[SNH48] Khi Châu Thi Vũ teo nhỏ bị những cô chị xấu xa đùa nghịch
Tác giả: 单调性sky_net
Source: https://sky31net.lofter.com/post/4c74c368_2bc8bfdf5
——
Hôm nay trung tâm lại lại lại xảy ra một chuyện lớn, đó chính là......
Châu Thi Vũ đã không phụ lòng mong đợi của mọi người và biến thành trẻ con rồi!
——
01.
"Nhất Nhất, em thực sự không cần phải lo lắng đến vậy đâu." Thẩm Mộng Dao nhìn Vương Dịch đang không ngừng xoa tay, nhắc nhở một câu. Nàng xoa nhẹ thái dương, bất đắc dĩ nói, "Sao có thể teo nhỏ nhanh như thế được chứ?"
Không lâu trước đó, Thẩm Mộng Dao đang chơi với Tuotuo thì Vương Dịch sốt ruột xông vào phòng của nàng, sau đó túm lấy nàng rồi kéo ra ngoài như một cơn gió. Lúc nàng kịp phản ứng thì đã đứng trước cửa phòng của Châu Thi Vũ và Vương Dịch.
"Châu Châu đâu? Đang ở trong phòng à?" Thẩm Mộng Dao chỉ vào trong phòng, hỏi.
Vương Dịch gật đầu: "Em tính toán thời gian rồi, có lẽ chính là hôm nay...... không được rồi, em lo quá."
Thẩm Mộng Dao liếc nhìn Vương Dịch với ánh mắt kỳ quái: "Em lo cái gì?" Dứt lời, nàng muốn mở cửa đi vào, "Nếu Châu Châu ở trong, vậy tại sao chúng ta phải chờ bên ngoài? Vào trong chờ thôi."
"Không được!!!" Vương Dịch kiên định đứng chắn trước mặt Thẩm Mộng Dao, duỗi thẳng cả hai tay ra, gắt gao ôm chặt lấy khung cửa.
Giống một con bạch tuộc khổng lồ.
Thẩm Mộng Dao thử kéo cánh tay của Vương Dịch ra, nàng dùng hết cả sức lực của mình, gân xanh trên cổ cũng nổi cả lên.
Thẩm Mộng Dao do dự nói: "Nhất Nhất, em làm gì vậy......?"
"Không được không được!" Vương Dịch điên cuồng lắc đầu, thà chết cũng không chịu khuất phục.
Thẩm Mộng Dao nhớ lại lúc mình bị teo nhỏ vào mấy ngày trước, Vương Dịch cũng đứng chặn trước cửa phòng mình giống vậy: "Chẳng lẽ em đang lo lắng chị sẽ bắt nạt Châu Châu sao? Sẽ không đâu...... Nhất Nhất yên tâm đi."
Thẩm Mộng Dao vươn tay đẩy Vương Dịch ra, nhưng đối phương vẫn làm lơ, đứng thẳng người, vững chãi như ngọn núi trước cửa nhà Ngu Công vậy, không lay chuyển được.
"Còn có chuyện gì sao?" Thẩm Mộng Dao khó hiểu nhìn cậu. Nàng chớp chớp mắt hai cái, Vương Dịch có hơi mềm lòng, nhưng nghĩ đến cái người nhỏ bé yếu ớt đơn độc ở trong phòng lúc này là Châu Thi Vũ, cậu liền trở nên kiên định.
"Thật sự không được mà," Vương Dịch đá bay hết mấy suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, mím môi, nhìn Thẩm Mộng Dao với ánh mắt đáng thương, muốn tỏ ra yếu đuối để đổi lấy sự thỏa hiệp, "Việc này......"
Thẩm Mộng Dao thấy vậy liền cười bất lực, lùi về sau một bước, khoanh tay nhìn Vương Dịch, sắc mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng mở miệng: "Nói."
Ai biết lời nói này của Thẩm Mộng Dao có sức sát thương lớn đến thế nào chứ?!
Đội trưởng nhỏ dịu dàng hiền lạnh bỗng một ngày mất đi sự dịu dàng, nhìn vào bạn với vẻ mặt lạnh lùng, không một câu chất vấn, không lùi một bước, không chút trốn tránh.
Huhu, đúng là muốn hù chết Vương Dịch mà!
Vương Dịch đứng thẳng người, nhưng lãnh thổ của Châu Thi Vũ thì không thể nhường được! Cậu vừa sợ vừa gan, ấp úng nói: "Ừm...... em nghi ngờ thời kỳ teo nhỏ lần này có bug, không phải lần trước quần áo của em biến mất sạch sẽ sao? Em sợ......"
"Phụt haha......" Thẩm Mộng Dao cười đến run rẩy.
Nàng liếc nhìn Vương Dịch vẫn còn đang lo lắng không thôi, nắm lấy cánh tay đang chặn cửa từ từ kéo xuống, đến khi cả người cậu bị đẩy qua một bên, muốn cản cũng không dám cản, chỉ có thể ủy khuất đứng ở bên cạnh.
Thẩm Mộng Dao thấy Vương Dịch sốt ruột đến sắp bật khóc, thở dài nói: ".......Châu Châu thông minh hơn em nhiều."
"Ý chị là gì?" Vương Dịch sửng sốt.
Thẩm Mộng Dao tiếp tục cười khẽ, nói: "Cậu ấy biết tự mặc quần áo."
Nói xong nàng liền một mình mở cửa ra, đi vào trong phòng, sau đó dứt khoát đóng sầm cửa lại. "Nếu không hiểu thì cứ đứng ở ngoài suy nghĩ cho kỹ lại đi, tiện thể giúp Châu Châu chặn khách ghé thăm luôn."
Chậc, dùng người trong nhà đúng là thuận tiện mà.
Vương Dịch đứng ở ngoài cửa đi qua đi lại —— sao lại mất hứng nhanh thế chứ?!
Cậu bất cần phát ra một tiếng "ồ", sau đó rụt đầu, tựa người lên khung cửa, không ngừng vuốt cằm, vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang cẩn thận suy nghĩ về lời nói của Thẩm Mộng Dao.
Ờ, thật ra là đang canh cửa.
——
02.
Thẩm Mộng Dao nói rất đúng, người bình thường sẽ biết tự mình mặc quần áo.
Tóm lại là, khi Vương Dịch nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của Châu Thi Vũ thì nàng đã được trang bị vũ trang hạng nặng, cả trong lẫn ngoài đều có 3 lớp vải, ngồi ở trên giường cuộn người lại như một quả bóng, chỉ để lộ đôi mắt ra bên ngoài chăn.
Thẩm Mộng Dao ở bên cạnh khuyên nhủ: "Châu Châu à, chúng ta buông chăn ra đi được không —— nếu tiếp tục như vậy cậu sẽ ngạt thở đó nha."
Sẽ ~ ngạt ~ thở ~ đó ~ nha ~
Sao nghe giống như đang đe dọa thế nhỉ? Vương Dịch chợt rùng mình, lập tức đưa ra một quyết định dũng cảm.
Vương Dịch gom chút sức lực, lao về phía Thẩm Mộng Dao đẩy nàng sang một bên, chiếm lấy vị trí của nàng, vỗ nhẹ lưng Châu Thi Vũ nói: "Có tỷ tỷ ở đây, Châu Châu đừng sợ, sẽ không bị lộ ra ngoài đâu, ngoan nào."
Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ: ?
Sao lại cảm thấy Vương Dịch có hơi kỳ lạ......?
Là ảo giác......sao?
Hay là, di chứng của thời kỳ teo nhỏ cuối cùng cũng xuất hiện rồi......?
"Sao em lại vào đây rồi?" Thẩm Mộng Dao lại tìm một chỗ ngồi xuống, cảm thấy Vương Dịch mới giống một đứa trẻ hơn.
Vương Dịch sờ đầu: "Em không chịu được......"
Quay ngược thời gian trở lại nửa tiếng trước.......
"Vương Dịch?" Viên Nhất Kỳ đi ngang qua cửa phòng Vương Dịch và Châu Thi Vũ nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái, hỏi: "Sao em lại không vào trong?"
Vương Dịch nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái: "Em rảnh."
"Ồ." Viên Nhất Kỳ gật đầu, sờ đầu rời đi.
Sau đó là đến Bách Hân Dư, Hồ Hiểu Tuệ, Tô Sam Sam...... Lưu Thù Hiền quay lại đón Hồ Hiểu Tuệ cũng thắc mắc nên chạy tới hỏi hai câu.
Nhưng...... đây không phải là chuyện nghiêm trọng nhất!
Chuyện nghiêm trọng nhất là, Phí Thấm Nguyên kéo Viên Nhất Kỳ với vẻ mặt nghiêm túc đi đến, hai người trông như vừa mới cãi nhau xong.
Không đúng, chị gái à, sao quay lại nữa vậy!
Mặt còn lạnh như hung thần nữa chứ!
Làm Vương Dịch sợ đến mở cửa chạy vào trong ngay tại chỗ, sau đó dựa lưng vào cửa vỗ nhẹ ngực, thân người từ từ trượt xuống, ngồi hẳn trên đất.
Châu Thi Vũ vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra nắm lấy ngón út của Vương Dịch, lắc lắc nói: "Ý em là, Viên Nhất Kỳ và Phí Thấm Nguyên đánh nhau xong rồi, bây giờ lại muốn đến chỗ chị với Dao Dao đánh nhau hả?"
"Ừ." Vương Dịch sợ đến có chút ngốc, không nghe rõ lời nói của Châu Thi Vũ, banh miệng cười toe toét, không ngừng gật đầu.
Sau đó...... thành công ăn được một đòn đánh hung bạo từ Thẩm Mộng Dao.
"Đau......" Vương Dịch che trán bằng một tay, tay còn lại thì đang bị Châu Thi Vũ nắm, cậu không đành lòng buông ra, chỉ có thể ngẩng đầu ai oán nhìn Thẩm Mộng Dao, "Chị, chị làm gì vậy?"
"Viên Nhất Kỳ với Phí Thấm Nguyên muốn tới đánh nhau hả?" Thẩm Mộng Dao tức đến cười.
"Ưm ưm! Em sợ!" Châu Thi Vũ run rẩy ôm cánh tay của Vương Dịch, dùng đôi mắt to sáng ngời của mình nhìn cậu.
"Tỷ tỷ ở đây, có tỷ tỷ ở đây...... hehe." Ánh mắt của Vương Dịch bắt đầu trở nên rã rời, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch.
Cốp.
"Dao Dao! Chị làm gì vậy!" Vương Dịch đau đớn nhe răng trợn mắt, tức giận ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Dao đang có vẻ mặt rất bất lực, nắm đấm vẫn chưa được rút lại.
Vương Dịch lập tức rén không hề nhẹ, "Không có gì...... là em nói bậy."
"Hai em ấy đâu?" Thẩm Mộng Dao hỏi.
"Còn đang ở bên ngoài chăng?" Vương Dịch cúi đầu càng lúc càng thấp, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ, "Không phải là em sợ sao? Ai biết hai người đó sẽ làm chuyện điên rồ gì?"
Thẩm Mộng Dao đi tới cửa, quay đầu lại cười nói: "Em đang nói đến chuyện Phí Thấm Nguyên dẫn Viên Nhất Kỳ chạy trốn, Viên Nhất Kỳ vừa chạy vừa hét em tè ra quần vào lần đầu tiên bị teo nhỏ, Phí Thấm Nguyên chạy được một nửa thì ném Viên Nhất Kỳ vào phòng chị, còn hai đứa thì đụng vào nhau, xoay 360 độ trên không trung rồi ngã trúng hai chồng thùng sữa rỗng của Hứa Dương Ngọc Trác à......?"
Vương Dịch: "......"
Châu Thi Vũ chớp mắt, nhìn Vương Dịch với vẻ mặt vô tội, lắc lắc cánh tay cậu: "Vương Dịch tỷ tỷ, chuyện này là thật sao?"
"Aaaaaaaaaaa em không muốn sống nữa aaaaaa!" Vương Dịch bật người thẳng lên trời, chui vào trong chăn, "Kiếp sau sao em dám nhìn mặt người ta nữa đây aaaaaaaaaaa?"
Khóe môi của Thẩm Mộng Dao cong lên tạo thành một nụ cười tà ác: "Trước hết khoan hãy chết, sống lâu thêm chút đã." Dứt lời, tay nàng bắt đầu di chuyển về phía tay nắm cửa.
Cạch. Cửa phòng mở.
"Vương Dịch! Phí Thấm nguyên muốn em đền mông cho ẻm!"
"Vương Dịch! Viên Nhất Kỳ nói muốn cậu bồi thường tổn thất tinh thần cho bả!"
"Cút đi, Phí Thấm Nguyên, chị nói lời này hồi nào?"
"Đáng chết, Viên Nhất Kỳ, em nhất định phải xẻo rớt cái mông của chị!"
"......"
"Ai da, đau quá ——"
Viên Nhất Kỳ và Phí Thấm Nguyên cùng nhau lăn vào trong phòng.
——
03.
Trong phòng, ba người vây quanh Châu Thi Vũ trò chuyện.
Trên giường chất đầy quần áo, vì trước đó Châu Thi Vũ đã lục tung cả phòng để tìm một chiếc quần mà mình có thể mặc được. Cuối cùng lấy một cái quần ngủ bó sát, tìm thêm một cái đạo cụ biểu diễn, dùng vòng đeo cổ quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn của mình mới mặc vừa.
Châu Thi Vũ cực kỳ tự tin nhấc phần thân trên rộng thùng thình của mình lên, cho ba người xem thành quả của mình.
Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh.
Thẩm Mộng Dao bất lực chỉnh lại quần áo cho Châu Thi Vũ, sau đó nghiêm túc nói với nàng: "Không được vén quần áo lên trong phòng có máy lạnh, sẽ bị cảm lạnh đó, trẻ con bị bệnh phải đến bệnh viện tiêm thuốc."
"Không muốn!" Châu Thi Vũ bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở nên tái nhợt, cúi đầu chổng mông lên trời chui vào trong chăn.
Thẩm Mộng Dao lại đành phải dỗ dành Châu Thi Vũ để nàng ra ngoài hít thở.
Hai người bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy bất đắc dĩ —— Phí Thấm Nguyên lén ghé vào tai Viên Nhất Kỳ hỏi: "Vậy, chúng ta thật sự không cần phải gọi Dương tỷ với A Hân tới đây sao?"
Bang. Chiếc giường đột nhiên rung chuyển.
"Sao thế? Động đất à?" Viên Nhất Kỳ sờ sờ gáy.
"Không sao cả." Thẩm Mộng Dao dỗ dành Châu Thi Vũ qua khe hở, thuận tiện nói hai câu, "Có lẽ là có một chú chó con nào đó bị dọa sợ rồi."
"Vậy, chúng ta thật sự không cần phải gọi Dương tỷ với A Hân tới đây sao?" Viên Nhất Kỳ lặp lại một lần nữa.
Bang. Giường lại rung chuyển.
Lần này Viên Nhất Kỳ và Phí Thấm Nguyên không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, cả hai nhận ra sự rung chuyển kỳ quái này đến từ dưới gầm giường.
Thế nên hai ngươi nâng tấm ga trải giường lên, cúi đầu nhìn.
Vương Dịch đang ôm đầu nằm vặn vẹo dưới gầm giường, đau nhưng không phát ra tiếng, hai bên nhìn nhau.
"Hở?"
Viên Nhất Kỳ dứt khoát thả tấm ga trải giường ra, vẻ mặt không chút cảm xúc cầm điện thoại lên gọi điện, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, cậu nói:
"Alo, Dương tỷ, có dưa lớn, mau đến phòng của Châu Thi Vũ."
——
04.
Hứa Dương Ngọc Trác chỉ đạo Trương Hân đặt hai thùng sữa cuối cùng xuống cạnh giường của Châu Thi Vũ, ngồi xuống bên cạnh sờ đầu nàng: "Trẻ con phải uống nhiều sữa thì mới cao lên được, biết không nào, Châu Châu?"
"Dạ!" Châu Thi Vũ vươn tay về phía Trương Hân, Trương Hân mở một hộp sữa ra đưa cho nàng, Châu Thi Vũ vui vẻ nhận lấy uống.
"Em muốn uống sữa......." Châu Thi Vũ vừa chiến đấu với hộp sữa vừa nói, "Em muốn cao ngàn mét!"
"Ừm, em nói đi." Hứa Dương Ngọc Trác dùng khăn giấy lau khóe miệng cho Châu Thi Vũ, "Tụi chị đều đang nghe đây."
Châu Thi Vũ lấy sữa ra, hét lớn với mọi người ở trong phòng: "Em đã cao lên rồi! Em cao 1m68! Em không phải đứa lùn!"
Lúc này, Đoàn Nghệ Tuyền đi ngang qua phòng của Châu Thi Vũ bật ra một tiếng hắt xì.
——
05.
Vương Dịch ai oán nhìn Viên Nhất Kỳ với Phí Thấm Nguyên, tức giận nói: "Mấy người tới đây làm gì?"
"Đền tiền." "Đền cái mông đây."
Vương Dịch bùng nổ ngay tại chỗ, liếc nhìn quanh phòng một lần rồi hạ thấp âm lượng giọng mình, dùng hơi nói:
"Hai người xong hết chưa hả?"
"Viên Nhất Kỳ, là chị chơi xấu em trước rồi còn cởi quần em!"
"Phí Thấm Nguyên, hai chúng ta đều bay ra ngoài, cậu đau thì tớ cũng đau mà!"
"Hai người kéo Dương tỷ tới đây làm cái gì hả? Có biết sau khi nhỏ đi thì uống mấy thùng sữa lớn đó đau khổ đến mức nào không?"
"Ồ ồ, vậy nên em tự uống à?" Viên Nhất Kỳ chỉ vào hộp sữa trong tay Vương Dịch.
"Không phải chị cũng thế sao?" Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ đang vui vẻ uống sữa, dứt khoát rút ống hút trong hộp sữa ra. Cậu giải thích: "Hơn nữa, em chỉ đang chia sẻ ưu phiền với Châu Châu thôi."
"Trong đống này có cả sữa của tớ nữa đó." Phí Thấm Nguyên vừa nói vừa ngậm một túi sữa.
"Quên mất!" Viên Nhất Kỳ vỗ đầu.
"Sao thế......?" Vương Dịch và Phí Thấm Nguyên đồng thanh.
"Đồ ăn cướp sữa! Trả hai thùng sữa cho em!" Viên Nhất Kỳ xông vào phòng của Châu Thi Vũ.
Mấy giây sau, Viên Nhất Kỳ lao ra khỏi phòng của Châu Thi Vũ, lao về phía phòng của Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân.
"Đồ ăn cướp sữa! Em liều mạng với chị aaaaaaaaa!"
Lạch cạch —— Vương Dịch và Phí Thấm Nguyên ngây người, nhìn trái nhìn phải, người đâu rồi? Tại sao cửa mở mà không có người đi ra?
"Này, gọi hai người đấy."
Cả hai cúi đầu.
À, hóa ra là Tiểu Thi Vũ muội muội đáng yêu.
Lúc này Châu Thi Vũ đang quấn một chiếc chăn đứng ở cửa, trong tay cầm một chiếc ống hút, khuôn mặt nhỏ nhắn lại rất nghiêm nghị.
Nàng cực kỳ nghiêm túc nói:
"Nếu hai người không đuổi theo thì chúng ta không còn sữa đâu...... chị gái 4 chữ nói chỉ còn mỗi hai thùng thôi."
——
06.
Viên Nhất Kỳ xuất quỷ nhập thần không chút tin tức, Vương Dịch và Phí Thấm Nguyên đi rồi cũng không có chút hồi đáp nào, Hứa Dương Ngọc Trác không biết đã chạy đi đâu. Nhưng thỉnh thoảng sẽ nghe được một vài câu vang lên ngoài hành lang:
"Viên Nhất Kỳ! Đừng có chạy!"
"Đồ ăn cướp sữa! Đứng lại đó!"
"Aaaa vì Thi Vũ muội muội của chúng ta, xông lên——"
Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao đang ngồi trên sofa trong phòng xem phim hoạt hình. Ánh đèn màu vàng ấm áp bao trùm khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.
Châu Thi Vũ ngáp một cái, chán nản nhìn màn hình, hỏi: "Tỷ tỷ, tại sao chúng ta lại xem phim hoạt hình?"
Thẩm Mộng Dao nói: "Suỵt, trẻ con thì phải xem phim hoạt hình...... người khác nói với mình vậy đó."
Châu Thi Vũ ngoan ngoãn gật đầu nói: "Ồ, đã biết, tỷ tỷ!"
Vào lúc cả hai mải mê xem phim, mải mê đến gần như ngủ quên thì...... cửa mở.
[Có người, đột nhập vào phòng.]
[Đó là ai...... đây?]
"Lão Lưu, thứ này không phải là Makka Pakka sao?"
"Nói bậy, đây rõ ràng là Upsy Daisy!" Lưu Thù Hiền chỉ vào búp bê trong màn hình nói, "Em xem đi!"
Châu Thi Vũ bừng tỉnh, quay đầu lại, giọng nói ngọt như sữa kinh ngạc: "Mấy người chưa xem 'In the night garden' sao? Đây rõ ràng là Iggle Piggle!"
[À, là Tombliboos.]
Bốn người đồng thời im lặng.
Trong sự im lặng của cả bốn người, một bài hát thiếu nhi hoàn chỉnh vang lên từ loa: "Tombliboos, Tombliboos......"
[Tombliboos, Tombliboos, gõ cửa nào. Tombliboos, Tombliboos, ngồi xuống nào. Tombliboos, Tombliboos, mũi ở đây này. Tombliboos, Tombliboos, luôn làm như vậy......]
Bài hát kết thúc, ba người đều hít một hơi thật sâu.
Châu Thi Vũ đột nhiên kêu lên: "Chúng ta hát một bài đi!"
Lời này vừa nói ra, lỗ tai và trái tim của ba người đều nhói đau một chút.
——
07.
"Mùa xuân ở nơi nào nhỉ? Mùa xuân ở nơi nào ta? Mùa xuân ở trong mắt Hứa Dương Ngọc Trác, à không không, trong mắt của trẻ......" Châu Thi Vũ vỗ tay hát, hát vô cùng mê say.
Hát được một lúc thì không nghe mấy người bên cạnh hát nữa nên nàng dừng lại: "Nghe hay quá...... hát đi nào, sao mọi người không hát?"
Khóe miệng của ba người bên cạnh run rẩy, cố gắng mỉm cười, đồng thanh hát theo: "Châu Thi Vũ ở nơi nào nhỉ? Châu Thi Vũ ở nơi nào ta......"
Vào lúc này. Ở cửa phòng của Châu Thi Vũ.
"Cuộc chiến đã đến giai đoạn cao trào......" Viên Nhất Kỳ nằm úp sấp trên mặt đất, Vương Dịch và Phí Thấm Nguyên cũng nằm cùng.
Nghe được tiếng hát ma quỷ ở bên trong, Vương Dịch mới yên tâm hơn nhiều, mỉm cười: "May mà em không ở trỏng."
"Vương Dịch, không được nghĩ như vậy! Chúng ta nhất định phải giữ vững niềm tin," Phí Thấm Nguyên nói, "Mục tiêu của chúng ta là bắt Dương tỷ rồi chia sữa!"
Đúng, vì cả ba bên đều không bắt được nhau nên bọ ngựa và chim sẻ liên minh với nhau, quyết định cùng nhau bắt giữ ve sầu.
Hứa Dương Ngọc Trác nhất định sẽ tới đưa sữa cho Châu Thi Vũ.
Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên trong hành lang, người đến trông rất cẩn thận, đi được một chút lại dừng.
Chắc chắn là Hứa Dương Ngọc Trác! Vương Dịch nghĩ thế, cầm lấy cây gậy xương đen mà Trịnh Đan Ny để lại.
Viên Nhất Kỳ đè bả vai đang rục rịch của Vương Dịch lại, "Chờ đã."
"Sao thế?" Vương Dịch khó hiểu hỏi.
Phí Thấm Nguyên khịt khịt mũi, hình như cậu ngửi được một mùi nước hoa không thuộc về bất cứ ai trong đội của mình. Sau khi suy nghĩ một lúc, ánh mắt kiên định của cậu nhìn thẳng về phía trước.
"Có chó."
"Chó?" Vương Dịch cười, "Đúng lúc lắm, vậy tớ sẽ dùng cây gậy đánh chó này...... giải quyết kẻ dám quấy rầy Châu......"
"Này! Ba đứa làm gì mà nằm đây như mấy con giòi vậy?" Tay Bách Hân Dư ôm một thùng sữa, cười hỏi, "Đây là phòng của Châu Thi Vũ sao? Sao bên ngoài lại chất nhiều...... bao bố tới vậy?"
Ồ, là tiểu bạch cẩu.
Phí Thấm Nguyên và Viên Nhất Kỳ dứt khoát ném súng đi, Vương Dịch cảm thấy xấu hổ, cũng lén lút ném cây gậy đánh chó đi.
Cả đám liên tục cúi đầu: "Đúng đúng đúng! Mời ngài vào!"
Bách Hân Dư cũng sợ tới mức cúi đầu, "Khách khí rồi! Khách khí rồi!"
——
08.
Châu Thi Vũ không ngủ được.
Vương Dịch hỏi Châu Thi Vũ muốn gì suốt nửa ngày. Đầu tiên, Châu Thi Vũ thực sự cao 1m68. Thứ hai, Châu Thi Vũ muốn đi ra ngoài chơi.
Đi......ra......ngoài......chơi......?!
"Dao Dao nói thế nào?" Vương Dịch thử hỏi.
Châu Thi Vũ tràn đầy sinh lực, hai má phồng lên như một chú hamster, nàng chống tay lên hông, bắt chước giọng điệu của Thẩm Mộng Dao: "Không được, ban ngày có quá nhiều người, lỡ như bị chụp trúng thì xong đời!"
Vương Dịch bị Châu Thi Vũ chọc cười. Cậu lén mở cửa nhìn ra ngoài sau đó quay lại nói: "Em có cách rồi!"
"Cách gì?" Hai mắt Châu Thi Vũ lóe sáng.
Vì thế, 2 giờ rưỡi sáng. Bên cạnh vách tường thấp của bếp sau ở trung tâm, có hai bóng người một lớn một nhỏ lén lút xuất hiện.
Đầu tiên Vương Dịch dùng hết sức nâng Châu Thi Vũ lên, để nàng ngồi trên bờ tường, sau đó tự mình trèo lên.
Kết quả, không ngoài dự đoán, cả hai bị kẹt.
Trong lúc Vương Dịch và Châu Thi Vũ đang luống cuống tay chân thì từ phía sau vang lên một tiếng hét: "Con nhóc Vương Dịch này, nguy hiểm lắm đó...... mau đặt Châu Châu xuống!"
Hứa Dương Ngọc Trác, người biến mất vào ban ngày, dẫn theo Trương Hân, Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ và Phí Thấm Nguyên xông đến.
Vô cùng hùng hổ.
"Toi rồi toi rồi! Châu Châu mau nhảy đi!" Vương Dịch ngã xuống khỏi bờ tường, đứng dậy lắc lắc đầu, vươn tay về phía Châu Thi Vũ.
"Nhanh, nhanh lên...... you jump, I jump!"
"Ba hai một, nhảy!"
"Huhuhu, chị không dám!" Chu Thi Vũ nhìn trước nhìn sau, sợ đến bật khóc.
"Tin tưởng em!" Vương Dịch nhón chân vươn tay về phía Châu Thi Vũ, vẻ mặt kiên định, không chút do dự nói ra hết trong một hơi: "Mặc dù bình thường em rất yếu, bế chị lên rất dễ ngã...... nhưng Châu Châu, bây giờ chị là một đứa trẻ!"
"Một người trưởng thành như em thì bế một đứa trẻ vẫn rất dễ dàng mà!"
Phía sau có người đuổi theo.
Còn đuổi rất gắt gao.
"Châu Thi Vũ! Tự do, tự do đó!" Vương Dịch đột nhiên hét lên, giọng điệu khẩn thiết, ánh mắt đầy vẻ chờ mong.
"Huhuhu, chị sợ!" Bánh bao sữa Châu Thi Vũ lúc này không lớn như bình thường, tường thấp đối với nàng cũng như là vực sâu vạn trường, còn bản năng của con người là thoát khỏi cái chết.
Sợ hãi, cũng không đáng trách.
Nhưng trước có sói sau có hổ, Châu Thi Vũ nghiến chặt răng, vung vẫy tay chân, vừa khóc vừa nhảy xuống.
Trong nhất thời, bầu không khí dường như trở nên tĩnh lặng.
Bốn người phía sau ngây người một lúc, sau đó lao về phía bức tường thấp với tốc độ nhanh hơn.
Tiếng hét chói tai thoát ra khỏi miệng như bị làm chậm.
"Châu——Châu——"
"Nguy——hiểm——lắm——"
"Đừng——nhảy——"
Châu Thi Vũ sợ tới mức toàn thân cứng đờ, nhưng nàng không có rơi xuống đất mà rơi vào một cái ôm gầy gò.
"Đã xuống đến nơi, đỡ được chị rồi."
Vương Dịch cười một tiếng, sau khi đỡ được Châu Thi Vũ liền bắt đầu chạy như điên, vừa chạy vừa nói: "Chị có thể tin tưởng em."
"Châu Châu."
Mặc dù hành vi này nhìn thế nào cũng thấy không đúng, nhưng sau khi nỗi sợ hãi và căng thẳng trong lòng Châu Thi Vũ tan biến, nang lại cảm thấy một loại cảm giác "vui sướng lạ thường".
Đúng thế,
Làm thần tượng thì không thể làm chuyện trái với quy tắc được.
Vì thế, thực hiện một cuộc trốn chạy có chút kích thích vào nửa đêm là một chuyện vừa điên rồ lại vừa vui vẻ.
Sau khi về phòng thì có lẽ sẽ không tránh được trách phạt.
Nhưng vậy thì có sao?
Vương Dịch còn không sợ mắng thì nàng sợ cái gì....... không đánh được thì chính là ngồi im chịu mắng thôi.
Ngày hôm sau lại tiếp tục sinh lực dồi dào làm chuyện điên rồ.
"Vương Dịch Vương Dịch, thả chị xuống." Không biết đã chạy bao lâu, tiếng gọi của những người phía sau cũng đã không còn nữa. Châu Thi Vũ vỗ nhẹ cánh tay của Vương Dịch.
Vì Vương Dịch rất gầy nên thể lực có hơi yếu, trán đã thấm đẫm mồ hôi, cũng không hít thở ổn định được.
Cậu không buông Châu Thi Vũ xuống.
"Không muốn, bây giờ chị là trẻ con." Giọng điệu của Vương Dịch vẫn tự nhiên như thường ngày, có lẽ là vì đang nói chuyện với trẻ con nên có thêm chút dịu dàng bên trong đó.
Châu Thi Vũ thấy cậu thực sự mệt mỏi không ít, nàng lắc lắc tay của Vương Dịch, ôm cổ nói: "Vậy em cõng chị đi, được không? Em ôm chị thì chị không thấy được phong cảnh gì cả."
"Được."
Sau đó, Vương Dịch cõng Châu Thi Vũ. Mặc dù nói biến nhỏ rồi sẽ nhẹ hơn, nhưng vì Châu Thi Vũ trưởng thành cũng đã rất nhẹ, thế nên Châu Thi Vũ phiên bản nhỏ gần như không có chút trọng lượng nào.
Vương Dịch mệt chỉ vì chạy quá sức thôi.
Hai người đến một nơi cách trung tâm không xa, Châu Thi Vũ không cho Vương Dịch đi tiếp. Nàng tựa vào lưng Vương Dịch nói: "Dao Dao nói, nếu cách trung tâm quá xa thì sẽ có người xấu."
"Vậy chúng ta đi dạo gần đây đi."
Dưới ánh đèn đường, Vương Dịch cõng Châu Thi Vũ chậm rãi bước đi, không biết vì sao, rõ ràng lúc rời đi thì tinh thần vẫn còn rất phấn chấn, nhưng teo nhỏ rồi thì luôn có tâm trạng lo lắng và hoảng sợ thế nên lúc này lại đột nhiên cảm thấy buồn ngủ.
Châu Thi Vũ buồn ngủ gục đầu xuống, nàng nói: "Sáng ngày mai chị biến ngược trở lại rồi."
Vương Dịch nói: "Ừm."
"Kể từ giờ về sau chúng ta vẫn sẽ luôn là bạn tốt."
Màn đêm đen kịt, dưới ánh đèn đường có hai cái bóng một lớn một nhỏ dính chặt vào nhau. Chỗ của bọn họ, bóng tối lấn át những nơi không có ánh sáng.
Phải cùng nhau đi tiếp, đi đến cuối cùng.
"Đương nhiên rồi, cả đời luôn." Vương Dịch trả lời. Sau lưng không có động tĩnh gì, cậu quay đầu lại nhìn
Châu Thi Vũ đã ngủ rồi.
fin.
————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip