...

Đi một lúc thì cô thấy 1 đám người đang nháo nhào vì chuyện gì đó. Vào thì thấy có 2 kẻ đang đánh nhau đến mức họ nhìn đã bầm dập trông không giống ai, còn cãi nhau nữa chứ.Vừa nhìn thì cũng biết họ là Phong Tín và Mộ Tình. Thú thật là cô rất thích cặp đôi này, có khi là thích nhất luôn ấy. Nhìn hai người một hồi cô bắt đầu thấy lửa giận bùng lên, A Ngọc không thích việc các cặp đôi ghét nhau 1 chút nào. Suy nghĩ trong giây lát, cô xông lên rồi trút hết cơn giận của mình xuống đầu hai người, bắt đầu quát: NÀY, HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI CÓ IM MIỆNG LẠI KHÔNG HẢ? SAO CÁC NGƯƠI GHÉT NHAU THẾ?KHÔNG HÒA BÌNH ĐƯỢC MỘT GIÂY LÀ NHƯ  NÀO? Phong Tín và Mộ Tình i'm lặng nhìn nhau, nhận thấy điều bất thường, Mộ Tình chửi lại: Này, cho hỏi ngươi là ai mà dám lên mặt dạy đời ta? Ta với hắn quan hệ thế nào, ghét nhau hay không, ngươi có quyền xen vào hả?
'...'
A Ngọc triệt để câm nín. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, họ tự hỏi cô nương này là ai mà dám cả gan to tiếng với Phong Tín và Mộ Tình như vậy. Bấy giờ Phong Tín mới hoàn hồn lại. Vì cái bệnh sợ nữ nhân nên chẳng dám lại gần cô. Chỉ đứng sau lưng Mộ Tình mà nói: Này, ta chưa thấy ngươi bao giờ, ngươi là ai hả?
A Ngọc không dám mở miệng nói vì thật sự cô chẳng biết mình đang nằm trong thân thể của ai . Đang cầu xin cứu giúp thì giọng nói của Linh Văn vang lên. Có chuyện gì vậy? Cô lập tức lao tới chỗ Linh Văn, nói nói 1 hồi, Linh Văn gật đầu, nhìn về phía Mộ Tình với Phong Tín nói với vẻ tức giận: Này, Nam Dương tướng quân, Huyền Chân tướng quân, sao các ngươi cứ liên tục gây rắc rối cho ta thế? Các ngươi biết ta rất bận rộn , đâu có rảnh mà giúp các ngươi?Còn nữa đống thiệt hại này rất lớn, các ngươi nghĩ mình có nhiều công đức lắm a? Lần này thì đến lượt 2 người họ im lặng, cả 2 chẳng nói gì, chỉ miễn cưỡng gật đầu rồi bỏ đi. Lúc này các thần quan xung quanh đã tản ra hết, chỉ còn lại cô và Linh Văn, nàng nói: Xin lỗi ngươi nha ,mới lần đầu tới đây mà đã gây rắc rối cho ngươi rồi! A Ngọc chẳng nói gì, chỉ cảm ơn rồi theo Linh Văn đến nơi ở của mình. Trên đường đi, cô nghĩ rằng chắc những ngày tiếp theo sẽ rất mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip