[GoGeGo - HE] Thế Giới Khóc, Hài Tử Coser Không Nhận Nhà

Giới thiệu với mọi người một hồi nha. Tôi là .. ờ là ai nhỉ?

Bây giờ trong đầu tôi chỉ có [Gojo Satoru] cái tên này không à. Chịu khó nghe tôi giải thích tí ha...

Chuyện bắt đầu từ sáng hôm nay tôi và người chồng đoản mệnh của tôi [Geto Suguru] à! Nhầm!! Coi mạng xã hội nhiều quá nó líu lưỡi ...

Nói sao ta! .. Thì nói về [Geto Suguru] là một người đảm đương rất nhiều nghĩa vụ đối với [Gojo Satoru] là tôi đây.

Vừa là cha vừa là anh cũng là một người yêu lý tưởng á! Ổng cách tôi năm tuổi thôi mà cảm giác ổng lớn hơn tôi mấy chục tuổi á chứ đùa à.

Hồi trước ba mẹ ruột qua đời mà còn bị nhốt bỏ đói nữa chứ, cái bọn họ hàng kia rõ ràng là muốn giết tôi sau đó lấy đi tài sản mà.

Mà cười người hôm trước chưa gì đã vênh mặt hất hàm rồi, kẻ cười cuối cùng mới là kẻ thẳng à nha~

Trong một lần dự sinh nhật của bà thím ác độc nhà tôi thì [Geto Suguru] xuất hiện như một vị thần đem tôi cứu ra còn vớ luôn tôi về nhà mình để nuôi cơ á!

Ngạc nhiên chưa mấy cái lũ cáo già~

"Ông già" nhà tôi giàu gấp trăm lần cái nhà giàu mới nổi của mấy người á, phèn ớn nà~

Tất nhiên là sau đó ông già cho cái nhà đó phá sản rồi, tôi cười muốn bung cúc quần luôn hahaha.

Ừm, ban đầu tôi xem ông già như anh trai nhưng mà sau đó không biết ra làm sau mà hai người nảy sinh tình cảm các thứ, rồi vào dịp lễ tình nhân còn trùng hợp cho nhau tỏ tình nữa.

Mấy người nghĩ sau khi xác nhận mối quan hệ thì mọi chuyện sẽ thay đổi hả? Không hề!!

Tôi thề là "cho dù" tôi có là cái "không lên" được đi nữa, thì vì cái tính như khúc gỗ của ổng tôi cũng phải gồng cho bằng được để dụ ổng ngủ cùng!

Người gì mà không hiểu phong tình mọe gì! Người ta ăn mặc như vậy mà ổng nhìn một cái rồi bỏ đi ngủ là sao!! Cậu nhỏ của ổng còn sống không vậy mấy bé?!

Ờ..m... lạc đề chạy hơi xa, nói như vậy về ổng là đủ rồi, bọn tôi sáng nay chơi hội cos, tôi cos [Gojo Satoru] phiên bản Thiên Dữ Chú Phược , còn ông già nhà tôi thì cos [Geto Suguru] phiên bản Chú linh Thao Thuật chả khác gì Fushiguro Toji thứ hai luôn, tuyệt vời hơn là ổng còn cầm thêm cây đao Thiên Nghịch Mâu nữa chứ! Tốt lắm ông già ông muốn ám sát [Gojo Satoru] tôi đây thì nói thẳng ra đi!

Sau đó...à đi ra khỏi cửa là xuyên qua thời không luôn. Mà cũng ngộ xuyên qua thế giới không tồn tại mấy nhân vật 2D làm tôi có hơi buồn. Chú linh ? Có! Chú thuật sư? Có! Nguyền rủa sư? Có! Phi thuật sư? Có luôn!

Rồi mấy nhân vật tôi yêu thích biến đi đâu hết rồi?!? Cái trường Chú thuật có thì có mà bên trong nhân viên không biết một móng nào luôn!

Tôi với ông già ngày ngủ đêm ra đi tìm manh mối mà chả tra ra cái gì hết. Còn bị cơ cấu người ta phát hiện rồi mời đi uống trà luôn mới tài.

Hôm nay dù sao cũng phải gặp người có chức cao nên bị ông già bắt mặc tây trang khó chịu hết sức. Thấy [Gojo Satoru] nghiêng đi mặt tránh né mình thì [Geto Suguru] cũng biết là nhà mình bé con đang giận lắm rồi.

Tuy không mặc tây trang cũng được nhưng mà vì sợ cái tính của bé nhà không uốn sẽ một đi không trở lại, vặn vẹo khó gỡ nên ông chú nào đó cũng không mềm lòng.

Cả buổi sáng đều không được ném cho quả mặt hờn dỗi kia thì ông chú kia cũng chịu không nỗi, đồng ý cho [Satoru] cởi đi áo ngoài. Cầm áo ngoài [Suguru] cảm thấy mình thật thất bại.

Ngược lại với hắn thì bé nhà nào đó đã tung tăng trở lại. Hất mặt nhìn trần nhà không coi ai ra gì nện bước đi phía trước.

Tôi có ông già sủng có người chống lưng mấy người ngứa mắt cũng đành chịu thôi~

Gặp mặt không thuận lợi cho lắm á. Còn bị đe dọa chỉ vô mặt mà chửi rủa, tôi cười cũng mệt mỏi luôn, ối ôi lão già thối ông biết ông đụng vô ai không hả?

Rầm một cái ông già đã đem cái bàn chẻ đôi đem mấy chục con Cấp 1 Chú linh thả ra đại náo một hồi rồi.

Chắc mấy lão ngạc nhiên lắm người lễ phép ngồi đoan trang nãy giờ, xem rất chính chắn biết tiến biết lùi kia sau một giây đã đem bọn hắn đánh nhập bệnh viện.

Từ trước tới giờ đã vậy rồi ngạc nhiên cũng vô dụng thôi à~ đụng tới tôi là [Suguru] dây thần kinh bình tĩnh bị chặt đứt á. Cho nên là... ai ơi dại khờ quá đi thôi ha ha.

Quậy một hồi như vậy nên tụi tôi bị truy nã khắp nơi, nhưng mà cười sớm ai biết được người cười cuối có phải hay không là mình.

Chú linh phát triển quá nhanh bọn họ quay xe cầu xin hai người tụi tôi cứu giúp một chút. Hớ~ ai mà thèm.

Nhưng mà sợ ông già mắng nên miễn cưỡng đồng ý đó nha. Mới mười lăm mà tôi cao bằng ông già rồi không biết sau này tôi có cao hơn ổng không nữa.

Tới lúc đó chắc tôi báo thù được rồi, hồi trước ổng chê tôi lùn còn trêu không cho tôi ăn đồ ngọt. À ừm... lạc đề ha.

Tôi cho mấy người coi tư liệu sống nè.!

Trên màn hình video là một đoạn nhỏ được ghi lại, không có thanh âm chỉ có hình ảnh đang ở động.

Chú linh xấu xí vứt ra một cái đầu lâu cười đến dữ tợn, nhưng mà cười đến hưng phấn nó đầu đã bị tước phi trên bầu trời.

[Gojo Satoru] cầm Thiên Nghịch Mâu trương dương mà cười, ánh mắt như dã thú khóa chặt tiếp theo con mồi phóng tới.

Mặt sau bị bỏ lại thi thể Chú linh động đậy, thật đáng ngạc nhiên nó vẫn còn có thể tái sinh. Chưa kịp chạy trốn nó đã bị một con cấp cao Chú linh túm lại.

[Geto Suguru] thông dong dùng ngón tay chống cằm suy tư nói cái gì, sau đó vẻ mặt không sao cả ra lệnh cho Chú linh phất trừ này chỉ Đặc thù Chú linh.

Còn rất cưng chiều dùng khăn ướt lau tay cho [Satoru], trong biển Chú thuật loạn chiến, hai người đi đến đâu nơi đó đều biến thành một chỗ tịnh thổ.

[Satoru] giết đến mắt đều có chút đỏ lên không phải vì tới giới hạn, mà là vì hưng phấn, hắn vốn dĩ cũng không phải là cái gì bị nuôi nhốt chim hoàng yến, bản năng săn mồi cùng nhanh nhạy đầu óc là không lừa được cơ bắp.

Nhìn [Satoru] như vậy thõa sức chơi [Suguru] cũng có chút si mê mà không dời mắt được, hắn cũng không phải là cái mù quán ẩn nấp chim hoàng yến người, nói đúng ra hắn là cái người chăm sóc hoa.

Chỉ là hoa hồng hắn trồng trước giờ chưa mọc ra gai mà thôi, mọc được gai là lúc hắn vui mừng vì thành quả của mình. Hoa hồng của hắn mạnh khỏe trưởng thành.

Bọn tôi siêu ngầu! Thấy không?

Nhưng mà cho dù bọn tôi có làm thế nào thì cũng không về được nữa, còn bị ý thức thế giới nhét vô không hề tồn tại ký ức nữa chứ.

Còn cố ý dẫn đường bọn tôi nghĩ đây mới là thế giới của mình, nằm mơ đi chế!

Mà... nghĩ đi nghĩ lại thì có thể hay không mình vốn là người ở thế giới này bị bắt đi thế giới khác bây giờ mới quay về chỗ cũ???

Trời ơi! Tôi mặc kệ đau đầu quá!

Mà đau đầu thì tất nhiên phải tìm ông già đi phiền ổng rồi. Ông già nào đó chưa có gì mà đã có con rất bất lực đi dỗ người yêu đang bình thường tự nhiên lại cáu lên làm phiền anh đến xoay quanh này.

Nhưng mà ai mà biết được thằng bé tâm cơ nhà anh cuối cùng đã học được tâm cơ đúng chỗ, đem anh đè lên giường cầu ái !?!

Sáng hôm sau đỡ eo nam nhân nhìn thể thuật phi người bình thường nhóc con nào đó tinh khí tràn đầy đang ngủ ngon lành trên giường thở dài. Anh hoàn toàn thể lực không bằng so không nổi nửa đường đều muốn kéo quần chạy trốn...

Xác định một điều đó chính là hai người bọn tôi về không được nữa! Mà cũng không sao có người yêu thì ở đâu chả được phải không mấy bé?!

_________________

Ta có lời muốn nói.

Đừng hỏi ta tại sao hôm nay cái này chương như vậy thuần việt, ta chỉ có thể nói cẩu tác giả hắn nổi cơn sa điêu (điên) đi=))

Cái này văn thật sự khiến người đọc muốn chui đầu xuống đất.

Hắn phi thường tốt tính đưa ta một bộ truyện mới để edit, muốn có thể đọc trên web trong đêm nay sau đó hắn vui vui vẻ vẻ viết thêm cái tập văn này hàng tặng kèm, cái này chiêu thức vừa đấm vừa xoa khiến ta vô cùng thích cũng miễn tử cho cái kia cẩu hài tử một phần đầy oán niệm từ ta=))

Nhưng cmn lão tử tâm tình cũng vẫn không tốt!!








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip