[GoGe - OE] Fan Cp Đáng Sợ Như Thế Nào (2)

Dosu thấy được Geto Suguru trong đám người rồi, chạy ngay một mạch đến gần hai tay giơ lên tiểu doll Suguru quỳ xuống hét lên.

"Suguru điện hạ vạn tuế!"

Mimiko:..

Nanako:..

Suguru:..

Mọi người xung quanh: ...

Fumio trong đầu nhảy số rất nhanh, học theo bạn gái còn biến tấu cách quỳ, một gối khụy xuống, tay trái đặt lên ngực tay phải choàng ra sau người đỡ gối ôm.

"Thần đến muộn xin điện hạ thứ lỗi!"

Mọi người: ...

Trầm mặt, hôm nay nơi này thật yên tĩnh...

Suguru: "Này..." (Giơ lên tay)

Dosu làm xong động tác này cũng cảm thấy thật xấu hổ, nhảy một cái đứng lên kéo bạn trai bên cạnh chạy thục mạng đi mất.

Mimiko: "Thật là đáng sợ."

Nanako: "Bọn họ mới trốn trại sao."

Suguru: "Bệnh tâm thần thật sự rất nhiều, chúng ta đi chỗ khác thôi."

Nói như vậy nhưng Suguru vẫn còn tò mò vì tiểu thú bông kia hình dáng, nhìn cái kia soái khí tóc mái là bản thân mình mà..

Này là trò đùa dai hay là Nguyền sư bên kia giở trò đồi trụy không biết. Dù sao thì Suguru quyết định đêm nay về nhà liền làm thịt tất cả Nguyền sư trong danh sách đen.

Đáng thương Nguyền sư nhóm co ro ở một góc cầu mong người khác mau quên đi bản thân hy vọng vỡ tan.

Dosu sau khi làm xong xấu hổ động tác, cảm giác có gì đó trong lòng như mãnh thú xổng chuồng chạy ra rồi.

Dù sao đều là mơ sợ cái gì!

Trước kia không dám làm sự hiện tại liền dám làm, cô cũng không quan tâm bạn trai đi đâu vậy, không nhìn một mắt đã tra điện thoại đi vào gần nhất cửa hàng may mặc, nơi này có nhận may các kiểu áo quần cho đồ chơi hình nhân.

Đặt một loạt trước giờ không dám nghĩ đến trang phục, nói thật đều là tâm lý quấy phá may đồ cho thú bông mà thôi ngượng ngùng cái gì.

Lý do không rõ mà Fumio tiểu bạn trai đã lạc mất cô bạn gái của mình, khóe mắt giọt lệ muốn trào ra tới giải bày hiện giờ hỏng mất tấm lòng.

Cậu trai này chỉ được cái thong dong trước mặt người quen, người lạ thì sao? Một câu nói dài thành ba dòng.

Ai không quen có lẽ không nhìn ra, cũng sẽ không nghĩ đến cái người có khả năng giao tiếp ngon lành thế kia, là một người sợ hãi tiếp xúc với người lạ à.

Đúng lúc này cậu va phải một cậu bé tầm mười bốn mười lăm tuổi, quái thay là trên đầu đội mű của cậu ta bị va rơi xuống, lộ ra trên trán khâu lại vết tích, xấu đến như là con rết đang vặn vẹo bò ngang qua hình ảnh.

Fumio sửng người tại chỗ, cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nhìn cậu bé nhặt lên mũ còn quay sang liếc cậu bằng nửa con mắt mới cam lòng đi tiếp.

Trong lòng run đến lợi hại Fumio chờ thân ảnh kia đi xa mới thở phào, nấc vài cái hai giọt nước mắt trượt ra tới.

Đại Tỷ Chị Ở Đâu À!!

Cảm thấy nhàm chán đại tỷ Dosu cuối cùng cũng nhớ đến tiểu cục cưng của mình, cô run run móc khóa điện thoại, lật ra danh sách gọi.

Wow.. ngạc nhiên chưa nó trống rỗng, Fumio hôm qua còn vừa mới thay thẻ sim, chết chắc rồi. Mong rằng ngu xuẩn tiểu đệ còn nhớ đến gọi điện thoại lại đây gọi chị nó đi ~

Cũng không hề có chút áy náy gì vô tâm bạn gái đẩy bạn trai sang một bên đi khắp nơi khám phá một mực không dừng, đặc biệt là khi cô phát hiện ra bản thân không ăn không uống cũng không có xảy ra vấn đề, ngay cả khi chạy lâu lằm cũng không thấy mệt mỏi.

Liền đinh ninh này chắc chắn là mơ ở trong lòng, vì vậy cô càng được đà lấn tới không hề giữ khuôn phép cũ thả bay tự mình.

Đáng thương Fumio nuốt nước mắt ngược vào trong ôm sau lưng Gojo lão sư, như đứa trẻ lạc mẹ mà khắp nơi đi loạn.

Dường như cậu bạn này có thể chất đặc thù, đi bậy cũng va phải nhân vật quan trọng trong truyện. Vậy mà đâm đầu vào ngay Fushiguro Megumi, nhím biển đầu bạn học Megumi hôm nay ra đường bước sai chân.

Vừa đi không bao xa đã bị người va trúng, đặc sắc hơn là người này còn ôm cái đặc thù gối ôm... một lời khó nói hết.

Tay đã thói quen giơ lên điện thoại ấn nút chụp ảnh, gửi thẳng qua cho người thầy thất đức nào đó.

Nhận được ảnh người thầy tự nhận là rất hoàn hảo Gojo Satoru thành thật trả lời.

"Fan quá nhiều cũng thật phiền muộn (Trầm tư. U buồn)"

Megumi trên tay gân xanh bạo tạc suýt nữa đem điện thoại bóp nứt ra, nhìn Fumio với vẻ ghét bỏ, không lưu tình mà đi ngang qua.

/Lại bị ghét bỏ Fumio <(Q.Q)> chờ đã nghe tôi giải thích đi mà./

Đáng tiếc nội tâm là không phát ra thanh âm, trơ mắt nhìn Megumi mang theo đã định hình lần đầu gặp mặt hình tượng khắc vào não...

Đến tận ba tiếng đồng hồ sau đó thì hai con ma men mới gặp lại nhau, một người say vì tình một người say vì tình..

À bạn hỏi vụ gì á hả? Nhìn xem con ma men Dosu đang mặc Bikini cho doll Suguru mà xem, mắt đều hoảng đến say xe kia kìa.

Còn có con ma men Fumio kia hắn đều đã đem mấy cái nhân vật có liên quan đụng một lần, xấu hổ đến muốn bất tỉnh rồi.

Dosu vẫn còn có cảm giác thẹn nên đã núp vào bụi cây gần đó dễ bề thay đồ cho doll tiên sinh. Còn Fumio thì lại đã sợ đến không chọn đường đi vấp ngã từ đường trên cầu thang ngã xuống dưới, tình cờ là ngã ngay vào lùm cây Dosu đang làm chuyện xấu hổ.

Dosu: "Aaaaa!! (Ta không phải biến thái, Suguru chan nghe ta giải thích!!)"

Fumio: "Aaaaa! (Ta không phải, ta không có, đừng nghĩ lầm!)"

La khan họng hai con ngỗng cuối cùng nhìn mặt nhau, hoảng hoảng hốt hốt thu lại chính mình tang vật, ngồi lên gần đó trên ghế công viên.

Dosu bình tĩnh lại thấy chuyện này cũng không có gì đặc biệt, nhìn thấy bạn trai ngay cả trong mơ cũng như vậy yếu đuối liền dựng lên ý chí chiến đấu.

Thao túng tâm lý nói một tràn triết lí ngay cả cô cũng bị lầm tưởng đồng hóa theo bản thân lời nói luôn.. dù sao thì cảnh giới lừa gạt cao nhất chính là ngay cả mình cũng bị lừa gạt què...

Fumio: "Thật sao..."

Dosu: "Đúng đúng đúng! Cho nên cưng sợ cái gì, xõa lun đê."

Fumio: "Hiểu rồi!"

Dosu liên tục gật đầu, hãnh diện thực.

Fumio: "Ngay cả khi em tự thôi miên mình đây chỉ là mơ đi nữa thì hiện thực luôn làm em sợ hãi! Cảm ơn đại tỷ! Tiểu đệ đã hiểu, ngay cả khi đối mặt với nỗi sợ thì em cūng sẽ không rụt rè nữa!"

Dosu: "Thằng bé nói gì ấy nhỉ... hả.. giấc mơ này thật quá ha."

Fumio: "Thật ra thì em... em giấu tiểu doll Satoru của chị ở dưới gầm giường! Em xin lỗi tại em ghiền quá à!!" (Đỏ mặt)

Dosu: "Mơ cái ** m* c** ** nhà mi! Cho dù là bạn trai của chị đây cũng không thể tha thứ! Đứng lại cái thằng kia!" (Đuổi)

Fumio: "Huhuhu chị ơi anh xin nhỗi~" (Chạy)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip