(GoGe - HE) Xã khủng Cos Xuyên Gặp Chính Chủ (2)

[Gojo Satoru]: "Bé.."

[Geto Suguru]: "Khỏi nói.. thấy rồi."

Đọc một lượt từ trên xuống dưới đột nhiên xuất hiện ở trong đầu thông tin, hai người này cuối cùng biết gọi cái gì là quả báo.

Lừa người là sẽ bị bắt cóc! Đại khái thì là do hai người khiến cho mấy nhân vật ở trong Jujutsu Kaisen cho rằng thật sự tồn tại thế giới song song, mà thật ra thì cái thế giới song song đó không có tồn tại. Vậy là hai người này phải chính tay đóng vai trò mấu chốt tạo ra cái thế giới song song đó thì mới được về nhà.

[Geto Suguru]: "Cái này gọi là chơi ngu có thưởng nè."

[Gojo Satoru]: "Không mấy mình ôn lại kỷ niệm đi?"

[Geto Suguru]: "Chơi vậy luôn á!"

[Gojo Satoru]: "Giỡn quài, nói thật mà."

[Geto Suguru]: "Cũng được... hoài niệm ghê."

[Gojo Satoru]: "Quyết định rồi nha~"

[Geto Suguru]: "Oke luôn!"

Xx cửa tiệm hôm nay lại tung ra một siêu phẩm, truyện tranh if tuyến mới của Jujutsu Kaisen do fan chế tạo, người quen đã đứng đợi từ trước chỉ cần chủ tiệm đem ra không đến vài phút là hết trơn.

Sakura cũng là một người mê truyện Jujutsu Kaisen, bất cứ cái gì có liên quan tới Jujutsu Kaisen cô ấy cũng mua hết, hiện tại trong phòng của cô toàn là các món đồ chơi khăn tắm áo đèn đều có nhân vật Jujutsu Kaisen.

"May ghê! Hôm nay mua được rồi nè. Mấy người kia mua nhanh quá cứ sợ hết không."

Lật ra chương đầu tiên Sakura đã bị sự dễ thương của hai cái nhỏ xíu chibi Geto Suguru với Gojo Satoru làm cho hét lên.

"Dễ thương!!!"

Bối cảnh là công viên trò chơi.

Nho nhỏ Geto Suguru một mình ngồi trên ghế công viên, nhìn đến mấy đứa bé khác chơi đùa nhưng mà Geto không có muốn đi chơi, chỉ ngồi đó coi người khác.

Tự nhiên sau người Geto Suguru có tiếng người khác vọng lại.

"Ê! Không chơi hả."

Mặc hòa phục nho nhỏ Gojo Satoru bước vào khung hình.

Sakura lại lần nữa lăn lộn la hét "Trời ơi!! Cute chết tôi rồi!"

Geto Suguru không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Cậu cũng không chơi à?"

Mới từ một buổi tiệc chạy ra ngoài Gojo Satoru phủi trên ghế mấy chiếc lá ngồi xuống cạnh Geto Suguru.

"Không thích, không vui."

Mấy món đồ chơi trong nhà của Gojo còn đa dạng hơn gấp nhiều lần cái công viên này.

"Ê! Chưa trả lời."

Geto Suguru nhăn mày cảm thấy Gojo Satoru là vị thiếu gia nào đó chạy lạc vào chỗ này, ấn tượng đầu cực kém. Mà không biết bản thân cũng đâu có vừa gì, khiến Gojo Satoru sau này tức hộc máu cáo trạng quá trời.

Thấy Geto Suguru cười mà không có trả lời Gojo Satoru không có hứng thú hỏi thêm. Hai đứa nhỏ cứ như vậy ngồi suốt một tiếng đồng hồ trên ghế. Cha mẹ bọn trẻ đều đến đón bọn chúng về nhà, chỉ riêng có nho nhỏ hai con chibi Gojo Satoru cùng Geto Suguru vẫn ngồi lì ở chỗ đó.

Geto Suguru để ý nãy giờ chắc chắn Gojo không thấy chú linh ở trong công viên Geto mới dám đi bộ lại gần xích đu, đưa tay giả bộ muốn bắt dây xích nhưng thật ra là chạm vào chú linh để biến nó thành quả bóng tròn.

"Cái này là thuật thức của mày à?"

"Hả..!?."

"Cái trái cầu đen này."

Nói xong Gojo Satoru chỉ vô trên tay Geto Suguru chú linh cầu.

Geto Suguru: "Cậu thấy nó à!"

"Ừ, yếu quá nên không có giết người được."

Geto Suguru: "Cậu nói vậy mà nghe được à."

Nói vậy nhưng Geto Suguru rất vui vẻ, lần đầu tiên có người nhìn thấy chú linh giống mình. Mình không phải có bệnh giống như lời người ta nói.

Geto Suguru: "Cậu có thể thấy được bọn họ sao?!"

Gojo Satoru nhìn một đám chú linh cấp thấp theo không gian rung chuyển xuất hiện xung quanh hai người.

"Huấn luyện viên Pokemon hả?"

Geto Suguru: "Chắc vậy... mà Pokemon gì mà xấu được như này!

Gojo Satoru sờ lên một tòa giống thạch dẻo ngôi nhà, mát lạnh đàn hồi, không chần chờ gì nữa Gojo một bước phóng lên người chú linh.

Quả nhiên tính đàn hồi rất cao thạch dẻo chú linh tung Gojo lên cao cao, rớt xuống lại bay lên.

Geto Suguru không hiểu ra sao lại gần muốn hỏi Gojo đang làm cái gì. Vừa lại gần đã bị Gojo Satoru nắm lấy cổ tay kéo vào.

Không biết làm sao Geto Suguru cùng Gojo Satoru đơn giản tình bạn từ đó bắt đầu.

"Hahaha! Tớ không biết nó như vậy chơi vui. Cậu là thiên tài sao.!"

"Tất nhiên rồi!! Tao vốn là thiên tài."

"Không có xưng tao! Phải xưng tớ hoặc là tôi cũng được!"

"Nói nhiều!"

Tiệc đến nhanh cũng đi nhanh Gojo Satoru bị người nhà bắt về, còn chưa kịp biết đến tên người kia Gojo Satoru rất bực bội.

Tới khi lên cao trung để học Gojo Satoru lại thấy được hình bóng ấy. Rất quen thuộc hơi thở, tuy cao hơn, khuôn mặt không còn tròn tròn như trước, nhưng mà Gojo Satoru chắc chắn đó là người mình đã muốn tìm từ đó tới bây giờ.

Geto Suguru cũng không ngờ người bạn thoáng qua một buổi chiều những năm trước kia lại lần nữa xuất hiện trước mặt mình.

Trong lòng rất nhiều cảm xúc, tự an ủi bản thân rằng, người ta sẽ không nhớ mình đâu hay mình lại nhớ nhầm người linh tinh.

Trên vai nặng xuống âm thanh trầm hơn lúc trước nhưng vẫn nghe ra được giọng nói đó.

"Ê! Còn nhớ tôi không!"

"À..!. Ừ."

Geto Suguru trong lòng ngực trái tim điên cuồng nhảy lên. Cảm giác hạnh phúc lan tràn. Cậu ấy còn nhớ mình! Là cậu ấy.

Gojo Satoru: "Hôm đó quên hỏi mày tên gì nè!"

"Geto Suguru. Tên tớ là Geto Suguru!"

Gojo Satoru: "Nhớ cho kỹ này! Tên tao là Gojo Satoru!"

Geto Suguru: "Sao lại xưng tao rồi.. ban nãy còn xưng tôi mà?"

"Tao thích! Được không?! Đi lên tìm thầy chủ nhiệm kia kìa, tí tới trễ bị phạt khóc thì tao không dỗ đâu."

Geto Suguru: "Cái người này!!"

Xung quanh Geto Suguru có rất nhiều người nhưng chưa ai bước vào được bên trong thế giới của cậu ta. Mặt ngoài cứng mặt trong mềm đó là tính chất đặc biệt của thế giới nhỏ bên trong Geto Suguru.

Rất nhiều người lui bước trước mặt ngoài của cậu, nhưng có một người đã vào được bên trong. Bên trong chứa mềm mại keo nước sẽ quấn lấy cái kia đặc biệt người. Như cầu cứu giống nhau giữ chặt người đó, vĩnh viễn không tách ra.

Gojo Satoru một cái vỗ vai một câu nói đổi lấy được một người cả đời ở bên, cũng là người giải thoát Gojo Satoru khỏi cô độc thế giới thoát khỏi nhà Gojo cái bóng. Cho nhau cứu rỗi lại cho nhau nguyền rủa.

Geto Suguru: "Tớ đã cố ý cho cậu cơ hội làm ngơ tớ, là do cậu tự tìm phiền phức."

Gojo Satoru: "Thứ tao muốn thì tao sẽ có được, hơn nữa Suguru là thứ mà Satoru thích nhất không cho bàn cãi!"

Sakura đã hét đến nóc nhà rung chuyển, chim bồ câu đều bay khắp nơi, hàng xóm nghi ngờ ló đầu ra nhìn.

"Sakura!! Con làm gì đấy có bị thương không!!"

Sakura: "Dạ không có!!!"

"Hì hì hì quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu."

Sakura ôm trong tay truyện niệm kinh giống nhau nói liên tục ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip