Chap 1: Ma cà rồng
- BÉ KOOK ƠI BÉ ĐÂU RỒI
- Em đây em đây. Đừng hét nữa tủng màn nhĩ em
- Em định bỏ Tae đúng hog. Rồi hú hí với thằng khác phải hog. Huhu bé hết iu anh rồi
- * Bố thằng dở... *
- Em không có em chỉ lấy đồ ăn cho anh thôi mà. Đợi em
Cậu chạy xuống nhà, lấy đĩa thức ăn vừa nấu. Chạy lên phòng thấy anh núp dưới chăn chỉ hé ánh mắt giận dỗi nhìn cậu.
- * Đ..đáng yêu...quá.. * Cậu nghĩ mà tim như muốn nhảy ra ngoài
- Bé y y hog thèm ăn. Dỗi bé luôn
- Em xin lỗi mà...anh ăn đi không ốm ra đó lại khổ em
- Hứ...
- Bé xin lũi anh mà. Anh yêu dậy ăn đi
- Nể lắm mới ăn đó. Chứ tôi vẫn giận đó nha
Anh bật dậy cầm lấy khay đồ ăn mà ngấu nghiến. Như bị bỏ đói nhiều năm vậy
- Ăn từ từ thôi anh. Em có giàng ăn đâu
- Do em nấu ngon chứ bộ
- Rồi rồi ăn xong chúng ta đi chơi nha. Anh hứa hôm qua rồi đó
- Hôm nay nắng...
- Yên tâm hôm nay trời không nắng em xem thời tiết rồi
- Đúng chỉ bé hiểu anh nhất
- Đi chơi thoai
Taehyung người rất sợ nắng không phải anh sợ đen mà do anh không phải con người. Đúng vậy anh là ma cà rồng, vậy sao anh lại sống cùng con người.
-Chuyện bắt đầu từ 6 năm trước-
- Nắng quá, vậy mà mình còn phải đi mua đồ. Chắc thành cá khô quá
Cậu than thở trước cái nóng đầy gay gắt. Đang trên đường cậu bắt gặp cái gì đó nhấp nháy mờ dần mờ dần chạy đến gần một con dơi nằm bất động ở đó. Cậu thấy nó khá tội nhưng con dơi này giống như.... sắp biến mất
- Wait...con dơi này... nó đang mờ dần làm sao để cứu nó đây
Cậu chạy qua chạy lại không biết phải làm sao. Nhìn lại thấy con dơi đang dần bình thường khi bóng cậu che nó. Thì ra do ánh nắng nên nó mới mờ dần cậu vội vàng bế nó vào chỗ bóng mát . Sau một lúc con dơi cũng bình thường nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại không lẽ nó chết rồi. Cậu không nỡ bỏ nó một mình ở đây sợ nó ngu ra nắng nữa nên cậu bế nó về nhà của mình
Trước sự chăm sóc tận tình, cuối cùng con dơi cũng tỉnh lại. Cậu vui lắm mình làm được việc tốt chắc chắn mai sẽ trúng số. Cậu chạy xuống bếp lục xem có cái gì ăn được không
- Không biết dơi thích ăn gì nhỉ. Hay lên gg ta
- Bé dơi ơi chị cho em ăn đây. Ủa đâu rồi ủa anh ơi có thấy con dơi của tôi đâu không?
- Tôi... không...
- Ồ cảm ơn....anh...AHHHHH CÓ TRỘM CỨU TÔI BÀ CON ƠI
- CẬU BÌNH TĨNH TÔI KHÔNG PHẢI TRỘM
Cậu hoảng loạn ném hết đồ ăn lên người anh. Anh bị ném túi bụi định giải thích nhưng cậu không nghe cắm đầu chạy như bị chó dí
- TÔI LÀ CON DƠI VỪA NÃY ĐÂY CẬU KHÔNG NHẬN RA À
Anh hét lên khiến cậu khựng lại. Quay đầu nhìn anh
- Cái gì...anh là..
- Là tôi đây con dơi cậu đã cứu
- ÔI TRỜI ƠI SAO ANH DÁM ĂN THỊT BÉ DƠI CỦA TÔI HẢ
- Ơ..ơ không có
Cậu tức giận lao đến chỗ anh định đấm anh vài phát vì cái tội ăn bé dơi và còn xâm nhập nhà dân trái phép nữa chứ. Nhưng không thể chối cãi cậu quá yếu khi đối đầu với người như anh không mất quá nhiều thời gian để lật ngược và đè cậu xuống
- THẢ TÔI RA THẰNG KHỐN ĐÃ LÀM VIỆC SAI TRÁI CÒN ĐỊNH ĐÁNH TÔI À
- Cậu bình tĩnh... tôi không muốn làm đau người đã cứu mình...nghe tôi nói được không
- ....thả ra
Nghe vậy anh liền thả cậu ra
- Nói. Nếu anh dám dở trò thì thằng này sẽ băm anh cho chó ăn đấy
- Tôi không dám tôi không dám...
- Nói ý định của anh là gì? Sao lên được đây? Sao dám ăn dơi của tôi? Muốn gì nói luôn
- Cậu bị sốt hả...nặng lắm phải không... có ai ăn sống dơi bao giờ.....
- Ý ANH CHỬI TÔI NGU ĐẤY HẢ
- AHHH...AHHH KHÔNG CÓ TÔI XIN LỖI. ĐỪNG NẮM CỔ ÁO, TÔI TẮC THỞ MẤT
- Nói nhanh đồ khốn. Sao anh ở đây được
- Thì tôi là con dơi đây. Cậu cứu tôi đưa tôi về mà còn hỏi
- Wow câu chuyện của anh rất là thuyết phục tôi tin anh? Bộ anh nghĩ tôi sẽ nói thế hả?
- Cậu nhặt tôi ở trên đường chứ gì
- Ủa sao biết. Anh theo dõi tôi phải không
- // bất lực //
- Hức... phải nói thế nào mới vừa lòng cậu đây... tôi là dơi mà... hức đồ quá đáng
Nước mắt anh rơi trò chơi anh thắng. Cậu cảm thấy bản thân có hơi quá lời nên xin lỗi anh nhưng vẫn nói anh phải chứng minh mình thật sự là bé dơi đó và
- Bùm -
- Wow thật sự anh biến thành dơi kìa
- Bùm -
- Đó vừa lòng chưa....
- Ờm... tôi xin lỗi. Ủa khoan? Sao anh biến thành dơi được
- Tôi ma cà rồng mà hehe
Anh nở nụ cười thân thiện về phía cậu lộ cả răng nanh. Khiến mặt cậu tối sầm
- AHHHH ANH THA CHO TÔI ĐỪNG HÚT MÁU TÔI
- Không có tôi không thích hút máu đâu. Liệu cậu có thể cho tôi ở lại để báo đáp cậu được không chàng trai
- Nhưng....
- Tôi hứa sẽ không làm gì cậu đâu. Xin thề luôn
- Vậy.. vậy cũng được
Đúng như lời nói anh đã làm việc chăm chỉ kiếm rất nhiều tiền cho cậu khiến đời sống cậu lên tầm cao mới. Và khi sống chung hai người đã bắt đầu có tình cảm... một tình cảm sai trái
- Trở về hiện tại -
- Hôm nay zui quá bé
- Zui thật
- À để anh pha chút trà cho bé nha. Uống cho đỡ lạnh
- Dạaaaaa
Anh vào bếp pha trà cho 2 đứa. Do chán cậu bật TV xem tin tức ngày mai
- Chúng tôi xin thông báo tối 7h ngày mai trái đất sẽ được đón hiện tượng trăng máu siêu đẹp. Lần đầu tiên trái đất có hiện tượng này liệu có phải đang báo hiệu điều gì sắp đến
- Ể hiện tượng trăng máu á. Nghe xịn quá
- Choang -
Cậu giật mình quay lại thấy 2 ly trà vỡ tanh bành. Những mảnh thủy tinh ở tứ tung trà nóng bắt đầu chảy xuống chân anh. Cậu lo lắng chạy và nói lớn
- TAEHYUNG TRÁNH RA
Thấy anh không có phản ứng gì cậu đẩy anh ra. Lúc này anh mới lấy lại ý thức
- Em...em có sao không...Kook
- Câu đó em mới hỏi anh đấy, anh sao vậy tự dưng làm vỡ ly rồi đứng đờ ra đó
- Không có gì...anh lên phòng trước nhé
- Dạ * Anh ấy bị gì vậy *
Anh mệt mỏi đi lên phòng khi lên tới nơi anh đóng sầm cửa lại. Anh ngồi bệt xuống đất
- Cái quái gì vậy tại sao trăng máu lại là ngày mai. Nếu mình không tìm cách giải quyết mình sẽ hại Jungkook mất. AHHHH TAEHYUNG ƠI LÀ TAEHYUNG
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip