói tiếp.
"Thật sự rất được, nhưng chị không nhận."
"Tại sao?"
"Vì bài hát mở đầu và kết thúc của họ mời một nữ ca sĩ mà chị rất ghét, hơn nữa còn đã ký hợp đồng."
Vốn tưởng rằng đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, Tả Tịnh Viện nghe đến đây mới hiểu được ý của Tống Hân Nhiễm, không thể không bật cười.
"Hóa ra chị cũng có thể trẻ con đến như vậy a, Tống Hân nhiễm." Tả Tịnh Viện quay đầu nhìn nàng, nói.
"Lúc trước chị không được trẻ con, không được tùy hứng, mọi thứ đều phải theo nguyên tắc, dựa theo ý tưởng của người khác mà làm. Bây giờ chị có thể tùy hứng, vậy chị không thể trẻ con một chút sao?"
Tả Tịnh Viện không biết nên trả lời như thế nào.
"Trong khoảng thời gian gần đây có phóng viên đến tìm em sao?"
"Ừm, đều là những câu hỏi cũ, không có gì mới, em giải quyết giúp chị rồi." Điếu thuốc sắp cháy hết, Tả Tịnh Viện dụi nó vào trong gạt tàn.
Tống Hân Nhiễm đột nhiên tiến đến gần, lại lấy một điếu thuốc ra đưa vào miệng em.
"Còn có một câu hỏi mà nhỉ? Chỉ sợ là không cũ."
"Xoẹt" một tiếng, tia lửa phụt ra từ chiếc bật lửa, châm lên điếu thuốc thứ hai.
Hành động thân mật như vậy vẫn làm tim của Tả Tịnh Viện lỡ nhịp, mạnh mẽ hút một hơi, sau đó lập tức bị cướp đi.
Nghênh đón em chính là đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia.
Môi mỏng khẽ hé mở, thanh âm dễ nghe truyền ra, hơi thở ấm áp và ẩm ướt phả lên trên một đôi môi khác.
"Hóa ra, chúng ta không phải là người yêu a."
Tay của Tả Tịnh Viện đột nhiên chạm lên eo nàng, dùng sức rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Cơ thể của hai người dính sát vào nhau, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ có 1 cm.
Tả Tịnh Viện thả khói trong miệng mình ra, làm ướt mắt cả hai, cũng làm ướt trái tim của hai người.
Khoảng cách 1 cm, lại như có lực cản của cả thế giới.
Cuối cùng, Tả Tịnh Viện chỉ tựa trán mình lên trán của nàng, ôm chặt nàng vào trong lòng.
Đến cuối cùng, dường như em không thể không yêu người trước mặt.
"Thật ra, em có đến công diễn tốt nghiệp của chị."
"Chị biết."
Tống Hân Nhiễm chọn ngày Giáng sinh năm 2022 làm ngày diễn ra công diễn tốt nghiệp.
Đúng vào ngày náo nhiệt nhất của Thượng Hải.
Tả Tịnh Viện từ chối lời mời trợ diễn của Tống Hân Nhiễm, nhưng lại vào trang web chính thức đúng 7 giờ tối thứ ba để đặt vé.
Còn chưa kịp phản ứng, trước mắt Tả Tịnh Viện đã hiện ra hai chữ "cháy hàng", vì vậy đành phải dùng 3000 tệ tìm hoàng ngưu sắp xếp cho vị trí ở giữa hàng cuối cùng.
Muốn tặng gì đó cho nàng, rồi lại không biết nên tặng gì, vì vậy em đến chợ hoa Quảng Châu chọn cho nàng một bó hoa hướng dương trước khi bay đến Thượng Hải.
Xem các thành viên quen thuộc nói MC về những chuyện xấu hổ hoặc cảm động trong quá khứ, tên của em cũng thường được nhắc đến, cùng khóc cùng cười với các thành viên trên sân khấu, cứ như vậy mà lặng lẽ ngồi ở hàng cuối xem toàn bộ một công diễn đã được chỉnh sửa, xem toàn bộ các tiết mục mà Tống Hân Nhiễm đã chuẩn bị tỉ mỉ.
Các thành viên trên sân khấu nắm tay cúi đầu cảm ơn, lo lắng khi đập tay sẽ bị nhận ra, Tả Tịnh Viện nhân cơ hội lẻn ra ngoài trước, để lại bó hoa hướng dương trên ghế.
Tống Hân Nhiễm gỡ tấm ảnh trên tường xuống, SNH48 Tống Hân Nhiễm tốt nghiệp.
Tả Tịnh Viện đứng ngoài cửa nhìn theo bóng lưng của nàng, thật lòng vui vẻ thay nàng, cũng thật lòng khổ sở khi nhìn thấy nhân viên công tác ném bó hoa hướng dương kia vào trong thùng rác.
Sau khi kết thúc đập tay, Tống Hân Nhiễm nhìn thấy bó hoa hướng kia khi nàng đi ngang qua thùng rác, nó lặng lẽ nằm trong thùng rác cùng với một tờ giấy ghi chú.
Chữ không được đẹp cho lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra được người viết rất nghiêm túc. Dòng chữ "You are my unique rose" màu đen được đánh dấu bằng bút đỏ.
Tống Hân Nhiễm ôm bó hoa ra khỏi thùng rác, Trương Quỳnh Dư tỏ vẻ khó hiểu.
Tống Hân Nhiễm nhìn nàng, "Hiện tại có thể mua được hoa hướng dương ở Thượng Hải không?"
Trương Quỳnh Dư lập tức bị hỏi đến hoang mang.
"Nhiệt độ hiện tại của Thượng Hải thấp như vậy, nên mùa này rất khó mua được hoa hướng dương."
Tống Hân Nhiễm vừa cầm bó hoa vừa lẩm bẩm một mình. "Nhưng Quảng Châu thì mua được."
Ôm hoa về lại hậu trường, đáy lòng cuối cùng cũng được lấp đầy.
Được, xem như đây là cùng nhau đón Giáng sinh.
Lên taxi, Tả Tịnh Viện lấy từ trong túi ra một góp Marlboro, thật ra thì em đã lâu không hút thuốc.
Tống Hân Nhiễm đã mua cho em một hộp kẹo trái cây trong cửa hàng tiện lợi ở sân bay khi chuẩn bị rời khỏi Quảng Châu sau khi quay PV xong, dặn em khi muốn hút thuốc thì ăn một viên. Sau này Tả Tịnh Viện tập thành thói quen, cũng dần dần không hút nữa.
Em lấy một hộp thiết đựng kẹo trong túi xách ra, tùy tiện chọn một viên cho vào miệng.
Vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng, Tả Tịnh Viện chợt nhớ đến sợi dây chuyền quen mắt trên bàn trang điểm của Tống Hân Nhiễm, chính là sợi dây chuyền Van Cleef & Arpels mà nàng đã đeo vào ngày tuyết đầu mùa.
Em ngạc nhiên vì Tống Hân Nhiễm của hiện tại có vô số loại dây chuyền và trang sức quý báu, nhưng nàng vẫn giữ lại sợi dây chuyền Van Cleef & Arpels kia. Có lẽ vì nàng thật sự rất thích nó. Ngay sau đó, em lại cảm thấy khổ sở vì sợi dây chuyền APM mà em tặng nàng vào năm bản mệnh hẳn đã sớm không còn tung tích.
Tạ Lôi Lôi đương nhiên cũng ngạc nhiên vì nàng gặp Tống Hân Nhiễm.
Yêu lại lần nữa sao?
Hay là thôi đi.
"Tại sao?"
"Chị ấy thích Van Cleef & Arpels, nhưng tớ là APM."
Em chưa bao giờ là hoa hồng của ai cả, em là hoa hướng dương, là loài hoa sinh trưởng hướng về phía mặt trời.
Một tháng sau, Tống Hân Nhiễm nhận được cuộc gọi của Viên Nhất Kỳ khi nàng sắp kết thúc kỳ nghỉ mà công ty cho.
"Hẳn em sẽ không nói với chị là muốn chị đến giúp em quay MV bây giờ đâu nhỉ?"
"Con mèo hoang kia mất rồi."
Người đang nằm trên sofa nghe vậy liền đánh rơi iPad trên tay xuống thảm, trong giọng cũng có chút run rẩy, "Mất rồi? Sao lại mất?"
"Em dựng một cái ổ mèo cho nó trước cửa của cửa hàng tiện lợi, người đến cửa hàng tiện lợi cũng sẽ cho nó ăn giống các chị, hẳn là ăn không được gì đó, bị bệnh, cũng không ai quan tâm, nên. . ."
Đầu bên kia điện thoại là sự im lặng vô tận.
Biết tâm tình của Tống Hân Nhiễm không được tốt, Viên Nhất kỳ nói thêm, "Ra ngoài ngồi một chút đi."
Gió đêm bên bờ sông thổi đến khiến người ta không khỏi rùng mình, Tống Hân Nhiễm hiếm khi gọi 1 lốc bia.
"Chị đã gặp Tả Tịnh Viện chưa?"
"Ừ, đã gặp."
"Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó. Chị nghĩ có lẽ em ấy vốn không yêu chị."
"Tại sao lại nói như vậy?"
"Vì chị không cảm nhận được tình yêu của em ấy."
"Em biết, thật ra có rất nhiều lần, chị rất hâm mộ Đường Lỵ Giai. Hâm mộ từng chút một những điều giữa chị ấy và Tả Tịnh Viện, hâm mộ chị ấy vì đã gặp được Tả Tịnh Viện dũng cảm nhất. Thậm chí có thể nói là có chút ghen tị. Vậy nên chị từ chối bộ phim truyền hình kia. Em nói không sai đâu nhỉ?"
Tống Hân Nhiễm im lặng, nhớ lại lần cãi vã duy nhất giữa các nàng.
"Không phải vì em chưa bao giờ quên đi người kia, chưa bao giờ thích chị sao?"
"Em không có."
"Em có." Tống Hân Nhiễm vô cùng kích động, dứt khoát phản bác, như thể tất cả những cảm xúc tích tụ trong khoảng thời gian qua cuối cùng cũng đã bùng nổ.
"Em chưa bao giờ vì chị mà say, chưa bao giờ nói thích chị trước mặt mọi người, chưa bao giờ viết cho chị một phong thư, chưa bao giờ chuẩn bị bất ngờ gì cho chị, ca hát cũng vậy, em cũng chưa bao giờ hát cho chị nghe."
Thật ra Tống Hân Nhiễm rất ngốc, có sự cố chấp cùng quật cường trong xương tủy, có sự kiên trì của chính bản thân. Muốn gì sẽ cố gắng để có được, sẽ cùng người mình thích bên nhau.
Thích thì nhất định phải bên nhau sao?
Dựa theo tính cách của Tả Tịnh Viện trong quá khứ, nhất định đáp án sẽ là đúng vậy. Em nhất định sẽ tràn ngập tự tin mà trả lời, "Đương nhiên."
Nhưng đáp án mà Tạ Lôi Lôi nghe được lại không giống với mấy năm trước.
"Tình yêu là trò chơi dành cho những người dũng cảm, còn em là kẻ nhát gan."
Vậy, chính xác thì tình yêu là gì?
Là cuồng loạn, là dốc hết sức mình, là không giấu diếm gì mà nói cho cả thế giới biết tình cảm của mình.
Hay là cẩn trọng, ẩn nhẫn khắc chế, suy xét toàn diện khắp chốn, cân nhắc tất cả mọi chuyện?
Có người trước kia từng thích một người đến cực điểm, thích đến phát điên, thích đến có thể buông bỏ tất cả. Lúc đó, em dũng cảm nhất, lãng mạn nhất, cũng là lúc không sợ gì nhất. Tiếc thay tình yêu của em lại không được quý trọng. Dùng hết tất cả để đánh cược đổi lại thua cả một bàn cờ. Vì vậy người đã trải nghiệm điều này, sau này gặp được người mà mình yêu, tất cả trả giá cùng tình yêu đều rất khiêm tốn, rất khắc chế, cũng rất cẩn trọng.
Mặt trăng nhất định là lặn ở hướng Tây.
"Cô và Tống Hân Nhiễm, là người yêu sao?"
Trong lúc ý thức hỗn loạn, Tả Tịnh Viện lại nhớ đến câu hỏi này, trong đầu lại hiện ra một người khác.
"Chị và Tống Hân Nhiễm có câu chuyện nào không?"
Nhớ đến đây, nhớ đến mùa hè năm đó, đứa trẻ thẳng thắn của 00-line thay nàng tỏ tình kia, trong mắt Tả Tịnh Viện chứa ý cười mơ hồ.
Không phải người yêu, cũng không có câu chuyện nào.
————————————————————————————————————————————
Bị dụ edit fic có H cũng thôi đi, còn bị dụ edit fic SE :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip