[Sukuna x Yuji - ОЕ] Ta Ở Đâu?
Hôm nay lại là một đêm dài, không ngủ được. Ta không ngủ được.
Người phụ nữ đang gọi tên ta, không! Là mẹ ta...
Bà ta gọi ta rời giường đi học, trên bàn là trứng ốp và bánh mỳ. Mẹ nói, bà ta bắt ta phải uống hết sữa trước khi đi học.
Ba của ta đã đi công tác được 2 ngày, ông của ta hôm nay lại đang nói mê sảng, mẹ.. bà ta dìu ông về phòng.
Ta uống cạn ly, dọn đĩa, mang lên cặp sách, chào hai người trong nhà, rồi đến trường.
Mở ra cửa phòng học, có ai đó ngồi ở chỗ của ta, rất giống ta... phải rồi, đó là Itadori Sukuna. À đúng vậy, ta vốn dĩ có một người anh song sinh.
Gã ta... hắn gọi tên ta, còn chào buổi sáng, kêu gọi ta ngồi vào bàn. Hắn nhường lại vị trí, ta ngồi vào...
Đồng học bên cạnh tắc cho ta một hộp sữa dâu, là Fushiguro đồng học. Cậu ta ít nói nhưng luôn quan tâm mọi người.
Bàn trên Kugisaki nghịch ngợm vẽ lên bìa sách, nàng còn không biết hôm nay giáo viên sẽ kiểm tra sách vở của từng người.
Sukuna ở ta sau người dùng đầu tẩy bút chì chọc ta ót, ta chấn kinh, ta cùng ghế ngã nghiêng, chạm vào sàn.
Nhưng mà thầy Nanami đã vào lớp, hắn thấy ta bất chỉnh chỗ ngồi... bị phạt đứng ngoài lớp học.
Kể từ lúc nào ta như vậy... có cảm giác kỳ lạ, ta thấy chúng ở mọi nơi, ghê tởm, xấu xí u khối, phát ra rên rỉ gào rống.
Bọn chúng không thấy ta, giống như bọn họ không nhìn thấy bọn chúng. Ta cũng giả dạng nhìn không thấy.
Mỗi khi mơ, đều rất chân thật, là ta ở thế giới trong mơ, làm điều muốn làm, nhiệt huyết không hề bị khuất phục, có bạn bè, có yêu thương.
Nhưng mà... càng về sau lại càng đáng sợ, gia đình không còn, bạn bè không có, yêu thương nhiễm mùi rỉ sét, nhiệt huyết đỏ tươi dần đen đúa khó nhìn.
Ta không dám ngủ, chợp mắt liền sẽ thấy, liền sẽ biến thành người khác.
Thiếu ngủ làm đầu óc ngu si, ta biết ta không ổn, lại cảm thấy trạng thái bây giờ thật tốt, mơ màng hồ đồ, xong mọi chuyện.
Bà ta lại gõ ta phòng, ông khuyên ta ngủ, ba gọi lại đây khuyên ta không nên thức khuya.
Đèn ngủ của ta lại lần nữa bật lên, ta thấy được Sukuna, hắn trở nên rất giống bọn chúng. Buồn nôn... sợ.. cực độ phản kháng này hình dạng.
Cửa phòng của ta bị mở ra, ta đã khóa trái cửa, gã ta có ta chìa khóa phòng.
Nôn... buồn nôn.. sợ... kinh hoảng... thở.. không thở được ..
Hắn vỗ lên lưng, an ủi, hai anh em ta lại bàn chuyện thâu đêm.
Sáng nay, ta lại bị bà ta gọi dậy. Đánh răng xuống lầu, ăn sáng, uống cạn sữa.
Mẹ hỏi ta làm sao vậy, tất nhiên là không sao, mẹ lại nhìn ta, ta nhìn mẹ... bà ta...
Mẹ..mẹ.! Bà ta... ghê tởm.. nôn...oẹ!
Trên trán bà ta có vết khâu, thật dài, mẹ nói vừa phẫu thuật não, ta đã quên. Ta xem lịch, đúng, ta quên mất. Sao ta lại quên được, ta đầu óc đã quá mơ hồ.
Ba ta từ ngoài đã vào nhà, đẩy xe lăn, ông ngồi trên đó, đã già nhiều hơn, ta rốt cuộc, đã quên nhiều ít.
Sukuna hôm nay chờ ta, hắn không đi trước, tựa lên bệ bếp nhìn ta, hắn cười ta là cái ngu ngốc cá vàng.
Hai tay hắn nhét túi, ta có chút giận, lại không để tâm, đầu óc mụ mị, ta dọn đĩa đồ ăn đến bệ bếp.
Sukuna vươn tay cầm giúp ta, hắn còn tiếp tục nói chuyện.
Nhưng mà... lạnh quá.. tim..nhảy thật nhanh, tay ta lạnh quá.
Nghĩ đến sau lưng ba mẹ, cũng lạnh quá. Ông của ta, lo lắng.. sẽ không lạnh giống ta...
Sukuna hắn hai tay vẫn đút túi, hắn mặt cũng không có mở miệng, hắn đang nói chuyện, nhân vật chính trong miệng hắn là ta.
Hắn rõ ràng cầm ta đĩa, còn đang nói ta. Ta không có trả lời hắn... hắn quay mặt lại dò hỏi ta. Hắn mặt bên kia, là hắn mặt, đều là hắn mặt!
Ta.. ta, mệt, dạ dày từng cơn, muốn nôn, da lạnh lòng nóng, muốn ngủ.
Hắn cũng biến thành bọn chúng, ta, buồn ngủ, muốn ngủ.
Ta nói mệt, rất muốn ngủ, hắn hai tay đút túi rút ra ngoài, vòng lấy ôm ta. Đáp ứng, hắn đáp ứng cho ta ngủ.
Sáng, lại sáng rồi, hôm nay là ngày nào?
Anh trai của ta còn ôm ta ngủ, bị ta tỉnh dậy cũng đánh thức, ta hỏi hôm nay là ngày nào, Sukuna nói đây là ngày hôm sau.
Mẹ ta vui mừng vì ta không mất ngủ, ba sẽ về vào ngày mai, ông còn bị bệnh viện tra ra tiểu đường phải ăn kiêng, hùng hổ hồi lâu.
Ta cảm thấy mơ cũng không như vậy đáng sợ, quyết định ngày nào cũng sẽ ngủ đủ giấc.
Làm lơ rớt trên đầu mẹ xấu xí lại ghê tởm trôi nổi não tế bào. Được Sukuna ôm, ấm áp, hai tay rõ ràng không bằng bốn cánh tay an toàn. Thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip