.
Tôi đã đi cùng khắp, kiếm sự an bình, rốt cuộc chỉ tìm thấy nó khi ngồi ở một góc phòng với một quyển sách mà thôi…
Trong cuộc đời, sẽ có lúc bạn cần nói với ai đó lời tạm biệt. Dù rằng không đành lòng.
Lúc nào cũng vậy, người ta cứ nhân danh tình yêu để làm khổ nhau, rồi sau đó nhân danh niềm đau để làm khổ chính mình.
Đừng mơ tưởng nữa, có lẽ nỗi nhớ đẹp nhất chính là mãi mãi không gặp nhau. Trong tim mỗi người đều có một tòa thành, và có một người ở đó, người ấy từng đi qua tuổi xuân của bạn, dù chỉ một khoảng thời gian nào đó nhưng lại ở trong ký ức của bạn cả đời…
Có những điều nếu đã không nói ra được từ trước, thì khi đêm xuống tuyệt đối càng không nên nghĩ tới việc có nói hay không? Bởi khoảnh khắc xung quanh còn đang chìm trong mờ tỏ của màn tối, thì làm sao bạn mong mình đủ sáng suốt để nói ra những lời tỉnh trí?
Đêm là để dỗ lòng mau ngủ, chứ không phải là để đau lòng vì những lời đã-cũ, có biết không?
Có những điều bạn biết, bạn nhìn thấy, bạn đau lòng nhưng vẫn chọn im lặng. Bởi bạn hiểu, nói ra cũng không thể làm mọi chuyện tốt hơn hay những vết thương sẽ trở về lành lặn như ban đầu. Giả có gì đó hơn thì chỉ có đau lòng hơn mà thôi.
Một đời, chí ít nên có một lần, vì một ai đó mà quên mất bản thân mình, không cầu phải có kết quả, không cầu được đồng hành, không cầu từng có được, thậm chí không cầu anh sẽ yêu tôi, chỉ cầu trong những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất của tôi, gặp được anh.
Đôi khi bạn buông tay một điều gì đó, không phải vì bỗng nhiên muốn từ bỏ. Mà là vì thời hạn đã đến, bướng bỉnh đủ rồi, đã chín chắn hơn. Và biết được đã đến lúc lật sang trang mới.
Thích một người căn bản không thể nào giấu được, tựa như mặt trời mọc mặt trời lặn, thủy triều lên rồi xuống, là một chuyện vô cùng tự nhiên, chỉ sợ cho dù bạn một mực muốn che giấu nhưng ánh mắt bạn nhìn người ấy từ lâu đã tố cáo bạn với thiên hạ, bạn thích người đó.
Chúng ta luôn hi vọng người khác thay đổi theo mình, nhưng lại không muốn thay đổi theo người khác. Có đôi khi, không phải không yêu mến, mà vì chính chúng ta không thể dung nhập được góc cạnh của đối phương.
Rốt cuộc làm thế nào mà thời gian có thể biến hai người vốn như hình với bóng trở thành người xa lạ? Tại sao dấu vết từng khắc sâu trong cuộc đời lại hời hợt như vậy, chưa kịp qua bốn mùa xuân hạ thu đông đã biến mất hoàn toàn?
“Sau một ngày kể từ ngày quyết định ngừng thích cậu ấy, ngừng đơn phương cậu ấy, nhận ra là… mình vẫn mến cậu ấy y nguyên như vậy, cũng vẫn thấy cậu ấy thật đáng yêu, nghĩ về cậu ấy vẫn tự nhiên nhoẻn cười.
Nhưng lòng trở nên nặng nề hơn một chút. Bởi tự biết tình cảm này không đi đến đâu cả, không tiến triển, chỉ như một người lầm lũi tự lao mình xuống dốc…
Và cũng tự nhiên thấy tủi thân mà bật khóc. Việc cứ phải một mình, lặn lội thương nhớ một mình, người cần biết không muốn biết, cũng chẳng để tâm.”
[Chúng ta ở đó, còn tình yêu thì không - Hạc Xanh]
Em, chỉ là em. Em không dịu dàng, tính em không tốt, em hay ghen, em dễ buồn, em nghĩ nhiều, em rất tùy hứng, khi giận em không muốn nói chuyện, khi vui em sẽ cười ngốc, bị thua thiệt em chỉ giấu trong lòng, em chỉ muốn được anh hiểu, lúc đau lòng em thích nghe nhạc buồn, lúc vui vẻ em muốn được chia sẻ cùng người em quan tâm. Em chỉ là em mà thôi, nếu không chịu nổi, xin đừng bước vào thế giới của em.
[Sr: Yingie]
Đừng yêu một củ hành tây, hãy yêu một quả cà chua.
Em nghĩ người đàn ông của mình là một quả cà chua đích thực. Không làm mắt Em cay, không làm mi Em ướt. Cũng không mất quá nhiều thời gian để bóc tách từng lớp mới biết được bên trong như thế nào.
[Sr: nhung-noi-buon-khong-ten]
Điều tổn thương không phải là cậu không chấp nhận lời thổ lộ của tớ mà là người khiến tớ cảm thấy mình thật đặc biệt vào ngày hôm qua lại khiến tớ có cảm giác bị vứt bỏ vào ngày hôm nay ...
[Sr: Made you up]
Đôi khi bạn không thể kể cho bất cứ ai rằng bạn cảm thấy thế nào. Không phải bởi vì bạn không biết bản thân mong muốn điều gì. Không phải bởi vì bạn không tin tưởng họ. Mà chỉ bởi vì bạn không thể tìm ra bất cứ lời nào để diễn tả cho họ hiểu!
[Sr: king-kong-barbie]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip