4. Sinh trong rừng: Thượng

Thượng


  4, Sinh trong rừng


Tháng mười hai là tháng cái lạnh buốt giá nhất bao phủ trên Đại Điển quốc.Rừng phong phủ đầy lá vàng mùa thu sớm đã thay bằng tuyết trắng. 

- " Ân..ư...! "

Trong cánh rừng hoang vu nọ cư nhiên lại thoát ra một âm thanh rên rỉ đầy đau đớn.Nam tử trung niên một thân lụa bào xa xỉ nhưng đã có nhiều vết rách cùng huyết đỏ nhuộm một vùng đang nắm chặt tay một mĩ thiếu niên trên dưới mười lăm tuổi mà chạy.

 - " A---!! " 

Thiếu niên xinh đẹp tuyệt mĩ bỗng nhiên đau đớn ôm bụng lớn như phụ nữ mang thai đủ huyệt khuỵ xuống đất rên lên một tiếng đầy đau đớn cùng thống khổ. 

- " Diệp nhi!! Cố chịu! Sắp thoát rồi!! "

 Nam tử trung niên vội nâng thiếu niên dậy, cho y tựa vào ngực rắn chắc của mình.

 - " Phụ..phụ hoàng...hài..tử ư..bụng..A---! "

 Y rên lên một tiếng, bụng lớn lần nữa co thắt, trụy xuống đưa hài tử dần nhập bồn.

 - " Hảo! Ta biết một hang động. Mau đến đó chốn! Quân cứu viện ngay lập tức sẽ đến. " 

Hắn dùng tay nhu nhu bụng lớn của y mong rằng áp lực trong bụng sẽ giảm.Vì sao hắn- đương kim hoàng thượng Đại quốc rộng lớn lại rơi vào hoàn cảnh này à? Lí do đơn giản là do bị tập kích trên đường đi săn và hậu quả chính là suýt mất mạng.Hắn từ đầu cũng do khinh địch, nghĩ rằng mấy tên này không có khả năng động vào hắn. Ai ngờ, thích khách lại toàn cao thủ. Khiến hắn thành như bây giờ.

 -

 " Ách!! " 

Y lần nữa gập mình rên rỉ vì một cơn đau. Rồi từ hậu huyệt nước như vỡ đê không ngừng chảy ra.Hắn nhìn sắc mặt y liền cảm thấy không đúng. Liền hướng hạ thân y kiểm tra thì cũng hoảng hốt. Tiết khổ của y đã thành một mảng ẩm ướt.

 - " Đau..! "

 Y rên rỉ , từng cơn đau bụng sinh như đồng loạt thốc tới như muốn xẻ bụng y ra làm đôi. Hạ thể đau đớn như xé rách. Bên trong có thứ gì đó không ngừng dùng sức đấu đá mà chui xuống . 

- " Phụ..A! Ối vỡ..phải..không?

 Y ngắt quãng nói trong khi phải chịu đựng đau đớn, thống khổ từ trong bụng đánh tới.- " Hài tử muốn ra rồi! Chúng ta mau đến sơn động! "

 Hắn bế y lên, vận kinh công, đề khí, bay lên không làm vết thương ở bụng lại chảy càng thêm nhiều máu.Y liền bị doạ sợ.

 - " Phụ hoàng..ta..ư còn có thể..hô..chạy! " 

- " Bớt nháo một chút! "

 Hắn không kiên trì nghe thêm, lạnh mặt quát.Y liền câm nín. Y rất sợ hắn, sợ hắn lạnh nhạt với mình, sợ hắn lại đối xử tàn nhẫn với mình như trước.Y vốn là con của hắn cùng một cung nữ. Mẫu thân y do khó sinh mà chết. Rồi sau đó, y được sinh ra và sống một cuộc sống bị tất cả mọi người ghẻ lạnh.Năm y mười hai tuổi, y được gặp người " cha " mà mình chưa được gặp qua. Không hiểu sao trong trái tim non nớt ấy lại nể sinh một tình cảm khó tả. Nhưng, tình cảm đó không làm vơi đi sự trán ghét của hắn đối với y.

 Năm mười bốn tuổi, hắn cường bạo y khiến y mang thai con của hắn.Nghĩ đến những ngày tháng trước đây, nước mắt không tự chủ mà rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.Hắn thấy ngực mình ướt ướt, cúi xuống lại thấy một màn như vậy không khỏi hối hận vì lời quát mắng của mình. 

Hẳn là đứa ngốc kia lại nghĩ đến những chuyện trước đây đi?Hắn dừng lại, đặt y ngồi vào một góc cây.

 - " Cái này...Ây..có phải bụng đau lắm không? "Hắn xoa xoa bụng y vờ lờ đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của y. Y là như thế luôn cười dù là như thế nào nhưng trước mặt hắn cũng cố trở lên mạnh mẽ

.- " A..còn..hức..chịu được! " 

Một tay y bê bụng đã truỵ xuống, một tay không ngừng lau nước mắt đang chảy ra.

 - " Đứa ngốc! Đau thì nói ra! "Hắn thật ghét bỏ những người ngu ngốc! Nhưng hắn lại không tự chủ được mà yêu y, còn bị y mê luyến luôn đấy! 

- " A!! "Y hét lên vì một thứ cứng rắn như phá vỡ xương chậu của y mà đi xuống. Y bật mình khỏi gốc cây, rặn mạnh xuống phía dưới. Đầu hài tử gần như lọt qua hậu huyệt mà lại chui ngược trở vào khi y mất sức.Mắt thấy không ổn, hắn liền bế y vào một hang động khó phát hiện. Này là hắn phát hiện khi đi săn thú bị lạc đường.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vũtường